1

Tôi và anh ấy yêu nhau được 2 năm, ngày chưa biết đến anh ấy tôi là kẻ vô dụng, làm việc gì cũng chẳng ra hồn, mọi người xung quanh xa lánh và còn bị nói là khác người, vì tôi không giỏi việc giao lưu nên một người bạn bên cạnh cũng chẳng có

Tôi và anh ấy gặp nhau trong một lần đi mua đồ ở cửa hàng tạp hóa, lúc đó do để quên ví ở nhà nên anh ấy đã lên tiếng bảo giúp tôi, vì muốn trả ơn nên tôi đã hẹn anh ấy đi xem phim

dù là lần đầu gặp mặt nhưng anh ấy vẫn rất tự nhiên và không ngại ngùng, chỉ cần nhìn cũng đủ biết anh ấy giỏi giao tiếp cỡ nào

Sau 1 tháng biết nhau tôi bắt đầu có tình cảm với anh ấy và tôi cũng quyết định tỏ tình , khi được đồng ý tôi rất vui và kể từ khi có anh bên cạnh cuộc sống của tôi cũng dần thay đổi

Anh ấy dạy tôi cách giao tiếp và dạy tôi cách để yêu thương một người

Bọn tôi thường dành thời gian cho nhau, hay đi xem phim và ăn những món anh ấy thích

Anh ấy bảo rất thích biển nên tôi đã đưa anh ấy đi để có thể tạo ra những kỉ niệm đẹp cho hai đứa

Nhưng rồi bỗng dưng một ngày tôi mất hết liên lạc với anh ấy, nhắn tin anh không seen, điện anh cũng chẳng bắt máy

Tôi lo anh có chuyện gì nên đã chạy đến nhà anh xem sao, khi đến nơi tôi nghe bác gái bảo mấy ngày nay anh chẳng chịu ăn uống, đến gặp mặt anh cũng chẳng được

Tôi chạy một mạch lên phòng anh và đập cửa, tôi gọi tên anh nhưng chẳng thấy phản hồi, nỗi lo lắng trong lòng tôi dâng lên

Anh biết không, lúc đó tôi sợ đến nhường nào, tôi sợ anh gặp chuyện gì

Đập cửa thật mạnh và xông vào, tôi chạy khắp phòng tìm anh nhưng chẳng thấy một ai nhưng rồi tôi nghe được tiếng hét của bác gái bên dưới

Tôi chạy xuống, nhìn ra phía mọi người đang đứng

Anh biết lúc đó tôi đã tuyệt vọng đến mức nào không? người tôi yêu đang nằm lạnh lẽo ngoài đó, tôi lao ra ôm lấy anh và chẳng biết gì ngoài gọi tên anh

Tôi gào thét tên anh trong vô vọng, tôi biết lúc đó anh đã mãi xa tôi rồi, trái tim tôi như vụn vỡ

Tại sao vậy anh nhỉ? sao anh lại bỏ em đi trong khi tình cảm em dành cho anh ngày càng nhiều, em yêu anh hơn bản thân mình, em không quan tâm bản thân em như nào, nhưng nếu anh có chuyện gì thì em phải sống sao? cuộc đời em trở nên sáng hơn khi có anh bên cạnh nhưng mất anh rồi trở nên tối đi

em yêu anh, yêu anh rất nhiều nhưng anh ơi tại sao lại bỏ em mà đi vậy? em biết phải làm sao với khoảng thời gian không có anh bên cạnh?

Ngày mai táng anh em như một kẻ điên phá nát mọi thứ trong căn nhà của mình, mọi kỉ niệm đẹp của hai ta giờ đã bị chôn vùi vào trong đêm tối, mỗi khi nhìn thấy gương mặt anh em lại khóc lớn hơn

hôm ấy trời khá đẹp,gió nhẹ và mang theo chút nắng,ngày đấy là ngày đầu tiên 2 ta quen nhau,hôm nay trời cũng thế,chỉ là cũng là ngày chúng ta xa nhau nhưng dù sao cũng cảm ơn anh vì đã cho em biết yêu một người là như thế nào, Anh sẽ mãi ở 1 vị trí đặc biệt trong tim em. Dẫu chẳng thể tay trong tay nhưng anh mãi ở trong lòng, yêu anh..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip