Chương 33

Tác giả: 云墨色

Link: https://mengmengda387.lofter.com/post/30a3dc1d_2ba8ac469?incantation=rzLSPbuLbayY

---

⚠️ OOC

⚠️Có thiết lập riêng

Chín trụ cột cùng nhau xem nguyên tác Kimetsu no yaiba, cắt nối biên tập, kịch truyền thanh,. . . cái gì cũng xem hết (chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ!)

Tuyến thời gian là một năm trước cuộc họp trụ cột đầu tiên trong phim (nên họ đang xem tương lai, nhưng tôi sẽ bỏ qua những phần nội dung không liên quan đến các trụ cột)

Ngốc nghếch vui vẻ, thỉnh thoảng có chút xíu nghiêm túc

Một vài bug của nguyên tác sẽ có góc nhìn chủ quan.

Có sửa đổi một số thành phần nội dung nguyên tác, nếu thấy có phần nào không giống nguyên tác xin hãy đi theo nội dung của fic này, cân nhắc trước khi đọc.

Giyuu không bị ghét!!!


“Tomioka Giyuu, nếu cậu không quản được cái miệng mình thì đừng trách tôi không niệm tình cũ!”

Sau khi được mọi người (chủ yếu là Kanroji Mitsuri) khuyên can lần thứ hai, Iguro Obanai lần nữa từ bỏ ý định “xé nát cái miệng không biết ăn nói của Tomioka Giyuu”, bực bội ngồi phịch lên ghế.

“Trở về phải dạy anh Tomioka nói chuyện nhiều hơn.” Kochou Shinobu ôm ngực, bất lực cảm khái, “Anh Tomioka mà không thay đổi cách nói chuyện chắc chắn sẽ bị người ta ghét đấy.”

“Tôi không bị. . .”

“Không! Cậu bị ghét thật!” Mọi người cắt lời anh không chút lưu tình, ai nấy đều bó tay cả rồi.

【Đêm xuống, cả tòa phủ đệ to lớn đến vậy mà im phăng phắc không một tiếng động.

Một mình Iguro Obanai nằm trong phòng nhỏ được Rengoku Shinjuro chuẩn bị riêng cho anh.

Diện tích căn phòng không lớn, bên trong chỉ có một chiếc bàn mới tinh và bộ đệm chăn êm ái mềm mại.

Iguro Obanai đang cuộn mình trong chăn run rẩy, ngay cả nắm nhỏ trắng tinh cũng rung rung theo nhịp thở của anh.

Kaburamaru im lặng ghé sát vào người Iguro Obanai, thường xuyên cọ cọ lên đầu như đang an ủi anh.

Nhất định phải quen. . .quen với bóng tối, quen với cô độc, không thể. . .không thể rước thêm phiền phức cho gia đình Rengoku được.

Iguro Obanai cắn răng, đôi mắt phủ đầy tơ máu như sắp bật khóc đến nơi.

Rõ ràng là anh đã sợ hãi lắm rồi.】

“Trước kia anh Iguro rất sợ bóng tối.”

Kanroji Mitsuri nhìn thấy độc thoại nội tâm của Iguro Obanai, không khỏi thương cảm.

Iguro Obanai ngồi im lìm, chuyện cũ nhớ lại mà kinh, anh siết chặt nắm tay.

Nói là sợ bóng tối, chẳng bằng nói, anh đang sợ phải đối mặt với tương lai mờ mịt và thân thể gầy yếu của chính mình.

Đau đớn, những tiếng động kì quái, cái chết, vận mệnh long đong, nhà giam. . .ấy là cả thời thơ ấu của anh.

Có sợ hãi và khốn khổ cách mấy cũng chẳng tỏ bày được với ai, chỉ có thể một mình lặng yên chịu đựng.

Khi đó mình khát khao có một người không rời không bỏ, ở bên bầu bạn, cùng mình vượt qua những đêm dài.

Hoặc là, hãy cho mình có thực lực mạnh mẽ, đủ để chiến thắng bóng tối vô tận này đi.

Nghĩ vậy, Iguro Obanai quay đầu nhìn người yêu và bạn bè xung quanh mình, khuôn mặt bất giác trở nên dịu dàng.

May mà bây giờ mình đã có sức mạnh để đối mặt với những điều chưa biết, cũng có ấm áp kề bên rồi.

【Đúng lúc này, Iguro Obanai nghe được tiếng bước chân khe khẽ ngoài hành lang, sống lưng anh lạnh toát, lông tơ dựng đứng.

“Thùng thùng thùng”

Tiếng đập cửa đột ngột khiến Iguro Obanai suýt nhảy dựng lên.

“Iguro, cậu ngủ chưa? Tôi vào được không?” Giọng nói của Rengoku Kyojuro vang lên, Iguro Obanai thở phào.

Muộn thế này rồi Rengoku còn đến làm gì?

“Vào đi.”

Iguro Obanai liếm môi, ngồi thẳng trên nệm.

Rengoku Kyojuro khẽ kéo cửa rồi rón rén nhích vào phòng như ăn trộm.

Iguro Obanai nhạy bén phát hiện cậu xách theo cả hộp cơm.

“Iguro, bây giờ cậu có đói không?”

Rengoku Kyojuro nói nhỏ, cậu nâng hộp cơm trong tay đến trước mặt Iguro Obanai như đang dâng lên một món đồ quý giá, nắp hộp mở ra, bên trong là một bát mì nóng hôi hổi.

Khóe miệng cong cong, Rengoku Kyojuro dịu dàng mỉm cười: “Đây là mì tôi mới nấu, mau nếm thử đi.”】

“Rengoku biết nấu cơm á?” Shinazugawa Sanemi không thể tin nổi, “Tôi tưởng cậu ấy chỉ biết dùng hơi thở của lửa để nướng khoai.”

Rengoku Kyojuro rất dỗi.

Trong suy nghĩ của anh, làm một người sành ăn đủ tư cách thì chỉ ăn thôi chưa đủ, mà phải biết nấu nữa!

“Tôi biết làm nhiều thứ lắm chứ không chỉ có nướng khoai thôi đâu!”

Rengoku Kyojuro nghiêm túc nhìn Shinazugawa Sanemi, kể tỉ mỉ: “Tôi còn biết làm cơm nắm, bánh ngọt, súp miso thịt heo, cơm đậu đỏ,. . .”

“Tôi làm chứng!” Kanroji Mitsuri giơ tay, cực kì kích động, “Anh Rengoku thật sự biết làm những món đó nha!”

“Lúc chúng tôi vẫn tập luyện cùng nhau toàn là anh Rengoku phụ trách nấu nướng.”

Tất nhiên, món ăn làm ra, hương vị cũng hên xui

− xui nhiều hơn hên

Nhưng điều khiến người khác phải kinh sợ chính là dù có khó ăn đến mấy thì anh Rengoku cũng có thể bình tĩnh ăn hết sạch, ăn không chừa một miếng nào

− ít nhất anh ấy biết quý trọng đồ ăn.

Đương nhiên, đoạn sau Kanroji Mitsuri không nói ra.

Nghe Kanroji Mitsuri “khen ngợi”, Rengoku Kyojuro kiêu ngạo ưỡn ngực, rất ư là đắc ý.

“Lúc nào rảnh tôi sẽ làm cơm nắm cho mọi người.”

Thật ra Rengoku Kyojuro cũng tự biết mình nấu ăn không ngon.

Nhưng anh thề, chỉ có mấy món hơi tệ thôi chứ một vài món đơn giản anh làm ăn cũng ổn lắm mà.

Trước khi Senjuro biết nấu cơm thì ăn uống trong nhà toàn do một tay anh gánh vác hết đấy

− cả nhà họ ăn bao nhiêu năm thế mà đã ai chết đâu.

【Iguro Obanai nhìn chằm chằm lát rau nổi trên bát mì tỏa khói mờ.

Bát mì này không có dầu mỡ gì cả, chỉ có mùi hương thoang thoảng không quá đặc biệt, quả thật khiến anh nảy sinh xúc động muốn nếm thử.

“Rengoku, sao cậu biết tôi muốn ăn gì?” Iguro Obanai nghi hoặc hỏi Rengoku Kyojuro.

Nghe vậy, đôi mắt đỏ kim đảo một vòng, sau đó cậu mới thần bí ghé vào tai Iguro Obanai thì thầm: “Vì tôi biết thuật đọc tâm đó.”

Iguro Obanai:. . . . . .

Cậu lừa trẻ con ba tuổi đấy à?

Thấy đối phương trưng ra biểu cảm “chắc tôi tin”, Rengoku Kyojuro híp mắt cười:

“Được rồi, tôi không biết thuật đọc tâm đâu, nhưng đúng là tôi đoán đấy.”

Cậu chậm rãi ngồi bệt xuống, nhìn Iguro Obanai với ánh mắt đong đầy dịu dàng.

“Vì tôi đói bụng.”

Iguro Obanai: ???

Hình như không phát hiện ra ánh mắt hãi hùng của đối phương, Rengoku Kyojuro tiếp tục tâm sự: “Vì bữa tối tôi luôn luôn ăn không đủ no, nên đêm nào cũng chạy xuống bếp tự làm thêm mấy món.”

“Iguro cùng tuổi với tôi mà, nên tôi đoán cậu cũng ăn không no được.”

Nói đến đây, Rengoku Kyojuro đắc ý giơ ngón cái với Iguro Obanai đang hoang mang tột độ.

“Sao, tôi đoán chuẩn quá rồi đúng không.”

Iguro Obanai: Cậu vui là tốt rồi.】

“Không hổ là Rengoku. . .” Uzui Tengen che mặt, hít sâu một hơi, “Cấu tạo não của cậu hào nhoáng thật đấy!”

Kochou Shinobu khẽ cười: “Đánh bậy đánh bạ mà trúng mới hay chứ ~”

“Thật sự cách màn hình cũng cảm nhận được nội tâm bất đắc dĩ của anh Iguro lúc đó.”

Iguro Obanai cúi đầu, nhịp nhịp chân vào chân ghế.

Nói ra cũng kì, hình như bắt đầu từ ngày đó, thịt cá trong mỗi bữa cơm ít hẳn đi, thay vào đó là hoa quả và thức ăn nhẹ, mặc dù không ngon lắm nhưng mình cũng ăn vào được vài miếng.

Nhờ vậy mà mình cao lên được chun chút.

Nghe đồng nghiệp trêu ghẹo, Rengoku Kyojuro cười ha hả, rồi lại lặng lẽ thở dài.

Kỳ thật lí do mình có thể nhận ra là vì mẫu thân

− lúc ấy bệnh tình bà đã nguy kịch, không ăn uống được gì nữa.

Nhưng để phụ thân không buông bỏ chức trách của Viêm trụ, từ bỏ trách nhiệm bảo vệ mọi người, mỗi khi ở trước mặt phụ thân, mẫu thân sẽ cố chống đỡ thân thể yếu ớt mà nuốt xuống những món ăn khiến bà thấy buồn nôn, chỉ vì muốn chứng minh mình vẫn ổn.

Ngay chính Rengoku Kyojuro cũng vô ý phát hiện ra, khi xung quanh không còn ai nữa, mẫu thân sẽ không kiềm chế nổi mà nôn hết cả thuốc mới uống.

Khuôn mặt nhẫn nhịn của Iguro lúc đó giống hệt mẫu thân, khiến anh không thể không nghĩ nhiều.

Nên nói anh “đánh bậy đánh bạ mà trúng” thì cũng không sai.

Đây cũng là lí do Rengoku Kyojuro phải cảm khái, sinh tử chính là chuyện công bằng nhất trên thế gian.

Mạnh mẽ như phụ thân, là Viêm trụ tiêu diệt hàng nghìn hàng vạn ác quỷ, nhưng khi đứng trước mẫu thân thì ông cũng chỉ là một kẻ đáng thương bất lực.

【Dưới ánh mắt mong chờ của Rengoku Kyojuro, Iguro Obanai lặng lẽ ăn bát mì nóng hổi ấy.

Mặc dù không có hương vị gì, nhưng vẫn dễ nuốt hơn những món thịt cá ngấy dầu kia.

Nhưng bất ngờ là sau khi anh ăn xong, Rengoku Kyojuro vẫn không có ý định rời đi, thậm chí còn kéo anh nói chuyện mãi không ngừng

− tất nhiên là cậu lải nhải một mình.

“Iguro, cậu biết không, Gion của Kyoto cực kì đẹp. . .”

“Mọi người mặc kimono và yukata đi nườm nượp trên đường. Có rất nhiều cửa hàng bán đồ ăn ngon như taiyaki, konpeito, mì xào,. . .”

“Còn có trò chơi nữa, vớt cá vàng này, ném vòng nữa này. . .tôi ném giỏi lắm, lần nào cũng trúng hết, khi nào có thời gian tôi sẽ dẫn cậu với Senjuro đi xem. . .”

“Cả lễ hội pháo hoa. . .”

Sức lực và sự nhiệt tình của Rengoku Kyojuro hơn xa tất cả những người anh từng gặp.

Tất cả những gì cậu nói anh đều không hiểu, cũng không đáp lại được, chỉ có thể gật đầu “ừ ừ” coi như trả lời.

Nghe một hồi, mí mắt anh dần nặng trĩu, rồi cứ thế thiếp đi.

Rengoku Kyojuro nhìn Iguro Obanai đã chìm vào giấc mộng, đầu tiên là sửng sốt, sau đó bất đắc dĩ bật cười.

Cậu khẽ thở dài, cúi người bế Obanai lên nệm, cẩn thận đắp chăn lại cho anh rồi đứng dậy vươn vai.

“Ừm, Iguro ạ, thế giới này thật sự rất thú vị!”

“Cậu phải sống thật tốt và đi ngắm nhìn thế giới xinh đẹp này nhé!”】

“Oa, anh Rengoku chăm sóc người khác tuyệt vời quá đi!”

Kanroji Mitsuri nâng hai má đỏ bừng, đắm đuối nghiêng đầu.

Suy nghĩ của trẻ con thật là ngây thơ, nhất là đứa trẻ lớn lên trong sự yêu thương của gia đình như Rengoku Kyojuro, thế giới trong mắt anh toàn là sự tốt đẹp và lòng thiện lương.

“Hai ngày trước khi tôi rời phủ để đến chỗ giáo đầu, Rengoku thật sự đã dẫn tôi đi xem hội pháo hoa.” Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, Iguro Obanai mỉm cười.

Ánh lửa lấp lánh như sao rơi, những đóa hoa vàng hoa đỏ rực rỡ đan xen, rọi sáng cả chân trời.

Dốc hết sức lực cả cuộc đời chỉ vì khoảnh khắc xinh đẹp ngắn ngủi

− nhưng nó đã được tự do nở rộ trong đêm tối.

“Nhắc mới nhớ, hình như lâu lắm tôi không ra ngoài chơi rồi.” Kanroji Mitsuri tiếc nuối chu môi.

Mỗi ngày không phải làm nhiệm vụ hay đi tuần tra thì lại huấn luyện đội viên, căn bản không có thời gian chơi đùa.

Thậm chí các dịp lễ tết còn là lúc quỷ quái hoành hành nhất, lượng công việc của họ còn tăng nhiều hơn.

“Chờ sau khi tiêu diệt Kibutsuji Muzan nhất định phải đi chơi bù mới được!”

Shinazugawa Sanemi nghe vậy, trợn mắt xem thường, hắn quay đầu phun ra một câu rất là “phá hỏng bầu không khí”: “Bây giờ ngay cả sợi lông của Muzan còn chưa chạm vào được đã bắt đầu nghĩ chuyện sau khi tiêu diệt.”

“Sao? Nhàn quá hay gì?”

Giọng điệu lạnh lùng của Shinazugawa Sanemi khiến Kanroji Mitsuri tủi thân than nhỏ: “Không phải đã nói cuối cùng chúng ta sẽ giết được Muzan à. . .”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip