|| Sự Trả Thù Ngọt Ngào || H
Chiều muộn, tại hội quán Sabertooth. Không khí như đặc quánh lại.
Ánh nắng bên ngoài hắt qua khung cửa lớn, trải lên nền gạch lát sáng bóng một vệt vàng ấm, nhưng trong lòng Rogue thì lạnh ngắt.
Ở góc sân hội, Sting và Minerva lại đang cười. Cười rất thoải mái, thoải mái đến mức khiến người khác phải khó chịu. Sting nói gì đó, Minerva nghiêng người về phía anh, ngón tay cô khẽ chạm lên cánh tay anh, ánh mắt lấp lánh. Rồi cả hai cùng bật cười.
Rogue đứng cách đó không xa, tựa vào tường, tay siết nhẹ lấy ly trà nguội.
"Cậu ấy lại cười như thế với Minerva."
Giọng cậu trầm xuống, khẽ như lời thì thầm, như thể nói ra là tự thừa nhận mình đang khó chịu.
Cách đó một chiếc bàn, Yukino cũng đang lặng lẽ quan sát khung cảnh tương tự, ánh mắt lạnh lùng, cằm chống lên mu bàn tay.
"Chị ấy cười với người khác như chưa từng có ai trong lòng..."
Cả hai ánh mắt — một đỏ , một nâu — cùng hướng về phía đôi nam nữ đang trò chuyện. Không ai trong số họ biết được nội dung cuộc trò chuyện ấy là gì. Chỉ thấy sự thân mật, thoải mái, những cử chỉ tự nhiên đến vô tâm.
Một tia nhói buốt như xé ngang tim.
Rogue nhìn sang. Yukino cũng quay đầu.
Ánh mắt họ chạm nhau. Lặng lẽ. Đầy khó chịu, và thấu hiểu.
Một khoảng lặng trôi qua. Không ai nói gì, nhưng rõ ràng là họ đã hiểu nhau.
"Đi dạo không?" — Rogue mở lời trước, giọng nhẹ hẫng nhưng ánh mắt đượm lửa.
Yukino mỉm cười — nụ cười hiếm hoi, sắc lạnh như gương. "Ừ."
⸻
Từ xa, Sting quay đầu lại đúng lúc thấy bóng lưng quen thuộc của Rogue đang rời khỏi hội quán cùng Yukino.
"Hả?" — Anh cau mày. "Rogue?"
Minerva nghiêng đầu: "Gì vậy?"
Sting không đáp, mắt vẫn dõi theo hai bóng người khuất dần. Một cảm giác bất an nổi lên trong lồng ngực.
"...Đi theo họ."
"Cái gì?" — Minerva nhướng mày.
"Không biết vì sao, nhưng tôi thấy khó chịu."
⸻
Cảnh đường phố Magnolia
Bên ngoài, trời trong, gió nhẹ. Rogue và Yukino đi dọc theo con đường lát đá, hai người sánh bước mà không cần nói nhiều. Họ đi qua tiệm bánh ngọt mà Sting từng dẫn Rogue đến. Qua hiệu sách nhỏ mà Yukino thích, từng có lần Minerva trêu cô về chuyện mua sách tình cảm.
Mỗi nơi đi qua, đều mang theo vết xước. Vết xước không rỉ máu, nhưng rỉ cảm xúc.
"Cậu không định hỏi gì à?" — Yukino lên tiếng, mắt nhìn về phía trước.
Rogue lắc đầu. "Không cần. Tớ biết cảm giác đó."
"...Tớ ghét ánh mắt chị ấy nhìn người khác."
"Ánh mắt đó từng là của tớ." — Yukino nói, giọng nghèn nghẹn.
Rogue im lặng một lúc, rồi cười nhẹ. "Tớ cũng ghét khi thấy Sting cười với người khác như vậy."
Yukino khẽ cười, lần này nụ cười thật sự thoải mái.
Họ bị người đi đường trêu:
"Trời, trai xinh gái đẹp. Hai người là một đôi à?"
Rogue hơi giật mình, quay đi, còn Yukino thì... cười. Cô khoác tay cậu.
"Ừ, hôm nay là như vậy đi."
⸻
Trở về hội quán
Cánh cửa hội bật mở khi mặt trời sắp tắt hẳn. Không khí chiều muộn như đông cứng lại khi Rogue và Yukino bước vào — tay trong tay.
Trong sảnh chính, Sting và Minerva đã đợi từ lâu. Hai người đứng đó, sắc mặt không khác gì vừa bước ra từ cơn giông.
Sting nhìn thấy cậu. Mắt anh tối sầm.
"Cậu..." — Anh bước tới, không nói thêm gì, chỉ cúi xuống bế thẳng Rogue lên, động tác gọn gàng và dứt khoát đến mức cả hội quán nín lặng.
"Sting! Làm gì vậy?!"
Sting cúi đầu, thì thầm vào tai Rogue, giọng trầm đến rợn người:
"...Đêm nay, cậu đừng hòng ngủ."
Câu nói như lửa đốt cháy làn da cậu.
Rogue rùng mình. Mặt đỏ ửng. Tai nóng ran.
"Tớ—... Sting...!" — Cậu giãy nhẹ nhưng hoàn toàn vô ích.
Cùng lúc đó, Minerva áp sát Yukino, một tay siết eo cô, môi gần kề bên tai:
"Cô nghĩ mình có thể đi chơi như thế mà không phải trả giá sao?"
Yukino đỏ mặt. "Tiểu... tiểu thư..."
"Về phòng. Ngay." — Minerva ra lệnh, ánh mắt nguy hiểm nhưng kèm theo đó là một nét dịu dàng rất khó diễn tả.
⸻
Cả hội quán cứng đờ. Một cảnh tượng khó tin vừa diễn ra trước mắt.
Sting bế Rogue bước thẳng lên tầng hai, sải chân mạnh mẽ. Minerva nắm tay Yukino kéo theo sau. Cả hai cánh cửa phòng sầm lại. Âm thanh khóa cửa vang lên, rồi im bặt.
Không ai trong hội nghe thấy gì nữa. Một tấm ma pháp cách âm đã được kích hoạt.
⸻
Tiếng cửa đóng rầm một cái, rồi lặng đi như chưa từng có tiếng động nào. Không gian nhỏ chỉ còn lại hơi thở, tiếng tim đập dồn dập, và ánh mắt như thiêu đốt.
Sting thả Rogue xuống giường — không nhẹ nhàng, cũng không thô bạo — mà là thứ gấp gáp của người đã kiềm nén quá lâu.
Rogue ngẩng lên, môi còn chưa kịp mở lời thì đã thấy Sting... cởi áo. Một động tác dứt khoát, vứt nó qua một bên, cơ bắp rắn chắc trần trụi, hơi thở anh đã bắt đầu nặng nề.
"Cậu biết tớ ghét gì nhất không?" — Sting hỏi, giọng trầm hẳn xuống. Anh cúi người, phả hơi nóng rực vào tai Rogue, bàn tay đã áp lên ngực cậu qua lớp áo. "Ghét nhất là nhìn thấy cậu đi với người khác... trong khi tớ vẫn ở đây."
Rogue rùng mình. Cơ thể cậu như bị điện giật.
"Tớ... đâu có làm gì—"
"Vậy sao?" — Sting nhếch môi, bàn tay trượt dọc eo Rogue rồi ép cậu nằm sát xuống đệm, mắt anh dán chặt vào cậu. "Cậu cười với Yukino, để người ta nắm tay cậu. Cậu có biết mình đã nhìn thế nào không?"
Giọng anh khản đặc, hơi thở dồn dập, nóng như thiêu.
Rogue nuốt khan. Cậu run lên. Không phải vì sợ. Mà là vì biết, lần này... không thoát được.
"Tớ... tớ chỉ muốn cho cậu biết cảm giác tớ đã chịu đựng khi thấy cậu và Minerva..."
Sting khựng lại một giây. Mắt anh chớp lên tia hối lỗi. Nhưng rồi anh cúi xuống, hôn lên môi Rogue thật mạnh, như một lời xin lỗi không lời, như một trừng phạt.
Nụ hôn bùng cháy. Dữ dội. Cuồng nhiệt.
Tay anh lướt khắp người cậu, từ cổ, vai, lưng, trượt sâu hơn, mạnh bạo hơn. Mỗi cái chạm như đang đốt cháy làn da mỏng manh ấy, mỗi cái vuốt khiến Rogue rên khẽ trong cổ họng, âm thanh như một tiếng nấc nghẹn.
"Tớ đã nhịn lâu lắm rồi, Rogue... Đêm nay, tớ sẽ không để cậu yên."
Và anh giữ lời.
⸻
Thời gian trôi...
Căn phòng ngập trong mùi da thịt, hơi thở, tiếng rên rỉ đứt quãng và tiếng đệm kẽo kẹt không ngừng. Mỗi lần Sting đẩy sâu vào, Rogue lại cong người lên, tay bấu chặt lấy ga trải giường, chân run rẩy không còn sức, hơi thở đứt đoạn thành từng tiếng rên nhỏ.
"Sting... tớ không chịu nổi nữa..."
"Chịu đi. Cậu dám chọc tớ tức thì phải chịu đựng cho đến hết đêm."
Cậu khóc. Thật sự khóc. Nhưng là thứ nước mắt ngập đầy khoái cảm và yêu thương.
Mỗi đợt tiến vào cái đợt nào mạnh mẽ hơn đợt trước. Cảm giác bị lấp đầy, bị trướng đến mức không còn khoảng trống nào cho lý trí, khiến Rogue chẳng thể thốt nên lời — chỉ có những tiếng nấc nghẹn, rên rỉ khản giọng, đến khi tiếng nói hoàn toàn tắt hẳn, chỉ còn hơi thở nóng hổi và ánh mắt long lanh ươn ướt đầy đầu hàng.
"Cậu nóng quá... Rực lên như muốn cháy dưới tay tớ..."
"Tớ không thể... không thể nữa..."
"Cậu có thể. Tớ sẽ dạy cậu bằng cơ thể tớ."
______
Lần nữa. Và lại thêm lần nữa.
Cơ thể mệt nhoài, cậu cảm giác như từng tế bào đều rực cháy. Mỗi lần Sting ép sâu vào bên trong là một đợt sóng tràn ngập, làm cậu nấc lên, rên rỉ, và quằn quại trong cơn đê mê không lối thoát.
Đến một lúc, Rogue gần như bật khóc thật sự, môi cậu run run:
"Sting... tớ xin cậu... dừng lại một chút... Cơ thể tớ chịu không nổi nữa... Tớ... Tớ sắp... có thai mất..."
Giọng cậu khản đặc, như van nài, cầu xin trong hơi thở gấp gáp và ánh mắt mờ nước. Đôi chân đã không còn sức, chỉ còn biết run rẩy bị giữ chặt giữa làn hơi nóng rực rỡ đó.
Sting khựng lại — chỉ nửa giây — rồi cúi sát vào tai cậu, thì thầm bằng thứ giọng khàn trầm pha lẫn dục vọng:
"Nếu cậu có thai... thì càng tốt."
"Tớ sẽ để tất cả của tớ trong cậu... từng giọt một... lấp đầy bên trong, đến khi không còn chỗ nào trống."
Một cái đẩy sâu dã man ngay sau câu nói đó khiến Rogue thét lên, toàn thân cậu giật nảy, hai chân run rẩy, những giọt trắng đục trào ra từng đợt, trượt dọc xuống làn da mềm nhũn đã đỏ hồng vì bị vờn quá lâu.
"Không... Tớ... Sting..."
"Tớ không dừng được đâu, Rogue. Cậu khiến tớ phát điên mất rồi..."
⸻
Gần sáng.
Ga trải giường nhăn nhúm. Không khí ẩm nóng. Rogue nằm rũ người trên ngực Sting, thân thể mềm nhũn như chẳng còn sức lực.
Trên bắp đùi cậu, dòng trắng đục vẫn đang chậm rãi trượt xuống, lấp lánh dưới ánh sáng mờ. Cả người cậu phủ đầy vết hôn, vết cắn, dấu vết yêu thương mạnh mẽ không thương tiếc. Đôi mắt cậu mờ lệ, mất tiếng, nhưng ánh nhìn... dịu dàng đến vô cùng.
Sting siết nhẹ lấy eo cậu, hôn lên trán.
"Cậu là của tớ, Rogue. Từ giờ đừng nhìn ai khác. Đừng cho ai khác chạm vào cậu. Đừng rời tớ. Làm ơn."
Rogue chớp mắt. Đôi mắt cậu đỏ hoe. Cậu gật đầu, không thể nói thành lời — không phải vì không muốn... mà là vì đã rên đến khàn giọng, đến không còn hơi.
_______
Trưa hôm đó.
Căn phòng vẫn còn thoảng hơi ấm của một đêm dài. Ánh nắng xuyên qua khung rèm, chạm nhẹ lên tấm ga nhàu nhĩ và thân hình nằm rũ rượi trên giường. Rogue chỉ cựa người nhẹ cũng đã rên khẽ, toàn thân ê ẩm đến từng ngón chân.
Cậu mệt đến mức... không thở nổi. Đôi chân như không còn là của mình nữa.
"A... Sting... Tớ... không nhấc người nổi."
Cậu khẽ nấc một tiếng. Giọng khàn đặc. Mỗi từ phát ra như mang theo cả linh hồn bị rút kiệt.
Sting đang ngồi bên mép giường, mái tóc rối bù, chiếc áo sơ mi mở phanh nửa vạt, ánh mắt dịu dàng đến đáng ghét.
Anh cúi người xuống, hôn nhẹ lên xương quai xanh còn đỏ vết cắn đêm qua.
"Cậu mới ngủ được có... năm tiếng. Đòi dậy sớm làm gì, hửm?"
"Cậu... làm tớ đến phát khóc còn hỏi..."
Sting bật cười, vuốt nhẹ một lọn tóc đen dính mồ hôi.
"Ai bảo đi chơi với Yukino bỏ rơi tớ hả?"
"Bây giờ cả người run như lá cây thế này, còn dám nghịch nữa không?"
Rogue đỏ bừng mặt, quay đi không nói nổi. Bụng dưới vẫn còn âm ỉ, bên trong như vẫn còn sót lại cái cảm giác bị lấp đầy... liên tục... mạnh mẽ.
Sting không bỏ qua vẻ ngượng ngùng đó. Anh cúi xuống bên tai cậu thì thầm, giọng trầm khàn mà ám muội đáng sợ:
"Hôm qua cậu bảo có thể có thai, đúng không?"
"Nếu thật sự có... tớ sẽ chăm sóc cả hai người. Mỗi tối đều để cậu ngủ trong vòng tay tớ. Mỗi sáng đều được hôn trước khi mở mắt."
"Chỉ cần ngoan."
"Mà không cần ngoan cũng được."
Rogue suýt nữa nghẹn thở, giơ tay đấm anh một cú thật yếu rồi rên rỉ:
"Cậu... cái tên khốn này... đừng nói mấy câu đó lúc tớ không ngồi dậy nổi chứ..."
Sting bật cười khẽ, vòng tay kéo cậu sát vào lồng ngực, để cậu nằm đó — giữa cánh tay vững chãi, mùi hương quen thuộc và nhịp tim ấm áp. Không có lời nào, chỉ có một cái siết chặt nhẹ nhàng và tiếng thở dài đầy mãn nguyện.
⸻
Chiều hôm đó.
Sau khi được Sting xoa bóp, đút cháo, ôm ấp và dụ ngọt bằng mọi lời tình tứ trên đời, Rogue cuối cùng cũng lết xuống được khỏi giường.
Cậu thay đồ chậm rì rì, mỗi cử động đều khiến lưng nhức mỏi, chân vẫn run run như sắp gãy. Nhưng cậu cắn răng chịu đựng, thề là sẽ không để hội Sabertooth thấy cậu yếu đến mức đó.
Chỉ là... đúng lúc cậu vừa bước ra hành lang thì gặp ngay Minerva và Yukino từ phòng đối diện đi ra.
Yukino... trông không khá hơn cậu là bao.
Mái tóc trắng có phần rối loạn, bước đi nhẹ nhàng nhưng vẫn khẽ khàng như đang kiềm chế bản thân. Khuôn mặt hơi đỏ, và mắt hơi mệt mỏi.
Cô nhìn thấy cậu, hơi sững lại một giây, rồi che miệng khẽ cười... một cách đáng ghét nhưng cũng rất dễ thương:
"Ồ... sau đêm qua mà cậu vẫn sống... mạnh thật đó, Rogue."
Rogue đỏ mặt ngay lập tức, suýt trượt chân mà không phải vì mỏi, mà vì xấu hổ. Cậu há hốc miệng:
"Cậu... Yukino!!"
Yukino bật cười, dù nụ cười đó vẫn đầy mệt mỏi. Cô thì thầm, mắt long lanh:
"Thật ra... mình còn không đi nổi mấy bước hồi sáng..."
"Minerva bảo nếu mình không ra khỏi phòng thì sẽ... tiếp tục..."
Rogue quay đi, hai tai đỏ rực như vừa bốc cháy.
⸻
Xuống tới hội quán Sabertooth.
Ngay khi cửa mở ra, cả hội quay phắt lại nhìn. Có người huýt sáo, có người cười lớn, có người giả vờ chớp mắt tròn xoe.
Lector bay lại đầu tiên, kêu lên:
"Rogueeeee! Sao đi như cụ già vậy!?"
Frosch chạy theo, ngây thơ hỏi:
"Rogue mệt sao? Có phải do Sting không~?"
Một nữ pháp sư ngồi gần cửa ghé tai đồng đội thì thầm to như hét:
"Hai cặp đôi bí mật cuối cùng cũng chịu công khai rồi kìa!!"
Người khác cười hô hô:
"Thôi xong, Sabertooth thành trại tình nhân mất rồi!! Cả bốn người không ai thoát!"
Sting đang đi sau lưng Rogue thì chỉ mỉm cười khoái chí, vươn tay kéo cậu vào lòng trước mặt cả hội, thì thầm cạnh tai:
"Cậu cứ đỏ mặt thế này thì mọi người càng trêu đó..."
"Hay là để tớ bế cậu lên lần nữa nhé? Bế xuống giường, bế ra hội, bế về phòng, rồi..."
"...tiếp tục cho đến sáng mai luôn?"
"Muốn thử không?"
Rogue nghẹn họng, bấu chặt vào tay anh và rít lên nhỏ xíu:
"Cậu mà nói thêm câu nào nữa là tớ... cắn đấy!"
Sting cười lớn, áp trán vào cậu đầy dịu dàng:
"Cắn cũng được... miễn là cậu vẫn là của tớ."
______
Không khí trong hội tràn đầy tiếng cười. Đèn lồng được bật sáng rực rỡ, vài người đang tụ tập ăn uống, vài người chơi bài ở góc phòng, nhưng mọi ánh mắt vẫn dồn về hai "nạn nhân" mới vừa lết vào hội buổi chiều: Rogue và Yukino.
Hai người ngồi ở góc bàn, gần như bị bao vây bởi một đám thành viên háo hức chờ hóng chuyện.
"Rogue~ kể đi, sao mà sáng nay đi không nổi vậy hả? Có bị... trúng độc gì không?"
"Yukino ơi~ cô với Minerva làm gì mà mặt cô cứ đỏ như cà chua vậy?"
"Hai cậu trốn bao lâu rồi hả!? Giờ mới chịu lộ thôi chứ gì!"
Yukino thì còn có thể cười cười, che miệng như quý cô lễ phép.
Còn Rogue thì không dám ngẩng mặt lên, tay siết chặt ly nước cam như thể nó có thể cứu cậu khỏi tất cả.
"Tớ... không có gì đâu..."
"Không có gì!? Vậy ai là người sáng nay bám tay tường từng bước, mặt thì đỏ rực như sốt cao, miệng thì khẽ rên 'đau... đau quá...' vậy hả!?"
Tiếng cười rộ lên. Rogue quay đi, muốn độn thổ thật sự.
Cậu lén liếc về phía Sting — người đang ngồi ở góc đối diện, cười toe toét, ánh mắt ranh mãnh không che giấu.
Sting nâng ly rượu, cụng với Minerva, giọng rõ to như cố tình:
"Nghe nói có người hôm qua nức nở cầu xin, bảo 'đừng làm nữa', 'sẽ có thai mất' hả?"
Cả hội phát nổ.
Rogue nghẹn nước, suýt phun ra. Cậu đập bàn đứng bật dậy, mặt đỏ lựng:
"Stinggggg!! Cậu—!!"
"Cậu dám—!!"
Sting nháy mắt, môi cong cười:
"Tớ làm gì đâu? Chỉ kể chuyện thật thôi mà."
Rogue lập tức đi thẳng ra cửa, lẩm bẩm:
"Không. Không thể ở đây thêm giây nào. Phải trốn. Phải sống sót đêm nay."
⸻
Một giờ sau.
Sting đi tìm Rogue khắp hội quán... không thấy.
Vừa bước vào phòng cậu — trống trơn.
Anh cau mày, mắt lóe lên.
"Tên nhóc này nghĩ có thể thoát khỏi tớ dễ vậy sao?"
Trong lúc đó, ở một tầng trên cùng của hội, Rogue đang nằm ép sát vào góc tường trong kho lưu trữ, cuộn mình trong cái áo choàng, thì thào tự nhủ:
"Tớ... không chịu nổi nữa... Hôm qua suýt nữa thì...!"
"Tối nay mà bị thêm lần nữa thì... tớ thật sự sẽ có thai mất..."
Mặt cậu đỏ rực, cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Cảm giác ấm nóng giữa hai chân mỗi khi nhớ lại từng ánh mắt, từng cú nhấn sâu, từng lời thì thầm... vẫn khiến tim cậu loạn nhịp.
"Cậu ấy rõ ràng là ghen... nhưng... trả thù kiểu đó quá đáng thật sự..."
"Mà... ấm áp thật..."
Cậu cắn môi, mặt rúc vào tay, run rẩy trong xấu hổ.
⸻
hội quán Sabertooth vẫn tiếp tục rôm rả.
Yukino bị Minerva kéo ngồi lên đùi giữa phòng ăn, Minerva thì thầm gì đó bên tai khiến Yukino đỏ mặt như sắp phát khóc, tay đấm vào vai người yêu mà chẳng có tí sát thương.
Lector chạy quanh hò hét:
"Rogue trốn rồi! Ai tìm thấy được thưởng bánh cá nhaaa~!!"
Frosch chạy theo:
"Frosch muốn thưởng cậu ấy cái ôm~!"
Sting thì vừa cười vừa bẻ tay:
"Cậu có thể trốn... nhưng không thoát được."
"Rogue... đêm nay, lại không ngủ được đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip