8

III. ĐẠO HỒI
    Đạo Hồi tiếng A Rập gọi là Ixlam nghĩa là “phục tùng” về sau dân tộc Hồi ở Trung Quốc theo tôn giáo này nên người ta quen gọi là đạo Hồi.
    Đạo Hồi là tôn giáo nhất thần tuyệt đối. Vị thần duy nhất mà đạo Hồi thờ là chúa Ala. Tín đồ Hồi giáo tin rằng ngoài chúa Ala không có vị thần nào khác. Còn Môhamet là người được Ala giao cho sứ mệnh truyền bá tôn giáo nên chỉ là sứ giả của Ala và là tiên tri của tín đồ.
    Tư tưởng chính của đạo Hồi nằm trong kinh Koran. Kinh Koran vừa là thánh kinh vừa là bộ Bách khoa toàn thư về đất nước A Rập gồm 30 quyển với 6236 câu thơ, viết bằng tiếng A rập rất trau chuốt, dễ thuộc, dễ nhớ, và vì đạo Hồi được truyền bá rộng rãi nên ngôn ngữ A Rập cũng được phổ biến ở những nơi đạo Hồi có mặt.
    Đạo Hồi tiếp thu nhiều quan niệm của các tôn giáo khác, nhất là của đạo Do Thái như truyền thuyết về sáng tạo thế giới, thiên đường, địa ngục. Đạo Hồi bắt chước một số nghi thức và tục lệ của đạo Do Thái như trước khi cầu nguyện phải rửa mặt và tay chân, lúc cầu nguyện phải hướng về thánh địa Mecca và phải phủ phục trán chạm đất; cấm ăn thịt heo, thịt chó, thịt các con vật chết vì bệnh, thịt đã cúng thần và cấm uống rượu.
    Đạo Hồi chỉ có một điều quan trọng không giống các tôn giáo khác là tuyệt đối không thờ ảnh vì họ quan niệm rằng Ala toả khắp mọi nơi, không có một hình tượng nào có thể thể  hiện được Ala.
    Về quan hệ gia đình, đạo Hồi thừa nhận chế độ đa thê nhưng chỉ cho lấy nhiều nhất là 4 vợ. Riêng Môhamet thì ngoại lệ: ông có 10 vợ và 2 nàng hầu.
    Về nghĩa vụ tín đồ đạo Hồi quy định:
1. Thừa nhận chỉ có chúa Ala, không có chúa nào khác, còn Môhamet là sứ giả của Ala và là vị tiên tri cuối cùng.
2. Hàng ngày phải cầu nguyện 5 lần vào sáng, trưa, chiều, tối và đêm. Thuws6 hàng tuần phải đến thánh thất làm lễ một lần.
3. Mồi năm đến tháng Ramađan phải trai giới 1 tháng, tháng Ramađan là tháng 9 lịch Hồi, nhưng vì Môhamet thay đổi lịch cũ, bỏ tháng nhuận nên tháng Ramađan cứ lùi dần, không tương ướng với một thời gian cố định nào của dương lịch.
4. Phải nộp thuế cho đạo. Số thuế ấy dùng để xây cất thánh thất, bù đắp các khoản chi tiêu của chính quyền và bố thí cho người nghèo.
5. Trong suốt đời người , nếu có khả năng phải đi ảnh hành hương đến Caaba một lần.
Những quy định của đạo Hồi được sử dụng như pháp luật nên những quan hệ trong xã hội A Rập rất khắt khe.
IV. NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU CỦA NỀN VĂN MINH A RẬP
    Các thành tựu văn minh được xây dựng trên cơ sở kế thừa các thành tựu văn minh Đông – Tây nên rất phong phú nhưng A Rập không kế thừa một cách lập khuôn mà có sự sáng tạo riêng nên có nhiều điểm nôi bật.
4.1 Văn học
    Văn học A Rập có nhiều thành tựu xuất sắc, chủ yếu biểu hiện ở hai mặt: Thơ và truyện.
    Trước khi nhà nước ra đời, ở A Rập có rất nhiều thơ ca truyền miệng. Họ thường ngâm thơ cho các bộ lạc du mục nghe. Từ nửa thế kỉ VII về sau, thơ ca chép bằng chữ viết ra đời. Kế thừa truyền thống thơ ca đời trước, các bài thơ trong thời kì này tập trung thể hiện tinh thần lạc quan, yêu đời mà phần lớn là ca ngợi chiến công, tình yêu, rươu ngon...
    Thời kì phát triển rực rỡ nhất của thơ ca A Rập là từ thế kỉ VIII đến thế kỉ XI. Trên cơ sở thơ ca đời trước, giữa thế kỉ IX, hai thầy trò Abu Tammam đã sưu tầm và hiệu đính thành một tác phẩm gồm hai tập lấy đề là Anh dũng ca trong đó bao gồm tác phẩm của hơn 500 thi sĩ A Rập thời xưa.
    Về văn xuôi, nổi tiếng nhất là tập Nghìn lẻ một đêm hình thành từ thế kỉ X đến XII. Ngoài Nghìn lẻ một đêm, ở A Rập còn có một tập truyện lưu hành rất rộng đó là tập “Ngụ ngôn” . Tập truyện này vốn là của Ấn Độ, viết bằng tiếng Phạn, được truyền sang Ba Tư, đến thế kỉ VIII thì được dịch ra tiếng A Rập.
4.2 Nghệ thuật
    Khi nhà nước A Rập mới ra đời, cơ sở nghệ thuật A Rập rất nghèo nàn. Thêm vào đó Môhamet lại cấm điêu khắc và hội họa vì hai môn này có thể dẫn đến sự sùng bái ảnh tượng. Tuy vậy, về sau những cấm đoán ấy được nới lỏng, đồng thời đã học tập nghệ thuật của Ai Cập, Lưỡng Hà, Ba Tư, Bizantium, Ấn Độ nên nghệ thuật cũng có những tiến bộ đáng kể. Thành tích về kiến trúc chủ yếu biểu hiện ở cung điện và thánh thất Hồi giáo.
    Âm nhạc lúc đầu cũng bị cấm vì truyền thuyết nói Môhamet cho rằng lời ca, điệu vuc của phụ nữ cũng như tiếng nhạc cụ là tiếng dụ dỗ quỷ sứ đày con người xuống địa ngục. Về sau người ta cho rằng, rượu như thể xác, âm nhạc như linh hồn nhờ thứ đó mà cuộc sống con người luôn vui vẻ, Vì vậy, âm nhạc dần được thịnh hành. Tuy vậy, âm nhạc A Rập rất buồn tẻ, đơn điệu.
4.3 Khoa học tự nhiên
    Là một nước thành lập muộn, lúc đầu A Rập tương đối lạc hậu về lĩnh vực khoa học tự nhiên. Nhưng nhờ học tập được của các nền văn minh xung quanh nên khoa học của A Rập phát triển nhanh chóng.
    Trên cơ sở tiếp thu các thành tựu văn hóa ben ngoài, các học giả A Rập tiếp tục nghiên cứu và phát triển, do đó có nhiều cống hiến mới nhất là về măt jtoans học, thiên văn họ, vật lí,...
    Về toán học: Người A Rập tiếp tục phát triển các môn đại số học, lượng giác, hình học và hoàn thiện hệ thống chữ số. Người A Rập có công rất lớn trong việc cải tiến và truyền bá hệ thống chữ số.
    Về thiên văn học: Người A Rập cũng chủ yếu quan sát các tinh tú và nghiên cứu các vết trên Mặt trời. Họ cũng cho rằng trái đất tròn, hơn nữa, Al-Biruni, học giả tiêu biểu của A Rập còn biết rằng vật gì cũng bị hút về trung tâm Trái Đất.
4.4 Giáo dục
    A Rập có nền văn hóa cao như vậy, một phần quan trọng là do sự nghiệp giáo dục. Tuy không có tổ chức chặt chẽ nhưng chế độ giáo dục của A Rập cũng gồm 3 cấp tiểu học, trung học và đại học.
Trẻ em từ 6 tuổi, kể cả một số con gái bắt đầu vào học ở trường học. Nội dung học tập là kinh Koran
    Trường trung học cũng đặt trong các thánh thất. Ở bậc đại học, trong toàn đế quốc có 3 trung tâm là Bátđa, Cairô (Ai Cập), Cóocđôba ( Tây Ban Nha ).
    A Rập cũng xây dựng rất nhiều thư viện, có cả những thư viện công cộng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip