|| Pheromone || H ||
Chương này không thuộc thể loại ABO!
Tối hôm đó, hội quán Sabertooth rộn ràng hơn thường lệ. Một đợt nhiệm vụ lớn vừa kết thúc, các pháp sư quay về, ai cũng say sưa trong tiếng cười nói, ly rượu, và không khí chiến thắng.
Rogue ngồi lặng lẽ bên góc phòng, ánh mắt lướt qua các đồng đội, rồi dừng lại ở Sting – anh đang ngồi không xa, cười rạng rỡ, một tay cầm cốc bia, tay kia giơ lên khoác vai Yukino. Tim cậu hơi nhói.
"Lúc nào cũng như vậy..." – Cậu nhấp môi, gương mặt bình thản nhưng mắt lại cụp xuống.
Sting luôn đối xử với cậu như một người bạn thân, như đồng đội kề vai sát cánh. Nhưng chỉ là vậy. Với cậu, tình cảm ấy đã vượt xa giới hạn từ rất lâu rồi.
Cậu quay mặt đi, gắng lờ đi cơn đau quen thuộc trong ngực. Nhưng rồi, chỉ vài phút sau, làn da cậu bắt đầu nóng ran. Hô hấp trở nên gấp gáp. Tim đập nhanh, như đang đập trật khỏi lồng ngực. Mùi hương gì đó, kỳ lạ, ngọt ngào, nồng đậm, thoảng quanh người.
"Không đúng... Mình... không ổn..." – Cậu vịn vào bàn, cơ thể khẽ run, đôi mắt mở to trong hoảng hốt.
Cả người nóng bừng. Trái tim hỗn loạn. Và tệ hơn cả... pheromone. Mùi hương đó không phải từ xung quanh, mà chính từ cậu lan tỏa. Rõ rệt. Rực cháy.
Trong khung cảnh ồn ào, không ai nhận ra điều gì bất thường. Ngoại trừ một người. Sting.
Anh quay phắt đầu lại. Mắt anh co rút. Bởi chính mùi đó – mùi chỉ sát long nhân mới ngửi thấy – xộc thẳng vào bản năng săn mồi trong anh.
"Rogue...?"
Rồi một giọng nói lạ vang lên.
"Cuối cùng thuốc cũng có tác dụng rồi ha? Cơ thể cậu đẹp quá mà, Rogue..." – Một tên lạ mặt, là kẻ từng theo đuổi cậu trong thời gian qua, tiến tới, mỉm cười nham hiểm. Hắn cúi sát bên cậu, bàn tay to lớn sắp chạm vào eo cậu. "Cậu không thể chạy đâu nữa... Cậu sinh ra là của tôi."
RẦM!
Âm thanh vỡ vụn xé toạc không gian.
Chiếc bàn nơi Sting đang ngồi gãy vụn thành từng mảnh, bởi anh đã lao đi như một cơn cuồng phong.
"CÚT. NGAY." – Anh gầm lên, đôi mắt sắc như dã thú. Trong tích tắc, nắm đấm anh đập mạnh vào mặt tên kia, khiến hắn bay văng ra xa. Một cú. Rồi hai, rồi ba. Máu văng tung tóe. Đám người trong hội choáng váng chưa kịp phản ứng.
"Khốn kiếp... Mày dám hạ thuốc cậu ấy? Tao sẽ đích thân khai trừ mày khỏi hội!" – Giọng anh lạnh băng. Sát khí bao phủ.
Rồi anh quay người.
Rogue đang chống tay vào bàn, cố đứng vững. Cơ thể cậu run rẩy, gương mặt đỏ ửng, ánh mắt mơ màng như muốn tan chảy. Mùi hương từ cậu bốc lên ngày càng mãnh liệt.
Anh hít một hơi thật sâu. Cắn răng.
"Cậu ấy... bị kích thích đến mức này... Nếu mình không làm gì, người khác sẽ..."
"Thà để cậu ấy ghét mình... còn hơn để cậu ấy rơi vào tay tên đó."
Anh tiến đến, dừng lại trước mặt cậu. Chậm rãi, khẽ giơ tay ra.
"...Cậu... có muốn đi với tớ không?"
Rogue nhìn anh, không đáp. Chỉ lặng lẽ... đặt tay mình lên tay anh. Một bàn tay nóng rực run rẩy.
Anh bế cậu lên theo kiểu công chúa. Cơ thể nhỏ bé ấy ôm lấy cổ anh, gò má đỏ ửng, hơi thở gấp gáp.
"...hahh... Sting... chỉ cần Sting... tôi không cần... bất cứ ai khác... chỉ có thể là Sting..."
Lời nói thốt ra khe khẽ, như mê sảng, như lời thú nhận giấu kín suốt bao năm.
Tim Sting chợt đập rộn. Má anh đỏ bừng. Tay anh siết chặt lấy cậu hơn nữa, bước nhanh về phòng.
Vừa đặt cậu nằm xuống giường, anh khẽ quỳ gối cạnh bên, nhìn cậu đầy giằng xé.
"...Cậu chắc không? Nếu tớ làm thật... mai cậu không được giận tớ nhé..." – Giọng anh khàn khàn, đầy mâu thuẫn giữa lý trí và bản năng.
Rogue nhìn anh, đôi mắt ươn ướt phủ sương.
"...Sting... tớ thích cậu... tớ yêu cậu... từ lâu rồi... tớ muốn cậu."
Một câu nói như nhát dao đâm thẳng vào ngực anh – đau, ngọt ngào, và giải thoát.
"Rogue..." – Anh thì thầm, rồi cúi xuống, môi áp vào môi cậu.
Nụ hôn đầu tiên – vụng về, khát khao, và dữ dội.
Tiếng nấc khe khẽ phát ra từ cổ họng Rogue, thân thể cậu run lên vì cảm giác bị chạm đến tận sâu trong xương tủy. Ánh đèn phòng mờ nhạt phản chiếu làn da cậu ửng đỏ, từng đợt hơi nóng toả ra theo mỗi cái vuốt ve của Sting.
Anh không dịu dàng. Không thể. Bản năng chiếm hữu trong anh vỡ tung.
Mỗi cái siết tay, mỗi cái cắn nhẹ, mỗi tiếng rên rỉ nho nhỏ phát ra từ cổ họng Rogue như tiếp thêm lửa vào máu anh.
"Tớ sẽ khiến cậu... chỉ có thể nhớ đến tớ." – Anh thì thầm vào tai cậu, giọng khản đặc.
______
Không gian trong phòng chật hẹp và im ắng, chỉ còn tiếng thở gấp của hai người đàn ông trẻ, cuốn lấy nhau trong ánh sáng mờ ấm áp.
Sting nhìn cậu con trai nằm dưới mình – là Rogue, người bạn thân nhất, đồng đội sát cánh bao năm, người mà anh từng nghĩ chỉ như một phần quen thuộc trong cuộc sống. Nhưng giờ đây, từng cái chớp mắt ướt át, từng tiếng rên rỉ nghẹn ngào phát ra từ cổ họng cậu, từng hơi thở ấm nóng phả lên da thịt anh... đang khiến anh không thể quay đầu lại nữa.
"Rogue..." – Anh thì thầm, giọng khản đặc như bị đốt cháy từ bên trong.
Cậu nhìn anh, ánh mắt mờ hơi nước, đôi môi hé mở thở dốc.
"Sting... làm đi... làm mạnh vào... tớ không chịu được nữa..."
Tiếng van xin của cậu không còn là lời nói – đó là một lời đầu hàng hoàn toàn trước dục vọng, và một niềm tin tuyệt đối rằng: người duy nhất cậu muốn, chỉ có thể là anh.
Anh cúi xuống, gặm nhẹ lấy bờ vai cậu. Lưỡi anh miết theo đường cong cổ, để lại một vệt đỏ dài, rồi cắn vào xương quai xanh khiến cậu rùng mình bật ra một tiếng "a...!" đầy ám muội.
Cậu cong người lên như để tìm lấy anh nhiều hơn nữa, đầu ngửa ra, ánh mắt lạc lối trong cơn mê tình.
"Cậu nóng quá, Rogue... cơ thể cậu như đang bốc cháy..."
"Cậu là người thiêu rụi tớ trước..." – Cậu thì thầm, ánh mắt đẫm lệ. "Sting... làm đi... mạnh vào..."
Anh không cần thêm lời nào nữa.
Cơ thể hai người hòa vào nhau, da chạm da, từng cú nhấn sâu đầy mãnh liệt khiến giường rung lên không ngừng.
Tiếng da thịt va chạm nhầy nhụa, tiếng rên nghẹn, tiếng đệm cọt kẹt bị nhấn chìm dưới những lời thở dốc và rên rỉ đầy khao khát.
"Sting...! ah... aa... mạnh hơn nữa... tớ... tớ muốn nhiều hơn..."
Giọng Rogue đầy gấp gáp, run rẩy, xen lẫn tiếng nấc nghẹn.
Từng cú nhấn vào cơ thể khiến cậu bật người, bám chặt lấy vai anh như sắp bị cuốn trôi.
Cậu không còn biết mình đang ở đâu, chỉ biết từng tế bào đều đang rực cháy, tan chảy trong sự chiếm hữu dữ dội của Sting.
Cả hai như hai con rồng bị đánh thức bản năng – hung bạo, khát khao, và cháy bỏng.
"Chỉ tớ thôi, được không?" – Sting gầm nhẹ, thì thầm vào tai cậu trong lúc vẫn cử động sâu hơn, mạnh bạo hơn.
"Chỉ tớ... nhìn cậu thế này... chỉ tớ được chạm vào cậu..."
"...uhh... chỉ cậu... chỉ có Sting...!" – Rogue bật ra lời thú nhận, run lên từng đợt.
Giữa tiếng va chạm mãnh liệt và mùi hương nồng đậm, trong lúc cơ thể cậu ướt đẫm mồ hôi, bị anh siết chặt như sợ biến mất... tất cả chỉ còn lại tiếng rên rỉ, tiếng nấc nghẹn, và ánh mắt yêu đắm say.
Đêm ấy không có gì nhẹ nhàng.
Đó là sự thiêu đốt. Là lằn ranh giữa lý trí và bản năng bị xé toạc. Là tiếng gọi từ trái tim đã nén quá lâu.
Cho đến lúc Rogue gần như không thốt nên lời, chỉ còn những âm thanh rên rỉ nho nhỏ, lạc giọng vì quá đỗi mãnh liệt.
Khi Sting cuối cùng cũng dừng lại, ôm trọn cơ thể mềm nhũn trong vòng tay, mồ hôi cả hai hòa lẫn, hơi thở hỗn loạn nhưng ánh mắt nhìn nhau lại... bình yên đến lạ thường.
"...Tớ yêu cậu..." – Rogue thì thầm lần nữa, giọng yếu ớt, gần như ngủ thiếp đi.
Sting siết chặt cậu trong tay, khẽ hôn lên tóc đen rối tung.
"...Tớ cũng vậy, Rogue. Tớ không thể để cậu thuộc về ai khác. Tớ điên lên khi thấy cậu bị chạm vào..."
Câu nói ấy, chậm rãi, mang theo hơi thở nóng rực và sự dịu dàng nghẹn ngào – như một lời cam kết khắc sâu vào tận trái tim cả hai.
________
Ánh nắng đầu ngày lặng lẽ tràn vào phòng qua tấm rèm mỏng, vẽ lên sàn gỗ những vệt sáng nhạt nhòa. Trong không gian quen thuộc của căn phòng nhỏ nơi hai người ở chung, là hơi thở khẽ khàng hòa vào nhau, là một cơ thể mảnh khảnh đang nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của ai đó.
Rogue vẫn chưa mở mắt, nhưng cơ thể cậu đã lên tiếng trước.
"Ưm... a..." – Cậu khẽ rên, mặt cau lại.
Đau. Đau thật sự.
Hông ê ẩm, chân thì như muốn nhũn ra. Mỗi cử động nhẹ thôi cũng khiến cơ thể phát ra những phản ứng mà cậu không thể kiểm soát nổi. Làn da vẫn còn in dấu những vệt đỏ mờ mờ – những vết cắn, vết mút... của Sting.
Bên cạnh cậu, hơi thở đều đặn của người kia phả lên gáy. Ấm, và rất gần.
Rogue khẽ nghiêng đầu nhìn anh – Sting vẫn còn ngủ, gương mặt thường ngày hay trêu ghẹo kia giờ lại bình yên đến lạ. Một tay anh vẫn siết nhẹ eo cậu, tay còn lại thì đan vào tay cậu từ bao giờ, giữ chặt như sợ cậu biến mất.
Trái tim Rogue khẽ siết lại.
"Tớ yêu cậu đến thế..." – Cậu thì thầm trong lòng, rồi rụt tay ra thật khẽ, định rời khỏi giường để... tìm ít nước hay gì đó xoa dịu cơn đau nơi hông. Nhưng—
"Rogue...!"
Giọng trầm ấm vang lên, khản đặc và mang theo chút hoảng hốt. Sting mở mắt, bàn tay vô thức kéo cậu lại, siết vào lòng.
"Cậu định đi đâu...?" – Anh hỏi, mắt vẫn còn mơ màng nhưng ánh nhìn thì rõ ràng... đầy sợ hãi.
"...Tớ chỉ... khát nước..." – Cậu đáp, giọng nhỏ xíu, hai má đỏ bừng. "Tớ không có định chạy đâu..."
Sting nhìn cậu vài giây, rồi bất ngờ vòng tay ôm cậu thật chặt, mặt vùi vào cổ cậu.
"Đừng đi... đừng rời tớ, dù chỉ là vài phút. Làm ơn."
Giọng anh lạc đi, không giống Sting thường ngày chút nào. Và điều đó khiến trái tim Rogue run lên.
"...Tớ không đi đâu." – Cậu thì thầm, vòng tay ôm anh ngược lại. "Tớ đâu ngốc đến mức để mình bị đau thế này rồi lại chạy trốn..."
Sting bật cười khẽ, nhưng vẫn không buông ra.
"...Hông cậu còn đau lắm à?" – Anh hỏi, tay di chuyển khẽ mát-xa bên eo.
"Cậu thử bị đè suốt gần cả đêm đi rồi hỏi..." – Rogue đáp, rên nhẹ khi anh vừa chạm vào chỗ nhạy cảm.
Sting đỏ mặt, nhưng lại bật cười, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai cậu.
"Tớ xin lỗi... vì quá mạnh~"
"...Tớ thích." – Rogue lẩm bẩm, mặt đỏ bừng, giọng nghẹn lại vì xấu hổ.
Sting như bị đánh trúng tim. Anh siết chặt tay hơn, kéo cậu nằm gọn trong ngực mình, thì thầm vào tai:
"Vậy tối nay nữa nhé."
"Sting!!" – Rogue hét khẽ, tay đánh nhẹ vào vai anh, nhưng cũng chẳng giãy ra khỏi vòng tay đó.
Ngược lại... cậu càng chôn mặt vào ngực anh sâu hơn.
Một lúc sau, Sting xoa nhẹ lưng cậu, giọng trở nên trầm lại, dịu dàng đến mức có thể khiến người nghe rơi nước mắt.
"...Rogue, tớ chưa từng nghĩ sẽ được cậu yêu như thế... Tớ cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu ai nhiều đến mức sợ mất người ta chỉ trong một giây... như thế này."
Cậu ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt trong veo ươn ướt.
"...Tớ yêu cậu, Sting. Không phải vì cậu là người bạn thân nhất, hay là đồng đội sát cánh... Mà vì cậu là... chính cậu."
"Và chỉ cậu mới khiến tớ cảm thấy an toàn... như thế này."
Sting cúi đầu, khẽ hôn lên trán cậu.
"Cậu cũng là người duy nhất khiến tớ muốn ở lại... muốn yêu đến tận cùng. Tớ hứa, sẽ không để cậu đau như đêm qua—trừ khi là đau vì bị yêu."
"Sting!" – Rogue đỏ bừng mặt, vùi đầu vào ngực anh lần nữa.
Cậu rúc vào, siết chặt tay như thể nếu buông ra là mất. Hơi thở hai người hoà vào nhau, ấm áp như chưa từng có cơn giông nào xảy ra đêm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip