|| Người Giả Vờ Ngủ Và Kẻ Bị Lừa || H+||
Đêm đã rất khuya.
Phòng ngủ vẫn chỉ có hai chiếc giường đơn đặt song song, ngăn cách bởi một lối đi hẹp, nơi ánh trăng lọt qua khe cửa sổ, rơi thẳng xuống khoảng trống lạnh lẽo giữa hai người. Một bên là Sting, thở đều, ngủ say như mọi khi. Một bên là Rogue, nằm nghiêng, mắt mở to, lặng lẽ nhìn người bạn thân nhất của mình với ánh mắt không ai dám thừa nhận.
Ánh sáng nhàn nhạt lướt qua gò má sắc nét của anh, lướt xuống bờ ngực phập phồng sau lớp áo mỏng, khiến từng hơi thở ấy như thiêu đốt trái tim cậu.
"Cậu lúc nào cũng ngủ ngon thật đấy..."
Cậu thì thầm, giọng như sợ chính mình nghe thấy.
Nhưng đó là lời nói dối.
Bởi đêm nào cũng vậy, khi màn đêm đủ dày để che giấu mọi điều, Rogue lại rời giường mình, chậm rãi bước qua phía anh.
Ban đầu chỉ là đứng nhìn. Sau đó, là chạm nhẹ vào tay anh. Rồi thành thói quen khẽ cúi xuống, khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn thoáng qua. Tất cả, cậu làm khi tin rằng Sting không bao giờ biết được.
... Nhưng sự thật, anh biết hết.
Chỉ là Sting cố chấp nhắm mắt, giả vờ ngủ say, để cảm nhận đôi môi ấy run rẩy khẽ chạm lên mình. Vì sự vụng về ấy... quá dễ thương.
Và đêm nay, mọi thứ dường như không giống mọi ngày.
Cậu vẫn đến bên giường anh, vẫn quỳ xuống mép giường như mọi lần. Nhưng ngay khi cậu định khẽ cúi người, Sting khẽ trở mình.
Một tiếng rên trầm thấp, không rõ mộng mị hay cố ý, bật ra từ cổ họng anh.
"...Rogue..."
Tim cậu hẫng đi một nhịp.
"...Tớ muốn cậu... muốn vào bên trong cậu..."
Giọng nói khản đặc, chậm rãi như rót vào tai.
Cậu sững sờ. Mặt đỏ bừng.
"...Cái... gì chứ..."
Nhưng điều khiến cậu không thể rời mắt là phía dưới lớp chăn mỏng, một bóng uốn lượn cao lên, căng chặt đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Hơi thở Sting dồn dập, mồ hôi rịn trên trán, lông mày nhíu lại, cả cơ thể anh như đang gồng lên chịu đựng một sự tra tấn ngọt ngào. Cảnh tượng ấy làm Rogue nuốt khan.
"...Này... Tớ biết là cậu chưa tỉnh đâu... nhưng... cậu có muốn tớ giúp cậu không...?"
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có hơi thở anh nóng dần, môi hé mở bật ra những tiếng rên rỉ khẽ khàng.
"...Muốn cậu... đặc biệt muốn cậu, Rogue..."
Cậu khựng lại. Đầu óc quay cuồng. Không ngờ anh cũng có thứ cảm xúc giống như cậu, che giấu suốt bấy lâu.
Hơi thở cậu bắt đầu hỗn loạn.
"Chết tiệt... Mình điên thật rồi..."
Nhưng bàn tay đã tự động vén chăn anh lên.
Dưới lớp chăn, Sting chỉ mặc một chiếc quần short đen mỏng, gần như phô bày toàn bộ thân hình săn chắc, từng múi cơ nổi bật dưới làn da nóng rực. Thứ đang căng phồng kia khiến cậu run rẩy.
"...To thật đấy..."
Giọng cậu nhỏ đến mức bản thân cũng không nghe rõ. Đôi tay lóng ngóng chạm vào cạp quần anh, lưỡng lự, nhưng lại không thể rút lui.
Từng ngón tay lần mò, chạm vào làn da nóng như lửa, khiến cả người cậu cũng phát sốt theo. Dưới lòng bàn tay, cơ bụng anh căng lên, run nhè nhẹ theo từng nhịp thở gấp gáp.
"Chỉ một lần thôi... Chỉ một lần thử thôi..."
Rogue chậm rãi trèo lên giường anh, quỳ hai bên hông, bàn tay run rẩy lần tìm cúc áo ngủ của mình, tháo từng chiếc một cách vụng về.
Khi khoảng cách giữa hai người đã không còn gì che chắn, cậu cúi nhìn xuống người bên dưới.
"Cậu thật sự muốn tớ làm thế này sao, Sting...?"
Không có câu trả lời.
Nhưng ánh trăng đang soi rõ khuôn mặt anh nhăn lại trong nhục cảm, khóe môi hé mở thở dốc, như chờ đợi một ai đó cứu rỗi.
Cậu cắn môi, gò má đỏ rực. Rồi như thể bị chính khát khao của mình đẩy đi, cậu nắm lấy nơi căng cứng kia, điều chỉnh vị trí, để rồi từ từ hạ thấp cơ thể xuống.
"...Ahh... chết tiệt..."
Cảm giác đó, khi một phần anh tiến vào, khiến cậu cứng đờ người. Đau đớn. Rát bỏng. Nhưng lẫn trong đó là một sự tê dại khó diễn tả, chạy dọc sống lưng, len lỏi khắp từng thớ thịt.
"Sao của cậu... lại lớn thế này chứ... hức..."
Đôi mắt cay xè, nước mắt dâng lên, nhưng cậu không dừng lại.
Dừng lại là thua. Là hèn nhát.
Cắn chặt môi, cậu chậm rãi hạ thấp người xuống, từng chút một, cho đến khi Sting đã hoàn toàn lấp đầy bên trong cậu.
Cậu run rẩy thở ra một hơi dài.
Nóng quá. Chặt quá. Không chịu nổi nữa.
"Chết tiệt thật... Mình đang làm cái quái gì vậy..."
Đỏ mặt, xấu hổ đến mức muốn đào lỗ chui xuống, cậu lầm bầm tự mắng bản thân. Khi cậu nhấc người lên, tính rút lui trong im lặng, thì—
"...Cậu muốn rút lui không dễ vậy đâu, Rogue à."
Giọng anh. Rõ ràng. Tỉnh táo.
Cậu chết sững.
Trong khoảnh khắc đó, hai bàn tay rắn chắc đã siết lấy eo cậu, bất ngờ ấn cậu xuống thật sâu.
"A—ahh!!"
Một tiếng rên rỉ bật ra từ cổ họng Rogue, vỡ nát và run rẩy. Cậu gần như nghẹn thở khi cảm nhận rõ ràng phần bụng mình nhô lên, một cục u lộ rõ khi Sting ấn cậu trở lại.
"...Cảm giác cậu bao lấy tớ, tuyệt hơn mọi thứ tớ từng tưởng tượng đấy, Rogue."
Anh khẽ cười, ánh mắt mở ra, sáng rực trong ánh trăng, như dội thẳng vào tận đáy tâm hồn cậu.
"Cậu nghĩ tớ ngủ thật à? Ngốc quá."
Không để cậu kịp phản ứng, Sting nhấc hông lên, mạnh mẽ, khiến cậu gập người lại, cả thân thể như bị nuốt chửng trong ngọn lửa không cách nào dập tắt.
"...Đêm nay, tớ sẽ dạy cậu biết thế nào là "muốn"... thật sự, Rogue à."
_______
Trong căn phòng mờ tối, tiếng thở gấp gáp đan xen, nặng nề, quẩn quanh giữa bốn bức tường. Không khí đặc quánh lại bởi nhiệt độ cơ thể hai người chạm vào nhau, dán chặt, như không thể tách rời.
Rogue đang run rẩy trên người anh.
"...A...hức..."
Mỗi lần Sting nhấc hông cậu lên, lại như muốn đẩy cậu lên tận đỉnh điểm của sự chịu đựng, cảm giác đau đớn ban đầu bị bóp méo thành thứ khoái cảm tê dại, len lỏi vào từng tế bào, thiêu đốt lý trí cậu.
"Đừng có cắn môi nữa, Rogue."
Anh khàn giọng, ánh mắt cháy rực, bàn tay dày rộng buộc chặt lấy eo cậu.
"Muốn rên thì cứ rên ra đi. Đêm nay chỉ có tớ nghe thấy thôi."
"...Sting... Tớ... ahh... không chịu nổi nữa..."
Giọng cậu nức nở, nghẹn lại giữa từng nhịp va chạm. Cổ họng khô khốc, nhưng từng tiếng nấc vẫn trào ra không thể kiểm soát. Đôi mắt đỏ hoe, long lanh nước, bám lấy ánh nhìn của anh như thể cậu sắp vỡ ra đến nơi.
Sting siết eo cậu mạnh hơn, nhấn cậu xuống thật sâu một lần nữa.
Làn da chạm vào nhau phát ra tiếng va chạm nhầy nhụa, trần trụi và thô bạo. Nhưng chính cái sự trần trụi ấy lại khiến trái tim cả hai đập dồn dập như muốn nổ tung.
"Cảm giác cậu siết lại thế này... là vì tớ, đúng không?"
Anh khẽ hỏi, thì thầm sát bên tai cậu, hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai nhạy cảm khiến cả người Rogue khẽ co rút lại.
"...Tớ... Tớ ghét cậu... hức..."
Lời lẽ ấy, yếu ớt và mâu thuẫn, khiến Sting khẽ cười. Anh nâng cằm cậu lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
"Vậy thì ghét tớ... nhiều hơn nữa đi, Rogue."
Dứt lời, Sting ghi người dậy, đổi tư thế, đẩy Rogue ngã ngửa ra tấm đệm mềm, cơ thể cậu bị anh giữ chặt dưới thân, bất động.
Lồng ngực rắn chắc của anh áp lên người cậu, ép cậu cảm nhận từng nhịp tim mạnh mẽ, từng hơi thở gấp gáp, từng cơn rùng mình lan tỏa từ nơi hai người đang liên kết.
"Cậu biết tớ muốn cậu đến phát điên như thế nào không?"
Sting nghiến răng, rút ra gần hết, rồi lại mạnh mẽ đâm vào, khiến Rogue bật lên một tiếng rên thảm thiết.
"A-ahh!!... Sting...! Không... nhẹ chút đi...!"
"Không. Là cậu tự leo lên người tớ trước, Rogue."
Anh gằn giọng, từng cú va chạm dồn dập hơn, thô bạo hơn, như trút hết mọi dồn nén kìm nén suốt những tháng ngày dài.
"Là cậu quyến rũ tớ, từng đêm lén lút sang giường tớ, từng lần hôn tớ khi nghĩ tớ đang ngủ..."
"...Tớ... tớ xin lỗi... hức..."
"Xin lỗi ư? Không cần."
Sting cúi đầu, cắn nhẹ lên môi cậu, mút lấy từng hơi thở nức nở.
"Tớ muốn cậu... nhiều hơn cả cậu tưởng đấy."
Tiếng va chạm da thịt vang vọng, tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Rogue hòa quyện với tiếng gầm gừ trầm khàn của Sting, kéo dài trong cơn mê dại.
Mỗi lần Sting ấn mạnh vào sâu hơn, Rogue lại cảm giác như cả người bị xé toạc, nhưng đồng thời cũng bị nhấn chìm trong thứ khoái cảm cuồng loạn, không thể thoát ra.
"Nhìn tớ, Rogue."
Anh ra lệnh, khẽ nâng cằm cậu lên, ánh mắt xanh ngời sáng rực như thiêu đốt.
Cậu mở mắt, đôi đồng tử run rẩy ngập tràn nước mắt, bắt gặp ánh nhìn của anh—nơi đó, không còn gì là giả vờ, không còn gì là che giấu.
Chỉ có khát khao chiếm hữu, khao khát cậu thuộc về anh.
"Cậu là của tớ."
Câu nói ấy, như một sợi xích vô hình, trói buộc Rogue vào người anh mãi mãi.
Lần cuối cùng, Sting dồn lực, ghìm chặt lấy hông cậu, cắm sâu đến tận cùng, để cậu cảm nhận rõ ràng hình bóng anh khắc sâu trong cơ thể mình.
"A—ahhh... Sting...!"
Cả hai cùng vỡ òa, hòa vào nhau trong nhục cảm cuồng nhiệt, những tiếng nấc nghẹn ngào, những tiếng rên rỉ không thể kìm nén, vang vọng giữa căn phòng nhỏ.
Mãi đến khi chỉ còn tiếng thở đứt quãng, Sting mới từ từ buông lỏng, dịu dàng cúi xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ.
"Cậu dễ thương quá mức chịu đựng rồi đấy, Rogue."
"...Cậu... tớ ghét cậu thật rồi..."
"Ừ. Vậy thì hãy ghét tớ suốt đời đi."
Anh khẽ cười, siết chặt cậu vào lòng, giữ lấy hơi ấm nhỏ bé đang run rẩy kia.
"Vì tớ không định buông cậu ra đâu."
_______
Ánh nắng đầu ngày lặng lẽ len qua khe cửa, rải xuống căn phòng sắc vàng ấm áp. Tiếng chim ngoài ban công ríu rít, nhẹ nhàng báo hiệu một ngày mới... nhưng không hề dịu dàng với người nào đó.
Rogue cựa mình, khẽ nhíu mày.
"...Ahh... chết tiệt..."
Toàn thân cậu ê ẩm đến mức chỉ thở thôi cũng cảm giác bụng dưới như đang gào thét phản đối. Hai bắp đùi run rẩy, hông tê dại, cậu thử lật người thì cả sống lưng như bị ai đó đập cho một trận.
"...Đáng ghét thật... Sting chết tiệt..."
"Cậu gọi tớ à?"
Giọng nói khàn khàn vang lên ngay bên cạnh, kèm theo đó là cảm giác cánh tay rắn chắc siết chặt lấy eo cậu từ phía sau.
"Buông ra..."
Cậu lầm bầm, nhưng ngữ điệu yếu ớt chẳng có chút sức thuyết phục.
"Không buông."
Anh cười khẽ, gối cằm lên hõm vai cậu, hơi thở phả lên làn da nhạy cảm khiến Rogue khẽ rùng mình.
"...Cậu dậy từ lúc nào?"
"Lúc cậu lẩm bẩm chửi tớ."
Rogue đỏ bừng mặt, định xoay người thì bị anh giữ chặt hơn, vòng tay siết lại khiến cậu không thể nhúc nhích.
"Cậu không dậy được đâu, tin tớ đi."
Anh thì thầm, bàn tay xấu xa lại bắt đầu trượt dần xuống bụng dưới.
"Dừng lại...! Cậu làm đủ trò rồi còn chưa thấy mệt à...!"
"Không phải cậu cũng tận hưởng lắm sao?"
Anh khẽ cười, cố ý áp sát người hơn, để cậu cảm nhận rõ ràng sức nóng quen thuộc cọ sát vào cơ thể đang ê ẩm.
"...Tớ ghét cậu thật đấy."
Rogue rít qua kẽ răng, gò má ửng đỏ không thể che giấu.
"Ừ. Nhưng tối qua miệng cậu rên tên tớ ngọt lắm."
Cậu cứng đờ, đỏ rực từ tai đến cổ.
"...Cậu... Cậu câm miệng cho tớ..."
"Không đâu."
Sting cười khẽ, ghé môi sát tai cậu, trêu chọc bằng chất giọng khàn khàn:
"Hôm qua cậu dính chặt lấy tớ thế nào, muốn tớ nhắc lại không?"
"STING!!"
Rogue vùng vẫy, nhưng đổi lại chỉ khiến phần eo nhức nhối kịch liệt hơn.
"...Hức... chết tiệt... đau quá..."
Lập tức, sự trêu chọc tan đi, thay vào đó là tiếng thở dài bất lực của Sting. Anh khẽ xoay người cậu, để cậu nằm ngửa, rồi cúi xuống xoa nhẹ phần hông đỏ ửng.
"Biết đau mà còn không biết giữ mình."
Anh khẽ trách, giọng điệu pha lẫn dỗ dành.
"Là... là tại ai hả...?"
"Ừ, tại tớ. Vậy để tớ chịu trách nhiệm."
Sting nghiêng người, đặt lên bụng cậu một nụ hôn dịu dàng, môi anh chạm vào làn da nóng rực, vừa êm ái vừa thiêu đốt.
"Tối nay cũng để tớ chăm sóc cậu nhé?"
Rogue siết chặt nắm tay, mặt đỏ bừng, nghiến răng rít lên:
"...Tớ sẽ giết cậu thật đấy."
"Thế thì giết tớ trên giường đi."
Anh cười, nắm lấy tay cậu, đan chặt từng ngón tay, giữ lấy cậu như báu vật.
"Cậu là của tớ rồi, Rogue."
⸻
Tại hội quán Sabertooth - Buổi trưa hôm đó
"Rogue, cậu đi đứng kiểu gì đấy? Chân bị thương à?"
Yukino lo lắng hỏi khi thấy dáng đi khập khiễng khác thường của cậu.
Rogue cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng khóe môi vẫn giật nhẹ.
"Không... chỉ là... luyện tập hơi quá sức thôi..."
Sting ngồi vắt chéo chân ở sofa, thảnh thơi nhấp trà, ánh mắt liếc qua cậu đầy ý vị.
"Ừ, luyện tập rất kĩ càng. Chăm chỉ lắm đấy, Rogue."
Câu nói vu vơ nhưng đâm trúng tim đen khiến cậu suýt thì ngã quỵ. Đôi mắt đỏ sẫm liếc sang lườm anh sắc lẹm.
"Cậu câm miệng."
"Không đâu. Cậu phải cảm ơn tớ mới đúng chứ."
Sting mỉm cười, cố ý ghé sát thì thầm bên tai cậu.
"Lần sau, tớ sẽ dịu dàng hơn một chút. Nhưng chỉ một chút thôi."
Rogue siết chặt nắm tay, quay mặt đi để giấu khuôn mặt đang đỏ đến tận mang tai.
Thế nhưng, khóe môi cậu lại vô thức cong lên—dù cậu ghét phải thừa nhận, nhưng cái cảm giác nhức nhối này... lại khiến cậu không hề muốn buông bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip