Yan!Male rival x Yan-kun

Yandere simulator

Au: Nghịch đảo yandere simulator 

Ayato Aishi (cậu): Ban đầu là Yandere sau broken heart nhiều lần nên trở về như thuở nhỏ

Amao Odayaka (anh): ....

Osano Najimi (anh):.....

Mujo Kina (y): ....

Mido Rana (Hắn): ....

Megamo Saikou (hắn): ...

Hanako Yamada ( y): ....

Info-kun (hắn): ....

Budo Matsuta (anh):.....

Nemesis (hắn): ....

------------------------------------------

Ayato đã tỏ tình với Senpai và bị từ chối. Và sau đó cậu giết chết Senpai rồi bị phát hiện. Một lần nữa Resert lại và tiếp tục vòng tuần hoàn trước đó.

Cho đến một ngày Resert lần nữa. Cậu đã quá mệt mỏi khi cứ mãi lặp lại vòng tuần hoàn theo đuổi và giết người đó.

Lần này cậu bỏ cuộc. Broken Heart quá nhiều khiến cậu tuyệt vọng dần. Vì vậy đã không còn hi vọng tìm được tình yêu nữa.

Cậu gặp người cha đã luôn chỉ cậu những cách để chiếm lấy và bảo vệ người thương_Ryota Aishi. Nói với ông ấy rằng mình sẽ không thể yêu ai nữa và không thể rung động được nữa.

Có vẻ như ông ấy biết rằng cậu đã trải qua những gì nên cũng không trách cậu. Ryota ôm lấy Ayato an ủi và nói rằng sẽ không sao đâu. Ông dặn dò cậu vài điều và bảo cậu phải luôn ghi nhớ lại.

Đó là vào một khoảng thời gian nào đó mà cậu có cảm giác tựa như có chuyện sắp xảy ra với mình, thì cho dù là đang ở đâu cũng phải chạy thật nhanh về nhà. Khóa chặt cửa và trốn vào góc bí mật mà ông đã chỉ cho cậu. 

Rồi chờ đến khi ông về nhà mới được phép rời khỏi chỗ trốn ấy. Ba điều mà cậu cần nhớ rõ khi mà trốn vào chỗ bí mật đó:

Chỉ rời khỏi đó khi nghe thấy kí hiệu

Không được mang theo những thiết bị có khả năng bắt sóng 

Phải nghe thật kĩ giọng nói 

Đó là những gì ông dặn dò cậu không được phép quên đi. Nhưng-

Ngày đó, cậu không quên chỉ là giọng nói của đã bị chỉnh quá hoàn hảo đến mức khó mà nhận ra

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lại một ngày nữa, cậu đã trốn gần như rất nhiều lần. Cậu vẫn không biết được ai đang nhắm đến cậu. Và cái cảm giác đó dường như là rất nhiều kẻ đang chăm chăm vào cậu.

Bắt đầu từ 4 tháng trước, cậu vẫn va phải Senpai nhưng lần này đã không còn rung động nữa rồi. Cậu trở về cuộc sống trống rỗng và giả vờ như trước kia.

Không tiếp xúc, không quan tâm, không theo dõi

Và không cần phải nghĩ cách đối phó với đám người theo đuổi Senpai nữa. Thoải mái, nhàn hạ một cuộc sống tuy rằng không cảm nhận được cái gì là cảm xúc con người.

Và rồi 2 tháng sau đó, chả biết vì sao cậu lại cảm nhận thấy nguy hiểm, rất nhiều nguy hiểm. Vì vậy mà tức tốc chạy thật nhanh về nhà và chờ đợi cha cậu về.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế gần như liên tục. Lần này cậu chẳng làm hại ai hết cả nhưng vì sao lại gặp nguy hiểm chứ.

Như mọi lần, cậu lại tiếp tục trốn đi, lần này là gần nửa đêm. Cha cậu dường như có việc rất bận nên chưa trở về, cậu phải ra ngoài ăn.

Và sau đó, khi đang trên đường trở về cùng bọc đồ. Cậu lần nữa cảm nhận được nguy hiểm rình rậm, đang rất gần mình. Quá hoảng hốt nên cậu tức tốc bước nhanh trở về nhà để tìm cảm giác an toàn.

Ngồi trong căn phòng bí mật, ôm chặt lấy hai bên vai,  cậu nhịn không được mà rơi nước mắt. Cậu không biết vì sao chuyện này lại xảy ra với cậu, thật mệt mỏi. Chỉ mong cha cậu nhanh trở về và sau đó cậu sẽ xin ông chuyển nhà đi. 

****** /cộp cộp/

-Ayato! Ra đây nào!

Cha cậu về, thật tốt! Cậu mệt lắm rồi. Vội vàng mở cửa bí mật chạy ra phòng. Đón chờ cậu lại không phải là cha mà là những kẻ từng theo đuổi Senpai.

Cậu đứng hình trong giây lát rồi nhanh chóng quay đầu chạy đi. Nhưng không được phía sau cũng có người.

Cậu lùi lại với gương mặt sợ hãi, mà những kẻ kia cũng từng bước áp sát lấy cậu. Cho đến khi đường lui bị chặng hoàn toàn.

Trên gương mặt của họ, có thứ cảm xúc quen thuộc trước đây cậu từng có. Sự Điên cuồng! Chiếm hữu!

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đó là những gì cậu nghĩ trước khi ngất đi vì bị đâm vào cổ một mũi tiêm.

.

.

.

.

.

.

Cậu tỉnh dậy sau cơn hôn mê, nhìn lên trần nhà có chút xa lạ. Hai bên được phủ rèm xuống. Cố gượng dậy ngồi trên giường thì cậu lại nghe tiếng chuông vang lên.

leng keng~leng keng~

Nhìn xuống chân tay cậu hóa ra tiếng chuông vang lên từ chỗ này.Những tên đó-

Đeo cho cậu chiếc còng chạm khắc tinh xảo, phía dưới có lớp bông vải mềm mại tránh cho cậu bị thương. Điều quan trọng là trên đó có gắn Chuông!

*Cái quái gì vậy?*

Cậu nghĩ rồi chợt nghe tiếng cửa mà nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn. Những kẻ đã theo dõi cậu và bắt cậu, đang tiến lại gần chỗ cậu.

-Ayato~Em sao vậy? Có phải đói rồi không?

-Hmm, hay em muốn đi giải quyết "chuyện đó"

-Ayato~ Anh sao vậy?

-Ayato...

Cậu ngẩn người ra không đáp lại những kẻ trước mặt. Suy nghĩ làm sao để có thể rời khỏi chỗ này. Rồi chợt cánh tay cậu bị ai đó giật mạnh một cách, làm cậu cách đứt mạch suy nghĩ.

-A!

-Em đang suy nghĩ cách trốn khỏi đây sao? A.YA.TO

-K..Không Không có...T-Tôi...

-Đừng nói dối, chúng tôi thừa biết em sẽ làm gì mà,ha

-Nhưng

-Đừng có

-Nghĩ đến

-Việc 

-Bỏ trốn

-Khỏi

-Chúng tôi

-Em không

-Trốn nổi đâu

-AYATO~

-Tránh Xa Tôi Ra!

Cậu hoảng sợ khi nghe lũ người điên này nói, phải cậu sợ cậu cảm nhận được nguy hiểm rất lớn khi ở cạnh những kẻ này. 

Cậu phải rời khỏi nơi này. Trốn khỏi những tên khốn này. Chạy thật xa thật xa để không bị bắt lại. Nghĩ sao làm vậy, cậu nhanh chóng đẩy người gần mình nhất ra. Rồi cố gắng chạy thật nhanh đến cửa.

Thật may khi trước có tập chạy cùng cha. Bằng không khó thoát khỏi căn phòng đó. Giờ thì phải tìm kiếm chỗ rời khỏi nơi này thôi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

*Đây rồi! Cuối cùng-*

Cánh cửa giúp cậu thoát khỏi nơi này, một chút nữa thôi. Mở cánh cửa sẽ dẫn cậu rời khỏi đây, ánh sáng chiếu thẳng vào khiến cậu phải nheo mắt.

Và khi mở ra, trong đầu cậu chỉ còn sự bất lực ,tuyệt vọng cùng cực

- Ayato~

Những kẻ đó, đang đứng trước mặt cậu và mỉm cười gọi tên cậu. Nếu đây là một tình yêu bình thường thì đó là điều tốt và sẽ thật hạnh phúc.

Nhưng đây là sự bệnh hoạn, là điên cuồng. Dưới những nụ cười ấy, chính là đợi chờ những tháng ngày vô vọng của cậu về sau.

.

.

.

.

.

.

.

Điều mà cậu không biết chính là cha của cậu_Ryota Aishi đã đi đâu rồi. Cậu vẫn luôn không biết, cho đến một ngày. Khi đang ăn tối cậu chợt nói ra điều mình đang tò mò cần giải đáp.

Và người trả lời lại câu hỏi đó chính là Megamo Saikou, mà sau khi nghe càng khiến cậu kinh hoảng hơn, cha của cậu cũng giống cậu vậy-

-Hmm, cha vợ  sao? Người đang ở đâu hả? Vậy để anh nói cho em biết nhé! Người đang~~Ở cùng với cha của anh đó!

-K-Không , làm sao...mà..

-Không sao đâu, chờ đến lễ cưới của chúng ta, cha anh sẽ đưa người theo mà~

.

.

.

.

.

.

.

Thông báo mất tích

Ryota Aishi: 50 tuổi , 1m** /ảnh/

Ayato Aishi: 17 tuổi , 1m**/ảnh/

Quan hệ: cha-con

Lần cuối cùng nhìn thấy: ???

Xin hãy liên hệ đến sở cảnh sát. Nếu bạn có bất cứ thông tin nào về hai người trên.

.

.

.

.

.

.

.

Hôm nay, sau những tháng ngày thật dài cuối cùng cậu cũng gặp được cha cậu. Nhưng có vẻ cậu và ông ấy đều không thoát khỏi những kẻ đó-

Phía sau cổ ông ấy bị có vết cắn rất nhiều vết cắn. Và một bàn tay luồn qua eo ông ấy kéo mạnh về phía kẻ đã bắt ông. XXXXXX Saikou.

Cha cậu và người đàn ông kia vừa làm lễ kết hôn vào 1 năm trước, khi đó tôi vẫn còn đang tìm cách bỏ trốn nhưng bất thành

Có lẽ ông ấy cũng có ý nghĩ giống tôi, nhưng kẻ kia dường như đã biết hết mọi chiêu trò của ông. Vì vậy rất dễ dàng bắt lấy ông và nhốt lại-

Sau đó Dạy Dỗ ông ấy.

Trên tay cha, có đeo chiếc nhẫn, điều mà tin chắc rằng trong đó sẽ có GPS. Bởi với tính chiếm hữu đầy bệnh hoạn ấy của kẻ đó. 

Thì việc cài định vị là không thể thiếu, mà còn có phòng cho việc bỏ trốn của cha tôi. 

Và còn có, mẹ tôi đã bị giết. Bà ấy đã bị kẻ đó giết chết, phân thây. Sau đó, đóng gói lại làm quà tặng cho cha tôi.

Ông ấy, đã gặp ác mộng và trở nên sợ hãi cực độ trong khoảng thời gian đó. Điều đó đã tạo cơ hội cho ác quỷ cải tạo lại ông ấy.

Thật nực cười dường nào! Cả tôi và cha đều không thoát khỏi ác ma.

Cha tôi bị một ác ma quấn lấy, tôi lại bị con của ác ma đó nhìn trúng. 

Mà giờ ác quỷ đó cũng là cha của cậu.

.

.

.

.

.

.

.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip