|| Nấc Cục ||
Một buổi chiều lặng gió, ánh nắng xuyên qua cửa kính của hội quán Sabertooth rọi xuống bàn gỗ dài nơi các pháp sư đang tụ họp. Không khí có vẻ khá yên bình—cho đến khi một tiếng "nấc!" vang lên đầy bất ngờ và phá tan mọi sự trầm lặng.
Sting ngẩng lên khỏi đống tài liệu, nhướng mày nhìn người bạn thân đang ngồi bên cạnh. Rogue đã dừng lại giữa chừng khi đang đọc sách, mắt trợn khẽ và tay ôm ngực.
"Nấc?" Sting hỏi, nụ cười nhếch nhẹ đầy vẻ trêu chọc. "Cậu vừa nấc đấy à?"
"...Tớ nghĩ vậy," Rogue đáp, giọng có chút ngượng ngùng. "Hic!"
Lần này, tiếng nấc vang lên rõ ràng hơn khiến cậu nhăn mặt. Các thành viên khác trong hội bắt đầu quay sang nhìn. Một vài người nhịn cười, số còn lại cố tỏ ra lịch sự quay đi, nhưng khóe môi họ không giấu nổi sự thích thú.
"Ừ, cậu chắc chắn là đang nấc rồi." Sting bật cười, đẩy ghế lại gần hơn, chống tay lên bàn, mắt sáng lên một cách nguy hiểm. "Cậu biết không, có nhiều cách chữa nấc cực kỳ thú vị đấy."
"Đừng giở trò." Rogue cảnh giác, lùi lại một chút khi thấy ánh nhìn đó. "Tớ sẽ tự khỏi thôi—hic!"
Lần này thì cả bàn bật cười. Thậm chí Lector và Frosch cũng không nhịn được mà cười khúc khích. Rogue nhíu mày, cúi đầu xuống sách để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Nhưng một bàn tay to lớn đã kéo cậu dậy ngay sau đó.
"Cậu đứng lên đã." Sting nói, vẻ mặt nghiêm túc giả tạo. "Tớ sẽ chữa cho cậu."
"Không cần—"
"Cậu tin tớ mà, đúng không?" Sting nháy mắt.
"Không."
"Tệ thật đấy, tớ đau lòng lắm." Anh đặt tay lên ngực, vẻ mặt cường điệu đến mức đáng bị đấm.
Rogue thở dài, vừa định gạt tay anh ra thì Sting đột ngột vươn người tới sát mặt cậu, nói nhỏ:
"Bùm."
"Gì—?"
"Dọa đấy. Người ta bảo dọa sẽ hết nấc."
Rogue trừng mắt, chưa kịp nói gì thì một tiếng "hic!" nữa lại vang lên. Cậu quay đi, che miệng đầy tức tối.
Sting bật cười nghiêng ngả, ôm cả bụng mà cười đến nỗi lệch cả khỏi ghế. "Không hiệu quả thật nhỉ... Nhưng dễ thương quá đi mất."
"Cậu..." Rogue gầm nhẹ, giọng thấp và đỏ mặt hơn cả người vừa bị xấu hổ vì biểu diễn hỏng. "Tớ sẽ giết cậu nếu cậu còn cười."
"Được rồi được rồi, nghiêm túc." Sting chỉnh lại dáng ngồi, đưa cho cậu một cốc nước. "Uống hết một hơi xem, đừng thở."
Rogue nhận lấy, uống hết thật như lời, mặt cau lại như đang tham gia nghi lễ trừ tà. Nhưng khi vừa đặt cốc xuống...
"Hic..."
Sting sặc cười lần nữa, lần này thì còn bị Frosch vỗ lưng vì ho sặc.
"Có khi cậu bị lời nguyền mất rồi, Rogue ạ."
"Chắc là bị dính 'lời nguyền đồng đội phiền nhiễu' thì đúng hơn."
"Ui, đau lòng lần hai rồi đấy." Anh nhăn mặt, tay ôm ngực như bị đâm.
Rogue lườm anh, nhưng một thoáng sau lại bật cười khẽ. "Thôi, kệ đi, nấc thì nấc, không chết ai."
"Không được, nấc cục là biểu hiện của tâm lý mất cân bằng, có thể là do stress, hoặc—" Sting ngừng lại, mặt nghiêm túc hơn. "—hoặc do cậu đang giấu tớ điều gì đó."
Rogue nhướng mày. "Lý do gì nữa đây?"
"Cậu đang có điều gì làm cậu bối rối, đúng không? Lo nghĩ, không nói ra, làm cho nhịp hô hấp thay đổi."
"Tớ không có gì cả."
"Vậy thì..." Sting chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt tinh quái. "Cậu đang nghĩ về tớ?"
"Không."
"Vậy là có?"
"Không phải! Đừng có giở trò—hic!"
Lần này thì mặt cậu đỏ bừng. Sting chống tay lên má, ngắm nhìn biểu cảm đó với vẻ hài lòng như thể vừa bắt được quả tang ai đang nghĩ đến mình.
"Đáng yêu thật sự."
"Sting—!"
"Thật đấy. Cậu mà đỏ mặt nữa thì tớ không chịu nổi đâu."
"Tớ không có đỏ mặt!" Rogue bật dậy, quay người đi chỗ khác, giấu mặt vào tay. Nhưng cậu không thấy được ánh mắt Sting đang nhìn theo mình, ánh mắt mà cả phòng đều thấy rõ: dịu dàng, trìu mến, và đầy ấm áp.
⸻
Buổi tối, khi hội quán vắng người, Rogue vẫn còn... nấc. Cậu ngồi trên ghế dài, tay ôm gối, và ánh mắt thì lạc lõng nhìn trần nhà. Lần này thì không ai cười nữa, bởi chỉ còn mình cậu và Sting ở đó.
"Cậu biết không..." Sting ngồi xuống bên cạnh, giọng trầm lại. "Tớ từng đọc một cuốn sách nói rằng đôi khi những phản ứng nhỏ nhặt của cơ thể là cách tâm trí chúng ta phản ứng với những cảm xúc không tên."
"...Tớ chỉ là bị nấc thôi."
"Cậu có đang lo gì không?"
"Không."
"Có đang nghĩ gì không?"
"Không—"
"Về tớ chẳng hạn?"
"..."
Sự im lặng kéo dài khiến Sting nhoẻn cười, nhưng là nụ cười rất nhẹ. Không còn trêu chọc nữa, anh nghiêng người, ghé sát vào tai cậu.
"Nếu tớ nói... tớ mong là cậu đang nghĩ về tớ thì sao?"
Rogue quay sang, mắt cậu mở lớn. Sting vẫn giữ khoảng cách rất gần, đủ để nghe hơi thở nhau. Đủ để tim cậu lỡ một nhịp.
"Cậu biết không," Sting thì thầm, "nếu cậu nấc mãi thế này, tớ có thể hôn cậu để thử chữa."
"Cậu—!" Rogue bối rối quay đi, tay đẩy ngực anh nhưng không dám dùng sức. Mặt cậu giờ đỏ đến tận tai.
"Chỉ là giả sử thôi." Sting cười, đan tay vào tay cậu, siết nhẹ. "Nhưng nếu thật thì... cậu có thử không?"
Rogue cắn môi, rồi khẽ đáp, nhỏ đến mức gió cũng suýt không nghe thấy:
"...Chỉ khi nào cậu cũng nghĩ đến tớ."
Sting không nói gì. Anh siết chặt tay hơn, rồi nghiêng đầu, đặt lên trán cậu một nụ hôn rất nhẹ.
"Lúc nào tớ cũng nghĩ về cậu."
Và ngay sau đó—lần đầu tiên từ chiều đến giờ—không còn một tiếng "hic" nào nữa vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip