Chương 31

Tác giả: 云墨色

Link: https://mengmengda387.lofter.com/post/30a3dc1d_2ba83474c?incantation=rzN7HuKvvQDs

---

⚠️ OOC

⚠️Có thiết lập riêng

Chín trụ cột cùng nhau xem nguyên tác Kimetsu no yaiba, cắt nối biên tập, kịch truyền thanh,. . . cái gì cũng xem hết (chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ!)

Tuyến thời gian là một năm trước cuộc họp trụ cột đầu tiên trong phim (nên họ đang xem tương lai, nhưng tôi sẽ bỏ qua những phần nội dung không liên quan đến các trụ cột)

Ngốc nghếch vui vẻ, thỉnh thoảng có chút xíu nghiêm túc

Một vài bug của nguyên tác sẽ có góc nhìn chủ quan.

Có sửa đổi một số thành phần nội dung nguyên tác, nếu thấy có phần nào không giống nguyên tác xin hãy đi theo nội dung của fic này, cân nhắc trước khi đọc.

Giyuu không bị ghét!!!


【Sau khi thấy người hầu dắt Iguro Obanai đi tắm rửa, Rengoku Shinjuro lập tức quay đầu vào phòng.

Ông nhẹ nhàng hé khe cửa, lén ngó vào – 

Trong căn phòng rộng lớn là một đứa trẻ tóc vàng đang mặc trang phục võ sĩ quý tộc ngồi ngay ngắn trên đất, cậu bé cầm quyển sách bìa đỏ, miệng lẩm nhẩm không biết đang đọc cái gì.

Bên cạnh là đứa em chỉ khoảng một tuổi có ngoại hình không khác gì mấy, đang cuộn người ngủ ngoan ngoãn.

Hình như phát hiện có người tới, cậu bé nhìn thoáng qua cánh cửa cách đó không xa, đúng là chỗ Rengoku Shinjuro đang đứng nhìn. . .

Cậu bé ngẩn người, liếc sang em trai đang say ngủ rồi rón rén bước về phía phụ thân.

“Mừng phụ thân về nhà.” Ra khỏi phòng rồi, cậu bé lập tức cung kính cúi chào Rengoku Shinjuro, “Phụ thân đại nhân mạnh khỏe.”

“Ừm.” Rengoku Shinjuro gật đầu, xoa xoa tóc cậu bé, “Hình như Kyojuro lại cao lên rồi.”

Nghe phụ thân khích lệ, Rengoku Kyojuro ngượng ngùng đỏ mặt, “Vì gần đây con vẫn luôn nghe lời phụ thân, chăm chỉ rèn luyện thân thể và tu tập kiếm thuật ạ.”

“Ta có thể thấy được.” Rengoku Shinjuro cười khẽ, “Thế còn bài vở thì sao?”

“Con đã hoàn thành tất cả bài tập tiên sinh sắp xếp, phụ thân muốn kiểm tra lúc nào cũng được ạ.” Rengoku Kyojuro trịnh trọng đáp lời.

Cậu bé ngập ngừng một khắc rồi nói: “Xin phụ thân tiếp tục chỉ dạy kiếm thuật cho con ạ.”

Rengoku Shinjuro cụp mắt, nói rất nghiêm túc: “Được, bây giờ hãy ra sân, để ta xem tình hình tập luyện của con mấy ngày nay đi.”

“Vâng thưa phụ thân đại nhân!”】

“Rengoku này, cậu cứ như đang báo cáo công tác ấy nhỉ?”

Xem hai cha con trò chuyện như cấp dưới báo cáo cấp trên, Uzui Tengen dở khóc dở cười.

“Ngày trước hai người vẫn cư xử với nhau thế à?”

“Tất nhiên là không.” Rengoku Kyojuro lắc đầu phủ định, “Phụ thân chỉ hơi nghiêm khắc về mặt bài vở và kiếm thuật của tôi thôi.”

“Vả lại tôi là con trai cả của gia tộc, tương lai sẽ kế thừa vị trí gia chủ, phải tự rèn luyện bản thân đúng mực, cố gắng làm mọi chuyện đến mức tốt nhất.”

Thì ra quý tộc không dễ làm tí nào!

Kochou Shinobu nhìn khuôn mặt Rengoku Kyojuro hồi nhỏ, cảm thấy rất thú vị, “Không ngờ ngày bé anh Rengoku khác bây giờ nhiều ghê ~”

Giọng không to, cũng không cười thường xuyên như bây giờ.

Kanroji Mitsuri nhịn cười đến run cả người: “Ngày xưa anh Rengoku dễ xấu hổ thật đó!”

Nhưng chuyện này cũng gián tiếp chứng tỏ, anh Rengoku đã từng coi chú Shinjuro như tín ngưỡng của cuộc đời.

Đây chính là sức mạnh của thần tượng!

Iguro Obanai cúi đầu nghĩ ngợi một chốc: “Tính cách của Rengoku trước kia. . .”

Thật ra giống cô Ruka hơn.

【“Phập, phập, phập”

“Bước chân trái lên chút nữa, tay phải dịch lên một tấc, thử lại xem nào.”

“Vâng!”

Sân tập ở sau nhà, Rengoku Shinjuro đang xem Rengoku Kyojuro vung kiếm.

“Chỗ này, cách dùng sức của con không đúng.” Rengoku Shinjuro đi đến bên cạnh Rengoku Kyojuro, giúp cậu bé điều chỉnh tư thế, “Cánh tay giơ cao chút nữa.”

Sau đó ông vừa cười vừa vỗ lên chân trái của con, “Ở đây, trọng tâm không vững.”

“Hơi thở của lửa trọng điểm là nửa thân dưới, nhất định phải ổn định thân dưới, đồng thời dồn lực xuống thì mới có thể liên tục thi triển các chiêu thức mạnh mẽ được.” Rengoku Shinjuro kiên nhẫn giảng giải, “Bâu giờ nhược điểm của con là ở đùi và tư thế vung kiếm.”

“Con xin lỗi, phụ thân đại nhân, là do con ngu dốt.” Nghe Rengoku Shinjuro chỉ đạo, Rengoku Kyojuro cũng đã phát hiện ra vấn đề của mình, “Con xin tự phạt mình vung kiếm ba trăm lần cộng thêm đứng tấn nửa canh giờ.”

Nhìn con trai đã thở hổn hển trước mặt, Rengoku Shinjuro bất đắc dĩ vỗ vai con, “Không cần nghiêm khắc với bản thân như vậy, mọi chuyện không thể nóng vội, phải đi từng bước một mới được.”

“Kyojuro nhà chúng ta rất thông minh, tương lai chắc chắn sẽ tạo nên những thành tựu lớn lao.”

Nói đến đây, Rengoku Shinjuro lại mỉm cười xoa đầu con.

Không hổ là phụ thân đại nhân, mạnh mẽ uy dũng, cao thượng như thần thánh.

Ông ấy là trụ cột của Sát quỷ đoàn, cũng là. . .trụ cột trong lòng mình.

Khoảnh khắc Rengoku Kyojuro lâng lâng hạnh phúc vẫn không quên tán thưởng phụ thân mình.】

Chứng kiến cảnh tượng này, mọi người im phăng phắc, vẻ mặt hốt hoảng.

− Nụ cười của Rengoku Shinjuro trong quá khứ và của Rengoku Kyojuro bây giờ không hề khác biệt.

Thân ảnh hai người như chồng chéo lên nhau, khiến họ không thể phân biệt đây là thật hay mơ nữa.

Giống, thật sự quá giống.

“Trước kia phụ thân từng khen thiên phú của mình rất cao. . .”

Rengoku Kyojuro thì thào lẩm bẩm, giọng nói vừa nghi ngờ vừa áy náy.

Trí nhớ của anh đâu có kém, dù là chuyện rất lâu về trước cũng có thể kể được đại khái.

Nhưng tại sao câu nói quan trọng như vậy mà anh lại quên mất chứ?

Phải chăng cuộc sống khốn khổ này đã mài mòn kí ức tốt đẹp của anh, khiến anh dần chán nản trước thái độ của phụ thân ư?

Nhưng anh sẽ mãi mãi không bao giờ quên hình ảnh phụ thân tươi cười chân thành khi dạy anh dùng kiếm và từng lời chỉ bảo dịu dàng kiên nhẫn ngày xưa.

Cũng nhờ vậy mà dù sau khi mẫu thân qua đời, phụ thân đã từ bỏ mọi trách nhiệm – kể cả trách nhiệm của một trụ cột hay một người cha, nhưng anh chưa bao giờ thật sự oán giận ông.

Shinazugawa Sanemi nhíu mày.

Khác với mọi người, đối với Shinazugawa Sanemi, “phụ thân” chẳng phải người sẽ mang đến ấm áp đáng để hắn nhớ nhung, mà ngược lại, hắn hận kẻ đó đến tận xương tủy, nỗi căm hận ấy thậm chí đã ám ảnh lên cả thân phận này.

Hắn thừa nhận, phụ thân của Rengoku không hẳn đã giống lão già khốn nạn nhà mình.

Ít nhất trong lòng ông ta cũng từng có đứa con trai này.

Nhưng hắn tin, đó chỉ là đã từng thôi.

Ai rồi cũng sẽ thay đổi, có lẽ từ trước đến nay, ông ta chỉ coi Rengoku như một con vật cưng ngoan ngoãn nghe lời, chịu đánh chịu mắng, gọi thì đến đuổi thì đi. Khi còn hứng thú thì ông ta đối xử tử tế với con mình. Còn khi ngọn lửa nhiệt tình tắt mất, mọi thứ trở nên đáng buồn thì Rengoku trong mắt ông ta cũng chỉ như con chó con mèo có thể tùy ý đánh mắng mà thôi.

【“Phải rồi, hôm nay ta dẫn về cho con một người bạn nhỏ này.” Rengoku Shinjuro lau mồ hôi trên trán Rengoku Kyojuro, tươi cười sáng lạn.

Bạn nhỏ?!

Rengoku Kyojuro sửng sốt, sau đó như vừa sực nhớ ra điều gì, ánh mắt thoáng hiện vẻ chờ mong

− chẳng lẽ phụ thân đồng ý cho mình nuôi mèo rồi sao?

Hiểu con không ai bằng cha, vừa thấy khuôn mặt đăm chiêu của Rengoku Kyojuro, Rengoku Shinjuro đã đoán ngay được tâm tư con trai.

“Nếu lại là chuyện nuôi mèo thì đừng nghĩ nữa, không thể nào đâu.” Rengoku Shinjuro mỉm cười, đập tan ảo tưởng của cậu quý tử, “Là một cậu bé ta cứu được trong lúc làm nhiệm vụ. . .”

“Thằng bé bị người nhà bỏ rơi, nên trước khi ta tìm được giáo đầu cho nó thì nó sẽ ở tạm nhà chúng ta.”

Nghe vậy, Rengoku Kyojuro một giây trước còn đắm chìm trong nỗi buồn không được nuôi mèo, giây sau đã lập tức hào hứng hẳn lên.】

“Thì ra anh Rengoku cũng thích mèo!”

Kanroji Mitsuri phát hiện ngoại trừ ăn ra thì Rengoku Kyojuro còn có sở thích khác giống mình, vui mừng nói: 

“Động vật lông xù là đáng yêu nhất đấy ạ!”

Himejima Gyomei chắp tay trước ngực, dâng tràn cảm xúc.

“Phật dạy, không ai có thể từ chối lông xù.”

Kochou Shinobu khó chịu nhíu mày.

Cô không thích động vật lắm lông một tí nào, so ra thì cô thích mấy con vật cưng trơn nhẵn hơn nhiều

− ví dụ như cá vàng

Tất nhiên cô cũng ưng cả mấy con bọ cánh cứng một sừng mà anh Shinazugawa thích nữa

− máu với xác chúng nó làm thuốc được mà

Còn Tomioka Giyuu thì nhớ đến kỉ niệm bị chó cắn mông.

Tận bây giờ anh vẫn không hiểu tại sao hôm đó Taro lại cắn mình?

“Cậu thích mèo à?” Uzui Tengen thấy Rengoku Kyojuro hào hứng như vậy, rõ ràng là cảm thấy không vui.

Cũng không có nguyên nhân đặc biệt gì, dù sao thì hắn không ghét mèo.

Chỉ đơn giản là. . .hắn nuôi chuột.

Rengoku Kyojuro cười cười: “Thật ra trước đây chỉ có một mình hơi cô đơn nên tôi mới muốn nuôi thú cưng nào đó hoạt bát chút để chơi với mình.”

Nuôi thú cung, xét đến cùng cũng chỉ vì một nguyên nhân – không muốn tịch mịch.

Hồi bé mỗi khi ở một mình anh sẽ nghĩ, sau một ngày mệt nhọc, ngồi trên hành lang, có bé mèo đáng yêu nhào vào trong ngực, làm nũng với anh. . .

Đúng là đáng mong đợi ghê.

“Nhưng tiếc là phụ thân đại nhân không thích động vật. . .”

Rengoku Kyojuro nhắm mắt mỉm cười, giọng nói tiếc nuối.

“Không sao đâu anh Rengoku.” Kanroji Mitsuri vỗ ngực bồm bộp, “Nhà em nuôi nhiều mèo lắm, lúc nào anh tới xem cũng được hết!”

Himejima Gyomei cũng bổ sung: “Tôi mới xây một ngôi chùa thu lưu rất nhiều mèo hoang.”

Hội hai người yêu mèo Himejima Gyomei và Kanroji Mitsuri không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để chiêu mộ thành viên mới.

Uzui Tengen ngửa cổ, thầm nghĩ.

Nếu Rengoku thật sự thích nuôi thú cưng, mình có thể giúp cậu ấy dạy một con chuột cơ bắp, chẳng những có thể khuân vác, còn có thể giúp cậu ấy tuần tra, đỡ bao nhiêu là việc.

Đã thế thì quà sinh nhật sau tặng cậu ấy một con thú ninja thông minh lanh lợi có thể giúp đỡ đưa tin bê đồ đi.

Vẫn tốt hơn lần trước Tomioka tặng một cây xương rồng nhiều.

Trời biết, lúc ấy Rengoku Kyojuro nhận cây xương rồng đã phải tốn bao nhiêu sức lực để nhịn không cười bò ra đất.

【Rengoku Kyojuro đi theo phụ thân đến gặp cậu bạn mới, trong lòng vừa mừng vừa lo.

Rengoku Shinjuro dắt con trai đến một căn phòng, sau đó nâng tay gõ nhẹ lên cửa, hỏi vọng vào trong: 

“Obanai, bây giờ cháu thế nào rồi?”

Iguro Obanai đã được tắm rửa sạch sẽ, lúc này đang thay quần áo mới.

Từ bé đã phải sống trong nhà giam không thấy ánh mặt trời, lại thiếu dinh dưỡng trong thời gian dài khiến thân thể Iguro Obanai nhỏ bé hơn Rengoku Kyojuro rất nhiều dù anh lớn hơn hẳn một tuổi.

Cũng vì thế mà tất cả quần áo của Rengoku Kyojuro tròng lên người anh đều bị rộng quá mức.

“Dạ ổn ạ. . .chú Shinjuro.” Iguro Obanai cứng người, run rẩy trả lời.

Cửa phòng vừa hé, Rengoku Kyojuro đã vội vàng ngó vào trong.

− một đứa trẻ tóc dài khoác áo dài trắng, nửa mặt dưới bịt kín băng vải, trên cổ còn treo một chú rắn trắng nho nhỏ. . .

Rengoku Kyojuro sửng sốt, trong đầu chỉ có dòng suy nghĩ duy nhất

− em gái này mắt hai màu, xinh thật đó.】

“. . . . . .Ha ha ha ha!!!”

Iguro Obanai:. . . . . .

Rengoku Kyojuro:. . . . . .

Nhầm tuổi thì thôi.

Ngay cả giới tính cũng nhầm luôn?!

“Em gái? Hửm ~”

Iguro Obanai hoài nhi nhân sinh, người bốc khói đen.

“Ơ thì. . .đâu thể trách tôi hết được.” Đối diện với hơi thở ai oán của Iguro Obanai, Rengoku Kyojuro xấu hổ gãi đầu gãi tai, muốn vớt vát chút mặt mũi: “Cũng tại Iguro xinh thật mà!”

Rengoku Kyojuro cười ngây ngô, mong có thể lừa gạt qua ải này.

“Đúng là ngoại  hình của anh Iguro rất đáng yêu!” Kanroji Mitsuri say đắm ôm lấy khuôn mặt đỏ rực. “Em thích anh Iguro tóc dài lắm ~”

Nghe Kanroji Mitsuri khích lệ, Iguro Obanai lập tức mất hết năng lực suy nghĩ, bây giờ anh chỉ hận không thể khiến tóc mình dài ngay thêm mười phân nữa.

Ôi, tình yêu. . .

Tomioka Giyuu vỗ tay như phát hiện lục địa mới: “Thì ra đây là lí do sau này Iguro cắt tóc!”

-

(Ý nghĩa của hoa xương rồng: Trái tim cháy rực

Nhân tiện nhắc đến, loài hoa biểu tượng của Kyojuro là hoa bỉ ngạn, có hai nghĩa – nhiệt huyết độc lập; sự chia ly và những kí ức về quá khứ) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip