Chương 1: Hiềm khích không đáng?

     Cái tên của người đó hôm nay lại nổi rầm rộ trên mạng xã hội, các học sinh trường cấp III Cuthbert ai nấy cũng điều xốn xao trước tin "Park Jimin" chuyển qua đây học. Gã con nhà nòi đó có gia đình thiên phú trong lĩnh vực kinh doanh nên xem thường trường lớp và mỗi khi gã bị đuổi học, gã lại được chuyển đến một trường giỏi và tiếng tăm khác.

    Điều này khiến cho những học sinh vượt khó, nổ lực hết mình để được vào trường Cuthbert danh giá cảm thấy ghen tỵ và thiếu công bằng. Đặc biệt là cô nàng Ami, thủ khoa năm nay của trường, là tấm gương sáng giá để nhiều học sinh nghèo khó noi theo.

    Cha mẹ Ami mất khi cô còn bé, cô được trại mồ côi chu cấp chi phí học hết chương trình cấp II. Vì ngoại hình ưa nhìn, Ami làm mẫu ảnh cho vài tập chí để kiếm tiền tiếp tục học tập. Những khó khăn mà Ami trải qua khiến cho hiềm khích giữa cô và hắn ngẫu nhiên xuất hiện.

   Nhờ bố mẹ đúc lót, Park Jimin được học lớp hàng đầu cùng với Ami. Bóng dáng cao nổi trội của hắn chiếm trọn mọi ánh mắt, Jimin có chút kiêu ngạo bước vào lớp. Thầy Joon niềm nỡ bước đằng sau và lấp ló còn thấy cả hiệu trưởng đứng trước cửa.

   - Đã được ba tháng từ khi các em bắt đầu vào học dưới mái trường này. Và hôm nay lớp chúng ta vinh dự có một học sinh mới ưu tú chuyển đến. Đó là Park Jimin! - Thầy Joon nhìn cả lớp hớn hở nói.

    Ami lầm bầm, khẽ liếc hắn:

  - Lớp chúng ta vinh dự? Một học sinh mới ưu tú?

  Tất nhiên hắn đã nghe được, tuy chẳng ai để ý nhưng hắn lại bộc trực để ý.

   - Thầy nghĩ là em nên ngồi cạnh lớp trưởng Ami, cô bé học rất giỏi. Là học sinh mới chuyển đến nên em sẽ có đôi phần không theo kịp. Ami nhớ thân thiện với bạn nha em! - Thầy nhìn sang cô và chỗ trống cạnh bên, nói.

   Oan gia ngõ hẹp, người không ưa bất đắc dĩ bị kéo đến gần. Park Jimin gật gà rồi tiến lại gần chỗ trống cạnh. Hắn cuối người ngắm nhìn Ami, cô gái đó dường như bị rung động với khuôn mặt điển trai ấy và cả người nóng rang lên. Nàng vội xoay đầu và đọc những dòng chữ bâng quơ trên sách.

Jimin ngồi xuống bên cạnh, cố ý chạm nhẹ cùi trỏ của mình vào cánh tay cô. Như một luồng điện chạy qua, Ami thoáng chốc rung rung nhẹ. Nhưng nàng lườm gã một nhát khiến cho không gian trở nên gượng gạo.

   Thầy giáo tiếp tục bài giảng và tiếng chuông giải lao vang lên... *reng reng

  - Học sinh nghiêm - Ami đứng lên đầu tiên, hô to.

  Cô nàng có dự định kiếm chút đồ ăn sáng, thầy vừa ra cửa thì cô nàng cũng quay chân đi... thế nhưng cánh tay phải bị Jimin bên cạnh bắt chụp lại. Nàng ngớ người nhìn hắn...

   - Bài hôm nay có chút không hiểu, giảng cho tôi được không? - Nói rồi Jimin còn nháy mắt.

  Trong lòng Ami như nổi gió, cô nghĩ "đúng là tên sát gái, hắn nhắm tới mình rồi nhỉ?". Ami cười phá lên khiến cho bạn học xung quanh quay đầu nhìn lại.

  - Haha, bỏ tay tôi ra. Cậu mà có học hả? Tôi tưởng cậu đến đây chỉ để vui chơi. - như những ấm ức được bộc lộ, lời hồ đồ và ích kỷ của cô thốt ra. Nói rồi cô đi một mạch ra cửa...

   Tuy là nói không lớn nhưng vài người ở lớp đều nghe thấy. Jimin có chút chấn động, anh cảm nhận được mọi người đang xì xầm và câu chuyện đã chạy xa ra ngoài. Giờ ra chơi cũng kết thúc, Ami với tâm trạng trống rỗng cứ thế bước vào lớp. Nhưng có một đám con gái chặn ở cửa ngăn cô đi vào.

  - Nè nhỏ kia, đừng có học giỏi mà láo nháo. Mày có biết vừa nãy mày đụng vô ai không? - Một đứa đứng giữa lên tiếng, nhỏ lại gần cô. Tay cầm ly nước ngọt tu một hơi rồi... tạt vào Ami. Áo học sinh trắng tinh của cô cứ thế có một mảng màu đen.

  Nhỏ kế bên chỏ tay vào trán cô, rồi tát cô một phát:

   - Đừng đụng tới Jimin, mày mà còn dám lớn tiếng dám làm vậy th...

  - Thì sao? - Jimin ngay chốc ở phía sau đám con gái đó, họ bất ngờ và dạt ra hai bên.

  - Mấy cô là gì của tôi mà đối xử như vậy với Ami? - Jimin tiến đến khoác áo ngoài cho Ami, cô còn đang ôm mặt và sốc ngất.

  - Bọn em chỉ quan tâm anh thôi mà, sợ anh đến trường mới bị ăn hiếp... - Đứa đứng giữa bảo

  - Ai nói tôi bị ăn hiếp? Cho mấy cô biết, Ami là bạn thân của tôi và tụi tôi chỉ bông đùa lớn tiếng với nhau thôi... - Nói rồi hắn khoác vai Ami.

  Đám nữ sinh đó im lặng, tuy có chút không tin nhưng cũng chẳng dám lên tiếng.

  - Giờ thì biến đi, đừng có gây chuyện với bạn thân tôi. - Jimin dắt tay Ami đi.

   Cô nàng im lặng suốt khoảng khắc đó. Chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ bị bạn học đối xử như vậy, cô học giỏi, là thủ khoa của trường. Ai nấy đều ngoài mặt khen ngợi cô, tốt bụng với cô thậm chí là lấy lòng cô. Thế nhưng vì... gã đó mà... có thể hành cô ra như này...

  - Này ổn không? Cậu có cần một cái ôm không? Nói gì đi, Ami à? - Jimin quay người lại nhìn cô, anh có ý định vào phòng y tế xin đồ để thay nhưng có vẻ Ami không ổn. Hắn kéo tay cô lại và chuẩn bị ôm... thế nhưng lại bị cô nàng đẩy ra.

  - Tôi không sao! Tới giờ học rồi đừng có bày vẽ, đi lung tung. - Nói rồi cô xoay người đi thẳng về lại hướng lớp.

  Suốt buổi đó Ami dường như mất tập trung, thứ trấn tĩnh cô duy nhất có lẽ là áo khoác đồng phục của Jimin. Cô đã mang nó cả ngày mà không để ý tới, như thể nó đã là vùng an toàn của cô từ lâu.

  *Reng reng. [ Giờ tan học tới ]

  Tiếng chuông vừa tới thì Ami liền gục xuống bàn như thói quen hằng ngày. Vì là lớp trưởng nên phải chờ mọi người trực xong rồi kiểm tra xem đã tươm tất hết chưa, và khoảng thời gian chờ đợi đó cô sẽ cho bản thân nghỉ ngơi một chút...

*30 phút trôi qua

  Jimin nhìn hơi thở đều của Ami ngốc, anh dường như không muốn kêu cô dậy nhưng trường có vẻ sắp đóng cửa...

  - Nè Ami, không tính đi về hả? - Jimin gõ vào bàn hai cái.

  Ami vừa mệt lã, lại còn mở màng sau giấc ngủ chập chừng nên cũng phải khi cô nghĩ khung cảnh trước mặt... là mơ.

  - Nè tên kia... tránh xa tôi ra đi. Anh như mang lại xui xẻo cho tôi, mọi người đều yêu mến tôi cho tới khi anh chuyển sang đây... đồ... đồ có tiền... lại còn ở đây giờ này, anh bám đuôi... anh thích tôi à... - Nói rồi cô tiếp tục gục, níu kéo cơn ngủ đó.

   Jimin phì cười, nhóc con ở kia là đang say ngủ hay say rượu vậy? Đợi một hồi rồi anh lại gọi tiếp...

  - Ami à... tôi đã trực xong rồi. Tôi về nha!

  Nghe xong thì nàng tỉnh giấc, lim dim nhìn Jimin trước mắt...

  - Ủa sao hôm nay cậu trực?

  - Hôm nay tôi đâu có trực đâu, hôm nay tôi và cậu trực đó... Dong Ja rồi đằng sau nói cho tôi biết. - Hắn mỉm cười nhìn cô.

  - ... ê mà nãy giờ tôi có nói mớ gì không? - Ami ngước nhìn bóng dáng cao lớn ấy, có chút nũng nịu.

  - Không, cậu đâu nói gì đâu. Tôi chẳng nghe gì cả... tôi đã trực rồi nên ta về thôi. Nhìn cậu có vẻ mệt.

  Ami có tí xúc động, nhưng cô nàng chỉ lặng lẽ dọn cặp. Chẳng nhìn đến Jimin và bước ra cửa...

  - Cậu... không có gì muốn nói à? - Jimin lẽo đẽo phía sau.

  - Nói gì?

  - Như là cảm ơn đồ á...

  - Tôi không biết nói từ đó...

  Jimin hụt hẫn nhìn cô, được một quãng thì lạ là cô dừng trước một máy bán hàng tự động.

  - Nhưng mà tôi có thể cho anh sữa... - nói rồi cô bấm nút, cúi người lấy sữa đưa cho hắn.

Sau đó cứ thế đi một mạch ra cổng.

*Về đến nhà Ami

Nhà Ami là một căn hộ ở chung cư bình dân, vì được các cô ở trại mồ côi thương nàng học giỏi lại chăm chỉ phất lên nên đã giúp cô cho thuê căn hộ với giá rẻ bèo này. Hoàn toàn nằm trong khả năng và dư sức cô nàng. Tuy là ở trong khu chung cư đã xuống cấp nhưng cô nàng vẫn tinh tế trong cách bày trí, sửa sang căn phòng lớn này. Khiến nó trở nên tối giản, tạo một không gian đầy ấm cúng ngọt ngào với tone chủ đạo pastel.

-Aidaa, mày điên rồi Ami à! Sao lại đưa sữa cho hắn? Như vậy là có ý muốn qua lại với người ta rồi...

Vừa bước vào cửa cô nàng đã như hâm dở, đập đầu vào tường rồi lại nhoi nhoi nhảy lên như muốn xoá bỏ hành động mình tự xem là ngu ngốc đó. Sau cùng nàng lao lên chiếc giường thân yêu của mình và mở điện thoại ra lướt.

Cô nhận thấy group trường hôm nay có nhiều bài đăng nhất trong 3 năm nay. Ai nấy đều post hình selfie với Park Jimin nhưng nực cười là họ chỉ selfie và lén chung khung hình với hắn từ xa. Bấm vào phần bình luận cô thấy mọi người đều hùa nhau chụp ảnh màn hình việc mình gửi lời mời kết bạn cho Jimin kèm hastag #hãykếtbạn #chúngtalàbạnhọc

Ami chậc miệng lắc đầu, thầm nghĩ "cứ như ca sĩ thần tượng ý". Bỗng chuông thông báo điện thoại vang lên...

[Jimin đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn]

Ami có tí giật mình, lân lân hơi vui sướng. Thế mà:

- Hắn nghĩ mình sẽ chấp nhận hả? Mơ đi...

Nhưng sau một hồi suy nghĩ thì cho bõ tức cô nàng chụp màn hình điện thoại và gửi vào luồng bình luận đó. Lập tức cô liền gây được sự chú ý nhưng kèm theo đó còn không ít rắc rối.

Nhưng Ami đã sớm bỏ điện thoại thôi không lướt nữa mà chuẩn bị đồ ăn và đi học bài...

__________________________________

Huhu tui lười viết quá tr mà cái đầu cứ nghĩ ra cả đống cốt truyện để viết nè huhu :< Dịch bệnh nên mọi người giữ sức khoẻ thiệt tốt ❤️‍🩹 Nếu thích thì hãy vote cho mình nheee :3 để lại cả bình luận để tui có động lực hơn...
Hỏi nhỏ shh shhh 🤫 mng mún chap 3 hay 4 có H nè?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip