|| Thuốc Tàn Hình || H ||

Phòng ngủ của hai người trong ký túc xá hội Sabertooth luôn có một sự phân chia rõ ràng: bên trái là chăn ga màu xanh lam dịu mắt, gọn gàng và sạch sẽ đến mức gần như vô trùng – của Rogue. Bên phải thì ngược lại, là sự lộn xộn có chủ đích với mùi hương quen thuộc của Sting – ấm áp, nồng nàn và luôn phảng phất mùi nước hoa gỗ.

Và trong không gian thân thuộc ấy, tai nạn bắt đầu.

"Chắc là trà hoa cúc..." — Rogue nghĩ vậy khi rót thứ chất lỏng trong lọ thủy tinh nhỏ không nhãn dán. Cổ họng khát khô sau một buổi huấn luyện, cậu không thèm kiểm tra kỹ mà uống một ngụm lớn.

Ngay khi chất lỏng trượt xuống cổ họng, một cảm giác lành lạnh kỳ lạ trườn qua da thịt. Cậu rùng mình, trán khẽ cau lại. Cảm giác... lạ.

Sau vài giây, cậu nhận ra có điều gì đó không ổn.

Cậu đứng trước gương.

Và thấy... không thấy.

Trước mặt cậu chỉ là bộ quần áo lơ lửng trên không, đôi mắt cậu mở to kinh hoàng khi bàn tay giơ lên lại không có hình bóng. Miệng há ra định hét — nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra.

Lúc ấy, một tờ giấy nhỏ bị gió lùa bay khỏi bàn, va vào chân cậu. Trên tờ giấy là dòng chữ nguệch ngoạc:

"Thuốc tàng hình – kéo dài 3 tuần. Mất giọng. Không ảnh hưởng đến xúc giác. Không dùng khi đang mặc đồ."

"...Cái quái gì thế này..." — cậu hét trong đầu, nhưng chẳng ai nghe thấy.

Gò má cậu đỏ bừng vì xấu hổ, nhất là khi ánh mắt chạm vào chính bộ quần áo lơ lửng trên người mình. Không có cách nào khác, Rogue đành run rẩy cởi hết chúng ra, nhét vào tủ quần áo rồi chui tọt vào góc giường, dùng chăn che kín người.

Ngay lúc đó, cánh cửa phòng bật mở.

"Rogue!!" — Giọng Sting vang vọng rộn ràng như mọi khi, mang theo sự phấn khích và vô tư đầy quen thuộc. "Tớ về rồi! Mau đi ăn nào, hôm nay Minerva nói có lẩu!"

Không có tiếng trả lời.

Sting chớp mắt, bước vào phòng. "...Rogue?" – anh gọi lần nữa, nhẹ hơn. Đảo mắt một vòng — bên giường kia trống trơn, không có cả bộ đồ ngủ màu đen thường ngày. Ánh mắt anh cụp xuống.

"Không có ở đây à...?" – Anh lẩm bẩm, môi khẽ mím lại.

Biểu cảm của anh lúc ấy khiến Rogue – đang ngồi run rẩy trên giường – bất giác phì cười. Lần đầu tiên cậu thấy Sting... xìu xìu như thế.

Anh lặng lẽ quay đi, không hề biết phía sau mình, một cơ thể trần trụi đang lặng lẽ bước theo.

Bên trong sảnh hội quán, Sting hớt hải hỏi từng người:

"Các cậu có thấy Rogue không? Sáng nay tớ nhớ là cậu ấy không có lịch đi đâu..."

"Không gặp." – Yukino đáp.

"À, hình như thấy cậu ấy vào phòng rồi không ra." – Minerva nhún vai. "Cũng có thể đang luyện tập..."

Sting thở dài, tay chống hông. "Lạ thật..."

Phía sau anh, Rogue – trong trạng thái vô hình nhưng hoàn toàn cảm nhận được mọi thứ – đang ôm mặt vì xấu hổ. Cậu không ngờ mình sẽ phải đi loanh quanh hội quán mà không mặc gì cả như thế này. Gió lùa qua cửa sổ khiến da thịt cậu run nhẹ, đỏ ửng lên vì lạnh lẫn ngại.

Quái thật, tớ đã từng tưởng tượng mình chết vì một nhiệm vụ nguy hiểm nào đó... Không phải vì thuốc tàng hình trong trạng thái khỏa thân giữa đông người thế này!

Cậu ngồi xuống cạnh Sting, lặng lẽ quan sát. Anh đang trò chuyện với vài người bạn, nhưng thi thoảng chủ đề lại lạc sang... chính cậu.

"Cậu ấy hay nhìn xa xăm nhỉ."

"Thật ra Rogue hay cười lắm, chỉ có điều cậu ấy giấu kỹ quá."

"Sting cưng chiều cậu ấy rõ luôn, dạo gần đây lúc nào cũng nhắc đến cậu ấy."

Rogue bĩu môi. Không phải là cưng chiều... cậu ta dán người như keo ấy.

Cậu định quay đi thì đột nhiên—

"...Gì đây?" – Sting lầm bầm. Tay anh trong vô thức đưa qua phía bên cạnh sờ như một thói quen, bất ngờ là anh chạm được vào thật, tay anh đặt lên đùi trống không bên cạnh. Và bóp.

Rogue giật nảy người.

Chết tiệt! Cậu ta đang sờ...!

"...Ủa?" – Sting nhìn quanh. Không ai bên cạnh. Nhưng rõ ràng... cảm giác là thật. Cảm giác mềm mại, ấm áp — chính xác là đùi Rogue.

Anh siết nhẹ hơn, thử lại.

"Á...!" – Rogue bật ra tiếng rên nhỏ, vô thức. Nhưng không ai nghe thấy.

Đủ rồi! – Cậu nổi giận, mặt đỏ bừng, không chịu nổi nữa. Cậu giơ tay — và đấm một cú trời giáng vào mặt Sting.

"U-Á!" – Sting bật ngửa ra ghế. Mọi người trố mắt. Một vết đỏ như dấu tay in rõ trên má anh.

"Cậu bị làm sao đấy?" – Minerva hỏi, cau mày.

"...Tớ cũng không biết nữa." – Sting gãi đầu, mắt vẫn dán vào khoảng trống vừa bị đấm, bối rối như thể anh vừa bị ma đánh.

Rogue xoay người bỏ đi, ngượng đến mức chỉ muốn đào một cái hố chui xuống.

Một tuần trôi qua. Rồi hai tuần. Rồi ba.

Không một lời từ Rogue. Không một dấu vết.

Sting dần trở nên khác lạ. Anh ăn ít hơn, cười ít hơn, ánh mắt lơ đãng. Những đêm thức trắng bên cửa sổ bắt đầu nhiều hơn. Và Rogue, vẫn luôn đi bên cạnh anh như một cái bóng không ai thấy, chỉ có thể im lặng nhìn.

Đêm cuối cùng của tuần thứ ba, Sting ngủ gục trên bàn. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ phủ lên gương mặt anh, lặng lẽ như nỗi nhớ.

Rogue bước tới, tay run run vuốt nhẹ tóc anh. "Tớ xin lỗi..." – Cậu không thể nói ra lời, nhưng trái tim gần như thổn thức.

Bàn tay anh đột ngột vươn lên — và nắm lấy tay cậu.

Rogue sững người.

Sting mở mắt. Trong tích tắc, anh xoay người đè cậu xuống giường, khóa chặt hai tay cậu trên đỉnh đầu.

Đúng lúc đó – kim đồng hồ điểm 12h.

Hiệu lực của thuốc biến mất.

Và cơ thể Rogue – đỏ bừng, trần trụi – hiện ra ngay dưới ánh mắt của Sting.

Gần. Rất gần.

Anh nhìn cậu chằm chằm, mắt ánh lên sự kinh ngạc... và điều gì đó sâu thẳm hơn.

"...Rogue." – Anh khẽ gọi, giọng khàn. "Cậu... trốn tớ?"

Cậu lắp bắp, run rẩy. Gương mặt đỏ bừng, ánh mắt long lanh vì ngượng. Nhưng cậu vẫn gật đầu.

"Không phải... tớ... chỉ là..."

Sting không đợi cậu nói hết.

Anh cúi xuống. Và hôn.

______

Khoảnh khắc môi chạm môi, cả thế giới như tắt lịm.

Hơi thở của Sting ập đến như cơn bão — dữ dội, nồng cháy và không chút do dự. Nụ hôn đầu tiên ấy không dịu dàng, không e dè. Nó là sự kìm nén đã chực vỡ suốt ba tuần dài, là tiếng gào không thể thốt nên lời mỗi khi anh gọi tên người mình yêu mà chỉ nhận lại khoảng trống lặng câm.

Rogue như bị nhấn chìm. Đầu óc cậu choáng váng, đôi môi rát lên khi bị anh chiếm đoạt, bàn tay bị ghì chặt trên đỉnh đầu không cách nào giãy giụa. Mạch máu toàn thân như sôi trào, từng tấc da thịt run lên bởi một thứ cảm giác mà cậu chưa từng nếm trải: bị khao khát đến mức không thể thở nổi.

"Rogue..." – Sting thì thầm giữa nụ hôn, khàn khàn và khắc khoải. "Tớ nhớ cậu... Tớ phát điên vì không thấy cậu..."

Cậu định nói gì đó, nhưng chỉ vừa hé môi thì lại bị nuốt trọn lần nữa. Hơi thở gấp gáp, tiếng rên nhẹ bật ra giữa kẽ môi. Cổ họng nghẹn lại, như muốn khóc. Sao lại mềm yếu thế này... trước mặt cậu ta...

Tay Sting đã bắt đầu trượt xuống, từ cổ tay mảnh khảnh đến bờ vai thon, lướt qua lồng ngực đang phập phồng vì thở dốc. Ngón tay anh nóng rực, như để lại vệt bỏng trên da thịt mỗi nơi đi qua.

"Ư..." – Một tiếng nấc nghẹn trượt khỏi môi Rogue khi bàn tay ấy đột ngột siết lấy hông cậu, kéo sát hơn. Hai cơ thể áp chặt không còn khoảng trống nào. Da chạm da, mồ hôi bắt đầu rịn ra nơi xương sống. Mắt cậu mở to, ánh nhìn long lanh, ngơ ngác như một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng.

"Cậu nóng quá..." – Sting thì thầm, môi lướt qua vành tai ửng đỏ. "Cơ thể cậu... run lên từng đợt..."

Không thể... không chịu nổi...

"Dừng—" – Rogue thều thào, nhưng lời nói tan biến trong tiếng thở dốc khi anh cắn nhẹ lên cổ cậu.

"Dừng lại?" – Sting thì thầm, ánh mắt nửa mơ nửa điên dại. "Cậu nói thế... mà cơ thể lại bám lấy tớ như thế này..."

Cậu rên khẽ, đầu nghiêng sang bên như đầu hàng. "Tớ... tớ không biết... Tớ..."

Một luồng nhiệt chạy dọc sống lưng cậu khi anh cắn nhẹ lên xương quai xanh. Tay cậu nắm chặt ga giường, mồ hôi nhỏ từng giọt, lưng cong lên theo phản xạ khi anh bắt đầu di chuyển mạnh bạo hơn.

"Không... đừng nhìn..." – Cậu nức nở, mắt ươn ướt, trốn tránh ánh nhìn si mê của anh. Nhưng Sting lại ghì lấy cằm cậu, buộc cậu phải đối mặt.

"Không." – Giọng anh trầm thấp, đứt quãng vì hơi thở nặng nề. "Tớ muốn nhìn thấy gương mặt cậu khi rên lên vì tớ..."

Một tiếng nấc nghẹn bật ra từ sâu trong cổ họng Rogue, như nỗi xấu hổ lẫn khao khát bị xé toạc.

Thân thể cậu bắt đầu nhầy nhụa bởi mồ hôi, bắp đùi siết chặt lấy anh, như thể nếu rời ra, cậu sẽ tan biến. Mỗi cú đẩy mạnh khiến cả người cậu rung lên, cắn môi đến bật máu mà vẫn không thể ngăn nổi tiếng rên rỉ bật ra.

"Sting... dừng... Tớ... sắp...!"

"Rên đi." – Anh cúi xuống, thì thầm bên tai cậu, hơi thở nóng như lửa. "Tớ muốn nghe... tất cả..."

Giường chăn nhàu nhĩ, tấm drap trắng nhăn nhúm vì những cái siết chặt trong vô thức. Bên dưới thân thể rung động ấy, Rogue cong lưng, rên lên từng đợt, giọng khản đặc bởi quá nhiều cảm xúc bị dồn nén. Ánh mắt cậu dại đi, khóe mắt ươn ướt bởi những giọt nước không biết vì xấu hổ, đau đớn hay sung sướng.

Một nhịp mạnh nữa, và cậu không chịu nổi nữa.

"Sting...!" – Cậu bật lên, giọng vỡ tan như rơi xuống đáy sâu của khoái cảm.

Tất cả vỡ òa. Hơi thở nghẹn lại. Lồng ngực phập phồng dữ dội. Cơ thể ướt đẫm, bắp tay tì mạnh lên người anh như bấu víu.

Mùi hương da thịt trộn với mồ hôi, với cảm xúc, với tình yêu. Thứ tình yêu mãnh liệt, hoang dại, không thể diễn tả bằng lời – chỉ có thể cảm nhận qua từng va chạm, từng tiếng thở dốc, từng nhịp siết tay.

Sau tất cả, họ nằm bên nhau.

Sting ghé đầu lên vai Rogue, vuốt nhẹ lên mái tóc ướt mồ hôi. Cậu khẽ rùng mình khi ngón tay anh lướt qua sống lưng, nhẹ nhàng như dỗ dành.

"Tớ đã chạm vào cậu..." – Anh khẽ nói. "Dưới lớp tàng hình, tớ vẫn nhận ra cậu. Tớ biết đó là cậu."

Rogue khép mắt. Tim cậu đập chậm lại, từng nhịp như rơi vào một giấc mơ nồng nàn. Cậu xoay mặt lại, ánh mắt dịu đi, thì thầm:

"Tớ không nghĩ... cậu nhớ tớ nhiều đến vậy..."

Sting cười khẽ, cúi xuống hôn lên môi cậu – lần này dịu dàng, đầy chiều sâu.

"Vì cậu là tất cả của tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip