Đồ Hầu Gái

Căn hộ chung của Sting và Rogue nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà hội Sabertooth — một nơi đủ yên tĩnh cho những người mạnh mẽ như họ được thở một cách riêng tư, sau bao trận chiến ngoài kia.

Trời đã tối. Ánh đèn thành phố len lỏi qua khung cửa kính lớn, hắt bóng vàng dịu lên thảm phòng khách. Căn hộ yên ắng một cách kỳ lạ, như thể ai đó vừa bỏ lại một khoảng lặng quá mức hoàn hảo.

Rogue – trong dáng vẻ của một cô gái, đôi môi cắn nhẹ vì ngượng ngùng – bước vào.

Chiếc váy hầu gái ôm vừa vặn cơ thể đã được biến hình, làn da trắng mịn, mái tóc đen dài uốn nhẹ, và vòng eo nhỏ đến mức chính cậu cũng cảm thấy không quen mỗi khi cúi xuống. Phép thuật biến hình này, cậu chỉ sử dụng vì nhiệm vụ hôm nay yêu cầu lẻn vào một biệt thự toàn nữ giới. Và điều kiện bắt buộc là: "phải hoàn toàn nhập vai".

"Thật là nhục nhã..." Cậu thở dài, đẩy cánh cửa vào, bước thẳng tới sofa, để mặc mình ngã phịch xuống như một bóng hầu gái kiệt sức sau cả ngày bị ép làm thứ mình ghét cay ghét đắng.

Cậu chán đến mức chẳng buồn giải trừ ngay phép thuật. "Dù sao Sting cũng còn lâu mới về," cậu nghĩ. "Có khi đang ở giữa rừng làm nhiệm vụ. Tớ chẳng cần phải vội."

Một tay đưa lên vuốt tóc, cậu ngả đầu vào lưng ghế. Bộ váy phập phồng theo từng nhịp thở, và đôi chân thon dài vắt chéo lại, đầy vẻ mệt mỏi.

"Chỉ cần nghỉ ngơi một chút... rồi giải trừ là xong..."

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên như một cơn gió lạnh lướt qua gáy.

Rogue sững người.

Cậu tưởng mình nghe nhầm.

Nhưng rồi tiếng giày quen thuộc dẫm lên sàn gỗ vang lên. Và giọng nói đó...

"Ơ?" Sting thốt khẽ. "Tớ... về rồi đây..."

Rogue gần như cứng đờ. Cậu quay đầu lại — đúng lúc Sting đẩy cửa bước hẳn vào, treo áo khoác lên móc, và dừng lại ở ngưỡng cửa phòng khách.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Sting chết lặng đúng một giây.

Và sau một giây đó...

Một nụ cười lạ lẫm – nửa bất ngờ, nửa hứng thú, hoàn toàn không trong sáng – nở ra trên môi anh.

"...Cái này là... gì đây?" Sting chậm rãi tiến lại gần.

Rogue, gương mặt giờ đỏ hơn cả lớp phấn má, lập tức đứng bật dậy, nhưng lại giật mình vì cảm giác chân run do bộ váy chật hẹp và đôi giày cao gót khiến cậu mất thăng bằng.

"T-tớ... tớ sẽ giải trừ ngay! Không phải như cậu nghĩ đâu!"

"Ồ?" Sting cúi người, chống tay vào thành ghế sofa. "Thế tớ nghĩ gì?"

"Cậu nghĩ tớ thích mặc váy! Nhưng KHÔNG PHẢI! Đây là vì nhiệm vụ, tớ bị ép—!"

"Ừ, ừ, nhiệm vụ," Sting gật gù, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. "Chỉ là... tớ không ngờ cậu lại hợp với kiểu này đến vậy."

"Sting... đừng có nói mấy thứ kì lạ..." Giọng cậu thấp hẳn xuống, gần như thì thầm. "Tớ là con trai..."

"Và rất đẹp khi mặc váy," Sting chặn đầu. Anh nhích lại gần một bước, rồi một bước nữa, cho đến khi bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm Rogue lên.

"Tớ thích nhìn thấy cậu đỏ mặt."

Rogue quay mặt đi, nhưng không đủ nhanh để tránh được hơi thở ấm áp của Sting lướt nhẹ bên tai.

"Cậu định... nhìn bao lâu nữa?"

"Cho đến khi cậu biến lại thành Rogue cũ." Sting thì thầm. "Mà thật ra... dù là hình dạng nào, tớ vẫn thấy nóng cả người khi nhìn cậu."

Rogue như bị châm lửa dưới da. Cậu nuốt khan. Phép thuật biến hình còn chưa được giải trừ, nghĩa là cơ thể hiện tại nhạy cảm hơn bao giờ hết — từng ánh mắt, từng hơi thở sát bên tai Sting khiến cậu như bị thiêu đốt từ bên trong.

"Cậu... đồ phiền phức..."

"Ừ." Sting không phản bác, mà nghiêng đầu, nhẹ nhàng áp môi lên gò má cậu.

Một nụ hôn nhẹ.

Nhưng với Rogue lúc này, như một cú điện chạy dọc sống lưng.

Cậu khẽ nấc nhẹ, một tiếng thở run bật ra trong vô thức.

"Chết thật..." Sting bật cười. "Phản ứng này... đúng là không phải kiểu Rogue thường ngày rồi."

"T-tớ—"

"Cậu có biết... suốt nhiệm vụ tớ cứ nghĩ về cậu không? Về cách cậu nói, cách cậu bước đi. Nhưng giờ nhìn cậu thế này... tớ chỉ muốn..."

Anh không nói hết.

Bởi thay vì lời, anh dùng tay — nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu, siết lại vừa đủ để cảm nhận được nhịp tim đập nhanh.

Và môi anh lần thứ hai chạm xuống — lần này là cổ.

Rogue nhắm chặt mắt, cả người run lên. Cậu không đẩy Sting ra. Dù lý trí gào thét rằng "không được", cơ thể lại đang phản bội.

"Cậu muốn... giải trừ ma thuật không?" Sting thì thầm. "Hay để tớ giúp?"

"Tớ... tớ không chịu nổi nữa..."

Cậu nức nhẹ. Không phải vì yếu đuối, mà là vì cảm giác – cơn bối rối, tê dại, hỗn loạn – đang tràn ngập. Ma thuật trên người bắt đầu mờ dần — đôi vai mảnh mai dần nở rộng, mái tóc đen dài rút ngắn, vòng eo trở lại thân hình cũ. Nhưng hơi thở nặng nề vẫn ở đó. Đôi mắt nâu sâu thẳm vẫn nhìn anh như van nài mà cũng như trốn chạy.

Lúc cậu hoàn toàn trở lại làm Rogue... Sting lại không lùi bước.

Anh ôm lấy cậu — bây giờ là cậu thực sự — thật chặt.

"Tớ thích cậu. Dù là hình dạng nào."

"...Sting."

"Tớ nói thật."

"...Tớ... cũng vậy."

Căn phòng chìm vào sự im lặng ấm nóng. Họ không cần nói thêm. Ánh mắt, hơi thở, từng cái chạm đủ để hiểu.
______

Không khí trong căn phòng dường như đặc quánh lại.

Không còn tiếng đồng hồ. Không còn tiếng gió ngoài cửa sổ. Chỉ còn lại hai người đàn ông — một vừa từ nhiệm vụ trở về, một vừa thoát ra khỏi lớp ngụy trang của chính mình. Giữa họ, là khoảng cách chưa đầy một sải tay. Và cũng là... một khoảng lặng nghẹt thở.

Sting khẽ đưa tay lên, gạt đi giọt mồ hôi đọng lại trên thái dương Rogue. Cậu vẫn còn thở gấp, ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn dứt khỏi sự ngượng ngùng. Làn da cậu đỏ nhẹ từ cổ lan dần xuống tận ngực, nơi cổ áo mở rộng một chút vì lúc nãy vội vàng cởi váy, vẫn còn thở dốc vì rối loạn.

"Cậu biết không..." – Sting thì thầm, giọng anh trầm xuống, vừa đủ để làm sống lưng cậu rùng mình – "Cậu còn khiến tớ phát điên hơn cả những trận chiến."

Rogue định đáp lại, nhưng giọng cậu vỡ ra thành một nhịp thở ngắt quãng.

Một tiếng thở thôi, mà sao nghe như một lời thú nhận.

Sting không cần thêm lời nào.

Anh cúi xuống, lần này không phải một nụ hôn thoáng qua. Mà là một cú chạm sâu, ngấu nghiến, đầy kìm nén như thể mọi cảm xúc anh dồn ép suốt những ngày đi xa giờ đây được bùng nổ trong một nhịp.

Rogue đáp lại – lúng túng, nhưng không từ chối. Đôi tay cậu đặt lên ngực Sting, tưởng là để đẩy ra, nhưng chỉ siết nhẹ lớp áo sơ mi ướt mồ hôi. Môi cậu hé ra, ngập ngừng, run rẩy nhưng khát khao.

"Tớ... đang run," cậu thì thào giữa một nhịp thở.

"Biết," Sting áp trán vào trán cậu. "Nhưng tớ cũng đang vậy."

Đôi tay anh lần xuống eo cậu, ôm trọn như sợ rằng chỉ cần lơi đi, người trước mặt sẽ tan biến.

Họ lùi dần về phía ghế sofa, nơi Rogue đã ngồi khi nãy trong bộ váy kia. Bây giờ, không còn váy. Chỉ còn là hai người đàn ông, hai trái tim đập rối loạn, và khoảng cách da thịt đang dần thu hẹp tới không thể phân biệt nổi ranh giới.

Khi Sting đẩy cậu ngã nhẹ xuống ghế, cơ thể cậu như mất hết sức. Từng thớ cơ căng lên rồi thả lỏng, đôi chân như hóa lỏng, mỏi nhừ không vì chiến đấu mà vì cơn sóng cảm xúc chưa từng nếm trải.

"Tớ... không chịu nổi đâu..."

Câu nói như một tiếng nức nghẹn. Không rõ là lời thú nhận, hay là lời van xin.

Sting cúi người xuống, ngón tay mơn man nơi cổ áo, ánh mắt như thiêu đốt. "Vậy để tớ dừng lại nhé?"

Rogue cắn môi. "Tớ ghét cậu..."

"Ghét khi tớ làm thế này?" – Sting cúi xuống, để môi mình chạm vào đường xương quai xanh, nhẹ như lửa liếm.

"Hay ghét vì cậu không thể ngừng nghĩ về tớ?"

Một tiếng nấc thật khẽ bật ra từ cổ họng Rogue, nhưng lần này không còn ngượng ngùng. Là cam chịu. Là buông xuôi. Là cơn bùng cháy được đổ thêm dầu.

Căn phòng trở nên nóng bỏng. Không phải vì nhiệt độ, mà vì từng cái chạm, từng hơi thở chồng lên nhau như lửa và gió. Có những khoảnh khắc Rogue rướn người lên, những lúc cậu cong lưng vì một cú chạm nhẹ ở lưng, hay lúc Sting khẽ hôn vào chỗ gần xương hông, tất cả đều khiến da cậu nóng rực như bị bỏng.

Họ không nói nhiều. Nhưng từng tiếng rên rỉ nhỏ, từng tiếng thở đứt đoạn, từng tiếng va chạm nhè nhẹ cũng đủ để hiểu nhau.

Có lúc, Rogue bật khóc. Không vì đau. Mà vì cảm giác quá mãnh liệt, quá lạ lẫm. Cậu không giấu giếm. Chôn mặt vào vai Sting, để những giọt nước mắt thấm vào da thịt.

"Xin lỗi... tớ không... kiềm được..."

"Không sao," Sting ôm cậu chặt. "Khóc đi. Khóc cũng là một cách yêu."

Tiếng nấc nghẹn. Tiếng môi chạm nhau. Tiếng tim đập điên cuồng.

Rogue chưa từng nghĩ sẽ có ngày này – ngày mà mọi ranh giới giữa cậu và Sting bị xóa bỏ, từng giới hạn cơ thể bị vượt qua một cách đầy tự nguyện, và mọi bản năng lẫn lý trí đều chìm vào trong một vũ điệu hoang hoải của ám muội, run rẩy, và cháy bỏng.

Và đến lúc tất cả lặng đi... cậu gục vào lòng anh.

Cơ thể mỏi rã, đôi chân nhũn mềm, môi vẫn còn đỏ vì hôn nhiều, và đôi mắt cay xè vì đã khóc trong những giây phút không thể gọi tên.

"Cậu... đồ phiền phức..." – Rogue thở ra, giọng vẫn run.

Sting kéo cậu sát hơn, môi kề bên trán, thì thầm một câu khiến trái tim cậu lại nảy lên loạn nhịp.

"Ừ. Nhưng tớ là đồ phiền phức của riêng cậu."
_____
Ánh nắng mỏng mảnh trườn qua rèm cửa, len lỏi như những sợi chỉ vàng chạm khẽ lên làn da trắng mịn đang rúc vào vòng tay ai đó.

Rogue chớp mắt.

Cậu mất vài giây để nhớ ra mình đang ở đâu, vì sao toàn thân rã rời đến thế, và... tại sao phần thân dưới lại đau nhức đến mức chỉ muốn nằm im mãi thế này.

Nhưng khi cảm nhận rõ được lồng ngực rắn chắc dưới đầu mình, nhịp tim đều đặn vang bên tai, và hơi thở trầm ổn đang phả vào mái tóc cậu — cậu không cần phải nhớ nữa.

Mọi thứ ùa về như một cơn sóng.

Cảm xúc tối qua vẫn còn vương vất, như hơi ấm chưa kịp tan trên ga giường. Cậu khẽ rùng mình, hai má đỏ ửng ngay cả khi chưa mở miệng. Chỉ muốn... biến mất vì xấu hổ.

"Tớ... không tin được là tớ vẫn còn sống sót qua đêm qua," cậu thì thầm với chính mình, cố gắng nhấc người dậy thật khẽ.

Sai lầm.

Chỉ mới cử động một chút thôi, cơ thể liền đau buốt đến tận xương sống. Chân như hóa nhũn. Bụng âm ỉ, lưng mỏi rã rời, và nơi nhạy cảm nhất thì cứ... tê tê, khó tả.

Rogue mím môi, cắn răng chịu đựng. Cậu cố vén chăn lên, tính rút khỏi người anh thật nhẹ, hy vọng Sting vẫn còn ngủ.

Nhưng vừa nhích một chút thôi, một bàn tay to bất ngờ giữ chặt lấy eo cậu.

"Vợ tính đi đâu thế?" – Giọng trầm khàn vang lên, còn ngái ngủ nhưng đáng sợ một cách lạ kỳ.

Rogue giật bắn, quay lại nhìn. Sting đã mở mắt từ lúc nào, ánh nhìn nửa dịu dàng, nửa như dở khóc dở cười.

"Cậu... tỉnh từ khi nào?" – Cậu lắp bắp.

"Từ lúc vợ bắt đầu cựa quậy như con mèo nhỏ. Tớ còn tưởng cậu tỉnh dậy sẽ thơm tớ một cái chứ."

"Cậu... đồ phiền phức!" – Rogue đỏ mặt, quay đi.

Sting cười nhẹ, nhưng lại siết eo cậu xuống sát hơn. Mặt cậu giờ gần như vùi vào cổ anh.

"Đừng nhúc nhích, tớ vẫn còn trong cậu đó..."

Rogue khựng lại. Mặt nóng bừng như muốn phát hỏa. Cậu dám thề mình chưa từng đỏ mặt như vậy trong đời.

"Cậu... cái đồ...!!" – Cậu định rút ra, nhưng vừa động một chút thôi, cả người đã nhói lên một cảm giác nóng rẫy và... hơi ê ẩm.

Sting nhăn mày, ấn nhẹ cậu nằm xuống ngực mình.

"Đừng cố gắng. Tối qua cậu yếu lắm, không chịu nổi đâu. Giờ nghỉ thêm đi."

"Cậu là đồ khốn... tớ không nhấc nổi chân nữa..." – Rogue lầu bầu, giọng lạc đi vì xấu hổ. Cậu lại đang mặc chiếc váy hầu gái vứt bừa từ hôm qua — đã rách vài chỗ, cổ áo xộc xệch, bờ vai trần lộ rõ làn da đỏ ửng vì những cú chạm mãnh liệt.

Sting nâng cằm cậu lên, nhìn cậu một lúc như thể muốn khắc sâu biểu cảm này vào tận trí nhớ.

"Vợ đáng yêu thật đấy," anh thì thầm. "Tớ muốn thấy cảnh này mỗi sáng."

"Cậu... tớ đấm cậu đấy." – Rogue giận dỗi, nhưng lại rúc sâu hơn vào ngực anh, hai tay nắm chặt ga giường để giấu đi gương mặt đang đỏ bừng.

Sting bật cười khẽ, vuốt nhẹ tóc cậu.

"Vậy cậu ngủ thêm đi. Để tớ xoa bóp lưng cho, rồi dậy nấu gì đó. Vợ tớ hôm nay chắc không đi nổi đâu."

Rogue giả vờ lườm anh, nhưng không phản kháng nữa. Cậu nằm im, cảm nhận tay Sting xoa dịu những cơ bắp đau mỏi của mình — vừa dịu dàng, vừa đầy ám muội, đủ khiến cậu nhớ lại từng khoảnh khắc bị anh siết chặt, bị vùi vào những cái chạm như thiêu đốt.

"Sting..."

"Hửm?"

"...Tớ ghét cậu." – Giọng nhỏ như tiếng muỗi.

Sting cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.

"Ừ. Ghét tớ... suốt đời cũng được. Miễn là cậu vẫn nằm trong vòng tay tớ thế này."
____
Rogue rên nhẹ khi Sting đỡ cậu ngồi dậy lần thứ ba.

"Tớ đã bảo là tớ đi được mà..." – Cậu khẽ làu bàu, nhưng giọng thì vẫn mềm như bánh chưng bị hấp lại lần thứ mười.

Sting ngồi cạnh, khoanh tay, nhướn mày nhìn cậu với ánh mắt trêu ghẹo: "Cậu run như nai con mới sinh mà bảo đi được?"

"Cậu—!"

Rogue định bật dậy khỏi giường để phản bác, nhưng vừa mới nhấc người lên, cả thân dưới liền co lại vì một cảm giác nhầy nhụa bất thường giữa hai chân.

Ánh mắt cậu thoáng hoảng hốt. Cậu liếc xuống. Gương mặt trắng mịn lập tức đỏ ửng.

"Cái đồ...!"

Sting nhếch môi, đôi mắt ánh lên tia thích thú rất không đứng đắn.

"Vợ không mặc gì dưới váy từ tối qua nhỉ?" – Anh vừa nói vừa nháy mắt.

"Cậu câm miệng giùm tớ!" – Rogue gần như hét lên, kéo chăn trùm lên đầu, muốn chui xuống lỗ nào đó vĩnh viễn.

"Được rồi, được rồi," Sting bật cười, đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu. "Tớ sẽ đi chuẩn bị nước cho cậu rửa ráy chút... rồi mặc gì đó đàng hoàng vào, để tớ còn dắt vợ đi ăn trưa."

"Cậu mà dám gọi tớ là vợ trước mặt cả hội, tớ thề là..."

"Ừm?" – Sting nghiêng đầu, mặt vô tội – "Vợ định làm gì tớ cơ?"

Rogue ném gối vào mặt anh.

...

Hơn một giờ sau, tại hội quán Sabertooth

Tiếng cười nói ồn ào của các thành viên vang khắp căn phòng rộng lớn. Ai nấy đang thưởng thức bữa trưa, không khí náo nhiệt như mọi khi.

Chỉ khác một điều — hôm nay tất cả đều chú ý đến một cậu trai vừa mới bước vào hội quán với dáng đi... hơi kỳ lạ.

Cụ thể là bước đi ngắn, chậm, và khẽ khàng như đang giấu điều gì đó. Như thể... vừa bị rút cạn toàn bộ sinh lực.

"Ơ Rogue, cậu bị thương à?" – Một người trong hội hỏi, mắt nhướn cao khi thấy cậu khẽ vịn vai Sting để đi.

"Không... chỉ là hơi đau lưng thôi." – Rogue lí nhí đáp, mắt không dám nhìn ai.

Sting khoác tay qua eo cậu, cười toe: "Tại vợ tớ tối qua vận động hơi nhiều nên sáng dậy không đi nổi."

...Không khí lập tức lặng như tờ trong một giây.

"V... Vợ?!" – Một người thốt lên.

"Khoan đã— đợi chút!!" – Người khác phun cả miếng cơm trong miệng. "Cái gì mà vợ?!"

Sting thản nhiên gắp thức ăn vào chén Rogue như thể đây là việc anh đã làm cả đời. "Ừ, vợ tớ. Có vấn đề gì không?"

Rogue cứng đờ người, đôi tai đỏ ửng lan dần xuống tận cổ.

"Sting!!" – Cậu thì thầm đầy đe dọa. "Cậu—!!!"

"Gì chứ, là thật mà." – Sting nháy mắt, rồi quay sang nói với nhóm bạn thân: "Mọi người đừng trêu vợ tớ nhiều quá, cậu ấy ngượng đấy."

Tiếng cười lập tức bùng nổ khắp hội quán.

"Trời đất ơi, ai ngờ được cái băng lãnh như Rogue lại là... vợ người ta!"

"Gương mặt thì lạnh, mà lại đỏ như trái cà chua luôn kìa!"

"Sting, cậu... đúng là giỏi!"

Rogue chỉ muốn độn thổ. Cậu trừng mắt nhìn Sting, cố ra vẻ tức giận nhưng ánh mắt lại cứ rối loạn vì quá xấu hổ.

"Đừng có mà nhìn tớ như vậy nữa!"

"Nhưng tớ thích mà." – Sting thì thầm sát tai, giọng dịu dàng đến mức làm bụng cậu thắt lại. "Thấy cậu đỏ mặt thế này... tớ muốn về nhà ngay lập tức."

"Cậu là đồ đáng ghét..."

Rogue lầm bầm, nhưng rồi lại để Sting đút cho miếng thịt thứ hai. Và... chẳng ai bỏ lỡ chuyện đó cả.

Ngày hôm ấy, cái tên "vợ của Sting" chính thức gắn liền với Rogue — dù cậu có rống lên bao nhiêu lần cũng không thể chối bỏ nổi ánh nhìn trìu mến của Sting, hay cái cách anh luôn đưa tay lau vết nước sốt dính ở khóe môi cậu bằng ngón cái một cách quá mức thân mật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip