|| Quá Khứ Và Tương lai || h nhẹ
màn sau của tập || trị liệu 'đặc biệt' ||
Phòng ngủ ngập ánh đèn vàng mờ, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng mồ hôi nhỏ xuống ga giường. Ở giữa căn phòng là một chiếc ghế tựa mềm, nơi hai cơ thể đang quyện vào nhau trong cái ôm trần trụi, nóng rực, và đẫm hơi thở gấp gáp.
Rogue ngồi trên đùi Sting, mái tóc đen ướt mồ hôi bám vào cổ, đôi tay vòng qua sau gáy anh, siết chặt trong lúc môi cậu cuốn lấy môi anh như đang khao khát nuốt trọn. Bàn tay của Sting đặt ở thắt lưng cậu, kéo sát hông cậu vào anh theo từng nhịp đẩy sâu, chậm rãi nhưng mãnh liệt.
"Cậu run rồi đấy," Sting khẽ thì thầm, miệng dán vào hõm cổ cậu.
"Không phải vì lạnh," Rogue thở ra, má ửng hồng, đôi mắt lim dim như đang trôi trong cơn sóng dữ.
Anh cười, nhấn hông cậu mạnh hơn một chút khiến cậu khẽ kêu lên, âm thanh thoát ra đầy mê hoặc. Cậu nghiêng đầu xuống, hôn anh lần nữa—một nụ hôn vừa ướt át vừa run rẩy, khi mọi cảm giác trên cơ thể dường như đang vỡ ra, ngập tràn trong từng cái siết nhẹ của bàn tay và từng cái rướn lên của phần thân dưới.
Rogue đang lên đến cao trào, môi hé khẽ:
"Sting... tớ sắp..."
"Xẹt—!!"
Một ánh sáng trắng như xé toạc không gian ập đến. Không một dấu hiệu, không một tiếng cảnh báo. Thời gian như bị nuốt chửng.
⸻
Ầm!
Hai thân thể rơi xuống sàn gỗ, trong căn phòng quen thuộc đến rợn người — phòng ký túc xá cũ của họ
Và điều khủng khiếp nhất: Họ vẫn... ở nguyên tư thế cũ.
Không mảnh vải che thân.
Rogue vẫn ngồi trên đùi Sting.
Hai tay còn ôm cổ anh, tóc rũ, da thịt dính mồ hôi và môi vẫn đỏ ửng vì nụ hôn chưa kịp dứt.
Mọi thứ yên lặng đúng ba giây.
Rồi—
"Gyaaaaaaa!!"
Hai tiếng hét cùng lúc vang lên như bom nổ.
Trước mặt họ, hai chàng trai trẻ tuổi, Sting và Rogue của quá khứ, đứng trân trối.
Sting trẻ tái mặt. Rogue trẻ đỏ như gấc, tay run lên bần bật, lùi lại va vào bàn học.
"CÁI GÌ VẬY!? AI—AI MÀ... MÀ...!!" Sting trẻ hét to. "SAO LẠI... LẠI...?!"
Sting tương lai ôm Rogue đang còn run rẩy trong lòng, vỗ nhẹ lên lưng cậu như dỗ trẻ con, mặt lại tỉnh rụi đến mức vô liêm sỉ.
"Ừm... chắc bọn tớ vừa xuyên thời gian... giữa lúc hơi không tiện lắm."
Anh liếc xuống thân thể còn đang quấn lấy nhau, nhếch môi:
"Rất không tiện, thật đấy."
Rogue tương lai rên khẽ, chôn mặt vào ngực anh như muốn biến mất khỏi thế giới này.
"Nhưng khoan..." Sting trẻ lắp bắp. "Cái... tư thế đó... cậu ấy là... Rogue? Và anh là... tớ? Khoan đã—Ý ANH LÀ CHÚNG TA—?!"
"Phải," Sting tương lai cười nhẹ. "Ngạc nhiên chưa? Và như cậu thấy, tương lai ngọt ngào hơn cậu tưởng nhiều."
Anh khẽ xoay người, bế bổng Rogue bằng hai tay, đôi chân cậu vẫn quấn lấy eo anh, mặt vùi vào cổ không chịu ngẩng lên.
Sting nháy mắt với hai bản thể quá khứ còn đang choáng váng:
"Các cậu cứ ngồi đó suy nghĩ cuộc đời đi. Bọn tớ sẽ... hoàn thành nốt phần còn lại trong nhà tắm."
Trước khi bước vào phòng tắm, anh ngoái đầu lại, cười một nụ cười... rất đáng bị đấm.
"Và nếu mai cậu ấy đi không nổi, thì đừng hỏi tại sao nhé."
Cánh cửa đóng lại.
________
CẠCH-
Lúc cánh cửa phòng tắm mở ra, thời gian đã trôi qua gần năm tiếng. Ánh sáng chiều tà ngoài khung cửa sổ đã hoàn toàn bị thay thế bởi bóng tối của đêm đen. Gió đêm nhẹ lướt qua bức màn mỏng, khiến căn phòng chìm vào thứ yên lặng dịu dàng nhưng cũng nhuốm phần hỗn loạn sau cơn bão cảm xúc vừa qua.
Hai người bước ra — hoặc đúng hơn là một người bế người kia ra. Rogue lúc này toàn thân mềm nhũn, gần như không còn chút sức lực nào. Đôi mắt cậu khép hờ, làn mi hơi run, tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể khiến cậu chìm vào giấc ngủ.
Cậu tựa đầu vào vai anh, gương mặt áp lên phần cổ ấm áp của Sting, hơi thở vẫn chưa ổn định mà phả ra từng nhịp nóng ran, lồng ngực phập phồng như vừa bơi qua một đại dương kiệt quệ. Hai tay cậu vòng qua cổ anh, yếu ớt nhưng lại đầy tin tưởng, còn hai chân cũng không còn đứng nổi, tự nhiên ôm lấy eo anh như thể đó là điểm tựa cuối cùng.
Trên người cả hai chỉ quấn khăn tắm, da thịt loang lổ vết hồng ám muội, dấu tích của một đêm dài mải miết không chỉ là những cái chạm mà còn là tất cả những gì kìm nén. Trong tay Sting là một chiếc khăn lạnh đã được chuẩn bị từ trước. Khi anh bước tới ghế sofa, anh chẳng hề do dự ngồi xuống — vẫn bế cậu trong lòng, như thể nơi duy nhất Rogue nên ở lúc này chính là vòng tay anh. Anh nhẹ nhàng đặt khăn lạnh lên cổ cậu, như thể từng cử chỉ đó đã được anh làm hàng trăm lần, chuẩn xác và dịu dàng.
Lúc này, ánh mắt Sting mới chậm rãi nhìn về phía hai người đang ngồi ở đối diện — chính là bản thân và Rogue của quá khứ. Hai người kia giờ phút này mặt đỏ rực như sắp bốc cháy.
Cảnh tượng trước mắt quá mức choáng váng: một cậu Rogue kiệt sức đến mức gần bất tỉnh nằm trong lòng Sting, cả hai người đều chi chít những dấu vết "yêu thương". Sau lưng Sting tương lai, những vết cào dài, thậm chí có chỗ rớm đỏ như chứng minh sự cuồng nhiệt không kiềm chế nổi của người trong lòng. Sting tương lai nhếch mép cười, giọng khàn đặc, thấp trầm:
"Các cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi... tôi sẽ trả lời tất cả~"
Lời nói vừa dứt, Rogue tương lai khẽ rên một tiếng mơ màng, giọng cậu vang lên như hơi thở:
"...Ưm... Sting... tớ đau hông..."
Câu nói khiến không khí đang nặng nề bỗng chốc dịu lại. Sting tương lai thoáng khựng lại, ánh nhìn chuyển từ bỡn cợt sang đầy yêu thương và lo lắng. Anh cúi đầu, khẽ thì thầm vào tai cậu:
"...Được, để tớ xoa cho cậu..."
Bàn tay anh tự nhiên đặt lên eo cậu, bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng, động tác quá thuần thục như đã làm không biết bao nhiêu lần. Nhìn cảnh đó, cả Sting và Rogue quá khứ đều im lặng, trong lòng không hiểu sao lại có một cảm giác xốn xang lạ lẫm — vừa khó hiểu, vừa không dám nhìn quá kỹ.
Sau vài phút yên ắng, cả hai người trẻ tuổi kéo ghế lại gần, ngồi đối diện với bản thân trong tương lai. Ánh mắt có phần nghiêm túc. Sting quá khứ là người mở lời trước, hỏi về các chiêu thức mới, những cuộc chiến lớn, những thay đổi trong tương lai. Cuộc trò chuyện từ từ đi vào chiều sâu, đến khi Rogue quá khứ đề cập đến chuyện bóng tối từng thao túng cậu.
Ngay khi câu hỏi vừa được thốt ra, sắc mặt Sting tương lai chùng xuống. Một tia đau đớn lướt qua ánh mắt anh như vết dao rạch ngang ngực. Tay anh siết chặt eo Rogue trong lòng, run rẩy rất khẽ. Rogue tưởng như đang ngủ, bỗng siết chặt hai tay ôm cổ anh, nhích người lên hôn nhẹ lên môi anh, thì thầm như gió thoảng:
"...Không sao đâu... tớ ổn rồi... đừng sợ... tớ là của cậu... và sẽ mãi bên cậu..."
Câu nói đó như một phép màu. Anh thở hắt ra một hơi, siết cậu trong lòng như muốn hòa cả hai thành một.
Nhưng trái lại, cả hai người trẻ tuổi lại bắt đầu lo lắng, nét mặt rõ ràng chứa đầy nghi hoặc. Sting tương lai khẽ gật đầu với một tia run rẩy trong giọng nói:
"...Các cậu vừa trải qua trận chiến với bảy con rồng và cánh cửa Nhật Thực, đúng không?"
Cả hai người trẻ gật đầu. Không khí bỗng chốc ngưng đọng. Sting tương lai hít sâu, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Rogue quá khứ, ánh mắt nghiêm khắc, từng chữ như đâm vào tim:
"Cậu..! Dù là hiện tại hay tương lai... cậu phải nhớ kỹ điều này: Tuyệt đối không được nghĩ đến việc tự sát!! Có gì... hãy nói với tớ. Luôn luôn là như vậy."
Ly nước trên tay Sting quá khứ rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh. Anh run rẩy, ánh mắt chuyển sang Rogue – người đang chết lặng. Cậu cười gượng, cố lảng tránh:
"...Haha... nói gì vậy? Tớ làm gì có suy nghĩ đó?"
Sting tương lai nhìn cậu chằm chằm, giọng trầm lại, thành thật như chưa từng như thế:
"...Có. Cậu có nghĩ đến. Không mạnh, nhưng đã bắt đầu..."
Bàn tay anh ôm chặt Rogue trong lòng, đôi mắt rưng rưng như đang nhớ lại những giây phút đau đớn không thể thốt nên lời. Giọng anh khẽ run:
"...Chỉ vài tháng nữa... bóng tối sẽ lại tìm đến cậu. Cậu sẽ bị nó giày vò đến mức muốn biến mất... muốn chết đi..."
Anh ngưng một nhịp, rồi tiếp:
"Cậu đã thử... nhiều lần. Chuốc say tớ, dùng thuốc mê, đợi lúc tớ mất cảnh giác... nhưng lần nào tớ cũng đến kịp. Chỉ cần chậm một chút thôi... cậu đã không còn nữa rồi..."
Rogue quá khứ cứng người. Cậu run rẩy, giọng khản đặc:
"...Nếu tớ chết... cậu sẽ buồn lắm sao...?"
Hai Sting cùng quay đầu nhìn cậu. Sting tương lai ngẩng lên, giọng anh cố chấp, đau khổ, vỡ òa trong từng chữ:
"...Nếu cậu chết... tớ còn sống để làm gì...? Nếu cậu thật sự biến mất... tớ sẽ đi theo cậu... Tớ thề đấy...!"
Rogue tương lai ngồi bật dậy, mắt đỏ hoe. Cậu giận dữ kéo má anh, hét khẽ:
"Tớ không cho phép!! Cậu mà dám...!!"
Sting bật cười ôm chặt lấy eo cậu, để mặc cậu nhéo má như trút giận.
"...Đau, đau! Hahaha... Được rồi, tớ không chết đâu, miễn là cậu còn sống... đừng nhéo nữa... hahaha..."
Rogue phồng má, hừ một tiếng, rồi lại tựa vào vai anh, hôn một cái lên môi anh như muốn xoa dịu bản thân.
Sting xoa lưng cậu, nụ cười nhẹ vẫn còn trên môi.
Rogue quá khứ lặng người. Câu nói "Nếu như cậu chết, tớ sẽ đi theo cậu" cứ vang mãi trong đầu cậu như hồi chuông cảnh tỉnh.
Sting quá khứ lúc này mới chậm rãi hỏi:
"...Vậy... cậu đã làm gì để giúp Rogue từ bỏ suy nghĩ đó?"
Sting tương lai khựng lại rồi bật cười lớn. Rogue thì đỏ mặt đấm lia lịa vào người anh, nhưng chẳng còn sức. Anh bắt lấy tay cậu, đưa lên môi hôn khẽ, rồi cười dịu dàng.
"Đơn giản thôi~ Mỗi lần cậu ấy dám nghĩ đến cái chết, tớ sẽ làm cậu ấy... từ đêm đến sáng không bước xuống giường được. Và cứ thế, dần dần, cậu ấy chỉ còn có thể nghĩ đến tớ thôi~"
Rogue đỏ bừng cả mặt, giận dỗi đánh vào vai anh, bị anh hôn lên vành tai một cái rồi ghé tai thì thầm lời yêu.
"...Đồ đáng ghét..."
"Ừm... đồ đáng ghét yêu cậu nhiều lắm..."
Sting khẽ cười, rồi bế cậu lên như công chúa.
"Cũng tối rồi, bọn tớ ngủ nhờ nhé~"
Khi anh vừa bước đến giường, hai người quá khứ liền chắn trước mặt, mặt đỏ bừng:
"Khoan đã! Không được ngủ chung! Phòng này của bọn tớ!"
Bất đắc dĩ, Sting và Rogue tương lai phải ngủ... mỗi người một bên với bản thân quá khứ. Nhưng ánh mắt trao nhau vẫn chẳng giấu nổi: dù không nằm cạnh, họ vẫn thuộc về nhau — mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip