Chương 51
Tác giả: 云墨色
Link: https://mengmengda387.lofter.com/post/30a3dc1d_2bab2fb3d?incantation=rzgHInpbze4X
---
⚠️ OOC
⚠️Có thiết lập riêng
Chín trụ cột cùng nhau xem nguyên tác Kimetsu no yaiba, cắt nối biên tập, kịch truyền thanh,. . . cái gì cũng xem hết (chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ!)
Tuyến thời gian là một năm trước cuộc họp trụ cột đầu tiên trong phim (nên họ đang xem tương lai, nhưng tôi sẽ bỏ qua những phần nội dung không liên quan đến các trụ cột)
Ngốc nghếch vui vẻ, thỉnh thoảng có chút xíu nghiêm túc
Một vài bug của nguyên tác sẽ có góc nhìn chủ quan.
Có sửa đổi một số thành phần nội dung nguyên tác, nếu thấy có phần nào không giống nguyên tác xin hãy đi theo nội dung của fic này, cân nhắc trước khi đọc.
Tập trung vào Rengoku Kyojuro.
Giyuu không bị ghét!!!
—
【Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Rengoku Kyojuro lập tức chạy vội về nhà.
Cổng lớn bị đẩy mạnh ra, khuôn mặt quen thuộc của em trai xuất hiện ngay trước mắt Rengoku Kyojuro.
Rengoku Kyojuro mỉm cười ngồi xổm xuống, dang rộng hai tay chờ đợi một cái ôm.
“Senjuro ơi, anh về rồi này!”
“Mừng anh về nhà, anh trai!”
Gặp được anh lớn, Rengoku Senjuro vui mừng nhào vào trong ngực anh.
“Thời gian này Senjuro đã vất vả rồi.”
Rengoku Kyojuro quen thuộc xoa đầu em trai, đôi mắt đỏ kim dịu dàng nhìn chăm chú vào cậu bé giống hệt mình.
“Senjuro lại cao thêm rồi, chắc không lâu nữa sẽ cao hơn anh luôn đó.”
Anh vừa nói vừa mở cái bọc siêu bự bên cạnh mình ra: “Đây là quà mua cho Senjuro nè, em mau xem có thích không.”
“Oa, nhiều quá, em thích anh trai nhất!”】
“Phì −”
Mọi người quay đầu, thấy Uzui Tengen đang cười ngặt nghẽo, không biết là câu nào chọc trúng máu hài của hắn nữa, sau khi bị phát hiện hắn vội vàng che nửa mặt dưới, định cản mình lại, nhưng bả vai vẫn rất “thật thà” run run.
Rengoku Kyojuro nhìn ra Uzui Tengen đang cười nhạo, bực bội đưa mắt lườm hắn: “Tại sao cậu cười?”
Uzui Tengen lựa chọn làm ngơ sự khó chịu của Rengoku Kyojuro, vừa cười vừa nói: “Cậu chắc chắn không lâu nữa em trai sẽ cao hơn mình thật hả?”
Rengoku Kyojuro nhìn cậu nhóc khó khăn lắm mới đứng đến eo mình, đắc ý chống hông, kiêu ngạo đáp: “Đương nhiên, ai mà không lớn chứ, tương lai Senjuro còn rất nhiều thời gian để vượt qua tôi!”
“Ừm, anh Rengoku nói quả thật không có vấn đề gì ~” Kochou Shinobu mỉm cười phụ họa, “Con trai lớn đến tận hai mươi tuổi cơ mà ~”
“Nên các anh ở đây, ngoại trừ anh Himejima và anh Uzui, vẫn còn cơ hội cao thêm đó ~”
“Haizzz, nghĩ lại thì hình như chúng ta không có anh trẻ nào cao được mét tám nhỉ.” Kanroji Mitsuri nhìn chiều cao mấy người xung quanh, hình như đã nhận ra chuyện gì khủng khiếp lắm, cô vui mừng che miệng, “Vậy là mọi người vẫn còn cơ hội cao thêm đúng không?”
Shinazugawa Sanemi hai mươi tuổi cười hừ một tiếng, ý chí chiến đấu sục sôi: “Ha, chắc chắn tôi sẽ nam trụ cột đầu tiên vượt qua mét tám!”
Chiều cao của mình chỉ còn thiếu một xíu nữa thôi.
Tomioka Giyuu cùng tuổi hai mươi thì có vẻ không quan tâm cho lắm, anh chỉ thản nhiên nói một câu: “Tôi không mong gì nhiều, chỉ cần cao hơn Shinazugawa là được.”
Shinazugawa Sanemi:. . . . . .Mày thèm đòn nữa hả.
Tokito Muichiro: Theo lí thuyết thì người có hi vọng nhất là tôi chứ?
【“Phụ thân đại nhân có ở nhà không?” Rengoku Kyojuro vỗ lưng em trai, giọng nhỏ lại.
Niềm vui trong mắt Rengoku Senjuro tan biến hơn nửa: “Ở, ở trong phòng ạ.”
“Biết, để anh đến thăm ông ấy.” Rengoku Kyojuro đứng dậy, yên lặng đi về phía phòng ngủ.
Ánh nắng ấm áp rọi lên cửa giấy, Rengoku Kyojuro nhẹ nhàng mở cửa, anh cúi chào bóng lưng người đàn ông trung niên đang nằm bên trong.
“Phụ thân đại nhân, con. . .”
“Ai cho phép mày bước vào nhà tao?” Ông lạnh lùng ngắt lời Rengoku Kyojuro.】
Câu nói lạnh lùng vô tình của Rengoku Shinjuro khiến không khí vốn đang vui vẻ đóng băng trong nháy mắt.
Những người khác nghiêm mặt tức giận, còn Rengoku Kyojuro chỉ hơi nhíu mày rồi lập tức khôi phục trạng thái bình thường.
“Ngay cả cửa nhà cũng không cho cậu vào. . .” Uzui Tengen nhe răng, trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, hắn trách móc không chút nể nang: “Tiếp theo có phải không cho cậu gọi cha luôn không ~”
Rengoku Kyojuro đờ người, im lặng không nói.
“Hừ ~” Shinazugawa Sanemi cười lạnh, u ám trừng mắt một cái rồi quay mặt đi, không muốn nhìn lão già này thêm một giây nào nữa.
Nực cười, Rengoku Kyojuro tốt xấu gì cũng là người được họ công nhận, lão già này có tư cách gì chê bai cậu ấy chứ?
Iguro Obanai thất thần, hé miệng muốn biện bạch giúp Rengoku Shinjuro, nhưng vừa định nói đã phát hiện mình chẳng biết nên nói gì.
Kanroji Mitsuri và Kochou Shinobu lặng lẽ lắc đầu, hai mắt trống rỗng nhìn cảnh cha con Rengoku nói chuyện.
【Rengoku Kyojuro khựng lại, ngón tay vô thức siết chặt lớp vải trên người, anh tiếp tục nói: “Mai là ngày giỗ của mẫu thân đại nhân, nên con cố ý trở về. . .”
“Có ý nghĩa gì?!” Rengoku Shinjuro phẫn nộ gào lên, như dã thú bị chọc vào vết thương, ông trút nỗi thống khổ lên con trai mình không chút kiêng dè, “Người chết sẽ không bao giờ sống lại được!”
“Nhưng thứ vô dụng như mày, tao đã bảo rồi cơ mà, không rời khỏi Sát quỷ đoàn thì đừng bao giờ bước chân vào cửa nhà tao, cũng đừng có gọi tao là phụ thân nữa!”
Rengoku Kyojuro lại im lặng, rất lâu sau anh mới khẽ khàng:
“Không phải. . .”
“Hả, mày nói cái gì?!”
Câu nói không đầu không đuôi của Rengoku Kyojuro khiến Rengoku Shinjuro sửng sốt, ông quay đầu, đôi mắt đờ đẫn nhìn thẳng vào con trai.
Rengoku Kyojuro ngẩng mặt đối diện với phụ thân, ánh mắt sáng ngời, ngữ khí kiên định:
“Con không phải đồ vô dụng!”
“Con là Viêm trụ được Chúa công đại nhân và các trụ cột khác của Sát quỷ đoàn công nhận, con tự hào vì thân phận này của mình!”
Rengoku Shinjuro sững sờ, ông cười lạnh:
“Ha, Viêm trụ?”
“Đừng nói một Viêm trụ như mày, có thêm cả Thủy trụ, Phong trụ, Nham trụ, Âm trụ. . .tất cả các trụ cột bây giờ, thêm các trụ cột thời Chiến Quốc, tất cả đều là phế vật, một đám vô dụng, không dưng đi chịu chết!”】
Shinazugawa Sanemi: ?!!!
Uzui Tengen: ?!!!
Himejima Gyomei: ?!!!
Tomioka Giyuu:. . . . .
Đang nguyền rủa ai đấy?
Kể cả bật ấn xong không sống được bao lâu nữa thì loại người vô năng như ông cũng không có tư cách phê phán bọn này đâu nhá!
Ông không xứng!
Xem đến đây, Rengoku Kyojuro cũng biết chuyện bất ổn rồi.
Những lời này của phụ thân không chỉ mắng mình mà còn kéo tất cả các thế hệ trụ cột ra chửi chung luôn, lại được cả Uzui Tengen với Shinazugawa Sanemi vốn đã không ưa ông cho lắm nữa. . .
“Xin lỗi mọi người, phụ thân tôi say rượu lỡ lời, tôi thay ông ấy nhận lỗi với mọi người.”
Rengoku Kyojuro lo lắng các đồng nghiệp nóng nảy, vội vàng đứng lên cúi đầu tạ tội.
Thái độ thành khẩn thế này, không chỗ nào chê trách được.
Chịu thôi, cha nợ con trả, chuyện hiển nhiên mà.
Rengoku Kyojuro hiếm khi hèn mọn đến mức này, ai nấy đều sửng sốt, giận cũng không giận nổi.
Tomioka Giyuu cụp mắt, thở dài.
“Rengoku, cậu thế này, thật sự làm chúng tôi khó xử. . .”
Rengoku Kyojuro vẫn giữ nguyên tư thế cúi gập người, mím môi: “Xin lỗi, nhưng. . .”
Anh dừng lại một thoáng rồi mới tiếp tục:
“Ông ấy vĩnh viễn là phụ thân của tôi, ông ấy cũng có nỗi khổ của riêng mình, nên tôi cầu xin mọi người.”
Ít nhất. . .đừng nhục mạ ông ấy.
Anh vẫn luôn biết, từ trước tới giờ phụ thân không hận mình, cũng không hận tiền bối Tsugikuni Yoriichi và Hơi thở mặt trời, mà là sự bất lực của ông khi đối mặt với cái chết.
Con xin lỗi, phụ thân, con kế thừa ý chí của gia tộc, con không bao giờ từ bỏ sứ mệnh bảo vệ kể yếu, tiêu diệt ác quỷ được.
Con sẽ dùng ý chí kiên định và lòng nhiệt huyết này, hoàn thành con đường ngài chưa thể hoàn thành, đây mới là cách con báo đáp tình thương của ngài.
Giống như những gì ngài từng làm vậy.
【“Nhưng thưa phụ thân. . .”
“Cút ngay!!!” Rengoku Shinjuro đã mất hết lí trí, ông xốc vò rượu ném về phía Rengoku Kyojuro.
Rượu mạnh đổ lên tóc Rengoku Kyojuro, chảy đầy mặt anh, nhỏ xuống dưới đất.
“Tao không bao giờ muốn nhìn thấy thằng con bất hiếu như mày nữa.” Ông thản nhiên để lại những lời này, rồi quay đầu đi, không liếc mắt xem Rengoku Kyojuro thêm một lần nào.】
“Anh Rengoku. . .” Kochou Shinobu thương xót nhìn về phía Rengoku Kyojuro.
Nhận thấy ánh mắt lo lắng của cô, Rengoku Kyojuro đáp lại bằng một nụ cười đầy sức sống: “Phụ thân hắt hết rượu lên người tôi, vậy là hôm ấy ông sẽ uống ít rượu hơn, đây là chuyện tốt!”
“Tôi cũng có thể thuận tiện đi tắm rửa thay đồ. . .”
“A di đà phật, rõ ràng trước kia ngài Shinjuro cũng từng là Viêm trụ không sợ hãi gì. . .” Himejima Gyomei lắc đầu, nước mắt từ bi chảy dọc hai má.
Hành vi này của ông ấy không chỉ phủ định Rengoku, mà cũng là phủ định quá khứ của chính mình.
Thật không công bằng.
“Tâm tính nhỏ nhen thế hả?!” Shinazugawa Sanemi bất đắc dĩ vò vò mái đầu bạc của mình, “Chẳng lẽ trong mắt lão chỉ có thiên tài biến thái như Tsugikuni Yoriichi mới xứng có được lí tưởng và khát vọng thôi à, còn lại tất cả đều là phế vật tầm thường hết?”
“Có vẻ chú Shinjuro nghĩ thế thật.” Tomioka Giyuu tiếp lời.
“Hả?!”
Mặt mũi Shinazugawa Sanemi quạu quọ: “Thế thì lão già này sai rồi, sự thật chứng minh, dù không có Tsugikuni Yoriichi, cuối cùng chúng ta vẫn giết được Muzan cơ mà?”
“Mạnh như Tsugikuni Yoriichi cũng đâu thể một mình giết được Muzan?”
“Shinazugawa nói đúng!” Uzui Tengen dựng ngón cái, “Sự thật chứng minh, đoàn kết mới là sức mạnh!”
【Lại bị mắng, nhưng cũng quen rồi.
Rengoku Kyojuro sờ quần áo ướt đẫm nồng nặc mùi rượu
− không sao, chắc vẫn giặt được.
“Huynh trưởng đại nhân.”
Rengoku Kyojuro nghe tiếng em trai gọi mình, vội quay đầu lại.
“Sao thế?” Trông thấy em trai rầu rĩ, Rengoku Kyojuro lập tức chuyển sang khuôn mặt tươi cười.
Rengoku Senjuro ngẩng đầu, tội nghiệp nhìn Rengoku Kyojuro: “Phụ thân lại trách mắng anh ạ?”
“Không có gì, phụ thân nói đi nói lại cũng chỉ có mấy câu đấy, anh nghe quen rồi!” Rengoku Kyojuro cười, vô lo vô nghĩ, anh thản nhiên phất tay.
. . . . . .
“Nếu em cũng có thể trở thành kiếm sĩ của Sát quỷ đoàn, được đi giết quỷ với anh thì tốt quá.”
Giọng nói của Rengoku Senjuro nhỏ nhẹ đáng thương:
“Ngày nào em cũng chăm chỉ tập luyện, hi vọng có thể giúp đỡ mọi người, nhưng, em cảm thấy, kiếm thuật của em đã đến cực hạn rồi.”
“Em không bao giờ giống như anh được, không bao giờ bảo vệ được mọi người.”】
‘Em sợ, sợ khoảng cách giữa em và anh trai càng lúc càng xa, sợ mình sẽ trở thành nhược điểm của anh trai mạnh mẽ đáng tin cậy nhất.’
‘Em muốn đuổi kịp bước chân anh, chiến đấu giống như anh, bảo vệ thật nhiều người.’
‘Nếu có thể sánh vai với anh trai thì tốt rồi, không, điều em thật sự mong muốn, là được trở thành chỗ dựa cho anh trai!’
“Đừng làm cái bóng của anh, Senjuro à.” Nghe tiếng lòng của em trai, Rengoku Kyojuro dở khóc dở cười thầm nghĩ: “Buông bỏ hết gánh nặng đi, Senjuro, em có con đường của riêng mình.”
【Ngay khi Rengoku Senjuro rơi vào trạng thái ghét bỏ bản thân, cậu bỗng được một vòng tay ấm áp ôm lấy, mùi hương của hoa anh đào tung bay dưới nắng thoang thoảng xung quanh.
Rengoku Kyojuro vươn cánh tay cường tráng của mình ra ôm lấy cổ Rengoku Senjuro, tay kia gác lên bả vai cậu, chậm rãi trò chuyện:
“Senjuro, em phải nghĩ kĩ lại, đừng để tầm nhìn hạn hẹp như thế, chẳng lẽ chỉ có kiếm thuật mới giúp được người khác hay sao?”
“Ai cũng có phiền não, đau khổ, mọi người đều đang giãy dụa tìm một con đường cho riêng mình.”
“Nhưng anh muốn nói với em rằng, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, Senjuro mãi mãi là em trai quan trọng nhất của anh.”
Rengoku Senjuro mở to hai mắt, cậu ôm chặt lấy đầu Rengoku Kyojuro, nở nụ cười xấu xí hơn cả khóc.
“Huynh, huynh trưởng đại nhân. . .Huynh trưởng đại nhân!” Giọng cậu khàn đi vì kích động.
“Senjuro, em nhớ nhé, dù có cách xa muôn trùng, linh hồn của mẫu thân đại nhân và trái tim của anh vĩnh viễn ở bên Senjuro.”】
Tomioka Giyuu nghiêng đầu nhìn Rengoku Kyojuro, giọng như đang “hỏi”: “Linh hồn và trái tim của chị gái với Sabito cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi, đúng không?”
“Tất nhiên rồi!” Rengoku Kyojuro nhìn anh, ánh mắt trong veo không có gì phải nghi ngờ: “Tôi tin rằng tất cả những người chúng ta yêu thương đều sẽ hóa thành ánh hoàng hôn ấm áp, thành dòng suối trong veo, thành ngọn gió lùa qua kẽ lá, bảo vệ chúng ta, nhìn chúng ta đạt được chiến thắng!”
“Nên hãy truyền lại tình cảm và tinh thần này cho những thế hệ sau nữa!”
“Cả chị của tôi!” Kochou Shinobu cũng kích động theo, nhưng trong mắt cô không còn là oán hận ngút trời, mà là niềm hi vọng vào tương lai, “Chị ấy vẫn luôn ở đây.”
Nghe Kochou Shinobu nói, Shinazugawa Sanemi nghiến răng, mắt lóe lên sát ý, và một chút nhớ nhung khó nhận ra.
Kanroji Mitsuri gật đầu, nâng tay quẹt nước mắt: “Nhưng Senjuro đã nghĩ ra sau này muốn làm gì chưa ạ?”
“Tôi không biết.” Rengoku Kyojuro cười lắc đầu, “Nhưng tôi tin em ấy, chắc chắn em ấy sẽ tìm được hướng đi cho riêng mình.”
Người không có tài năng không có nghĩa là không có ưu điểm
− mặt trời có sứ mệnh của mặt trời, ánh sao có con đường của ánh sao.
Dù không có thiên phú làm kiếm sĩ, dù có gian nan trắc trở, cũng phải làm một đóa hoa kiên cường nở rộ trong thế giới tàn khốc này.
Con người bình thường nhưng cũng vĩ đại vô cùng, hãy mang theo dũng khí có một không hai, tiếp tục tiến về phía trước.
【Cuối cùng Rengoku Shinjuro vẫn từ chối thỉnh cầu ba người cùng đi tảo mộ của Rengoku Kyojuro.
Bất đắc dĩ, Rengoku Kyojuro chỉ có thể dắt em trai đến mộ Rengoku Ruka.
Rengoku Kyojuro quỳ gối trước bia mộ, nhẹ nhàng xoa lên tấm bia đá
− sạch sẽ, không hề bám bụi, hẳn là Senjuro quét tước thường xuyên.
Rengoku Kyojuro chắp tay bái lạy bia mộ mẫu thân: “Mẫu thân đại nhân, con là Kyojuro đây ạ, một năm không gặp ngài rồi.”
“Cách đây không lâu con đã lên chức trụ cột, vì hứa hẹn trước kia của chúng ta, con một mực chăm chỉ rèn luyện, không ngừng mài giũa sức mạnh của mình, Senjuro cũng trưởng thành hơn rồi. . .”
“Chắc mẫu thân còn hiểu Senjuro hơn con nhiều lắm. . .Nhưng em ấy là đứa bé ngoan, sau này. . .chúng con sẽ sống tốt thay cả phần của mẫu thân nữa.”】
Rengoku Kyojuro nhắm mắt, chắp tay trước ngực, thành kính bái lạy bia mộ trên màn hình.
Mẫu thân, nhất định con sẽ dùng phần còn lại của sinh mệnh để cố gắng dẫn đường và bảo vệ Senjuro, yêu thương, bao dung và giúp đỡ lẫn nhau.
Con cũng sẽ cố gắng thay đổi tương lai, giúp phụ thân bước ra khỏi đau khổ.
Xin cứ giao cho con.
Uzui Tengen nhướn mi, mỉm cười vỗ vai Rengoku Kyojuro: “Vậy ngài Rengoku Kyojuro đã lên chức trụ cột này, về sau chúng ta phải sống cùng nhau thật tốt nhé ~”
Nhưng bất ngờ là sau khi nghe hết câu, Rengoku Kyojuro đờ người ra rồi bỗng dưng bật cười, cười run cả người.
“Cậu cười cái gì?” Chờ Rengoku Kyojuro cười đủ rồi, Uzui Tengen mới khó hiểu hỏi.
“Tôi chợt nhớ ra chuyện vui thôi.”
Rengoku Kyojuro nháy mắt với hắn, cười hì hì: “Tôi nhớ lại lần đầu tiên tôi tham gia họp trụ cột.”
Uzui Tengen:. . . . . .
Shinazugawa Sanemi:. . . . . .
Lịch sử đen, đừng nói nữa.
【“Anh nói gì với mẫu thân đại nhân thế ạ?” Trên đường về nhà, Rengoku Senjuro nắm tay anh trai, tò mò hỏi.
“Không có gì.” Rengoku Kyojuro mỉm cười, “Anh chỉ nói sau này sẽ về thăm mẫu thân nữa.”
“Với lại kể chuyện Senjuro rất vất vả, cũng rất ngoan, luôn luôn quan tâm lo liệu mọi việc trong nhà. . .”
“Không khoa trương thế đâu mà anh.” Rengoku Senjuro ngượng nghịu cúi đầu, mặt đỏ rực lên như sắp bốc khói.
Rengoku Kyojuro nhìn về phương xa.
Phụ thân đại nhân, tương lai chắc chắn ông ấy sẽ khôi phục tinh thần thôi. . .
Khi nào thì ba chúng ta mói cùng nhau đến thăm mẫu thân được đây?
Nghĩ vậy, Rengoku Kyojuro nở nụ cười hạnh phúc.
Một ngày nào đó. . .ba người cùng nhau. . .
Mình. . .tin. . .và cũng hi vọng.】
“Sẽ có một ngày như vậy!” Rengoku Kyojuro siết chặt nắm tay, trịnh trọng tuyên bố.
“Cố lên, Rengoku.”
Tomioka Giyuu lúc nào cũng lạnh lùng xa cách hiếm khi bị tinh thần mãnh liệt của Rengoku Kyojuro cuốn hút, khóe môi nhẹ cong.
“Nếu cậu tin thế thì mấy anh đây sẽ chờ cùng cậu!” Uzui Tengen duỗi tay duỗi chân, choàng lấy cổ Rengoku Kyojuro.
“Hi vọng vậy,” Shinazugawa Sanemi bĩu môi, “Tôi không chấp nhận con sâu rượu kia đâu, chẳng qua là nể mặt Rengoku thôi.”
“Anh Shinazugawa lại thế rồi ~” Kochou Shinobu híp mắt, che đi nụ cười bên môi.
Kanroji Mitsuri quay đầu nhìn Iguro Obanai: “Đúng rồi, anh Iguro ơi, trong hôn lễ của chúng mình thì chú Shinjuro có ngồi ở vị trí cao đường không ạ?”
Iguro Obanai thẹn thùng nghiêng đầu: “Mitsuri quyết định là được.”
Đời người không phải một trò chơi, ánh sáng và niềm kiêu hãnh của Rengoku Kyojuro tôi đây sẽ không dễ dàng tắt mất.
Mọi sự đau khổ chỉ khiến tôi càng quyết tâm hơn, tôi thề, nhất định sẽ mạnh hơn nữa, sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi tiêu diệt tất cả ác quỷ mới thôi
− vì người thân không thể nào gặp lại, cũng vì hạnh phúc, bình an và đoàn tụ.
-
(Chương sau muốn viết gì đó vui vui, hay là chọn một video hài hước trên B trạm xem nhé)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip