|| Dấu Vết Của Tớ || H ||
Ánh sáng ban mai len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu lên căn phòng quen thuộc nơi hai người bạn thân đã cùng sống suốt bao năm qua. Trên chiếc giường bên phải, cơ thể mảnh khảnh của Rogue khẽ động đậy.
Cậu rùng mình.
Ngay lập tức, một cơn đau âm ỉ từ thắt lưng kéo dọc xuống khiến cậu cắn chặt môi. Mọi dây thần kinh như bị đốt cháy, từng khớp xương ê ẩm, hai chân run rẩy đến mức cậu chẳng dám thử cử động mạnh hơn.
— "Chết tiệt... Tên quái vật này..." — Rogue lẩm bẩm, giọng khàn đặc, gương mặt trắng trẻo giờ đây đỏ bừng không khác gì bị sốt.
Cảm giác ướt át, nóng bỏng giữa hai chân khiến cậu nín thở.
Thứ đó của Sting... vẫn còn bên trong cậu.
Nó vẫn lì lợm cắm sâu tận trong, như thể cố tình chiếm giữ, cố tình để lại dấu ấn mạnh mẽ nhất. Từng chút dịch nhầy nhầy ấm nóng rỉ ra, chảy dọc theo đùi non, ướt đẫm cả tấm ga trải giường vốn đã hỗn loạn từ đêm qua.
Rogue siết chặt mép chăn, thân thể run lên từng đợt khi những ký ức vỡ òa.
Đêm qua, chỉ vì mấy chén rượu mạnh sau nhiệm vụ dài ngày, chỉ vì cái cớ ngu ngốc "say rồi, cho tớ ôm cậu một chút thôi", Sting đã biến mọi thứ thành cơn cuồng nhiệt không lối thoát.
Cậu nhớ rõ từng lần anh siết chặt lấy eo cậu, từng cú thúc mạnh bạo đến mức chiếc giường cũ kỹ dưới lưng cậu tưởng chừng muốn gãy vụn.
— "Cậu chịu nổi mà, phải không Rogue? Tớ biết cơ thể cậu đang rất muốn tớ..." — Sting đã thì thầm bên tai cậu như thế, hơi thở nóng rực khiến cả người cậu co rút lại, rên rỉ không ngừng.
Những tiếng nấc nghẹn, những lời van xin nho nhỏ bị nuốt trọn bởi môi lưỡi tham lam, để rồi lại bị thay thế bằng âm thanh nhục cảm của da thịt va chạm dữ dội. Cậu thậm chí chẳng nhớ mình đã bật khóc từ lúc nào. Là do đau đớn hay khoái cảm đến phát điên, chính cậu cũng không thể phân biệt nổi nữa.
Bàn tay đang bấu vào mép chăn run lên khi một chuyển động bất chợt từ phía sau khiến Rogue cứng người.
Sting đã tỉnh ngủ.
— "Tỉnh rồi à, Rogue?" — Giọng nói trầm thấp ấy vang lên ngay sau gáy, kéo theo làn hơi ấm phả nhẹ khiến sống lưng cậu lạnh buốt.
— "Cậu... Cút ra khỏi người tớ..." — Rogue nghiến răng, nhưng câu nói lại bị tiếng nấc nghẹn chặn ngang khi anh bất ngờ rút ra rồi đẩy sâu thêm một lần nữa.
— "Không cút đâu." — Sting cười khẽ, cắn nhẹ lên vành tai đỏ bừng của cậu. — "Nhìn cậu bây giờ kìa. Đáng yêu đến mức tớ chỉ muốn giữ cậu như thế này mãi thôi."
— "Đồ khốn...!" — Cậu vùng vẫy, nhưng từng cử động nhỏ cũng đủ khiến thân dưới như bị xé toạc ra, khoái cảm nhấn chìm mọi lý trí.
Tay Sting trượt dọc từ eo xuống, vuốt ve nơi đang rỉ ra thứ dịch trắng đục từ bên trong cậu. Đầu ngón tay anh xoáy nhẹ, trộn lẫn sự nhầy nhớp ấy với chuyển động từ chính cơ thể mình.
— "Cậu cảm nhận rõ chứ? Đây là tớ... vẫn còn ở trong cậu." — Âm sắc khàn đặc của anh hòa quyện cùng nhịp thở nặng nề.
Rogue không chịu nổi nữa.
Cơ thể cậu phản bội lại lý trí, cong lên theo từng nhịp đẩy sâu tàn nhẫn. Tiếng rên rỉ bật ra khỏi cổ họng, đứt quãng, nghẹn ngào đến mức chính cậu cũng thấy xấu hổ.
— "Sting... Tớ... Tớ không chịu nổi nữa..." — Cậu rên rỉ, móng tay cào loạn lên cánh tay rắn chắc đang giữ chặt eo mình.
Nghe thấy tiếng gọi run rẩy ấy, Sting như dội thêm một gáo dầu vào ngọn lửa đang thiêu đốt bản thân.
Anh nhấc bổng cậu dậy, giữ nguyên tư thế nhập thể, để Rogue ngồi lên đùi mình, lưng áp sát vào lồng ngực trần trụi nóng rực của anh, hai tay anh nắm chắc đùi cậu tách ra hai bên. Bên dưới, nơi hai người gắn kết, dịch nhầy tràn ra dính ướt cả đệm giường, nhưng Sting chẳng buồn bận tâm.
— "Tớ cũng không chịu nổi... Cậu biết rõ mà, Rogue..." — Sting gầm khẽ, bắt đầu nhấc người cậu lên rồi ấn xuống, từng cú thúc từ dưới lên sâu đến mức Rogue bật khóc nấc.
Âm thanh va chạm nhục thể vang vọng khắp căn phòng. Mỗi lần anh lấn sâu, cậu lại gập người, hai tay níu lấy cổ tay anh như tìm chỗ bấu víu, nước mắt lăn dài trên gò má nóng rực.
— "Cậu là của tớ... Chỉ của tớ thôi..." — Sting lặp đi lặp lại như một lời nguyền, vừa chiếm đoạt, vừa vỗ về, vừa đốt cháy cả hai trong ngọn lửa dục vọng không lối thoát.
Cuối cùng, khi Rogue ngã gục về phía trước, thở dốc trong khoái cảm tột độ, Sting mới chịu để cậu buông lỏng, rút ra chậm rãi để mặc cho dòng dịch trắng đục trào ra ướt đẫm đùi cậu.
Rogue chỉ kịp nấc nghẹn, toàn thân run rẩy, đầu óc trống rỗng.
— "Tớ xin lỗi..." — Sting cúi xuống hôn lên sống lưng cậu, nụ hôn dịu dàng đến mức trái ngược hoàn toàn với sự cuồng nhiệt vừa qua. — "Nhưng tớ không thể dừng lại được, Rogue à..."
Cậu cắn môi, khẽ nhắm mắt lại.
Dẫu biết rõ mối quan hệ này đã chẳng còn là "bạn thân" nữa, nhưng cậu vẫn không muốn thừa nhận.
Vì một khi thừa nhận rồi, cậu sẽ chẳng thể nào trốn thoát khỏi người đàn ông đó nữa.
Và kỳ lạ thay, chính cậu cũng không muốn thoát ra.
________
Không khí trong phòng ngập trong mùi nhục cảm phảng phất chưa tan. Tấm ga giường nhăn nhúm, dính bết những vệt dịch hỗn độn của một đêm dài cuồng nhiệt.
Rogue nằm nghiêng, thở chậm nhưng nặng nề, từng đợt đau nhức âm ỉ khiến cậu chẳng dám cử động. Hai chân mềm nhũn như bông, mỗi lần khẽ siết lại đã có thể cảm nhận được thứ dịch sền sệt còn sót lại đang rỉ ra, khiến cậu đỏ bừng cả mặt.
Bỗng, một bàn tay ấm áp chạm vào đùi cậu.
— "Ngoan nào, để tớ dọn giúp cậu." — Sting nói bằng chất giọng dịu dàng một cách lạ lẫm, hoàn toàn khác với con người hung hăng đêm qua.
Không để cậu phản ứng, anh đã cầm lấy chiếc khăn mềm đã được làm ấm từ nước, nhẹ nhàng lau dọc theo đùi Rogue. Động tác cẩn thận đến mức từng cái chạm nhẹ cũng khiến da thịt cậu nổi gai ốc.
— "Sting... Đừng..." — Rogue khẽ rên lên, thân thể bất giác run rẩy khi mép khăn chạm đến khe nhạy cảm nhất.
— "Cậu không làm được đâu, để tớ." — Anh khẽ cười, nụ cười vừa chiều chuộng vừa ẩn giấu sự chiếm hữu rõ rệt.
Đầu ngón tay Sting lướt dọc theo làn da trắng mịn, lau chùi cẩn thận từng vệt dịch nhầy từ trong ra ngoài. Khăn vải mềm mại, nhưng hơi ấm từ tay anh còn nóng hơn gấp bội, khiến cơ thể Rogue co rút lại, môi cắn chặt nhưng vẫn không kìm được những âm thanh khe khẽ bật ra.
— "Cậu nhạy cảm thật đấy, Rogue..." — Sting cúi thấp giọng, hơi thở phả vào hõm lưng cậu khiến sống lưng run lên bần bật. — "Mới chạm nhẹ đã rên lên thế này, làm tớ chỉ muốn thử thêm lần nữa..."
— "Cậu im đi...!" — Cậu khẽ quát, nhưng âm cuối lại mềm đi vì cơn rùng mình tê dại khi Sting tiếp tục lau sâu hơn, tận bên đùi trong gần nơi vẫn còn giữ lại dấu vết của anh.
Tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cổ họng Rogue khi anh lau lên gần chỗ đó hơn một chút, chậm rãi lau chùi như cố tình khiêu khích. Cả người cậu run lên, hai tay siết chặt lấy tấm ga giường, đôi mắt ươn ướt vì vừa xấu hổ vừa bất lực.
— "Cậu đáng yêu thật sự, Rogue." — Sting thì thầm ngay bên tai cậu. — "Cơ thể này... chỉ tớ mới được chạm vào, hiểu chưa?"
Anh nghiêng người, đặt lên lưng Rogue một nụ hôn chậm rãi, ấm nóng, môi lưỡi lướt dọc từng tấc da trần trụi, khéo léo xoa dịu những vết bầm mờ mờ để lại từ đêm qua.
Lau xong đùi, Sting khéo léo điều chỉnh tư thế cho Rogue, tay anh đưa xuống dưới hông cậu mà nâng lên nhẹ nhàng.
— "Gắng chịu một chút nhé, tớ nhẹ thôi." — Giọng anh trầm xuống, mang theo cả sự dịu dàng hiếm hoi.
Dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, Rogue vẫn không kìm được tiếng nấc nhỏ khi Sting kiên nhẫn lau đi những gì còn đọng lại bên trong. Cảm giác bị xâm nhập, dù chỉ là qua lớp khăn mềm, vẫn khiến cơ thể nhạy cảm của cậu như muốn vỡ vụn.
— "Chết tiệt..." — Cậu khẽ mắng, mắt nhắm chặt, hai má đỏ ửng không kém gì những vệt đỏ trên da thịt bị anh hôn mút đêm qua.
Sting thấy vậy chỉ cười khẽ, không nói gì, tiếp tục lau chậm rãi cho đến khi cậu sạch sẽ hoàn toàn. Nhưng từng cái chạm, từng lần ma sát tinh tế kia lại như vẽ thêm lên cậu những vết bỏng vô hình, thiêu đốt tận sâu trong tâm trí.
Khi anh buông khăn xuống, Rogue tưởng chừng như cả người mình đã hóa thành một khối bùn nhão, chẳng còn chút sức lực.
Và rồi, bất ngờ thay, Sting cúi xuống, khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu.
— "Tớ xin lỗi vì đã mạnh tay quá..." — Anh thì thầm, lần đầu tiên để lộ một chút áy náy, nhưng ngay sau đó lại bổ sung bằng một nụ cười trầm thấp đầy ý đồ. — "Nhưng cũng tại cậu dễ thương quá thôi. Tớ không kiềm được."
Rogue quay mặt đi, giấu ánh mắt xấu hổ.
Cậu biết rõ, chuyện này sẽ chẳng dừng lại ở đây. Không phải hôm nay, cũng không phải ngày mai. Vì giữa họ, sợi dây vốn dĩ đã không còn đơn thuần là "bạn cùng phòng" từ lâu rồi.
Vấn đề là — ai sẽ là người chịu thừa nhận trước mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip