|| nghe được tiếng lòng || H ||
Bầu trời Magnolia đổ xuống một màu xám dịu. Cơn mưa đầu mùa nhè nhẹ phủ lên tán lá, khiến không khí nơi hội quán Sabertooth mang một chút ẩm ướt, lành lạnh. Nhưng trong căn phòng tập luyện yên tĩnh ấy, một thứ gì đó khác đang âm ỉ dâng lên – không đến từ thời tiết, mà từ một người.
Sting Eucliffe ngồi lặng trên bậc thềm đá trong phòng tập, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía cậu trai tóc đen đang đứng lặng lẽ giữa sân. Tóc cậu ướt đẫm vì mồ hôi, lưng áo dính sát vào da vì những cú chém dồn dập với thanh kiếm đen đặc trưng. Sting đã quen với việc quan sát cậu mỗi ngày, nhưng không bao giờ anh lại thấy mình để tâm nhiều đến thế, cho đến khi... anh nghe được.
Không phải tiếng nói. Cũng không phải tiếng thở. Là một âm thanh kỳ lạ, nhẹ như gió lướt qua tâm trí – như một giấc mộng thì thầm:
"Sting... đừng nhìn tớ như thế nữa. Tớ sẽ... không chịu nổi đâu..."
Sting cứng người. Anh lập tức quay sang, ánh mắt dán chặt vào người kia – nhưng Rogue không hề nói. Cậu vẫn im lặng vung kiếm, hơi thở dồn dập theo từng nhịp di chuyển. Vậy... đó là...?
Đọc được tâm trí cậu sao?
Anh chưa từng sở hữu khả năng đó. Nhưng từ đêm trăng tròn trước – khi hai người cùng nhận một nhiệm vụ liên quan đến tinh linh cổ, Sting đã cảm thấy cơ thể mình có điều gì đó thay đổi. Như thể... một mảnh tinh linh còn sót lại trong người anh, đang mở cánh cửa cảm nhận được tâm trí của người mà anh kết nối sâu sắc nhất.
Và người đó, không ai khác – là Rogue Cheney.
"Cậu không thể biết được tớ muốn cậu đến thế nào, Sting..."
Tiếng thì thầm ấy lại vang lên, dịu dàng như gió chạm vào gáy anh. Sting siết nhẹ tay, trái tim anh khẽ đập mạnh. Anh không biết mình nên làm gì – đối mặt, hay lờ đi. Nhưng làm sao có thể phớt lờ một bí mật như thế? Một tiếng lòng mãnh liệt, trần trụi và run rẩy... vang lên từ cậu bạn thân thiết nhất của anh?
⸻
Tối hôm đó, Sting không ngủ được.
Tiếng lòng của Rogue cứ như ở cạnh anh – không lớn, nhưng không ngừng nghỉ.
"Mỗi lần cậu siết tay tớ... tớ đều thấy tim mình nhói lên."
"Nếu một ngày cậu biết được... liệu cậu còn muốn ở gần tớ nữa không?"
"Tớ không chịu nổi nếu phải rời xa cậu..."
Sting nằm nghiêng trên giường, ánh trăng chiếu lên sườn mặt anh một vệt sáng dịu. Trong đầu anh là hình ảnh Rogue – đôi mắt sâu thẳm thường ngày ấy, hóa ra lại ẩn giấu biết bao khát vọng và run rẩy. Anh từng nghĩ Rogue là người điềm tĩnh, khép kín, ít nói. Nhưng không phải là cậu không nói – mà là cậu không dám.
Và giờ... anh biết rồi.
Câu hỏi duy nhất còn lại: Anh sẽ làm gì với sự thật ấy?
____
Hai ngày sau.
Mọi thứ trông có vẻ bình thường – hội quán Sabertooth vẫn nhộn nhịp, tiếng nói cười của các pháp sư vang lên khắp nơi. Nhưng trong khoảng không gian giữa hai người đàn ông – Sting và Rogue – là một khoảng lặng khó gọi tên.
Sting bắt đầu nhận ra điều đó từ những điều nhỏ nhất.
Ánh mắt của Rogue luôn né tránh anh nhiều hơn. Khi tắm chung sau buổi tập – điều vốn dĩ chẳng có gì to tát giữa hai người đàn ông thân thiết – cậu lại quay mặt đi, lưng hơi cứng lại khi Sting cởi áo. Và khi Sting vô tình đặt tay lên vai cậu, tiếng lòng kia lại vang lên, lặng lẽ như một tiếng nức nở bị chặn lại:
"Tớ không thể... Tớ muốn chạm vào cậu, nhưng lại sợ bị đẩy ra."
Sting không biết mình nên phản ứng thế nào. Một phần trong anh thấy xúc động, thương cậu đến nghẹn ngào. Nhưng một phần khác – bản năng nam tính đầy chiếm hữu – bắt đầu trỗi dậy. Là vì giọng nói đó, run rẩy và thật đến nỗi tim anh thắt lại, khiến anh không thể bình thản mà nhìn cậu như trước được nữa.
Đêm hôm đó, họ ở cùng nhau trong một quán trọ – nhiệm vụ kéo dài khiến họ phải ngủ lại trong thị trấn nhỏ.
Phòng trọ có một giường lớn, và từ trước đến nay, việc ngủ cạnh nhau chưa từng là vấn đề. Nhưng lần này thì khác.
Rogue quay lưng lại, giữ khoảng cách rất rõ. Cậu nói nhỏ:
"Ngủ sớm đi, mai còn khởi hành."
Nhưng trong tâm trí cậu, Sting lại nghe thấy rõ ràng hơn bao giờ hết:
"Tớ sợ... nếu tớ quay lại, nếu ánh mắt cậu dịu dàng quá... tớ sẽ không kiềm được."
"Chỉ một đêm thôi... nếu được ôm cậu, chỉ một đêm thôi, tớ cũng nguyện trả giá bằng mọi thứ..."
Cổ họng Sting khô lại. Anh khẽ quay người, nhìn tấm lưng gầy nhưng rắn rỏi đang run nhẹ. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lớp ngụy trang "bạn thân" vỡ vụn trong anh.
"Rogue..."
Giọng anh thấp, khàn.
Rogue không trả lời.
Sting đưa tay, chạm nhẹ vào lưng cậu.
Cậu giật mình, xoay người, đôi mắt đỏ mở to trong hoảng hốt – nhưng cũng đầy tha thiết.
Anh giữ lấy cằm cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh.
"Cậu không cần phải nghĩ trong im lặng như thế. Vì tớ... nghe thấy cả rồi."
Cậu run lên, đôi môi khẽ hé – nhưng không nói được lời nào. Từng hơi thở gấp gáp va vào nhau trong khoảng cách gần kề.
Sting không hôn cậu. Không vội vàng. Anh chỉ nhìn sâu vào mắt cậu, để tâm trí họ hòa vào nhau – không còn ranh giới.
"Tớ không biết từ khi nào... nhưng trái tim tớ cũng bắt đầu chạy theo tiếng lòng của cậu rồi, Rogue."
Và đó là lúc giằng xé bắt đầu.
______
Căn phòng trọ nhỏ chìm trong ánh đèn dầu mờ ấm. Tiếng gió ngoài cửa sổ thì thầm, như thể thế giới cũng đang cố nín thở trước khoảnh khắc hai con người đối diện nhau, giữa những lớp cảm xúc trần trụi bị dồn nén quá lâu.
Sting vẫn nhìn vào mắt cậu, bàn tay lặng lẽ ôm lấy gương mặt đang khẽ run. Rogue như bị rút cạn toàn bộ sức lực, chỉ còn lại trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực và ánh mắt chưa từng yếu mềm đến vậy.
"Cậu... nghe thấy thật sao?" – giọng cậu run, nhỏ đến mức tưởng như chỉ vang lên trong tâm trí.
Sting khẽ gật đầu, ngón tay cái chạm nhẹ vào gò má nóng bừng của cậu.
"Tớ nghe thấy hết. Cả những lần cậu quay đi khi tớ vô tình chạm tay. Cả những đêm cậu không ngủ chỉ vì muốn nằm gần tớ hơn một chút..."
Rogue cắn nhẹ môi, mắt cậu cụp xuống.
"...và cả ước muốn được chạm vào tớ, bất chấp mọi giới hạn."
Không một lời báo trước, Sting nghiêng người, môi anh đặt lên môi cậu như một mệnh lệnh không cho phép trốn chạy. Nụ hôn đầu tiên không dịu dàng. Nó là sự chiếm hữu – nóng, sâu và đầy đói khát. Cơ thể Rogue run lên trong vòng tay siết chặt ấy, những tiếng rên nghẹn không kịp nuốt trọn trong cổ họng.
Bàn tay anh luồn vào mái tóc ẩm của cậu, kéo cậu sát hơn, buộc cậu phải đón nhận tất cả – không lối thoát. Tiếng vải lướt nhẹ khi lớp áo mỏng bị kéo khỏi vai, để lộ làn da đang dần nóng lên theo từng cái chạm.
"Cậu thật mềm..." – Sting thì thầm nơi xương quai xanh cậu, giọng anh trầm khàn như cào nhẹ vào từng sợi thần kinh Rogue. "...và tớ đã kìm nén cậu đủ lâu rồi."
Rogue níu lấy vai anh, hơi thở gấp gáp trượt dài theo từng nụ hôn lướt qua da. Những tiếng nấc nghẹn, tiếng rên bị kìm lại bằng cắn môi – tất cả như một bản giao hưởng lặng lẽ nhưng dữ dội trong đêm tối.
Cơ thể cậu bị đặt nằm xuống, đệm giường mềm nhún nhẹ dưới hai thân thể quấn lấy nhau. Sting khẽ nâng chân cậu lên, tay anh lần vào trong đùi – nơi mềm mại, ấm nóng và bắt đầu ẩm ướt như đang chờ đợi. Rogue cắn môi thật mạnh, hai tay bấu chặt lấy tấm ga trải giường.
"Không... Sting..." – giọng cậu thều thào, nhưng không còn chút kháng cự nào trong đó.
"Tớ ở đây..." – anh thì thầm, hôn dọc lên bụng cậu, dừng lại bên eo. "Tớ sẽ không để cậu cô đơn trong những cảm xúc đó nữa."
Khi anh trượt vào giữa hai chân cậu, mọi lý trí đổ sập. Cơ thể Rogue cong lại, tiếng rên bật ra không thể ngăn nổi. Những cú đẩy chậm rãi, nhưng sâu và đủ mạnh để khiến cậu mất phương hướng, đôi mắt nhòe nước, bàn tay siết chặt tấm ga đến trắng bệch.
Tiếng da thịt va chạm lẫn trong tiếng rên rỉ, tiếng nấc nghẹn và hơi thở gấp gáp. Mỗi lần anh thì thầm "Tớ ở đây", cậu lại càng siết chặt anh hơn, như sợ mất đi duy nhất một nơi cậu có thể tan chảy và được yêu thương thật lòng.
Sau tất cả những chuyển động mải miết, sau hàng chục phút dồn dập trong cơn đói khát trần trụi – cuối cùng, Rogue thở dốc, người mềm nhũn, chân run đến mức không thể khép lại. Cậu nằm im dưới thân anh, hơi thở đứt quãng, cổ họng khản đặc bởi tiếng rên đã bật ra quá nhiều.
Sting cúi xuống hôn lên mi mắt cậu, giọng trầm, ấm và dịu dàng đến nhói tim:
"Tớ nghe thấy cả trái tim cậu, Rogue. Và tớ yêu từng nhịp đập của nó."
_____
Gần nửa đêm, nhưng thời gian dường như ngưng lại giữa hai cơ thể đang hoà quyện đến mức không còn ranh giới.
Rogue không nhớ rõ mình đã gọi tên anh bao nhiêu lần. Cậu chỉ biết, mỗi lần Sting cúi xuống, hôn cậu, dấn sâu vào, thì cả cơ thể cậu lại bị đẩy đến một giới hạn mới — nóng hơn, sâu hơn, và cũng mất kiểm soát hơn.
Cậu run lên khi Sting đặt cậu nằm nghiêng, tay anh ôm lấy eo cậu, kéo sát vào lồng ngực, cơ thể dán chặt từ sau lưng. Tư thế này khiến mọi thứ va chạm rõ ràng đến nghẹt thở.
"Sting..." – cậu rên khẽ, tay bấu chặt lấy ga giường, má áp vào gối, đôi chân tự động khép lại rồi lại bị tách ra bởi thân thể nóng rực phía sau. "Không... sâu quá..."
Sting khẽ cười bên tai, giọng khản đặc vì ham muốn:
"Cậu nói vậy... nhưng cơ thể lại đang siết lấy tớ không rời."
Cậu thở dốc khi anh chuyển động, vừa chậm vừa sâu, từng cú đẩy khiến bụng dưới cậu co thắt, chân mềm nhũn, mồ hôi lăn dài theo sống lưng. Âm thanh nhầy ướt nơi kết nối cứ vang lên mãi, không cho phép sự im lặng chen vào.
Mỗi lần thay đổi tư thế — từ cậu nằm dưới ngửa đầu rên rỉ, đến lúc bị đặt lên đùi anh, tay anh giữ eo và đẩy mạnh từ dưới lên — là một lần cơ thể cậu bị đẩy xa hơn khỏi lý trí. Bàn tay Sting không ngừng vuốt ve, bóp nhẹ nơi đùi trong, nơi giờ đã đỏ hồng và run rẩy vì bị va chạm không ngừng.
"Sting... tớ... tớ không chịu nổi nữa..." – Rogue nức nở, bàn tay mảnh siết lấy cổ tay anh như bấu víu, đôi môi sưng đỏ hé mở trong hơi thở đứt quãng.
"Nhưng cơ thể cậu vẫn chưa buông tha cho tớ." – Sting cúi xuống, cắn nhẹ vào tai cậu, giọng anh trầm như dội vào xương sống. "Nó vẫn đang khát, đang giữ lấy tớ, muốn tớ không dừng lại."
Cậu bật khóc trong cơn khoái cảm tràn về dồn dập — không phải vì đau, mà vì đã yêu người này quá lâu, quá sâu, và giờ không còn đủ sức để giấu đi điều đó.
Sting lật người cậu nằm sấp, kéo cậu ngồi lên đùi anh, để cậu tựa ngực xuống đệm trong khi anh đưa tay vuốt dọc sống lưng ướt đẫm mồ hôi, rồi lại nhập vào cậu từ phía sau, chậm mà sâu đến mức cậu rên bật không ngừng.
Tiếng đệm va chạm, tiếng nước nhầy nhụa, tiếng rên rỉ, nấc nghẹn, tiếng thở dồn — hòa làm một bản nhạc trần trụi trong căn phòng khép kín suốt đêm. Và giữa tất cả sự nóng bỏng ấy, vẫn có ánh mắt tha thiết, nụ hôn dịu dàng lên vai, lời thì thầm "Tớ ở đây, đừng sợ..." vang lên mỗi khi cơ thể cậu run rẩy và như muốn đổ gục.
Rogue không biết họ đã làm bao nhiêu lần — chỉ nhớ rằng lần cuối cùng, trời đã bắt đầu rạng sáng.
Cậu nằm đè trên ngực Sting, hai tay ôm lấy anh như bám lấy sự sống cuối cùng. Cơ thể cậu mềm nhũn, không còn sức để cử động, hai đùi hé mở, ẩm ướt và tê rần. Giọng nói cậu chỉ còn là tiếng thì thầm:
"Cậu... tớ thật sự... không nhấc nổi chân nữa rồi..."
Sting vuốt lưng cậu, ôm chặt lấy thân thể đang run nhẹ, hôn lên tóc cậu đầy dịu dàng.
"Không sao, cứ nằm thế này. Hôm nay... để tớ ôm cậu suốt cả buổi sáng."
Cậu cọ má vào ngực anh, giọng nghẹn lại:
"Tớ yêu cậu... Tớ yêu cậu lâu lắm rồi..."
Sting nhắm mắt, ôm cậu chặt hơn, ghì sát cơ thể trần trụi của cả hai lại như một.
"Tớ cũng yêu cậu, Rogue. Từ rất lâu rồi... chỉ là đến giờ mới dám nói thành lời."
Và bình minh ngoài khung cửa sổ hé sáng.
_______
Ánh nắng dịu nhẹ của buổi trưa tràn vào căn phòng nhỏ qua tấm rèm lửng, nhuộm vàng lên tấm ga trải giường đã nhăn nhúm vì một đêm dài hỗn loạn.
Rogue tỉnh trước, đôi mắt hé mở chậm rãi. Căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng chim nhẹ hót ngoài ban công. Toàn thân cậu đau âm ỉ – đặc biệt là vùng hông và đùi trong – khiến mỗi cử động đều nhói lên một cách ám muội.
Cậu khẽ quay đầu. Sting vẫn đang ngủ, gương mặt bình yên đến lạ. Cánh tay anh vắt qua eo cậu, giữ chặt như thể trong vô thức vẫn muốn giữ lấy người trong vòng tay. Và cậu chợt nhận ra – tay mình cũng đang siết tay anh từ khi nào.
Cậu cố gắng rút tay ra, nhưng ngay lập tức, cánh tay kia của Sting siết lại mạnh hơn.
"...Đừng đi..." – giọng anh lạc đi trong mơ, khàn khàn nhưng rõ ràng đến đau tim.
Rogue khựng lại, tim đập lệch một nhịp. Cậu quay sang đối diện với Sting, mím môi, ngón tay khẽ chạm vào gò má ấm của anh.
"Cậu mơ tớ rời đi à?" – cậu khẽ hỏi, giọng nhỏ như gió thoảng.
Sting dần mở mắt. Mắt anh còn lười biếng, nhưng ánh nhìn dịu dàng, như thể chỉ cần được thấy cậu thức dậy bên cạnh thôi, là đủ để anh mỉm cười.
"Ừ... tớ sợ cậu sẽ hối hận."
Rogue lặng đi một giây. Rồi cậu cúi xuống, khẽ chạm trán mình vào trán anh, hơi thở quyện lấy nhau.
"Tớ không hối hận." – cậu thì thầm. "Chỉ là... đau quá nên tỉnh sớm thôi."
Sting bật cười khàn, tay anh siết eo cậu lại gần.
"Tớ xin lỗi... tớ quên mất lần đầu của cậu."
"Cậu không quên." – Rogue cười mím, giọng nhỏ và hơi rên rỉ khi xoay người. "Cậu chỉ... quá mãnh liệt thôi."
Anh lặng lẽ vuốt lưng cậu, bàn tay di chuyển dịu dàng, đầy chăm sóc.
"Để tớ xoa một chút... tớ sẽ làm nhẹ nhàng."
Rogue nhắm mắt tận hưởng từng động tác, lưng cậu cong nhẹ khi Sting lần xuống dưới, mát xa những nơi đã đỏ ửng. Ánh mắt anh nghiêm túc, chăm chú như thể đang nâng niu một thứ quý giá nhất thế gian.
"Cậu run chân rồi còn cứ bướng không chịu nghỉ." – anh lầm bầm.
"Vì cậu không cho tớ ngừng mà." – Rogue khẽ hờn, rồi đỏ mặt quay đi. "Tớ cũng không muốn ngừng..."
Sting lật cậu lại, nhìn vào mắt cậu. Ánh nhìn anh ấm đến mức khiến cậu thấy như mình đang bị tan ra từng mảnh.
"Cậu không phải cố gắng chịu đựng nữa, Rogue. Từ bây giờ, tớ sẽ là người... chịu đựng thay cậu, nếu cậu mệt. Tớ ở đây – không chỉ cho một đêm."
Rogue mở miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Cậu mím môi, rồi bất chợt vùi mặt vào ngực anh.
"Đừng nói mấy câu như thể... cậu sẽ rời đi." – cậu lẩm bẩm, giọng nghèn nghẹn. "Tớ chịu không nổi nếu sáng nay tỉnh dậy mà không thấy cậu ở đây."
Sting ôm lấy cậu thật chặt, đặt một nụ hôn dài lên tóc.
"Vậy từ giờ, mỗi sáng cậu thức dậy... người đầu tiên cậu thấy sẽ là tớ."
"Và nếu tớ chân run không đi nổi đến hội quán?"
"Thì tớ bế cậu đi." – anh cười, trầm ấm.
Cậu bật cười thành tiếng, nhưng nước mắt lại rơi ra không kịp ngăn.
"Sting... cậu có biết... tớ đã yêu cậu bao nhiêu năm không?"
"Có." – Sting thì thầm, hôn lên má cậu. "Vì tớ cũng yêu cậu bấy nhiêu năm... chỉ là ngu ngốc không dám nói."
Giữa buổi trưa lặng gió, họ vẫn nằm đó – tay đan tay, hơi thở chậm rãi hòa làm một. Ngoài kia mặt trời chói chang, nhưng trong căn phòng nhỏ, ánh sáng dịu nhẹ và tình yêu sau một đêm dài vẫn ấm áp như ngọn lửa không bao giờ tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip