|| Sợi Dây Trói Buộc || H ||

Căn phòng hai giường trong ký túc xá Sabertooth chìm trong yên lặng. Không có tiếng Frosch líu lo, không có tiếng Lector lải nhải, chỉ còn lại tiếng nước nhỏ từng giọt xuống nền gạch ướt.

Rogue Cheney bất động.
Không mảnh vải, không che chắn, làn da trắng sẫm màu hơn bình thường bởi thứ ánh sáng đỏ thẫm từ sợi dây ma pháp đang tàn nhẫn ôm lấy cơ thể cậu.

Cậu chỉ định ra ngoài lấy quần áo. Cậu tin chắc hôm nay sẽ chẳng ai về.
Vậy mà... chỉ một cái trượt chân, chỉ một lần vô tình chạm vào cuốn sách ma pháp...
Giờ thì cậu bị trói chặt như một món đồ trưng bày sống.

Sợi dây đỏ mỏng manh, trườn dọc theo từng centimet làn da ẩm ướt, bám sát lấy xương quai xanh, siết chặt eo cậu, trườn xuống đùi non và khéo léo tạo thành từng nút thắt kiểu shibari — phô bày cơ thể Rogue theo cách nhục nhã nhất nhưng cũng đẹp đến mức nguy hiểm.

Khuôn ngực mảnh khảnh nhưng đầy sức mạnh, đường sống lưng thẳng tắp, bờ hông mềm mại nhưng rắn rỏi... tất cả bị sợi dây tàn nhẫn tôn lên, lấp lánh dưới từng giọt nước từ mái tóc đen ướt sũng rơi xuống.

Rogue cắn chặt môi, cố kìm nén tiếng rên bật ra khỏi cổ họng.

"Ma pháp này không thể tự mình phá giải."

Dòng chữ lạnh lùng vẫn chói mắt trên trang giấy.

Không thể tự mình tháo ra.
Cậu buộc phải nhờ người khác giúp.

Ngay lúc đó —
Cạch.
Tiếng mở cửa vang lên, nhẹ nhàng nhưng như một tiếng sấm.

"—Tớ về rồi đây!! Cậu đ—"

Sting Eucliffe đứng sững trong khung cửa.
Câu nói dang dở bị nuốt trọn bởi khung cảnh trước mắt.

Rogue quỳ trên sàn nhà, tóc ướt rũ xuống vai, cơ thể chỉ được che phủ bởi thứ dây trói mỏng manh và đầy chủ ý. Ánh mắt cậu hoảng loạn, đôi môi run rẩy, nước từ cằm nhỏ xuống xương đòn, lướt qua sợi dây đỏ chót, để lại những vệt ướt quyến rũ đến trơ trẽn.

"...Sting!! Cậu... cậu nghe tớ nói đã... không phải như cậu nghĩ đâu!!!"

Giọng cậu nghẹn lại, vỡ vụn, từng tiếng như dán chặt vào vành tai Sting.

Anh nhìn cậu. Lặng im.
Rồi cười.
Không phải nụ cười vô tư thường ngày.
Mà là nụ cười thấp, trầm, kéo dài từng nhịp như đang xé toạc lớp ngụy trang cuối cùng.

"Ồ? Thế cậu nói thử xem, tớ nên nghĩ thế nào bây giờ?"

"Không phải như cậu nghĩ thật mà... tớ... tớ vướng phải ma pháp trong cuốn sách thôi, thật sự là như thế!"

Nhưng càng nói, giọng Rogue càng nhỏ dần, mặt cậu đỏ bừng đến tận mang tai.
Cậu biết ánh mắt đó. Ánh mắt của kẻ săn mồi khi con mồi đã sa lưới.

Sting bước tới. Chậm rãi.
Mỗi bước chân như gõ từng nhịp vào lồng ngực Rogue, khiến hơi thở cậu trở nên khó nhọc, từng tiếng nấc nghẹn không kiểm soát nổi thoát ra từ sâu trong cổ họng.

"Ma pháp trói buộc kiểu này..."
Sting cúi người, bàn tay vươn ra chạm vào một nút thắt ngay dưới xương sườn cậu.
"Nó thật sự... hợp với cậu đến mức tớ chẳng muốn tháo ra chút nào."

Làn da Rogue nóng bừng lên dưới đầu ngón tay của anh.
Áp lực từ sợi dây, từ cái chạm nhẹ nhàng ấy khiến cậu run rẩy không kiểm soát nổi.

"Sting... cậu đừng đùa nữa... mau cởi giúp tớ đi..."
Câu nói vừa thoát ra, đôi mắt Rogue đã hoe đỏ, hàng mi ướt đẫm khẽ run.
"...tớ không chịu nổi nữa đâu."

"Vậy thì..."
Giọng anh thấp hơn, khàn hơn, như lời thì thầm ma quỷ.
"Đừng chịu đựng nữa."

Bàn tay Sting trượt dọc theo eo cậu, lần theo sợi dây đỏ đang siết chặt, kéo nhẹ từng nút thắt, cố tình để làn da mềm mại ấy cọ sát vào bàn tay chai sần của anh.
Mỗi lần kéo, Rogue lại khẽ rên rỉ, tiếng nấc nghẹn ngào không thể nuốt vào.
Không phải đau đớn.
Mà là nhục nhã, nóng rực, kích thích đến ngộp thở.

"Cậu có biết," Sting cúi xuống sát tai cậu, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai đỏ ửng, "tớ đã phải tốn bao nhiêu kiềm chế khi sống cùng cậu, ngày nào cũng nhìn thấy cái vẻ mặt lạnh lùng nhưng dễ đỏ mặt thế này không?"

"Sting... dừng lại... tớ...!"
Lời từ chối yếu ớt bị nuốt chửng khi bàn tay anh xiết nhẹ nơi cằm cậu, nâng khuôn mặt đang cúi gằm lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt cháy rực ấy.

"Rogue. Tớ không dừng được đâu."

Chưa kịp phản ứng, Rogue bị anh bế bổng lên, quẳng thẳng xuống chiếc giường bên cạnh.
Cơ thể cậu chạm vào ga giường lạnh buốt, sự tương phản với làn da nóng rực khiến cậu run lên dữ dội.

Sting đè lên, một tay giữ chặt hai cổ tay cậu — nơi sợi dây đỏ vẫn quấn chặt không buông — một tay lướt dọc theo xương đòn, chậm rãi như đang chiếm đoạt.

Nụ hôn đầu tiên rơi xuống.
Không nhẹ nhàng, không vội vã.
Mà là sự cắn nuốt, như muốn khắc ghi vị ngọt và vị mặn của từng giọt nước, từng tiếng thở gấp gáp và từng tiếng nấc nghẹn của Rogue.

"Tớ thích cậu, Rogue."
Sting thầm thì giữa những nụ hôn cắn xé, giọng nói trầm khàn và lặng lẽ, nhưng vang dội như sấm trong lồng ngực.
"Không phải kiểu bạn thân ngu ngốc, cũng không phải kiểu cùng phòng bình thường. Là kiểu thích mà chỉ muốn nhốt cậu lại, trói cậu lại như thế này, chỉ để tớ được nhìn, được chạm, được nghe cậu gọi tên tớ trong tiếng rên rỉ."

"Đồ... đồ ngốc..."
Rogue nấc lên, nước mắt lẫn nước từ tóc chảy xuống, khiến gương mặt cậu ướt đẫm đến đáng thương. Nhưng chính khoảnh khắc đó, cậu lại đẹp đến nghẹt thở.

Từng nút thắt trên cơ thể cậu dần dần được anh gỡ ra — chậm rãi, tỉ mỉ — nhưng mỗi lần sợi dây lỏng ra là mỗi lần da thịt cậu run lên vì cảm giác tê rần của tự do xen lẫn tiếc nuối.

"Sting..."
Giọng cậu đã khàn đặc, chỉ còn là những âm thanh đứt quãng.
"Cậu sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả chuyện này đấy."

"Ờ, tớ sẵn sàng chịu trách nhiệm."
Sting cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu.
"Chịu trách nhiệm trói buộc cậu bằng chính tay tớ... suốt cả đời."

Hơi thở trong căn phòng trở nên dày đặc, nặng nề và bỏng rát.
Những tiếng rên rỉ nghẹn ngào, tiếng nấc, tiếng da thịt va chạm, tất cả đan xen trong không gian ngột ngạt, nhầy nhụa nhưng không thể dứt ra.

Đêm đó, cả hai quên mất căn phòng có hai chiếc giường.
Và sợi dây trói buộc kia —
Dù đã được tháo ra.
Nhưng trái tim họ đã bị thắt chặt vào nhau từ khoảnh khắc ấy, mãi mãi không thể tách rời.

______

Căn phòng ngập trong thứ ánh sáng vàng mờ nhạt, phản chiếu lên hai cơ thể quấn lấy nhau không chút kẽ hở.

Không còn sợi dây đỏ nào trói buộc Rogue.
Nhưng từng ngón tay của Sting, từng cú hôn, từng lần va chạm mãnh liệt, điên cuồng lại khiến cậu cảm giác mình bị giam cầm triệt để hơn bất cứ ma pháp nào.

Mỗi cú thúc vào sâu tận trong, mạnh mẽ đến tàn nhẫn nhưng đồng thời là từng đợt tràn ra sự dịu dàng đến phát điên.

"Rogue..."
Hơi thở của Sting phả sát bên tai, nóng bỏng đến tận xương tủy, từng chữ từng tiếng như thiêu đốt thần kinh cậu.
"Nhìn tớ đi."

Cậu không dám mở mắt. Cậu biết, chỉ cần đối diện với ánh mắt đó, cậu sẽ tan rã.
Nhưng Sting đâu cho cậu trốn tránh.
Ngón tay anh nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt ấy — đôi mắt chứa đựng cả một biển sâu chiếm hữu lẫn trìu mến.

"Thấy không?"
Anh cười khàn, cúi xuống hôn lên khóe mắt cậu đang đỏ hoe.
"Tớ đâu có ghét cậu bị trói đâu. Tớ chỉ ghét việc không phải tớ là người trói cậu lại thôi."

Từng lời nói như những sợi xích siết chặt vào tim Rogue.
Tàn nhẫn. Dịu dàng. Không để lại một đường lui.

Mỗi lần anh thúc sâu vào bên trong, cả người cậu như muốn vỡ vụn. Tiếng da thịt va chạm nhầy nhụa, dính nhớp mồ hôi và nước mắt, vọng khắp căn phòng.

"Sting... tớ... không chịu nổi nữa..."
Tiếng cậu rên rỉ bật ra, đứt quãng, nghẹn ngào đến xé lòng.

"Ừ, tớ cũng thế."
Sting khẽ cười, đôi môi cắn nhẹ vào vành tai đỏ bừng, khiến toàn thân Rogue run rẩy dữ dội.
"Vậy đừng chịu đựng."

Mỗi cú tấn công sau đó đều mạnh mẽ, sâu hơn, dứt khoát đến điên cuồng, như muốn nghiền nát cả lý trí còn sót lại. Nhưng từng cú thúc ấy, Sting vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt mềm mại đến dịu dàng — một thứ dịu dàng đầy chiếm hữu khiến Rogue nghẹt thở hơn cả sợi dây trói buộc ban nãy.

Mồ hôi trộn lẫn với nước từ mái tóc vẫn còn ướt, nhiễu xuống, vẽ những đường ướt đẫm trên làn da trắng hồng.
Mỗi nơi đôi môi Sting lướt qua, đều để lại dấu hôn sẫm màu, như những minh chứng của sự chiếm đoạt không thể chối cãi.

"Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt chịu đựng đó, Rogue."
Sting thì thầm, trán chạm vào trán cậu, môi anh phả ra từng nhịp thở nóng rực.
"Tớ muốn cậu nhìn tớ... như thể tớ là tất cả những gì cậu cần ngay lúc này."

"Tớ... cậu là tất cả rồi còn gì..."
Rogue khẽ nấc, giọng cậu vỡ ra thành từng mảnh vụn, không còn giữ được vẻ lạnh nhạt thường ngày.

"Vậy thì ngoan, để tớ yêu cậu cho đến khi cậu chỉ còn biết gọi mỗi tên tớ thôi."

Cơ thể hai người dính chặt, ướt nhẹp, nhớp nháp bởi mồ hôi, nước và thứ chất lỏng ẩm nóng không thể nói thành lời. Từng đợt va chạm vẫn tiếp diễn, từng nhịp càng lúc càng sâu, càng lúc càng mãnh liệt, cho đến khi cả căn phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ đứt quãng và tiếng nấc nghẹn không dứt.

Khi cuối cùng mọi thứ vỡ òa, Sting vẫn không buông cậu ra.
Anh chỉ siết chặt cậu hơn, hôn lên đôi mắt đỏ hoe, lên môi, lên cả những vệt nước mắt vẫn chưa kịp khô.

"Rogue."
Tiếng gọi ấy, dịu dàng đến mức tàn nhẫn.
"Đời này, cậu đừng hòng trốn khỏi tớ."

Và Rogue — trong vòng tay anh, cơ thể nhớp nháp, nhầy nhụa, giữa hơi thở nóng rát và nhịp tim dồn dập — khẽ cười.

"Tớ đâu có muốn trốn đâu, Sting."

______

Ánh nắng sớm len qua khung cửa sổ, dịu dàng phủ lên căn phòng hỗn độn mùi hương ấm áp của hai người. Ga giường nhàu nhĩ, quần áo vương vãi khắp nơi, từng vệt dấu vết ám muội suốt đêm qua kéo dài từ thành giường xuống tận sàn gỗ, như những dấu vết cất giấu một đêm dài đầy ám muội.

Rogue khẽ rên lên khi hơi cựa mình.
Cậu nhận ra cơ thể mình như vừa bị rút cạn, từng đầu ngón tay đầu ngón chân đều đau nhức đến mức chỉ cần nhúc nhích cũng khiến bắp đùi run rẩy.

"Tệ thật..."
Cậu khẽ lẩm bẩm, định chống tay ngồi dậy. Nhưng đôi chân mềm nhũn phản bội cậu, lập tức khụy xuống.

Bị bắt lấy ngay lúc ấy.

Sting chẳng nói chẳng rằng, cúi người bế bổng cậu lên như bế một món đồ dễ vỡ. Cánh tay anh vòng qua dưới đầu gối và lưng cậu, bế cậu sát vào lồng ngực trần trụi, để hơi ấm từ hai làn da tiếp tục hoà quyện không chút kẽ hở.

"Cậu làm gì vậy, Sting...?"
Giọng Rogue khàn khàn, không giấu nổi sự xấu hổ khi cảm giác tay Sting siết chặt vào phần đùi mình.

"Tắm."
Anh đáp đơn giản, môi khẽ cong lên thành một nụ cười vừa dịu dàng vừa rất không đứng đắn.
"Chân cậu còn đứng nổi không mà đòi tự đi?"

Rogue im bặt.
Cậu cảm nhận rõ ràng những vệt hôn sẫm màu vẫn còn in hằn trên da mình, nhất là trên cổ, vai, dọc hông và cả phần đùi vừa bị Sting lướt qua ánh mắt nặng nề đến cháy bỏng.

Dưới làn nước ấm, Sting nhẹ nhàng dùng tay xoa bọt trên từng tấc da cậu, nhưng mỗi lần chạm đều không hề "trong sáng" chút nào. Ngón tay anh lướt chậm, cố ý day nhẹ vào những vệt đỏ tím, khiến hơi thở Rogue trở nên gấp gáp.

"Sting... tớ tự làm được rồi..."
Câu nói yếu ớt ấy chỉ khiến anh bật cười, cúi xuống kề sát tai cậu:

"Muộn rồi, Rogue. Từ lúc cậu để tớ chạm vào, cậu đâu còn được quyền tự mình giải quyết nữa."

Bọt nước bám trên da, ánh mắt Sting phản chiếu dưới làn hơi nước mờ ảo, nửa dịu dàng nửa chiếm hữu đến nghẹt thở.

"Tớ chịu trách nhiệm cho từng dấu vết này."
Anh cười, hôn lên xương quai xanh đang đỏ ửng.
"Cả cho việc sáng nay cậu không đi nổi nữa."

Rogue mím môi, mặt đỏ bừng như muốn bốc cháy.

Một lúc sau, khi đã được lau khô, cậu mới dám lúng túng hỏi nhỏ:
"...Mà này, tại sao hôm qua cậu nói phải đi cả tuần, vậy mà lại về sớm thế?"

Câu hỏi tưởng chừng vô thưởng vô phạt đó khiến Sting khựng lại.

Anh chớp mắt, rồi đột ngột nhớ tới quyển sách ma pháp hôm qua.

— "Ma pháp này không thể tự mình phá giải. Chỉ có cách duy nhất là nhờ người khác cởi hộ."

Câu chữ ấy như đổ ào cả chậu nước lạnh vào đầu Sting. Một cơn giận dỗi ngớ ngẩn len lỏi trong ngực anh.

Nếu hôm qua anh không về sớm.
Nếu ai khác tình cờ bước vào.
Nếu ánh mắt ai đó nhìn thấy cảnh Rogue trong tư thế đó, bị sợi dây trói chặt cơ thể một cách quá mức ám muội ấy—

Ý nghĩ đó khiến huyệt thái dương Sting giật giật.
Đôi tay anh, như phản xạ bản năng, luồn xuống bóp chặt lấy bờ mông căng đầy của Rogue, khiến cậu bật ra một tiếng hốt hoảng:

"Sting!! Cậu làm gì vậy?!"

"Cậu nói xem."
Sting cười, nhưng đôi mắt anh lại ánh lên một tia ghen tuông đáng yêu xen lẫn chút nguy hiểm.
"Tớ đang nghĩ, nếu tớ về muộn hơn, có phải sẽ có kẻ khác nhìn thấy cái cảnh hôm qua không nhỉ?"

"Tớ... tớ làm sao biết được! Cái đó là sự cố, tớ đâu có—"
Rogue lắp bắp, mặt đỏ ửng như sắp nổ tung.

"Ừ, cậu không cố ý. Nhưng tớ không thích bị đặt vào tình huống phải tưởng tượng ai đó ngoài tớ nhìn thấy cậu như vậy."
Anh bóp mạnh hơn một chút, kéo sát cậu vào lòng mình.
"Cậu là của tớ. Thấy chưa, trên người cậu toàn dấu của tớ rồi."

Giọng nói ấy, dù trầm thấp và ngọt ngào, lại mang theo một sức nặng đến rùng mình.
Là tuyên bố. Là cảnh cáo.
Là độc chiếm.

"Từ giờ đừng đọc mấy quyển sách ma pháp dở hơi đó một mình nữa. Cứ gọi tớ. Cậu muốn bị trói, thì cũng chỉ tớ mới được phép làm thôi."

"C-cậu nói gì vậy đồ ngốc—"
Rogue định phản bác, nhưng môi cậu lập tức bị chiếm đoạt bởi một nụ hôn sâu, ẩm ướt và dai dẳng, như muốn khắc sâu từng lời Sting vừa nói vào tận xương tủy.

Sau cùng, khi buông cậu ra, Sting chỉ khẽ cười:

"Không sao, dù thế nào thì tớ cũng sẽ luôn về sớm hơn dự kiến, chỉ để kịp lúc mà trói chặt cậu lại thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip