||Đừng khóc, tớ đây rồi||

Căn hộ chung nằm trên tầng cao nhất của ký túc xá dành cho thành viên Sabertooth – nơi hai người bạn thân Sting và Rogue sống cùng nhau suốt vài năm qua – vẫn luôn yên ả vào mỗi buổi chiều. Nhưng hôm nay, có điều gì đó khác lạ. Rất khác.

Sting về nhà sớm hơn thường lệ. Anh vừa kết thúc buổi huấn luyện ngoài hội quán và định về nấu gì đó đơn giản cho cả hai. Nhưng cánh cửa khép hờ, đèn trong phòng khách tối mờ, và không có tiếng bước chân quen thuộc của Rogue khiến anh hơi khựng lại khi bước vào.

"Rogue?"

Không có tiếng trả lời.

Sting đặt túi đồ ăn xuống bàn, bước nhanh vào bên trong. Và rồi anh thấy.

Rogue đang ngồi thu mình ở góc ghế sofa, đầu gục xuống đầu gối, hai vai run nhẹ. Cậu không bật tiếng khóc to, nhưng Sting có thể nghe được tiếng thở nghẹn từng hồi.

Tim anh siết lại.

"Rogue..."

Cậu không trả lời. Chỉ rúc sâu hơn vào gối, cả cơ thể như đang cố gắng không vỡ vụn. Sting bước tới thật chậm, rồi ngồi xuống cạnh cậu.

Không hỏi. Không ép buộc.

Chỉ là... đưa tay ra ôm lấy đôi vai đang run nhẹ ấy, siết lại trong một cái ôm dịu dàng và trọn vẹn.

Cơ thể Rogue khựng lại một chút, rồi cậu quay đầu, chậm rãi ngẩng lên — và Sting nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe, ướt đẫm, ánh nhìn như bị rút hết sức sống.

"Cậu... không sao chứ?" Sting hỏi khẽ, giọng anh như một luồng hơi ấm quấn quanh cậu.

Rogue nhìn anh trong vài giây, rồi như bị ai đó gỡ mất lớp mặt nạ cố tỏ ra mạnh mẽ, cậu nhào vào lòng anh, run rẩy thật sự, cả người như tan chảy trong vòng tay ấy.

"Tớ không ổn, Sting à..."

Sting siết chặt vòng tay, một tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc đen mềm của cậu, một tay đỡ lấy sau lưng. "Tớ biết. Cậu không cần phải mạnh mẽ trước tớ. Cậu có thể khóc."

Và cậu thật sự khóc.

Từng tiếng nức nở vỡ òa trên vai Sting, ướt đẫm áo anh. Cậu không che giấu, không giấu giếm — không cần nữa, vì người đang ôm cậu không phải người lạ. Là Sting. Là người duy nhất cậu luôn tin tưởng để cho thấy phần yếu đuối nhất trong mình.

"Bọn họ... nói tớ không đủ tốt. Rằng tớ chỉ là cái bóng phía sau cậu... là người vô hình. Rằng dù có cố đến đâu cũng sẽ chẳng ai thật sự để ý đến tớ..."

Giọng cậu nghẹn lại, lời nói như lưỡi dao nhỏ cứa vào trái tim Sting.

Anh nhắm mắt. Đau. Đau hơn cả bị chém ngoài chiến trường.

"Cậu là tất cả với tớ." Anh khẽ nói, hôn nhẹ lên tóc cậu. "Tớ thấy cậu, từng ngày. Tớ luôn nhìn cậu rõ hơn bất kỳ ai. Cậu không phải cái bóng. Cậu là ánh sáng của riêng tớ."

Rogue không trả lời, chỉ siết áo anh chặt hơn, đầu vùi sâu vào vai Sting, hơi thở ấm nóng và mặn nước mắt phả nhẹ lên cổ anh.

Một lúc sau, cậu bắt đầu dịu xuống. Cơn nức nở lắng dần, vai không còn run. Và trong vòng tay của người bạn thân mà cậu luôn tin cậy, Rogue... ngủ thiếp đi.

Sting vẫn ngồi im như thế, để cậu tựa vào lòng, tay vẫn chậm rãi vuốt lưng cậu như ru. Khi cảm thấy hơi thở của Rogue đều lại, Sting nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

"...Tớ hứa, sẽ không để ai làm cậu khóc nữa."

Anh thật cẩn thận đặt cậu nằm lên ghế sofa, kéo chăn đắp lên người cậu. Nhìn khuôn mặt đã dịu lại của Rogue, Sting khẽ chạm vào gò má cậu – nơi vẫn còn vết nước mắt chưa khô hẳn – rồi đứng lên, bước ra ngoài.

Cửa đóng lại nhẹ nhàng.

Nụ cười dịu dàng lúc trước đã biến mất trên gương mặt anh. Giờ đây là ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói sắc như lưỡi dao khi anh cầm lấy áo khoác, rời khỏi căn hộ.

Vì ai đó đã khiến Rogue bật khóc.

Và anh sẽ không để chuyện đó yên.
Khi Sting trở về, trời đã tối.

Tiếng cửa mở nhẹ vang lên, ánh đèn trong phòng khách mờ dịu vẫn còn sáng. Sting bước vào, đôi chân chậm rãi như thể đang cố trấn tĩnh lại chính mình. Không còn ánh mắt phẫn nộ như trước, chỉ còn sự mệt mỏi... và chút lo lắng.

Anh ngỡ Rogue vẫn còn ngủ.

Nhưng cậu đang ngồi trên sofa, tay ôm chiếc gối ôm, ánh mắt hướng về phía cửa. Dường như cậu đã tỉnh từ lâu, và chờ.

"Hai giờ mười bảy phút." Rogue lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng. "Cậu đi đâu?"

Sting đứng im vài giây trước khi trả lời. Anh cởi áo khoác, treo lên móc, bước lại ngồi đối diện cậu.

"Đi xử lý vài việc."

Rogue nhìn anh, mắt không rời, giọng đều đều nhưng có chút chùng xuống. "Cậu đánh nhau à?"

"Không." Sting đáp, nhưng rồi lại thêm, "Gần như thế."

Rogue mím môi. Cậu biết, chỉ cần ai đó đụng tới mình, Sting sẽ không đứng yên. Cậu biết, nhưng vẫn thấy nhói.

"Tớ không muốn cậu vì tớ mà..."

"Không phải vì cậu." Sting ngắt lời, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng vững chãi. "Tớ làm vậy vì tớ không thể chịu được khi nhìn thấy người tớ yêu phải khóc, rồi vẫn cố giả vờ mình ổn."

Rogue khựng lại. "...Người cậu yêu?"

"Ừ." Sting gật đầu, như thể đây là điều hiển nhiên. "Là cậu."

Căn phòng rơi vào im lặng trong vài nhịp tim.

Rogue quay mặt đi, mắt nhìn xuống sàn, tay siết nhẹ mép áo len.

"Tớ đã luôn cố mạnh mẽ. Tớ không muốn trở thành gánh nặng."

"Cậu không phải gánh nặng, Rogue." Sting nói, rồi vươn tay nắm lấy bàn tay cậu. "Cậu là người tớ muốn bảo vệ. Là người tớ thấy tự hào mỗi khi bước bên cạnh."

Rogue vẫn không nhìn anh, nhưng đôi mắt đã ươn ướt.

"Lúc trước, cậu gọi tớ là ánh sáng." Cậu thì thầm. "Còn tớ... tớ thấy cậu là nơi để tớ quay về. Là chỗ mà mỗi lần mỏi mệt, tớ chỉ muốn được tựa vào."

Sting siết tay cậu.

"Vậy thì về đi. Lúc nào cũng có tớ chờ cậu."

Rogue khẽ cười. Cậu quay lại, đôi mắt tím ánh lên sự dịu dàng lạ lùng.

"Đồ phiền phức."

"Ừ." Sting nghiêng người, tựa trán vào trán cậu, thì thầm, "Nhưng là đồ phiền phức cậu cần, đúng không?"

Rogue không trả lời. Nhưng cậu nhích người lên một chút, vòng tay qua cổ Sting và ôm lấy anh.

Cái ôm không mạnh, không vội vàng, mà dịu dàng đến mức khiến trái tim Sting như tan ra.

"...Cậu đừng đi xử lý mấy chuyện như thế một mình nữa." Rogue nói nhỏ. "Tớ không muốn thấy cậu bị thương."

Sting mỉm cười, ôm lại cậu. "Vậy cậu đừng khóc một mình nữa."

"...Tớ không hứa được."

"Vậy thì mỗi lần cậu khóc, hãy khóc trên vai tớ."

Họ ngồi như thế, ôm nhau trong tĩnh lặng. Không cần thêm lời nào nữa.

Một lúc sau, Sting khẽ kéo cậu ra, cúi xuống hôn lên má Rogue một cái thật nhẹ — như dấu cam kết của riêng anh. Rồi anh thì thầm:

"Lần sau mà ai dám nói xấu vợ tớ, tớ sẽ cho chúng biết thế nào là 'yêu thương bằng hành động'."

Rogue đỏ mặt ngay lập tức. "Tớ không phải vợ cậu..."

"Nhưng tớ đã đặt trước rồi."

"Cậu đúng là đồ phiền phức."

"Còn cậu... là món quà rắc rối nhất nhưng tớ lại chẳng muốn buông."
_______

Ánh nắng đầu ngày nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ, đổ bóng nhạt lên sàn nhà gỗ. Trong căn hộ chung vẫn yên tĩnh như thường, nhưng hương thơm của bánh mì nướng và trứng ốp la dần lan tỏa khắp không gian.

Rogue tỉnh giấc khi nghe tiếng leng keng nho nhỏ từ nhà bếp. Mắt cậu vẫn còn cay cay — hậu quả của đêm qua khóc đến thiếp đi trên vai Sting. Cậu dụi mắt, ngồi dậy, chăn rơi khỏi vai, mái tóc đen rối nhẹ vì ngủ không yên giấc.

Cậu vẫn còn nhớ mọi chuyện.

Từng cái ôm, từng lời thủ thỉ, cả cái hôn rất khẽ lên má và câu nói cộc lốc nhưng lại khiến tim đập rộn: "Tớ đã đặt trước rồi."

Rogue thở ra một tiếng. Ngốc. Nhưng... ngốc đáng yêu.

Cậu bước ra khỏi phòng, mắt vẫn còn lim dim. Và ở đó — trong ánh sáng vàng nhẹ của bếp sáng sớm — là Sting, đang mặc chiếc tạp dề màu xanh navy, tay cầm xẻng chiên trứng, mặt nhíu lại đầy tập trung như thể đang xử lý một nhiệm vụ cấp S.

Rogue đứng tựa khung cửa, khoanh tay nhìn một lúc.

"Cậu làm gì thế?"

Sting quay phắt lại, mừng rỡ thấy cậu đã tỉnh. "Vợ dậy rồi à?"

Rogue đỏ mặt ngay lập tức, đưa tay lên che nửa mặt. "Cậu—đừng có gọi như thế vào buổi sáng được không?"

"Không được." Sting tỉnh rụi, quay lại với cái chảo. "Buổi sáng là lúc thích hợp nhất để gọi 'vợ' đấy. Còn có hôn chào buổi sáng nữa, cậu biết không?"

"Không cần biết!" Rogue rít khẽ, đi tới ngồi xuống bàn ăn, cố giữ vẻ bình thản dù hai tai đã đỏ rực.

Sting bày đồ ăn ra đĩa, mang đến đặt trước mặt cậu với vẻ mặt đắc ý như thể vừa hoàn thành một chiến tích. "Ăn đi. Đầu bếp nhà cậu đích thân vào bếp sáng nay đó."

"Vợ cậu không đói."

"Nhưng tớ thì đói... đói được nhìn cậu ăn."

"Sting."

"Dạ."

"Im mồm."

Sting cười phá lên, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, gắp cho cậu miếng trứng với vẻ mặt "rất làm màu" kiểu người chồng tốt. Rogue thở dài, nhưng khóe miệng không giấu nổi cong lên.

Cậu ăn một miếng, rồi lặng lẽ nói:

"...Ngon lắm."

Sting ngẩn ra một chút, rồi mỉm cười. Không phải vì lời khen món ăn, mà vì cậu nói câu đó bằng giọng rất khẽ, rất thật — giống như đang nói: "Tớ ổn rồi."

Suốt bữa ăn, Sting vẫn không ngừng liếc sang ngắm Rogue. Mỗi lần cậu bặm môi, Sting lại chống cằm nhìn. Mỗi khi cậu vô tình liếc sang, Sting lập tức giả vờ nhìn lên trần. Trò trẻ con ấy kéo dài mãi... cho đến khi Rogue cầm ly nước lên, quay sang lườm.

"Cậu nhìn nữa là tớ ném cái ly này đấy."

"Vợ đẹp quá, ai mà không nhìn được?"

"Phiền phức."

"Ừ. Nhưng là phiền phức cậu đang ăn sáng cùng, đúng không?"

Rogue lặng người một lúc. Rồi, cậu khẽ mỉm cười, không đáp, chỉ lặng lẽ đưa tay dưới gầm bàn — và nhẹ nhàng nắm lấy tay Sting đặt trên ghế bên cạnh.

Sting ngạc nhiên quay sang.

"Ăn nhanh đi. Cậu còn chưa dọn xong đống bát kia."

"Rõ, vợ."

Rogue rút tay lại, nhưng không kịp — Sting kéo cậu lại, hôn phớt lên trán. Cậu ngẩn ra, mặt đỏ ửng.

"Cảm ơn vì đã khóc trước tớ." Sting khẽ nói. "Vì cậu tin tớ đến thế."

Rogue cắn môi, nhỏ giọng: "Cậu là nơi duy nhất tớ dám yếu đuối."

Bên ngoài cửa sổ, nắng đã rực rỡ hơn.

Một buổi sáng bình thường, nhưng trong lòng họ — có lẽ đó là lần đầu tiên cả hai hiểu rõ: đã chẳng cần lời tỏ tình hoành tráng nào. Chỉ cần một lần được ôm, được khóc, được thức dậy bên nhau vào hôm sau... thế là yêu rồi.
_______

Trưa hôm đó, không khí tại hội quán Sabertooth nhộn nhịp như thường lệ. Các pháp sư ra vào tấp nập, bàn ghế đầy tiếng ồn, ly cốc va nhau loảng xoảng, ai cũng bận rộn với nhiệm vụ, cười nói rôm rả.

Và rồi cánh cửa bật mở.

Sting bước vào trước, tay đút túi áo, dáng đi lười nhác nhưng đôi mắt lại đầy sinh khí. Theo sau anh là Rogue — như thường lệ, im lặng, nhẹ nhàng, ánh mắt không biểu lộ nhiều... nhưng thật lạ là hôm nay có chút gì đó khác.

Cả hai chỉ đi cách nhau một chút.

Chỉ một chút.

Nhưng đủ để Yukino, Minerva, và cả Lector liếc nhau rồi gục đầu xuống cười như thể vừa chứng kiến điều gì đó vô giá.

"Chào buổi trưa~" Sting vẫy tay.

"Chào." Rogue đáp khẽ, ngồi xuống chiếc ghế cạnh quầy bar.

Nhưng điều khiến mọi người tò mò hơn không phải là lời chào... mà là cái cách Sting kéo ghế lại sát Rogue một cách không chút ngượng ngùng, còn Rogue thì không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ nhấp ly trà Yukino mới pha.

Không, đợi đã.

Là trà Sting pha.

Minerva híp mắt, huých vai Yukino. "Cô thấy không?"

"Thấy chứ." Yukino cười tủm tỉm. "Lúc trước là Sting cứ bám, bây giờ thì Rogue cũng không đẩy ra."

Frosch ngồi lên đùi Rogue, vui vẻ hát: "Rogue hôm nay hông khó chịu, hông khó chịu~"

Rogue khựng lại, quay sang lườm Frosch, nhưng chỉ nhận được ánh mắt long lanh như thấu tỏ bí mật thiên thu từ con ếch bé nhỏ.

Lector thì tặc lưỡi. "Tui nói thiệt, hai người cứ thế này, tụi tui khỏi cần cá cược nữa rồi."

"Cá cược gì?" Sting hỏi với vẻ mặt vô tội.

"Về việc hai người khi nào chính thức công khai." Minerva cười nửa miệng. "Giờ coi bộ khỏi cần đoán."

Sting nhướn mày, quay sang nhìn Rogue.

"Vợ, họ nói gì kìa."

Rogue nghẹn trà. Cậu ho sặc sụa, mặt đỏ ửng, mắt mở to nhìn Sting như thể muốn chui xuống đất.

"Đ-đừng có gọi tớ như vậy trước mặt mọi người..."

"Nhưng tớ quen rồi. Gọi quen rồi thì đổi lại khó lắm." Sting chống cằm nhìn cậu với nụ cười gian.

Yukino đưa tay che miệng, lén cười.

"Thế hôm qua có gì xảy ra không ta?" Minerva giả vờ hỏi, "Trông hai người dính nhau lắm."

"Ừm... sáng nay Sting còn tự tay nấu bữa sáng đó," Frosch vô tư kể. "Rogue ăn hết sạch luôn!"

"Frosch!!" Rogue rít khẽ, bế Frosch lên, úp mặt nó vào ngực cậu để nó ngừng nói.

Cả hội phá lên cười.

Sting thì vẫn giữ nụ cười đáng yêu nhưng ngạo nghễ, tựa như đang muốn nói với cả thế giới: "Đúng rồi đó, tớ chăm vợ đấy, rồi sao?"

Không lâu sau, Sting quay sang Rogue, nhẹ giọng:

"Cậu mệt thì chút nữa mình về sớm nha?"

Rogue gật đầu, nhỏ đến mức chỉ Sting thấy. Nhưng cái gật đó khiến trái tim Sting mềm như bún. Anh khẽ nghiêng người, thì thầm đủ để chỉ Rogue nghe:

"Cậu biết không... tớ thích nhất là được thấy cậu tựa vào tớ khi mệt. Cảm giác như tớ thực sự có thể làm chỗ dựa cho cậu vậy."

Rogue cứng người, quay mặt đi, vờ như đang nhìn lên trần. Nhưng ánh mắt cậu khẽ dịu xuống, môi mím lại để ngăn nụ cười không mời mà đến.

"...Đồ phiền phức."

"Nhưng là phiền phức được mọi người công nhận rồi đó nha." Sting nháy mắt.

"Được công nhận là cái gì?" Minerva vỗ bàn. "Là 'vợ chồng sớm chiều'? Hay là 'cặp đôi tình tứ Sabertooth'?"

Yukino che mặt, nhưng cười đến rung vai. "Hay là 'chồng nấu – vợ lườm' nhỉ?"

Rogue đứng phắt dậy.

"Tớ đi ra sau uống trà."

Nhưng cậu chưa bước được một bước thì Sting kéo tay lại, nắm khẽ lấy.

"Đi đâu mà vội thế, vợ."

"Sting..."

"Ừ?"

"Buông tay tớ ra, hoặc tớ cắn cậu ngay giữa hội quán."

"Cắn đi, miễn là cậu vẫn nắm tay tớ."

Cả hội quán lại rộ lên cười lần nữa.

Nhưng giữa mọi ánh mắt, mọi tiếng trêu đùa, điều duy nhất Sting chú ý — là tay Rogue dù có vùng nhẹ... vẫn không rút lại.

Vẫn nắm.

Vẫn ở đó.

Và anh biết... chỉ cần còn có nhau như vậy, thì cả ngàn lần bị trêu, anh cũng không ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip