|| Cơ Hội Cuối Cùng ||
Bầu trời sau đại chiến với bảy con rồng vẫn vẩn đục bụi tàn tro, đất dưới chân nứt toác như thể gánh chịu bao oán hận từ những trận chiến đẫm máu. Đứng giữa chiến trường đã ngừng lại tiếng gào thét của lửa và rồng, Rogue – cậu của tương lai – chậm rãi quỳ xuống.
Cơ thể cậu run rẩy, không còn vững vàng, những sợi ánh sáng vàng lặng lẽ tách ra từ thân thể. Mỗi phân mảnh như đang bị rút khỏi thế giới này, trở về nơi mà thời gian không còn tiếp tục.
Gió đêm lướt qua mang theo hương máu và tro bụi. Nhưng với cậu, tất cả đều trở nên lặng thinh, chỉ còn trái tim đang tan vỡ trong lồng ngực là phát ra âm thanh gào thét.
Frosch...
Sting...
Cậu đã mất Frosch. Mất con vật bé nhỏ luôn đi bên cạnh, mang theo cả chút bình yên hiếm hoi trong cuộc đời cậu.
Và... cậu đã giết Sting – người bạn thân nhất, người mà cậu từng nghĩ mình sẽ mãi mãi chỉ xem là đồng đội... cho đến khi tình cảm hóa thành một thứ gì đó sâu đậm hơn rất nhiều.
Nhưng tình cảm đó đã không được nói ra. Nó bị bóng tối nuốt chửng, bị ma pháp tha hóa bóp nghẹt cho đến khi tất cả vỡ vụn. Cái chết của anh – người luôn ở bên cậu, bị cậu chính tay lấy đi khi không còn là chính mình.
Môi cậu run lên. Đôi mắt đen ảm đạm cụp xuống, chấp nhận số phận đang tan rã. Cậu nhắm mắt lại.
"Ít nhất...", cậu nghĩ, "tớ có thể nói lời cuối cùng."
Cậu vận dụng chút ma pháp cuối cùng, truyền âm về quá khứ—về phía chính mình, và... về phía người cậu không thể cứu vãn nữa.
"...Sống tốt nhé... hãy bảo vệ Frosch và Sting hộ tớ... có chuyện gì hãy tâm sự với Sting nhé... cậu ấy sẽ lắng nghe cậu thôi..."
Cậu, Rogue của hiện tại, giật mình khi lời thì thầm dịu dàng vang lên trong tâm trí.
Mắt cậu co rút, môi mím chặt lại khi một cảm giác đau đớn không tên dội lên trong ngực. Không cần phải nói, cậu biết người kia là ai. Biết mình sắp mất đi một phần tương lai, một bản ngã đã nếm trải nỗi mất mát không thể sửa chữa.
Cậu quay sang Sting – người duy nhất cậu muốn chạy đến ngay lúc này, nhưng không nói nổi một lời.
Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra.
Ngón tay của anh chạm vào tay cậu, siết chặt lấy như muốn giữ cậu lại giữa cơn mộng tan biến.
⸻
Rogue tương lai mở mắt ra. Ánh sáng mờ nhòe dần rõ rệt, vẽ nên một cánh đồng vàng rực kéo dài tới tận chân trời.
Tóc cậu dài đến eo, đen pha trắng như màu đêm hòa cùng bình minh. Cậu đứng lặng trong gió, không rõ đây là thiên đường hay địa ngục. Chỉ biết nơi này thật yên bình – và cũng thật cô đơn.
Màu vàng rực rỡ nhắc cậu nhớ đến tóc anh. Màu xanh trên trời kia... như đôi mắt mà cậu đã không còn can đảm nhìn lại lần cuối.
Mũi cậu cay xè. Hốc mắt lại rưng rưng. Cậu đáng ra không nên khóc nữa. Đã chọn cái chết như một sự giải thoát, cậu không nên tiếp tục yếu đuối như thế này.
Nhưng rồi—một giọng nói vang lên, xuyên thẳng vào tim cậu.
"...Rogue! Lâu rồi không gặp, nhìn cậu tàn quá đó!!"
Giọng nói quen thuộc, có phần cợt nhả như mọi khi, kèm theo một tiếng cười nhẹ.
Cậu đông cứng lại.
Là giọng của anh.
Sting.
Tim cậu thắt lại. Đôi chân chôn xuống đất như bị đóng đinh. Cậu không dám nhìn. Không dám ngẩng lên.
"Tớ... đã giết cậu..." – lời trong tim cứ vang vọng như dao cắt.
Anh dường như hiểu được điều ấy.
"Rogue... tớ không trách cậu đâu. Tớ biết đó không phải là cậu thật sự. Cậu đã bị bóng tối xâm chiếm... tớ hiểu mà."
Giọng anh dịu lại như gió xuân. Nhẹ nhàng, tha thứ, và đau lòng.
Rogue mím chặt môi. Đôi vai khẽ run lên. Cậu vẫn không dám ngẩng đầu.
Anh lại nói, giọng như chứa đầy ánh sáng:
"Nếu muốn xin lỗi, thì tới đây ôm tớ một cái đi."
Cậu bật khóc.
Rốt cuộc vẫn là anh – người con trai ấy – vẫn luôn dang tay đợi cậu, bất chấp tội lỗi cậu mang trên vai.
Mái tóc dài đen trắng dần co lại, chuyển thành tóc ngắn đen nhánh quen thuộc. Cậu đã trở lại là Rogue – của hiện tại, của chính mình.
Cậu lao đến, ôm chầm lấy anh mà bật khóc.
"Xin lỗi... xin lỗi... tớ xin lỗi..."
Tiếng cậu nghẹn ngào đến mức đứt quãng. Từng chữ nấc lên như trút tất cả gánh nặng, như rửa sạch phần tội lỗi đã bóp nghẹt cậu suốt thời gian dài.
Sting không nói gì, chỉ mỉm cười dịu dàng. Tay anh siết chặt lấy cơ thể cậu, xoa nhẹ lưng như muốn xua đi mọi bóng tối.
"Ngoan... tớ ở đây rồi mà."
Một lúc sau, khi tiếng khóc đã dịu lại, anh khẽ nâng cằm cậu lên, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu – ánh mắt dịu dàng và mạnh mẽ.
"Tớ thích cậu, Rogue. Tớ luôn thích cậu."
Nói xong, Sting lại bật cười khẽ khi thấy cậu... lại khóc tiếp.
"Thật là... tớ không nhớ cậu mít ướt thế đâu."
Rogue không đáp, chỉ dụi mặt vào tay anh, run nhẹ, rồi gật đầu.
"Tớ cũng thích cậu... từ lâu rồi..."
Một nụ hôn nhẹ được cậu đặt lên môi anh như lời hứa.
⸻
"Bầu trời lặng gió, cỏ vàng rì rào. Và giữa nơi không còn ranh giới giữa thời gian và không gian, hai đứa trẻ rồng ngẩng đầu nhìn thấy ánh sáng lặng lẽ rơi xuống..."
Hai con rồng xuất hiện.
Không phải là hình dáng khổng lồ uy nghi từng thống trị bầu trời, cũng không phải tàn dư của rồng đã chết – mà là linh hồn rực rỡ ánh sáng, từng vảy từng vảy phát sáng như thủy tinh sống. Một màu trắng của ánh bình minh. Một màu đen của bóng đêm ôn hòa.
Weisslogia – cha nuôi của Sting – hạ xuống trước mặt anh, đôi mắt vàng kim hiền hậu, trong khi Skiadrum – cha nuôi của Rogue – hiện ra lặng lẽ như bóng tối đang ngồi cạnh cậu.
Không cần lời giới thiệu. Trái tim cả hai đứa trẻ đều nhận ra ngay.
Rogue sững người.
Sting vô thức thì thầm: "Cha..."
Chưa một lần gọi như thế từ ngày họ biến mất.
Cả hai rồng nhìn con trai của mình bằng ánh mắt đầy kiêu hãnh – không phải vì sức mạnh, mà vì bản lĩnh con người mà chúng đã yêu thương, dạy dỗ, bảo vệ.
Weisslogia là người lên tiếng trước, giọng trầm ấm vang vọng như lời ru trong gió:
"Sting... con trai của ta.
Ta rất tự hào về con... không chỉ vì con mạnh mẽ... mà vì con biết yêu thương. Biết tha thứ."
Ánh mắt ông dừng lại trên tay Sting – vẫn đang nắm lấy tay Rogue.
"Con đã không đánh mất trái tim mình. Dù thế giới có bắt con gồng lên, làm 'vị vua' lạnh lùng, con vẫn chọn bảo vệ người mình thương."
Sting cắn môi. Anh ngẩng lên, cố nén cảm xúc, nhưng giọng đã run nhẹ:
"Con không đủ tốt... con không bảo vệ được cậu ấy."
Weisslogia lắc đầu, cúi thấp cổ xuống gần anh hơn, ánh mắt dịu lại như ánh mặt trời buổi sớm:
"Không ai bảo vệ được tất cả.
Nhưng con đã không rời bỏ cậu ấy.
Con ở lại, đến tận phút cuối cùng. Với ta, vậy là đủ."
Sting cúi đầu. Bàn tay anh siết chặt lấy tay Rogue hơn một chút – như lời xin lỗi không thể thốt thành lời.
Ở phía bên kia, Skiadrum vẫn lặng thinh.
Nhưng rồi ông khẽ nghiêng đầu về phía Rogue. Mắt ông trầm lặng, sâu thẳm như đêm tối nhưng không hề lạnh lẽo.
"Rogue."
Chỉ một từ.
Rogue run lên. Cậu ngẩng đầu, không giấu được nước mắt.
"Cha... con đã... đi sai đường.
Con... đã giết Sting.
Con phản bội tất cả những gì cha dạy..."
Skiadrum lặng im một lúc.
Rồi, ông thở dài thật khẽ – như thể chạm vào tim cậu:
"Ta không giận con, đứa trẻ nhỏ của ta.
Ta biết bóng tối trong con lớn đến mức nào.
Nhưng con vẫn cố giữ lại trái tim mình... và điều đó khiến con không hoàn toàn tan biến."
"Con khóc. Con hối hận. Con gửi lại lời xin lỗi.
Con không né tránh sự thật. Con không đổ lỗi.
Vậy... con nghĩ mình đã thật sự đánh mất bản thân sao?"
Rogue bật khóc, đôi vai run lên như bị rút kiệt. Cậu chưa từng được tha thứ – không phải từ người khác, mà là từ chính bản thân. Nhưng giờ đây, giọng của cha đã gỡ bỏ xiềng xích trong lòng cậu, nhẹ nhàng hơn bất kỳ ma pháp nào.
"Con... con chỉ muốn bảo vệ Frosch.
Nhưng con mất nó. Rồi con mất Sting...
Con không còn là gì cả..."
Skiadrum đưa mũi lại gần, chạm nhẹ vào trán cậu bằng một luồng sáng nhẹ:
"Không, con vẫn là Rogue.
Vẫn là đứa trẻ ngày xưa hỏi ta rằng: 'Tại sao bóng tối lại im lặng như thế, cha ơi?'
Và chính con là người đã khiến nó phát ra tiếng.
Là người khiến ánh sáng muốn ở lại bên bóng đêm."
Rogue bật khóc. Nhưng lần này, không còn cảm giác tội lỗi đâm vào tim. Mà là cảm giác... được tha thứ, được yêu thương, được ôm lại một lần cuối.
Hai cha con nhìn nhau hồi lâu. Không ai nói, nhưng lòng đã hiểu nhau hơn cả lời.
⸻
Weisslogia và Skiadrum từ từ quay lại nhìn nhau.
Họ gật đầu – ánh nhìn đồng thuận của hai sinh linh từng dạy dỗ, bảo vệ, và trao cả linh hồn cho con người.
Một vòng tròn ma pháp xuất hiện dưới chân Sting và Rogue, ánh sáng vàng hòa vào tim, ấm áp như ánh hoàng hôn cuối cùng trên thế gian.
Weisslogia lên tiếng:
"Các con chưa đến lúc phải chết."
Skiadrum tiếp lời:
"Chúng ta... không thể đi theo các con nữa.
Nhưng tình yêu mà chúng ta dành cho các con... sẽ ở lại."
"Lần này... hãy sống thật sự. Không phải chỉ để mạnh mẽ, mà để được yêu và được yêu."
Rogue nắm chặt tay Sting.
Sting nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt sáng như trời sau bão:
"Tớ sẽ bảo vệ cậu. Dù là quá khứ, hiện tại... hay tương lai."
Weisslogia mỉm cười:
"Tốt lắm, con trai."
Skiadrum lặng nhìn Rogue, rồi khẽ khàng:
"Tạm biệt... đứa trẻ của ta."
Ánh sáng lặng lẽ bừng lên, nuốt lấy không gian, đưa hai chàng trai quay về hiện thực.
Tiếng rồng không còn nữa. Nhưng hơi ấm... vẫn ở lại.
⸻
Không gian lấp lánh ánh sáng nhạt dần như hơi thở cuối cùng của một giấc mơ dài. Khi tia sáng cuối cùng tan đi, họ đứng đó — Sting và Rogue.
Trước mặt họ là cánh cửa hội quen thuộc, trần gỗ ấm áp, ánh nắng buổi trưa đổ xuống nền gạch qua khung cửa sổ cao. Tấm bảng nhiệm vụ vẫn treo nghiêng, Lector đang cằn nhằn với Frosch chuyện chọn món ăn trưa, Yukino gật gù bên tách trà, Orga ngồi gác chân lên bàn, miệng huýt sáo nghêu ngao. Tất cả mọi người đều không biết — không ai hay rằng, hai người họ vừa trở về từ bờ vực hủy diệt, từ đáy sâu của hối hận, từ nơi ký ức đã từng tan rã thành tro bụi.
Sting lặng lẽ nhìn quanh, trái tim anh đập từng nhịp nặng trĩu.
Mọi thứ vẫn còn. Vẫn nguyên vẹn.
Anh quay đầu nhìn Rogue.
Cậu rưng rưng, không lên tiếng. Bàn tay siết chặt lấy ống tay áo cho đến khi các đốt ngón trắng bệch. Không ai xung quanh chú ý đến cảm xúc của cậu — nhưng Sting thì biết. Anh luôn biết.
Và rồi...
Cậu bật khóc.
Không báo trước, không kiềm chế, không màng ánh mắt của ai.
Cậu lao vào lòng anh, đổ sụp như một chiếc bóng đã gắng gượng quá lâu —
"Sting..."
Chỉ một tiếng gọi thôi, đã nghẹn lại nơi cổ họng.
Và rồi cậu khóc.
Khóc như một đứa trẻ.
Khóc như thể nếu không được khóc, cậu sẽ chết đi một lần nữa.
Mọi người trong hội đồng loạt ngừng lại như thể thời gian đóng băng.
Frosch suýt làm rơi cả đĩa bánh. Yukino chớp mắt liên tục, không hiểu chuyện gì. Lector bay lơ lửng trên không trung, nheo mắt nhìn xuống với vẻ cực kỳ hoang mang.
Orga chớp chớp mắt, rồi quay sang Yukino thì thầm:
"Tớ đang mơ à? Hay là hai người họ... vừa—?"
Không ai kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Rogue vẫn khóc trong vòng tay Sting, miệng nghẹn ngào:
"Tớ xin lỗi... xin lỗi vì tất cả... Tớ... tớ đã giết cậu... Tớ đã để Frosch chết... tớ không thể quay lại... tớ— tớ tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại cậu nữa...!"
Cậu run rẩy. Cậu như đang tan vỡ.
Tất cả đều nhìn về phía Sting, chờ anh... làm gì đó. Một cú trêu chọc? Một lời trấn an nửa đùa nửa thật? Hay đẩy cậu ra và gãi đầu khó xử?
Không.
Anh không làm thế.
Sting lặng lẽ ôm lấy cậu.
Chặt.
Một tay anh vòng qua eo Rogue, tay còn lại ôm lấy sau gáy cậu, vùi mặt cậu vào vai mình. Không có một lời mắng, không có bất kỳ sự từ chối nào. Chỉ có một vòng tay ấm áp như đang cố xoa dịu cả một đời đau đớn mà cậu phải gánh chịu.
Anh thì thầm, khẽ khàng:
"Tớ đây rồi... Tớ ở đây, Rogue..."
Rogue nấc lên như thể trái tim vừa bị bóp nghẹn rồi được thả lỏng.
Cậu siết lấy lưng áo anh, gục mặt vào vai anh mà nức nở từng cơn. Cả người mềm nhũn, run rẩy vì cảm xúc không thể kiềm nén, vì những gì đã trải qua và những điều không thể nói ra trong quá khứ kia.
Một lúc lâu sau, Sting nhẹ nhàng đỡ lấy cằm cậu.
Cái chạm tay ấy dịu dàng đến mức như sợ sẽ làm tan biến người đang hiện diện trước mặt.
"Này..."
"Tớ còn ở đây mà. Nhìn tớ đi."
Rogue ngước mắt lên. Đôi mắt cậu ươn ướt, hàng mi dài còn dính nước. Sting nhìn cậu một thoáng — rồi không chần chừ, cúi xuống và hôn cậu.
Lần đầu tiên.
Giữa hội quán.
Giữa vô số ánh mắt đang chết đứng.
Một nụ hôn không ồn ào, không kịch tính — nhưng là một lời thề, một khát vọng, một nỗi thương xót và tình yêu chưa từng được nói ra.
Mọi người đều chết sững.
Yukino ngã ngửa xuống ghế. Orga ngã lăn khỏi bàn. Lector rơi bịch xuống đất. Frosch la lên:
"Sting hôn Rogue kìa~~~!"
Không ai tin vào mắt mình.
Nhưng đó là sự thật.
Rogue run lên. Cậu đáp lại nụ hôn ấy, từng chút một, run rẩy nhưng thiết tha, như thể linh hồn cậu đang tìm được đường trở về chính nó. Khi hai người tách môi ra, cậu thở gấp, má đỏ ửng, mắt long lanh, tựa người vào ngực Sting như thể đã buông hết mọi phòng bị.
"Tớ yêu cậu... từ lâu rồi, Sting..."
Câu ấy không lớn tiếng. Nhưng đủ để trái tim anh nổ tung.
Và rồi —
"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!"
Tiếng hú hét của hội viên vang lên như vỡ tung cả hội quán.
"Hai người làm ơn làm vậy sớm hơn đi được không!!!"
"STINGGGGGG!!! ÔM ĐI!!! HÔN THÊM ĐI!!!"
"YUKINOOOO QUAY VIDEO CHƯA!!!"
Yukino lau nước mắt trong lúc vẫn lục túi tìm lacrima quay phim. Orga vừa vỗ tay vừa hét:
"Cuối cùng! Sabertooth có couple chính thức rồi!! CẮM HOA CẮM HOA!!!"
Lector bay quanh hai người, mắt lấp lánh như mơ:
"Tớ biết ngay mà! Tớ biết màaaaaa!!!"
Giữa tất cả những âm thanh ấy, Sting chỉ cười khẽ.
Anh cúi đầu thì thầm bên tai Rogue, bàn tay vẫn đặt trên lưng cậu như không muốn rời xa nữa:
"...Sao giờ tớ mới biết cậu lại mít ướt thế này chứ..."
Cậu dụi mặt vào ngực anh, giọng nghèn nghẹn:
"Cậu còn chưa thấy một nửa đâu..."
Anh bật cười. Rồi lại cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu. Lần này không còn run rẩy, chỉ có dịu dàng.
Một tình yêu được chắp vá từ tan vỡ, một vòng tay ấm áp hơn mọi ngọn lửa.
Và ngày ấy — chính là ngày Sabertooth chứng kiến một tình yêu được hồi sinh từ chính quá khứ tưởng đã mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip