#1 : Nhật ký của Cacao : Hồi ức về Pure Vanilla Cookie
Summary : Sau trận chiến Dark Flour, Dark Cacao Cookie bị ám ảnh và suy nhược tinh thần tới nỗi bỏ quên vương quốc của mình. Hắn nhận thấy tình trạng này ngày càng không ổn nên đành phải cho ngự y vào để khám và đề ra giải pháp. Một trong số đó khuyên hắn nên viết nhật ký để giải toả được những suy nghĩ và nỗi ám ảnh trong lòng. Và đây là những gì hắn đã viết trong vỏn vẹn vài trang..
Pure Vanilla Cookie...
Chỉ nghe tới tên thôi là tôi đã nhớ đến ngay gã quốc vương bánh quy lập dị nào đó rồi...Nói là lập dị thì có hơi quá đáng, nhưng đó có lẽ là từ chính xác nhất để tôi mô tả gã ta. Nói cách khác, đó là cookie kì lạ nhất tôi từng gặp trong đời..Ấn tượng đầu tiên của tôi về gã cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ đơn giản một cookie được làm từ vani nguyên chất, sở hữu cho mình một làn da ngăm rám nắng cùng mái tóc dài ngang vai màu vàng óng. Điều khiến tôi cảm thấy khó hiểu nhất về gã chính là việc gã luôn luôn nhắm mắt kể cả khi nhìn môt cookie hay bất kì một cái gì khác. Ấy vậy mà gã vẫn nhìn thấy được tất cả mọi thứ trước mắt mà không hề mở mắt một chút nào.. Điều đó khiến tôi nghi ngờ rằng liệu gã có con mắt thứ 3 hay là một thứ phép thuật gì đó giúp khung cảnh hiện ra trước mắt mà không cần phải mở mắt nhìn hay không ? Và vì sao gã phải luôn nhắm mắt như vậy làm gì ? Có gì đó bí ẩn trong con mắt của gã khiến gã phải che giấu nó đi sao ?
Tôi không biết, và tôi cũng không có nhu cầu cần biết. Ít nhất là vào lúc đó.
Theo như tôi được biết khi ấy, gã ta là người đi theo quang thuật và cũng sẵn sàng hết mình cống hiến cho nó giống như tôi đi theo tà thuật vậy. Thường thì quang thuật và tà thuật không ưa nhau vì theo hai trường phái và mục đích khác hẳn nhau. Thú thật, tôi cũng không thích những người bên quang thuật cho lắm vì trông họ cứ kiểu thích thể hiện mình là người theo gót của chúa, luôn trung thành với ánh sáng và những điều tốt đẹp nhưng rồi lại quay ra đồn đại những người theo bóng tối như chúng tôi luôn làm điều ác, không xứng đáng được chúa bảo vệ. Tuy nói là không ưa vậy thôi nhưng với chức trách và nhân tính của một nhà vua, tôi đã không thể hiện nó ra bên ngoài.
Còn gã thì khác...
Gã là người ít thể hiện, khiêm tốn và chỉ nguyện dùng phép thuật của mình để chữa trị cho tất cả mọi người, dù đó có là người phe bóng tối hay là kẻ xấu đi chăng nữa. Gã còn vị tha đến nỗi sẵn sàng chào đón những người đó vào vương quốc của mình để tham quan, sống và thậm chí có thể định cư lâu dài ở đó luôn cũng được.
Và điều đáng chú ý nhất có lẽ vẫn là nụ cười thường trực trên môi gã. Gã luôn cười, đó là một nụ cười chan chứa những ánh nắng đầu tiên của buổi sớm, là nụ cười nhân từ và rộng lượng như thể luôn chào đón và sẵn sàng đón nhận mọi ý kiến với mục đích theo gã nói là để có thể tự hoàn thiện bản thân và cải thiện cho vương quốc ngày một tốt đẹp hơn. Nụ cười và tấm lòng độ lượng đến chân thành ấy là điều mà đa số cookie không thể làm được, trong đó có cả tôi nên bản thân tôi thấy gã rất kì lạ, cứ như thể gã chưa từng có một chút bận tâm nào hay một vài ý kiến phản bác của riêng mình vậy.
.
Tôi gặp gã lần đầu trong lễ Đăng quang của gã.
Tất nhiên, với tư cách là vua của một nước, tôi cũng được mời đến dự lễ Đăng quang của vương quốc gã cùng với vài người nữa cũng là quốc vương của các vương quốc khác như Hollyberry, Golden Cheese và còn có cả các thần dân trong nước gã. Tôi cũng chỉ đến cho có chứ thực sự chẳng hứng thú gì, trong nước vẫn còn vài việc liên quan đến chiến sự cần giải quyết vậy mà tôi đành phải nhét hết vào tay các pháp sư trong triều để đi dự cái buổi lễ tốn thời gian này. Tôi chỉ định dự lễ cho tới khi màn trao lại ngôi vương kết thúc, đang có ý định lén chuồn về trước thì một cái đập mạnh vào vai tôi khiến tôi giật bắn cả mình quay sang nhìn.
- Chú em định làm gì mà lén la lút như con chuột nhắt chuẩn bị trộm đồ thế ?
- A... Hollyberry ? Cô làm gì ở đây thế ?
Hollyberry, hiện tại cô ta đang là nữ hoàng của Hollyberry Kingdom, là một người thích giao lưu với mọi người và đặc biệt là thích các bữa tiệc hào nhoáng, chắc chắn nếu không chuồn đi ngay bây giờ, cô ta sẽ....
- Thì đi giao lưu với mọi người chứ sao ? Cậu nha, cứ lủi thủi một mình vậy không tốt đâu. Ra chào hỏi với mọi người một chút đê.
- Kệ tôi, tôi thích ở một mìn- Ê nè nè, bỏ ra coi !? – Khi tôi định quay đầu đi, cô ta lập tức túm vai tôi kéo lại.
- Không bỏ, lần này tôi nhất định phải kéo cậu đi làm quen với mọi người. Làm vua mà cứ như là ảo thuật gia ấy, hở ra cái là mất tăm vậy sao mà mọi người biết đến cậu chứ ?
- Tôi không cần.
- Cậu không cần nhưng vương quốc của cậu cần. Đi !
Rồi xong, kế hoạch trốn đi tong luôn vì con mụ này... Cô ta kéo tôi ra chào hỏi các thần dân trong nước, còn nhéo tôi mấy cái bắt tôi phải nở nụ cười thân thiện chào lại nữa chứ !? Ừ thì biết là mấy cái việc ngoại giao này là bình thường với một người đứng đầu một nước nhưng còn tôi ngoại lệ được chưa ? Cả đời tôi chắc cùng lắm chỉ sống trong tà thuật với chiến tranh thì đối với việc cười nói nhiều với người khác như này tôi thực sự không quen, đặc biệt là tôi còn chẳng biết cười...
Sau khi dẫn tôi đi từng ngóc ngách của toà lâu đài, Hollyberry dẫn tôi tới một căn phòng, trong đó có Golden Cheese, gã và thêm 1 người nữa.
- Cậu đi đâu mà lâu thế ? – Golden Cheese thắc mắc
- Đi kéo cái tên chuyên gia trốn tiệc này về lại chỗ hắn cần ở. Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu nhé. Chào hỏi người ta đi kìa, đừng có trưng cái mặt bí xị như vậy chứ Dark Cacao !? – Hollyberry thúc giục
- A... Dark Cacao đó hả ? Cuối cùng cậu cũng chịu thò cái mặt ra đây gặp mặt tụi này sau 7749 lần vắng mặt. – Golden Cheese sau khi nhìn tôi để xác nhận một lúc liền phi ra đập mấy cái vào lưng tôi rồi cảm thán vui vẻ
-.... Làm như tôi muốn lắm ấy.
- Thôi nào, lâu lắm mới có mấy bữa tiệc như này để mọi người hội họp nói chuyện chứ thường có gặp nhau mấy đâu ? Phải biết trân trọng khoảnh khắc này chớ ?
- Đúng đúng, cậu làm như chỉ có mình cậu bận việc nước ấy...
- Rồi rồi, tôi ở lại đây cho mấy người vui, được chưa ?
- À, ừm, xin chào ?
Từ nãy tới giờ nói chuyện với hai người kia, tôi không để ý đến một thân ảnh đã đứng trước mặt mình lúc nào không hay. Một mùi hương nhè nhẹ xộc thẳng vào mũi tôi. Hình như là mùi vani ?
- À, quên mất chưa giới thiệu với cậu, đây là Pure Vanilla Cookie, quốc vương mới của vương quốc Vanilla, chắc cậu cũng đã được nghe tên trong buổi trao ngôi vương rồi. Còn giới thiệu với cậu, đây là Dark Cacao Cookie, quốc vương của vương quốc Dark Cacao Kingdom. – Vừa dứt lời Hollyberry tiện tay nhéo vào người tôi một cái để ra hiệu như tất cả những lần trước
- A... Chào cậu, rất vui được làm quen – Tôi cố nặn ra một nụ cười méo mó cùng một bàn tay ra để chào gã một cách-thân-thiện-nhất
- Chào anh. – Gã nở một nụ cười thân thiện nhìn tôi rồi cũng đưa tay bắt lại một cách xã giao, sau đó quay ra nhìn Hollyberry và Golden Cheese - Với cương vị của một đức vua mới được truyền ngôi, tôi mong mọi người có thể giúp đỡ tôi trong thời gian tới. A, cũng giới thiệu luôn, người đang đứng ở kia là bạn thân của tôi, White Lily Cookie, cô ấy là người đồng hành sẽ với tôi trong quá trình cai trị đất nước.
- Xin chào mọi người...
- Cậu đừng lo, chúng tôi sẽ luôn sẵn lòng giúp đỡ các cậu trong mọi hoàn cảnh. Ha ha – Hollyberry quay ra bất ngờ vỗ vai Pure Vanilla rồi cùng cười nói với gã. Tôi cũng bị Golden Cheese kéo lại để cùng nói chuyện. Nói qua nói lại một lúc thì Pure Vanilla kéo chúng tôi về bàn chung ngồi và thưởng thức trà White Lily do chính tay White Lily pha. Tôi không còn nhớ chính xác cuộc nói chuyện diễn ra như thế nào, đại loại là Hollyberry với Golden Cheese tranh nhau nói về những kinh nghiệm và những điều cần lưu ý khi mới lên ngôi. Tôi vốn chỉ muốn ngồi đóng vai trò là thính giả nhưng thi thoảng cũng phải cố nói vài lời xen vào vì ánh nhìn như muốn giết người tới nơi của Hollyberry. Còn gã với White Lily cũng cười nói vui vẻ và gật đầu như tiếp nhận những lời góp ý của hai người kia.
Nói chung là qua ngày hôm đó, tôi cũng chẳng có quá nhiều ấn tượng về gã, nói đúng hơn là chả quan tâm. Vậy mà hai con người kia... Không cần nói chắc ai cũng biết...
- Cậu thấy Pure thế nào ? Cậu ấy đúng là thân thiện và dễ mến đúng không ? Aw, thực sự cách trò chuyện của cậu ấy rất là dễ thương luôn ý~
- Phải phải, rất dễ gần nữa, cậu phải nhìn cái cách mà cậu ấy xử lý vấn đề chúng ta đưa ra, nó hợp lý và hợp lẽ gì đâu á. Đúng là quá xứng đáng với ngôi vua này, tiền vương của vương quốc này đúng là rất biết chọn người nhỉ Hollyberry ?
- Quá chuẩn luôn, người gì đâu mà tử tế, hiền lành, chứ không lúc nào cũng như tảng băng trôi, đụng cái là xù lông như ai đó. – Cô ta đã nói vậy rồi còn cố tình đánh mắt sang tôi như kiên định ám chỉ một mình tôi vậy..
- Này này, đừng tưởng tôi im lặng mà không hề để ý đến mấy cô nói gì nhá ?
- Gì, có ai nói thẳng là cậu đâu ? Tự nhận đó à~
- Cô.. Aizzzz...
- Đấy đấy, nói có sai đâu, đụng tí là xù lông thôi. Đợi bọn tôi với tên kia !
... Sao tự nhiên có chút ác cảm với gã là như nào nhở ?
.
Lần thứ hai tôi gặp hắn là lúc tôi nhận được thư tập hợp khẩn cấp từ Hollyberry về việc có một thế lực hùng mạnh nào đó với ý định huỷ diệt tất cả thế giới cookie đang trên cố phá huỷ Vương quốc Vanilla và cần sự giúp đỡ của tôi. Tôi không nghĩ nhiều liền sắp xếp công việc với các pháp sư trong nước và lên đường tới Pure Vanilla Kingdom. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi không phải là một toà lâu đài nguy nga tráng lệ cùng những công trình kiến trúc tỉ mỉ đẹp đẽ như trước nữa, đó là một đống đổ nát, toà lâu đài gần như sẽ sập ngay lập tức nếu được tác dụng thêm một lực đủ mạnh vào nó. Tôi lập tức đi vào bên trong và bắt gặp Pure Vanilla và White Lily đang cố gắng dùng sức mạnh của mình để chữa lành cho các cookie khác còn Hollyberry cùng Golden Cheese đang trấn an các thần dân rồi đưa họ lên xe để đến nơi an toàn. Tôi nhanh chóng chạy lại chỗ Hollyberry hỏi chuyện :
- Có chuyện gì đã xảy ra vậy ?
- Như tôi đã nói trong thư, một thế lực đến từ phe bóng tối đang cố gắng dùng sức mạnh để huỷ diệt sự sống của các cookie. Chúng ta cần tìm cách ngăn chặn nó lại.
-... Là lỗi của tôi... Tất cả là lỗi của tôi... Tôi xin lỗi vì đã kéo mọi người vào chuyện này..
Một giọng nói yếu ớt phát ra từ phía sau, tôi quay lại nhìn thì thấy Pure Vanilla vừa chữa lành cho một cookie xong, đang cúi gằm mặt xuống, trông cực kì tâm trạng và tội lỗi. Golden Cheese cùng White Lily lại gần trấn an gã :
- Không phải lỗi của cậu mà, đừng quá lo lắng như vậy..
- Chuyện này tức là sao ? Tóm tắt tôi nghe xem nào ? Tôi không tin mọi chuyện đang yên đang lành tự nhiên có tên điên nào muốn đi huỷ diệt thế giới đâu.
- Tôi đã khiến cô ấy như vậy... Là lỗi của tôi.. – Pure Vanilla hắng giọng nói.
- Không phải lỗi của cậu, tôi nghĩ cô ta có ý định đó từ lâu lắm rồi. Nhưng giờ bàn chuyện đó sau, quan trọng bây giờ là phải giải thoát được cho cả vương quốc đã.
- Hollyberry nói đúng, mọi người vào trong đây đi, chúng ta cần bàn kế hoạch tác chiến ngay bây giờ vì không còn nhiều thời gian nữa.
Tôi cùng với mọi người vào một túp lều đã được dựng sẵn, cùng nhau ngồi bàn kế hoạch. Vì không kịp chuẩn bị nên chúng tôi không thể mang theo binh lực mà phải tự dùng sức mạnh của chính mình để chiến đấu và quyết định chọn ngày mai sẽ là ngày hành động.
Tối hôm đó, trong lúc đang lim dim ngủ, tôi bỗng nghe tiếng động nhẹ phát ra từ bên cạnh mình. Theo bản năng, tôi hé mở mắt ra nhìn thì thấy Pure Vanilla đang cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể rời giường ngủ của mình để ra bên ngoài. Tôi vì thoả mãn trí tò mò nên lén đi theo và thấy gã chỉ ra ngồi trước lều, nhìn ngắm toà lâu đài đã trên bờ vực sụp đổ một lúc rất lâu và gần như không có ý định rời mắt khỏi đó.
Chuyện sẽ không có gì nếu như tôi chợt bắt gặp cảnh gã mở mắt.
Một đôi mắt hai màu !?
Gã mở mắt một lúc rồi lại nhắm vào. Nó chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi nhưng cũng đủ để giải quyết mọi thắc mắc của tôi trong thời gian qua. Thì ra là vì đôi mắt đó thế nên hắn mới phải luôn nhắm mắt, che giấu đi đôi mắt của mình.
Vì sợ bị kì thị sao ?
Cảm thấy bản thân đã biết thứ mình không nên biết, tôi đã vào lén trong lều một cách nhanh chóng và cố gắng không phát ra một tiếng động nào. Thực ra tôi cũng không ngủ được từ lúc đó, cứ ngóng ngóng ra bên ngoài cho tới khi gã đi vào, tôi mới giả vờ nhắm mắt ngủ nhưng thực ra lại thức trắng cả một đêm. Việc chiến đấu quá nhiều đã rèn cho tôi khả năng vẫn còn ý thức và tỉnh táo dù có thức trắng 1 đến 2 đêm liên tiếp nên sáng hôm sau tôi vẫn coi như bản thân vừa mới ngủ dậy mà không để ai nghi ngờ. Chúng tôi ăn một chút kẹo đã cầm sẵn bên mình rồi chuẩn bị cho lần đánh đầu tiên.
Lần đánh thứ nhất này diễn ra khá thuận lợi, chúng tôi nhanh chóng giải quyết hết hàng phòng thủ thứ nhất, thứ hai và thứ ba rồi cuối cùng quyết định rút quân về nghỉ ngơi, kế hoạch là mai sẽ tiến hẳn vào lâu đài nên giờ cần giữ sức. Lúc trở về đến nơi trời cũng chợp tối, mọi người ăn uống nhẹ một chút rồi lại ngủ. Nhưng tôi vẫn không thể nào ngủ nổi, lại thức trắng.. Không biết vì sao nữa.. Và rồi tôi lại bắt gặp cảnh Pure Vanilla đi ra ngoài túp lều một lúc lâu rồi mới vào trong.
Không biết gã làm gì mà cứ ra vào hai ngày hôm nay thế nhỉ ?
Thời gian trôi qua, chớp mắt đã tới ngày hôm sau, chúng tôi lại bổ sung chút năng lượng rồi lại tiến đánh vào toà lâu đài. Lần này càng vào sâu thì hàng phòng thủ càng kiên cố, quái vật càng nhiều, càng khó để đánh vào. Và tôi đã không để ý rằng do mải đánh, lực lượng từ lúc nào đã bị chia làm đôi, Pure Vanilla và tôi bị tách hẳn ra khỏi đội. Gã vẫn luôn ở sau để hỗ trợ cho tôi đánh những con quái xung quanh mà lại không để ý gì đến đằng sau vẫn còn vài con chưa gục hẳn. Một trong số đó đã tận dụng chút sức lực sủa mình nhắm thẳng vào gã. Tôi chẳng nghĩ nhiều liền đứng ra đỡ cho gã rồi dùng phép từ cây kiếm của mình khống chế nó.
- Dark Cacao, anh bị thương rồi kìa !? - Gã lo lắng
- Aish, kệ nó, tiến vào tiếp đi. Tôi ổn. – Một vết này có nhằm nhò gì mới việc tôi từng bị thương tới mức không thể đi lại nổi trong 1 tháng cơ chứ...
- Không được, vào chỗ kia đi, tôi chữa thương cho anh. Chứ ở đây bọn quái bắt đầu tập trung thêm lực lượng rồi.
- Tôi đã nói là kh- Á.. – Gã không nói nhiều mà kéo tôi vào một cái hầm. Nhưng thật không may sau đó, lối ra bị sập xuống ngay khi bọn tôi tiến vào. Một màu đen bao trùm cả xung quanh.
-... Chết tiệt thật.. - Tôi cố chạm vào xung quanh với hi vọng sẽ tìm được kẽ hở để đào ra
- Anh không sao chứ ?
Bên cạnh tôi bỗng có một nguồn sáng phát ra, tôi quay ra nhìn thì thấy Pure Vanilla đang cầm trên tay một ngôi sao phát sáng soi cho tôi, chắc là phép thuật của gã ? Gã không ngừng hỏi tôi có sao không, rồi lại như mọi khi nở một nụ cười thân thiện và hiền lành, cảm giác như không hề bị nao núng trước khung cảnh như này vậy. Tôi nhíu mày nhìn gã :
- Tôi đã nói là không cần cậu phải chữa thương cho tôi mà, giờ thì hay rồi, mắc kẹt luôn trong này...
- Không được, anh bị thương vì đỡ cho tôi mà, là lỗi của tôi, tôi phải sửa ngay. – Gã thả ngôi sao lên cho nó bay lơ lửng rồi định dùng phép chạm vào chỗ bị thương của tôi.
-... Tôi đã nói là không cần mà.. Tìm cách ra khỏi đây đã.. – Tôi tránh né
- Để tôi. – Gã vẫn cố chạm vào chỗ bị thương của tôi khiến tôi đau rát vô cùng, đành phải đưa tay ra cho gã toại nguyện. Gã đọc đọc cái gì đó, tay tôi bỗng cảm thấy một luồng man mát, thật dễ chịu... Sau vài phút, tay tôi đã hoàn toàn lành lại như chưa hề có một vết thương nào, gã cũng vừa hoàn thành chữa thương.
- Xong rồi đó.
- Giờ thì làm sao ra khỏi đây vậy ?.. Chắc bên kia cũng đang sốt ruột đợi chúng ta đấy...
- Lối hầm này là hầm trú ẩn, có thể dẫn chúng ta trực tiếp tới lâu đài, chỉ cần men theo con đường này là được.
-... Sao không nói sớm cơ chứ ? - Tự nhiên nhớ lại hành động cào cào mất kiểm soát của mình lúc nãy, tôi có chút xấu hổ.
- Ha ha, xin lỗi nha, tại thấy anh hoảng quá tôi không kịp nói.
Gã lại cười rồi, chỉ khác với lúc nãy rằng nụ cười lần này khiến cho bản thân tôi xuất hiện một vài cảm giác lạ lẫm mà cho tới tận bây giờ tôi vẫn không biết nó là gì. Gã nhanh chóng đứng dậy đi trước để dẫn đường cho tôi, tôi cũng đi theo. Trên đường chúng tôi bảo trì im lặng, cho tới khi gã bắt đầu mở lời trước.
- Dark Cacao Cookie, anh ghét tôi à ?
- Hả ? Sao cậu lại nghĩ vậy ?
- Tôi thấy ở bữa tiệc lần trước anh không mấy cảm thấy dễ chịu cho lắm, nhất là khi phải nói chuyện với tôi.
- À cái đó.. – Tôi sẽ không nói là do con mụ Hollyberry véo nên tôi mới cảm thấy khó chịu đâu..
- Nếu anh có gì cảm thấy khó chịu về tôi, anh có thể nói ra cho tôi biết, tôi sẽ sửa mà.
- A, không có, tôi thấy cậu ổn mà.. Chỉ là tôi thấy cậu đang nghĩ cho người khác nhiêu quá rồi đó..
- Đó là điều mà một nhà vua như chúng ta nên làm mà, luôn lắng nghe ý kiến để cải thiện cho vương quốc, làm cho thần dân cảm thấy mình an toàn và an tâm khi ở trong vương quốc. Nhưng nói gì thì nói, tới bây giờ tôi vẫn chưa hoàn thành trách nhiệm của mình với vương quốc, chưa lên ngôi được bao lâu lại để xảy ra cớ sự này... Tôi thấy có lỗi với thần dân vô cùng...
- ... Tôi lại nghĩ khác. – Tôi thở dài nhẹ rồi tiếp lời – Một nhà vua dù vẫn luôn giữ trách nhiệm cải thiện cuộc sống cho dân nhưng dù thế vẫn phải luôn có chính kiến của riêng mình, chúng ta đâu phải lúc nào cũng một bàn trà và mấy cái kẹo là giải quyết được vấn đề đâu. Sẽ còn những cái phát sinh mà cả tôi với cậu đều không thể ngờ tới, như bây giờ này. Những lúc như này, cần lý trí của bản thân đứng ra giải quyết, dù có hơi tàn độc một chút nhưng lại cực kì triệt để.
-... Tôi hiểu rồi.
– Gã trả lời, từ sau lúc đó gã im lặng, tôi cũng còn gì để nói. Chúng tôi chỉ đi thôi, không nói thêm với nhau gì nữa.
Tôi cũng không hề biết rằng, đó sẽ là cuộc nói chuyện cuối cùng của chúng tôi...
Cứ như vậy, đi đến cuối con đường, chúng tôi hội ngộ với ba người kia vừa lúc họ đi ra khỏi căn hầm, và cũng đang trong tình trạng bị thương khá nặng. Pure Vanilla đã dùng sức mạnh của mình để chữa thương cho ba người rồi tiếp tục tiến sâu vào trong lâu đài. Cuối cùng, chúng tôi cũng đã gặp được kẻ đứng sau mọi chuyện này.
- Ồ Pure Vanilla và mọi người đến rồi sao. Hơi muộn đấy ?
- Dark Enchantress Cookie.. Cậu làm tất cả những thứ này sao ? Vậy nghĩa là sao vậy ? – Pure Vanilla có chút mất bình tĩnh
- Ngươi có biết tại sao ta cùng ngươi, các cookie khác được tạo ra không ?
- Hả ? Thế nghĩa là sao ? – Golden Cheese mất kiên nhẫn
- Các ngươi không thử nghĩ bao giờ sao ?
- Dĩ nhiên là có rồi, để được sống trong hạnh phúc ! Đó chính là lý do chúng ta được tạo ra !
- Hạnh phúc ? Vậy các ngươi thấy hạnh phúc khi nào ? Khi các ngươi thất bại ? Ngã xuống ? Khi bị vỡ vụn sao ?
- Chúng ta luôn bên nhau, trong hạnh phúc và chiến tranh. Đó chính là sức mạnh mà chúng ta được trao tặng !
- Đúng, chúng ta nên cảm ơn những người đã tạo ra và đem lại sự sống cho chúng ta. Và không có khó khăn nào khiến ta chùn bước khi ở cùng nhau.
- Nói dối ! Tất cả đều là dối trá ! Ta sẽ cho các ngươi thấy ngay bây giờ, ngay tại đây !
Sau đó ả triệu hồi một con quái làm bằng bánh khổng lồ, còn ả đứng hiên ngang trên tay nó nhìn xuống chúng tôi bị con quái rượt với anh mắt khinh bỉ. Chúng tôi đã phải tận dụng hết tất cả sức mạnh của mình làm nó yếu đi, để rồi cuối cùng nó cũng gục xuống.
- GAH !? CÁC NGƯƠI DÁM ?
- DARK ENCHANTRESS COOKIE, KHÔNG ĐƯỢC !
Điều chúng tôi không thể ngờ, ả dùng sức mạnh của mình lấy đi hết sức lực của chúng tôi, rồi cướp đi Soul Jam của chúng tôi. Ngay thời khắc ả định lấy hết toàn bộ sức mạnh từ trong rồi phá vỡ chúng, Pure Vanilla đã bất ngờ đã dùng cây trượng tạo ra lá chắn cho chúng tôi, rồi một mình xông lên đấu tay đôi với ả. Gã lại một lần nữa làm tôi ngạc nhiên vì thứ phát ra từ cây trượng của gã không phải là quang thuật như tôi nghĩ, mà là... Tà thuật !? Nhưng đó là sau này nghĩ lại mới thấy thế chứ khi ấy ai trong bốn chúng tôi cũng chỉ bất ngờ vô cùng nhưng lại chẳng còn chút sức lực nào đã chống dậy giúp cho gã chống lại Dark Enchantress.
Chính khoảnh khắc đó, khi nhìn gã đang cố chống đỡ trước sức mạnh của ả, tôi bỗng thấy mình bất lực vô cùng...
Tôi bất lực nhìn đồng đội mình chiến đấu...
Rồi lại phải bất lực nhìn cậu ta ngã xuống trước mắt mình...
Và rồi, cái gì đến cũng phải đến, trận đấu kết thúc bằng một vụ nổ huỷ diệt tất cả những tàn tích còn lại của vương quốc, riêng chúng tôi được bảo vệ bởi lá chắn phép thuật của gã.
Gã đã biến mất. Pure Vanilla hi sinh vì chúng tôi.
Sau khoảnh khắc ấy, phải mất một lúc tôi mới hồi lại sức lực để đứng dậy, tôi thấy hai con người kia đứng lại khóc toáng lên rồi gọi tên gã trong vô vọng. Tôi chỉ biết đứng nhìn, bất động, và không thể làm gì khác. Tôi không cảm thấy một chút đau thương nào cho gã, cũng chẳng hề rơi một giọt nước mắt nào.. nhưng trái tim tôi như có gì đó bóp nghẹt lại, khó thở đến vô cùng.. Tôi không biết đó là cảm giác gì, nhưng thực sự rất khó chịu.. Không, phải là vô cùng khó chịu. Cảm giác như vừa đánh mất một cái gì đó quan trọng trên cơ thể mình vậy. Tôi tự trấn an bản thân một chút để tự lắng xuống cảm xúc kì lạ này rồi tiến lại chỗ mọi người.
- Mọi người... Ổn chứ ?
- Không... Không ổn chút nào.. Hức hức... - Golden Cheese cố chỉnh cho giọng cô ta bình thường nhưng tiếng nấc khiến giọng cô trở nên càng kì quái hơn.
- Tôi nghĩ mọi người nên trở về vương quốc để giữ sức đi. Mọi người cũng mệt mỏi rồi, nhỉ ?
- Dark Cacao... Cậu...
- Tôi không sao... Chỉ là... Tôi đi về trước đây, mọi người cũng về giữ sức đi nhé.
Tôi, lần đầu tiên bỏ lại những người bạn của mình trong khi họ đang đau khổ để tự đi con đường về của riêng bản thân.. Tôi cũng đau lắm chứ.. Tôi không chắc nữa, chí ít là lúc đó tôi bất thần lắm. Vẫn men theo con đường cũ, trở về vương quốc của mình. Mọi thứ vẫn thế, vẫn như cũ, làm tôi chợt nhớ ra mình đã tới Pure Vanilla Kingdom và mọi thứ chỉ bị huỷ diệt tại đó, còn lại tất cả vẫn ổn. Thần dân của mình vẫn đang sinh hoạt bình thường trong bình yên và hạnh phúc. Bỗng tôi thấy chính toà lâu đài của mình thật lạnh lẽo.. Tôi không muốn vào trong... Nhưng tôi chẳng còn nơi nào để đi nên vẫn quyết định vào trong rồi tự giam mình lại trong toà lâu đài rộng lớn đó, cho đến tận bây giờ.. Thứ cảm xúc đó kì lạ đó cho tới bây giờ vẫn còn, nó in đậm sâu như một căn bệnh dằn vặt tôi. Hình bóng đó, khuôn mặt đó, nụ cười đó, rồi đến cả sự việc ngày hôm đó.. Tất cả cứ như ngày hôm qua, ám ảnh sâu vào từng giấc ngủ của tôi, khiến tôi gặp ác mộng rất nhiều, mất ngủ cũng rất nhiều, phải nhờ đến thuốc an thần cũng tới nỗi bản thân đang sinh ra cơ chế kháng thuốc. Tôi không còn chút lý trí, hay bất cứ kế hoạch nào cho bất cứ việc gì, kể cả chiến tranh. Tới ngày hôm nay, nghe ngự y khuyên bảo, tôi quyết định viết hết nó ra cuốn nhật ký mà có lẽ cả đời tôi không hề động vào này, mong muốn giải toả một cái gì đó ra ngoài. Nhưng dường như là không có tác dụng rồi...
Pure Vanilla Cookie, có lẽ đó sẽ là cái tên ám ảnh tôi tới suốt đời...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip