|| Vẫn Là Cậu ||

Hội quán SaberTooth vào sáng sớm ngập ánh nắng dịu. Những tia nắng chiếu xuyên qua khung cửa kính lớn, phản chiếu lên sàn nhà bóng loáng. Không khí thường nhật sôi động, nhưng hôm nay có chút gì đó... lạ lẫm, khó tả.

Sting Eucliffe – vị hội trưởng trẻ tuổi của SaberTooth – đang ngồi ở quầy, tay cầm cốc nước ép dứa yêu thích, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài trời. Trên môi anh là nụ cười nhàn nhạt, quen thuộc với mọi người, nhưng trong lòng lại đang bận rộn suy nghĩ về một nhiệm vụ mới được dán lên bảng sáng nay – một nhiệm vụ cấp B+ khá thú vị, đòi hỏi tinh thần phối hợp và sức mạnh.

"Sting!"

Một giọng nữ quen thuộc vang lên từ phía sau. Yukino chạy tới, tóc trắng óng ả khẽ tung bay theo từng bước chân, tay cô cầm theo tờ giấy ghi chi tiết nhiệm vụ.

"Cái này trông có vẻ hay đấy! Cậu có muốn đi không?" – cô chìa ra tờ giấy, mắt sáng lấp lánh.

Sting nhận lấy, đọc lướt qua. Quả thật, nhiệm vụ này có vẻ sẽ khiến máu chiến đấu của anh sôi lên.

Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói khác cất lên từ phía cửa sổ – trầm hơn, dịu hơn.

"Sting, tớ cũng đang định rủ cậu đi làm nhiệm vụ chung."

Anh quay đầu lại. Là Rogue Cheney – bạn thân, đồng đội, và cũng là người cùng phòng suốt bao năm qua. Cậu ngồi gần cửa sổ, ánh sáng ban mai phủ lên mái tóc đen dài, tạo nên một khung cảnh đẹp đến tĩnh lặng. Quyển sách trên tay cậu mở dang dở, nhưng đôi mắt nâu sẫm không còn dán vào trang giấy mà đang nhìn về phía anh, ánh nhìn bình tĩnh nhưng lại có chút mong chờ.

"Một nhiệm vụ ở làng Rados," cậu nói tiếp. "Không quá khó, nhưng cần hai người."

Sting khựng lại một nhịp.

Rogue đang rủ anh đi làm nhiệm vụ. Việc này vốn dĩ là điều rất quen thuộc, nhưng không hiểu sao hôm nay anh lại cảm thấy... lưỡng lự.

Anh nhìn lại tờ giấy trong tay – nhiệm vụ với Yukino có phần hấp dẫn hơn, và đã lâu rồi anh không đi cùng cô ấy. Trong lòng trào lên một thứ cảm giác mâu thuẫn khó giải thích. Sau vài giây im lặng, anh lên tiếng, giọng ngập ngừng:

"Tớ... chắc là tớ sẽ đi với Yukino lần này."

Câu nói vang lên giữa không khí sáng sớm như một hòn đá rơi tõm vào mặt hồ tĩnh lặng.

Rogue không nói gì ngay lập tức. Cậu chỉ khẽ gật đầu, rồi lại quay về với quyển sách trên tay, nhưng lần này mắt cậu không đọc được gì. Trang sách mờ nhòe như tan vào khoảng trống trong lồng ngực cậu.

"Ừm. Không sao đâu. Đi vui nhé," cậu nói, giọng nhẹ tênh, như thể chỉ là một lời chúc bình thường.

Sting cảm thấy cổ họng mình nghèn nghẹn, nhưng rồi anh chỉ cười gượng, gật đầu rồi quay lại với Yukino.

Hôm đó, Rogue rủ một cô gái trẻ vừa mới gia nhập hội – tên là Rena – cùng đi làm nhiệm vụ ở Rados. Cô gái hoạt bát và rất hào hứng khi được đồng hành cùng Rogue, dù là lần đầu tiên.

Hai người nhanh chóng lên đường. Rados không xa lắm, nhiệm vụ là tiêu diệt một nhóm quái vật cấp thấp phá hoại nông sản. Công việc trôi chảy, Rogue gần như lo toàn bộ phần chiến đấu, Rena chỉ phụ trợ từ xa bằng ma pháp ánh sáng.

Dù có phối hợp ăn ý, nhưng trong lòng Rogue lại không thấy vui chút nào. Đó không phải là kiểu ăn ý anh từng quen – thứ cảm giác khi chỉ cần liếc mắt là hiểu đối phương định làm gì, là những năm tháng kề vai sát cánh, những lần cùng ngã xuống, cùng đứng lên. Không ai khác có thể thay thế được Sting trong vai trò đồng đội của cậu.

Khi nhiệm vụ vừa kết thúc, trời bắt đầu ngả chiều. Trên đường quay về, Rogue bỗng dừng lại giữa rừng, ánh mắt trở nên sắc bén như một con thú.

Mùi máu.

Không chỉ là mùi máu, mà còn có... mùi của ma lực.

Mùi của Sting.

Cậu nhíu mày, giọng nghiêm lại: "Cậu đi trước đi, Rena. Tớ ngửi thấy mùi máu – có thể có người bị thương. Tớ phải kiểm tra."

"Khoan, để tớ đi cùng—"

"Không. đi cùng sẽ vướng tay tớ. Tớ quay lại nhanh thôi." Giọng nói của cậu cứng rắn một cách hiếm thấy.

Không chờ thêm một giây nào, cậu phóng người đi giữa rừng như cơn gió, tốc độ nhanh đến mức lá cây xào xạc phía sau không theo kịp.

Khi cậu đến, cảnh tượng trước mắt khiến tim cậu thắt lại.

Sting đang bị vây bởi một bầy quái vật dị dạng, cơ thể anh đầy vết thương, áo rách tả tơi. Yukino nằm gần đó, kiệt sức đến mức không thể đứng dậy.

"Sting!" Rogue hét lên, đôi mắt bốc lửa.

Sting quay lại. Trong một giây, ánh mắt hai người chạm nhau – và tất cả mọi cảm xúc không tên đều bùng nổ.

Rogue nhanh chóng ném cho Yukino một lọ hồi phục, rồi không nói một lời nào nữa. Cậu lao vào trận chiến như một cơn cuồng phong. Sự ăn ý vốn có giữa hai người ngay lập tức được thiết lập – không cần bàn bạc, không cần chỉ dẫn, mọi chuyển động đều như phản xạ tự nhiên.

Trong vòng vài phút, bầy quái vật bị tiêu diệt gọn. Sting thở hồng hộc, quay sang vỗ vai cậu:

"Sau tất cả... cậu vẫn là người đồng đội hợp với tớ nhất."

Rogue chỉ nhìn anh. Cậu có quá nhiều điều muốn nói – từ trách móc, giận dỗi, đến đau lòng. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ lắc đầu, im lặng.

Ngay khi Sting định nói gì đó nữa, thì Rena – cô gái đi cùng Rogue – chạy tới.

"Cậu chạy nhanh quá, Rogue... Ha... mà cũng cừ thật đấy! Cậu có muốn lập team với tớ không?" – cô vừa thở hổn hển vừa khoác vai cậu một cách thân mật.

Rogue quay sang nhìn cô, thoáng lưỡng lự. Cậu định từ chối – thật ra trong lòng cậu đã có câu trả lời – nhưng rồi lại thôi, chỉ cười nhẹ.

Khoảnh khắc đó, trong mắt Sting, như thể cậu thực sự đang nghĩ về việc lập đội với người khác.

Tim anh nhói lên.

Thật sự... cậu muốn rời khỏi tớ sao, Rogue?

Sau khi nhận thưởng nhiệm vụ, cả bốn người quyết định cắm trại qua đêm vì trời đã tối và đường về khá xa.

Rena và Yukino ngủ chung một lều. Sting và Rogue, như thường lệ, vẫn chung một lều. Bên trong, không gian yên tĩnh đến kỳ lạ. Ánh trăng rọi vào khe lều, vẽ thành những mảng sáng tối nhạt nhòa trên mặt đất.

Sting nằm quay lưng về phía Rogue, nhưng không ngủ được.

Trong đầu anh cứ lặp đi lặp lại hình ảnh cô gái khoác vai cậu, nụ cười nhẹ của Rogue, ánh mắt do dự – tất cả như một lưỡi dao cùn cứa chậm vào lòng anh.

Cậu định rời bỏ tớ thật sao, Rogue?

Anh quay người lại, nhìn bóng lưng cậu. Cậu đang ngủ xoay lưng lại với anh, hơi thở đều đặn nhưng có phần nặng nề.

"...Này... Rogue... cậu ngủ chưa?" Anh khẽ gọi, giọng đầy do dự.

Rogue không trả lời. Nhưng thật ra... cậu đã tỉnh từ lúc Sting cựa mình.

Anh tưởng cậu ngủ rồi. Nhẹ nhàng, anh sát lại gần, vòng tay qua eo cậu, kéo cậu tựa sát vào lồng ngực trần.

Rogue cứng người, nhưng không phản ứng.

Sting dụi đầu vào vai cậu, khẽ thì thầm:

"...Cậu đừng rời khỏi tớ được không...? Tớ... không quen, cũng không muốn lập team với ai khác ngoài cậu cả..."

Im lặng. Chỉ có tiếng tim đập rõ mồn một giữa hai người.

Rogue khẽ thở dài. "Cậu đang ghen à?"

Sting khựng lại. "...Tớ chỉ... không muốn cậu lập team với người khác."

"Vậy thì nói đại là ghen đi," cậu nói nhỏ, giọng buồn cười. "Tớ đâu có tính rời cậu đâu. Chỉ là không biết từ chối sao cho khéo."

Anh thở phào nhẹ nhõm, rồi bật cười.

"Cậu đừng làm tớ đau tim nữa, được không?"

"Không hứa đâu."

Một khoảng lặng yên ấm giữa hai người.

Sting siết tay ôm cậu chặt hơn.

"Cậu có biết không? Cậu là người duy nhất khiến tớ cảm thấy yên lòng."

Rogue khẽ cười. "Tớ biết chứ. Vì tớ cũng vậy."

Sáng sớm trong khu rừng tĩnh lặng, những giọt sương còn đọng trên cành lá, không khí mát lạnh len lỏi qua từng khe lều.

Trong chiếc lều nhỏ, Sting vẫn còn ôm Rogue trong vòng tay như sợ chỉ cần buông ra là cậu sẽ tan biến. Cằm anh tựa lên vai cậu, thở đều đều, còn Rogue thì từ lâu đã thức dậy, mặt quay đi giấu đi biểu cảm không chịu nổi của mình.

"Sao lại có thể ngủ mà ôm như thế này suốt đêm..." – Cậu thầm nhủ, tai hơi đỏ.

Rogue vốn định dịch người ra một chút để bớt cảm giác lúng túng, nhưng mỗi lần cậu cựa nhẹ, Sting lại siết chặt hơn như phản xạ tự nhiên.

"Đừng nhúc nhích, tớ đang mơ giấc mơ rất dễ thương." – Giọng anh lười nhác thì thầm bên tai cậu.

"Cậu tỉnh rồi à?" – Rogue khẽ hỏi, cố giữ giọng thản nhiên.

"Ừ." – Sting vùi đầu vào cổ cậu, giọng ngái ngủ nhưng có chút... ranh mãnh. "Mơ thấy cậu bảo 'Sting, cậu là người tớ tin tưởng nhất, đừng rời khỏi tớ nhé~'"

Rogue nheo mắt, giọng khô như cỏ khô mùa hè: "...Mơ thôi đấy."

"Ừ, mơ thôi." – Anh khúc khích cười, cằm vẫn tựa vào vai cậu. "Nhưng biết đâu mơ thành thật?"

Rogue: "...Cậu đừng có nói mấy câu dễ hiểu lầm như thế."

"Hiểu nhầm?" – Sting nhỏ giọng, thì thầm sát tai. "Vậy cậu đang hiểu nhầm gì sao?"

"...Tớ không hiểu gì cả." – Cậu đáp, nhưng không giấu được vành tai đỏ lên.

Sting muốn cười nhưng lại chỉ nhẹ nhàng siết tay ôm cậu thêm một lần. Trong lòng anh là một loại cảm xúc mềm mại mà nhiều năm rồi anh chưa từng gọi tên.

Ngoài lều, Yukino và Rena đã dậy từ lâu. Khi hai cô gái thấy lều của hai người đàn ông vẫn chưa có động tĩnh gì, Rena ngó nghiêng rồi thì thầm:

"Chị Yukino... họ vẫn chưa dậy à?"

Yukino nhấp ngụm trà, mắt cong cong: "À, chắc... còn ôm nhau."

"Ể!? Gì cơ!?"

"Ừ. Hôm qua chị thấy Sting cứ chui vào sát người Rogue rồi còn thì thầm cái gì đó. Mặt Rogue đỏ như cà chua luôn."

Rena đỏ bừng mặt. "V-vậy họ là...?"

"Còn chưa chịu nhận thôi. Cậu chờ vài hôm nữa xem, khéo lại có đám cưới."

Trong lều, cuối cùng Rogue cũng "ép" Sting phải buông ra bằng cách dùng cùi chỏ thúc nhẹ.

"Đứng dậy đi, còn ăn sáng." – Cậu nói, giọng cố gắng bình thản.

Sting ngáp dài, nhưng vẫn còn rướn rướn người sát cậu.

"Cậu không thấy chật à?" – Rogue hỏi.

"Có chứ." – Sting ngẩng đầu cười. "Chật tim."

"..."

"Cậu đừng đánh tớ..." – Anh lùi lại chút, cười ngây ngô.

Rogue bỗng nhớ đến đêm qua – câu nói "Cậu đừng rời khỏi tớ" vẫn còn quanh quẩn trong lòng. Cậu đứng dậy, bước ra ngoài, để lại Sting ngồi một mình nhìn theo bóng lưng.

Thật ra, người có cảm giác rối loạn... là cậu, đúng không, Rogue?

Sau bữa sáng, cả nhóm thu dọn lều trại chuẩn bị lên đường trở về.

Khi mọi người bước đi trên con đường rừng rậm rạp, Yukino kín đáo ghé vào tai Sting thì thầm:

"Này... hôm qua cậu có ôm ai đó suốt đêm, đúng không?"

Sting khựng lại một giây.

"...Sao cậu biết?"

Yukino bật cười: "Cậu còn để lại dấu trên áo ngủ của Rogue đó."

"Dấu...?"

"Dấu vết da trần cạ vào lưng người ta đấy. May mà Rena không thấy, chứ cô bé đó vẫn còn nghĩ có hy vọng với Rogue."

Sting đỏ mặt, quay đầu nhìn về phía trước – nơi Rogue đang đi cùng Rena, trò chuyện đôi câu về quái vật đêm qua.

Nhưng... khi Rogue thoáng quay đầu nhìn lại, ánh mắt cậu chạm vào ánh nhìn của anh – một cái nhìn đủ dịu dàng để khiến mọi lời trêu ghẹo lặng im.

Tối hôm đó – tại phòng hai giường quen thuộc

Sau khi chia tay Yukino và Rena, Sting và Rogue trở về phòng chung quen thuộc. Căn phòng yên tĩnh, đèn vàng ấm dịu chiếu lên hai chiếc giường sát vách.

Sting ngồi trên giường mình, đưa mắt sang phía cậu: "Này..."

Rogue đang thay áo ngủ, nghiêng đầu: "Gì?"

"Ngày mai... có nhiệm vụ cấp A, ba ngày. Ở vùng núi Faren."

"Rồi?"

"Đi với tớ nhé."

Rogue ngừng lại một nhịp, rồi khẽ gật đầu, không quay lại: "...Được."

Sting cười – không phải kiểu cười vui vẻ như mọi ngày, mà là kiểu nhẹ nhõm, như thể vừa bước ra khỏi cơn mưa kéo dài.

"Cảm ơn cậu, Rogue."

Cậu nằm xuống giường, quay lưng lại như mọi khi.

"Đừng cảm ơn."

Sting nhìn theo bóng cậu, thì thầm trong lòng:
Cậu không biết đâu... tớ muốn sát cánh bên cậu không phải vì ăn ý hay quen thuộc. Mà là vì... trái tim tớ đã đặt ở nơi cậu từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip