|| Thuốc || H+ ||

Lưu ý trước khi đọc : 🔞⚠️

Mặt trời đang lặn xuống rặng núi phía xa, nhuộm đỏ cả bầu trời. Gió lạnh thổi nhẹ trên cánh rừng nơi hai người họ đứng — Sting và Rogue — hai thành viên mạnh nhất của Sabertooth, vừa kết thúc một nhiệm vụ dài ngày.

Cánh rừng tối dần trong màn đêm  ẩm ướt, không một ánh trăng.

Sting lao vụt qua các tán cây dày đặc, thở gấp. Tiếng địch thủ lốp bốp đuổi sau lưng anh đã dần mất hút, nhưng tim anh vẫn đập thình thịch, không vì sợ, mà vì...

"Rogue!" — Anh khàn giọng gọi, giọng nói nặng trĩu hơi thở.

Phía xa vang lên một tiếng động nhẹ. Một tiếng rên.

Sting lập tức chuyển hướng. Anh nhận ra nó — tiếng của cậu. Không phải đau đớn, mà là... khàn khàn, như nén lại một cơn co giật từ trong sâu thẳm cơ thể. Tim anh nhói lên.

Cuối cùng, anh thấy cậu. Rogue đang tựa vào thân cây, cả người run rẩy, hai tay siết chặt lấy thân mình. Áo đã ướt đẫm mồ hôi. Mắt cậu nhoè đi, đôi đồng tử giãn rộng, môi mím chặt không chịu nổi.

"Rogue!" Anh lao đến đỡ lấy cậu.

"...Sting... tớ... không ổn..." — Giọng cậu nghèn nghẹn, run bần bật, hơi thở gấp gáp.

Anh bế cậu lên, không nói thêm một lời, chạy thẳng về phía hang động gần đó.

Trong bóng tối lạnh lẽo của hang sâu, anh đặt cậu xuống lớp áo choàng anh đã lót dưới nền đá. Cậu dựa sát vào vách đá, hơi thở ướt át.

Sting thì thầm, giọng trầm khản:
"...Im lặng chút... bọn chúng chưa rời đi xa..."

Cậu gật đầu yếu ớt. Nhưng cơ thể cậu, không chịu nổi nữa, vẫn co giật, run rẩy từng đợt, ép sát vào người anh như tìm hơi ấm. Sting cảm nhận rõ — cậu nóng rực. Bất thường. Và anh cũng thế.

"Thuốc... tên đó ném..." — Cậu nấc một tiếng, giọng nghẹn. "...không phải thuốc nổ..."

"Là thuốc kích dục." Sting siết chặt cánh tay, đầu mạch căng lên. Anh biết.

Họ không cần nói quá nhiều. Thân thể đầy vết trầy xước, áo rách nát, và trên hết là cảm giác bất ổn đang lan khắp mạch máu. Thứ thuốc đó — kẻ thù đã giăng bẫy, hạ thuốc cả hai người họ khi đang giao chiến. Đó là một loại thuốc kích dục, khơi gợi khoái cảm, làm mờ lý trí và đánh thức mọi ham muốn bị kìm nén.

Lúc mới đầu, cả hai còn có thể chống cự. Nhưng càng lúc, cơn nóng càng dâng lên trong lồng ngực, lan xuống bụng dưới rồi thít chặt ở những nơi nhạy cảm.

Sting khẽ thở, ánh mắt anh trầm xuống, bàn tay nắm chặt. "Rogue... tớ... cảm giác này, tớ không kiềm chế được."

"Cậu nghĩ tớ thì sao?" Rogue khàn giọng, đứng dựa lưng vào vách đá, mồ hôi lấm tấm trên trán. "Cơ thể tớ cứ như... muốn vỡ tung."

Một khoảng lặng nặng nề. Rồi Sting bước tới, khoảng cách thu hẹp còn vài phân. Mắt anh khóa chặt lấy mắt cậu bạn thân — người đã luôn bên cạnh, người mà anh đã từng vô số lần cố gạt khỏi những giấc mơ đầy dục vọng.

"Cậu có muốn... thử dựa vào nhau mà vượt qua chuyện này không?" Sting thì thầm, hơi thở phả lên môi Rogue.

Rogue không đáp. Đôi môi cậu hé ra thở gấp, ngực phập phồng, toàn thân đẫm mồ hôi và run rẩy. Nhưng đôi tay lại siết lấy cổ áo Sting, kéo xuống, nụ hôn họ chạm nhau như hai ngọn lửa bùng nổ — ướt át, dữ dội và điên cuồng.

Cơ thể va vào vách đá, da chạm da nóng rực. Áo choàng, áo trong, dây buộc — tất cả bị xé toạc không thương tiếc. Sting như dã thú, miệng ngấu nghiến từng tấc da cổ, ngực, bụng Rogue, tay lướt trên eo, vuốt dọc xuống giữa hai chân cậu, nơi đang căng cứng như gào lên vì thiếu thốn.

"Cậu chạm vào tớ như thế..." Rogue rít lên, đầu ngửa ra, mắt mờ nước. "Tớ sẽ không... giữ được đâu..."

"Thì đừng giữ nữa," Sting gầm khẽ, môi trượt xuống bụng dưới, để lại dấu hôn đỏ sẫm, tay siết lấy đùi cậu, kéo tách ra đầy chiếm hữu. "Tối nay... không cần kiềm gì cả."

Rogue bật tiếng rên nghẹn khi Sting cúi xuống giữa hai chân cậu, kéo nhẹ quần cậu xuống, anh không kéo  xuống hết chỉ kéo nhẹ để lộ ra phần đang cứng lên vì dục vọng , anh dùng lưỡi khơi dậy khoái cảm một cách tàn nhẫn và điêu luyện. Mỗi lần đầu lưỡi liếm lên, là mỗi lần Rogue cong người, rướn lên, miệng không ngừng phát ra âm thanh vừa xấu hổ vừa khát khao.

Sting ngẩng lên, môi bóng loáng, mắt sâu thẳm như vực thẳm. "Cậu ngon đến mức này khiến tớ muốn phát điên lên...Rogue~"

Rogue nấc khẽ khi đầu lưỡi Sting lại bắt đầu lướt dọc từ phía dưới lên đến đầu ngực đang nhô lên vì kích thích của cậu, anh vừa liếm vừa để lại dấu đỏ rực.

Cậu không nhịn được nữa  đẩy anh ngã ngửa ra chiếc áo choàng anh trải vội ban nãy, rồi trèo lên ngồi dạng chân trên người anh, trượt xuống nhẹ một cách đầy khiêu khích.

"Chịu nổi không?" – Giọng Rogue thấp, khàn, ngón tay vuốt dọc từ ngực Sting xuống bụng dưới, rồi dừng lại bên hông anh, khiêu khích từng nhịp.

Sting nghiến răng. "Cậu cưỡi tớ kiểu đó nữa, tớ sẽ đẩy ngược cậu xuống đất và chơi đến khi cậu khóc cầu xin mới thôi."

Rogue bật cười, cúi người hôn anh. "Thử đi?."

Anh không cần nghe lần thứ hai.

Sting trở người, đè cậu xuống, cánh tay giữ chặt hai cổ tay cậu trên đầu, cả người đè lên khiến cơ thể hai người ma sát đầy nóng rát. Anh hôn ngấu nghiến lên môi Rogue như muốn ăn tươi nuốt sống, tay còn lại luồn vào giữa hai chân cậu, siết nhẹ nơi đang căng cứng.

"Tớ muốn nghe tiếng cậu gọi tên tớ, giọng run lên vì sướng. Gọi đi." – Anh thì thầm, tay siết chặt hơn, rồi đột ngột luồn vào trong quần Rogue. Cậu bật rên, chân kẹp lấy eo Sting.

"Sting... cậu thật sự... ác lắm..."

"Không," anh thở gấp, đưa đầu lưỡi liếm dọc vành tai cậu. "Tớ chỉ thật sự muốn có cậu... mọi cách, mọi kiểu, mọi tiếng rên, mọi cái run rẩy, mọi biểu cảm khi cậu lên đỉnh vì tớ."

Rogue đỏ bừng mặt, hai mắt mờ nước vì kích thích. Cậu cong người, kẹp chặt hơn. "Vậy làm đi... mạnh vào... đừng hối hận."

Sting rút tay ra, xé quần Rogue không chút do dự, rồi kéo tay cậu lên hôn từng ngón một cách trêu ngươi. "Tớ sẽ khiến cậu không thể đi nổi sáng mai, để mỗi bước chân đều nhắc nhở rằng tối nay ai đã chơi cậu ra sao."

Không cần dạo đầu nữa.

Sting đặt hai chân cậu lên vai, đẩy mạnh vào một cú sâu hoắm khiến cả người Rogue cong lên bật tiếng rên chói tai. Tay cậu bấu chặt vai anh, mắt trợn lên khi đón nhận toàn bộ chiều dài ấy.

"Chặt chết mất..." Sting gầm lên, rút ra rồi dập mạnh lại, khiến đất đá rung nhẹ dưới lưng Rogue.

Rogue nghiến răng, từng cú thúc như đánh bật từng hơi thở. "Aahg!!.. Aah...Sting..!!..cậu là tên khốn thật sự... dùng tình bạn làm cái cớ rồi hành tớ như thế này..."

"..là cậu bảo tớ làm mạnh trước mà~...Rogue...mà tớ không định làm bạn với cậu nữa," Sting cười gằn, cúi xuống liếm lên cổ cậu, rồi cắn nhẹ. "Từ giờ... cậu là của tớ!... Mãi mãi~."

"Tớ sẽ không... tha cho cậu đâu..." – Rogue rít lên, chân quấn chặt hông anh, mỗi cú thúc đều dội thẳng vào điểm nhạy cảm khiến cậu rùng mình, miệng không ngừng rên tên Sting như điên dại.

"Rên to hơn đi, để lũ thú rừng biết cậu thuộc về ai." – Sting bắt đầu nhấp ngày càng nhanh, mạnh, cả khu rừng như vọng lại tiếng va chạm nhục thể lẫn những lời dâm dục không kiêng nể.

"Tớ... sắp... chết mất...!"

"Cứ chết trong tay tớ đi," Sting cúi xuống hôn cậu thật sâu, tay siết lấy cổ cậu như đang tuyên bố quyền chiếm hữu. "Rồi sống lại... mỗi đêm, vì tớ."

Mỗi cú đẩy như xé rách lý trí. Cậu bật tiếng khóc nghẹn, miệng mím chặt, tay cào lên lưng anh, cơ thể nhũn ra từng đợt. Sting giữ chặt eo cậu, đâm sâu đến mức khiến bụng cậu nảy lên từng cơn, cậu thở dốc, không nói nên lời.

"Sting... quá sâu...! Tớ... không chịu nổi...!" — Tiếng cậu nức nở, rên rỉ, khản đặc.

Rogue bật khóc vì khoái cảm dâng trào, cả người run lên khi lên đỉnh, chất trắng vương khắp bụng, dính ướt cả da thịt họ. Nhưng Sting không dừng lại.

"Lần một chưa đủ." – Anh nhếch mép, xoay cậu lại quỳ gối. "Tớ sẽ đâm từ phía sau, để cậu cảm nhận tớ sâu hơn, lâu hơn, điên dại hơn."

"Tớ... không chịu nổi nữa..."

"Nhưng tớ chịu nổi."

Và như vậy, hiệp hai bắt đầu. Đến hiệp ba, rồi hiệp bốn,.... họ mệt lả nhưng vẫn không ngừng khát khao nhau. Những lời ám muội, gợi tình không ngừng tuôn ra:
"Cậu rên như thế, tớ muốn ghi âm lại..."
"Bụng cậu đang phồng lên vì tớ đấy..."
"Run thế này là đang muốn nữa đúng không?"
"Mỗi lần cậu siết lấy tớ như thế, tớ lại muốn bắn sâu thêm nữa..."

"Tớ... sắp..." Rogue thở gấp, đầu óc như bùng nổ. Sting vẫn tiếp tục dập mạnh, mồ hôi anh nhỏ xuống lưng cậu, trơn ướt và dính chặt.

"Cùng lúc đi..." Sting thì thầm bên tai cậu, bàn tay luồn xuống, siết lấy nơi mềm yếu phía trước. "Để tớ nghe tiếng cậu rên thật rõ..."

Rogue không chịu nổi nữa. Cậu cong người, tiếng nấc nghẹn bật ra cùng cơn co thắt mãnh liệt. Sting gầm lên, siết chặt hông cậu rồi rút ra chậm rãi, cúi đầu nhìn dòng trắng đục trào ra theo nhịp co giật đầy mê hoặc, sau đó lại đẩy vào, tiếp tục một hiệp mới, không chút do dự.

Họ không dừng lại ở vài lần. Mỗi lần đều mang một sắc thái khác nhau — có lần dữ dội, có lúc lặng lẽ trầm sâu, như thể đang tìm cách in dấu lên linh hồn nhau. Có lần Sting bắt Rogue ngồi trên đùi mình, tay vòng sau cổ anh, nhìn cậu lắc hông đầy chủ động rồi bật cười khàn. Có lúc lại nằm nghiêng, thì thầm những lời ám muội vào tai nhau khi cả hai run lên vì cao trào.

"Cậu có biết... tớ đã muốn thế này từ bao lâu không?" Sting thì thầm, ôm lấy Rogue, đẩy từng cú mạnh khiến cậu chỉ biết rên rỉ và run rẩy trong tay anh. "Từ cái lần cậu ngủ cạnh tớ và vô thức rúc vào người tớ... Từ cái ngày cậu ướt đẫm sau nhiệm vụ dưới mưa..."

"Sting..." Rogue rên khẽ, ngón tay cào vào cánh tay anh, mồ hôi trượt theo cằm nhỏ giọt xuống ngực.

"Giờ thì chấp nhận đi sự thật này đi, bạn yêu~," Sting cười nham hiểm, thúc mạnh khiến cả người Rogue giật bắn. "Vì tớ không để cậu đi đâu được nữa đâu."

Sting ép môi xuống ngực cậu một lần nữa, liếm sâu rồi cắn nhẹ, đầu lưỡi lướt quanh đỉnh ngực rồi dừng lại đúng điểm nhạy cảm khiến người cậu co rút lại từng đợt.

"Tớ muốn cậu nhớ cảm giác này... từng lần cậu rùng mình dưới tay tớ..."

"Sting..." – Giọng cậu khản đặc, "Cậu làm tớ như phát điên..."

"...Vậy thì phát điên vì tớ đi." – Anh trả lời, mắt nửa khép, một tay trượt dọc theo eo cậu, lần xuống bên dưới như trêu đùa, như đe dọa – mà cũng như yêu thương tận cùng.

Cậu siết chặt vai anh, gương mặt vùi vào cổ anh, thì thầm nghẹn ngào:

"...Nếu hôm nay có chết trong rừng... tớ cũng muốn chết dưới tay cậu..."

Sting nghe câu đó, cả người căng ra như dây đàn, rồi bật cười khàn khàn, đầy kích thích:

"Không, tớ sẽ khiến cậu sống... nhưng sống trong vòng tay tớ mỗi ngày, mỗi đêm... đến khi nào cậu không thể chịu được nếu thiếu tớ."

Nhưng giữa những cơn ám muội đầy khao khát ấy, không chỉ là dục vọng.

Mà còn là ánh mắt dịu dàng của Sting khi nhìn Rogue run rẩy dưới thân mình, là bàn tay siết nhẹ lấy tay cậu như muốn nói: "Tớ ở đây, không bỏ cậu."

Là tiếng nấc nghẹn của Rogue khi lần đầu tiên để lộ toàn bộ bản thân, vừa đau vừa thỏa mãn, vừa lạc lối vừa tỉnh táo đến kỳ lạ.

Là nhịp hông vừa cuồng nhiệt vừa mạnh bạo, là sự hòa hợp tuyệt đối, là những tiếng gọi tên xen giữa tiếng rên, là nỗi sợ đánh mất nhau được khỏa lấp bằng từng cái ôm ghì chặt, từng lần quấn lấy nhau như chẳng bao giờ muốn rời xa.

Đêm đó, trong hang đá nơi rừng sâu, họ đã nhiều lần tìm đến nhau — mỗi lần lại mãnh liệt, lại khác biệt — nhưng cũng mỗi lần, sự dịu dàng sau đó càng lặng lẽ, càng ấm áp hơn. Có khi chỉ là một nụ hôn lên trán, một cái siết tay, hay chỉ là ánh nhìn trìu mến kéo dài trong im lặng.

Không khí trong hang ẩm thấp, nhưng hơi nóng giữa hai người như đang đốt cháy mọi thứ.

"Cậu run à?" Sting thì thầm, môi gần sát tai Rogue. "Hay là vì tớ đang... quá gần?"

Rogue cắn môi, hai gò má đỏ ửng không phải vì lạnh. Cậu thở hắt một hơi, giọng nghèn nghẹn: "Cậu im đi... nếu còn nói nữa tớ sẽ..."

"Sẽ gì?" Sting cúi thấp hơn, khẽ liếm dọc theo đường viền tai cậu. "Đẩy tớ ra, hay kéo tớ vào sâu hơn?"

Rogue rùng mình. Cậu không trả lời. Bởi vì cơ thể đã thành thật thay cho lời nói — hai tay cậu siết lấy vai Sting, đẩy người lên đón lấy những cú thúc mạnh bạo của người bạn thân bằng một chuyển động rõ ràng không còn gì để che giấu.

Tiếng thở dốc nghèn nghẹn vang lên trong không gian hẹp.

Mỗi lần Sting đẩy vào, âm thanh ướt át và tiếng rên trầm thấp lại vang lên, khiến đầu óc Rogue quay cuồng trong hỗn loạn.

"Chật thật đấy..." Sting khàn giọng, trán anh lấm tấm mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt vào đôi mắt mờ nước của Rogue. "Cậu có biết mình đáng nguyền rủa thế nào không, Rogue?"

Cậu cố hít sâu để kiềm tiếng rên rỉ đang vỡ ra từ cổ họng. "Đáng nguyền rủa... là vì để cho một tên bạn thân đẩy mình đến nhũn cả chân à?"

Sting bật cười khẽ, cúi xuống hôn lên môi cậu thật sâu, vừa nhấp nhô vừa gằn từng lời: "Không — là vì làm bạn thân của tớ suốt bao năm, mà giờ mới cho tớ biết nơi này... chặt đến phát điên."

Rogue rít qua kẽ răng, mặt đỏ bừng. Cậu muốn cãi lại, nhưng tiếng rên nghẹn bị Sting cướp mất bằng một cú thúc sâu đến tận cùng, khiến cơ thể cậu cong lên phản xạ.

"Cậu... Sting... chậm thôi..." Cậu thở gấp, hai chân vô thức quấn lấy hông người kia, kéo sát hơn.

"Muộn rồi, bạn yêu." Sting cúi xuống liếm lên cổ cậu, thì thầm: "Giờ tớ chỉ muốn lấp đầy cậu, từng chỗ một... đến khi chẳng còn kẽ hở nào nữa."

Và anh thật sự làm như lời mình nói. Hết lần này đến lần khác, họ cuốn vào nhau, mồ hôi hòa với tiếng da thịt va chạm, những câu đùa mập mờ trở nên rối loạn khi khoái cảm dâng cao, bóp nghẹt từng tế bào.

Giữa hơi thở đứt quãng, có khi Rogue lẩm bẩm, "Cậu... dám làm thế này xong rồi sáng mai giả vờ như chưa có gì, tớ sẽ thiêu cháy cậu."

Sting bật cười, kéo cậu ngồi dậy rồi ôm vào lòng, tiếp tục chuyển động từ phía sau. "Yên tâm. Tớ còn muốn nhớ... từng cái rên của cậu, từng cú siết, từng lần cậu gọi tên tớ như phát điên."

Rogue nghẹn lại, mặt vùi vào vai Sting, miệng chỉ còn phát ra tiếng thở đứt đoạn. Thân thể cậu co giật, căng trướng, tan rã rồi lại được lấp đầy, được yêu thương theo cách không thể chối từ.

Một lúc sau...

Cậu thiếp đi trong vòng tay anh, cơ thể mềm nhũn, môi mấp máy gọi tên anh trong mơ. Sting vẫn ôm cậu thật chặt, chăn được kéo phủ kín cả hai, hơi thở anh đã trầm lại, nhưng ánh mắt vẫn đỏ bừng – không phải vì dục vọng, mà là vì tình yêu bị chôn sâu bao lâu nay, giờ đã bùng nổ.

Anh khẽ thì thầm, vuốt mái tóc đen mềm đang dính mồ hôi:

"...Tớ xin lỗi vì mạnh bạo quá... nhưng tớ yêu cậu... Rogue... tớ không thể kiềm được nữa..."

Cậu nhích đầu trong giấc ngủ, khẽ dụi vào cổ anh, miệng vẫn còn run run:

"...Không sao... miễn là... cậu vẫn là Sting của tớ..."

______

Ánh sáng lờ mờ len qua những tán lá rừng, nhẹ chiếu xuống thân thể trần trụi đang rúc sát vào nhau trong lớp áo choàng bị xô lệch. Rogue nhíu mày rên khẽ, chân vừa động nhẹ đã run lên vì đau. Hông cậu ê ẩm, đùi trong còn vương dính thứ ẩm ướt trơn trượt, dấu vết của đêm dài không ngừng nghỉ.

"Ưm..." – Cậu lật người, dự định né khỏi nguồn nhiệt nóng rực bên cạnh, nhưng một cánh tay rắn chắc đã siết eo, kéo cậu áp sát vào lòng ngực rộng lớn.

"Chạy gì mà sớm thế?" – Sting dụi mặt vào gáy cậu, giọng khàn khàn vì vừa ngủ dậy, hơi thở vẫn nồng mùi dục vọng chưa nguôi. "Tớ còn chưa làm cậu buổi sáng mà..."

Rogue rùng mình. "Cậu... đêm qua đã... làm nhiều lần rồi..."

"vẫn chưa đủ," Sting liếm một đường lên vành tai cậu. "Cơ thể cậu vừa mới mở ra đủ đẹp... chặt đến mức nuốt trọn tớ, không để tớ rút ra nổi."

"Tớ không đi nổi đâu, Sting..."

"Vậy cứ nằm im đó," – Giọng anh trầm thấp hơn, tay luồn xuống giữa hai chân Rogue, xoa nhẹ vào nơi đã sưng đỏ. "Tớ sẽ tự làm hết. Tư thế này được chứ? Nằm nghiêng, vừa khít..."

"Cậu... không định cho tớ nghỉ thật à...?"

"Không. Tớ nghiện mất rồi."

Anh hôn dọc sống lưng cậu, nhấn từng dấu răng đầy chiếm hữu, rồi bất ngờ đẩy một ngón tay vào, khiến Rogue giật nảy người. Cậu rên khẽ.

Sting ghé tai cậu, thì thầm bằng giọng khàn đặc:
"Chỗ này vẫn còn mở, vẫn trơn... vẫn đang đòi lấy tớ đấy."

Rogue cắn môi, nhưng cơ thể không phản kháng được nữa. "Vậy thì... đừng nhẹ nhàng..."

"Tớ sẽ không."

Anh đẩy vào thật mạnh, một cú thúc sâu hoắm khiến Rogue nghẹn thở, chân cậu co lại theo phản xạ. Sting nắm lấy đùi cậu kéo lên, nhấc nhẹ để thay đổi góc độ, rồi bắt đầu nhấp từng cú sâu, mạnh, dồn dập.

"Ư... ah...!" – Rogue rên rỉ, tay run rẩy bám chặt chiếc áo choàng được lót dưới thân.

"Tư thế này... thấy sao? Chạm trúng điểm nhạy của cậu mỗi cú đúng không?"

"Đừng... hỏi mấy câu như vậy trong lúc nhấp mạnh như thế..."

"Vì mặt cậu lúc đó đẹp quá... mắt mở không nổi, miệng rên tớ từng nhịp, còn siết tớ chặt đến phát điên..."

"Sting... đổi tư thế đi..."

"Muốn cưỡi tớ?"

Cậu gật đầu trong hơi thở gấp gáp. Sting xoay người, nằm ngửa ra, để Rogue ngồi lên. Bàn tay anh chống dưới đùi cậu, nâng cậu lên cao rồi từ từ hạ xuống, toàn bộ chiều dài len lỏi vào tận trong.

"Cậu đang nuốt tớ như muốn nuốt cả linh hồn vậy..."

"Câm miệng đi... tớ muốn chủ động."

"Chủ động? Vậy hãy nhún thật mạnh, thật sâu... để tớ nhìn thấy cậu ướt nhẹp, rên từng tiếng mỗi khi tớ chạm vào nơi cậu nghiện nhất."

Rogue đỏ mặt, nhưng không lùi. Cậu bắt đầu nhún hông, chuyển động nhịp nhàng, từ chậm rãi đến dồn dập, tiếng va chạm da thịt vang vọng khắp khu rừng. Sting ngửa đầu, rên khẽ, hai tay bấu lấy eo cậu, mắt không rời thân thể đang quằn quại vì khoái cảm phía trên.

"Đẹp quá... nhìn cậu cưỡi tớ thế này... tớ muốn giữ mãi cảnh này."

"Tớ... sắp..."

"Chưa được." – Sting bất ngờ nhổm dậy, bế cậu lên khỏi người mình, rồi xoay cậu lại – lần này là tư thế quỳ gối, tay chống lên áo choàng. "Lần cuối, từ phía sau... tớ sẽ bắn thật sâu, đến khi cậu không rên nổi nữa mới thôi."

"Tớ... ghét... cậu..."

"Cậu sẽ càng ghét hơn khi tớ thúc vào điểm đó không ngừng..."

Sting đẩy vào, lần này nhanh hơn, mạnh hơn, đến mức Rogue chỉ biết gào lên, cả người run rẩy vì sung sướng. Cậu cong lưng, rên khản giọng:
"Sting... Sting... sâu quá...!"

"Tớ biết," anh gầm gừ, dập hông thật mạnh. "Cậu là của tớ. Mãi mãi."

Rogue tưởng mọi thứ đã kết thúc khi cơ thể cậu rơi rụng trên lớp áo choàng mềm mại, hơi thở đứt quãng, đùi run rẩy vì bị lấp đầy đến tận sâu. Cậu mơ hồ nghe thấy giọng Sting khàn khàn vang lên từ phía sau:

"Lần cuối... tớ hứa..."

Nhưng lời hứa đó vỡ tan chỉ vài giây sau, khi cậu cảm nhận được vật thể nóng rực ấy lại tiếp tục cương cứng bên trong, chưa rút ra, thậm chí còn nhích sâu hơn một chút.

"Cậu..." – Rogue thở dốc, ngoái đầu nhìn với ánh mắt oán trách. "lúc nãy vừa nói gì...?"

Sting chống tay hai bên người cậu, cúi thấp người xuống, hôn mạnh lên vai cậu như muốn in dấu sở hữu, rồi cười khẽ:

"lần cuối... nhưng bên trong cậu lại không chịu buông tha cho tớ... nó vẫn siết, vẫn mời gọi, vẫn quyến rũ đến phát điên..."

"Tớ không còn sức...!"

"Không sao. Để tớ làm hết."

Anh bắt đầu di chuyển, không cho Rogue chút thời gian nghỉ ngơi. Mỗi cú thúc như dội thẳng vào tận trong bụng, khiến cậu kêu lên thành tiếng. Sting hôn lên tai cậu, giọng nói thấp trầm ướt át:

"Cảm giác này... chỉ có cậu mới khiến tớ điên dại như thế. Mỗi lần tớ rút ra lại chỉ muốn đẩy vào sâu hơn. Biết vì sao không?"

"Ư... vì... cậu là đồ nghiện thân thể..."

"Không." – Anh nhấn mạnh một cú, khiến cậu nghẹn lại. "Vì tớ yêu cậu. Mỗi cm trong cơ thể cậu, mỗi hơi thở, mỗi tiếng rên... đều khiến tớ muốn giữ mãi."

Rogue định đáp lại, nhưng ngay lúc đó Sting rút ra rồi xoay người cậu lại nằm ngửa, nâng hai chân cậu đặt lên vai rồi đẩy vào lần nữa.

"Cậu... điên thật rồi..."

"Ừ, điên vì cậu."

Anh bắt đầu ra vào điên cuồng, tay đan chặt vào tay Rogue, giữ chặt trên đầu, như muốn trói cậu lại. Hơi thở cả hai quyện lấy nhau, mồ hôi nhỏ xuống làn da trắng ngần đang ửng hồng vì ma sát.

"Cậu nghe đi... tiếng này..."

Chóp chép — âm thanh của hai cơ thể va chạm, hòa với tiếng thở dốc và tiếng rên nghẹn ngào, tạo nên một giai điệu mê hoặc.

"Sting... sâu quá... tớ sắp..."

"Cùng nhau."

Cả hai rùng mình, căng cứng, rồi vụt đến cao trào lần nữa — mãnh liệt như sóng vỡ bờ, sâu đến mức cả hai như tan ra trong nhau. Sting vẫn không rút ra, gục đầu vào hõm cổ Rogue, thở như dã thú sau săn mồi.

Nhưng chưa dừng lại.

"Lần cuối thật đấy..." – Anh thì thầm.

Rogue lườm anh, giọng yếu ớt: "Cậu nói câu đó mấy lần rồi...?"

"Vì tớ chưa xong việc." – Anh đẩy nhẹ hông, khiến cậu lại rên lên. "Tớ chưa làm tư thế cậu nằm nghiêng, một chân để lên vai tớ... chặt hơn nữa..."

"Sting!!!"

"Suỵt... nằm im. Lần cuối... thật đấy... nếu ngày mai cậu còn đứng nổi, tớ cho nghỉ một ngày."

_______

Ánh nắng ban trưa lẻn qua khe đá, hắt lên cơ thể của Rogue, khiến cậu khẽ cau mày và cựa mình.

"...A..."

Một cơn đau âm ỉ chạy dọc từ thắt lưng xuống hai đùi khiến cậu bật lên tiếng rên khẽ, gương mặt nhăn nhó như mèo bị dầm mưa. Cậu thử ngồi dậy... và ngay lập tức lại ngã phịch xuống tấm áo choàng nhàu nhĩ bên dưới.

"Đừng cố." – Giọng Sting vang lên phía sau. "Cậu bị tớ 'hành' hơi quá mức... xin lỗi."

Rogue quay đầu, cậu thấy Sting đang... trần như nhộng, chỉ quấn tạm áo khoác quanh eo, ngồi lau tóc bằng một mảnh vải sạch. Vừa lau vừa liếc sang cậu, ánh mắt rõ ràng là vừa hối lỗi vừa đắc ý.

"Cậu hứa... là lần cuối mà." – Rogue rít qua kẽ răng, má vẫn đỏ ửng như đốt lửa.

Sting nhún vai: "Tớ là rồng mà, đâu có hứa giữ lời~..."

"Vậy sáng mai cậu sẽ chết dưới tay tớ..."

"Trừ khi cậu đứng dậy được."

"..."

Câm nín.

Sting đứng dậy, bước lại, vén mái tóc ướt lòa xòa trên trán Rogue rồi cúi xuống hôn nhẹ. "Tớ bế cậu nhé?"

"Không cần—"

Rogue chưa nói hết câu thì đã bị nhấc bổng lên, hai chân treo lủng lẳng mà lưng thì đau ê ẩm. Cậu vùng vẫy, đánh nhẹ vào vai Sting.

"Thả tớ xuống, đồ quái vật!"

"Cậu gọi tớ là gì cơ?" – Sting nhếch mép, nghiêng đầu thì thầm cạnh tai cậu, hơi thở cố ý phả xuống cổ. "Quái vật là lúc tối qua cậu cứ rên 'mạnh hơn nữa' đấy."

"Cậu còn dám nhắc!!"

"Còn dám làm nữa ấy chứ." – Sting cười khúc khích, vỗ nhẹ vào mông cậu một cái khiến Rogue suýt bật ngửa. "Về thôi, bạn yêu."

Tại hội quán Sabertooth

Cửa vừa mở, ánh mắt của các thành viên Sabertooth lập tức đổ dồn về phía hai người bước vào — chính xác là một người bước, một người... được bế công khai.

Yukino làm rơi tách trà.

Minerva huýt sáo, mỉm cười gian.

Rufus đẩy nhẹ mũ, liếc Sting rồi quay đi như thể muốn nhịn cười nhưng không nổi.

"Ồ... tôi tưởng là nhiệm vụ sinh tử. Ai ngờ hai người sống sót quay về trong... tình trạng này." – Lector lầm bầm, còn Frosch chỉ biết nghiêng đầu ngây thơ hỏi. "Rogue bị thương sao?"

Sting mặt dày, vẫn ôm Rogue sát người, bước vào như thể đây là chuyện bình thường nhất thế gian. Rogue thì đỏ mặt, vùi luôn mặt vào vai anh, nghiến răng lầm bầm:

"Thả tớ xuống ngay lập tức... trước khi tớ thiêu rụi cả cái hội này."

"Cậu có đủ sức dựng một đốm lửa không đã?" – Sting thì thầm, nhấn mạnh bằng cách ôm sát cậu hơn một chút, cố tình để cậu cảm nhận phần hông nóng rực vẫn không hề... giảm nhiệt.

Rogue siết cổ áo anh, gằn giọng: "Nếu cậu dám nổi hứng ngay trong hội quán, tớ sẽ dùng bóng tối bọc kín phần dưới của cậu đến khi tê liệt."

Sting nhăn mặt, hạ giọng: "Tàn nhẫn thật. Mà tớ lại đang có ý định tắm cùng cậu đây..."

"KHÔNG!"

"Được rồi, được rồi. Nhưng trong phòng tắm tớ sẽ ngậm miệng lại..."

Rogue thở phào.

"...chỉ khi miệng tớ bận làm việc khác."

"STING EUCLIFFE!!!"

______

tại phòng tắm riêng trong ký túc xá

Nước nóng tràn xuống vai, tạo thành những vệt hơi mờ bốc lên trong căn phòng kín.

Rogue tựa trán vào bức tường gạch lạnh, tay vịn lấy bệ đá để giữ thăng bằng, cả người cậu run nhẹ vì sức nóng hòa quyện với cơn đau âm ỉ kéo dài từ hông xuống.

"Chỉ... tắm thôi." – Cậu thở ra, giọng nặng nhọc như đang tự cảnh báo bản thân.

Đằng sau, Sting trần trụi, tóc đã ướt sũng, hai tay đang xoa xà phòng lên lưng cậu, động tác cố ý chậm rãi, ve vuốt.

"Ừ thì tắm..." – Giọng anh trầm khàn, gióng thẳng vào tai cậu, "Tớ đang làm sạch cho cậu mà... từng chỗ một..."

Ngón tay dừng lại nơi sống lưng, rồi trượt thấp dần, thấp dần...

"Sting..."

"Ừm?"

"Đừng chạm vào đó."

"Vào đâu cơ?" – Sting nghiêng đầu, mỉm cười gian, tay luồn qua hông cậu, "Ý cậu là chỗ tớ vừa chạm vào tối qua đến... bốn lần?"

"Cậu..."

Câu chưa kịp dứt đã biến thành một tiếng hít sâu.

Bởi vì Sting vừa cúi người, áp ngực trần nóng rực sát lưng cậu, tay anh trượt thấp xuống đùi trong, kéo nhẹ cặp chân vừa run vừa muốn khép lại.

"Chỉ... lần cuối." – Anh thì thầm, môi lướt qua gáy cậu. "Thề đấy."

"Cậu cũng nói vậy từ hôm qua tới sáng hôm nay... rồi lại..."

"Cậu run rồi này." – Sting cười khẽ, hông anh khẽ ép sát, cứng rắn và không thể nhầm lẫn. "Lúc nãy còn dọa sẽ thiêu rụi tớ. Giờ yếu ớt thế này, có mà bị tớ... ăn sạch lần nữa."

Rogue thở dốc, cậu quay đầu định phản đối — nhưng Sting đã chớp cơ hội, chiếm lấy môi cậu bằng một nụ hôn sâu đến choáng váng. Hơi nước bao trùm không khí, da trần áp sát da trần, mồ hôi hòa vào nước nóng, và cơ thể họ một lần nữa hòa vào nhau.

Lần này, Sting bế thốc Rogue lên, để cậu ngồi trên bệ đá phòng tắm, hai chân vắt quanh hông anh, môi lưỡi không rời nhau dù chỉ một giây.

"Cậu... chắc chắn muốn làm ngay tại đây à?" – Rogue thì thầm, mặt đỏ bừng nhưng mắt long lanh nước.

"Chắc chắn." – Sting cười, tay vuốt dọc đùi cậu, rồi đặt đúng nơi nhạy cảm đã đỏ ửng. "Nơi nào có nước nóng, nơi đó có lý do để... rửa sạch mọi tội lỗi."

"Cậu đúng là tội lỗi lớn nhất đời tớ." – Rogue rít khẽ.

"Và tớ sẽ phạm nó... lần cuối cùng."

Nhưng thực tế, cơ thể Sting hoàn toàn phản bội câu nói đó. Khi anh đẩy sâu vào, lần thứ nhất. Rồi lần thứ hai. Rồi mạnh hơn, nhanh hơn, khiến nước bắn tung tóe ra ngoài, khiến tiếng da thịt va chạm hòa vào tiếng nước trào.

Rogue ôm siết cổ anh, miệng không thể thốt được gì ngoài những tiếng rên nghẹn, môi mím lại để ngăn bản thân không rên quá lớn.

"Cậu... ồn thật đấy." – Sting thì thầm bên tai, mỗi lần thúc hông là mỗi lần giọng anh đứt quãng. "Tớ tưởng... phòng tắm sẽ khiến cậu biết giữ im lặng cơ..."

"Tớ đang cố... nhưng cái cách cậu... Aahh...!"

"Thử cắn tay tớ xem. Hoặc..." – Anh cúi đầu, ngậm lấy đầu ngực cậu, mút mạnh. "Cứ rên đi. Để cả hội biết cậu là của ai."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip