|| Ngủ Quên || h

Phòng trọ của hai người yên ắng, chỉ có tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp một trong nền đêm mờ tối. Sting ngồi ngủ gục trên chiếc sofa ngay gần cửa sổ, đầu anh gục xuống, mái tóc vàng rũ nhẹ, một cánh tay buông thõng sang bên. Ánh đèn tường hắt xuống bờ vai rộng khiến cơ thể anh như chìm vào yên tĩnh, bình yên đến mức tưởng như đang mơ.

Tiếng cửa mở nhẹ. Rogue vừa trở về sau buổi huấn luyện riêng, áo khoác còn ướt sương đêm, nhưng ánh mắt cậu lập tức bắt lấy hình ảnh anh đang ngủ say.

Cậu thở khẽ một tiếng rồi bước đến, cúi người gọi:

"...Này, Sting. Dậy đi, đi tắm rồi ngủ cho đàng hoàng."

Không một tiếng trả lời.

Sting chỉ khẽ nhíu mày, môi mấp máy trong mơ:

"...Một chút nữa thôi..."

Rogue nhìn anh với đôi mắt vừa bất lực, vừa quen thuộc với cái kiểu lười biếng này. Cậu rút khăn từ túi ra, lau mặt mình, khẽ lắc đầu rồi lẩm bẩm:

"Cái kiểu này... tớ mà không tắm trước thì chờ đến sáng mất."

Nước nóng trượt xuống làn da trắng mịn của cậu, từng giọt hơi bốc lên như tan vào không khí mờ sương. Cậu tắm nhanh, nhưng kỹ lưỡng. Mỗi lần nghĩ đến chuyện phải dùng chung phòng với Sting là cậu lại thấy khó xử một cách kỳ lạ.

Bước ra khỏi phòng tắm, Rogue chỉ quấn một chiếc khăn trắng quanh eo, vài giọt nước còn nhỏ xuống từ tóc và vai, khiến làn da cậu ửng hồng dưới ánh đèn vàng nhạt.

Và... anh ta vẫn ngủ.

Rogue nhìn cảnh đó, hai tay ôm đầu thở dài:

"Cậu là heo thật đấy..."

Cậu bước đến, cúi người xuống chọc nhẹ vào má anh:

"Stingg~ dậy đi~ đồ heo ngủ ngồi~ mau đi tắm nếu không mai lại kêu đau lưng nữa đó."

Sting vẫn không phản ứng. Mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều, như thể cả thế giới chẳng ảnh hưởng gì đến giấc ngủ quý giá của anh.

Một ý nghĩ nghịch ngợm vụt qua trong đầu Rogue.

Cậu cúi thấp hơn, môi khẽ gần tai anh, giọng rủ rỉ, vừa trêu chọc vừa hăm dọa:

"Cậu mà không chịu dậy nữa thì đừng trách tớ... uốn éo trên người cậu đó nha."

...Không động đậy. Không nhíu mày. Không hé mắt.

Rogue mím môi. Đôi mắt cậu ánh lên một chút bướng bỉnh.

Được lắm. Tớ nói là làm.

Cậu trèo hẳn lên đùi anh, đôi chân thon dài vòng ra sau lưng anh để giữ thăng bằng. Phần khăn tắm càng trở nên lỏng lẻo, chỉ vừa đủ che. Cơ thể cậu còn nóng hổi từ nước ấm, áp sát lên người anh như một nguồn nhiệt dễ gây mất kiểm soát.

Tay cậu vòng qua cổ Sting, áp sát mặt gần đến mức môi có thể cảm nhận được nhịp thở anh. Một bên má đỏ ửng, ánh mắt liếc nhìn anh đầy tinh quái.

"Dậy đi tắm mau lên nếu kh—"

Câu nói nghẹn lại.

Một luồng nhiệt kì lạ va vào cậu từ phía dưới. Một cảm giác... cứng cáp đến bất ngờ.

Rogue đờ người ra mất vài giây. Rồi mặt cậu đỏ lựng.

"Cá... cái gì vậy...?! Cậu—?!"

Chưa kịp đứng dậy, Sting chậm rãi mở mắt. Đôi đồng tử xanh nhạt ấy giờ nửa mờ nửa rõ, ánh lên vẻ trêu đùa ám muội. Anh nhìn cậu thật kỹ, rồi... cười.

Một nụ cười nhếch nhẹ, pha lẫn giữa sự ngái ngủ và thứ gì đó nguy hiểm hơn rất nhiều.

Cậu hoảng hốt, vội đẩy vai anh:

"Cậu... dậy rồi thì đi tắm đi, tớ đi thay đồ đây...!"

Nhưng chưa kịp rời khỏi thì một bàn tay rắn chắc siết lấy eo cậu, giữ cậu ở lại.

Giọng anh khàn khàn, có phần trầm thấp hơn thường ngày:

"Cậu gọi tớ... và cả bên dưới tớ dậy rồi mà, tính chuồn dễ vậy hả?"

Tay anh luồn ra phía sau, bóp mạnh mông cậu một cái đầy bất ngờ.

"A—!!"

Cậu giật mình, bật ra một tiếng rên lớn đến mức chính cậu cũng xấu hổ không để đâu cho hết. Cơ thể bừng nóng. Mặt đỏ đến tận mang tai.

"Đ-Đồ khốn... cậu...!!"

Sting kéo cậu sát hơn, áp trán mình vào trán cậu, nụ cười của anh vẫn ở đó — ngông nghênh nhưng ấm áp, trêu đùa mà thật lòng.

"Tớ chỉ ngủ thôi mà... ai bảo cậu trêu tớ trước?"

Rogue lắp bắp, ánh mắt tránh né:

"Tớ... tớ chỉ định trêu cho tỉnh dậy thôi... chứ không phải... không phải để..."

"Để kích thích tớ hả?" Anh cắt lời, thì thầm ngay sát vành tai cậu. "Thành công rồi đó."

Cậu như nghẹn lại. Toàn thân căng cứng.

Một khoảng lặng trôi qua trong khi hai người không ai dám động đậy, tiếng thở lẫn vào nhau trong bầu không khí đang trở nên quá mức chật chội. Chiếc khăn trên người cậu lỏng thêm một chút nữa, khiến hơi thở anh phả xuống làn da trần.

Sting khẽ hỏi:

"Tớ có thể... hiểu chuyện này theo cách nghiêm túc không?"

Rogue ngẩng đầu, ánh mắt có chút run rẩy nhưng không lùi bước.

"Tớ... không chắc. Nhưng nếu cậu dám làm gì nữa... thì... tớ không tha đâu."

Sting bật cười nhẹ. Anh không nói gì nữa, chỉ siết chặt tay quanh eo cậu, kéo cậu vào một cái ôm gọn gàng và đầy sức nặng.

Một lúc lâu sau, anh mới thì thầm:

"Vậy thì... để tớ đi tắm trước đã. Rồi sau đó... chúng ta nói chuyện nghiêm túc."

Rogue gật khẽ, nhưng môi vẫn mím lại vì cái cách anh vừa bóp mông cậu vẫn còn khiến cậu ngượng chín mặt. Cậu trườn khỏi người anh với động tác khó nhọc, vừa lầm bầm:

"Lần sau tớ sẽ không để cậu yên đâu... đồ heo."

Sting chỉ nhướng mày đầy ẩn ý:

"Tớ chờ."

___________

Tiếng nước từ phòng tắm ngưng lại sau một lúc lâu. Rogue ngồi co chân trên giường, áo choàng mỏng phủ qua vai, mái tóc vẫn còn hơi ẩm. Cậu nhìn chăm chăm vào vệt nước dưới sàn — là dấu chân của Sting lúc vừa đi tắm. Thật lạ... nước mà cũng có thể khiến người ta cảm thấy như vừa bị thiêu đốt.

Tay cậu siết nhẹ lấy khăn trải giường. Trong đầu vẫn lặp lại câu nói lúc nãy của anh:

"Tớ có thể... hiểu chuyện này theo cách nghiêm túc không?"

Nghiêm túc? Vậy còn những lần ánh mắt Sting dừng lại quá lâu, những lần vai chạm vai khi nằm gần, những lần cậu thấy trái tim mình đập loạn — là gì?

Cửa phòng tắm mở ra.

Sting bước ra với mái tóc ướt rũ, chỉ mặc quần dài, phần thân trên để trần, từng giọt nước còn lăn trên làn da rám nắng. Anh lau tóc bằng khăn, nhưng mắt thì dán vào cậu — cái nhìn đó không giống bạn bè. Cũng không giống đồng đội. Nó là thứ gì đó... sâu hơn, nóng hơn, và đầy quyết tâm.

Cậu nuốt khan, ánh mắt dời đi.

"Tắm xong rồi thì... đi ngủ đi."

Sting không trả lời. Anh đặt khăn lên bàn, bước chậm về phía giường của cậu. Đến nơi, anh ngồi xuống cạnh cậu — sát đến mức cậu cảm nhận được hơi nóng từ da anh phả vào vai mình.

"Rogue."

"Gì...?"

"Lúc nãy cậu nói sẽ không tha cho tớ... nếu tớ làm gì thêm."

Cậu quay đầu sang, ánh mắt lúng túng.

"Ừ... thì... đúng vậy mà."

Sting mỉm cười, cúi người sát lại.

"Nhưng nếu tớ không làm gì... thì người bị trừng phạt là tớ đúng không?"

Không kịp phản ứng, môi anh đã chạm môi cậu. Nhẹ, rồi mạnh dần. Cậu bật ra một tiếng thở, tay theo phản xạ muốn đẩy ra — nhưng rồi lại siết lấy cổ anh, kéo gần hơn. Môi chạm môi, hơi thở hoà quyện, tiếng tim đập át cả âm thanh đêm khuya.

Sting đẩy cậu ngã xuống giường, tay anh giữ lấy hai tay cậu, môi tách ra để thì thầm:

"Cậu cứ nhìn tớ bằng ánh mắt đó... tớ chịu không nổi nữa."

Rogue rên khẽ khi môi anh trượt xuống xương quai xanh cậu, để lại vệt đỏ nhòe mờ.

"Tớ không biết... chuyện này là gì... nhưng tớ không thể dừng lại."

Giọng cậu run, bàn tay bám chặt lấy vai anh khi thân người anh áp sát hơn nữa. Cảm giác cơ thể chạm nhau, da thịt nóng rực va chạm, từng nơi bị môi anh lướt qua đều để lại dấu vết khó quên.

"Tớ cũng vậy... từ lâu rồi... tớ..." – cậu nói không hết câu, tiếng thở nghẹn lại thành tiếng nấc.

Cậu cảm thấy cơ thể mình phản ứng, trái tim đập điên cuồng, đầu óc trống rỗng. Đôi chân vòng lấy hông anh như bản năng, như muốn giữ anh thật sát. Sting thở hắt khi cậu quấn lấy anh, giọng khàn khàn bên tai:

"Cậu còn dám nói là bạn thân nữa không... khi đang nằm dưới tớ thế này?"

"Tớ chưa từng coi cậu là bạn thân... khi bắt đầu mơ thấy cậu mỗi đêm."

Đó là khoảnh khắc sự kiềm chế cuối cùng tan biến.

_________

Tấm đệm dưới lưng Rogue lún xuống khi Sting đè lên, từng hơi thở của anh nóng rực, nặng nề và bủa vây lấy cậu như ngọn lửa không thể dập tắt. Bàn tay của anh lướt qua làn da ẩm nóng của cậu — không ngập ngừng, không do dự, đầy quyết liệt như thể nếu không ôm lấy cậu lúc này, anh sẽ phát điên.

"Cậu nghĩ... tớ còn có thể kiềm chế được sao?" – Sting thì thầm, giọng khàn đặc.

"Tớ... Tớ không biết nữa..." – Rogue thở hổn hển, tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra khi môi anh cắn nhẹ lên cổ cậu.
"Tớ không muốn cậu dừng... nhưng... tớ... không chịu nổi mất..."

"Vậy đừng chịu đựng. Cứ rên lên cho tớ nghe đi..."

Lời thì thầm ấy như khiến toàn thân cậu bốc cháy. Cậu cong người khi Sting kéo mạnh chiếc áo choàng mỏng xuống, những dấu hôn ẩm ướt trải dài từ cổ, vai xuống tận xương ngực — mỗi nơi môi anh đi qua đều để lại dấu vết đỏ ửng, ẩm ướt và bỏng rát như bị thiêu đốt.

Tiếng thở, tiếng rên, tiếng da thịt va chạm... trộn lẫn với tiếng cọt kẹt khe khẽ của giường, khiến không khí trong căn phòng như đặc quánh lại. Cơ thể cậu không ngừng run rẩy, hai chân vòng chặt lấy hông anh như bấu víu vào chút lý trí còn sót lại.

Sting giữ lấy eo cậu, đẩy mạnh khiến cậu bật lên tiếng "a...!" nghẹn ngào, mái tóc đen rũ xuống, mồ hôi nhỏ giọt từ thái dương. Gương mặt trắng mịn đỏ bừng, ánh mắt mờ nước, môi hé mở run rẩy...

"Tớ không muốn... là mơ đâu..." – Rogue rên khẽ, gần như khóc – "Tớ muốn cảm nhận cậu thật rõ..."

Sting cúi xuống, chạm trán cậu, mắt ánh lên ngọn lửa nhẫn nhịn vừa tan rã.

"Vậy cảm nhận đi, Rogue... Cảm nhận tớ đang ở đây... thật sự là tớ..."

Một cú thúc sâu.

Cậu rên lớn gần như gào lên, cắn vào vai anh để kiềm lại tiếng rên rỉ run rẩy không dứt. Mỗi chuyển động mạnh bạo của anh khiến cậu như vỡ vụn — âm thanh nhầy nhụa giữa hai thân thể vang lên rõ ràng trong căn phòng im ắng.

Cậu bật ra tiếng nấc, mắt nhòe lệ, tay ghì chặt lấy bờ lưng đầy cơ bắp của anh, móng tay để lại những vết hằn đỏ nổi bật. Nhưng Sting vẫn không dừng lại — từng cú thúc như trừng phạt, như bù đắp cho bao ngày kìm nén, như thể đang khắc dấu ấn lên sâu trong người cậu.

"Tớ sẽ không để cậu quên đêm nay." – anh gằn giọng bên tai, gương mặt nhễ nhại mồ hôi, đôi mắt dán vào cậu đầy chiếm hữu.
"Dù sáng mai có tỉnh dậy và giả vờ như không có gì... Cơ thể cậu cũng sẽ nhớ rất rõ..."

Cậu thở gấp, không thể đáp lại, chỉ có thể siết lấy anh và để cho từng luồng khoái cảm dâng trào.

Cảm giác nóng rực giữa hai người, tiếng rên rỉ nghẹn ngào, tiếng gọi tên lặp đi lặp lại như lời thú tội...

"Sting... mạnh quá... tớ... tớ chịu... không nổi...!"

"Cậu đã gọi tên tớ như thế, thì đừng mong tớ dừng lại."

Lần cuối cùng — anh đẩy sâu vào, và cả hai cùng run rẩy trong khoảnh khắc cực hạn, khi mọi ranh giới tan biến. Tiếng nấc, tiếng thở gấp, thân thể nhầy nhụa, quấn lấy nhau không dứt...

Căn phòng yên tĩnh lại chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở mệt nhoài.

Sting không rút ra ngay, chỉ ôm cậu chặt vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ cậu. Mồ hôi, hơi nóng, vết hôn — mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như bằng chứng của sự bùng nổ cảm xúc mãnh liệt.

"Tớ nói rồi... tớ nghiêm túc..."

Rogue không trả lời, chỉ vòng tay ôm lấy anh, bàn tay run run vuốt lưng anh thật nhẹ. Một nụ cười mệt mỏi nhưng hạnh phúc nở trên môi cậu, như thể trong lòng đang trút được gánh nặng nào đó.

"Ừ... tớ biết..."

________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip