|| Trị Liệu 'Đặc Biệt' || H

Hội quán Sabertooth đã đổi mới từ lâu. Không còn như trước, không còn máu lạnh, không còn ánh mắt cạnh tranh khốc liệt như trước. Nhưng Sting — hội trưởng hiện tại — vẫn luôn dặn mình rằng trong ánh mắt ai đó, nỗi đau có thể âm ỉ, như tro dưới tuyết.

Và điều ấy đúng với Rogue Cheney — người đồng đội, người bạn đồng hành của anh.

Dạo này cậu quá trầm lặng. Không phải lặng lẽ thông thường, mà là loại yên lặng của người đang cố gắng biến mất khỏi thế giới.

Rogue không còn đùa giỡn với Frosch, cũng chẳng còn bận tâm chuyện nhiệm vụ. Khi bị trêu chọc, cậu chỉ cười nhẹ. Khi được khen ngợi, cậu cũng chỉ gật đầu. Và điều khiến Sting lo nhất... là đôi mắt cậu — trống rỗng.

Đêm đó, Sting bước vào phòng ngủ chung của hai người, sau khi hoàn tất công việc hội.

Anh không thấy cậu đâu. Chỉ có... mùi máu rất nhẹ.

Một loại mùi mà dù chỉ vài giọt, bản năng của sát Long nhân vẫn nhận ra ngay lập tức.

Không suy nghĩ, anh xông vào phòng tắm. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt: Rogue ngồi trên sàn, lưng tựa tường, cổ tay rỉ máu, tay vẫn cầm dao lam.

Máu nhỏ xuống sàn từng giọt chậm rãi. Gương mặt cậu tái nhợt đến đau lòng.

"Rogue!!" – Sting gào lên, lao tới giật lấy con dao.

Anh quăng nó ra xa, không cần biết nó cắm vào đâu. Tay anh run khi đỡ lấy cổ tay đang rỉ máu. Anh ấn mạnh, cầm máu, rồi băng tạm bằng khăn tay.

"Cậu bị cái quái gì vậy!? Sao cậu... Sao lại làm thế!?"

Rogue không đáp. Cậu chỉ cúi đầu, vai run khẽ.

"Tớ không thể... kiểm soát được nữa." – Cậu khẽ nói, như rút hơi từ tận đáy phổi – "Tớ mơ... tớ thấy tương lai. Chính tớ... giết mọi người. Giết cậu."

Sting siết chặt hàm, gục trán lên vai cậu.

"Tớ không quan tâm tương lai là cái quái gì. Chừng nào cậu vẫn ở đây, vẫn thở, vẫn là Rogue tớ biết, thì tớ sẽ không để cậu đi đâu cả!"

"Nhưng nếu tớ phản bội... nếu tớ là nguyên nhân kết thúc tất cả... tớ thà chết trước."

"Tớ thà chết theo cậu, còn hơn để cậu chết một mình." – Sting nghẹn lại, siết chặt tay cậu – "Cậu là tất cả với tớ, hiểu không...?"


Sau hôm đó, hội quán như biến thành lồng bảo vệ cậu. Tất cả vật sắc nhọn bị cất đi. Sting luôn bên cạnh như hình với bóng.

Và Rogue? Cậu vẫn tuyệt vọng.

Vẫn mơ. Vẫn thấy bóng tối ăn mòn linh hồn mình từng ngày.

Lần hai, cậu trèo lên mái nhà vào nửa đêm. Sting tóm được ngay.

Lần ba, cậu lẻn ra sau núi, nơi có vách đá cao nhất. Sting vẫn kịp thời kéo lại.

Lần tư đến lần sáu, bất kể cậu dùng cách gì – lừa thời gian, thuốc mê nhẹ, thậm chí là tạo bản sao đánh lạc hướng – Sting đều xuất hiện.

"Cậu nghĩ tớ không tìm được cậu à!?" – Sting quát – "Tớ cảm nhận được hơi thở của cậu! Từng nhịp!! Làm sao cậu có thể trốn được tớ hả!?"

Lần thứ bảy – điểm giới hạn

Vách núi cao, gió gào rít. Đêm lạnh như kim châm.

Rogue đứng đó, áo choàng đen tung bay, mắt khẽ nhắm, gương mặt bình yên như thể đã sẵn sàng rơi xuống.

"Xin lỗi, Sting... Tớ mệt rồi."

Nhưng một lần nữa, tiếng bước chân chạy gấp. Một lần nữa, một cánh tay mạnh mẽ siết chặt eo cậu từ phía sau.

"Không... Lần này thì không!!" – Sting gầm lên.

Rogue không chống cự. Cậu thở dài.

"Cậu biết hết...? Tớ cố đợi lúc cậu đi làm nhiệm vụ mà..."

"Tớ bỏ hết rồi!! Tớ quăng luôn tất cả cho người khác!! Tớ làm vậy... chỉ để ở bên cậu!!" – Sting hét – "Mà cậu vẫn chọn chết sao!?"

Một cơn gió quất qua. Cánh tay Sting siết lấy vai cậu, xoay người cậu lại.

Mắt anh đỏ hoe. Không chỉ vì tức, mà vì đau lòng đến phát điên.

"Tớ không nói nữa..." – Giọng Sting khàn đặc, rồi anh ghì cổ cậu xuống và hôn.

Nụ hôn dữ dội, sâu như lửa cháy, không cho cậu phản ứng, không cho cậu nghĩ. Lưỡi anh xâm chiếm, dày vò, như muốn ép sự sống quay lại với cậu bằng chính cơ thể này.

"Sting...!" – Rogue rên khẽ, đầu óc mụ mị.

Cậu run bắn người, mắt mở to rồi dần đỏ bừng. Bị hôn đến nghẹt thở, chân cậu mềm nhũn, hai tay bám vào vai anh.

"Tớ sẽ trói cậu lại bằng chính tình cảm của tớ!" – Sting thở gấp, nói sát tai – "Nếu yêu không đủ... thì tớ sẽ dùng tất cả thân thể để giữ cậu bên tớ!"

Và không đợi thêm giây nào nữa, anh bế thốc cậu lên, quay người chạy thẳng về hội.

______

Không gian trong căn phòng tối dần lại, ánh nắng cuối ngày trượt qua khe cửa sổ phủ lấy những đường nét sắc sảo trên gương mặt của Sting. Anh khóa trái cửa, tiếng "cạch" vang lên lạnh lẽo, khiến cả người Rogue như đông cứng lại. Cậu vẫn bị anh bế trong tay, thân thể run nhẹ vì hoảng hốt, vì nhịp tim dồn dập không biết là từ lo sợ hay... từ nụ hôn bạo liệt ban nãy mà vẫn còn khiến môi cậu bỏng rát.

Sting đặt cậu xuống giường, ép cậu nằm ngửa ra rồi chống tay hai bên đầu Rogue. Ánh mắt anh đè nặng như gió giông sắp trút xuống, vừa giận dữ vừa đớn đau. Cậu nuốt khan. Không khí quá ngột ngạt, gần như không thể thở nổi.

"Rogue..." Sting rít nhẹ qua kẽ răng, giọng khàn khàn như gầm gừ, "Lần này cậu thật sự chạm đến giới hạn của tớ rồi đấy...!"

Cậu không dám nhìn vào mắt anh, nhưng lại chẳng thể quay mặt đi. Một thứ gì đó trong ánh mắt đó... vừa khiến người ta muốn chạy trốn, lại vừa muốn đắm chìm. Cậu mở môi định nói điều gì đó — xin lỗi, hay chối bỏ — nhưng chưa kịp thốt ra thì Sting đã cúi xuống hôn cậu thật mạnh.

Môi anh phủ lên môi cậu như một ngọn lửa quét qua đồng khô. Bàn tay anh giữ chặt cổ tay Rogue, ép sát xuống đệm, không cho cậu trốn chạy. Lưỡi Sting cạy mở môi cậu, trượt vào một cách tàn nhẫn nhưng cũng đầy khát khao. Hơi thở gấp gáp hòa lẫn giữa hai người, nồng nặc và cháy bỏng như lửa. Rogue rên lên một tiếng nhỏ, cơ thể cậu bắt đầu run rẩy không kiểm soát.

"Tớ mệt rồi, Rogue..." Sting thì thầm bên tai, môi chạm sát mang tai cậu, giọng anh vừa nức nở, vừa nghiến chặt từng chữ. "Tớ đã thử mọi cách. Dỗ ngọt cậu. Dọa nạt cậu. Tớ thậm chí... buông cả vị trí hội trưởng để ở bên cậu. Nhưng cậu vẫn muốn chết..."

"...Tớ không thể mất cậu... không thể..."

Rogue cảm thấy ngực mình thắt lại. Một bàn tay nóng rực của anh luồn ra sau gáy cậu, siết lấy, và lần nữa môi họ lại dính vào nhau. Nụ hôn không còn là lời trách móc, nó là tuyệt vọng, là cơn bùng nổ của một con rồng bị dồn đến vách đá.

Sting buông môi cậu ra, cúi sát trán mình vào trán cậu, đôi mắt đỏ hoe, khàn khàn thốt lên:

"Cậu muốn chết thì tớ sẽ làm... làm đến khi cậu bỏ luôn cái suy nghĩ đó!"

Anh nói, như thể không phải đe dọa, mà là một lời hứa. Một lời tuyên bố điên rồ — nhưng xuất phát từ tình yêu quá sâu, quá dữ dội. Rogue sững người. Anh đã yêu cậu... đến mức này sao?

Sting bắt đầu tấn công như vũ bão. Mỗi cái chạm như thiêu đốt làn da. Quần áo bị anh xé tung, ném xuống đất mà không do dự. Rogue bị kéo vào một cơn lốc cuồng nhiệt — mạnh mẽ, dồn dập, đầy khát khao chiếm hữu. Không phải để làm đau cậu, mà là... giữ lấy cậu.

"Không thoát được đâu... hôm nay tớ sẽ giữ cậu lại — bằng mọi giá."

Mỗi lần bàn tay Sting trượt xuống, cậu lại run lên, môi bật ra những tiếng nấc nghẹn không thể kìm nén. Anh không nhẹ nhàng. Anh không để cậu suy nghĩ. Anh làm cậu rên rỉ đến khản tiếng, khiến toàn thân như tan chảy dưới từng đợt sóng dồn dập.

Rogue gào lên khi một lần nữa bị đẩy đến giới hạn, giọng khản đặc run rẩy:

"Sting... tớ... tớ không chịu nổi... nữa..."

"Vẫn còn sức để nói à?" Sting thì thầm, giọng vừa u ám vừa ám muội. "Tớ sẽ làm đến khi cậu không còn nghĩ đến cái chết, mà chỉ còn biết gọi tên tớ... và sống, vì tớ..."

Anh đẩy sâu hơn, mỗi cú chạm như xé nát cậu từ trong ra ngoài. Cậu siết chặt lấy lưng anh, rên lên trong nghẹn ngào:

"Không... không được nữa... sẽ... sẽ có thai mất..."

Sting bật cười khàn khàn, nhưng ánh mắt anh lại mềm đi một thoáng.

"Vậy thì... cậu càng không được chết nữa. Vì đứa nhỏ đó, và vì tớ."

Đêm đó dài như vĩnh cửu. Sting không ngừng. Dù Rogue khóc rưng rức trong vòng tay anh, dù cậu run lên vì kiệt sức, đôi chân mềm nhũn không đứng nổi nữa... Sting vẫn giữ lấy cậu, giữ cậu lại trên cõi sống, theo cách duy nhất anh biết.

Cho đến khi trời sáng, khi nắng xuyên qua ô cửa kính, khi tiếng chim hót vang lên trong bình minh, chỉ còn lại một thân thể mềm oặt trong tay anh, mồ hôi nhầy nhụa, mắt đỏ hoe và bờ môi sưng tấy... nhưng còn sống.

Sting siết lấy Rogue trong vòng tay, áp má mình vào trán cậu, thầm thì run rẩy:

"...Cậu là tất cả của tớ... nên làm ơn, đừng bỏ tớ lại..."

Rogue không còn đủ sức để đáp lại. Nhưng đôi tay yếu ớt của cậu lại siết lấy lưng Sting — như một lời hứa không thành tiếng.

______

Trưa hôm sau

Ánh nắng nhàn nhạt hắt qua tấm rèm trắng lửng lơ, nhẹ nhàng chiếu lên hai thân thể quấn chặt vào nhau giữa ga giường nhăn nhúm và chăn gối rối tung. Mùi hoan ái vẫn lơ lửng trong không khí, trộn lẫn với mùi da thịt, mồ hôi và hương bạc hà từ chai tinh dầu Sting đặt bên đầu giường.

Rogue chậm rãi mở mắt, mi mắt run run vì cơn mệt mỏi vẫn còn đè nặng lên cơ thể. Ngay khi cử động nhẹ, từng thớ cơ dưới bụng và hông lập tức nhói lên. Đau. Âm ỉ, nhưng sâu. Hai chân cậu tê dại đến mức hầu như không còn cảm giác, chỉ cần nhấc nhẹ cũng khiến đầu óc choáng váng. Còn bên trong... nóng rát, căng trướng, chất lỏng không ngừng tràn ra mỗi khi cậu co người lại vì đau, khiến cậu càng thêm xấu hổ.

Cổ họng khô khốc, khàn đặc đến mức không thể cất tiếng. Cậu thậm chí còn chẳng rõ mình đã rên bao nhiêu lần, gào thét bao nhiêu câu van xin, bao nhiêu lần bị gọi là "ngốc nghếch", "đáng đánh đòn" giữa từng cú va chạm nặng nề của Sting suốt đêm.

Một bàn tay lớn lướt nhẹ lên lưng cậu. "Tỉnh rồi à?" – Giọng Sting trầm khàn, nhưng dịu dàng như một bản nhạc êm.

Rogue quay đầu, ánh mắt vẫn mơ màng vì thiếu ngủ. Cậu không nói được, chỉ có thể chớp mắt nhìn anh, như một chú mèo ướt rượt sau cơn mưa.

Sting mỉm cười, kéo chăn lên, lau vệt mồ hôi trên trán cậu, rồi đặt một nụ hôn mềm nhẹ lên mi mắt. "Đau không?"

Rogue chỉ khẽ gật đầu. Nhưng tay lại tự nhiên siết lấy tay anh, như bản năng. Bởi vì cậu sợ... sợ nếu lơi lỏng, anh sẽ biến mất như một giấc mơ.

Sting không nói gì nữa. Anh nhẹ nhàng giúp cậu xoay người, đắp khăn ấm dưới lưng, rồi dùng nước ấm lau sạch từng vết đỏ, bôi thuốc vào từng vùng da bị in dấu, cuối cùng là xoa dầu lên bụng dưới vẫn còn trướng căng của cậu.

Cậu rùng mình khi bàn tay ấm áp ấy lướt qua. Cả người run lên vì nhột, vì đau, vì... ký ức đêm qua tràn về như sóng vỗ.

"Đừng sợ. Tớ ở đây." – Sting nói khẽ, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ đang siết chặt ga giường của cậu, đặt lên ngực mình – nơi tim anh đang đập mạnh. "Cậu không được biến mất. Nếu còn nghĩ tới cái chết, tớ sẽ..."

Rogue ngẩng đầu, nhìn anh. Và lần đầu tiên, cậu thấy trong ánh mắt Sting là một tình cảm quá mãnh liệt — vừa dịu dàng, vừa nguy hiểm, như thể anh thực sự có thể khiến cậu quên cả ý niệm về cái chết chỉ bằng chính hơi thở của mình.

"...Sẽ làm gì?" – Cậu thều thào, khản đặc.

Sting cúi sát xuống, môi anh chạm tai cậu, thì thầm nóng bỏng:
"Sẽ làm cậu đến khi nào cậu không còn nghĩ được gì ngoài tớ. Đến khi cậu quên sạch mọi thứ khác, kể cả cái chết."

Vài ngày sau...

Rogue bắt đầu sống chậm lại. Ăn uống đúng giờ, luyện tập vừa phải. Nhưng thỉnh thoảng, vào những khoảnh khắc im lặng — khi ngồi một mình dưới tán cây, hay ngắm trời mây lặng gió — ánh mắt cậu lại trôi đi.

Lặng lẽ. Trống rỗng.

Một tương lai đẫm máu. Một nỗi sợ không thể gọi tên. Một giọng nói trong đầu thì thầm: "Chỉ cần kết thúc thôi, sẽ không còn đau nữa."

Nhưng cậu chưa bao giờ thực hiện được ý định đó.

Vì mỗi lần cậu chuẩn bị buông xuôi... Sting lại đến. Đúng lúc. Như thể cảm nhận được tất cả.

Có lần cậu đứng dưới mưa, mắt đờ đẫn nhìn mặt đất phía dưới mái ngói cao tầng.

Rồi Sting xuất hiện, giọng anh trầm khàn, ẩm ướt như bầu không khí xung quanh:
"Cậu lại nghĩ đến chuyện đó à?"

Và thế là cậu bị kéo về phòng. Bị đẩy ngã xuống giường. Bị áp chặt hai tay lên đầu. Và lại bị anh làm... từ đêm đến sáng.

Lần nào cũng vậy. Không một lần nào nhẹ nhàng.

Sting cứ dồn cậu đến tận cùng, không cho cậu rên nổi một câu đầy đủ. Không cho cậu sức mà van xin. Mỗi lần Rogue muốn thở, lại bị siết lấy. Mỗi lần định khép chân, lại bị tách ra. Cậu run rẩy, khóc, nức nở đến không còn tiếng, và vẫn bị đẩy sâu vào cho đến khi mất cả ý thức.

"Van xin?" – Sting nhếch mép. "Đã muộn. Cậu định chết đúng không? Vậy thì tớ sẽ làm cậu sống đến khi không còn nghĩ nổi về cái chết nữa."

Và đúng là, vài lần sau đó... Rogue chỉ cần hơi lặng người đi thôi, Sting đã lập tức xuất hiện.

Cậu có thể khóc, có thể rên, có thể nói "không được nữa" – nhưng vẫn bị anh giữ chặt, tiếp tục đến khi nào cậu mềm nhũn, đầu óc mơ hồ và bên trong trướng đến mức không thể chứa thêm.

Về sau...

Rogue không còn dám nghĩ tới cái chết nữa.

Không phải vì nỗi đau biến mất, mà vì... cậu không chịu nổi việc bị "trừng phạt" bằng một đêm không ngơi nghỉ nữa. Mỗi lần lỡ nghĩ thoáng qua thôi, hình ảnh Sting đè lên mình, hơi thở nóng hổi, giọng nói cộc cằn nhưng ánh mắt yêu thương lại hiện về trong đầu — và mặt cậu đỏ bừng.

Thậm chí, chỉ cần ai đó hỏi: "Rogue, sao hôm nay đỏ mặt thế?" – là cậu lập tức quay đi, và Sting thì nheo mắt, cười nửa miệng đầy đe dọa:
"Lại nghĩ linh tinh rồi hả?"

Và tối hôm đó... lại một đêm dài khác bắt đầu.

______

hôm sau

Chiều hôm đó, ánh nắng rọi qua cửa sổ khiến không khí trong hội quán Sabertooth tràn đầy sinh lực.

À không, sinh lực chỉ có ở mọi người.
Còn Rogue — thì giống như vừa trải qua một trận chiến sinh tử. Không ai biết cậu đã phải bò từ giường xuống kiểu gì, chỉ biết rằng hôm nay, cậu bước vào với dáng đi... rất "triết lý".

Một chân bước chậm, một tay đỡ hông, mắt lơ đãng như đang du hành về kiếp trước.

Yukino đang lau ly nước, ngẩng đầu nhìn thấy cảnh ấy thì suýt làm rơi cả cái khay.

"Rogue? Trời ơi cậu ổn không? Nhìn cậu như vừa bị hút linh hồn ấy..."

"Không phải đâu..." Minerva chen vào, ánh mắt sắc như dao, "Cậu ấy chỉ vừa được nạp lại linh hồn thôi."

"..."

Ngay lập tức, tất cả ánh mắt đổ dồn về Sting — người đang vô cùng bình thản cắn táo ở góc phòng.

Rogue ngay lập tức ho khan, ngồi xuống ghế bên cạnh trong tư thế kỳ lạ, kiểu như vừa cưỡi rồng thật sự suốt đêm.

"Không có gì... tớ chỉ... đau cơ một chút thôi."

Một người khác trong hội xì xào:

"Đau cơ cái gì mà mặt đỏ như cà chua chín thế kia..."

"Nhìn như vừa bị hạ độc tình yêu ấy..."

Yukino chống cằm, ánh mắt long lanh như sắp bắt được tin nóng sốt:

"Nói đi Sting, cậu đã làm gì khiến cậu ấy từ âm trầm trở thành... quả đào ngượng nghịu thế này hả?"

Sting liếc nhìn Rogue — lúc này đang mím môi, đỏ tai, tay siết cốc nước như đang cố giữ bản thân không vỡ thành nước.

Rồi anh cười. Cái nụ cười khét lẹt mùi cáo già.

"Tôi ấy hả? Đơn giản thôi mà... 'trị liệu sâu' cả đêm."

"CÁI GÌ???"

Cả hội như nổ tung.

"Cả đêm?? Làm gì mà 'trị' từ hoàng hôn tới rạng đông??"

Sting thong thả gác chân, nhún vai:

"À thì... ai bảo cậu ấy cứ hay suy nghĩ tiêu cực. Tôi chỉ giúp cậu ấy... quên mấy cái suy nghĩ đó."

"Bằng cách làm cậu ấy... không còn thời gian để nghĩ luôn á?" Yukino phì cười.

Một gã trong hội vỗ vai Rogue:

"Cậu sống sót giỏi thật đấy. Từ giờ tụi này nên gọi cậu là Rogue Bất Diệt."

Một chị gái khác huýt sáo:

"Sting! Cậu... trâu bò thật đó. Lúc nào mệt hãy nhớ rằng, hội này kính cậu ba phần!"

"Phục sát đất!"

"Sting..." – Lector thì thào, giọng mang nửa kinh sợ nửa ngưỡng mộ – "Cậu trâu bò thật đấy..."

Rogue lúc này đã chôn mặt xuống bàn, chỉ để lộ cái gáy đỏ ửng như chín gắt. Giọng nghèn nghẹn văng vẳng dưới bàn:

"Tớ... tớ ghét tất cả mấy người..."

Sting cúi xuống, ghé sát tai cậu thì thầm:

"Cậu nói vậy mà đêm nào cũng ôm chặt tớ, miệng gọi tên tớ không ngừng..."

"STING!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip