|| Lỡ Miệng ||

Sabertooth tối nay nhộn nhịp hơn thường lệ. Những dãy bàn dài trải đầy thức ăn nóng hổi, rượu thơm tràn ly, tiếng cười nói vang lên không ngớt. Cả hội đang ăn mừng chiến thắng liên hoàn của các thành viên sau một chuỗi nhiệm vụ hạng S vừa hoàn thành. Đèn lồng treo cao, ánh sáng vàng ấm phản chiếu lên gương mặt từng người, tô điểm cho khung cảnh ồn ào nhưng thân thuộc.

Rogue ngồi im lặng bên cạnh Sting, người luôn là "vệ tinh cá nhân" của cậu mỗi khi trong hội có tiệc tùng. Cậu không thích rượu, không ưa ồn ào, nhưng lại không từ chối khi Sting đưa tay vỗ nhẹ ghế mời ngồi cạnh, ánh mắt kèm theo một nụ cười dịu dàng như có chút gì đó riêng tư.

— Ngồi đây đi. Tớ giữ chỗ.

Cậu khẽ "ừ" và ngồi xuống không do dự. Thật ra cậu chưa bao giờ do dự với Sting cả.

Không lâu sau, ai cũng nhập tiệc. Người cụng ly, người tranh luận to tiếng, người ôm nhau hát hò. Sting cũng bị kéo vào vài lượt cụng rượu, nhưng anh chỉ nhấp môi, rồi lại quay sang quan sát người bên cạnh. Rogue ngồi thẳng lưng, dáng vẻ vẫn lạnh nhạt như mọi khi, nhưng đôi tai lại hơi đỏ. Cậu đang cố giấu sự bối rối khi bị nhiều người mời uống.

— Cậu không cần uống đâu. — Sting thì thầm, kéo ly rượu khỏi tay cậu, rồi đặt xuống trước mặt một ly nước ép lạnh.

Rogue liếc anh một cái, môi khẽ cong:

— Sao cậu cứ như đang làm bảo mẫu thế?

— Tớ không muốn cậu say rồi úp mặt xuống bàn đâu. Mất hình tượng lắm. — Sting nháy mắt, rồi thêm khẽ giọng: — Nhất là khi cậu đáng yêu như thế này.

Rogue hơi chậm lại, khẽ quay mặt đi, giấu đi vẻ ửng hồng lạ thường nơi gò má.

Cứ như vậy, thời gian trôi qua, không khí càng lúc càng náo nhiệt. Lector và Frosch thì đang hò hét dưới chân bàn vì chơi trò "trốn tìm", còn Yukino và Minerva tranh cãi sôi nổi về việc ai uống được nhiều rượu hơn. Mọi người đang ở trong một trạng thái hưng phấn lạ thường.

Rogue bắt đầu hơi mơ màng. Cậu không uống rượu nữa, nhưng những ngụm ban đầu vẫn kịp len lỏi trong máu, làm đầu óc cậu hơi choáng, không đau, nhưng nhẹ bẫng và... thật thoải mái.

Đúng lúc đó, một thành viên trong hội — tên Baldar, người nổi tiếng vì tửu lượng vô biên nhưng cái miệng lúc say thì mất phanh, lảo đảo bước lại gần bàn của hai người, mắt lấp lánh như thể vừa phát hiện kho báu.

— Này, Rogue! Cậu nghĩ gì về Sting vậy? Làm đồng đội bao nhiêu năm rồi, chắc có nhiều cảm nhận lắm chứ hả?

Rogue ngẩng lên, mắt hơi lim dim, tay vẫn cầm ly nước ép mà Sting đưa ban nãy. Cậu không suy nghĩ gì nhiều, chỉ lơ mơ trả lời theo phản xạ:

— Hửm... Sting á... thì giống như một người bạn thân ấy... rất đáng tin.

Sting nghe vậy, chỉ cười khẽ, trong lòng vừa vui vừa nhói. "Bạn thân"... là từ cậu hay dùng nhất khi bị hỏi về anh. Bao lần rồi nhỉ? Anh cũng từng dùng từ đó để ngụy trang những lần vô thức chạm tay nhau dưới bàn, hay những buổi tối ngủ lại cùng nhau trong căn phòng yên tĩnh, nơi hơi thở hoà vào nhau... tất cả cũng chỉ là "bạn thân", đúng không?

Anh không trách, chỉ... mong một ngày cậu có thể gọi anh khác đi.

Baldar vẫn chưa chịu buông tha. Có vẻ như cái danh "bạn thân" chưa đủ để thỏa mãn trí tò mò của một người đàn ông đang ngà ngà say.

— Thế cậu có thấy Sting mạnh không? Ý là... về mọi mặt ấy?

Rogue nghiêng đầu, ánh mắt long lanh nhưng thiếu tiêu cự, như đang nhớ lại điều gì đó. Có lẽ cái đầu cậu đang bay lơ lửng ở đâu đó giữa phòng và ký ức. Rồi cậu trả lời, bình thản như không:

— ...Sting á hả... của cậu ấy mạnh lắm... lại còn lớn nữa...

Câu nói rơi xuống như một quả bom.

Một nhịp, hai nhịp... Sting ngồi bên khựng người, cổ họng nghẹn lại vì vừa nuốt một ngụm nước. Anh ho sặc sụa đến đỏ mặt, còn Baldar thì ngẩn ra đúng ba giây trước khi há hốc miệng, rồi...

— TRỜI ƠI!!! HAHAHAHA!! MỌI NGƯỜI!! NGHE GÌ KHÔNG?? ROGUE BẢO 'CỦA STING' MẠNH LẮM VỚI LỚN LẮM KÌA!!!

Hội quán nổ tung tiếng cười. Những cái đầu quay lại phía bàn của hai người họ như bị nam châm hút. Ai cũng chưng hửng, rồi cười phá lên.

— "Lớn là lớn cỡ nào hả Rogue??!"
— "Này Sting, có gì cậu giấu hội à?!"
— "Chậc chậc, hiểu rồi nha~"

Rogue ngơ ngác một lúc. Cậu chớp mắt, tay vẫn cầm ly nước ép. Lúc ấy cậu chưa kịp hiểu vì sao mọi người lại cười điên dại như thế. Cho đến khi Minerva hét từ xa:

— "Ủa rồi 'của cậu ấy' là cái gì vậy hả Rogue~?"

Ngay khoảnh khắc đó, mắt Rogue trợn nhẹ, rồi tròn như cái đĩa. Ký ức tua lại trong đầu. Câu chữ hiện rõ ràng như viết lên trán.

"Của cậu ấy mạnh lắm... lại còn lớn nữa..."

Mặt Rogue đỏ bừng như bị hun lửa. Cậu suýt làm rơi ly nước khỏi tay. Không dám ngẩng đầu, không dám nhìn ai. Cậu muốn độn thổ ngay dưới sàn. Miệng lắp bắp:

— Tớ... tớ không có ý đó... Không phải... tớ nói là... ý tớ là...

Sting thì gập người, tay ôm bụng, cười run cả vai. Nhưng rồi anh cũng ghé sát lại, giọng vẫn còn lẫn tiếng cười:

— Cậu nhớ kỹ ghê ha. Mạnh lắm, lớn nữa. Tớ không biết cậu để ý vậy luôn đấy.

— Sting! — Rogue gần như rít lên, nhưng giọng lại quá nhỏ, chẳng hù doạ được ai.

Sting nhìn cậu, ánh mắt đầy ý cười, nhưng lại nhẹ nhàng lạ thường. Trong lúc cả hội còn đang cười hả hê và la hét trêu ghẹo, anh nhẹ nhàng luồn tay xuống bàn, siết lấy tay cậu.

Rogue giật mình, nhìn sang. Ánh mắt hai người chạm nhau — một cái nhìn đủ dài, đủ sâu, đủ để cả tiếng ồn xung quanh tan đi trong một thoáng.

— Tớ không ngại nếu cậu muốn nói thêm đâu. — Sting thì thầm, giọng trầm ấm — Nếu cậu muốn... tớ công khai cũng được.

Rogue siết nhẹ tay anh lại, ánh mắt hơi ươn ướt.

— ...Không cần. Tớ chỉ cần cậu bên cạnh thế này... là đủ rồi.

Sting cười, ánh mắt như phủ kín yêu thương.

— Vậy thì, đêm nay... tớ sẽ cho cậu xem "cái mạnh" và "cái lớn" đó thêm lần nữa nhé?

— Cậu... IM! — Rogue đỏ mặt, thụi nhẹ vào tay anh.

Sau đó, dù hội còn tiếp tục trêu ghẹo, hai người vẫn ngồi cạnh nhau, tay nắm tay dưới bàn, môi mím cười như thể... cả thế giới có ồn ào đến đâu cũng không làm họ buông nhau ra được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip