||Nỗi Oan Của Sting||
Căn nhà nhỏ phía sau khu vườn của Sabertooth tràn ngập ánh nắng buổi sáng. Tiếng chim hót ríu rít ngoài cửa sổ cùng mùi thơm của cà phê vương nhẹ trong không khí. Sting đang lạch cạch rửa bát, vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa lẩm bẩm:
"Không biết nay cậu ấy có chịu nói chuyện với mình chưa..."
Một tuần qua, Rogue – bạn đời của anh, người luôn dịu dàng và ít nói – đột nhiên trở nên... lạnh như băng. Không thèm nhìn anh, không trả lời, không đi làm nhiệm vụ chung. Tệ hơn, buổi tối cũng không thèm ngồi cạnh anh xem phim, thậm chí còn lôi gối ra sofa ngủ riêng. Và Sting thì như một con mèo bị đá ra khỏi ổ, đi quanh nhà mà lòng bồn chồn như lửa đốt.
Tất cả bắt đầu từ hôm đó, khi Sting đi chợ một mình.
Anh không để ý lắm đến cô gái kia – một pháp sư của hội khác, có vẻ hay hâm mộ Sabertooth. Cô ấy va vào anh, loạng choạng suýt ngã nên theo phản xạ anh đỡ lại. Chỉ thế thôi. Nhưng không hiểu thế nào, lúc cô ấy đứng dậy, môi lại chạm ngay vào áo anh – để lại một dấu son mờ cùng mùi nước hoa nồng nặc như thể cả tiệm nước hoa đổ hết vào cổ.
Sting về đến nhà, ném áo vào giỏ đồ giặt, chẳng mảy may suy nghĩ. Nhưng Rogue thì... là sát long nhân. Mũi nhạy hơn chó nghiệp vụ.
Khi giặt đồ, cậu lặng lẽ cầm chiếc áo lên. Ánh mắt bình thản, nhưng khẽ nhíu lại khi thấy dấu son. Mùi nước hoa ngọt ngào lẫn trong mùi cơ thể Sting. Và xen giữa là hương tay cậu – quen thuộc, dịu nhẹ.
Cậu đứng lặng, lòng nhói lên một chút. Không phải vì nghi ngờ – cậu tin Sting. Cậu biết người kia vụng về thế nào, dính son lên áo cũng chẳng thèm nhìn. Nhưng tim vẫn nhói, một chút ghen, một chút tủi thân. Và thế là Rogue quyết định... trêu anh.
Từ hôm đó, cậu lạnh lùng đến đáng sợ.
Không nói, không cười, không nhìn. Khi Sting cố ôm từ phía sau, cậu gạt tay ra, nhàn nhạt nói "Tớ bận", rồi bỏ đi làm việc. Khi Sting pha cà phê như mọi sáng, cậu chỉ im lặng uống một ngụm rồi để lại bàn. Một lời cũng không.
Sting sắp phát điên.
Anh hỏi Lector. Lector gãi đầu, bảo "Chắc tại hôm nay anh ăn nhiều quá?"
Hỏi Yukino, cô nhíu mày bảo: "Có phải anh làm cậu ấy buồn không?"
Sting khổ sở vò đầu: "Tớ không biết tớ làm gì luôn ấy! Cậu ấy cứ như muốn tớ chết cho vừa lòng!"
Cho đến một hôm, Sting định giặt đồ thì thấy cái áo hôm nọ được để lại trên đống đồ sạch. Một cảm giác kỳ lạ tràn lên trong anh. Nhìn kỹ, anh sững người: dấu son. Rất rõ. Và mùi nước hoa. Ngọt đến nhức đầu. Xen giữa là mùi tay của Rogue – dịu nhẹ, nhưng rõ ràng là cậu đã cầm chiếc áo này.
Anh thấy lạnh buốt sống lưng.
Mắt Sting trợn tròn: "Không lẽ... không lẽ là vì cái này?!"
Anh hoảng hốt chạy quanh nhà tìm Rogue, thấy cậu đang chuẩn bị ra khỏi cửa. Sting lập tức túm tay cậu kéo lại:
"Khoan đã! Cậu đang giận tớ vì cái áo đó đúng không?! Cậu thấy rồi đúng không?! Tớ thề, tớ không biết sao nó dính son! Tớ không làm gì hết! Tớ vô tội!"
Rogue quay đầu nhìn anh, ánh mắt không giận dữ như anh tưởng, mà bình thản một cách đáng sợ. Cậu nhàn nhạt đáp:
"Ừ. Tớ tin cậu."
Sting chết lặng. Câu "tớ tin cậu" sao lại khiến tim anh... lạnh buốt thế này? Cậu tin, nhưng mặt vẫn lạnh. Cậu tin, nhưng vẫn không cho anh ôm. Cậu tin, nhưng vẫn định đi khỏi nhà?!
"Không! Khoan! Ý tớ là, đừng chỉ nói thế rồi lờ tớ đi! Tớ thật sự không làm gì hết! Cậu nhìn tớ đi! Nhìn sâu vào mắt tớ này!"
Rogue vẫn im lặng.
Trong giây lát, ánh mắt cậu hơi chệch đi, và rồi cậu... biến mất. Một cú dịch chuyển ma pháp nhẹ nhàng, không dấu hiệu.
Sting đứng đó, tay vẫn nắm khoảng không.
"ROGUEEEEEEEEEE!!!"
Một tiếng gào thét đau khổ vang vọng khắp nhà.
"Nỗi oan này... ai thấu cho tớ!!!"
Nhưng đâu đó ở góc khuất ngoài hành lang, một cái bóng đang tựa tường, tay bịt miệng cố nén cười. Khóe môi khẽ co giật. Cậu rốt cuộc phì ra một tiếng cười khẽ.
"Tên ngốc... đáng đời..."
Cậu không biến mất xa. Chỉ dịch chuyển ra ngoài vườn, chờ xem Sting sẽ làm gì.
Một tuần trời cậu trêu anh – không thèm cười, không thèm ôm, không thèm... sờ tóc anh. Để xem phản ứng ra sao. Nhưng không ngờ tên đó hoảng thật. Lúc ngồi ăn sáng cũng thở dài. Lúc tập luyện thì lỡ tay phá banh mục tiêu. Tối về lại nằm ôm gối cậu, lẩm bẩm "Rogue ơi tớ xin lỗi... tớ oan thật..."
Cho đến hôm nay, trong lúc anh đang cố năn nỉ, cậu vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Nhưng anh – người sống với cậu từ nhỏ – đã nhận ra.
Khóe môi ấy... đang giật giật.
"Rogue..." – Sting nói nhỏ, ánh mắt nheo lại như mèo săn chuột – "Cậu đang cố nhịn cười đúng không?"
"Không có." – cậu lạnh nhạt.
"Cậu định trêu tớ đúng không? Cậu biết tớ bị oan mà vẫn trêu?"
"...Không."
"Mặt cậu sắp nứt ra vì nhịn cười rồi kìa, cậu tưởng tớ không thấy à?!"
"..."
Sting hạ giọng, kề sát tai cậu thì thầm:
"Rogue à... tớ thề là đêm nay cậu sẽ không còn cười nổi nữa đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip