|| Nhiệm Vụ Mật Và Mèo Đen Mít Ướt||

Chiều tà rơi nhẹ trên mái ngói của hội quán Sabertooth. Mặt trời đỏ rực như viên hổ phách tan chảy sau dãy núi phía xa, tráng lên những bức tường bóng nắng kéo dài, làm cho không khí tràn ngập một vẻ đẹp yên bình hiếm có.

Nhưng trong lòng một người, yên bình ấy đang rạn vỡ.

Bên cạnh lối vào hội quán, Sting bước vào — ánh sáng hoàng hôn rọi qua vai anh, làm mái tóc vàng của anh như phát sáng. Áo khoác khẽ tung bay trong gió nhẹ, một tay anh đang nắm chặt tay Yukino — cô gái có nụ cười dịu dàng như tuyết đầu mùa. Họ trông như một cặp đôi trong tranh, bước vào giữa hội quán đông đúc như một lời công khai không thể rõ ràng hơn.

"Yukino và Sting... hẹn hò thật à?"
"Trời ơi, hợp ghê luôn á."
"Đẹp đôi chết mất..."

Tiếng bàn tán bắt đầu lan rộng như sóng vỗ bờ. Không khí xung quanh bỗng trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết.

Sting mỉm cười, mắt nhìn Yukino như thể ngoài cô ra, thế giới này chẳng còn gì đáng bận tâm. Anh cười... ấm áp, thật lòng, như một người đang bước vào mối tình đầu đầy say mê.

Và giữa đám đông ấy, Rogue chỉ đứng im.

Cậu đứng ngay sau cột đá lớn cạnh cầu thang, như thể vô tình nép vào bóng tối. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu nghiêng, chỉ soi một nửa gương mặt cậu — nơi mà ánh mắt đen sâu không đáy đang hướng về phía hai người đang tay trong tay.

Cậu nhìn họ, nhìn tay Sting đang siết tay Yukino, nhìn ánh mắt anh trao cho cô.

Và trái tim cậu vỡ vụn.

Nó không gào thét, không la hét, không gầm rú như những gì người ta thường hình dung về nỗi đau.

Nó chỉ... nát vụn một cách lặng lẽ, như một tấm kính rơi chạm sàn trong một căn phòng không người.

Cậu không thở nổi. Không phải vì bất ngờ. Mà vì cậu không nghĩ sẽ phải tận mắt chứng kiến khoảnh khắc ấy — cái khoảnh khắc Sting mỉm cười với người khác, một nụ cười thuộc về anh.

"...Thật đẹp đôi." — Rogue mỉm cười. Nụ cười mềm và lạnh, như tuyết tan trong lòng bàn tay.
"Chúc hai người... hạnh phúc nhé."

Lời chúc rơi ra khỏi miệng cậu như những chiếc lông chim, nhẹ nhàng đến mức chính cậu cũng không chắc đó là giọng của mình.

Sting quay đầu về phía cậu, như sực nhớ ra sự hiện diện ấy. Anh cười — một nụ cười thân mật, thoải mái.

"Cảm ơn cậu, Rogue."

Và thế là xong. Mọi thứ chấm dứt ở đó.

Trong lúc tất cả mọi người ùa đến vây quanh Sting và Yukino, chúc mừng, bàn tán, cười đùa, Rogue lặng lẽ biến mất, như một chiếc bóng.

Cậu chạy.

Rời khỏi hội quán, rẽ qua ngõ nhỏ bên hông, đôi chân mang cậu đi mà không cần suy nghĩ. Nhanh. Mạnh. Vô định. Tim đập loạn lên, như thể nếu dừng lại thì mọi thứ sẽ vỡ tung.

Gió thổi qua mái tóc đen dài, cuốn theo những cảm xúc cậu không thể kiểm soát.

Đau. Đau đến không thở nổi.

Cuối cùng, cậu dừng lại khi đến một cánh rừng quen thuộc, nơi hai người từng đến sau những nhiệm vụ căng thẳng. Nơi có cỏ xanh, có tiếng suối chảy róc rách phía xa, và có một thân cây to mà cả hai từng ngồi dựa lưng cùng nhau, chia nhau từng bình trà mang theo.

Nơi không ai lui tới.

Nơi chỉ thuộc về cậu và Sting.

Cậu ngồi phịch xuống gốc cây ấy, tay ôm lấy mặt.

"...Đồ ngốc..." — cậu khẽ thở ra, lời trách không rõ là nói với anh hay chính mình.

Nước mắt bắt đầu rơi.

Không nức nở. Không tiếng khóc. Chỉ là hàng mi ướt đẫm, đôi vai run lên theo từng cơn thở khó.

Và rồi... một mùi hương quen thuộc tràn đến.

Mùi của Sting.
Có vẻ còn xa... nhưng đang tiến lại gần.

Cậu lập tức biến mình thành cái bóng, lặng lẽ trèo lên cành cây gần đó, nấp kín trong tán lá.

Sting xuất hiện giữa khoảng trống rừng, ánh nắng hắt lên gương mặt anh đang cau lại đầy bối rối.

"Rõ ràng... theo mùi hương thì cậu ấy ở đây mà..." — anh lẩm bẩm, bước vài vòng quanh cây.

Rồi đột ngột, anh gào lên:

"Rogue! Cậu có đây không? Tớ với cậu có chuyện cần nói đó!!"

Tiếng vang rền trong rừng, vọng cả vào lòng cậu đang run rẩy trên cành cây.

Cậu nhắm chặt mắt lại. Không thể để anh thấy cậu lúc này. Mắt đỏ hoe. Gương mặt ướt nước. Đau thương không giấu nổi.

Nhưng rồi...

"Tìm thấy rồi." — Giọng Sting vang lên sát bên tai.
Cậu chưa kịp phản ứng, Sting đã nhảy vọt lên, đáp xuống ngay cành cây nơi cậu đang trốn.

"Á!" — Rogue giật mình, lùi ra sau theo phản xạ.

Cậu quay mặt đi, tay che kín gương mặt. Nhưng Sting đã nhìn thấy.

Anh thở hắt ra. Không phải vì mệt, mà là vì đau lòng. Gương mặt người bạn thân nhất — người mà anh chưa bao giờ muốn làm tổn thương — đang đỏ hoe, méo mó vì khóc.

"Rogue..." — Anh gọi nhẹ.
Cậu lắc đầu. "Đừng nhìn tớ. Cậu đi đi..."

Sting không nói gì. Anh vươn tay ra, định gỡ tay cậu.

Rogue gồng tay lại.

"Đừng nhìn!!" — giọng cậu gần như run lên.

Và rồi — một luồng sáng trắng lóe lên.
Bạch Long Trảo.

Cậu bất động.

"Sting!!" — Rogue gằn giọng, mắt vẫn không dám nhìn. "Cậu làm gì vậy...?!"

Giọng nói dù cứng rắn, vẫn mang theo vệt nghẹn nặng trĩu.

Sting không trả lời, chỉ lặng lẽ gỡ hai bàn tay cậu ra. Khi gương mặt cậu hiện rõ, anh khựng lại.

Đôi mắt kia đỏ hoe, ướt nhòe. Gương mặt cậu như thể chỉ cần một lời dịu dàng nữa thôi là sẽ sụp đổ.

Và chính lúc ấy — Rogue trừng mắt lên, giận dữ, nước mắt lại rơi xuống lặng lẽ.

Cậu không nức nở. Nhưng ánh mắt ấy — đau như thể vừa bị phản bội bởi cả thế giới.

"...Tớ ghét cậu..." — cậu thốt lên trong tiếng gió, giọng khẽ như chiếc lá rơi.

Sting hoảng hốt.

"Không! Rogue! Nghe tớ nói đã! Tớ và Yukino không phải như cậu nghĩ!"

Cậu không đáp. Mắt nhìn sang chỗ khác.

"Đó là nhiệm vụ mật, tớ không thể nói với ai cả... nhưng tớ không yêu Yukino! Chúng tớ chỉ giả vờ yêu nhau để tiếp cận mục tiêu thôi!"

Lại một khoảng im lặng.
Chỉ có tiếng tim đập.

"...Cậu giải thích với tớ làm gì kia chứ...?" — Rogue nói nhỏ, gương mặt quay đi, "Dù sao thì... cậu với tớ... cũng chỉ là bạn thôi mà..."

Khoảnh khắc ấy, Sting hiểu.

Anh không thể giấu được nữa.

"Không." — Anh thì thầm.
Rồi dứt khoát hơn:

"Vì tớ yêu cậu, Rogue."

Không khí như ngừng lại.

Rogue quay đầu, mắt mở lớn.

Sting tiến lại, nắm lấy tay cậu, siết chặt:

"Tớ yêu cậu. Không phải bạn. Không phải đồng đội. Là người tớ muốn giữ lấy cả đời."

Mặt cậu đỏ bừng. Tai nóng lên. Cảm xúc như dòng thác đổ, trộn lẫn giữa ngượng ngùng và ấm áp.

"...Biết rồi... nghe rồi..." — cậu lí nhí, "...Im lặng đi..."

Sting cười, đôi mắt ánh lên hạnh phúc thật sự.

"Vậy ít nhất... cho tớ một câu trả lời, được không...?"

Rogue không nói gì.

Chỉ khẽ gật đầu.

Và với Sting — đó là lần đầu tiên tim anh đập rộn rã vì một cái gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip