#2 : Cuộc hội ngộ và thứ tình cảm chớm nở [ End ]
Từ sau sự kiện trận chiến cuối cùng (hay " Dark Flour") cho tới nay đã là một khoảng thời gian rất dài, nó tỉ lệ thuận với thời gian quốc vương Dark Cacao tự nhốt bản thân mình trong lâu đài và dồn hết trách nhiệm quản lý cho vài pháp sư cùng một vài cận vệ trong thành, đứng đầu là pháp sư Affogato Cookie và ngoài ra còn có những người chuyên đi giám sát thường dân như tướng quân Caramel Arrow Cookie. Tuy nhiên, trái với tưởng tượng rằng của hắn rằng họ sẽ thay hắn giúp người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc thì mọi thứ gần như đi chệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó. Người dân lâm vào cảnh lầm than, khốn khó đến tột cùng, từ nạn đói tràn lan cho đến việc bị trộm cắp thường xuyên vì miếng ăn nhỏ nhoi sống qua ngày. Thế nhưng dù họ có cố gắng cầu cứu bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn không hề nhận được bất kì sự giúp đỡ nào từ kinh thành. Đất nước lâm vào hỗn loạn và nội chiến nhưng dường như Affogato luôn gạt bỏ hết những than thở của người dân mà nói dối với hắn rằng mọi thứ vẫn rất ổn thoả làm hắn tưởng thật mà an dưỡng nghỉ ngơi. Dân chúng vì không hiểu được sự thật nên vẫn không thể tin được là vị vua đáng kính của họ lại bỏ rơi họ trong lúc khó khăn như vậy, họ nhớ ngài là vị vua vĩ đại đã mở đường cho vương quốc và giúp đỡ họ rất nhiều kia mà ? Vị quốc vương của thời ấy oanh liệt và vĩ đại đến mức không thể so sánh ngài với bất cứ thứ gì quý giá khác trên đời vì chúng quá tầm thường. Dù vẫn còn rất nhiều nghi vấn nhưng họ vẫn lựa chọntin tưởng tuyệt đối vào vị vua đáng kính ấy, tin vào việc ngài sẽ xuất hiện vào một lúc nào đó giải cứu họ như cách ngài đã đánh bại hai con rồng tàn độc khi xưa và khai sinh nên đất nước này.
Đều đặn mỗi ngày luôn sẽ có một vài người cố chấp đến trước cửa thành xin được giúp đỡ, nhưng lần nào cũng bị tên Affogato đuổi về không thương tiếc. Sự việc cứ kéo dài như vậy, tới nỗi vài người đã chọn việc di tản đến các nơi khác để sinh sống hay tự cùng nhau lập ra một ngôi làng gần rừng để kiếm ăn vì quá đói. Mọi việc có lẽ vẫn sẽ tiếp diễn, cho tới khi một sự kiện đã làm thay đổi tất cả những tình trạng hiện có trên đất nước này.
Vào sáng hôm đó, Dark Cacao đang trong tình trạng rất mệt mỏi bởi cơn mất ngủ đã kéo dài suốt 4 ngày, tới nỗi thuốc an thần cũng không thể sử dụng được nữa vì hắn đã lạm dụng quá nhiều tới nỗi sinh ra phản ứng kháng thuốc. Trong lúc đang gật gù vì buồn ngủ, một tên lính canh mở cửa phòng mạnh tới nỗi tạo ra tiếng "Rầm" khiến hắn tỉnh cả ngủ, cái cảm giác đang thoải mái một chút tự nhiên bị phá hỏng khiến hắn tức giận vô cùng. Dark Cacao dùng một tông giọng nửa lạnh nửa cáu gắt hỏi tên lính canh :
- Có chuyện gì? Sao không nhờ tới Affogato mà lại mò đến chỗ ta? Người chán sống à!?
-.. Dạ.. Dạ thưa ngài, ngài Affogato hiện đang không ở trong cung điện, thần không biết báo cho ai nên đã làm phiền điện hạ. Mong ngài thứ tha! Nhưng đã có kẻ xâm nhập vào lâu đài trái phép.. Chúng bao gồm cả tướng quân Caramel Arrow Cookie và 5 tên bánh quy lạ mặt nữa ạ.
- Chặn lại, bắt chúng vào đây cho ta!
- Dạ rõ!
Chưa đầy 15 phút sau, 10 tên lính canh dẫn vào 6 người đang trong tình trạng bị trói phía sau, trong đó có cả Caramel đưa ra bắt quỳ xuống trước mặt nhà vua. Dark Cacao nhìn chúng với ánh mắt hung dữ cộng thêm sự ảnh hưởng của cơn buồn ngủ và mệt mỏi nên nhìn càng đáng sợ hơn bao giờ hết.
- Ta nhớ là mình đã trực xuất ngươi đi rồi cơ mà, Caramel Arrow Cookie? Ngươi dám còn quay lại đây cùng mấy tên này làm loạn à?
- Tâu đức vua, thần quay lại là có lý do chính đáng. Vì tên Affogato không chịu mở cửa thành cho thần nên thần đành phải xâm nhập vào kinh thành bằng một lỗ hổng. Hơn nữa, những người này đều là người tốt, họ đến muốn đưa cho ngài xem vài thứ. Họ nói với thần là việc này rất quan trọng và không thể chần trừ nên thần đã giúp họ.
- Đúng vậy, chúng tôi đến từ vương quốc Vanilla và đang trên hành trình khám phá các vương quốc trên thế giới cookie. Chúng tôi được nhờ gửi một vài bức thư của ngài Pure Vanilla Cookie cho ngài. – Gingerbrave đại diện cho họ nói. Một vài biểu cảm hỗn loạn lần lượt xuất hiện hết một lượt trên gương mặt của Dark Cacao Cookie.
"Vương quốc Vanilla sao ? Pure Vanilla Cookie ?" – Đưa ta xem nào ? – Trong lòng hắn có chút hồi hộp..
Gingerbrave gật đầu ra hiệu cho Wizard Cookie. Cậu quay sang bảo lính canh đang đứng bên cạnh mình lấy từ trong túi ra hai bức thư dâng lên cho Dark Cacao. Một mùi hương vani quen thuộc xộc thẳng vào mũi hắn khiến hắn trở nên gấp gáp hơn mọi khi, lấy bức thư rồi nhanh chóng mở bức thư mùi vani ra đọc trước.
"Gửi Dark Cacao Cookie, không biết dạo này anh như thế nào rồi ? Tôi xin lỗi vì việc viết thư như thế này có chút đột ngột tới anh, nhất là sau vụ việc năm ấy. Nhưng chẳng là tôi có tổ chức một buổi họp nhỏ cùng với Hollyberry và Golden Cheese để bàn một số việc liên quan tới chiến sự của cả Earthbread. Mong được thấy sự xuất hiện của anh trong buổi họp đó vào ngày XX/Y.
Kí tên : Pure Vanilla Cookie"
".. Pure Vanilla Cookie ? Cậu ta tái sinh sao ? Từ khi nào ..? Ngày XX/Y ? Là.. Hôm nay sao ?"
Sau đó, hắn cũng mở bức thư còn lại ra, là từ Hollyberry và cũng có nội dung tương tự. Hắn đứng phắt dậy, nhanh chóng lớn tiếng ra lệnh.
- Người đâu ? Mau chuẩn bị đồ cho ta ! Ta có một chuyến đi khẩn cấp đến Vanilla Kingdom!
- Vâng thưa ngài !
- À và cởi trói cho những người này nữa, đãi ngộ và hộ tống họ một cách chu đáo vào.
- Rõ !
Một vài người tiến tới cởi trói cho Gingerbrave và mọi người. Dark Cacao đích thân đi tới trước mặt Gingerbrave cảm ơn một cách trang trọng và ngẩng cao theo phong thái của một nhà vua đích thực.
- Cảm ơn vì đã mang bức thư này đến cho ta. Cảm ơn cậu rất nhiều..
- A, ngài không cần như vậy đâu. Đó là nghĩa vụ của chúng tôi mà.
- Ta sẽ cho người tiếp đãi mọi người thích đáng. Còn bây giờ ta cần đi gấp, xin lỗi vì không thể ở lại.
- Không sao đâu, ngài cứ đi đi.
Dark Cacao bước vội vã ra cửa, định đi thì Caramel bỗng gọi lại :
- Khoan, vậy thần có được quay lại không ạ ?
- ...Nếu ngươi muốn, ngươi có thể ở lại. Đây coi như là một phần thưởng nhỏ ta dành cho ngươi vì nỗ lực xứng đáng.
- Vâng thưa đức vua...
Chưa kịp nghe hết lời của Caramel, Dark Cacao đã lên xe ngựa đi ngay lập tức. Hắn không thể chần trừ thêm một phút nào để được gặp lại gã nữa. Đã một khoảng thời gian rất dài rồi và là quá đủ cho những cơn ác mộng kia dằn vặt hắn từng đêm. Giờ chính là lúc chấm dứt tất cả !
Từng nhịp tim đập ngày càng nhanh như hoà vào làm một với tiếng vó ngựa chạy trên đường. Trong lòng hắn thấp thỏm vô cùng, cứ vài giây lại ngó ra ngoài cửa sổ, cứ nhẩm nhẩm trong đầu tính toán xem bao lâu nữa thì tới nơi. Tới khi xe ngựa dừng hẳn cũng là lúc hắn lao như bay ra ngoài khi còn chưa kịp đợi người xuống mở cửa cho nữa, hắn chạy hết tốc lực vào toà lâu đài, đi theo thứ gọi là linh cảm, tìm đến nơi gã đang đứng. Trong đầu hắn chợt hiện ra đường tới căn phòng lần trước Hollyberry dẫn hắn tới và không nghĩ nhiều liền chạy tới đó với hi vọng nhỏ nhoi rằng cậu có ở đó đợi hắn. Làm ơn là hãy ở đó đi, Pure Vanilla, Dark Cacao chờ ngày này lâu lắm rồi gã có biết không ?
Và ông trời như đã nghe thấy tiếng cầu khẩn của hắn, rằng linh cảm của hắn đã đúng.
Gã đang ở đó và chơi đùa với vài chú chim xanh mà hay giúp các cookie trong vương quốc thực hiện những nguyện vọng được treo trên cây điều ước. Trước kia hắn nhớ có từng nói rằng "Không phải tất cả điều ước đều được thực hiện" nhưng ngay bây giờ hắn chỉ mong mình là một trong số những điều ước sẽ thành hiện thực kia và hi vọng những chú chim xanh kia sẽ nghe được nguyện vọng của hắn. Một điều ước nhỏ thôi, đó là giúp hắn giữ chân Pure Vanilla ở đó để hắn có thể chạy tới bên cậu, chỉ có vậy thôi.
Pure Vanilla nghe thấy tiếng bước chân đằng sau thì dừng chơi đùa với chúng và quay lại thì nhìn thấy hắn đứng trước mặt. Lúc đầu gã có chút bất ngờ nhưng rồi lại nở một nụ cười thân thiện như trong những giấc mơ của hắn, chào lại hắn.
- A, Dark Cacao Cookie, anh đến sớm hơn tôi nghĩ đó. Sao anh không nói với tôi để tôi xuống đón tiếp ? Nào, vào ngồi đi, chúng ta sẽ cùng uống trà và đợi mọi người nhé.
Khi nhìn thấy nụ cười cùng giọng nói ấm áp này đã ám ảnh hắn suốt bao năm tháng, khiến cho hắn bị ảnh hưởng rất nhiều vì nó, hắn bỗng cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng biết nhường nào. Vừa an tâm, lại vừa có chút lo sợ rằng đây lại là một trong những ảo giác của hắn.
Không nói không rằng, hắn chạy đến ôm chặt gã vào lòng trong sự ngỡ ngàng của chính bản thân gã. Hắn thở gấp gáp, cố hít lấy hít để mùi hương vani quen thuộc trên người cậu như muốn xác nhận đây không phải là một giấc mộng, mà kể cả thế đi nữa, hắn mong mình không tỉnh lại, ít nhất là lúc này. Nhưng nếu thực sự đây chỉ là mơ thì nó quá chân thực rồi.. Tới nỗi tim hắn đập đến dường như mất kiểm soát luôn kìa.. Rồi cứ thế một lúc, Dark Cacao mới dần bình tâm trở lại. Như cảm thấy hắn đã bình tĩnh và nới lỏng mình hơn một chút, gã mới lên tiếng.
- Er.. Dark Cacao Cookie.. Anh ổn chứ ?
- Tôi ổn.. Tôi ổn.. Chỉ là làm ơn, giữ như này.. Một lúc thôi được không ?
- À.... Được....
Pure Vanilla không rời khỏi hắn, thực sự không bỏ hắn ra, điều đó khiến bản thân hắn một lần nữa xác nhận đây là thực tại, rồi lại không ngần ngại hưởng thụ cái cảm giác thoải mái này một chút nữa. Lâu lắm rồi, à không phải, mà là rất lâu rồi, hắn mới cảm thấy bản thân nhẹ nhõm như thế này. Rồi khi không khí càng lúc càng trở nên kì lạ, hắn mới bỏ gã ra.
- A... À xin lỗi cậu... Tôi... Tôi...
- Không sao đâu, chắc anh cũng xúc động lắm mới vậy. Tôi xin lỗi vì đã biến mất lâu như vậy, để mọi người phải lo lắng quá rồi... Vậy anh có muốn uống chút trà để đợi nốt hai người kia không ?
- ... Được
Hắn theo Pure Vanilla ngồi xuống bàn chờ, uống chút trà do gã mới học pha. Tiếp theo đó là một bầu không khí im lặng đến kì quái giữa hai người. Cái tên Dark Cacao lại còn mang tiếng ít nói, dù thế nào cũng chẳng buồn mở lời trước trừ khi có những chuyện quan trọng. Pure Vanilla thì lại ngược lại, thấy bầu không khí không ổn thì liền lên tiếng phá tan nó liền.
- Vậy thời gian qua anh sống thế nào ? Ổn chứ ?
- Chắc là vẫn ổn.
- Ồ ? Vậy mọi người thì sao ?
- Tôi không nhận được tin tức gì từ bọn họ hết. Chắc họ cũng vẫn ổn.
- Ồ...
Rồi xong, cuộc trò chuyện rơi vào thế bí. Tên tóc đen kia vẫn nhâm nhi thưởng thức trà, nhưng mắt không rời khỏi người của gã, cứ như hắn sợ nếu rời mắt thôi gã sẽ biến mất luôn vậy.Bỗng Pure Vanilla nghĩ ra gì đó, mở lời trước :
- Anh có nhớ những lời đã nói với tôi khi chúng ta ở dưới hầm trú ẩn không ?
- Tôi không nhớ rõ lắm... Đó chỉ là lời buột miệng nên tôi cũng không để ý.
- Vậy hả ? Nhưng tôi còn nhớ, lời nói đó đã gần như thay đổi tất cả suy nghĩ của tôi lúc đó. Trước đó tôi cứ nghĩ rằng mình chỉ cần ngồi xuống rồi đàm phán với cô ấy một chút là được. Nhưng khi nghe anh nói cộng với việc nhìn thấy mọi người bị Dark Enchantress nhắm thẳng vào, tôi đã nghĩ khác và quyết định liều thử lên chiến đấu với cô ấy. Và những gì mọi người thấy sau đó là một vụ nổ. Thực sự phải nói, tôi rất may mắn thoát khỏi nó, bằng cách nào thì tôi không nghĩ là tiện giải thích nên thôi. Sau đó, tôi đã quyết định mình sẽ không quay trở lại vương quốc và sẽ giả dạng một người khác để sống ẩn dật mãi mãi ở một ngôi làng hẻo lánh dưới chân vương quốc. Nhưng rồi, nhóm những cookie đang đi du hành đã tới và thay đổi hoàn toàn suy nghĩ lẫn những gì tôi định làm. Tôi nghĩ anh gặp họ rồi đúng không ?
- Ừ, tôi gặp rồi.
- Chính họ đã khiến tôi nhận ra cứ sống mãi như này thì không ổn. Vì vậy tôi quay lại đây với vương quốc và với mọi người. Mặc dù.. Tôi cảm thấy mình không xứng đáng và không làm tròn trách nhiệm của mình với vương quốc... Tôi không thể bảo vệ và làm hài lòng họ như những gì tôi đã hứa khi lên ngôi...
- Cậu đã làm rất tốt rồi, chí ít là tôi thấy vậy. Tôi cảm thấy cậu đã làm được những điều mà kể cả tôi, Hollyberry và Golden Cheese đều không thể làm được. Thực tế có những điều chính chúng ta cũng không thể lường trước mà, tôi tin các cookie sẽ không trách cậu đâu vì cậu cũng đâu có biết đâu để mà bảo vệ họ ? Với lại, tôi phải nói với cậu rằng là cậu không thể làm hài lòng tất cả mọi người được đâu, như ả kia chẳng hạn. Giả sử như cậu cố làm hài lòng ả thì có lẽ tôi và cậu cũng sẽ không ngồi đây và nói chuyện với nhau như này. Vậy nên đừng cố làm hài lòng tất cả làm gì, cậu vẫn có thể lắng nghe những ý kiến của thần dân nhưng hãy sàng lọc và cứ làm những điều bản thân cho là đúng đồng thời có thể cải thiện cho đất nước là được.
-... Tôi hiểu rồi. Cảm ơn về lời khuyên của anh.
- Ừm.
Không khí lại chìm vào im lặng, và nó có thể tiếp tục như vậy nếu như Hollyberry không mở cửa và ào vào cùng Golden Cheese.
- YOOO XIN CHÀOOO. Ôi trời, Dark Cacao, cậu đến sớm thế ? Và cả.. PURE VANILLAAA !?– Golden Cheese quay sang nhìn thấy cậu nhất thời đứng hình nhưng sau đó liền phóng như bay vào người cậu ôm chặt – Trời quơii !! Cậu biết là tôi lo cho cậu lắm khônggg !!? Làm tôi tưởng cậu chết thật rồi chứ !? Hứcc...
- Tôi... Tôi xin lỗi vì không nói cho mọi người biết...!! – Cậu vỗ vỗ lưng vừa an ủi vừa cố ra hiệu nới lỏng ra một chút..
Dark Cacao vừa ngồi uống trà vừa nhìn hai con người kia ôm nhau thắm thiết mà sao cứ cảm giác hơi khó chịu là thế nào nhở ? Nhìn có chút ngứa mắt...
- Hey chú em ? Làm gì là thẫn thờ thế ? – Một cái đập mạnh vào vai, rất quen thuộc như mọi khi.
- Lại là cô hả, Hollyberry ?
- Đừng nói như kiểu kẻ thù với nhau vậy chứ ? Dạo này sống ổn không ?
-... Ổn. Cô thì sao ?
- Hm... Ngoài việc phải đi giải quyết một con rồng to chà bá ra và giải thích 7749 lần cho người dân về sự biến mất của tôi thì chắc tôi vẫn ổn ?
Sao nghe cứ như khoe chiến công thế nhở ?
- Sau hôm đó cô cũng chọn sống ẩn dật như cậu ta à ?
- Maybe ? Nhưng mà là để tìm hiểu cùng với làm vài việc riêng thôi, và chắc là cũng có ổn định tâm lý ? Mà tôi để ý nha, cậu từ nãy tới giờ đang nói chuyện với tôi mà sao cứ nhìn về phía Pure Vanilla với Golden Cheese vậy ?
- Hả ? À thì, tôi đang lo mạng sống của Pure Vanilla đang thực sự bị đe doạ. – Dark Cacao đánh mắt về phía bên kia như ra hiệu cho cô nhìn sang.
- Ý cậu là... Golden Cheese, người ta sắp tắc thở tới nơi rồi kìa !!! – Hollyberry quay ra nhìn thì hốt hoảng.
- Hơn nữa tôi đang cảm thấy chúng ta thật kém sang, nhất là cô, Golden Cheese ạ... - Dark Cacao lắc đầu thở dài.
- Im đi Dark Cacao, tôi vẫn đang rất sang và rất ra dáng một quốc vương tốt nhá, chỉ là có chút xúc động vì lâu ngày không gặp thôi. Đúng không... A A, tôi xin lỗi Vanilla, cậu ổn chứ !? – Golden Cheese nghe hắn nói vậy quay ra bật lại ngay, rồi khi quay sang nhìn người trước mặt mình thấy mặt mày tái mét hết cả thì gấp gáp nới lỏng tay ra.
- Khụ khụ... T.. Tôi ổn... - Cậu hít thở một chút lấy lại không khí rồi mới nói tiếp – Tôi rất xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng tới vậy, thực sự cũng không cố ý giấu.
- Chúng tôi hiểu mà, vậy chắc cũng tập trung đầy đủ hết rồi nhỉ ? Chúng ta bàn việc thôi !
Cả bốn người ngồi quây quanh cái bàn quen thuộc, mặc dù lần này không phải là để tám chuyện mà là về sự trở lại của Dark Enchantress Cookie. Pure Vanilla đã ngồi thuật lại những gì mình nghe được từ kế hoạch của ả, từ việc sẽ cướp Soul Jam một lần nữa rồi tới chiếm vương quốc từng người với ý định cuối cùng là huỷ diệt toàn bộ Earthbread. Rồi cùng ngồi bàn một chút về chiến sự của bốn bên và cuối cùng là chuyên mục tám từ trên trời đến dưới biển với người nói nhiều nhất là Hollyberry và hành trình diệt rồng của cô ấy. Người ít nói nhất trong cả buổi chắc ai cũng đoán được rồi nhỉ ?
- Dark Cacao, sao cậu cứ im lặng suốt vậy ? Không có gì để kể với tụi này sao ?
- Không có.
-...
Khi đất trời bắt đầu có những ánh chiều tà đầu tiên cũng là lúc mọi người tạm chia tay nhau để quay về vương quốc của mình. Dark Cacao không nỡ về, hắn vẫn còn chút vương vấn cái cảm giác được thoải mái thấu tận xương tuỷ kia nhưng vì hắn cảm thấy có chút mệt với còn vài việc trong nước nên đành chào mọi người để về. Điều hắn không hề biết đó là có một thế lực nào đó đang chờ đợi hắn trước cửa lâu đài...
Hắn theo xe ngựa chờ sẵn để đi về vương quốc. Có điều kì lạ ở đây là Affogato lại trực tiếp đón tiếp hắn trong khi đây không phải nhiệm vụ của gã.
- Mừng đức vua trở về.
- Affogato ? Ngươi làm gì ở đây ? Đáng lẽ ngươi phải trong lâu đài giải quyết công việc với các pháp sư chứ ? – Hắn thắc mắc.
- Thần cảm thấy có chút lo lắng cho đức vua nên ra đón ngài ạ.
-... Ừm.
- Để thần đỡ ngài xuống.
Sau khi thu xếp hết đồ đạc cho lính mang vào, Affogato cùng Dark Cacao tiến vào trong lâu đài.
- Hôm nay đã đón tiếp Gingerbrave và những người bạn của cậu ta một cách chu đáo chưa ?
- Dạ rồi ạ. Họ rất hài lòng và vui vẻ với sự tiếp đãi ạ.
- Ừm.
- À mà thần có chút ý kiến. Ở trước cửa thành có một vài người muốn gặp ngài ạ. Ngài có thể gặp mặt một chút không ạ ?
- Ai vậy ?
- Rồi ngài sẽ biết thôi ạ. Thần xin phép mang đồ vào trước.
Dark Cacao Cookie theo lời của Affogato mà đứng chờ. Bỗng một giọng nói phát ra khiến bao cảm xúc lo lắng đi kèm căm giận của hắn lại một lần nữa trỗi dậy.
- Lâu lắm rồi nhỉ cha ?
- D..Dark Choco Cookie ? Làm thế nào mà...
- Cha, con phải nói thật là cha có một thuộc hạ rất trung thành.
- À, thì ra là cái tên xảo trá phản bội Affogato... Mà thôi, ngươi quay lại đây làm gì ? Đến để xin được ta tha thứ cho sao ?
- Không, con quay lại đây vì để lấy Soul Jam. Phòng khi cha phản đối, con đã dẫn quân đội của Dark Enchantress vào đây rồi. Nếu giờ cha đồng ý giao kiếm và Soul Jam, chúng con chắc chắn sẽ rồi đi ngay lập tức
- Hah, tự ý xâm nhập vào lâu đài chưa đủ ? Ngươi còn dám thốt ra cái tên đó và đem cả đội quân của con ả đó tới đây ? Dark Choco, ngươi không xứng đáng với cái chức danh hoàng tử đất nước này và cũng chẳng xứng đáng là con trai ta chút nào ! Ngươi không hề cảm thấy có chút lỗi lầm nào khi đi qua đền thờ những vị vua vĩ đại luôn sao !?
- Còn ông thì chẳng phải là một vị vua tốt ! Ông xem đi ? Với cách trị vì của ông mà kinh thành này đang dần sụp đổ theo năm tháng, vậy sao chung ta không kết thúc nó bằng một cuộc chiến luôn nhỉ ?
- Cẩn trọng lời nói đi cậu bé, có thể đây sẽ là những lời cuối cùng của ngươi đấy ?
Chẳng để cậu phải nói thêm lời nào, Dark Cacao đã xông lên đánh Dark Choco, cậu chống đỡ lại bằng cây kiếm chứa Soul Jam của mình. Tuy nhiên, vì sức khoẻ hắn đang ngày càng yếu dần do tuổi già cộng thêm với việc không thường xuyên tập luyện, hắn đã thua áp đảo trước Dark Choco. Không những vậy, Dark Cacao còn hứng trọn một phát kiếm chém thẳng vào người từ cậu. Dù cho cây kiếm đã nhuốm máu của cha mình, tuy nhiên người con trai trước mặt vẫn không có vẻ gì là xót thương cho người dù ông đang quằn quại trong cơn đau đớn.
- Ặc... Khụ khụ...
- Ông càng ngày càng yếu đi rồi. Tôi cho ông cơ hội cuối cùng đấy, đưa Soul Jam ra đây !
- Oh, ta có tin xấu cho con đây, ta không mang theo nó, nó hiện đang được cất giấu ở rất sâu trong toà lâu đài này.
- Vậy chúng ta xong việc ở đây.
- Khoan, ta chưa nói chuyện xong với con.. Ức...
- Bỏ cuộc đi, ông chẳng có gì nếu như thiếu đi sức mạnh của thanh kiếm đó đâu. - Nói rồi cậu quay ngắt người bỏ đi, để lại người cha của mình đang chống chọi lại cơn đau trong cơn giá rét xé từng mảnh thịt ở trước cửa thành và rồi hắn đã ngất đi vì hết sức....
.
Hắn mơ thấy một giấc mơ...
Lại là một hình bóng đó, thứ đã ám ảnh hắn suốt một quãng thời gian dài. Gã quay lại, cười một nụ cười hiền từ với hắn đồng thời dang rộng cánh tay như bảo hắn tới ôm. Như tiếng lòng vẫy gọi, hắn chạy tới, nhưng chạy mãi cũng chẳng thể với tới,... Hắn càng chạy tới bên gã thì lại càng ở xa khỏi tầm với, cảm giác thật gần mà cũng thật xa.. Cho tới vài phút sau, một luồng bóng đen bắt đầu xuất hiện đằng sau lưng gã mà gã không hề hay biết. Dark Cacao vừa chạy tới vừa hét lớn : " Pure Vanilla !! Cẩn thận đằng sau cậu kìa !?" nhưng hình như cậu chẳng nghe được gì, vẫn chờ đợi hắn chạy đến bên gã. Tuy nhiên dù có chạy nhanh cỡ nào, hắn vẫn không thể nhanh bằng thứ bóng tối đang dần nuốt trọn thân xác của gã kia. Chỉ trong tích tắc, nó đã mang gã mãi mãi rời khỏi hắn, nhếch mép cười đểu rồi nhanh chóng bay đi mất để lại hắn một mình đứng trong một không gian tối tăm không một tiếng động.
Cái cảm giác cô đơn và lạc lõng trong chính thứ mà mình đang theo đuổi lại một lần nữa chiếm lấy tâm trí hắn, hắn lùi lại trốn tránh nó thì quay lại là tấm gương phản chiếu chính hắn, tiến về phía trước cũng là hắn nhưng trong quá khứ.
Con trai bỏ hắn để đi..
Người mà hắn hứa sẽ bảo vệ cũng chẳng thể bảo vệ..
Hắn còn chẳng làm tròn trách nhiệm với đất nước, những khung cảnh người dân đói khổ lầm than tới nỗi pphải bỏ đi mưu sinh cứ thế hiện ra trước mắt..
Mọi thứ đều dần bỏ hắn lại mà đi mất, những vinh quang, những gì hắn quý trọng nhất đều tan vỡ cả trước mặt hắn. Hắn cảm thấy rất mệt mỏi, áp lực...
Tự hỏi liệu hắn có đang chọn đúng con đường hay không ?
" Dark Cacao..."
Giọng nói ? Từ đâu vậy ?
" Dark Cacao..."
" Dark Cacao, anh tỉnh lại đi... Làm ơn..."
Sao thấy quen thế nhỉ ?
.
- AAAA... Hộc... hộc... - Hắn bật dậy và thở gấp, một áp lực bỗng chèn ép lên người hắn khiến hắn cảm thấy hơi nhức và khó thở. Bỗng một giọng nói mang theo thanh âm có chút hoảng hốt truyền sang từ bên cạnh khiến hắn có chút ngạc nhiên:
- Dark Cacao, anh tỉnh lại rồi !?
"Cái giọng nói trầm thấp này.. ?"
- Pure Vanilla... Cookie?
- Là tôi, ơn trời anh tỉnh lại rồi... Anh cảm thấy trong người thế nào ?
- Tôi thấy người khá đuối sức và hơi nhức nữa.
- Đúng rồi, anh đã bị trúng một nhát kiếm khá sâu và nguy hiểm. Tôi cùng với một vài healing cookie khác phải hợp sức mới chữa lành được vết thương trên người anh. Hiện tại anh sẽ thấy khá mệt nhưng rồi anh sẽ ổn thôi. – Pure Vanilla đẩy cho Dark Cacao nằm xuống, kéo chăn lên cho hắn.
-... Cảm ơn cậu. Mà có chuyện gì đã xảy ra khi tôi ngất vậy ? Sao tôi lại nằm đây ? Và nằm đây bao lâu rồi ?
- Chắc khoảng 4-5 tiếng rồi. Và theo như tôi được nghe lúc nãy, Caramel Arrow Cookie đã phát hiện ra anh ở trước cửa thành.
- Vậy sao cậu ở đây ?
- À, tôi cùng Golden Cheese và Hollyberry bỗng nhận được tín hiệu cầu cứu khẩn cấp từ đất nước của anh. Chúng tôi nhanh chóng tới đây cùng nhau và gặp cảnh đất nước của anh đang cực kì hỗn loạn...
- Cậu nói.. Hỗn loạn? Ý cậu là sao?!
- Đúng vậy.. Xung quanh khắp nơi là đói nghèo, thần dân đang đói khát mức kiệt quệ, họ gần như chẳng còn chút sức sống nào nữa...
- Không thể nào...
- Dark Cacao, anh nói vậy là sao ?
-... Không có gì.. – Bất giác, hắn cảm thấy nhục nhãvì không thể làm tròn trách nhiệm của một nhà vua và thêm sự căm hận vì sự dối trá của tên Affogato. Hắn lấy làm xấu hổ vô cùng với thần dân và ngôi vị của chính mình, tới nỗi chẳng thể nói nên lời với gã.
- Đừng lo, chúng tôi đã huy động gấp lương thực cung cấp cho các thần dân. Hollyberry, Golden Cheese và Caramel Arrow hiện tại đang giúp họ dẹp quái vật và các thế lực bóng tối đang xâm chiếm vào đất nước. Còn tôi thì ở đây để xem tình hình của anh và làm phép để chữa lành vết thương. Tại sao anh lại bị vậy ? Có chuyện gì đã xảy ra thế ?
-.... – Hắn thực sự không muốn nói là do cậu con trai "quý hoá " của hắn gây ra cho gã nghe đâu..
- À ừm... Anh không muốn nói cũng được... Giờ có lẽ anh nên nghỉ ngơi một chút đi, tôi cần xuống xem mấy người kia ra sao rồi. – Pure Vanilla đang định đứng lên rời đi thì bỗng cảm thấy áo bị một lực nhẹ kéo lại.
- Đừng đi... Được không ?
- Nhưng... - Gã quay đầu lại định nói gì đó thì bắt gặp ngay ánh mắt cầu khẩn và mệt mỏi của hắn khiến gã không nỡ mở miệng cũng chẳng nỡ bước thêm một bước nữa. Có lẽ hắn không thích ở một mình và trông cũng đang rất mệt nữa nên mới cần người ở lại trông coi. Cuối cùng vì bị lương tâm cắn rứt, gã đành thoả hiệp.
- Thôi được, tôi ở lại với anh..
Sau khi nghe được câu trả lời như ý muốn, hắn mới thả lỏng ra nằm xuống mà nghỉ ngơi tiếp. Gã cũng ngồi xuống đọc sách giết thời gian và trông chừng cho hắn ngủ say, chút nữa gã xuống phụ mọi ngườu sau cũng được.
Sau khoảng 15 phút hắn rơi vào giấc ngủ thì lại bắt đầu gặp ác mộng như bao ngày. Pure Vanilla ngồi bên cạnh bắt đầu nhìn thấy những biểu cảm không hề thoải mái trên gương mặt hắn, rồi dần dần nó trở nên dữ dội, nhịp thở trở nên gấp gáp, đi cùng với những hành động bắt đầu đưa tay ra và nói mớ liên tục từ miệng của quốc vương nước Dark Cacao.
- Đừng đi... P-Pure.....Vanilla..... Xin cậu... Ư...
Khi nhìn thấy cảnh này, gã bỗng chốc ngạc nhiên, nếu không muốn nói là bị sốc. Nhưng sau đó đã sốc lại tinh thần rồi thử đưa tay ra nắm lấy tay hắn, cúi xuống nhẹ nhàng thì thầm nhỏ nhẹ vào tai hắn dỗ dành trấn an:
- Không sao, tôi ở đây và vẫn sẽ luôn ở đây với anh mà...
Như một liều thuốc an thần cực mạnh, hắn bỗng trở nên bình tâm hẳn, nhịp thở cũng chậm lại mà đều dần, chỉ riêng mỗi bàn tay đang nắm lấy tay gã thì không rời mà còn siết chặt hơn. Rồi sau đó bàn tay ấy bất ngờ ôm cả cổ tay gã dùng lực kéo lại khiến gã mất thăng bằng mà ngã nhào vào người hắn, và rồi tự nhiên cứ thế nằm gọn gàng trong vòng tay to lớn hắn. Gã không động đậy, không vùng vẫy mà cứ vậy để yên cho hắn ôm, bản thân thì ngắm nhìn hắn say giấc với ánh mắt đầy sự nghi vấn và xót thương từ đáy lòng...
Gã tự hỏi.. Vị quốc vương mà gã hằng kính trọng đây... Đã trải qua những gì..?
.
Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy với một tinh thần và cơ thể sảng khoái vô cùng. Ừ thì, lần đầu sau chuỗi ngày mất ngủ và gặp ác mộng triền miên, bắn mới được ngủ trọn một giấc ngon lành như vậy mà? Chỉ có một điều là hình như hắn đang ôm một cái gì đó mềm mềm bên cạnh thì phải ? Ôi thánh thần ơi, là Pure Vanilla ??
- Dark Cacao ? Anh tỉnh rồi hả ? – Như nhận thấy đươc sự động đậy từ bên cạnh, gã cũng tỉnh dậy. Hắn giật mình nhìn cậu mà bối rối. Phải nói đây là lần đầu một "tảng băng di động", quyết đoán trong từng hành động như hắn rơi vào thế bí vô cùng chỉ biết ngượng ngùng, ấm ớ không nói thành tiếng.
- A, a, ờm.. Tôi rất xin lỗi cậu... T-Tối qua làm vậy khiến cậu có khó chịu gì không ?
- À không sao, anh thấy thoải mái là được. Giờ anh đã khoẻ hơn chưa ?
- T-Tôi khoẻ hơn hôm qua rồi, cảm ơn cậu vì tất cả.
- Ừm... Không có gì đâu. Trách nhiệm của tôi mà.
Không khí lại im lặng lần nữa. Dark Cacao không muốn nhiều lời vì vẫn đang còn cảm thấy ngại bỏ xừ ra nhưng vẫn cố để không thể hiện ra trên mặt. Pure Vanilla thì lại rơi vào khó xử, không biết có nên hỏi với hắn về việc hôm qua hay không, hay là nên giấu nhẹm đi. Chính gã cũng rất tò mò cơ mà lại sợ rằng nói trúng gì đó trai ý ngươig ta thì khổ...
Rồi cũng một lần nữa, tiếng mở cửa cực mạnh khiến cả hai giật nảy cả người, nhưng lại giải cứu tất cả khỏi bầu không khí kì lạ này.
- A! Dark Cacao, cậu tỉnh lại rồi sao ?
- Đức vua Dark Cacao, ngài đã tỉnh rồi ạ ? Ngài cảm thấy thấy ổn hơn chưa?
- Ừ, tôi tỉnh rồi và cũng thấy đỡ rồi. Thật ngại vì đã phiền tới các vị. - Hắn nhanh chóng sốc lại tinh thần, rời giường và chỉnh lại quần áo.
- Không có chi mà, bạn bè giúp đỡ nhau lúc khó khăn thôi.
- Ngài khoẻ là tốt rồi. Nhưng thứ lỗi cho thần vì đã phá hỏng không khí vui vẻ này nhưng tên Affogato Cookie đã chiếm kinh thành chính rồi. Việc nghiêm trọng hơn nữa là bức tường lớn kia... Sắp trên bờ sụp đổ rồi thưa ngài.
- Đúng vậy, vì bọn quái vật xông vào quá đông nên dẫn đến bức tường sắp sập tới nơi rồi. Chúng tôi đã cố dùng phép để giữ và cố để dẹp được một chút quái nhưng chúng đến càng ngày càng đông và mạnh hơn nhiều nên thành ra rất khó đánh vì thiếu sức mạnh và nhân lực. Thực sự đến tôi cũng không tin nổi là bức tường vững chắc vậy lại đổ. Dark Cacao, có chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy!? Tôi cần lời giải thích.
- Đúng vậy, tôi còn nghe nói mấy người trong làng kể lại từ sau vụ Dark Flour kia, cậu đã tự nhốt mình trong kinh thành mà giao hết trách nhiệm cho tên Affo gì đó và vài pháp sư nắm quyền thay bản thân trị vì vương quốc. Đã có chuyện gì xảy ra vậy?
- ... Chuyện này không tiện kể.
- Cậu phải nói ra thì chúng tôi mới có thể giúp được chứ ? Chứ cứ im lặng tự bản thân chịu đựng như vậy, cậu xem chúng tôi là gì vậy ? Vương quốc của cậu đang chịu khổ tại vì chính cậu đấy !?
- Hollyberry.. Bình tĩnh đã...
- Đủ rồi! Chuyện vương quốc tôi, tôi sẽ tự giải quyết, không cần mọi người can thiệp vào làm gì. Giờ tôi có việc đi trước. Caramel Arrow Cookie, ngươi theo ta mau lên!
- ... À vâng thưa đức vua.
Hắn chầm chậm đứng thẳng dậy, nhờ được Caramel đỡ nên vẫn có thể đi được như bình thường mặc cho tiếng gọi đằng sau. Vẫn phong thái uy nghiêm lạnh lùng đến đáng ghét ấy, Hollyberry đứng phía sau bất lực nhìn mà phồng má giận dỗi.
- Cái tên này thật tình...
- Cậu ta cũng có nỗi khổ riêng mà, không nói thì cũng đành thông cảm thôi... Nhưng mà Pure Vanilla, sao cậu đứng đơ ra từ nãy tới giờ vậy ?
- Hả ? À, tôi không sao đâu.. – Gã nở nụ cười thường trực như mọi khi nhìn hai người họ, nhưng ánh mắt lại thoáng một vẻ gì đó buồn buồn, rất khó nói nên lời.
- Vậy nếu cậu ta không cần giúp thì chúng ta cũng nên về thôi.
- Chắc vậy... Chúng ta đi nào Pure.
- À ừm...
Ba người không đành lòng mà ra về. Trong khoảng thời gian sau đó, hắn đã tự tay làm được rất nhiều thứ. Từ việc dùng sức mạnh của cây kiếm khi xưa và cả Soul Jam của mình để giải quyết xong xuôi hết những việc trong thành, như lấy lại ngôi vị từ tay Affogato rồi tự mình trừng trị thích đáng hắn, cân đối và giải quyết triệt để những việc khó khăn trong nước, hay cùng người dân dọn dẹp quái vật và các tàn tích ngoài kinh thành do phép của Pomegranate cookie gây ra. Hơn thế nữa, khi gặp lại Dark Chôc với ý định cướp Soul Jam, hắn đã cùng cậu ta quyết chiến lần cuối và sau đó giải quyết ổn thoả với cậu, khiến cậu hiểu ra vấn đề và phải cúi đầu xin lỗi hắn rồi quyết tâm bỏ lại thanh kiếm bị nguyền rủa, từ biệt nhóm của Dark Enchantress để đi tìm lối đi riêng cho bản thân.
Mọi chuyện đã tạm lắng xuống, tất cả đã ổn thoả và êm xuôi rồi. Yên bình lại quay về với vương quốc của hắn.
Thế nhưng thâm tâm ngài quốc vương đáng kính đây vẫn còn nổi sóng. Hắn vẫn chưa tài nào giải thích nổi cái cảm giác kì lạ mà hắn có với cậu quốc vương làng bên.
Đó là lần đầu hắn có cảm giác như vậy.
Dark Cacao đã nghĩ rất nhiều trong nhiều năm rồi, tới nỗi đã từng tưởng là một căn bệnh mà truyền tới cả y sư vào để chẩn đoán. Thế nhưng lòng vòng mãi mà hắn không tài nào diễn đạt được chính xác để họ hiểu được. Ai tới rồi cũng đều nói rằng họ bó tay và rời đi, để lại một đức vua tuyệt vọng và khó chịu vô cùng.
Đôi lúc hắn còn tưởng là một căn bệnh nan y, nhưng rồi lại gạt bỏ suy nghĩ đó vì nó không có căn cứ, vả lại nó xuất phát từ tâm lý kia mà...
Một tia sáng xoẹt qua đầu, hắn bỗng nhớ tới lời của Hollybery rằng có gì khó khăn thì cứ nhờ tới cô, Golden Cheese và Pure Vanilla, họ sẽ sẵn lòng giúp hắn khi hắn cần. Một phần Dark Cacao cũng nghĩ rằng có thể phụ nữ có thể họ sẽ hiểu biết nhiều hơn là đàn ông về mặt tâm lý nữa. Không chần chừ, đức vua liền truyền lệnh soạn nhanh hai bức thư gửi tới hai con người kia, tất nhiên là phải ngoại trừ Pure Vanilla được rồi vì vấn đề này của hắn là liên quan tới cậu ta mà.
.
- Ái chà chà, lần đầu thấy "tảng băng di động" đích thân ra mặt viết thư mời gấp chúng tôi đến với lý do là cần sự giúp đỡ. Ngày này có nên được ghi vào lịch sử Earthbread được không đây ?
- Cô thôi đi, Golden Cheese. Tôi có chuyện quan trọng mới nhờ tới các cô chứ mấy y sư trong cung điện này không giúp ích được gì cho tôi cả.
- Ý cậu là cậu tuyệt vọng lắm mới nhờ tới chúng tôi chứ gì ?
- Ờm.
Ừ, chứ hai người còn mong chờ gì ở hắn nữa đây hả hai vị nữ vương đáng kính đây? Vị quốc vương đây thích làm giá lắm mà.
- Vậy cậu muốn nhờ tụi này giúp gì à ? Mà sao không gọi thêm cả Pure Vanilla nữa ? Cậu ấy cũng có thể đưa ra nhiều ý kiến hay hơn cả bọn tôi nữa đó.
- Không được.
- Vì sao ?
- Vì chuyện tôi sắp nhờ các cô là liên quan tới cậu ta nên..
- Cậu ấy có chuyện gì sao ?
- Không, ý- ý tôi là tôi có vấn đề liên quan tới cậu ta.
- Cậu có xích mích gì với cậu ấy à ? Mà tôi nhớ Pure không phải kiểu người thích tranh cãi...
- Không phải ! Không phải! C-Chỉ là dạo này tôi cảm thấy lạ khi ở gần cậu ta...
- Lạ ? - Hai vị nữ vương đáng kính đang sốc không nên lờitrước một loạt cử chỉ của một tảng băng không cảm xúc hiện tại. Cậu ta đang ngại đấy à?
- Kiểu là... Mỗi khi cậu ta ở gần, t-tôi luôn có cảm giác an toàn và dễ chịu. Xong tim còn đập thình thịnh, người nóng bừng lên như bị sốt cao, ngột ngạt và khó chịu. C-còn nữa, bộ cạnh cậu ta mà tôi khó thở cực kì, tinh thần hỗn loạn, cảm thấy nặng người nữa. Tôi không nhớ sức khỏe mình yếu như thế. Tôi bị bệnh gì lạ vậy mấy người?.. Hay âm khí tên Affogato vẫn còn ám trên người tôi vậy? - Hắn nói đến bấn loạn mà không kịp chỉnh đốn lại cảm xúc và từ ngữ. Một loạt hành động hỗn loạn của hắn được hai cô thu hết vào tầm mắt với chút sự ngạc nhiên và có hơi buồn cười. Hóa ra tên đần này vẫn còn dây thần kinh cảm xúc, tưởng đứt luôn rồi cơ...
- Vậy hỏi tí, cậu có còn có cảm giác muốn ôm ấp cậu ấy hay muốn được cậu ấy âu yếm nữa không ? Hay đại loại mấy cái hành động kiểu... thân mật hơn á.
- Hình như là có cả cái đó nữa...
- Này, sao các cô đột nhiên im lặng thế ?
- K-Không có gì.. C-chỉ là... HÁ HÁ HÁ HÁ – Hollyberry và Golden Cheese không nhịn nổi nữa mà bỗng lăn ra cười lớn khiến Dark Cacao được phen giật mình, từ khó hiểu, hoảng hốt vô cùng rồi dần chuyển sang trạng thái "Xù lông tự vệ"
- Ê này !? Tôi nói chuyên nghiêm túc mà các cô cười như vậy là sao !? Bộ chuyện tôi kể buồn cười tới mức đó luôn hả??
- ... Há há.. Ừ, rất buồn cười luôn... Há há...
- ... Tôi về đây.
- Ây.. Ha ha... Đ-Đừng... Golden Cheese.. Cậu đừng cười nứa.. Tớ.. Tớ.. Há há há...
- Ho-Hollyberry cứu tớ.. Cậu bé Dark Cacao của chúng ta đáng yêu quá à.. Há há..
- Này !? Các cô cười đủ chưa !? Không nghiêm túc là tôi về đấy!?
- ... Chưa.. Há há.. Â-Ấy đừng dỗi mà, my sweety cookie. Nhưng c-cậu thực sự không biết sao?
- Biết thì tôi đi hỏi các cô cho tốn hơi à ?
- Ôi anh bạn già ngây thơ bé bỏng của tôi ơi... Đó là yêu đấy. Là âm thanh của tình yêu đấy cục cưng ơiii !! – Hollyberry cười mỗi lúc càng lớn
- ... Yêu? Là cái gì thế? – Vị quốc vương như con nai vàng ngơ ngác hỏi một cách ngây thơ. Hai con người trước mặt hắn đang đơ ra một lúc nhìn hắn, nhưng hắn biết là đang giả vờ vì tiếng cười nhỏ khúc khích đã chứng minh cho điều đó.
- .... Golden Cheese, cậu l-làm ngưng cười đi.. Tớ.. Tớ sắp không nhịn được nữa rồi.. Pff...
- Tôi đang nghiêm túc với các cô đấy.
- Dark Cacao, người được cho tinh thông trong mọi lĩnh vực, một tài năng trẻ đọc được từng đường đi nước bước của quân địch, đi đến đâu là thắng đến đó, vị lãnh đạo dẫn dắt đất nước tới trăm trận bất bại. Và giờ đây, ngài ấy đứng trước mặt chúng tôi đây với một bộ mặt ngây thơ vô tội, hỏi rằng "yêu" là cái gì. Thật đấy à quốc vương Dark Cacao Cookie?
- Thật.
- ... N-nào Hollyberry, cậu nghiêm túc đi nào.. Thực sự anh bạn này của chúng ta cần sự giúp đỡ của chúng ta mà.. Chúng ta không nên.. C-Cười nữa...
- T-Tớ đang cố mà... T-Tại cậu cứ cười mãi.
- ... Các cô cứ cười nốt đi, xong thì gặp tôi ở phòng chính sự. Hi vọng các cô nhớ đường.
- C-Cậu tốt quá Dark, C-chúng tôi.. HÁ HÁ HÁ
Dark Cacao không nói thêm gì nữa mà nhanh chóng tiến thẳng vào trong toà lâu đài, cứ vậy bỏ mặc hai con người đang cười tới lăn cả ra đất. Gì chứ? Hắn đang nói thật lòng mình mà sao họ cứ cười vào mặt hắn thế nhỉ? Mà.. Yêu là cái gì nhỉ? Là bệnh à? Hay đồ ăn? Có ăn được như kẹo Jelly không?
Hắn vừa đi vừa nghĩ hoài mà chẳng ra, vậy mà trước mặt đã là nơi hắn cần đến rồi. Hắn thở hắt ra rầu rĩ, vào lấy một quyển sách chiến sự để ngồi đọc cho tĩnh tâm. Sau một hồi lâu thì mới thấy Golden Cheese và Hollyberry bước vào phòng một cách đầy quý tộc và uy nghiêm, nhìn rất ra dáng nữ hoàng một nước. Cơ mà khi đóng cánh cửa ấy vào thì mới thấy được bản chất thật của hai con người bọn họ...
- Ôi trời, lớn lên và sống cùng với nhau hàng trăm năm nay, không ngờ tới một ngày tôi được đã được thần bánh quy đem đếm cho tôi một khoảnh khắc đáng nhớ như thế này...
- Bé Dark Cacao của chúng ta trưởng thành thật rồi Hollyberry ớiii.. Tôi hạnh phúc quá bồ ơii.
- Ừ, bé đã thực sự bước sang tuổi mới rồi... Là một bậc cha mẹ như chúng ta cảm thấy thực sự xúc động vô cùng...
- ... Các cô nói xong chưa ?
- E hèm, rồi. Nhưng chấn động thật đấy chứ..
- Không bào trọng tâm được thì mời hai cô về cho.
- Rồi rồi, chúng tôi đã bàn bạc và thống nhất sẽ giúp đỡ cậu theo đuổi Pure Vanilla đáng quý của chúng tôi.
- Cậu liệu liệu mà thành công, không là bọn tôi sẽ cướp lấy cậu ấy đó.
- Các cô đang nói cái gì thế ? Cướp là sao ?
- Có lẽ chúng ta cần bổ túc một chút kiến thức cho cậu ta đã rồi nói tiếp...
Vậy là Hollyberry cùng Golden Cheese đã dành hằng giờ giải thích cho hắn nghe đến khi hiểu thì thôi. Từ tình yêu chi tới vài thuật ngữ hay được dùng.
- Nói chung là các cô bảo tôi phải "theo đuổi" Pure Vanilla để giữ cậu ta lại?
- Đúng, nhưng tôi sợ khó đấy, nhất là với cái tính cách ngang ngược và cái mặt cứng ngắc, lúc nào cũng lạnh tanh như cậu thì có khi cậu ta chạy mất dép không chừng...
- Vậy tôi phải làm sao?
- Hm.. Hay viết thư tình đi?
- Thư tình?
- Ý kiến hay đấy Golden Cheese !
- Thư tình là cái gì thế?
- Nghĩa là một lá thư được viết cho một người nào đó để bày tỏ tình cảm của mình cho đối phương ấy.
- À, giống viết thư bình thường thôi đúng không?
- Đúng, với tôi nghĩ cách đó hợp với cậu nhất rồi. Vả lại Pure giờ cũng chỉ coi là bạn thôi, chứ chưa có chút cảm tình gì cả. Vậy nên cậu cần viết nhiều thư để chiếm được cảm tình của cậu ấy đã.
- Đúng đúng, vậy.. Một trăm lá thư đi.
- Cái gì !? Viết một trăm lá cùng một lúc á !?
- Không, ý tôi là một trăm lá thư trong một trăm ngày.
- ... Các người rảnh rỗi quá vậy ?
- Tán con nhà người ta mà bày đặt rảnh với rỗi cái giề, đó là cách để bày tỏ "tình yêu", không phải rảnh rỗi đâu cha..
- Vậy tôi sẽ nhờ người soạn thư...
- Không được! Chính tay cậu phải là người viết mới có ý nghĩa.
- Nhưng tôi có biết viết thư đâu?
- Yên tâm, bọn tôi trợ giúp cậu mà. Giờ cậu thử viết một lá thư để cho chúng tôi xem tay nghề viết của cậu đến đâu đã nào. - Hollyberry tiện tay vớ lấy một tờ giấy và một cây bút gần đó đưa cho hắn
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết. Chúng tôi sẽ ra ngoài nếu cậu cần không gian riêng tư.
- Ừ... Các cô ra ngoài đi.
Hollyberry cùng Golden Cheese kéo nhau đi ra bên ngoài đợi. Khoảng 10 phút sau, họ thấy Dark Cacao đi ra cùng một tờ giấy nhỏ lúc nãy được đưa bằng một tay cho họ. Hai cô hồi hộp nhận lấy và giở tờ giấy ra đọc, nhưng sau đó lại nhíu mày không hài lòng nhìn vào tờ giấy rồi lại nhìn lên Dark Cacao với vẻ nghi hoặc.
- Cậu đang viết cái gì vậy ?
- Thì cô nói tôi bày tỏ tình cảm cho đối phương mà ? Tôi thấy ghi ba chữ " Tôi yêu cậu" nhanh gọn lẹ mà ?
- ... Đúng là tôi không nên tin vào cái tên suốt ngày chỉ biết đến công việc như cậu mà.. Thảm họa thật sự...
- Chứ giờ các cô bảo tôi phải làm sao? Tôi có biết viết thư tình như nào đâu?
- Hiểu rồi. Nghe này, từ nay bọn tôi sẽ đọc nội dung cho cậu, cậu chỉ việc chép lại tất cả thôi, đừng thêm thắt hay nghĩ tới việc tự viết nữa nhé?
- ... Được thôi... Trăm sự nhờ hai cô.
Ba người là bạn thủa nhỏ của nhau, nên dễ thấy Dark Cacao nhanh chóng đặt niềm tin tưởng vào hai người này không chút e ngại.
Vậy là chiến dịch chính thức bắt đầu. Đều đặn mỗi ngày, sẽ có một bức thư ngắn mặc danh thơm mùi vani được gửi tới tận tay ngài quốc vương bên vương quốc Vanilla. Nội dung bức thư, nói thật là đến Dark Cacao chép lại xong cũng phải rùng mình vì độ sến súa của nó.
- Hỡi chàng bánh quy tuyệt đẹp đó ơi, chàng có biết mình thật quyến rũ không ? Hình bóng của chàng thâth khiến tôi phải say đắm biết bao, sưởi ấm cho trái tim tôi như những tia nắng đầu ngày ấm áp, cứ thế đong đưa nhảy múa khiến nó phải tan chảy vì chàng.... Cái gì vậy Golden Cheese !?
- Cứ viết đi, cấm ý kiến, tay nghề của tôi phải gọi là đỉnh cao à nha, tôi tán được bao nhiêu cô gái ở nước tôi nhờ nó đấy cậu biết không ?
-... - Chứ không phải nhờ ngôi vương của cô gánh cả hả ?
Dark Cacao đã cạn lời, Hollyberry cũng không thể nói được gì, căn bản vì Golden Cheese đã năn nỉ cô bằng được để đọc nội dung cho hắn kia mà, giờaf nói sợ cậu ấy buồn, mà cô không thích nhìn ai buồn cả.
Bên phía Pure Vanilla, gần đây mỗi ngày sẽ có một bức thư nhỏ thơm mùi vani được kẹp vào chân một trong những chú chim xanh của gã rồi trao đến tận tay gã. Gã phải phì cười vì độ dễ thương ấy, lối hành văn dùng rất nhiều sự so sánh vĩ mô và trừu tượng khiến Pure Vanilla có chút khó nuốt, nhưng vì tôn trọng đối phương nên gã vẫn đọc và cất nó một cách cẩn thận trong một ngăn tủ đầu giường. Gã luôn là người như vậy, lương thiện và dễ mến như thế.
Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ êm đềm như vậy cho đến cuối, cơ mà đời luôn có chữ "ngờ"
Một ngày nọ, Hollyberry và Golden Cheese đến thành muộn do có việc đột xuất khiến Dark Cacao không biết phảo xoay sở, viết ra làm sao mà cũng sắp tới giờ gửi thư. Cuối cùng vì để đúng hẹn gửi, hắn đành viết tạm vài câu hắn có thể nhớ được từ những lầnbGolden Cheese đọc, rồi tới giờ thì đem kẹp và chân chim xanh đứng chờ sẵn và gửi đi. À quên chưa nói tới, con chim xanh gửi thư thay bồ câu đó là thành quả 2 gói thức ăn cho chim mà hai cô nữ vương kia cất công dụ dỗ thành công nó mỗi ngày luôn đến đưa thư đúng hẹn đó.
Tới khi hai người đến đã thấy Dark Cacao thản nhiên nói rằng đã gửi rồi. Hollyberry hoảng hốt, không nói không rằng chạy nhanh tới vương quốc Vanilla. Tới nơi thấy Pure Vanilla đang đọc thư với vẻ mặt hơi bất ngờ là cô ngửi thấy mùi không lành rồi..
- Heyy Pure Vanilla, cậu đang đọc gì thế ? Cho mình xem với ?
Pure Vanilla cũng dễ tính, nhanh chóng đưa cho Hollyberry xem rồi xin phép vào trong, gã vừa đi vừa cười cười một cách thầm lặng. Cô vừa đọc, vừa ước có thể tự đập đầu xuống đất để siêu thoát cho xong. Cô đã đoán đúng... Cái tên mù tịt về tình yêu và viết văn này viết một cách nham nhở, nhìn là biết cậu ta ghép vế trước với vế sau của mấy bức thư Golden Cheese đọc cho viết dù chả liên quan gì đến nhau. Xong lại còn gạch xoá lung tung hết cả lên... Cô cố gắng kìm nén bản thân để đường hoàng đến chỗ của Dark Cacao rồi cốc vào đầu anh một cái rõ đau khiến vị quốc vương nhăn mặt.
- Này ! Sao đánh tôi!?
- Cậu viết cái gì thế này hả Dark Cacaooo, trời ơiiiii. Mất thiện cảm với người ta quáaa trờiiii... Tôi dặn cậu như nào hảaaa!?
- Haizz... Thôi không sao mà, Hollyberry bình tĩnh coi! Đặt cái khiên đó xuống đi! Chúng ta sẽ cố gắng cho ngày mai. Cơ mà mai người ta mà không đọc thư của cậu thì cậu ráng chịu ha?
Dark Cacao không nói gì, hắn chỉ hơi chết tâm một chút.
May mắn thay, hôm sau hai cô nữ vương bí mật theo dõi và vẫn thấy gã đọc thư của hắn viết thì thở phào nhẹ nhõm. Mọi chuyện lại tiến triển theo nhịp tuần hoàn cũ, cho tới hết lá thư thứ 100, Hollyberry và Golden Cheese bất ngờ khuyên hắn tỏ tình vào ngay hôm sau. Trong khi vị quốc vương còn đang hoang mang tột độ thì hai người bạn thân của hắn lại vỗ vai bảo hắn cứ tin tưởng và sáng mai hẹn Pure Vanilla ở vườn Lily.
Tối hôm đó hắn nhận được bức thư từ Golden Cheese, một bó hoa hồng trắng từ Hollyberry và một tờ chỉ dẫn nhỏ. Bức thư với nội dung rằng hãy học thuộc đống này và đọc cho cậu ta nghe, chắc chắn sẽ thành công rực rỡ. Hắn ngồi đọc nội dung hết một tiếng, mười phút cho nội dung và năm mươi phút còn lại để suy nghĩ về nội dung bức thư này.
Thực sự.. Ngày tỏ tình mà đọc cái này trước người ta.. Liệu có bị ăn đấm không ?
Hắn đã ngẫm nghĩ một hồi lâu, để rồi dẫn tới một quyết định rất táo bạo, rất đúng với phong cách của hắn...
Sáng hôm sau, hắn theo chỉ dẫn của Hollyberry tới một khu vườn Lily của vương quốc Vanilla, nơi chính tay Pure Vanilla trồng lên để tưởng nhớ về người bạn thân cũ của mình. Hắn cũng được một cận vệ hoàng gia bên đây dẫn đi thăm quan một lần vào hôm vị vua mới quang đăng, cơ mà giờ hắn lại đứng đây để chờ "tỏ tình" với vị vua ấy trước sự chúng kiến của toàn bộ bông Lily ở đây. Cầm sẵn bó hoa hồng trắng trên tay mà người hắn cứ run bần bật, đứng ngồi không yên mà cứ hoài nghi về quyết định của hôm qua. Lỡ như cậu lại thích cách mà Golden Cheese hướng dẫn hắn viết hơn thì sao ? Quan trọng hơn, lỡ gã từ chối hắn thì phải làm sao đây?? Hắn chưa từng nghĩ tới nó sẽ khủng khiếp như thế nào...
Mối lo ngại đó càng lớn hơn khi hắn nhìn thấy Pure Vanilla đang khoan thai tiến vào khu vườn. Bắt gặp hắn, gương mặt gã có chút bất ngờ.
- A ? Dark Cacao Cookie, anh cũng được Hollyberry hẹn tới đây hả ?
- À.. Không, tôi vào đây d-đi dạo chút thôi...
- Cũng chưa thấy cô ấy đến nên chúng ta đi dạo chút cho thoải mái nhé?
Một cơ hội tuyệt hảo cho Pure, gã có thể thoải mái trò chuyện cùng hắn rồi. Cơ mà sao nhìn Dark Cacao căng thẳng vậy...
- À ừ... À không.. Kh-Khoan, Pure Vanilla, t-tôi có điều muốn nói..
- Ừm, anh nói đi ? - Gã lại nở nụ cười hiền dịu thương hiệu, với một chút mong chờ.
-.. Tôi.. Tôi.. – Hắn hoảng loạn, đánh mắt loạn xạ về nhiều phía theo bản năng để che đi sự ngượng ngùng, bỗng hắn thấy bóng đang Golden Cheese sau bụi Lily dày đặc, cô ta như hét lên mà khua tay loạn xạ ra ám hiệu cho hắn là " Kịch bản, kịch bản" nhưng dù trên tay vẫn cầm theo tờ giấy đấy để đề phòng, hắn vẫn quyết định làm theo lý trí mách bảo, vò nát tờ giấy mà hít một hơi sâu lấy tinh thần, nhìn Pure Vanilla đang hồi hộp mong ngóng mà nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu, nói:
- Cậu biết không ? Tôi đã từng là một người cha, từng có một gia đình nhỏ với một cậu con trai tên là Dark Choco Cookie, tôi đã thương nó rất nhiều và dồn hết công sức và sự chân thành để nuôi dạy nó với mong muốn nó sẽ trở thành một người kế vị hoàn hảo cho vương quốc... Từng ngày từng đêm, tôi dạy nó cách để cầm kiếm, cách để chiến đấu, tôi chăm chút cho nó từ li từng tí, tôi bảo ban nó không thiếu thứ gì. Nhưng thật sự không ngờ khi lớn lên.. Nó lại phản bội tôi.. Nó bỗng dấn thân vào tà thuật đen, chọn lựa đi theo tội ác khiến một người cha như tôi đã rất sốc, trong lòng tôi.. Đã nhói lên một nỗi đau tựa như có một thanh kiếm bén nhọn cắt ngang người, rút hết đi sự sống của tôi. Tôi đã trao quá nhiều yêu thương và sự chân thành cho nó, để rồi tôi phải nhận lại nôi đau khủng khiếp nhue vậy đó. Cho nên, tôi đã nghĩ nếu cứ cho đi sự yêu thương và bao dung thì sẽ luôn nhận lại là sự phản bội và chết chóc nên tôi đã khép mình lại và trở nên lạnh lùng hơn. Trái tim tôi khi ấy đã chết rồi, nó đã nguội lạnh và không thể hoạt động nữa... Ờm... Thực ra khi mới gặp cậu, tôi không nghĩ là mình có thể hoà hợp được với cậu vì cậu và tôi gần như là trái ngược nhau, cậu thực sự quá khác so với tôi, và cũng có phần hoàn hảo hơn nữa. Tôi cứ nghĩ mình chắc cũng chỉ đối xử với cậu với tư cách là bạn và với ý định hợp tác phát triển lâu dài giữa các quốc gia như Hollyberry hay Golden Cheese thôi. Nhưng cậu đã cho tôi một cái nhìn khác về cuộc sống, về các cookie và về chính cậu. Và tôi rất trân trọng những điều ấy ở cậu.
- A, cảm ơn anh rất nhiều..
- Nhưng rồi dần dần, ở bên cậu trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm xúc lạ, nó không phải với tư cách bạn bè như hai người kia, càng không phải là cảm giác như người thân trong gia đình như Dark Choco, con trai tôi. Cái cảm giác muốn nâng niu, trân trọng và luôn muốn hướng đến cậu ấy thật lạ ttong tôi và khi cậu biến mất, xúc cảm đó lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Trái tim tôi như một lực đạp mạnh, nó cứ đập mạnh liên hồi khi ở cạnh cậu, nhưng rồi lại đau đớn đến thấu xương khi tôi nghĩ cậu đã hi sinh... Tôi cứ nghĩ mình bị một căn bệnh nào đó rồi cho tới khi hai người kia tới và giải thích cho tôi. Đó là một loại cảm xúc tôi từng nghe qua nhưng không nghĩ mình cũng có thể có. Đó là yêu...
- Tôi yêu quãng thời gian được ở bên cậu, nó khiến tôi cảm thấy thật thoải mái, yêu cả những lúc cậu cười với tôi bằng nụ cười thân thiện ấy, yêu cả giọng nói trầm ấm của cậu. Nói chung là tôi yêu rất nhiều thứ về cậu, yêu cả chính cậu nữa. Vì vậy nên... Pure Vanilla Cookie...C-Cậu có thể nhận đoá hoa này không ? – Hắn bối rối chìa tay ra đoá hồng trắng đã được chuẩn bị sẵn. Pure Vanilla vẫn còn sốc nên chưa biết nên phản ứng gì. Dark Cacao hồi hộp mắt nhắm mắt mở vì ngại, lại còn bắt gặp Pure Vanilla im lặng là thấy không ổn tẹo nào rồi. Trong đầu hắn nảy ra hàng loạt nghi vấn, liệu hắn nói sai ở đâu ư? Sao im lặng thế? Hay cậu ấy thực sự yêu mấy cái bức thư kia thay vì hắn rồi???
Trong cơn hoảng loạn không lối thoát, hắn bỗng cảm nhận được một bàn tay đưa ra đón lấy bó hoa rồi giật áo kéo hắn xuống trao một nụ hôn nhẹ lên mặt khiến hắn không khỏi ngỡ ngàng và ngại ngùng. Tai và mặt ngài quốc vương đỏ bừng lên trông rất dễ thương, người hắn như có ngọn lửa bùng cháy bên trong, hắn đứng hình vì ngại và vì.. thể diện. Pure Vanilla sau một loạt động tác đó thì hướng xuống nhìn ngắm nhìn bó hoa một cách chăm chú, thầm cười ngại ngùng rồi ôm bó hoa trên tay nhìn lên hắn dịu dàng.
- Thực ra thì... Tôi cũng đã có chút ấn tượng với anh từ lúc trong đường hầm rồi, anh trưởng thành lại còn mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều. Khi được nhìn thấy lúc anh chiến đấu với bọn quái khiến tôi không khỏi ngưỡng mộ vô cùng vì sức mạnh cũng như sự dũng mãnh của anh. Tôi đã ước mình cũng được mạnh mẽ và cứng rắn như thế. Anh là một tượng đài vững chắc không thể bị sụp đổ trong tôi, là thứ đã tiếp sức cho tôi đứng dậy trước những khó khăn.
Cho tới hôm anh giữ tôi lại ngồi với anh, khi tôi tận mắt thấy anh gặp một cơn ác mộng khủng khiếp nào đó và gọi tên tôi, trông thật yếu đuối và đáng thương nhường nào. Cũng đã nhiều lần trong đêm ấy, tôi chứng kiến được những điều không ngờ, tôi thấy anh chau mày và run run cố giữ tôi không cách anh quá nửa bước. Tôi cũng thấy những giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên gương mặt luôn tỏ ta lạnh băng hôm nào. Điều đó khiến tôi phải khựng lại và suy nghĩ rất nhiều, có lẽ tôi đã trở nên rất quan trọng với anh, hoặc có lẽ anh đã quá sốc sau sự biến mất ấy của tôi chăng? Tôi đã cảm thấy rất bối rối và có lỗi vô cùng cũng như rất muốn được bù đắp cho anh. Nhưng thực sự tôi không biết nên làm thế nào. Tới khi thấy anh dù mệt mỏi nhưng vẫn cố vực dậy để làm tròn trách nhiệm của một vị vua, tôi đã thực sự ngưỡng mộ và tôn sùng anh đến tận cùng. Sau tất cả, anh vẫn luôn tự biết cách để giải quyết tốt vấn đề của vương quốc và người dân như cách anh từng làm trước đây, nhưng tôi chợt nghĩ... Vậy còn anh thì sao?
Pure Vanilla khựng lại, tiến gần một Dark Cacao đang cứng đờ người vì sốc. Hắn thực sự tự hỏi... Đêm hôm đó... Nhưng bàn tay của gã chạm lên mặt hắn, cắt ngang suy nghĩ của hắn msf nói tiếp.
- Dường như anh không thích chia sẻ, có lẽ anh không thích bị người khác nhìn ra mặt yếu đuối của bản thân mình, vì có lẽ đó sẽ là một thứ vũ khí mạnh mẽ cho bên địch và chúng sẽ nhắm vào đó mà tấn công vào. Tôi đã nghe một vài người trong kinh thành kể về việc anh cũng từng tự nhốt bản thân và tự giải quyết tất cả vấn đề của mình và yêu cầu mọi ngự y giữ kín về chuyện anh bị ốm. Đó là một phẩm chất tốt của một nhà lãnh đạo, nhưng không vì thế mà nó tốt cho anh. Và rồi đột nhiên tôi lại nảy ra ý tưởng... Sẽ như thế nào nếu tôi sẽ là người sát cánh bên anh và cùng anh chia sẻ mọi thứ ? Dù sao tôi cũng nguyện là người đầu tiên và có lẽ là cuối cùng chứng kiến lúc anh yếu đuối nhất, và cũng là vì tôi khiến anh yếu đuối như vậy. Vậy nên nếu tôi ở bên anh thì mọi thứ sẽ khác.
Nhưng thực sự tôi chưa nghĩ ra cách nào để tiếp cận anh vì tôi với anh gặp được nhau đã khó, chứ chưa nói tới việc thân thiết hay nói chuyện..
Rồi sau đó một khoảng thời gian, tôi lại liên tục nhận được những bức thư với nội dung vô cùng ngọt ngào từ những chú chim xanh. Dù đã cố giao tiếp với chúng để tìm ra người viết nhưng dường như chúng không nói cho tôi nghe. Tôi đã đặt ra nghi vấn và suy nghĩ rất nhiều. Và rồi có một bức thư được gửi tới không giống như đám kia, nó nghệch ngoạc và có nhiều chỗ gạch xoá rất nhiều như thể đang cực kì bối rối không biết viết. Tự nhiên tôi lại thấy như thế thật dễ thương và chân thành hơn so với những bức thư trước rất nhiều, nó khiến tôi hiểu thêm một chút về người viết thư lần này dù cùng một nét chữ. Nhưng rồi sau đó mọi thứ lại trở về như cũ làm tôi có chút luyến tiếc vì vẫn không thể đoán ra người đó là ai qua một manh mối quá nhỏ như thế.. Nhưng khi anh đã đứng đây cùng bó hoa, tôi đã đoán ra được người viết là ai.
Nói rồi gã làm lại quỳ xuống giơ lại bó hoa lúc nãy của hắn, nhưng thêm vào đó một nụ cười tươi nhất, rạng rỡ nhất của mình, và mở đôi mắt hai màu của mình ra nhìn Dark Cacao một cách nghiêm túc và chân thành.
- Vậy, cho phép tôi được trở thành một điểm yếu chí mạng của ngài nhé? Ý tôi là, đức vua Dark Cacao đây có sẵn lòng sánh bước bên một con người hèn hạ như thần từ giây phút này hay không ?
Dark Cacao sững sờ, từ người chủ động tỏ tình lại trở thành người bị tỏ tình một cách đầy ngoạn mục. Vừa ngạc nhiên mà xúc động vô cùng.
Lần đầu tiên hắn thấy thế giới tầm thường của mình trở nên tươi đẹp tới nhường này, cũng như lần đâu tiên trong đời hắn thấy mình như được sống lại một lần nữa vậy. Trước mắt hắn bỗng hiện ra một bức tranh tươi sáng về một tương lai rộng mở, đẹp đẽ như chính những ảo mộng trước kia mà hắn từng cho là hão huyền. Nước mắt hắn chợt ứa ra mất kiểm soát, không phải vì buồn, mà là hạnh phúc đến vô cùng.
- T-Tôi đồng ý !
Hai người nhảy vồ vào ôm chầm lấy nhau, khiến cả hai mất thăng bằng ngã thẳng vào đóm Lily bên cạnh. Nhưng gã chẳng còn bận tâm tới nó nữa khi bất ngờ gặp một cảnh tượng gã không bao giờ quên. Đức vua "băng giá" của gã lần đầu tiên cười, lại còn cười một cách rạng rỡ như vậy ai mà không đỏ mặt cho được cơ chứ.
" Hoá ra anh cười đẹp đến như thế.."
Bất chợt, từ đâu ra xuất hiện hai con người phá tan không khí đầy lãng mạn của hai người.
- Hú hú, thằng tảng băng di động này tỏ tình thành công rồi bà con ôiiiii !!
- Chồi má ơi con sung sướng quáaaa !!!
- Nào nào hai người, còn chờ gì nữa mà không hôn nhau khẳng định chủ quyền đeee !!!
- HẢ !? – Hai người kia cùng đồng thanh ngạc nhiên, mặt đỏ lên như trái gấc.
- Đúng rồi đúng rồi hôn đeeeee !!!
- Hôn đi ! Hôn đi ! Hôn đi !
- Hai cái người này nói cái gì thế h- Chưa dứt câu Dark Cacao đã bị Pure Vanilla kéo áo xuống mà hôn môi. Vị ngọt truyền từ môi gã sang hắn ngọt, ngọt thấu tim gan khiến hắn không kìm lại được mà cuốn vào hơn...
Khoảnh khắc ấy, hai con người ấy đều cảm nhận chung một loại hương vị duy nhất
Hương vị của hạnh phúc...
"Pure Vanilla Cookie, you make my heart live again"
________________The end ________________
* Bonus :
- Cậu thấy sao ? Tay nghề của tôi đỉnh lắm đúng không ?
- Đỉnh cái gì cơ ?
- Thì soạn kịch bản để cậu tỏ tình Vanilla ấy, cậu ấy đồng ý luôn đây thây.
- À ờm.. Thực ra.. Tôi không dùng lời văn của cô.. Tôi.. Tự bịa 100%
- CÁI GÌ CƠ ??? CẬU TỰ BỊA ????? VÀ CẬU BỎ LUÔN LUÔN LỜI TÔI VIẾT RA GIẤY ĐƯA CẬU ???
- Ờm.. Đúng vậy...
- C..Cậu.. Hức, ứ chịu đâu, Dark Cacao, cậu vứt công sức của tôi đi, đúng là đồ phản bộiiiiiiiii !!!!!!!
*Press F for Golden Cheese...*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip