Chương 3
Tháng ba, tiết trời ấm áp, những cơn gió xuân nhè nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa đào ngọt ngào. Tại một khu rừng nhỏ nằm cách xa thành trấn, nơi hoa đào nở rộ thành từng đám mây hồng, Lăng Vân cùng Thiệu Dật đứng bên nhau.
Hôm nay, Thiệu Dật đã cố ý đưa cậu rời khỏi phủ, tránh xa ánh mắt tò mò của người khác. Anh muốn Lăng Vân có một không gian yên bình, thoải mái, không còn bị ràng buộc bởi những lễ nghi hay bổn phận thường ngày.
Lăng Vân mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, gió xuân khẽ vờn qua mái tóc cậu, làm vài sợi buông lơi, càng tôn thêm vẻ thanh thoát tựa tiên tử. Thiệu Dật đứng bên cạnh, ánh mắt anh chăm chú nhìn cậu, như thể xung quanh chẳng còn gì ngoài bóng hình ấy.
"Công tử, sao lại đưa tôi đến đây?" Lăng Vân khẽ lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn dán vào rừng hoa trước mặt.
"Ngươi lúc nào cũng bận rộn, luôn trốn tránh ta. Nếu không tìm cách kéo ngươi đi, ta e cả đời này cũng không có lấy một khắc yên bình ở bên ngươi." Thiệu Dật cười nhẹ, giọng nói mang theo sự trêu chọc, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc vô cùng.
Lăng Vân hơi cúi đầu, không dám đối diện với ánh nhìn ấy. "Thiệu công tử, tôi... tôi không muốn làm khó ngài..."
"Lăng Vân." Giọng Thiệu Dật đột ngột trở nên trầm ấm, nhưng lại có chút ép buộc. Anh tiến lại gần cậu, khoảng cách giữa hai người thu hẹp chỉ còn vài bước chân. "Ta đã nói bao nhiêu lần rồi? Đừng gọi ta là công tử nữa."
"Nhưng..."
Chưa kịp nói hết câu, cằm cậu đã bị nâng lên. Thiệu Dật cúi xuống, khuôn mặt anh gần đến mức cậu có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh, ấm áp và nhẹ nhàng.
"Gọi tên ta." Anh khẽ nói, giọng nói như thì thầm, nhưng lại mang theo sức nặng không thể kháng cự.
"Thiệu... Thiệu Dật..." Lăng Vân lí nhí, má cậu đỏ ửng như bị ánh nắng xuân làm bỏng rát.
"Giỏi lắm." Thiệu Dật nhếch môi cười, ánh mắt lấp lánh vẻ hài lòng.
Nhưng rồi, không để cậu kịp phản ứng, anh cúi xuống, áp môi mình lên môi cậu.
Nụ hôn ấy không mang sự vội vàng hay thô bạo, mà là một sự chiếm đoạt mạnh mẽ nhưng đầy dịu dàng, như dòng nước xuân ấm áp tràn qua, nhấn chìm tất cả. Lăng Vân mở to mắt, cơ thể cậu cứng đờ như tượng đá.
Đôi môi Thiệu Dật mang theo hơi ấm làm cậu run rẩy. Anh không vội vã, chỉ nhẹ nhàng giữ lấy môi cậu, như đang khắc ghi từng đường nét. Tay anh vòng qua eo cậu, kéo cậu lại gần hơn, khoảng cách giữa họ hoàn toàn biến mất.
Lăng Vân định đẩy anh ra, nhưng bàn tay cậu chỉ vừa chạm vào ngực Thiệu Dật thì đã bị giữ lại. Đôi mắt anh khép hờ, những ngón tay siết nhẹ lấy eo cậu, như sợ chỉ cần lơi lỏng một chút, cậu sẽ biến mất.
Thiệu Dật rời môi cậu trong thoáng chốc, hơi thở phả nhẹ lên khuôn mặt đỏ bừng của Lăng Vân. Anh cười khẽ, giọng nói trầm thấp nhưng đầy mê hoặc:
"Ngươi biết không, Lăng Vân? Trái tim ta đã thuộc về ngươi từ rất lâu rồi. Vậy mà ngươi vẫn luôn tìm cách trốn tránh. Nhưng từ hôm nay, đừng nghĩ đến chuyện rời xa ta nữa."
"Thiệu Dật, ngài... không thể như vậy..." Giọng Lăng Vân run rẩy, đôi mắt ngấn nước.
"Ta không thể?" Thiệu Dật nhìn sâu vào mắt cậu, ánh mắt anh như một vực sâu cuốn lấy cậu, không cách nào trốn thoát. "Lăng Vân, ta đã nói rồi, dù cả thế giới chống lại ta, ta cũng không buông tay ngươi."
Không để cậu phản kháng thêm, anh lại cúi xuống, lần này là một nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn, như muốn khẳng định chủ quyền.
Lăng Vân cảm nhận được sự dịu dàng lẫn quyết liệt trong từng động tác của anh. Những nỗi sợ hãi, những do dự trong lòng cậu dần bị thiêu đốt bởi hơi ấm của anh.
Cậu không biết từ lúc nào mình đã buông lỏng bản thân, mặc cho anh dẫn dắt. Đôi tay vô thức nắm lấy áo anh, như thể đó là điểm tựa duy nhất của cậu trong khoảnh khắc này.
Khi nụ hôn kết thúc, Thiệu Dật vẫn không buông cậu ra. Anh nhìn cậu thật lâu, như muốn ghi nhớ từng biểu cảm, từng đường nét trên khuôn mặt ấy.
"Ngươi là của ta, Lăng Vân," anh thì thầm, giọng nói trầm thấp mang theo sự dịu dàng lẫn kiên định. "Dù phải trả giá thế nào, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi, bảo vệ tình cảm này."
Lăng Vân cúi đầu, nước mắt không biết từ khi nào đã lăn dài trên má. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh. Trong lòng cậu, những bức tường phòng bị đã bắt đầu sụp đổ.
Gió xuân vẫn thổi qua, mang theo hương hoa đào vấn vương. Dưới tán hoa nở rộ, hai bóng hình dựa sát vào nhau, hòa quyện giữa sự ấm áp và nỗi đau ngọt ngào của một tình yêu đầy trắc trở.
Mặt trời dần ngả bóng, ánh sáng vàng rực phủ lên cảnh sắc rừng đào, tạo nên một bức tranh đẹp đến nao lòng. Dưới tán hoa hồng phớt, Lăng Vân vẫn nép vào vai Thiệu Dật. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ và ấm áp của người đối diện.
"Ta không hối hận," Thiệu Dật đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng. Giọng anh trầm thấp, như đang khắc sâu từng chữ vào không gian. "Nếu để ngươi rời xa, ta sẽ sống trong tiếc nuối cả đời."
Lăng Vân khẽ cựa mình, ngước mắt lên nhìn anh. Ánh mắt cậu đầy mâu thuẫn, giữa sự do dự và xúc động. "Nhưng Thiệu Dật... chúng ta khác biệt quá lớn. Ngài là chủ nhân, còn tôi chỉ là..."
"Chỉ là người ta yêu." Thiệu Dật cắt ngang, ánh mắt anh sắc bén nhưng chứa đầy sự dịu dàng. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, ngón tay lướt qua như sợ làm cậu tổn thương. "Thân phận không quan trọng. Chỉ cần ngươi ở đây, bên cạnh ta, mọi thứ khác đều vô nghĩa."
Lăng Vân cắn môi, đôi mắt rưng rưng. Cậu không biết phải đáp lại thế nào. Tình cảm của Thiệu Dật quá mãnh liệt, như ngọn lửa thiêu đốt mọi lớp phòng vệ mà cậu đã cố gắng dựng lên.
"Ngài không hiểu..." Cậu thì thầm, giọng nói yếu ớt. "Tình cảm này sẽ không được chấp nhận. Người ta sẽ coi thường ngài, sẽ khinh rẻ tôi. Ngài làm sao có thể đối mặt được?"
Thiệu Dật bật cười khẽ, tiếng cười đầy sự bất chấp. Anh cúi xuống, khoảng cách giữa họ gần như bằng không. "Đối mặt? Ta chưa từng sợ hãi bất cứ điều gì, huống hồ là những ánh mắt vô nghĩa ấy."
Anh đưa tay nâng cằm Lăng Vân, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình. "Lăng Vân, ta chỉ hỏi ngươi một lần. Ngươi có tình cảm với ta không?"
Câu hỏi ấy như một mũi tên đâm thẳng vào lòng cậu. Lăng Vân không biết phải trả lời thế nào. Từ lâu, cậu đã cố chôn giấu thứ cảm xúc cấm kỵ ấy. Nhưng lúc này, trước ánh mắt kiên định của Thiệu Dật, mọi lời nói dối đều trở nên vô nghĩa.
"Tôi..." Cậu nghẹn lời, đôi mắt cụp xuống, trốn tránh ánh nhìn của anh.
"Nhìn ta," Thiệu Dật nhẹ giọng, nhưng sự kiên quyết trong giọng nói khiến cậu không thể làm trái. "Ngươi chỉ cần nói thật lòng mình, không cần nghĩ đến bất kỳ điều gì khác."
Lăng Vân ngẩng lên, đôi mắt đen sâu thẳm ngập tràn cảm xúc. "Tôi... tôi không biết từ khi nào, nhưng tôi đã..."
Cậu chưa kịp nói hết câu, Thiệu Dật đã kéo cậu vào một cái ôm chặt. Hơi ấm của anh bao trùm lấy cậu, xua tan mọi lo âu trong lòng.
"Ta biết," anh thì thầm, giọng nói tràn đầy yêu thương. "Chỉ cần ngươi không chối bỏ, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Dù thế gian này có quay lưng lại, ta cũng sẽ không buông tay."
Lăng Vân nhắm mắt lại, để mặc mình đắm chìm trong cái ôm của anh. Có lẽ, đây chính là giây phút cậu cảm thấy an toàn nhất trong cuộc đời mình.
Tán hoa đào trên cao rung rinh trong gió, những cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống, như muốn che giấu đi khoảnh khắc ngọt ngào nhưng đầy bi thương này.
Tình yêu của họ, như hoa đào giữa trời xuân: đẹp đẽ nhưng mong manh, dễ dàng bị cuốn trôi theo dòng đời nghiệt ngã. Nhưng vào khoảnh khắc này, chỉ cần có nhau, họ đã sẵn sàng đối mặt với tất cả.
Ánh hoàng hôn dịu dàng phủ xuống vườn đào, từng tia sáng rực rỡ phản chiếu trên gương mặt của Lăng Vân, làm đôi mắt cậu thêm phần lung linh tựa ánh sao. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu không thể trốn tránh được ánh nhìn nóng bỏng từ Thiệu Dật – ánh nhìn như muốn nuốt trọn tâm tư của cậu.
"Lăng Vân," Thiệu Dật lên tiếng, giọng nói trầm khàn hơn bao giờ hết. "Ngươi có biết, mỗi lần ngươi tránh ánh mắt ta, trái tim ta như bị kim đâm. Ta chỉ muốn ngươi đối diện với ta, nhìn ta, và..."
Anh không nói hết câu, nhưng hành động đã thay lời muốn nói. Thiệu Dật cúi xuống, nhanh đến mức Lăng Vân không kịp phản ứng, đôi môi của anh đã áp lên môi cậu.
Nụ hôn ấy, không hề nhẹ nhàng như những lời anh từng nói. Nó mạnh mẽ, cuồng nhiệt, như thể Thiệu Dật muốn khắc ghi cậu vào sâu trong linh hồn mình. Lăng Vân mở to mắt, cơ thể cứng đờ, hoàn toàn bị bất ngờ trước sự táo bạo của anh.
Đầu lưỡi nóng rực của Thiệu Dật xâm chiếm, không chút chần chừ. Anh như kẻ khát khao, tìm kiếm từng chút ngọt ngào từ đôi môi mềm mại kia. Bàn tay anh giữ chặt sau gáy cậu, buộc cậu không thể lùi bước, không thể trốn tránh.
"Ưm..." Lăng Vân khẽ rên lên, đôi tay nhỏ bé vô thức bám chặt lấy vạt áo Thiệu Dật. Cậu cảm thấy như toàn thân mình bị bao phủ bởi hơi thở của anh, một hơi thở khiến cậu không thể kháng cự, cũng không muốn kháng cự.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, những cánh hoa đào rơi xuống xung quanh họ, như đang nhảy múa trong điệu vũ của tình yêu. Nụ hôn kéo dài, đến mức Lăng Vân cảm thấy mình như sắp ngạt thở.
Khi Thiệu Dật cuối cùng cũng chịu buông cậu ra, Lăng Vân gần như ngã quỵ nếu không có cánh tay rắn chắc của anh giữ lấy. Cậu thở hổn hển, đôi môi sưng đỏ khẽ run rẩy. Đôi mắt đen ánh lên sự ngượng ngùng lẫn tức giận, nhưng sâu trong đó, một tia xao động không thể giấu kín.
"Ngài...!" Cậu định mở miệng trách móc, nhưng chưa kịp nói gì, Thiệu Dật đã đưa ngón tay lên môi cậu, ngăn lại.
"Không cần nói gì cả," anh khẽ thì thầm, giọng nói trầm ấm như dòng suối mùa xuân. "Ta chỉ muốn ngươi biết, Lăng Vân, ngươi thuộc về ta. Mãi mãi."
Lăng Vân sững sờ, không biết nên phản ứng thế nào. Trái tim cậu đập loạn, hơi thở gấp gáp, mà trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả – vừa sợ hãi, vừa ngọt ngào, vừa khao khát.
"Ngài... Thiệu Dật, đây là sai lầm. Chúng ta không thể..." Cậu lắp bắp, ánh mắt dao động.
Thiệu Dật mỉm cười, cúi xuống ghé sát vào tai cậu, hơi thở nóng hổi phả nhẹ lên làn da cậu. "Nếu đây là sai lầm, thì cả đời này ta sẽ nguyện mắc sai lầm vì ngươi."
Lăng Vân cứng họng, chỉ biết đứng yên, mặc cho trái tim mình bị lay động không ngừng.
Xa xa, ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn dần tắt, nhường chỗ cho màn đêm dịu dàng buông xuống. Dưới tán đào, hai con người lặng lẽ đứng đối diện nhau, như thể toàn bộ thế giới này chỉ còn lại họ.
Nhưng phía chân trời, những đám mây đen mờ mịt đã bắt đầu kéo đến, báo hiệu một cơn bão lớn sắp sửa ập tới. Liệu họ có thể giữ lấy thứ tình cảm mong manh này giữa những sóng gió sắp tới hay không?
Trời đã tối, nhưng ánh trăng tròn sáng tỏ soi rọi cả khu rừng đào. Tán cây như được phủ lên một lớp ánh bạc, huyền ảo mà thanh tĩnh. Dưới tán hoa, Lăng Vân vẫn đứng yên, gương mặt cậu đỏ bừng, không biết là vì nụ hôn bất ngờ hay vì những lời vừa rồi của Thiệu Dật.
"Thiệu Dật..." Lăng Vân khẽ cất tiếng, giọng cậu run rẩy như gió thoảng. "Ngài không sợ sao? Nếu mọi người phát hiện... nếu họ biết ngài đã yêu một kẻ thấp hèn như tôi, hậu quả sẽ khôn lường."
Thiệu Dật mỉm cười, ánh mắt đầy kiên định. Anh bước lên một bước, vòng tay qua eo cậu kéo cậu sát lại gần hơn. Hơi ấm từ anh truyền đến khiến Lăng Vân không thể không run rẩy.
"Ta chưa bao giờ để ý đến lời nói của kẻ khác," Thiệu Dật nói, giọng anh thấp và trầm, nhưng mang theo sự chắc chắn không thể lay chuyển. "Ngươi không phải thấp hèn. Ngươi là người duy nhất trong lòng ta. Nếu thế gian này không chấp nhận, thì ta sẽ biến cả thế gian phải im lặng."
Lăng Vân ngước nhìn anh, đôi mắt cậu ngập tràn sự xúc động. Nhưng lý trí trong cậu vẫn không ngừng gào thét, nhắc nhở cậu rằng tình cảm này là cấm kỵ, rằng khoảng cách giữa họ là không thể vượt qua.
"Nhưng... ngài là chủ nhân. Tôi chỉ là một kẻ hầu. Ngài không thể vì tôi mà hủy hoại mọi thứ."
"Lăng Vân," Thiệu Dật cắt ngang, ánh mắt anh sáng lên như ánh sao. "Nếu mất ngươi, thì dù ta có cả thiên hạ, nó cũng chỉ là hư vô."
Những lời ấy như một ngọn lửa thiêu rụi mọi bức tường mà Lăng Vân đã cố gắng dựng lên để bảo vệ bản thân. Cậu cảm thấy như mình đang rơi tự do, rơi vào vòng tay của người đàn ông trước mặt, rơi vào thứ tình cảm mà cậu không thể kháng cự.
"Ngài..." Cậu định nói gì đó, nhưng lời nói bị chặn lại khi Thiệu Dật một lần nữa cúi xuống hôn cậu.
Nhưng lần này, nụ hôn không còn cuồng nhiệt và mãnh liệt như trước. Nó dịu dàng, nhẹ nhàng như gió xuân, mang theo sự an ủi và yêu thương vô tận. Thiệu Dật như muốn dùng cách này để trấn an cậu, để nói với cậu rằng mọi thứ sẽ ổn, rằng anh sẽ bảo vệ cậu đến tận cùng.
Lăng Vân không còn chống cự nữa. Cậu khẽ nhắm mắt lại, để mặc bản thân chìm đắm trong hơi ấm của anh, trong tình cảm mà cậu biết mình không nên có, nhưng lại không thể buông bỏ.
Khi hai người cuối cùng tách ra, Lăng Vân tựa vào ngực Thiệu Dật, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Ánh trăng rọi xuống họ, làm nổi bật lên gương mặt dịu dàng của Thiệu Dật và đôi mắt long lanh của Lăng Vân.
"Có ta ở đây, ngươi không cần lo sợ điều gì nữa," Thiệu Dật thì thầm, bàn tay anh vuốt nhẹ mái tóc của cậu. "Dù thế gian có quay lưng với chúng ta, ta vẫn sẽ không buông tay ngươi."
Lăng Vân không đáp, nhưng trong lòng cậu, một tia ấm áp len lỏi. Cậu biết con đường phía trước sẽ đầy chông gai, rằng tình cảm này sẽ không dễ dàng được chấp nhận. Nhưng chỉ cần Thiệu Dật không buông tay, cậu sẽ có đủ dũng khí để đi tiếp.
Xa xa, tiếng gió thổi qua rừng đào, mang theo hương thơm ngọt ngào và một lời hứa không thành lời.
Dưới ánh trăng sáng, hai bóng người đứng sát bên nhau, như muốn khắc ghi hình ảnh này vào vĩnh hằng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip