Chương 45
Tác giả: 云墨色
Link: https://mengmengda387.lofter.com/post/30a3dc1d_2baa9ed1d?incantation=rzUaMaqdF3x2
---
⚠️ OOC
⚠️Có thiết lập riêng
Chín trụ cột cùng nhau xem nguyên tác Kimetsu no yaiba, cắt nối biên tập, kịch truyền thanh,. . . cái gì cũng xem hết (chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ!)
Tuyến thời gian là một năm trước cuộc họp trụ cột đầu tiên trong phim (nên họ đang xem tương lai, nhưng tôi sẽ bỏ qua những phần nội dung không liên quan đến các trụ cột)
Ngốc nghếch vui vẻ, thỉnh thoảng có chút xíu nghiêm túc
Một vài bug của nguyên tác sẽ có góc nhìn chủ quan.
Có sửa đổi một số thành phần nội dung nguyên tác, nếu thấy có phần nào không giống nguyên tác xin hãy đi theo nội dung của fic này, cân nhắc trước khi đọc.
Tập trung vào Rengoku Kyojuro.
Giyuu không bị ghét!!!
—
Câu chuyện thời Chiến Quốc đã chính thức “Kết thúc”.
Ngôi sao mai rời khỏi bầu trời, mang theo tinh thần bất diệt, ý chí và hi vọng của Sát quỷ đoàn, ngài hóa thân thành chú quạ kì diệu, bay vút qua dòng sông dài thời gian, đi tới tương lai, dẫn dắt những thế hệ sau cùng nhau tiến bước.
Sự ra đi của Tsugikuni Yoriichi đã khép lại kỉ nguyên cũ.
Nhưng tử vong luôn song hành cùng tái sinh, thời gian không bao giờ ngừng lại, trải qua những chuyện này, giờ đây xiềng xích trói buộc tâm hồn chúng ta đã bị nung chảy, không còn phải đắn đo về con đường phía trước nữa. . .
Thập nhị nguyệt quỷ, Thủy tổ của loài quỷ, liệu các ngươi đã sẵn sàng đối mặt với sự trả thù của chúng ta chưa?
〖Sau đây sẽ là nội dung về ngài Shinjuro.〗
〖Ngài Rengoku, đã biết chuyện sắp tới rồi, ngài vẫn lựa chọn xem tiếp chứ?〗
“Cứ tiếp tục đi.” Rengoku Kyojuro không hề do dự.
【Sau khi đọc hết cuốn “Ghi chép của Viêm trụ”, Rengoku Shinjuro bị sốc. Ông chẳng còn tâm trạng để làm việc và lúc nào cũng ngơ ngác, mờ mịt khi nghĩ về tương lai.
Nỗi tuyệt vọng như mây đen phủ kín trời. Ông đứng giữa muôn vàn lối rẽ, nhưng lại chẳng biết chọn con đường nào.
Cũng giống như tổ tiên của mình, lòng tin của Rengoku Shinjuro đã lung lay.
“Ruka, anh vừa nhận nhiệm vụ mới, có lẽ phải đi mất mấy ngày. . .” Dù có buồn rầu đến mấy, nhưng trước mặt Rengoku Ruka, ông vẫn vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Rengoku Ruka trên giường bệnh khẽ gật đầu: “Không sao đâu, anh đi đi.”
“Em và các con sẽ chờ anh trở lại.”
Vốn Rengoku Shinjuro còn do dự, nhưng sau khi nghe vợ nói, ông đã hạ quyết tâm, ông nén tiếng nghẹn ngào nơi cổ họng, nặng nề đáp lại: “Ừ.”】
“Bà không đợi được.”
Bị ảnh hưởng bởi “cộng tình” và “chia sẻ nỗi đau”, Rengoku Kyojuro có mạnh mẽ đến mấy cũng không duy trì nổi tinh thần tỉnh táo.
“Mẫu thân của tôi không đủ sức chống lại bệnh tật, bà đã ra đi trước khi phụ thân quay về. . .”
“Đó là lần cuối họ gặp nhau.”
Lại là một khoảng lặng dài.
Quá nhiều sự tuyệt vọng và bất lực, như màn đêm đen thăm thẳm.
— không níu giữ được thứ gì
Quay đầu về hướng nào cũng là địa ngục.
Shinazugawa Sanemi và Uzui Tengen bất lực nhìn nhau
— thật lòng mà nói, chứng kiến những chuyện này xong, họ cũng không nỡ trách móc lão già Viêm trụ bê tha ấy nữa.
【Mấy hôm sau, lại là một ngày nắng hiếm hoi. Rengoku Ruka nằm trên nệm, nhìn ánh nắng nhạt nhòa rọi qua khe cửa, cảm nhận được sức lực đang dần cạn kiệt của mình, bà khẽ thở dài
— điều đó sắp tới rồi.
“Xin hãy giúp tôi gọi hai đứa con trai tới đây, được chứ?” Rengoku Ruka quay đầu nói với người hầu bên cạnh.
“Vâng. . .”
Trong tiếng chuông gió nhẹ nhàng, Rengoku Kyojuro dắt tay em trai bước vào phòng.
Senjuro bé nhỏ vừa thấy mẫu thân đã vui mừng chạy tới ôm lấy bà, Rengoku Ruka dịu dàng vỗ lưng, kiên nhẫn dỗ bé ngủ.
Chẳng bao lâu sau, Senjuro đã cuộn mình thiếp đi.】
Rõ ràng là cảnh tượng hết sức yên bình, nhưng tất cả mọi người ngồi đây lại chỉ thấy xót xa.
Một ngày nắng đẹp trời, người mẹ đang tận hưởng những giây phút cuối cùng của cuộc đời bên hai đứa con.
Càng bình yên, lại càng đau khổ.
“Cô Ruka. . .muốn ra đi một mình sao?”
Iguro Obanai ngơ ngác nhìn Rengoku Kyojuro.
Rengoku Kyojuro phờ phạc gật đầu, anh nhắm mắt lại, giấu đi hàng lệ đang chờ trực dâng tràn.
“Sẽ gặp lại thôi, Rengoku à.” Himejima Gyomei chắp tay lần tràng hạt, “Như trăm sông đổ về một biển. . .”
“Cảm ơn, anh Himejima.” Giọng Rengoku Kyojuro khàn đặc, nhưng anh vẫn mỉm cười, “Tôi biết, mẫu thân vẫn luôn ở đây.”
Và chẳng bao lâu nữa, sau khi hoàn thành sứ mệnh của mình, tôi sẽ đến bên bà.
Nghĩ vậy, trái tim Rengoku Kyojuro lại trở nên kiên định.
【Thấy con trai út đã say giấc, Rengoku Ruka ngẩng đầu.
“Kyojuro.”
“Vâng thưa mẫu thân.”
Nghe mẫu thân gọi mình, Rengoku Kyojuro trả lời thật dõng dạc.
Có lẽ vì “hồi quang phản chiếu” nên trông Rengoku Ruka chẳng có vẻ gì là bệnh tật, thậm chí nhìn bà cực kì nghiêm túc: “Con hãy nghĩ kĩ và trả lời câu hỏi của ta.”
“Con có biết tại sao con lại được sinh ra với sức mạnh hơn hẳn người thường không?”
Cậu bé Rengoku Kyojuro do dự rất lâu, sau khi ngẫm nghĩ, cuối cùng cậu chọn trả lời rằng: “Con không biết ạ.”】
“Cậu thật thà quá. . .” Shinazugawa Sanemi nghe đối phương đáp thẳng thắn quá, khóe miệng giần giật.
Mẹ sắp mất rồi, nói dối tí để mẹ vui không được à?
Rengoku Kyojuro cười mệt mỏi: “Đã đến lúc này, nói dối cũng vô ích. . .”
【“Là để giúp đỡ những người yếu thế hơn.”
Rengoku Ruka trịnh trọng dặn dò: “Con người sinh ra có tài năng đặc biệt, có sức mạnh vượt trội hơn người, nhất định phải cống hiến vì thế giới, vì mọi người.”
“Không được phép sử dụng năng lực trời ban để tư lợi cho bản thân. Nhiệm vụ của kẻ mạnh là bảo vệ người yếu mọi lúc mọi nơi, con phải ghi nhớ sứ mệnh ấy cả đời. Không được quên.”
“Vâng thưa mẫu thân!” Rengoku Kyojuro dứt khoát gật đầu.】
Sức mạnh là gì, như thế nào mới là mạnh?
Những người thật sự mạnh mẽ không bao giờ tự mãn về sức mạnh của mình, họ tuân thủ nguyên tắc “sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao”.
Còn kẻ cậy mạnh để bắt nạt người khác chỉ là lũ hề tưởng mình mạnh nhưng thực chất hèn yếu vô cùng.
Sức mạnh thường đi cùng với một trái tim nhân hậu.
“Phu nhân Ruka quả là một người phụ nữ thông tuệ.” Kochou Shinobu cảm khái.
Dù chưa bao giờ gặp mặt, nhưng hình ảnh vị phu nhân với phong thái đúng mực, không tự ti không kiêu ngạo trên màn hình, cùng với tấm lòng rộng lượng “xót thương tất cả những số phận hẩm hiu trên thế gian”, không ai mà không cảm phục.
Tất cả các trụ cột đều ngưỡng mộ người phụ nữ vĩ đại
— Chỉ có người mẹ thấu tình đạt lí nhường ấy mới có thể dạy được một đứa con vừa dịu dàng vừa kiên cường như vậy.
Rengoku Kyojuro nghiêm nghị nhìn thẳng vào màn hình: “Là con trai cả của gia đình Rengoku, con sinh ra để gánh vác trách nhiệm to lớn. Con phải. . .”
“Nhưng cậu phải hiểu rằng việc vơ hết trách nhiệm vào người cũng là một kiểu “tự phụ” đấy.”
Rengoku Kyojuro còn chưa hết câu đã bị Uzui Tengen ngắt lời.
Thật lòng hắn không muốn nói đến chuyện này, nhưng chứng kiến bao nhiêu tiền lệ thế kia, lòng hắn bất an lắm, không thể không nhắc nhở Rengoku Kyojuro được .
“Đừng suốt ngày nói về mấy nguyên tắc vĩ đại gì đó, hô hào khẩu hiệu chính nghĩa hay luôn mồm “tôi phải” nữa.”
“Gồng gánh quá mức sẽ bị tâm thần đấy.”
“Cậu không rút ra kinh nghiệm gì từ bài học của Kokushibo, Tsugikuni Yoriichi với cha cậu à?”
Rengoku Kyojuro sửng sốt, sau một khoảng lặng dài, anh ngậm ngùi nói:
“Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu.”
【Nhận được câu trả lời, Rengoku Ruka dịu dàng nhìn con trai, bà vươn tay ra hiệu cho con đến ôm mình.
“Mẫu thân, sắp phải rời xa các con rồi.” Rengoku Ruka ôm chặt Rengoku Kyojuro trong ngực, nước mắt lăn dài trên má, “Nhưng được làm mẫu thân của đứa trẻ mạnh mẽ và tốt bụng như con, mẫu thân rất hạnh phúc.”
“Kyojuro à, tương lai trông cậy vào con nhé.”
Rengoku Kyojuro dựa vào lòng mẹ, lặng lẽ rơi lệ.】
‘Kyojuro, mẫu thân biết con là một đứa trẻ dũng cảm.’
‘Dù còn nhỏ, nhưng con đã có thể đối mặt với những khó khăn mà người thường không dám đối mặt, chịu đựng nỗi đau ngay cả người lớn cũng không thể nhẫn nhịn.’
‘Nhưng nếu được lựa chọn, mẫu thân vẫn mong con có thể tận hưởng tuổi thơ vô tư như những người bạn đồng trang lứa khác.’
Cô gái mít ướt Kanroji Mitsuri đã bật khóc hu hu từ lâu, anh người yêu Iguro Obanai bên cạnh cũng đỏ hoe hai mắt.
“Phu nhân Ruka, chúc bà lên đường bình an. . .” Himejima Gyomei chắp tay niệm Phật.
Như ngôi sao băng lướt trong màn đêm vĩnh cửu, vượt qua bóng tối cô đơn, giúp Rengoku Kyojuro tìm ra con đường tương lai tươi sáng.
— đúng là một người mẹ tuyệt vời!
Shinazugawa Sanemi gật gù, nhìn Rengoku Ruka với ánh mắt tán thưởng và đầy tiếc nuối.
Giống như mẹ mình, mẹ yêu thương con cái, hiền dịu, tảo tần,. . .
Đáng tiếc, vận mệnh bất công sẽ cướp đi mọi thứ chúng ta trân trọng.
Rengoku Kyojuro nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trên màn hình, hai mắt nhòe đi, tự anh cũng cảm nhận được chất lỏng ấm nóng đang trượt lên gò má.
Không rõ là anh hay mẫu thân đang khóc nữa, Rengoku Kyojuro đưa tay dụi đi từng giọt lệ
— thế này có thể coi là đang lau nước mắt cho mẫu thân không?
“Mẫu thân, con vô cùng tự hào vì cuộc đời này được làm con của người!” Rengoku Kyojuro hét lên.
Những người đang có mặt ở đây không khỏi cảm thương.
Bởi vì người phụ nữ ấy không bao giờ nghe được câu nói này nữa rồi.
Con người không thể can thiệp vào chuyện sống chết, người đi trà lạnh, về với cát bụi, chẳng còn gì nữa.
【Rengoku Ruka qua đời ngay hôm sau.
Dù Rengoku Shinjuro đã hỏa tốc chạy về nhưng vẫn không kịp.
Rengoku Kyojuro ôm Senjuro nhỏ dại đứng ngoài cửa, nhìn phụ thân quỳ gục bên cạnh thi thể đã phủ vải trắng của mẫu thân, ông run rẩy nắm lấy bàn tay đã lạnh cứng như băng của thê tử, không ngừng nỉ non, “Tỉnh dậy đi em, đừng bỏ anh một mình.”
Rengoku Kyojuro đã từng thử khuyên nhủ phụ thân, mong ông sớm để mẫu thân được an táng, nhưng lại suýt nữa bị ông tấn công.
Người đàn ông sắc mặt trắng bệch, mái tóc bù xù và đôi mắt trống rỗng long lên vì giận dữ, ông quát mắng xua đuổi con trai mình, miệng vẫn lẩm nhẩm, “Cô ấy chưa chết. . .”
Dù Rengoku Shinjuro không muốn tin tưởng đến mấy thì người phụ nữ ông yêu cũng sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa rồi.
Mãi đến khi Rengoku Kyojuro đau khổ quỳ xuống cầu xin suốt mấy canh giờ, phụ thân mới buộc phải buông tay, tổ chức lễ tang thật long trọng cho thê tử.】
Người trưởng thành có đôi khi sẽ suy sụp chỉ trong chớp mắt.
Cực hạn của kĩ thuật hô hấp gia truyền, sức mạnh không thể tưởng tượng nổi của Kibutsuji Muzan và Thượng huyền quỷ, và sự ra đi của người vợ yêu thương, mọi thứ đã rút cạn lòng nhiệt huyết của Rengoku Shinjuro.
Kể từ ngày ấy, Rengoku Shinjuro và cả Kyojuro lẫn Senjuro đều bước vào quãng thời gian đen tối nhất cuộc đời mình.
Ruka đã ra đi, mang theo cả linh hồn của Rengoku Shinjuro nữa, ông tự giam mình lại, như một hòn đảo cô độc, không ai có thể hé mở cánh cửa trái tim ông nữa
− kể cả hai đứa con trai ruột thịt.
Thần linh ơi, xin hãy cho tôi biết, tại sao những thứ tôi muốn níu giữ đều mất đi.
Mạnh như Tsugikuni Yoriichi cũng không giữ được những người ngài ấy thương yêu nhất, thì kẻ tầm thường tôi đây có thể làm được gì.
【Rengoku Shinjuro lâm bệnh nặng, ngày nào cũng nằm im trên giường như một cái xác, không nói chuyện, không ăn cơm, ngay cả mắt cũng không buồn nhắm lại, cứ đờ đẫn nhìn lên trần nhà, không biết đang nghĩ gì trong đầu.
“Phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân không hi vọng nhìn thấy ngài như vậy đâu ạ.” Rengoku Kyojuro quỳ ngồi bên cạnh Rengoku Shinjuro, hai mắt mịt mờ vô hồn.
Anh không biết phụ thân có nghe thấy những gì mình nói không, nhưng anh vẫn phải nói:
“Mẫu thân. . .chắc chắn mẫu thân của con sẽ mong chúng ta sống thật tốt, bà ấy không bao giờ muốn nhìn thấy ngài uể oải chán chường như này đâu ạ.”
“Nên để mẫu thân có thể yên lòng nơi chín suối, con xin ngài hãy tỉnh táo lại, đừng tự tổn thương mình thêm nữa. . .”
Rất lâu, không có ai đáp lại.
“Xin lỗi phụ thân, con đã thất lễ rồi.” Rengoku Kyojuro cúi mình.
Khóe mắt Rengoku Shinjuro giật nhẹ, rốt cuộc ông đã lấy lại ý thức.
Dưới sự chăm sóc cẩn thận của Rengoku Kyojuro, thân thể ông dần khỏe lại, nhưng tính tình cũng thay đổi hoàn toàn.
Say xỉn, bỏ bê công việc.
Chẳng những không bao giờ cười nữa, mà ngay cả nhân cách cũng tồi tệ hơn, thậm chí bắt đầu có xu hướng bạo lực gia đình. . .】
Quầng mắt thâm đen, tóc tai rối tung, râu lún phún mọc đầy cằm, những dấu hiệu rõ ràng chứng tỏ người đàn ông trên màn hình đang vô cùng tuyệt vọng, sống không bằng chết.
“Nói thật nhé Rengoku, nếu tôi mà là cậu chắc tôi xông vào tát ổng luôn rồi.” Uzui Tengen nói rất thản nhiên, giọng rất có vẻ ‘mình có lợi là được còn người khác thì kệ’.
Ngoan ngoãn lễ phép làm quái gì, triển luôn một bài quyền “hồi phục nhân phẩm” chẳng tốt hơn à?
Nhưng tất nhiên hắn không nhận được lời hồi đáp từ phía Rengoku Kyojuro, bây giờ anh còn đang bận đấu tranh với suy nghĩ của Rengoku Shinjuro trong đầu mình.
Xong rồi, xong hết rồi.
Thế giới này chính là như thế - người tốt thì không thọ, kẻ ác sống ngàn năm.
Mình chẳng còn gì, chẳng còn gì cả, người mình muốn bảo vệ, trách nhiệm của mình, chấm dứt hết rồi.
Chán quá, chán quá đi mất
Sát quỷ đoàn cái gì, Hơi thở của lửa cái gì. . .
Toàn là thứ vô dụng!
Trong đêm tối mịt mù này, con đường trước mặt không có điểm cuối, xiềng xích gai nhọn giam cầm bước chân, sứ mệnh gia tộc thật là vô nghĩa. . .
Bỏ hết đi!
Không, không phải như thế!
Phụ thân, như thế là sai!
Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Rengoku Kyojuro đột ngột đứng dậy, nhưng đôi chân yếu ớt không chống đỡ nổi thân thể, anh ngã rầm xuống đất.
“Này, Rengoku, cậu sao vậy?!”
Uzui Tengen ngồi gần nhất đã phát hiện trạng thái của anh không ổn từ lâu, giờ thấy thế này, hắn vội vã định đỡ anh lên.
Không ngờ Rengoku Kyojuro đã lảo đảo bò dậy, giương mắt nhìn phụ thân trên màn hình rồi gắng gượng vươn tay về phía ông.
Giữa lúc hoảng hốt, dường như anh thấy người phụ nữ tóc đen mắt đỏ đứng bên cạnh người đàn ông có mái tóc cháy rực như ánh lửa, bà ôm một đứa trẻ nhỏ xíu đáng yêu, và đang mỉm cười đầy hạnh phúc
− ấm áp và sáng ngời
Rengoku Kyojuro dốc hết sức lực lao tới, muốn bắt lấy khoảnh khắc đó, nhưng chỉ chạm vào hư vô.
Xem đi, không với tới được.
Đừng mơ mộng nữa.
Chúng ta đều thất bại như nhau. . .
Rengoku Kyojuro trừng mắt, sức lực toàn thân như bị rút cạn, nước mắt rơi lã chã:
“Phụ thân, không thể. . .nghĩ như vậy. . .”
“Chúng ta cầm kiếm để cứu rất nhiều người bình thường khác. . .chúng ta không chiến đấu một mình. . .”
“Không phải là cố gắng vô nghĩa đâu.”
Mí mắt càng lúc càng nặng, nhưng anh vẫn bướng bỉnh cất bước, không ngừng phản bác lại những gì phụ thân đang nghĩ.
Các trụ vốn đang định đỡ anh nhưng đã bị một loạt hành động điên rồ làm cho hoảng sợ không dám động đậy nữa.
“Rengoku, cậu đừng khóc nức nở như thế. . .” Tomioka Giyuu chưa bao giờ thấy đối phương như thế này, lắp bắp khuyên nhủ.
Khóc, mình khóc ư?
Còn khóc nức nở luôn á?!!!
Aaaaa, xấu hổ quá! Muốn tìm cái lỗ chui xuống luôn!
Chỉ một câu Tomioka Giyuu nói ra đã lập tức kéo lí trí của Rengoku Kyojuro trở về, anh ngẩn ra.
Nhưng nghĩ đến việc mình vừa khóc rống lên trước mặt bao nhiêu người, nhất thời anh thấy xấu hổ không thể chịu nổi.
Anh quay đầu định giải thích vài lời, nhưng thân thể chợt nhẹ bẫng, hai tai ù đi như có hàng vạn con ong đang đua nhau vỗ cánh, tầm mắt xuất hiện vô số chấm đen, càng lúc càng dày, cuối cùng không nhìn thấy gì nữa. . .
“Rengoku!”
Có tiếng thét gọi đầy bối rối, Rengoku Kyojuro tuyệt vọng ngã gục xuống đất, nhắm mắt lại.
Xấu hổ quá đi mất
− đây là điều cuối cùng anh nghĩ tới trước khi mất ý thức hoàn toàn.
Chỉ hi vọng họ sẽ tát mình nhẹ nhẹ thôi.
Ít nhất là nhẹ hơn lúc tát Iguro. . .
-
(chương sau viết kịch truyền thanh)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip