Chương 75

Tác giả: 云墨色

Link: https://mengmengda387.lofter.com/post/30a3dc1d_2bb0c3954?incantation=rz7SaBKO17vR

---

⚠️ OOC

⚠️Có thiết lập riêng

Chín trụ cột cùng nhau xem nguyên tác Kimetsu no yaiba, cắt nối biên tập, kịch truyền thanh,. . . cái gì cũng xem hết (chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ!)

Tuyến thời gian là một năm trước cuộc họp trụ cột đầu tiên trong phim (nên họ đang xem tương lai, nhưng tôi sẽ bỏ qua những phần nội dung không liên quan đến các trụ cột)

Ngốc nghếch vui vẻ, thỉnh thoảng có chút xíu nghiêm túc

Một vài bug của nguyên tác sẽ có góc nhìn chủ quan.

Có sửa đổi một số thành phần nội dung nguyên tác, nếu thấy có phần nào không giống nguyên tác xin hãy đi theo nội dung của fic này, cân nhắc trước khi đọc.

Tập trung vào Rengoku Kyojuro.

Giyuu không bị ghét!!!


〖Đoạn phim tiếp theo:

Thanh gươm diệt quỷ - Chín trụ thẩm vấn và xét xử/Chương Cuộc họp các trụ cột〗

“Ôi!” Kanroji Mitsuri bối rối, “Xét xử gì đó, nghe có vẻ không hay lắm.”

Mặc dù các kiếm sĩ vi phạm đội quy đều sẽ bị xử phạt, nhưng trước khi tử hình họ vẫn phải đi qua lưu trình “Chín trụ thẩm vấn và xét xử” này.

Nói một cách đơn giản, trước khi hành quyết, thả cả dàn trụ lên sân khấu “châm chọc” “bới móc” từ đầu đến chân kẻ phạm tội một lượt, cho người ta biết sao mình chết.

Nên là hiện trường thẩm vấn của các trụ trước giờ đều “cực kì tàn ác”.

Tanjiro bị thương nặng khi thực hiện nhiệm vụ, vậy mà chưa kịp chữa trị gì đã bị coi thành đối tượng thẩm vấn, nhỡ cuối cùng phải nhận phạt thì chắc vết thương không lành nổi mất.

À khoan, còn chưa phải lúc lo lắng đến vấn đề thương có nặng hơn không, sống được đã khó rồi mà.

“Đâu chỉ là không ổn, phải là quá quá không ổn!” Uzui Tengen chẹp miệng, hết sức cạn lời.

Kamado Tanjiro mắc tội ‘bao che cho quỷ’, bị xách về tổng bộ thẩm vấn, chờ đợi hai anh em nhà chúng nó không phải “roi da ngâm nước muối” thì cũng là muôn hình vạn trạng tra tấn khác.

Không biết ở tuyến thời gian đấy, vận mệnh anh em Kamado sẽ đi về đâu đây.

【“Gì thế này, nghe nói có kiếm sĩ mang theo quỷ, tôi còn tưởng là người hào nhoáng thế nào chứ, hóa ra chỉ là một tên nhóc tầm thường.” Uzui Tengen bực bội lắc lư chiếc băng đô lấp lánh đá quý.

Gió nhẹ vờn qua mái tóc đỏ kim, giọng nói của Rengoku Kyojuro vẫn sang sảng như thường lệ: “Yomoya, vậy là sau đây chúng ta sẽ xét xử cậu nhóc này!”

Himejima Gyomei không nói gì, chỉ bình tĩnh lần tràng hạt.

Tokito Muichiro ngửa cổ nhìn từng đám mây lơ lửng trên nền trời, như thể cậu chẳng liên quan gì đến những chuyện xung quanh.

“Cậu ấy vẫn luôn bảo vệ em gái bị biến thành quỷ sao, tình anh em tuyệt vời quá ~” Dù biết không đúng lúc lắm nhưng Kanroji Mitsuri vẫn không kìm được mà cảm khái.

Nhìn đám người quần áo quái đản, cử chỉ kì dị trước mặt, Tanjiro không hề biết mình đang đối diện với chín trụ mạnh mẽ nhất Sát quỷ đoàn.】

“Là giọng chúng ta!”

Thấy mình xuất hiện trong đoạn phim tương lai, Kanroji Mitsuri hào hứng hô lên.

Uzui Tengen ngắm nghía bản thân không mấy thay đổi, tương đối hài lòng gật gù: “Tôi vẫn là một người đàn ông điển trai hào nhoáng.”

Iguro Obanai bực bội nhíu mày trước dáng vẻ quê mùa của Kamado Tanjiro: “Thằng ranh này không biết gì là trụ, thậm chí cũng chẳng rõ bản thân đang ở đâu nữa.”

“Cũng dễ hiểu thôi mà.” Kochou Shinobu mỉm cười nói đỡ, “Cậu ấy chỉ là một kiếm sĩ đẳng Quý vừa gia nhập Sát quỷ đoàn, lúc trước toàn chấp hành nhiệm vụ bên ngoài, chưa từng đặt chân đến tổng bộ, nên không biết là bình thường.”

Nói thật, sau khi chứng kiến Tanjiro suýt thắng Hạ huyền, ngay cả chính Kochou Shinobu cũng suýt quên mất thiếu niên tóc đỏ này vẫn chỉ là người mới.

“Thiếu ba người. . .” Tokito Muichiro quét mắt điểm qua nhân số đã lên hình, cậu nghi hoặc nghiêng đầu, cố gắng lục lọi trong đầu về thân phận những người mất tích.

“Iguro có thể đang ở trên cái cây bên cạnh, còn Shinazugawa chắc còn bận việc chưa đến kịp.” Rengoku Kyojuro cười tủm tỉm đưa ra phỏng đoán dựa theo thói quen hàng ngày của các đồng nghiệp, “Tomioka thì. . .hẳn là đứng ở góc nào đó.”

【Thấy Tanjiro tỉnh, Kochou Shinobu dịu dàng cúi đầu nói nhỏ: “Nơi này là tổng bộ Sát quỷ đoàn, chúng tôi chuẩn bị xét xử cậu, trước khi bắt đầu thì cậu hãy giải thích cho tội lỗi của mình. . .”

“Không cần giải thích gì cả!” Kochou Shinobu còn chưa dứt lời, Viêm trụ Rengoku Kyojuro đã thể hiện thái độ.

“Bảo vệ quỷ là trái quy định của đội, không cần thiết xét xử, cứ để Xích Diễm kiếm trong tay tôi thiêu sạch cả quỷ với người này đi!”

Viêm trụ - Rengoku Kyojuro: Người nhiệt huyết và có tâm hồn bất khuất cháy bỏng nhất.】

“Phì –”

Sao cái miệng ba mươi tám độ có thể phun ra lời nói lạnh lùng thế được chứ?

“Em không ngờ anh Rengoku có thể nói lời tàn nhẫn với thái độ thẳng thắn chính trực vậy đấy ~”

Chắc vì phát hiện một mặt tối hiếm hoi của anh đồng nghiệp ‘dễ bắt nạt’ nên Kochou Shinobu thấy vui vẻ hẳn lên.

Cô cứ tưởng lần này Rengoku Kyojuro vẫn giữ nguyên phong độ thân sĩ ôn hòa bao dung, chẳng ngờ phản ứng của đối phương dữ dội đến vậy, có vẻ đã bị chạm phải giới hạn đạo đức rồi.

“Rengoku, cậu. . .” Ánh mắt Tomioka Giyuu nhìn Rengoku Kyojuro đầy phức tạp, anh cố gắng tìm một từ thích hợp để miêu tả ‘Rengoku Kyojuro’, cuối cùng thốt ra một câu, “Bây giờ trông cậu giống nhân vật phản diện mặt người dạ thú ấy.”

“Mặt người dạ thú?” Rengoku Kyojuro không dám tin bạn tốt sẽ đánh giá mình như thế, nhất thời tủi thân không chịu nổi.

Để tay lên ngực tự hỏi, mặc dù bản thân đã chứng kiến hết hành trình của Kamado Tanjiro, nhưng trong tình hình lúc ấy, anh cho rằng lựa chọn của ‘Rengoku Kyojuro’ là giải pháp tối ưu.

Tuy rất tàn nhẫn với hai anh em Kamado, nhưng ‘tôi’ phải làm việc theo quy định!

Cảm giác lời Tomioka Giyuu nói ra có phần bất công, Uzui Tengen vội cười ha ha làm dịu bầu không khí: “Dù đánh giá không đúng lắm, nhưng Rengoku à, biểu hiện của cậu ở đây quả thật hơi giống nhân vật phản diện độc ác trong truyện đấy, uy hiếp mạnh mẽ đến sinh mạng nhân vật chính.”

“Không như tôi, một người xử sự công bằng, khiêm tốn lịch sự, công chính vô tư, tao nhã. . .”

Hắn còn chưa dứt lời, giọng của ‘Uzui Tengen’ đã truyền ra từ trong màn hình.

【Uzui Tengen đồng ý ngay tắp lự: “Vẫn nên để Hơi thở âm thanh của tôi kết liễu chúng đi, chắc chắn tôi sẽ khiến máu của chúng bắn lên một cách hào nhoáng nhất, đẹp đẽ như một tác phẩm nghệ thuật.”

Âm trụ - Uzui Tengen: Người rong ruổi chiến trường hào nhoáng nhất.】

Rengoku Kyojuro cắn môi dưới, liều mạng nhịn cười: “Yomoya, Uzui cũng không giống chính diện tí nào đâu!”

Hai người chúng ta khỏi cần chó chê mèo lắm lông.

“Ơ. . .” Uzui Tengen ấp úng mãi, cuối cùng khụ một tiếng, khô khan dời chủ đề, “Ý kiến của tôi thật ra cũng khá hào nhoáng.”

Xấu hổ thì xấu hổ, nhưng thật lòng hắn không phản cảm với việc ‘bản thân’ chủ động xin “tự tay xử tử Kamado Tanjiro”.

Khác với Tomioka Giyuu, ‘Uzui Tengen’ không tận mắt chứng kiến – thật sự có con quỷ có thể khống chế bản thân, kiềm chế bản năng ăn thịt người.

Nên lựa chọn của hắn cũng là đúng tình đúng lý thôi.

Hơn nữa Uzui Tengen tin, đoạn sau cả đám bọn họ đều phải tạm thời cầm kịch bản “nhân vật phản diện”.

【Kanroji Mitsuri thương cảm: “Phải giết đứa bé đáng yêu đó ư, mình đau lòng quá.”

Luyến trụ - Kanroji Mitsuri: Người có trái tim dễ rung động nhất.】

Trước mắt thì Kanroji Mitsuri là trụ đầu tiên không hô đánh gọi giết hai anh em Kamado, nhưng cô cũng không phát biểu ý kiến gì, có vẻ đứng ở phe trung lập.

Nhưng đối với Kamado Tanjiro, không có sự phản đối nào lúc này đã là sự trợ giúp lớn lao lắm rồi.

Haizz, trụ cột duy nhất không cầm kịch bản phản diện.

Kanroji Mitsuri để ý đến lời đánh giá về mình hơn.

‘Người có trái tim dễ rung động nhất’ gì đó, nói thẳng ra thế này xấu hổ quá.

Cô thẹn thùng che đi hai má đỏ lựng.

【Himejima Gyomei chảy nước mắt nhìn Kamado Tanjiro: “Đúng là một đứa trẻ bần hèn, sinh ra trên đời đã là bi kịch rồi, thật tội nghiệp.”

Nham trụ - Himejima Gyomei: Người dễ rơi nước mắt từ bi nhất.】

Xem ra trong lòng anh lớn đã có quyết định cho kết cục của Kamado Tanjiro rồi.

Mặc dù ngoài miệng hắn chê bai, nhưng trong lòng thật ra vẫn có vài phần thương cảm cho số phận Tanjiro, hắn niệm kinh cầu phúc, thực tế cũng là kì vọng sau khi linh hồn rời khỏi thân xác phàm trần được lửa cháy gột rửa, đến với một kiếp sống khác sạch sẽ hơn.

Giống như câu nhận xét kia – ‘Người dễ rơi nước mắt từ bi nhất’.

Hắn là người anh cả tốt bụng, mạnh mẽ, gánh vác tất cả của Sát quỷ đoàn.

【Tokito Muichiro nhìn trời, bận rộn đặt tên cho từng đám mây chứ chẳng hề hứng thú gì với việc xét xử.

Hà trụ - Tokito Muichiro: Người có thiên phú kiếm thuật vĩ đại nhất.】

“Tokito thật sự rất tuyệt, cầm kiếm hai tháng đã lên trụ cột, cần phải có ý chí chiến đấu và tinh thần rất mạnh mẽ mới làm được như thế!”

Nhìn dáng vẻ Tokito Muichiro ngốc nghếch không để ý đến bất cứ chuyện gì, Rengoku Kyojuro siết chặt nắm tay, lớn tiếng cổ vũ cậu, “Đều là trụ cột, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé!”

Có lẽ được giọng nói thoải mái và nhiệt tình ấy khich lệ, hoặc là do kí ức mờ nhạt cuốn hút, hiếm khi Tokito Muichiro giơ tay hưởng ứng: “Cố lên.”

“Được, nhưng hơi thiếu sức sống!” Rengoku Kyojuro chống nạnh cười ha ha.

【Sau khi định hình được mình đang ở đâu, Tanjiro bắt đầu nhìn ngó khắp nơi để tìm em gái, nhưng lại bị nhắc nhở không cho phép nhìn đông nhìn tây như vậy.

Chín vị kiếm sĩ trước mắt chính là những trụ cột có thực lực mạnh mẽ nhất sát quỷ đoàn, địa vị cực cao.

Tiếc là bây giờ Tanjiro không có lòng dạ nào nghe người ta giới thiệu, cậu vội vã gọi tên Nezuko và những người bạn khác.

“Yomoya, đúng là nên giết thôi.” Rengoku Kyojuro nghiêng đầu cười.

“Tôi hào nhoáng đồng ý nhé.” Uzui Tengen tán thành.

“A di đà phật. . .”

“Giờ tôi sẽ tiễn cậu ấy đi.”】

“Ơ! Chúng ta kết luận qua loa thế thôi sao?” Kanroji Mitsuri che miệng, ngạc nhiên vì hội đồng nghiệp đưa ra quyết định cho số phận anh em Kamado hết sức chóng vánh.

Cô ngẩng đầu nhìn sắc mặt những người khác, lại thấy họ chỉ lạnh nhạt ngồi im, không có vẻ gì là bất ngờ.

Chẳng lẽ chỉ mình cô thấy ngạc nhiên thôi ư?

“Đúng là quá đơn giản!”

Giọng nói hung dữ của Shinazugawa Sanemi vang lên, rất chi là không hài lòng.

Khi Kanroji Mitsuri tưởng hắn tức giận vì các chiến hữu kết tội người ta chỉ bằng vài lời ít ỏi, thì hắn đột nhiên lắc cổ bổ sung thêm: “Sao không chờ tôi với Iguro đến bỏ phiếu tán thành rồi hẵng giết?!”

Kanroji Mitsuri kinh hãi.

“Không phải thế mà, anh Shinazugawa!” Cô cuống quýt xua tay hòng kéo lại sự chú ý của đối phương, “Đáng lẽ bây giờ chúng ta nên tỉnh táo nghe Tanjiro giải thích chứ? Với lại Chúa công đại nhân chưa xuất hiện, không thể tự ý xử phạt được.”

“Phải làm theo trình tự chứ!”

Nhìn khuôn mặt hốt hoảng của Kanroji Mitsuri, Kochou Shinobu mỉm cười xoa tóc cô: “Yên tâm đi, bây giờ chúng ta biết hết mọi chuyện rồi mà, sẽ không hành hình Tanjiro nữa đâu.”

So với thái độ của ‘chín trụ’, thật lòng Kochou Shinobu tò mò muốn biết Tanjiro tương lai sẽ giải quyết nguy cơ “lòng tin” này thế nào cơ.

【“Ồn quá, cậu làm tôi đau đầu đấy.” Giọng nam lạnh lẽo vang tới, Tanjiro ngẩng đầu, bấy giờ cậu mới phát hiện trên cây còn có một người đàn ông bịt băng kín mặt.

“Mà này, Tomioka cũng vi phạm quy định, cậu ta phải chịu phạt chứ.” Iguro Obanai quạu.

“Anh Iguro vẫn giống mọi khi, hệt như một chú rắn vậy, ngầu quá đi ~” Hai má Kanroji Mitsuri ửng hồng.

Xà trụ - Iguro Obanai: Người có thể giết quỷ chỉ bằng ánh mắt.】

Nghe vợ tương lai khen ngợi trắng trợn thế này, mặt Iguro Obanai nóng phừng lên, tim đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Kanroji Mitsuri cũng đang ôm má, màu đỏ rực như cà chua chín đã lan đến tận cổ, cô đến ngất vì xấu hổ mất thôi.

Aaaa, tại sao đã xác nhận quan hệ rồi mà còn ngại ngùng vậy chứ!!!

Rengoku Kyojuro cố ý nói to: “Iguro, Kanroji, sao hai người lại bật ấn thế?”

Iguro Obanai: ???

Kanroji Mitsuri: ???

Hai người trợn mắt há hốc mồm nhìn vào người mình, ấn thật sự đã hiện lên vì thân nhiệt và nhịp tim tăng cao.

Ngoài ý muốn tìm ra cách khác để bật ấn nè!

【“Nói gì đi Tomioka, cậu đã phạm tội tày trời đấy, bọn tôi nên trừng phạt cậu như thế nào đây?” Có vẻ Iguro Obanai rất quan tâm đến việc xử lí Tomioka Giyuu.

Ngó Tomioka Giyuu lẻ loi cô độc đứng phía xa, trong lòng Tanjiro áy náy, đều tại cậu liên lụy anh.

Tomioka Giyuu thì mặc kệ, không quan tâm đến bầu không khí im lặng đầy xấu hổ.

Thủy trụ - Tomioka Giyuu: Thợ săn quỷ có khả năng phán đoán bình tĩnh nhất.】

Lời ‘Iguro Obanai’ đã thành công thu hút sự chú ý lên ‘Tomioka Giyuu’.

Các cụ nói rồi – vua chúa phạm pháp xử như dân thường, kể cả là trụ cột được kính trọng và có địa vị cao trong Sát quỷ đoàn thì làm trái quy định vẫn phải thành thật nhận phạt thôi.

‘Tomioka Giyuu’ trên màn hình chẳng những thả quỷ đi, lại còn đánh nhau với đồng đội để bảo vệ anh em Kamado.

Tính tội ra, không bị trục xuất khỏi Sát quỷ đoàn thì cũng phải cách chức “Thủy trụ”.

Thấy Tomioka Giyuu uất ức, Shinazugawa Sanemi lạnh giọng cười nhạo: “Nếu cậu không tự chủ trương đưa hai đứa nhãi ranh này đến chỗ cựu Thủy trụ, lại còn không báo cáo tổng bộ thì làm gì có trò hề ngày hôm nay!”

“Cậu nói xem mình có xứng đạng bị phạt không hả!”

【Ngay khi Uzui Tengen chuẩn bị rút kiếm thi hành án, Kochou Shinobu đã kịp thời ngăn cản.

“Chuyện trừng phạt hãy chờ Chúa công đến rồi bàn tiếp.” Kochou Shinobu đề nghị, “Trước đó, chúng ta có thể nghe Tanjiro giải thích tại sao cậu ấy lại đi chung với quỷ.”

Tanjiro đang định mở miệng giãi bày, nhưng vết thương đau nhói khiến cậu ho không ngừng được, Kochou Shinobu tốt bụng đưa chai nước ra, trong nước còn có sẵn thuốc giảm đau.

“Nói từ từ thôi.” Kochou Shinobu nhìn Tanjiro chậm rãi thở ra, dịu dàng trấn an cậu nhóc đang căng thẳng.

Trùng trụ - Kochou Shinobu: Người dịu dàng nhất, giết quỷ bằng thuốc độc.】

“Oa, Kochou tốt quá đi mất.” Kanroji Mitsuri nhoẻn cười, đôi mắt xanh nhạt nheo lại.

Rõ ràng trong lòng oán hận lũ quỷ là thế nhưng vẫn tử tế đưa thuốc giảm đau cho Tanjiro.

“Em chỉ ưu tiên lợi ích toàn cục hơn thôi mà ~” Kochou Shinobu lễ phép cười đáp, “Tanjiro căng thẳng quá thì khó mà hỏi dược tin gì hữu ích.”

Hơn nữa thân là người hành nghề y, cô không thể trơ mắt nhìn kiếm sĩ bị thương ngay trước mặt mình.

Uzui Tengen nhướn mi: “Nhưng tôi không hiểu, thằng nhóc này lấy cái gì ra khiến chúng ta tin phục, dù nó ăn ngay nói thật, chắc chắn những người chưa từng thấy một con quỷ đặc biệt như ‘chúng ta’ sẽ chỉ cho là nó bao che em gái mình thôi.”

Ngay cả khi cậu ta may mắn được ‘chín trụ’ công nhận, tương lai vẫn sẽ bị các đội viên khác nghi ngờ kì thị, đến lúc đó nếu ý chí Tanjiro không đủ kiên định, ai biết cậu ta sẽ lầm đường lạc lối thế nào?

Thành kiến của người ngoài mới là khó khăn lớn nhất cậu ta phải đối mặt.

Shinazugawa Sanemi cúi đầu ‘chậc’ một tiếng: “Căn bản không cần giải thích, là thật hay giả, cứ lấy máu tôi ra thử một lần là biết!”

Không biết ‘Shinazugawa Sanemi’ ở bên kia bận việc gì mà đến muộn như vậy.

【Tanjiro bình ổn cảm xúc, kể lại chuyện gia đình bị tập kích, nhấn mạnh dù em gái biến thành quỷ nhưng chưa bao giờ có hành vi tổn thương con người.

Kiểu hứa hẹn đơn giản thế này hiển nhiên không thể lấy được lòng tin của ai hết, Nezuko là em gái cậu ta, có ăn người rồi thì Tanjiro cũng sẽ giấu giếm thôi.

Himejima Gyomei chắp tay rơi lệ: “Thằng bé này bị quỷ ám rồi, nhanh chóng xử quyết cho nó được giải thoát đi.”

Tanjiro vẫn tiếp tục giải thích, bản thân trở thành kiếm sĩ vì muốn chữa trị cho em gái, hơn nữa đã hai năm nay biểu hiện của Nezuko luôn rất tốt.

“Đủ rồi!” Uzui Tengen nhăm nhe rút kiếm, “Thảo luận mãi làm gì? Ăn thịt người rồi hay chưa cũng chỉ là lời nói suông của ngươi thôi, bớt vẽ lại, giỏi thì bày chứng cứ ra đây!”】

‘Uzui Tengen’ đã nói thẳng vào vấn đề mọi người quan tâm nhất.

Không trách họ có thành kiến quá lớn với lũ quỷ được, công việc của họ buộc phải đối mặt với rất nhiều thảm kịch nhân gian, nhìn thấy vô số quỷ ăn thịt người, chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh địa ngục trần gian.

Chỉ có Nezuko, cô bé là con quỷ đầu tiên và duy nhất dùng ý chí tự thân thoát khỏi bản năng, đừng nói đến ‘chín trụ’ vô tội không biết gì kia, ngay chính họ xem từ đầu đến giờ cũng sẽ nghi ngờ như vậy.

Vì cô bé là “ngoại tộc”, sự thật tàn nhẫn vậy đấy, dù ngàn vạn lần không tình nguyện, nhưng cô bé vẫn buộc phải chấp nhận ánh mắt dè chừng coi thường của mọi người.

Nhiệm vụ của các trụ chính là ‘tiêu diệt ác quỷ, bảo vệ con người’, nếu chỉ dựa vào vài lời chót lưỡi đầu môi chẳng có minh chứng gì mà để quỷ và người chung sống, ấy mới là thất trách lớn nhất. 

Thương hại quỷ là tàn nhẫn với người.

“Không biết Shinazugawa đâu nhỉ.” Rengoku Kyojuro nheo mắt, tiếc nuối nói, “Cô bé Kamado mà vượt qua bài kiểm tra Hi huyết của Shinazugawa thì chứng tỏ cô bé an toàn thật.”

【Đang lúc mọi người bàn bạc xem có nên chờ Chúa công đại nhân đến rồi hẵng xử lí không, Tanjiro đã quýnh quá gào lên, “Em gái tôi có thể gia nhập Sát quỷ đoàn, em ấy có thể chiến đấu với tôi, bảo vệ con người.”

Chưa kịp nhận được lời đáp, một bóng người đằng đằng sát khí đã lù lù xuất hiện.

“Ê ê, hình như có chuyện thú vị lắm hả.” Shinazugawa Sanemi xách cái hộp chứa Nezuko, nở nụ cười khủng bố, “Đây chính là thằng ngu mang quỷ theo đấy à?”

Phong trụ - Shinazugawa Sanemi: Người có chấp niệm giết quỷ mạnh mẽ nhất.】

Nhìn anh chàng tóc trắng mặt sẹo hung dữ trên màn hình, Uzui Tengen nhếch mép: “Bảo sao không thấy Shinazugawa đâu, thì ra không phải là đi làm nhiệm vụ, mà đi bê hộp (đựng Nezuko)!”

Ngó cái bản mặt hùng hổ kìa, không cần nghĩ cũng biết là ‘phản diện’ rồi.

Shinazugawa Sanemi khá hài lòng với kết quả này, may mà mình trong tương lai không trễ họp, càng không bỏ lỡ đoạn màn hay ho này.

Kochou Shinobu thì lại nhíu mày, không mấy hài lòng với hành vi tự tiện thu giữ nhân chứng vật chứng của Shinazugawa Sanemi: “Anh Shinazugawa, sao anh lại làm khó đội viên hậu cần như thế?”

“Tôi chỉ không muốn mọi chuyện phức tạp hơn thôi.” Hắn không quan tâm đến việc Kochou Shinobu phê bình mình, “Để một thứ quan trọng như vậy trong tay họ, nhỡ có vấn đề gì họ có chịu trách nhiệm nổi không?!”

Tôi cảm thấy anh mới là một trong những phiền phức lớn nhất vụ này đấy.

Kochou Shinobu thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip