Chương 29

Tác giả: 云墨色

Link: https://mengmengda387.lofter.com/post/30a3dc1d_2ba81120b?incantation=rzoQPQIKrUKu

---

⚠️ OOC

⚠️Có thiết lập riêng

Chín trụ cột cùng nhau xem nguyên tác Kimetsu no yaiba, cắt nối biên tập, kịch truyền thanh,. . . cái gì cũng xem hết (chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ!)

Tuyến thời gian là một năm trước cuộc họp trụ cột đầu tiên trong phim (nên họ đang xem tương lai, nhưng tôi sẽ bỏ qua những phần nội dung không liên quan đến các trụ cột)

Ngốc nghếch vui vẻ, thỉnh thoảng có chút xíu nghiêm túc

Một vài bug của nguyên tác sẽ có góc nhìn chủ quan.

Có sửa đổi một số thành phần nội dung nguyên tác, nếu thấy có phần nào không giống nguyên tác xin hãy đi theo nội dung của fic này, cân nhắc trước khi đọc.

Giyuu không bị ghét!!!


“Sao bây giờ tát cũng không tỉnh nữa vậy!”

Ngay khi thấy Iguro Obanai ngất xỉu, Shinazugawa Sanemi đã không hề do dự vả luôn một phát với mong muốn gọi tỉnh anh bằng cách cũ.

Nào ngờ lần này kích thích hơi quá, một tát chẳng những không khiến thằng bạn tỉnh mà còn làm nó hôn mê hẳn luôn.

“Cậu tệ quá!” Uzui Tengen chậm rì rì bước đến, “Nhỡ đánh Iguro khờ luôn thì sao?”

Dù miệng nói thế nhưng vẻ mặt chẳng có tí ti lo lắng nào, ngược lại hình như còn. . .hơi vui vẻ.

Uzui Tengen “hiền lành” bắt lấy hai vai Iguro Obanai, rồi bắt đầu lắc như điên.

“Iguro, tỉnh dậy ngay cho tôi!!!”

Kanroji Mitsuri sắp bật khóc vì sợ, cô đứng cứng đờ tại chỗ, bất lực không biết làm gì.

Kochou Shinobu lặng lẽ ở bên an ủi.

Trước cảnh tượng này, Rengoku Kyojuro bất đắc dĩ vỗ đầu, sau đó anh khum tay bắc loa trước miệng, gào về phía Iguro Obanai:

“Iguro, nếu cậu còn không tỉnh thì Shinazugawa và Uzui sẽ đánh chết cậu đấy – ”

Tiếng la đinh tai nhức óc cũng không thể đánh thức người đàn ông đang chìm đắm trong bể tình.

Tomioka Giyuu im lìm ngồi xem nãy giờ thấy vậy bèn phất tay áo, khoan thai đi đến trước mặt Iguro Obanai.

“Hay để tôi hỗ trợ đi.” Giọng có vẻ hưng phấn.

Thật sự không phải vì báo thù cái tát lúc trước đâu, chỉ đơn thuần muốn cứu người thôi.

Vẻ mặt nóng lòng muốn thử của Tomioka Giyuu khiến Rengoku Kyojuro sửng sốt, anh lập tức gào to hơn:

“Iguro, Tomioka cũng muốn đánh chết cậu luôn rồi!”

Nhưng Iguro Obanai vẫn không phản ứng.

“Hay hốt thuốc đúng bệnh đi xem nào?” Kochou Shinobu gợi ý, “Đối với anh Iguro, điều gì là quan trọng nhất?”

Quan trọng nhất?

Vậy chẳng phải là. . .

Uzui Tengen lập tức nảy ra một ý tưởng tuyệt vời.

Hắn nhìn Iguro Obanai hôn mê bất tỉnh, ánh mắt hiên ngang lẫm liệt tràn đầy quyết tâm.

“Iguro, nếu cậu không tỉnh, tôi sẽ. . .tôi sẽ cưới Kanroji làm vợ tư!”

“Đmm cậu dám!!!”

Iguro Obanai nhảy phắt dạy, nhào lên giận dữ bóp cổ Uzui Tengen.

Đúng là thần y!

Tokito Muichiro nhìn đám người loạn cào cào, trợn mắt xem thường.

Sao người lớn lại ầm ĩ thế.

“Anh Iguro, anh không sao chứ?” Kanroji Mitsuri cúi đầu, ngượng ngùng thỏ thẻ.

Nghe được giọng cô, Iguro Obanai lập tức thả Uzui Tengen ra, lúng túng đứng lên.

“Ừm.”

Bầu không khí yên lặng một cách kì quái.

Iguro Obanai hít sâu, muốn làm thân thể căng thẳng bình tĩnh trở lại, anh luống cuống siết chặt vạt áo haori.

“Lời em vừa nói lúc nãy, có thể. . .lặp lại lần nữa được không?” Anh đỏ mặt dò hỏi.

Kanroji Mitsuri giật mình, bắt đầu nói năng lộn xộn: “Ơ ơ ơ, em. . .chuyện này. . .anh Iguro, em. . . .có thể, nhưng mà, anh đừng. . .đừng kích động quá nhé.”

Cô thật sự hoảng sợ trước khả năng thừa nhận của đối phương rồi đấy.

Anh chần chừ một giây, rồi gật đầu đảm bảo: “Được, anh làm được mà.”

Iguro Obanai vừa nói vừa đứng thẳng lưng, nghiêm túc đối diện với Kanroji Mitsuri, hai mắt sáng rực.

Tới rồi tới rồi, lần này là thật rồi.

Mọi người lập tức ăn ý lùi hết lại, dùng ánh mắt mong chờ háo hức nhìn chằm chằm hai người.

Biểu cảm của Iguro Obanai lúc nào cũng làm người ta sợ hãi, bất cứ ai bị đôi mắt kì lạ kia nhìn chằm chằm đều sẽ có cảm giác như bị rắn độc theo dõi.

Nhưng khi đứng trước cô gái có mái tóc anh đào này, ánh mắt anh luôn luôn dịu dàng như nước, thuần khiết vô hại.

Cũng như thế, trong lòng Kanroji Mitsuri, Iguro Obanai là người đặc biệt nhất.

“Anh Iguro, em không ghét xuất thân và huyết mạch của anh, và em cũng rất cảm ơn anh đã thổ lộ nỗi lòng mình với em.” Kanroji Mitsuri nhìn thẳng vào anh, đôi mắt chân thành tha thiết.

“Nhưng xin anh đừng đổ hết tội lỗi của gia tộc lên đầu mình như vậy, anh không hãm hại người khác vì tư lợi như họ, anh đã biến khổ hận thành động lực để tiến lên, vươn tay với những người cần sự trợ giúp, anh rất tuyệt, em rất thích.”

Nói đến đây, Kanroji Mitsuri khịt mũi như sắp bật khóc, cô cắn răng, hạ quyết tâm với tất cả lòng dũng cảm.

“Em rất thích anh Iguro dịu dàng lương thiện như thế, nên em hi vọng anh có thể bước ra khỏi quá khứ, rồi thì. . .”

“Xin anh hãy thử hẹn hò với em!”

Lời này vừa ra, tất cả trụ cột đang đứng “ăn dưa” đằng sau thiếu điều nhảy cẫng lên, Himejima Gyomei lại rơi nước mắt.

Xuất sắc, thật sự quá xuất sắc!

Iguro Obanai nghe đến đây, thân thể lung lay như sắp sửa ngã tiếp.

Không ổn rồi, anh lại muốn ngất nữa.

Tomioka Giyuu bắt đầu xoa tay.

Ngay khi mọi người sẵn sàng nhào lên “cấp cứu”, Iguro Obanai đã đứng vững trở lại, không thể lăn đùng ra đây được.

Tomioka Giyuu hơi thất vọng.

“Những lời này. . .là thật ư?”

“Em thích anh, là loại ‘thích’ đó đúng không?”

Giọng Iguro Obanai khàn đi.

“Vâng!”

Hốc mắt Kanroji Mitsuri ửng đỏ, cô cắn môi, nghiêm túc đối diện với ánh mắt của Iguro Obanai, hỏi:

“Còn anh Iguro thì sao?”

Khóe mắt đỏ hồng của Kanroji Mitsuri đâm vào thần kinh Iguro Obanai, khoảnh khắc ấy, hơi thở của anh như nghẹn lại, trái tim cũng ngừng đập theo.

Anh đứng như trời trồng, mãi không trả lời.

Kanroji Mitsuri thất vọng thở dài.

Xem ra anh Iguro vẫn không thể quên được quá khứ kia.

“Anh cũng thích em.”

Thời gian Iguro Obanai im lặng quá dài, khi tất cả cho rằng anh sẽ không đáp lại nữa thì anh bỗng cất tiếng.

Giọng nói không lớn, nhưng trong căn phòng yên tĩnh này đã quá đủ rõ ràng.

Trước đây anh chưa bao giờ dám hi vọng xa vời, anh biết bản thân mình là một “con quái vật” bẩn thỉu kinh khủng.

Chính vì thế nên anh không bao giờ sợ chết.

Bao nhiêu năm qua, mục đích sống duy nhất của anh là để dốc sức chém giết được càng nhiều ác quỷ, lấy đó an ủi đớn đau và căm hận trong lòng mình.

Cứ như thể cứu thêm được vài sinh mạng nữa là trông anh sẽ miễn cưỡng giống “người”.

Chưa từng thấy ánh sáng, tất nhiên sẽ không có ước vọng.

Anh vốn tưởng rằng mình sẽ chiến đấu với ác quỷ đến tận phút giây cuối cùng, cho tới khi dòng máu dơ bẩn này cạn sạch, ngay cả xương thịt cũng bị nghiệp hỏa của luyện ngục thanh tẩy.

Lúc đó, anh sẽ có được một thân thể khác, một linh hồn sạch sẽ hơn.

Lúc đó, anh mới có tư cách quang minh chính đại sóng vai với người ấy.

Nhưng khi nghe chính miệng Kanroji Mitsuri nói thích mình, anh chỉ cảm thấy gông xiềng trói buộc mình đã vỡ vụn

− đó là nỗi sợ hãi khi phải đối diện với tương lai của anh, là sự tự ti về xuất thân ám ảnh anh suốt bao năm qua.

Vì sợ mất đi, nên không dám thừa nhận. Vì không thể hứa hẹn tương lai, nên chẳng dám gửi gắm hiện tại.

Xin lỗi em, anh là một kẻ ích kỉ, phóng túng, bốc đồng, nhưng giờ phút này, anh thật sự. . .không muốn chờ đến kiếp sau nữa.

Nếu ông trời muốn trừng phạt thì hãy trừng phạt một mình tôi đi, tôi là kẻ có tội, vì bây giờ tôi không thể lừa gạt bản thân được nữa.

Không cần biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng hiện tại, tôi chỉ muốn dành hết phần đời còn lại ở bên cô gái xinh đẹp thiện lương này.

Nhận được lời hồi đáp của Iguro Obanai, nước mắt Kanroji Mitsuri vừa nhịn xuống lại rơi ào ào, nhưng lần này, là vì mừng vui.

Là mây tan thấy được trăng sáng.

Sau đó, Iguro Obanai run rẩy thò tay vào túi áo, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, lấy ra một thứ

− đôi tất dài màu xanh lá.

Kanroji Mitsuri giật mình, cô che miệng kinh ngạc.

“Mitsuri. . .” Iguro Obanai căng thẳng nuốt nước bọt.

“Xin hãy để anh tặng tất cho em cả đời này nhé!”

“Vâng!”

Đôi mắt xanh biếc chớp chớp, từng giọt lệ lăn dài trên má, nhưng khóe miệng lại cong lên rạng rỡ.

Trước sự chứng kiến của các đồng đội, Kanroji Mitsuri tiến lên, ôm chầm lấy Iguro Obanai.

Cuối cùng cô cũng tìm được rồi.

Người có thể toàn tâm toàn ý chấp nhận con người cô, thật lòng thật dạ yêu thương cô, một người xứng đáng để cô giao phó cả đời này.

Tìm được rồi. . .

Họ ôm chặt lấy nhau, trong lồng ngực nóng cháy là hai trái tim đang đập điên cuồng.

Kanroji Mitsuri nắm lấy tay Iguro Obanai, cảm nhận thân thể khẽ run rẩy và sự dịu dàng cẩn thận của anh, cô khàn giọng:

“Anh Iguro, em muốn cảm ơn anh.”

“Cảm ơn anh đã đồng ý thích em.”

Tình yêu bao dung thầm lặng vĩnh viễn không xa rời ấy.

Cô đã nhận được rồi.

Iguro Obanai khẽ cười, “Sao lại phải ‘cảm ơn’ chứ?”

“Giữa hai chúng ta không bao giờ phải nói ‘cảm ơn’.”

“Oaaaaaaa (*︾▽︾)”

Những tiếng trêu chọc ồn ào vang lên.

Cuối cùng Iguro Obanai cũng phần nào buông xuống gánh nặng trong lòng, mọi người thì được chứng kiến một câu chuyện tình yêu tốt đẹp đúng như mong đợi.

Tuy quá trình có hơi khúc chiết, nhưng may mà hai người thương nhau đã có được hạnh phúc thật sự.

Rengoku Kyojuro lau lau nước mắt không tồn tại.

Tốt quá, cuối cùng cũng được tận mắt nhìn thấy hai cây cải trắng nhà mình đến được với nhau rồi.

Tokito Muichiro thì ngạc nhiên không thể hiểu nổi: “Chỉ là một đôi tất xanh thôi mà, sao lại cảm động đến mức này chứ?”

Kochou Shinobu mỉm cười xoa đầu cậu.

Thằng bé ngốc, thứ được tặng đâu chỉ là tất. . .

Người có cung phản xạ siêu dài Tomioka Giyuu nhìn Kochou Shinobu vỗ về Tokito Muichiro, lại nhìn hai người Xà Luyến mặt đỏ tim đập, dường như vừa hiểu ra điều gì, anh chậm rãi nở nụ cười

− quả thật, thứ được tặng không chỉ là đôi tất dài xanh

“Được lắm Iguro!” Uzui Tengen cợt nhả sán lại quàng vai Iguro Obanai, giơ ngón cái khen ngợi.

“Người thứ hai thoát kiếp độc thân sau bổn đại gia, diễm phúc không cạn nha ~”

Shinazugawa Sanemi cũng chân thành vỗ tay nói “Chúc mừng”.

Người kích động nhất không ai khác chính là Himejima Gyomei.

Hắn đứng ở ngoài cùng, đôi mắt trống rỗng rơi lệ, hai tay không ngừng lần tràng hạt.

Vừa hưng phấn lại vừa xót xa

Hưng phấn là vì

− CP hắn ship thành sự thật rồi

Còn xót xa vì

− hắn không nhìn thấy gì hết

Nghĩ vậy, hắn lại càng khóc dữ dội hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip