||Veliseth-09||H+||
Bầu không khí buổi chiều trong sân huấn luyện Sabertooth nóng rực như hơi thở của lửa rồng. Rogue vừa kết thúc chuỗi bài tập với các tân binh, mồ hôi thấm ướt lưng áo, tóc đen ẩm nước dính sát vào gò má trắng mịn. Cậu đứng dậy, đưa tay quệt nhẹ trán rồi vừa định quay về phòng thì một cô gái trẻ – hội viên mới – tiến lại gần, cầm theo một chai nước lạnh.
"Anh Rogue... uống nước đi, loại này giúp hồi sức nhanh lắm đó."
Cô mỉm cười, hai tay đưa về phía cậu chai nước đã mở nắp sẵn.
Rogue ngẩn ra. Cậu lịch sự gật đầu, nhận lấy, rồi cười nhẹ.
"Cảm ơn... nhưng tớ không định uống liền. Mới tập xong uống nước luôn dễ ép tim."
Cô gái kia dường như có chút vội vàng, bỗng vươn tay nắm lấy cổ tay cậu, giọng mềm mỏng nhưng có phần tha thiết.
"Nhưng... em đã chuẩn bị cho anh rồi. Uống đi mà..."
Rogue thoáng bối rối. Cậu không quen bị chạm tay kiểu này, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, một tiếng thét long trời lở đất vang lên:
"ROGUEEEE!!!"
Cậu giật mình quay lại—là Minerva.
Cô đang chống hông, trừng mắt nhìn cậu như thể chuẩn bị thiêu rụi cả cánh sân huấn luyện.
"CẬU TRỐN VIỆC GIẤY TỜ CẢ BUỔI CHIỀU?! GIỜ CẢ NÚI TÀI LIỆU TRÊN BÀN TÔI PHẢI TỰ XỬ LÝ?!!! VỀ VĂN PHÒNG NGAY! NGAY LẬP TỨC!"
Rogue mềm nhũn cả người.
"Ừ... tớ về ngay..."
Cậu quay qua vội vàng gật đầu tạm biệt cô gái, không để ý ánh mắt thất vọng của cô khi nhìn theo bóng lưng cậu rời đi.
⸻
Phòng làm việc chung của Sting và Rogue – một gian rộng rãi sát khu chính – đón cậu trở về với đống tài liệu cao ngất. Cậu đặt chai nước lên bàn, thở dài, rồi bắt đầu ngồi vào làm việc.
Sting từ phía bàn bên liếc nhìn.
"Cậu uống nước đóng chai từ khi nào vậy? Tớ tưởng cậu chỉ thích trà?"
Rogue lắc đầu, không ngẩng mặt lên.
"Không phải tớ mua đâu. Là một cô gái trong hội đưa cho tớ."
Sting không đáp. Anh chỉ cụp mắt xuống tập hồ sơ, nhưng bàn tay khẽ siết lại.
Đến chiều tối, trời chuyển mát. Cả hai vươn vai, tắt đèn phòng làm việc rồi cùng nhau trở về phòng nghỉ ngơi. Trên tay Rogue vẫn mang theo chai nước kia. Dù gì... cũng là tấm lòng người khác.
Vừa bước vào phòng, cậu thả mình xuống giường như một khối bông mềm nhũn. Lưng ướt mồ hôi vẫn chưa kịp khô, tóc rối, môi khô, cổ họng khát rát. Cậu với lấy chai nước, mở nắp và tu một hơi dài.
Nửa chai trôi qua cổ họng.
Năm phút sau.
Cơ thể bắt đầu bốc hỏa.
Cậu chớp mắt.
Cổ nóng ran. Tai đỏ lựng. Tim đập nhanh một cách vô lý. Cậu chống tay ngồi dậy, cảm giác như có thứ gì đó trào lên từ bên trong, kích thích đến ngứa ngáy từng đầu ngón tay.
Miệng cậu bật ra một tiếng rên khàn khàn mà chính bản thân cũng sững lại.
"...Ha..."
Cậu vội nằm sấp xuống giường, cọ má vào gối, hai chân co lại, tay đè lên bụng dưới. Lửa.
Cơ thể như bị nhấn chìm trong một đám cháy ngọt ngào, tê rần đến tận sống lưng. Hơi thở cậu nấc lên thành từng đợt, nhục cảm dâng đến đỉnh đầu. Chết tiệt... Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Sting..."
Cậu gọi khẽ, rên tên anh như thể chỉ cần nghe thấy giọng anh, cậu mới giữ được một chút lý trí còn sót lại.
⸻
Sting khi đó đang ở trong phòng tắm. Anh vừa xả nước lên người thì nghe thấy âm thanh lạ thường bên ngoài. Là tiếng... rên?
Anh lập tức tắt nước, quấn khăn quanh hông rồi bước ra.
Và cảnh tượng trước mắt khiến anh đứng hình.
Rogue nằm sấp trên giường mình, quần áo xộc xệch, hai chân đạp lung tung, mặt đỏ gay, tay bấu chặt đệm giường. Miệng cậu bật ra những tiếng nấc rên mơ hồ như đang rơi vào khoái cảm mơ hồ nào đó, gọi tên anh không ngừng.
"Cậu... làm sao vậy?!"
Rogue quay mặt lại, đôi mắt mờ sương ướt lệ, khàn giọng đến khó nhận ra:
"Sting... tớ... tớ khó chịu quá... trong người tớ lạ lắm... tớ muốn cậu..."
Một tia bùng cháy lóe lên trong mắt anh. Nhưng cùng lúc, anh bước nhanh đến, nâng người cậu dậy, tay đặt lên trán, lên cổ, rồi nhìn xuống chai nước còn dở trên bàn.
"Cậu đã uống cái này?"
"Ừm... một nửa..."
Sting nghiến răng. Chết tiệt. Rõ ràng thứ trong chai đó không phải nước bình thường. Có gì đó đã kích thích hệ thần kinh cảm xúc của Rogue. Cậu không kiểm soát được, thân nhiệt tăng mạnh, thở gấp, toàn thân nóng rực.
Rogue lúc này đã gần như nức nở trong vòng tay anh.
"Tớ không chịu nổi... cậu... làm ơn..."
"Rogue." Giọng anh trầm khàn, trầm đến đáng sợ. "Tớ ở đây. Tớ sẽ lo cho cậu."
Rồi...
Anh ấn cậu xuống giường.
Cơ thể Rogue nóng đến bỏng rát. Da cậu mịn màng và ẩm ướt vì mồ hôi, trắng nhợt đi vì khao khát chưa được giải thoát. Sting nhìn cậu – người bạn thân mà anh vẫn âm thầm yêu – đang quằn quại trên giường, ánh mắt ướt lệ khẩn thiết như đang cầu cứu.
"...Tớ nóng... không chịu nổi..." – Cậu khẽ cất tiếng, âm thanh rên rỉ đến khản giọng, nấc nghẹn như bị thiêu đốt.
Sting cắn răng, đè lòng mình xuống, áp tay lên gò má đỏ ửng của cậu.
"Bình tĩnh. Tớ ở đây... tớ sẽ giúp cậu, nhẹ nhàng thôi, được chứ?"
Rogue không trả lời. Cậu chỉ khẽ gật đầu rồi nắm lấy cổ áo mình, tự lột từng cúc áo như cầu xin, ngón tay run lên bần bật. Sting lập tức cúi xuống, tự tay cởi nốt phần còn lại trên người cậu.
Mỗi lần ngón tay anh lướt qua da cậu, một tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng Rogue.
"Ha... tớ... tớ không chịu được... Sting ơi..."
Ngón tay anh chạm vào nơi đó – nóng rực, khẽ co giật như muốn nuốt lấy bất cứ thứ gì đến gần.
Rogue bật rên ngay khi Sting đưa một ngón vào, chậm rãi, không ngừng ve vuốt.
"A-aah... đợi đã... đừng..."
"Shhh..."
Sting áp sát mặt vào cổ cậu, giọng nói thấm vào da như thuốc mê.
"Cậu nói đừng, nhưng bên trong lại siết chặt lấy tớ thế này... Cậu có biết mình khát khao đến mức nào không?"
⸻
Anh chuyển động đều đặn, chậm rãi tăng tốc. Mỗi lần chạm sâu hơn là mỗi lần Rogue bật lên những tiếng nấc vỡ vụn, cổ ngửa ra, tay đập nhẹ vào đệm như cầu cứu.
"Sting... aaah... tớ chịu không nổi... Tớ... căng quá..."
"Cậu cần thêm một chút nữa."
"Tớ phải chắc chắn nơi này..." – Anh đẩy sâu hơn, – "...sẽ bao bọc được tớ."
⸻
Ngón tay thứ hai, rồi thứ ba...
Rogue rên lớn, cơ thể gồng cứng lên rồi run bần bật. Mỗi lần đẩy vào đều phát ra âm thanh ướt át nhòe nhụa, dục cảm tột độ.
"AAAAH—!!! KHÔÔÔNG...!!!"
"...Không được... tớ... tớ sắp... Sting...!!!"
"Sắp gì?" – Sting nhấn nhẹ vào nơi sâu nhất, khuấy đều như đang dọn chỗ cho chính mình.
"Sắp mềm nhũn trong tay tớ sao? Hay sắp khẩn cầu tớ đẩy vào?"
Rogue đỏ mặt đến tận cổ, cắn môi dưới, nước mắt rơi xuống không rõ vì sung sướng hay bối rối.
Cậu không thể phủ nhận được nữa.
"Tớ... muốn cậu..." – Cậu thều thào, giọng khàn đặc.
"Làm ơn... đừng để tớ trống rỗng nữa... Tớ muốn..."
"Cậu muốn toàn bộ tớ."
Sting rút tay ra thật chậm. Nơi đó co giật vì thiếu vắng, dịch trào ra ướt nhòe giữa hai đùi trắng mịn.
Anh lật người cậu lại để cậu nằm ngửa, tay anh ghì lấy eo cậu, cúi xuống nhìn cơ thể trắng mịn đã run rẩy không ngừng dưới tay mình. Gò má cậu đỏ bừng, mắt lấp lánh nước mắt, đôi môi nhỏ hé mở phát ra những tiếng rên nức nở van vỉ.
"Được rồi... cậu muốn... tớ sẽ cho."
Anh nâng chân cậu lên, gác hẳn lên vai mình.
Rogue thở dốc, mắt mờ nước, nhìn Sting đầy bất an lẫn chờ đợi.
⸻
"Giờ thì..." – Sting nói, giọng trầm đục như gầm nhẹ.
"Đón lấy tớ. Không thiếu một phần nào."
⸻
Chỉ một cú đẩy sâu...
Rogue gào lên xé cổ họng:
"AAAAAAAAAH—!!!"
Toàn thân giật mạnh, lưng cong lên như dây cung.
Bụng dưới nhô cao thấy rõ, cơ thể co giật dữ dội vì bị lấp đầy đến tận đáy.
"Sting... AAAH...! Cái đó... quá lớn... không... không vào hết được—!!!"
"Cậu đang nuốt hết rồi đây này... Cậu đón lấy rất ngoan. Đừng giả vờ nữa."
"AAH—!!! MẠNH QUÁ...!!! TỚ... TỚ BỊ ĐẦY QUÁ MỨC—!!!"
⸻
Sting ôm chặt eo cậu, ép xuống sâu hơn nữa.
"Chưa đâu... tớ còn chưa thật sự bắt đầu."
⸻
Mỗi một chuyển động của anh đều mạnh mẽ, dứt khoát, ngập tràn nhiệt lực, khiến cơ thể cậu rung chuyển dữ dội dưới lớp đệm mềm. Rogue rên rỉ lớn, tay bấu chặt vào vai anh như không còn biết làm gì ngoài nắm lấy anh để giữ lại chính mình.
"AAAH... Sti...Sting... quá nhiều... tớ... tớ không chịu được...!"
"Cậu chịu được." – Giọng anh trầm, đứt quãng vì hơi thở nặng nề. "Cậu đang khát khao nó. Tớ cảm nhận được từng nhịp run rẩy của cậu..."
Anh dập sâu hơn. Rogue nấc nghẹn bật khóc, rên đến mất tiếng. Âm thanh nhầy nhụa, tiếng chạm da thịt, tiếng thở gấp hòa lẫn nhau như bản nhạc cuồng dại trong đêm.
Cơ thể cậu co giật liên hồi, trướng đầy. Từng chuyển động như đổ lửa vào huyết quản, khiến cả thân dưới tê dại không còn cảm giác gì ngoài lấp đầy ngập tràn.
"Cậu là của tớ... là duy nhất của tớ..."
"Sting... tớ... tớ yêu cậu..."
Câu nói ấy như một mũi tên đâm xuyên trái tim Sting.
"...Tớ yêu cậu...". cậu lặp lại lần nữa, giọng có chút nức nở như cầu xin anh đừng ghét bỏ cậu, đừng bỏ rơi cậu.
Anh ngừng lại một nhịp. Mắt nhìn sâu vào đôi mắt ướt sũng kia, đỏ hoe vì rên khóc, mờ đi vì chìm đắm. Rồi anh cúi xuống, siết lấy cậu thật chặt, đôi môi áp lên bờ môi run rẩy ấy, nuốt trọn hơi thở mềm rên.
"...Tớ cũng vậy. Tớ yêu cậu, Rogue."
Không còn gì ngăn cản được nữa.
Không còn sự dịu dàng nửa vời. Không còn nén lại những khao khát điên cuồng đã chất chứa bao năm.
Sting gồng tay ghì chặt lấy eo cậu, rồi mạnh mẽ tiến sâu vào trong, đến tận cùng, lấp đầy nơi mềm nóng ấy đến mức khiến Rogue không còn giữ được tiếng thở nữa mà rên lớn vỡ ra.
"AAAAH! STING!!!"
Cậu giật mạnh người, tay run bắn, hai chân co quắp siết lại theo phản xạ. Nhưng vẫn bị anh ghì xuống, không cho trốn chạy, không cho lùi lại.
"Cậu đang ôm lấy tớ mạnh lắm đấy, Rogue..." – Giọng Sting trầm khàn, từng từ như rít qua kẽ răng.
"...Cậu thực sự muốn tớ đến vậy sao?"
"Đ-ĐỪNG HỎI... AAAH...!"
"Chỉ cần mạnh hơn nữa! Đừng dừng lại... tớ không muốn gì khác... ngoài cậu..."
Sting ép sát hơn, như muốn hòa tan cơ thể cả hai làm một. Những cú chuyển động sau đó mạnh mẽ, dồn dập, chạm đến tận cùng, khiến từng phần bên trong Rogue nhói lên rồi vỡ tung ra.
"Tớ... tớ sắp... AHH... Sting ơi...!"
"Chịu đựng đi..."
Anh gầm lên bên tai cậu, hơi thở nặng nề, nóng hổi và thấm đẫm khao khát.
"Tớ sẽ lấp đầy cậu đến tận cùng... đến khi không còn gì có thể thoát ra được nữa."
⸻
Mỗi lần anh thọc sâu hơn, mạnh hơn, là mỗi lần cậu rên lên đến mức khản giọng. Tay cậu trượt khỏi giường, móng tay cào nhẹ vào lưng Sting, ngực phập phồng vì thiếu khí.
"AHH—! Quá nhiều... Sting... cậu... không thể..."
"Cậu chịu được. Cậu sinh ra là để nằm dưới tớ như thế này."
Rogue khóc nấc trong từng cú nhấn xuống tàn nhẫn nhưng không hề thô bạo ấy, vừa đau, vừa sung sướng đến tê liệt.
Cảm giác trướng đến căng phồng, tràn ra rồi trượt ngược lại dọc theo đùi, nhầy nhụa, nóng bỏng đến mức cậu gần như không còn cảm nhận được mặt giường.
Cả căn phòng đầy mùi dục vọng mãnh liệt, đầy tiếng da thịt va chạm và rên gào nức nở không kìm lại được.
"AAHHH! AAAHHH—!!! STING...! STING—!!! CẬU—LÀM TỚ...!!!"
"Cậu muốn cái này. Cậu cầu xin tớ làm cậu như thế này. Và giờ, tớ sẽ không dừng lại."
Sting chồm người, xoay người cậu lại, để cậu nằm sấp, hông hơi cao lên rồi ôm lấy cậu, ép sát toàn bộ cơ thể mình lên lưng cậu, bàn tay lùa vào tóc đen ướt mồ hôi, môi ngậm lấy tai cậu, thì thầm:
"...Tớ muốn để lại toàn bộ dấu vết lên cơ thể này. Để mỗi lần cậu soi gương... cậu sẽ nhớ rằng cậu thuộc về ai."
Rogue rên lên một tiếng gần như hét, cơ thể co giật mạnh mẽ và rồi vỡ tung trong khoái cảm sâu nhất, mãnh liệt nhất.
Cậu mất tiếng hoàn toàn, nằm bẹp trên giường, run lẩy bẩy đến tận ngón tay.
Nhưng Sting... vẫn chưa dừng lại.
Rogue tưởng mình đã lên đến đỉnh, tưởng rằng sau cú bùng nổ dữ dội kia, Sting sẽ buông tha, sẽ rút lui và ôm lấy cậu vào lòng để dỗ dành.
Nhưng không.
Vì bên trong cậu vẫn còn chặt khít và co giật, vẫn ôm lấy Sting một cách mãnh liệt như khát khao thêm nữa. Và cơ thể cậu... vẫn nóng bừng, run rẩy và thèm khát.
Sting gầm nhẹ như một con dã thú, rồi ép sâu lần nữa.
"STING—!!!"
Rogue rên gào lên, cổ họng nghẹn lại như bị bóp chặt, nước mắt ứa ra vì bất ngờ và khoái cảm quá lớn.
"Cậu vẫn ôm lấy tớ chặt như thế..." – Sting thở dốc bên tai cậu.
"Cậu nghĩ tớ sẽ dừng lại sao...? Không... không khi cơ thể cậu còn van xin tớ như vậy."
Anh dồn lực tiếp tục chuyển động — nhanh hơn, sâu hơn, mạnh mẽ hơn.
Âm thanh da thịt va chạm ướt nhẹp và nặng nề vang lên khắp căn phòng. Mỗi cú dập xuống đều khiến giường rung chuyển kịch liệt.
"AHHH!! AAAAHH!!"
"Cậu... CẬU ĐANG... AAAAHH—!!! STING—!!! TỚ... KHÔNG...!!!"
"Cậu muốn mà. Cậu cầu xin mà. Vậy thì chịu đựng đi."
Sting ghì lấy cổ tay cậu, ép hai tay cậu lên đầu giường, rồi dập thẳng từ phía sau. Rogue co giật dữ dội, tiếng rên vỡ vụn thành từng đợt khóc nghẹn, không thành lời.
"Kh... không chịu nổi...!"
"Tớ sắp... vỡ mất..."
Thứ bên trong cậu quá lớn, quá sâu, như một luồng lửa nhấn chìm nội tạng, lấp đầy mọi khoảng trống trong thân thể, khiến bụng dưới phồng lên, trướng căng đến khó thở.
Sting nghiêng người áp sát, bàn tay vuốt dọc bụng cậu, cảm nhận độ sâu bị đẩy lên tận ngoài da. Anh cười khàn:
"Cậu nuốt trọn lấy tớ đến tận đây rồi... đáng yêu chết mất."
"Không... tớ... không chịu nổi... Sting—!!! AAAHH—!"
Một lần chạm trúng điểm sâu nhất, cơ thể Rogue co quắp lại, rụng rời như bốc hơi sức sống.
Hông cậu nâng lên đón nhận từng cú thúc mạnh bạo của Sting. Từng giọt trào ra, trượt xuống đùi, nhầy nhụa, nóng hổi, lấp đầy cả dưới bụng.
Cơ thể cậu run bắn lên từng đợt như sóng trào. Miệng há ra nhưng không còn tiếng nào thoát ra nổi. Mắt mờ nước, cổ họng nghẹn cứng.
"Sting... cứu tớ..." – Một câu thều thào đứt đoạn, chứa đựng cả van xin lẫn khẩn cầu.
Sting dừng lại một nhịp, rồi ôm lấy cậu thật chặt, môi anh chạm vào tai cậu, thì thầm thở hổn hển:
"Tớ sẽ không dừng lại... cho đến khi cậu hoàn toàn tan trong tớ."
⸻
Một nhịp cuối. Mạnh nhất. Sâu nhất. Toàn bộ.
Cả hai vỡ tung, tan chảy trong nhau như thể không thể rút ra nổi. Rogue gào lên không thành tiếng, rồi mất đi toàn bộ phản ứng.
Cậu run rẩy không ngừng, hơi thở rối loạn, ngắt quãng, yếu ớt. Cả người ướt đẫm mồ hôi, nước mắt, và dục vọng.
Sting vẫn ôm lấy cơ thể mềm nhũn ấy, không rút ra ngay, chỉ vuốt nhẹ lưng cậu như dỗ dành. Tim anh đập điên cuồng, trán áp trán, hơi thở hòa làm một.
Cơ thể Rogue rũ xuống như bông, chân vẫn mở rộng bất lực, bên trong vẫn chưa được rút ra. Hơi thở cậu đứt đoạn như sắp ngất, mắt nhòe nước, miệng hé rên nhưng không còn phát ra âm rõ ràng.
Sting nhìn cậu dưới thân mình—ướt đẫm, nhòe nhoẹt, mềm nhũn, bị lấp đầy đến không còn kẽ hở—lòng anh sôi sục đến mất kiểm soát.
Anh gập người ôm lấy cậu, thở sát bên tai:
"Cậu nghĩ tớ sẽ dừng lại ở đây à...?"
"Cậu vừa nuốt tớ sâu đến tận đáy, vẫn còn ôm chặt không rút nổi..."
Rogue rên khẽ, môi run, bàn tay cố bám vào drap giường nhưng không còn sức. Mỗi lần co nhẹ trong người là chất lỏng lại tràn ra ngoài, chảy ngược dọc theo đùi.
"Sting... tớ... không chịu nổi..."
"Vậy thì để tớ làm cậu đến khi chẳng còn sức để nói nữa."
⸻
Anh ôm lấy eo cậu, xoay người đổi tư thế. Cậu giờ lại nằm ngửa ra dưới thân anh, cơ thể trắng mịn nhợt nhạt vì quá nhiều kích thích, bàn tay vươn lên như vô thức chạm lấy vai anh trong bản năng tìm kiếm điểm tựa.
"Chỗ này..." – Sting nhìn xuống nơi đang trướng căng đỏ ửng giữa hai chân cậu, ướt sũng, mềm nhũn, vẫn ôm chặt lấy anh.
"...Vẫn đang đòi hỏi."
Rogue lắc đầu yếu ớt, nước mắt rơi xuống má.
"Không... không được nữa... tớ..."
Anh nhấc chân cậu lên cao hơn, gác qua vai mình, rồi chậm rãi đẩy vào lại, không cho cậu kịp từ chối.
"AAAAH!! STING—!!!"
Cậu rên lên điên dại, cổ ngửa ra, cơ thể giật mạnh như bị điện giật. Mỗi cú đâm sâu khiến bụng dưới nhô lên rõ rệt, da thịt đỏ bừng, run rẩy không ngừng.
"Tớ đã nói rồi..."
Anh gầm nhẹ, đẩy sâu không ngừng nghỉ.
"...Tớ sẽ không dừng lại. Cho đến khi cậu vỡ tan ra, chỉ còn biết gọi tên tớ thôi."
⸻
Từng nhịp mạnh hơn trước, thô bạo hơn trước, trúng vào điểm sâu nhất bên trong cậu — nơi Rogue yếu ớt nhất, nhạy cảm nhất, khiến cậu nấc nghẹn từng tiếng, rên đến mất giọng.
"AAAHH... KHÔNG... STING... AAAH—! TỚ...!!!"
"Cậu thích thế này mà..."
Anh bóp nhẹ eo cậu, cúi người ngậm lấy cổ cậu, để lại vết đỏ sâu như dấu ấn sở hữu.
"Cậu thuộc về tớ. Cậu sẽ chỉ rên vì tớ, khóc vì tớ, tan ra vì tớ."
"AHHHH... AAH...!!!"
"Làm ơn...!!! Tớ... không chịu nổi nữa... tớ sắp... sắp..."
"Cùng tớ. Tan chảy cùng tớ... ngay bây giờ..."
⸻
Và rồi... lần nữa. Cả hai cùng bùng nổ dữ dội hơn cả lúc đầu.
Rogue gào lên không thành tiếng, nước mắt trào ra, cơ thể giật mạnh rồi đổ sụp xuống như không còn hơi sức.
Anh giữ chặt hông cậu, ghì sát để không sót lại gì bên trong. Chất dịch nóng bỏng trào ra đầy ắp, nhầy nhụa, trượt dọc xuống đùi, ướt cả ga giường.
Rogue thở hổn hển như vừa qua cơn sốt, ngực phập phồng, miệng hé ra nhưng chỉ còn tiếng thở.
Hai chân cậu không thể gập lại nổi, mở rộng ra bất lực. Bên trong vẫn lấp đầy, trướng lên, không ngừng co nhẹ dù không còn sức phản kháng.
Sting không rút ra.
Anh ghé sát trán vào trán cậu, vuốt lưng, thì thầm:
"...Tớ yêu cậu. Cậu là tất cả của tớ... Rogue."
Cơ thể Rogue rũ xuống như đã vượt qua giới hạn.
Toàn thân đẫm mồ hôi, nóng hầm hập như sốt cao, hai má nhòe nước, miệng hé như muốn nói gì đó nhưng không thành lời.
Sting vẫn ôm lấy eo cậu, không rút ra, chỉ áp sát để giữ cậu trong vòng tay. Một phần vì quá yêu. Một phần vì anh biết—chỉ cần rời khỏi một chút, cơ thể ấy sẽ co thắt không ngừng để níu lấy anh.
"...Tớ dừng lại một chút nhé?" – Sting thì thầm, hơi thở vẫn nồng nặc dục vọng.
Rogue lắc đầu nhẹ. Cậu không đáp.
Nhưng chỉ vài giây sau khi Sting ngừng chuyển động, cơ thể cậu bắt đầu co giật khe khẽ.
Mắt cậu rưng nước, run lên rồi miệng nức nở bật ra tiếng:
"Đừng... đừng dừng mà... Sting..."
Sting khựng lại một giây. Trái tim siết chặt trong lồng ngực.
"Lúc nãy... cậu nói 'không' mà..."
"...Tớ... tớ không biết nữa... tớ không chịu được nếu cậu dừng lại..."
"...Rogue."
"Tớ... muốn tiếp tục... xin cậu... đừng bỏ tớ..."
⸻
Nghe đến đó, Sting như bị kích động đến tận cùng. Anh bế bổng Rogue lên, ép cậu ngồi lên đùi mình trong tư thế cưỡi, để nhìn thấy từng biểu cảm trên gương mặt vừa khóc vừa thèm khát ấy.
"Cậu vừa bảo 'không' mà, cậu bé~..."
"Giờ cậu tự động cọ vào tớ thế này là sao?"
Rogue run rẩy ngồi trong lòng anh, hai tay bấu lấy bả vai, thân dưới co rút không ngừng quanh phần đang cứng rắn cháy bỏng trong cơ thể.
"Tớ... tớ xấu hổ lắm... nhưng không thể ngừng lại được..."
"Vậy thì đừng xấu hổ."
Sting bắt đầu nhấc eo cậu lên xuống, giúp cậu tự cưỡi trên người anh, tự đón lấy từng cú va chạm sâu đến tận ruột gan.
Rogue rên gào lớn mỗi lần hạ xuống:
"AAAH! AAHH... STING!!!"
"Quá sâu...! Tớ không chịu nổi... nhưng... tớ lại muốn nữa...!"
"Cậu càng khóc càng siết chặt lấy tớ hơn... cậu thích như vậy lắm đúng không?"
"KHÔÔÔNG—! AAAH! ...Nhưng đừng dừng lại... tớ... van xin đấy..."
⸻
Cứ thế, rên rỉ hòa cùng tiếng khóc nghẹn.
Rogue nức nở từng tiếng, toàn thân co rút, trào ngược dịch xuống tận mắt cá chân. Tay cậu mềm nhũn, chân quặp không nổi, toàn bộ phần dưới bị làm đến trướng căng, đỏ rực, nhầy nhụa vì không ngừng tràn ra.
Sting ôm ghì lấy eo cậu, kéo sát vào tận cùng, rên khàn vào tai cậu:
"Cậu nói không, nhưng cơ thể cầu xin tớ đến run rẩy từng cơn."
"Vậy thì tớ sẽ không tha. Cho đến khi không còn giọt nào tràn ra được nữa... cho đến khi cậu chẳng thể gọi nổi tên tớ nữa..."
"AAAAH!!! AAAAH—!!! TỚ—!!! STING—!!!"
"Từng giọt... sẽ phải lấp đầy cậu đến tận ruột gan... không cho một kẽ hở nào được trống."
⸻
Rogue ngã gục vào vai anh, run lên như sắp ngất, miệng rên khẽ từng nhịp, nức nở cầu xin vừa đừng dừng, vừa nhẹ hơn... nhưng khi anh chậm lại một nhịp, lại siết lấy anh rên rỉ như thể sợ khoái cảm sẽ vuột mất.
Không còn từ ngữ nào rõ ràng.
Chỉ còn tiếng da thịt đập vào nhau nhịp dồn dập, tiếng rên gào ướt át, và tiếng khóc đứt quãng nghẹn ngào van xin được yêu đến tận cùng.
Rogue rung rẩy trong lòng Sting, toàn thân ướt đẫm, mệt rã rời, nhưng ánh mắt lấp lánh nước lại ướt át đầy mời gọi.
Sting ôm cậu thật chặt, ép sát xuống, tiếp tục nhấp thật sâu trong tư thế cưỡi. Cậu ngồi trong lòng anh, hai tay bấu lấy vai, mỗi nhịp hạ xuống đều trượt sâu đến tận đáy.
"AAAH...!!! AAAH—!!! Sting... sâu quá... tớ không chịu nổi..."
"Chịu đi... cậu vẫn đang cắn lấy tớ mà..."
Cậu rụng rời, khóc nghẹn, miệng hé ra để rên, nhưng rồi đột nhiên...
Cậu ngẩng lên, nhìn vào mắt Sting, giọng rên nức nở khàn khàn nhưng lại thốt ra những lời khiến máu anh như sôi lên:
"Sting... cậu thích bên trong tớ đến thế sao...?"
"...Thế này... chặt lắm đúng không? Toàn bộ của cậu đang nằm trong tớ đấy..."
Sting đứng khựng một giây. Tay anh siết eo cậu mạnh hơn.
"...Cậu..." – Anh khẽ gầm.
"Cậu đang cố tình khiến tớ phát điên đấy à?"
Rogue rên nho nhỏ rồi bật cười trong hơi thở run rẩy:
"Tớ thích nghe tiếng cậu rên vì bị tớ siết chặt."
"...Thích cảm giác bị cậu lấp đầy đến trướng căng."
"Thích lúc cậu siết chặt eo tớ... đẩy sâu như muốn xuyên qua tớ luôn..."
"...Cậu vừa nói cái quái gì thế hả...?"
"Sting... làm mạnh hơn nữa đi... Lấp đầy tớ... đến tận cổ... Chỗ nào cũng được, miễn là là của cậu..."
Sting gầm nhẹ như thú bị chọc giận, đẩy mạnh một cú khiến cậu rên loạn lên rồi bật khóc vì quá sâu.
"AAAAHH—! Tớ...!!! STING...!!!"
"Cậu muốn điên cùng tớ đến thế cơ à...?"
"Tớ muốn bị làm đến mức chỉ có thể khóc trong tay cậu..."
⸻
Không còn gì níu lại được Sting.
Anh ép cậu nằm xuống, nhấc chân qua vai mình, đâm sâu theo góc mới – góc đánh thẳng vào nơi nhạy cảm nhất bên trong cậu.
"STING—!!! AAAHHH—!!! TỚ—!!!"
Rogue gào lên rên lớn, toàn thân co giật, bụng dưới nhô cao vì bị đẩy sâu đến tận ruột.
"Tớ thích bị cậu làm đau..." – Cậu thở nức nở.
"Tớ thích cảm giác bị thứ đó của cậu đè nặng bên trong... Nó quá to... quá nóng... tớ không chịu nổi... nhưng tớ muốn nữa... muốn mãi..."
Sting thở dốc điên cuồng, dập mạnh liên tiếp như mất kiểm soát hoàn toàn.
"CẬU—! ROGUE—! Cậu hư đến mức khiến tớ phát điên... Cậu muốn bị đè đến ngất luôn không hả?!"
"Muốn...! Làm đi... đè tớ mạnh hơn nữa... Cậu chưa phá tớ đủ đâu..."
⸻
Tiếng va chạm da thịt vang dội căn phòng, ướt sũng, nhầy nhụa, mỗi cú dập đều như xé toạc cơ thể mỏng manh của Rogue ra.
Dịch trào ngược ra khỏi người cậu không ngừng, trượt dọc xuống tận giường. Cậu không còn khép chân lại nổi, bụng dưới trướng căng như nuốt đầy lửa.
"AAAAAHHHH—!!! AAAAH—!! AAAHH...!!!"
Cậu rên đến nghẹt thở, rồi bật khóc:
"Sting... tớ không chịu được nữa... nhưng cậu mà dừng lại, tớ sẽ điên mất..."
"Tớ muốn cảm nhận cậu đến tận lúc ngất đi luôn... Làm đi... đừng tha tớ..."
⸻
Sting ngẩng mặt gầm lên rồi ôm chặt lấy cậu, lấp đầy tận cùng trong cú va mạnh nhất, sâu nhất.
Cả hai vỡ tung lần nữa, tràn ra dữ dội, lấp đầy bên trong cậu đến tận cùng.
Rogue nghẹn lại, rồi run bắn lên cả người, mắt ướt nhòe, nước mắt chảy dài trên má, rồi ngất lịm trong khoái cảm chưa từng có.
Không gian sau cơn bùng nổ cuối cùng lặng đi như mặt hồ sau giông.
Cơ thể Rogue mềm rũ trên ga giường ướt đẫm, đôi chân vẫn mở rộng vô lực, bên trong vẫn bị lấp đầy, trướng căng, dịch nóng tràn ra trượt theo đùi.
Hơi thở cậu đứt quãng, bờ ngực phập phồng, má đỏ bừng, mắt nhắm hờ.
Sting cúi người ôm lấy cậu thật nhẹ. Anh rút ra từ từ, cố không gây đau, nhưng dù nhẹ đến mấy, Rogue vẫn rên khẽ một tiếng, cả thân người co giật phản xạ.
"Suỵt..." – Anh thì thầm, hôn nhẹ lên tóc cậu.
"Ổn rồi. Tớ rút ra rồi... Cậu làm tốt lắm..."
Một dòng dịch nóng tràn ngược ra ngoài theo đó, chảy dài xuống đùi cậu, nhầy nhụa, bóng loáng. Sting khẽ cau mày, rồi vuốt ve đùi cậu như xoa dịu.
Cậu không còn phản ứng, chỉ hơi rên trong cổ họng, môi mấp máy:
"...Sting..."
"Ừ, tớ đây."
"Giờ để tớ bế cậu đi tắm nhé."
⸻
Sting luồn tay dưới đùi và lưng cậu, bế cậu lên khỏi giường.
Cơ thể trần trụi mềm oặt trong tay anh, vẫn còn vương mồ hôi, nước mắt, dấu vết của tình dục cháy bỏng.
Rogue áp mặt vào ngực anh, rên mơ hồ:
"...Tớ... không nhấc nổi tay luôn..."
Sting bật cười khàn khàn, siết nhẹ vòng tay:
"Ừ, nhìn là biết rồi... Mỗi lần cậu bảo 'đừng mạnh', thì cậu lại càng rên lớn đến mức tớ không thể kìm được."
"Cậu... đáng ghét... mà... tớ thích..."
⸻
Anh đẩy cửa phòng tắm, đặt cậu ngồi trong lòng mình dưới sàn ướt.
Nước ấm từ vòi sen xối nhẹ xuống da thịt đã đỏ ửng của cả hai, rửa trôi mồ hôi và dư âm ẩm ướt nhầy nhụa của đêm qua.
Sting ôm cậu sát vào ngực, lau nhẹ lưng, ngực, bắp đùi cậu bằng tay không.
"Cậu trướng đến đỏ cả bụng dưới luôn rồi đấy..." – Anh cúi xuống hôn chóp mũi cậu.
"Lần sau... không được thốt ra mấy lời như đêm nay nữa, hiểu không?"
"...Tại cậu... làm tớ phát điên... tớ... chỉ nói thật lòng thôi..."
Sting siết cậu chặt hơn, rì rầm bên tai:
"...Tớ yêu cậu đến phát điên rồi đây này."
⸻
Rogue nức nhẹ một tiếng, mắt cụp xuống, má đỏ ửng.
Cậu ngồi gọn trong lòng anh, chân thả lỏng, không còn sức để khép lại.
Mỗi khi Sting vuốt tới giữa đùi, cậu lại rung nhẹ, cắn môi rên khẽ như một chú mèo nhỏ vẫn còn dư âm dư vị.
⸻
Tắm xong, Sting lau người cho cậu, rồi bế ra ngoài quấn khăn.
Rogue gục mặt vào cổ anh, lười đến mức không muốn mở mắt.
"Mai... cho tớ nghỉ cả ngày nhé..." – Cậu thì thầm.
"Ừ. Ngày mai của cậu... là của tớ."
"Là để nằm im thôi. Đừng làm nữa."
"...Cậu thử nằm im xem tớ có để yên không..."
Anh không đưa cậu về giường bên kia như mọi khi. Mà thẳng thắn – và cố tình – bế thẳng cậu về giường của chính mình.
Rogue không phản đối, cũng không còn sức để thắc mắc. Cậu chỉ dụi nhẹ vào cổ anh, rúc vào gần hơn như một chú mèo vừa cạn kiệt hơi sức, vừa thấy an toàn.
Sting cúi người, đặt cậu thật nhẹ nhàng xuống ga giường, cẩn thận đỡ gáy rồi kéo chăn mỏng đắp qua người cậu. Tay anh chậm rãi vuốt nhẹ xuống bờ vai đang run rẩy, mắt vẫn dán chặt vào gương mặt đỏ ửng, ướt đẫm mồ hôi và nước tắm của cậu.
Anh im lặng một lúc, rồi ngồi xuống mép giường, tay không rời eo cậu. Đôi mắt sắc lam giờ đây đã tối lại, giọng anh trầm xuống rõ rệt.
"Rogue."
"...Ừm?"
"Cô gái đưa nước cho cậu là ai?"
Rogue khẽ chớp mắt, mi mắt nặng trĩu vì mệt. Nhưng giọng Sting lúc này... không giận, không nặng nề, chỉ rất chậm, rất chắc. Như đang ép mình giữ bình tĩnh.
"...Tớ không biết tên." – Cậu đáp khẽ, hơi thở vẫn còn run rẩy. "Hình như là hội viên mới... tóc nâu nhạt, ngắn ngang vai... có đeo kẹp hình ngôi sao. Lúc tớ vừa rời sân huấn luyện, cô ấy bước tới..."
"Rồi?"
"Cô ấy... đưa chai nước đã mở nắp sẵn, nói sẽ giúp tớ hồi sức. Tớ... không định uống liền vì mới tập xong, mà uống vội sẽ ép tim."
Sting siết nhẹ eo cậu một chút.
Rogue ngập ngừng, rồi tiếp: "Cô ấy cứ nắm tay tớ, bắt tớ uống liền. Nhưng... may mà lúc đó Minerva tới, mắng tớ vì chưa làm giấy tờ... nên tớ đi luôn."
Ánh mắt Sting càng lúc càng lạnh. Nhưng khi nhìn xuống cậu đang nằm mỏi mệt trong lòng anh, đôi mắt ướt còn ánh nước, tay vẫn siết chăn, anh lại không đành.
Anh khẽ thở ra, cuối xuống hôn lên trán cậu một cái thật nhẹ, môi anh chạm vào làn da vẫn còn nóng ấm dư âm, môi mím lại như muốn nuốt xuống cả cơn tức đang bùng lên.
"...Ừm. Được rồi."
Rồi anh thì thầm: "Phần còn lại... để tớ lo."
Rogue khẽ chớp mắt nhìn anh, muốn hỏi thêm nhưng chẳng còn sức. Cậu chỉ kịp đưa tay ra, nắm lấy cổ tay Sting, giọng rất nhỏ:
"Sting..."
"Gì thế?"
"Tớ ổn mà."
Anh cúi đầu, tựa trán vào trán cậu, giọng khàn khàn và run nhẹ.
"Không. Cậu không ổn. Tớ chỉ may mắn đến kịp."
Một lúc sau, khi hơi thở cậu đều dần, Sting mới buông tay, rút ra khỏi vòng tay cậu. Anh ngồi dậy, kéo chăn đắp cao hơn cho cậu, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt người con trai đang thiếp đi trong giấc ngủ mơ màng, vẫn còn hơi rúc vào gối của anh như một thói quen vô thức.
Anh đứng dậy, quay sang giường của Rogue, bắt đầu dọn dẹp tất cả mọi dấu vết còn lại.
Nhưng cơn giận vẫn còn âm ỉ như lửa âm dưới lòng đất. Và anh biết, mình sẽ không để chuyện này trôi qua như một tai nạn.
___
anh lấy chai nước còn lại một nửa trên bàn – chai nước ấy. Ánh mắt anh tối lại.
Anh bước nhanh ra khỏi phòng, đến trước cửa phòng của Minerva và Yukino.
Cốc. Cốc.
Cánh cửa phòng Minerva và Yukino mở ra với tiếng bản lề khẽ kêu giữa đêm tĩnh lặng.
Minerva là người ra mở cửa. Cô vừa buộc lại tóc, gương mặt vẫn còn vương mệt mỏi của một ngày dài làm việc. Nhưng khi thấy người đứng ngoài là Sting – ánh mắt anh nghiêm trọng, tay cầm một chai nước đã mở nắp – cô lập tức tỉnh táo hoàn toàn.
"Chuyện gì vậy?" – Minerva hỏi, ánh mắt quét qua chai nước.
Sting không vòng vo.
"Rogue... đã uống nửa chai này tối nay. Ngay sau đó, cậu ấy rơi vào trạng thái... mất kiểm soát. Cơ thể nóng bừng, toàn thân run rẩy, rên rỉ không ngừng. Tớ nghĩ... trong nước có thứ gì đó."
Minerva nhíu mày. Yukino cũng từ bên trong phòng bước ra khi nghe thấy tiếng Sting. Cô nhẹ nhàng hỏi:
"Rogue thế nào rồi?"
Sting hít một hơi:
"Ngủ rồi. Tớ đã trấn an cậu ấy, nhưng... chuyện này không thể để yên."
Minerva dang tay nhận lấy chai nước, xoay nhẹ, quan sát kỹ mép chai và phần nước còn lại bên trong. Cô nhận ra mùi hơi khác lạ – rất nhạt, gần như không nhận thấy nếu không quen việc.
"Yukino, thay đồ. Chúng ta đến phòng xét nghiệm. Ngay bây giờ."
"Ừ!" – Yukino gật nhanh, chạy vào lấy áo khoác.
Minerva quay lại nhìn Sting, lúc này vẫn còn đứng bất động nơi ngưỡng cửa. Cô bước tới, hạ giọng:
"Cậu quay về với Rogue đi. Để bọn tớ lo phần này."
Sting không lập tức rời đi. Anh đứng thêm một nhịp, như muốn chắc chắn hai người sẽ xử lý việc này đến cùng.
Cuối cùng, anh gật đầu chậm rãi.
"Kiểm tra thật kỹ. Loại thuốc gì, nguồn gốc ra sao, liều lượng thế nào. Tớ cần bằng chứng."
Minerva nhìn anh – trong ánh đèn khuya, gương mặt đó đã không còn vẻ ngông nghênh thường ngày, chỉ còn một người đàn ông đang tức đến mức tay run, nhưng vẫn bắt buộc mình phải đi từng bước chắc chắn.
"Cậu sẽ có bằng chứng." – Minerva cam kết.
"Cảm ơn." – Sting nói khẽ, rồi xoay người rời đi.
Mãi đến khi bước chân anh xa dần, Minerva mới quay lại nhìn Yukino đã mặc xong áo khoác. Họ nhìn nhau, và không cần thêm một lời nào – cả hai nhanh chóng lao đi, vì họ biết lần này không còn là chuyện nhỏ.
⸻
[PHÒNG GIÁM ĐỊNH – GIÂY PHÚT CHỜ ĐỢI]
Minerva và Yukino làm việc trong phòng nghiên cứu nhỏ bên cạnh thư viện hội, nơi họ từng nhiều lần phân tích độc chất và phù phép nguy hiểm.
Yukino cẩn thận chiết mẫu nước ra ba ống nghiệm, thêm các dung dịch phản ứng đặc biệt. Minerva kích hoạt vòng ma pháp hiện ra trên mặt bàn – là một loại Largima chuyên nhận diện dấu hiệu ma lực hoặc hóa chất cấm.
"Chất này..." – Yukino thì thầm khi màu chất phản ứng chuyển từ trắng trong sang hồng nhạt, rồi đỏ sẫm.
"Một dạng thuốc kích thích thần kinh cực mạnh."
"Không chỉ là kích thích." – Minerva nói khẽ, giọng trầm đi. "Tớ nhận ra rồi. Loại thuốc này từng bị cấm gần mười năm trước. Tên thương mại là Veliseth-09."
Yukino mở to mắt:
"Thuốc đó... bị liệt vào danh mục cấm loại A, có tác động lên trung khu khoái cảm và thần kinh thể chất, đúng không?"
Minerva gật đầu, ánh mắt không rời bản phân tích đang hiển thị từ Largima:
"Nếu người dùng không được giải tỏa trong vòng mười phút... có thể mất kiểm soát thần trí, hoặc tổn thương sâu bên trong nội tạng. Thậm chí... có trường hợp tử vong vì ức chế thần kinh quá độ."
⸻
[STING TRỞ LẠI – BẢN GIÁM ĐỊNH ĐƯỢC TRAO]
Khi Sting quay lại phòng xét nghiệm, Yukino là người ra mở cửa.
Minerva đứng bên bàn, tay cầm tập bản ghi chép và kết quả in ra từ Largima. Ánh mắt cô tối lại, giọng nói nặng trĩu khi đặt bản giám định vào tay anh:
"Trong chai nước đó là một hỗn hợp chất kích thích thần kinh, trung tâm là Veliseth-09, nồng độ cực cao."
Cô liếc lên nhìn anh, ánh mắt đầy thông cảm nhưng cũng đầy nghiêm túc.
"Nếu Rogue không được 'giải tỏa' đúng cách... hoặc nếu tình huống bị cản trở giữa chừng, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Và điều này..."
Minerva chỉ tay vào phần cuối bảng giám định, nơi có đoạn:
"Dấu hiệu tác dụng trùng khớp hoàn toàn với phản ứng của nạn nhân sau khi sử dụng: toàn thân sốt cao, run rẩy, không kiểm soát hành vi, xuất hiện ảo giác liên quan đến khoái cảm – đặc biệt là với đối tượng gắn bó thân mật."
"...chứng minh rằng Rogue đã bị ép uống, và phản ứng không phải là trùng hợp."
Yukino bổ sung:
"Nếu uống đủ liều, nó kích thích hệ thần kinh tình dục mạnh đến mức người uống có thể phát điên nếu không được giải tỏa. Nặng hơn thì gây tổn thương nội tạng, rối loạn thần kinh, hoặc thậm chí là..."
Cô ngưng một nhịp.
"...liệt vĩnh viễn cơ quan sinh dục."
Sting không nói một lời. Tay anh run bần bật. Một luồng ma lực dội lên quanh người anh như chấn động.
Minerva vỗ vai anh.
Minerva chạm vai anh. "Cậu muốn tớ tẩn nó không? Cậu là đàn ông, đánh phụ nữ không tiện."
Sting cười khẩy, không có tiếng.
"Cứ cho tớ một lý do để không giết cô ta." – Anh nói, giọng thấp hơn bình thường.
Minerva gật đầu. Yukino nhìn anh, ánh mắt đầy trầm lặng: "Sáng mai, hội đồng sẽ đến. Chuyện này không còn nằm trong tay cô ta nữa rồi."
Sting đọc từng dòng trên bản giám định đã được đóng dấu xác nhận. Đôi tay anh siết chặt lại, đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Ánh mắt anh bốc lên một cơn giận khó kiềm nén – vừa là sợ hãi cho những gì suýt xảy ra, vừa là tức giận vì có người dám ra tay với Rogue.
Yukino đặt tay lên vai anh, nhẹ nhàng:
"Sting... cậu đã xử lý đúng. Rogue còn sống, còn nguyên vẹn, là nhờ sự hiện diện của cậu. Cậu không nên trách bản thân."
Sting hít sâu, rồi gật đầu. Nhưng giọng anh trầm thấp, gần như gầm lên:
"Chuyện này... tớ sẽ không để yên."
⸻
[KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG]
Hành lang dẫn lên tầng giám sát của hội Sabertooth yên tĩnh lạ thường trong đêm. Những tinh thể lacrima gắn dọc tường phản chiếu ánh sáng xanh dịu, dọc theo bước chân nặng trĩu của anh.
Sting không vội, nhưng từng bước đi của anh đều dằn xuống nền gạch như khắc từng mạch cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực.
Cơn giận trong anh không bốc lên đột ngột – mà từng chút một, âm ỉ như than hồng bị gió thổi, bén vào tận sâu bên trong.
Anh đẩy cánh cửa phòng giám sát, ánh sáng xanh nhạt phản chiếu lên gương mặt anh đã sẫm lại. Không ai ở đó vào giờ này, chỉ còn lại anh và dãy dài lacrima đang ghi nhớ mọi hành vi xảy ra trong ngày.
Sting bước đến bàn điều khiển, nhập vào mật mã trưởng hội, lướt nhanh tay qua bảng tinh thể. "Sân huấn luyện – chiều nay – khung giờ sau tập."
Tua lại. Tua chậm.
Anh nhìn chăm chăm vào khối hình ảnh trong lacrima đang chuyển động.
Và rồi...
Hình ảnh hiện lên.
Rogue – trong bộ đồ tập, bước ra khỏi sân huấn luyện, mặt lấm tấm mồ hôi. Một cô gái – tóc nâu ngắn, đeo kẹp ngôi sao – bước lại gần. Trong tay cô ta là chai nước đã mở nắp sẵn.
Cô ta đưa chai nước về phía Rogue. Cậu lắc đầu lịch sự, rõ ràng không định nhận. Nhưng – cô ta nắm lấy cổ tay cậu, đưa chai nước sát lại gần, ép.
Sting gồng cả người, xương quai hàm siết lại đến đau.
Trên màn hình, Rogue có vẻ đang phân vân – thì ngay lúc ấy, Minerva xuất hiện. Cô bước nhanh đến, tay chống nạnh, vừa mắng vừa lôi Rogue đi như một cơn bão cáu bẳn.
Rogue vội gật đầu, chào tạm biệt cô gái, rồi bị Minerva kéo thẳng khỏi khung hình. Cô gái kia thì đứng lại, ánh mắt cụp xuống đầy tiếc nuối... nhưng ngay sau đó lại nhếch môi cười một cách không hề đơn giản.
Sting không dám thở mạnh. Tay anh đặt trên bàn điều khiển đang run lên bần bật.
Anh tua lại lần nữa. Rồi tua lại lần nữa. Từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng chi tiết nhỏ – đều là bằng chứng.
Một con chip lacrima phụ gắn bên góc ghi lại rõ hình ảnh chai nước đó – phần nắp đã bung tem niêm phong, nhưng được ấn lại rất khéo để trông như mới. Cô ta không hề có ý tốt. Không phải tình cờ. Mà là cố tình chuẩn bị trước.
Sting nghiến răng, từng ngón tay siết thành nắm đấm, móng tay gần như đâm vào lòng bàn tay mình.
May là lúc đó Minerva kéo Rogue đi.
May là sau đó Rogue luôn ở trong tầm mắt anh.
May là cậu không uống ngay...
Nếu trễ hơn mười phút...
Nếu cậu ở một mình...
Nếu không ai biết cậu đã uống cái gì...
Anh không dám tưởng tượng nữa.
Sting lưu toàn bộ đoạn video lại vào chip dữ liệu, gửi thẳng lên hệ thống bảo mật cao nhất dành cho trưởng hội. Một bản khác được mã hóa và gửi tới Hội đồng Ma Pháp Trung ương – với dấu hiệu khẩn cấp.
______
Căn phòng giám sát trên tầng cao của hội Sabertooth chỉ còn ánh sáng lập lòe của các màn hình lớn.
Sting ngồi trước bàn điều khiển, ánh mắt sắc lạnh, không còn sự dịu dàng thường ngày khi ở bên Rogue. Anh không còn là người bạn trai nhẹ nhàng — mà lúc này, anh là Hội trưởng Sabertooth, đang nắm trong tay quyền lực để bảo vệ hội viên của mình.
Trước mặt anh là các tài liệu:
• Bản giám định hóa chất chi tiết từ Minerva và Yukino.
• Hình ảnh trích xuất từ Largima – ghi lại toàn bộ hành vi của Aris Vellion: từ lúc tiếp cận, ép Rogue nhận nước, đến thái độ cưỡng ép đầy chủ đích.
• Tường trình phản ứng của Rogue sau khi uống – được chính Sting viết bằng tay.
⸻
[BẢN ĐỀ NGHỊ KHỞI TỐ]
Sting ngồi thẳng người, tay đặt lên bàn phím pha ma pháp.
Anh mở giao diện gửi văn bản khẩn cấp lên Hội đồng Ma thuật Trung ương Fiore.
Dòng đầu tiên, anh đánh rõ:
【KHẨN】ĐỀ NGHỊ KHỞI TỐ – VI PHẠM LUẬT AN TOÀN HỘI VIÊN – SABERTOOTH
⸻
Nội dung gửi:
Kính gửi Hội đồng Ma thuật Fiore,
Tôi – Sting Eucliffe – Hội trưởng đương nhiệm của Sabertooth – xin đệ trình đơn kiến nghị khẩn cấp về một vụ việc vi phạm nghiêm trọng xảy ra trong nội bộ hội.
Vào ngày XX tháng XX năm X7XX, hội viên Aris Vellion đã có hành vi cố ý đầu độc hội viên cùng hội – Rogue Cheney bằng một chất bị cấm: Veliseth-09 – một dạng xuân dược tác động mạnh lên hệ thần kinh tình dục, hiện nằm trong danh mục chất cấm loại A.
Hành vi cụ thể bao gồm:
– Ép đưa nước đã mở nắp chứa chất cấm,
– Cưỡng ép tinh thần và có dấu hiệu dụ dỗ cưỡng bức trong điều kiện không tỉnh táo,
– Gây nguy hiểm đến an toàn thể chất và thần trí của hội viên.
Nạn nhân: Rogue Cheney – Sát Long Nhân, phó hội trưởng Sabertooth.
Người gửi kèm bằng chứng:
– Bản giám định thành phần hoá học được ký xác nhận bởi Yukino Agria & Minerva Orland,
– Video trích xuất từ hệ thống Largima giám sát,
– Tường trình phản ứng và hệ quả của nạn nhân sau khi sử dụng,
– Xác nhận của Hội trưởng về chuỗi sự kiện.
⸻
Cuối văn bản, Sting thêm dòng lệnh cuối cùng, được viết bằng tay bằng ma lực hội trưởng – từng chữ đều hiện lên trong ánh sáng nhàn nhạt:
"Yêu cầu xử lý hình sự đối với Aris Vellion – theo đầy đủ các điều luật về bảo vệ hội viên, chống lạm dụng chất cấm và vi phạm đạo đức pháp sư.
Đề nghị khẩn cấp: tước quyền hội viên, phong tỏa ma lực và áp giải đến trụ sở Hội đồng Ma thuật để xét xử."
Yêu cầu từ Hội trưởng Sabertooth –
Sting Eucliffe (ký tên, đóng dấu pháp lực)
⸻
[SAU KHI GỬI – CƠN GIẬN ÂM Ỉ]
Sting ngồi lặng đi sau khi gửi văn bản.
Tay anh vẫn nắm chặt, ma lực không ngừng luân chuyển quanh lòng bàn tay – cơn giận trong anh không hề tan đi, mà chỉ đang bị kiềm nén bởi lý trí và trách nhiệm.
Anh đứng dậy, nhìn qua ô cửa kính phòng điều hành – nơi ánh trăng đổ bóng lên sàn đá lạnh.
"Rogue..." – anh thì thầm – "Không ai... sẽ làm tổn thương cậu thêm một lần nào nữa. Tớ thề."
_____
_________
Cánh cửa phòng mở ra, một cách thật khẽ.
Sting bước vào, đôi chân mỏi mệt, nhưng ánh mắt vẫn đầy quyết tâm. Anh đã làm xong tất cả:
– Gửi bản khởi tố chính thức,
– Giao đầy đủ bằng chứng,
– Tước hội huy của kẻ dám hạ dược người anh yêu,
– Và đảm bảo cô ta sẽ không bao giờ quay lại.
Phòng tối, nhưng không lạnh. Trên chiếc giường bên trái, cơ thể quen thuộc nằm yên – Rogue.
Tấm chăn đã bị đá khỏi người cậu một nửa, như thể đã trở mình nhiều lần trong giấc ngủ. Cậu không ngủ sâu được... vì không có anh ở cạnh.
Sting đứng lặng nhìn cậu một lúc.
Gương mặt đó vẫn còn hơi nhợt nhạt vì thuốc, môi cậu hé mở như đang mơ điều gì đó... Anh thấy tim mình đau nhói.
Anh cởi áo khoác, trèo lên giường của mình, rồi vòng tay kéo cậu về phía mình, thật nhẹ, thật chắc chắn.
Và đúng lúc ấy—
Rogue khẽ cựa. Cậu đã tỉnh.
"...Sting?"
Giọng cậu khàn đặc, nhỏ như gió thoảng.
Sting siết nhẹ vòng tay.
"Tớ đây."
"...Tớ tưởng... cậu bỏ đi rồi..."
Sting rúc cằm vào mái tóc mềm mại ấy, thì thầm:
"Không đâu. Làm sao tớ bỏ cậu được chứ? Tớ chỉ đi xử lý vài chuyện... để bảo vệ cậu."
Rogue không nói gì. Cậu chỉ dịu dàng rúc mặt vào ngực anh, hít lấy mùi hương quen thuộc.
Và khi Sting đặt một nụ hôn lên trán cậu, trái tim cậu gần như tan chảy.
⸻
Một khoảng lặng dễ chịu trôi qua.
Cho đến khi Sting khẽ khàng, rất khẽ hỏi:
"Này, Rogue..."
"Gì vậy...?" – Cậu lí nhí, không ngẩng đầu.
"Tớ và cậu... đã làm chuyện đó rồi." – Anh dừng một nhịp, như để nhấn rõ từng chữ. "Vậy cậu cho tớ một danh phận mới... được không?"
"..."
"Không phải bạn thân nữa." – Sting nói, vòng tay anh siết chặt lấy eo cậu – "Mà là... người yêu. Và công khai. Trước cả hội."
Tim Rogue đập mạnh một nhịp.
Cậu vùi mặt vào cổ anh, răng cắn nhẹ môi mình. Cả người nóng lên dù phòng không hề bật máy sưởi. Tay cậu siết áo anh – chặt đến mức Sting cảm thấy hơi thở mình khựng lại.
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh.
Đôi mắt đỏ sẫm ấy, vốn luôn trầm lặng, giờ ánh lên một ngọn lửa dịu dàng, mãnh liệt, nhưng cũng đầy run rẩy.
"Cậu... thực sự muốn như thế à?"
"Muốn." – Sting gật đầu, không hề do dự.
"Không phải vì đêm nay. Không phải vì trách nhiệm. Mà là vì tớ yêu cậu. Từ lâu rồi. Tớ chỉ... không dám nói."
Rogue bật cười khẽ, ánh mắt dịu xuống như hồ nước sau mưa.
"...Vậy thì..."
"...Tớ cũng yêu cậu. Sting."
"...Bạn trai duy nhất của tớ."
⸻
Sting ôm chặt cậu. Rất chặt.
Như thể chỉ cần buông tay một chút thôi, anh sẽ đánh mất điều quý giá nhất đời mình.
"Tớ sẽ không để ai làm hại cậu nữa đâu."
"Dù là ai, dù phải dùng đến tất cả quyền lực tớ có."
"...Ừ." – Rogue rúc sát vào anh, thì thầm. "Tớ tin cậu."
Không khí trong phòng dần dịu xuống sau khi lời thổ lộ vang lên.
Sting vẫn ôm Rogue trong vòng tay, đầu tựa vào trán cậu, hơi thở hai người quyện lấy nhau giữa chăn ấm, thân mật đến mức không còn khoảng cách.
Rogue khẽ nhắm mắt, môi cong lên một nụ cười mệt mỏi nhưng mãn nguyện:
"...Cảm giác như mơ vậy."
Sting siết nhẹ vòng tay.
"Không phải mơ đâu. Tớ đây. Người yêu thật sự của cậu."
Rogue bật cười thành tiếng, bàn tay khẽ gõ nhẹ lên ngực Sting:
"Cậu thật biết tranh phần thắng."
Sting nhướn mày, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc nhưng vẫn pha chút tinh quái:
"...Rogue."
"Ừm?"
"Có chuyện này."
"Gì nữa—"
Sting dừng một chút, rồi ghé sát tai cậu, thì thầm bằng cái giọng vừa ngọt vừa đáng sợ:
"Cậu không được giấu chuyện này đấy nhé."
Rogue mở mắt.
"Cái gì cơ...?"
Sting siết cậu lại gần hơn, gần như ép sát vào lòng mình:
"Không được giấu. Không được chối. Không được lảng tránh.
Từ ngày mai, cả hội Sabertooth phải biết cậu là người yêu của tớ."
"Tớ muốn nắm tay cậu bước vào hội."
"Tớ muốn ôm cậu giữa sảnh nếu cậu lười không chịu đi họp."
"Tớ muốn người khác nhìn thấy dấu vết tớ để lại trên cổ cậu và biết rõ là ai đã hôn ở đó."
Rogue sặc ho khụ khụ, mặt đỏ đến tận mang tai:
"Cậu...! Sting! Cái dấu đấy cậu để từ bao giờ mà giờ còn nói như thế—!"
Sting tỉnh bơ:
"Trong lúc cậu ngủ, tớ thấy cổ cậu trống quá nên..."
"Trời ơi..." – Rogue vùi mặt vào gối. "Không được. Không được công khai. Tớ ngại."
Sting ngồi bật dậy, kéo cả cậu vào lòng mình, giọng nửa dỗi nửa dọa:
"Ngại cái gì? Có người yêu đẹp trai, cao ráo, mạnh mẽ như tớ mà giấu đi là sao hả?"
"Đó không phải là lý do—"
"Vậy lý do là gì?" – Sting nhướng mày. "Hay là cậu thấy xấu hổ khi làm người yêu tớ?"
Rogue tròn mắt hoảng hốt, lắc đầu lia lịa:
"Không có! Tớ không—! Chỉ là... cậu biết mà, tớ không quen với mấy thứ... công khai kiểu đó..."
Sting nhìn cậu chằm chằm.
Không giận. Không ép. Chỉ là... ánh mắt đó khiến người ta không thể từ chối nổi.
Và rồi... Rogue rũ vai xuống, mặt đỏ như gấc chín:
"...Tớ biết kiểu gì cậu cũng làm rùm beng lên cho coi..."
Sting mỉm cười, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, hôn nhẹ một cái vào môi cậu như phần thưởng.
"Vậy là đồng ý rồi nhỉ?"
"...Ừ."
"...Tớ cho cậu tuyên bố đấy, đừng có bế tớ giữa hội như kiểu bắt cóc đấy nhé."
Sting:
"Không hứa."
Rogue:
"...Sting!"
_____
[SÁNG HÔM SAU – CÔNG KHAI VÀ TRỪNG PHẠT]
Sáng hôm sau.
Rogue vừa mặc đồ xong thì bị Sting bế bổng khỏi giường.
"AAAA—!!! STING! Tớ tự đi được! Bỏ xuống!"
"Không được." – Anh cười rạng rỡ.
"Bạn trai tớ vẫn chưa đi nổi thì bạn trai kia phải bế."
"Cái gì—?! Ai... ai cho cậu gọi như vậy... trước hội...?!"
"Cậu rồi còn gì." – Anh hôn lên má cậu.
"Yêu rồi mà, không công khai thì phí lắm."
Rogue chỉ có thể vùi mặt vào cổ anh, mặt đỏ như gấc.
⸻
Cánh cửa hội mở ra.
Mọi người đồng loạt quay lại khi thấy Sting bước vào, bế Rogue trong tay.
Mái tóc đen mềm rủ xuống trán cậu, gương mặt đỏ ửng nép sát vào cổ anh để trốn ánh nhìn của mọi người.
Sting bước thẳng tới trung tâm sảnh, dừng lại, giọng anh vang lên mạnh mẽ:
"Tôi có điều muốn công bố với tất cả."
"Tôi – Sting Eucliffe – xin thông báo, từ hôm nay, Rogue Cheney là người yêu của tôi. Chính thức. Công khai. Ai ý kiến gì... ra sau hội trường nói chuyện riêng."
Cả hội nổ tung trong tiếng hú hét, huýt sáo, vỗ tay và tiếng trêu ghẹo vang dội.
"Woooooa!! Cuối cùng cũng chịu công khai hảaaa!!"
"Còn tưởng hai người vẫn là bạn thân gượng gạo đó!!"
Rogue muốn độn thổ. Cậu vùi mặt vào cổ Sting, mặt đỏ đến tận mang tai.
Sting ôm chặt cậu hơn, cười như vừa chiếm được cả thế giới.
⸻
Nhưng trong đám đông, có một ánh mắt đỏ ngầu căm tức.
Cô gái hôm qua. Mặt mũi bầm dập. Đứng dậy, tiến về phía hai người.
Cô ta vừa mở miệng—
Nhưng đúng lúc ấy.
ẦM—!
Cánh cửa hội bật tung một lần nữa.
Một đoàn pháp sư mặc áo choàng trắng và xanh của Hội đồng Ma thuật bước vào. Trên tay họ là các cuộn lệnh pháp và dấu xác nhận cao cấp.
Người dẫn đầu — một pháp quan mang huy hiệu mạ vàng — bước tới giữa hội. Ông rút ra một cuộn lệnh, giọng vang lên đầy uy lực:
"Nhân danh Hội đồng Ma thuật Fiore, theo điều luật 14, khoản 5, phụ lục bổ sung năm 772."
Tất cả hội viên im lặng hoàn toàn.
"Chúng tôi tuyên bố:
Cô Aris Vellion, hội viên Sabertooth,
Bị buộc tội:
– Đầu độc hội viên bằng chất cấm – một loại xuân dược đã bị cấm lưu hành từ 10 năm trước,
– Toan tính cưỡng chế quan hệ thông qua chất kích dục,
– Có hành vi xâm hại tinh thần, thể xác với đồng đội trong cùng hội,
– Cố ý gây nguy hiểm đến tính mạng của hội viên trong trạng thái mất kiểm soát.
Ông ngừng một nhịp. Mắt quét qua hội.
Rồi tuyên bố rõ ràng:
"Nạn nhân là: pháp sư Ảnh Sát Long Nhân – Rogue Cheney."
Một cơn rúng động lan khắp toàn thể hội Sabertooth.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Rogue — người đang được Sting bế trong tay, mặt cậu tái nhợt vì bất ngờ.
Aris — cô gái từng đưa chai nước đó — đứng bật dậy từ góc hội.
Cô ta hét lên:
"Không! Tôi không làm gì cả! Các người không có bằng chứng!!"
Pháp quan không nao núng. Ông ra hiệu.
Một viên pháp sư đưa ra bản video giám sát được trích xuất từ Largima: rõ ràng từng hành động, từ lúc cô ta ép đưa chai nước đã mở, nắm lấy tay Rogue, đến nét mặt đầy ám muội và mưu tính.
Cùng với đó là bản giám định hóa học từ Yukino và Minerva:
– "Phát hiện chất Veliseth-09, nồng độ đủ gây rối loạn hành vi tình dục trong 10 phút."
– "Xác nhận phản ứng trên cơ thể Rogue Cheney hoàn toàn trùng khớp."
⸻
Sting đặt Rogue xuống phía sau mình. Anh tiến lên một bước.
Ánh mắt anh sáng rực ma lực. Bàn tay giơ lên, phát ra ánh sáng lam nhạt – ký hiệu cưỡng chế.
Anh trầm giọng, nhìn thẳng vào Aris:
"Tôi – Sting Eucliffe – hội trưởng Sabertooth,
Nhân danh vai trò thủ lĩnh,
Cưỡng chế hủy hội huy Sabertooth trên người cô – Aris Vellion."
Một ánh sáng lóe lên.
Hội huy trên tay Aris bị xóa bỏ hoàn toàn. Cô ta gào lên:
"Không! Các người không thể làm thế!! Tôi là người yêu tương lai của Rogue!! Tôi—"
"Cô không là gì cả." – Sting cắt lời, ánh mắt sắc lạnh.
"Và không ai có quyền đụng đến người tôi yêu."
"Sabertooth không chấp nhận kẻ phản bội, lợi dụng tình cảm và toan tính hạ độc đồng đội."
"Cút đi."
Cô ta gào thét, bị trói gô lại và áp giải rời khỏi hội.
Pháp quan cuối cùng quay sang toàn thể hội:
"Mọi hội viên có hành vi tương tự đều sẽ bị xử lý nghiêm khắc như trên.
Hội đồng Ma thuật không dung túng bất kỳ kẻ nào lợi dụng đồng đội để trục lợi hoặc gây hại."
⸻
Sting quay lại.
Rogue vẫn đứng ở trung tâm đại sảnh, hai má đỏ ửng, tay siết lấy vạt áo.
Sting nắm lấy tay cậu, giơ lên giữa đại sảnh.
"Cậu ấy... là người tớ yêu. Và là bạn trai duy nhất tớ muốn công khai đến cả thế giới."
Rogue ngẩng mặt lên, ánh mắt long lanh:
"...Tớ cũng vậy, Sting. Tớ yêu cậu."
Sảnh hội vừa mới náo loạn vì màn áp giải Aris Vellion từ Hội đồng Ma thuật.
Mọi người vẫn còn xôn xao bàn tán về chuỗi tội danh bị đọc công khai, cùng ánh mắt phẫn nộ dành cho cô ả kia khi nghe rõ tên nạn nhân: "Rogue Cheney – Phó hội trưởng Sabertooth."
Sting khi đó đứng chắn trước Rogue, gương mặt lạnh băng, tay đặt lên vai cậu thật chắc chắn như tuyên bố với cả thế giới:
Đừng hòng ai đụng vào người này nữa.
Giờ đây, không khí đã dịu xuống. Sting và Rogue cùng rời khỏi đám đông, bước dọc hành lang lát đá dẫn đến khu nghiên cứu ở phía tây hội quán – nơi Minerva và Yukino thường làm việc.
⸻
[CỬA PHÒNG NGHIÊN CỨU – LỜI CẢM ƠN MUỘN]
Gõ gõ gõ.
Minerva quay đầu lại khi nghe tiếng gõ cửa. Yukino cũng ngẩng lên, tay vẫn đang sắp xếp mấy bản ghi chép vụ giám định hôm qua.
"Ủa, sáng sớm mà hai cậu..."
Sting chưa để cô nói hết câu, đã bước tới, cúi đầu thật thấp.
"Cảm ơn." – Giọng anh trầm ấm, dứt khoát, và đầy thành ý.
Rogue cũng bước tới, đứng bên cạnh anh, gật đầu liên tục:
"Thật sự... cảm ơn hai cậu rất nhiều... Hôm qua nếu không có Yukino và Minerva kiểm định nhanh như vậy, chắc tụi tớ chẳng xử lý kịp."
Yukino cười hiền:
"Không có gì đâu. Tụi tớ chỉ làm việc nên làm."
Nhưng rồi... Sting nhìn thẳng vào Minerva, ánh mắt nghiêm túc:
"Minerva, tớ muốn cảm ơn riêng cậu..."
Minerva chớp mắt, nhướn mày:
"...Hử?"
Sting tiếp lời, giọng trầm xuống một nhịp:
"Nếu hôm qua cậu không bỗng dưng xuất hiện đúng lúc ở sân huấn luyện, kéo Rogue đi làm giấy tờ—thì..."
"Thì bây giờ... có thể mọi chuyện đã đi quá xa rồi."
Rogue siết nhẹ lấy tay áo Sting, ánh mắt trùng xuống. Cậu cũng thì thầm:
"...Tớ thật sự không để ý lúc đó. Nếu không có Minerva... có khi tớ đã uống hết cả chai."
Minerva nhìn hai đứa mặt mũi nghiêm túc cúi đầu cảm ơn mình, nhất thời không biết nói sao.
Cô chống tay vào hông, khẽ giật giật khoé miệng:
"...Trời ơi. Làm gì cảm động dữ vậy. Tớ chỉ... ghét bị trễ giấy tờ thôi."
Rogue ngẩng đầu, chớp mắt:
"Hả?"
Yukino ngồi bên cạnh bật cười khúc khích.
Minerva nhún vai, hất mái tóc ra sau:
"Thật đấy. Tớ nhớ là hôm đó cậu lại trốn việc, để nguyên đống văn kiện đó nằm trên bàn tớ. Tớ nổi điên lên mới chạy ra gọi cậu về làm."
"Đâu ngờ... cái nết thích bắt người khác làm giấy tờ của tớ lại có ích trong tình huống đó."
Cả Sting và Rogue khựng lại một nhịp, rồi—
"Phụt."
"Khụ."
Sting phá lên cười còn Rogue chỉ biết che mặt, giọng run run:
"...Minerva à, lúc đó tớ đang kiệt sức mà cậu cứ như con hổ xông tới vậy..."
Minerva đảo mắt, khoanh tay:
"Kiệt sức gì? Nhìn cậu còn đủ sức đứng cãi lại tớ cơ mà."
Rogue bĩu môi, quay qua thì thầm vào tai Sting:
"Cậu thấy không? Làm bạn với cô ấy áp lực thế đấy."
Sting nhỏ giọng lại:
"...Nhưng có một người bạn như thế cũng... yên tâm thật."
Minerva thấy hai đứa thì thào, liếc qua rồi nói thẳng:
"Không cần thì thầm đâu. Tớ biết các cậu nói xấu tớ mà."
Yukino cười đến nỗi phải che miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip