Chương 5(kết)


Bình minh vừa ló rạng, ánh mặt trời yếu ớt len qua những kẽ lá, nhưng trong căn nhà nhỏ nơi Lăng Vân và Thiệu Dật trú ngụ, không khí lại nặng nề đến nghẹt thở. Thiệu Dật thức dậy từ sớm, chuẩn bị bữa sáng đơn giản. Lăng Vân ngồi bên cửa sổ, đôi mắt nhìn xa xăm ra cánh đồng mờ sương, nhưng không giấu được nét bồn chồn.

"Công tử... hôm nay, có lẽ chúng ta nên chuyển đến nơi khác," Lăng Vân khẽ nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy lo lắng.

Thiệu Dật đặt tay lên vai cậu, ánh mắt trấn an: "Đừng gọi ta là công tử nữa, Lăng Vân. Ta đã nói, ta chỉ là Thiệu Dật – người sẽ cùng ngươi sống một cuộc đời yên bình. Đừng lo lắng, không ai có thể tìm được chúng ta đâu."

Lăng Vân mỉm cười gượng gạo, nhưng trái tim cậu không yên. Cậu biết, dẫu Thiệu Dật có từ bỏ tất cả, bóng tối của gia tộc Thiệu vẫn không dễ dàng buông tha họ.

Khi mặt trời lên cao hơn, Thiệu Dật quyết định ra ngoài mua chút nhu yếu phẩm. Trước khi đi, anh quay lại dặn dò: "Ngươi hãy ở yên trong nhà. Ta sẽ về ngay."

Lăng Vân gật đầu, tiễn anh ra cửa với một nụ cười nhạt. Nhưng khi cánh cửa vừa khép lại, một cảm giác bất an không tên tràn ngập trong lòng cậu.

Chỉ vài giờ sau, điều Lăng Vân lo sợ nhất đã trở thành hiện thực.

Cửa nhà bất ngờ bị đá tung, một nhóm người mặc áo đen tràn vào. Lăng Vân giật mình, đứng dậy lùi về phía sau. Đứng trước mặt cậu là một gương mặt quen thuộc – Thiệu Khải.

"Lăng Vân, ngươi nghĩ mình có thể trốn mãi sao? Một kẻ hầu như ngươi mà dám cướp đi đích tử của Thiệu gia? Hôm nay, ta sẽ chấm dứt trò hề này!"

"Thiệu Khải... xin ngài, đừng làm hại công tử... đừng làm hại Thiệu Dật!" Lăng Vân quỳ xuống, giọng run rẩy.

Nhưng lời van xin của cậu chỉ đổi lại là một tràng cười lạnh lùng.

"Ngươi nghĩ ta sẽ tha cho ngươi sao? Một kẻ như ngươi, ngay cả chết cũng không xứng đáng được nhớ đến!"

Trước khi Lăng Vân kịp phản ứng, một ánh kiếm lạnh lẽo lóe lên. Cậu cảm nhận được cơn đau dữ dội nơi lồng ngực, máu chảy dài xuống nền đất.

Thiệu Khải không hề dao động, hắn rút kiếm ra, ánh mắt lạnh như băng. "Ngươi đã khiến Thiệu Dật mê muội. Ta phải chấm dứt chuyện này để gia tộc không bị hủy hoại."

Lăng Vân ngã xuống, đôi mắt mờ đi nhưng vẫn cố ngẩng lên, ánh mắt đau đáu hướng về phía cửa. "Thiệu... công tử..."

Thiệu Khải ra hiệu cho thuộc hạ rời đi, bỏ lại căn nhà chìm trong tĩnh lặng chết chóc.

Không lâu sau, Thiệu Dật trở về. Vừa bước vào, anh lập tức sững sờ trước cảnh tượng trước mắt.

"Lăng Vân!"

Anh lao đến, ôm lấy thân thể cậu đang nằm trong vũng máu. Máu nhuộm đỏ cả tay anh, nhưng Thiệu Dật không quan tâm. Anh lắc mạnh Lăng Vân, đôi mắt ngấn lệ.

"Lăng Vân! Ngươi không được bỏ ta! Tỉnh lại! Tỉnh lại đi!"

Lăng Vân khẽ mở mắt, hơi thở yếu ớt. "Công tử... xin lỗi... tiểu nhân... không thể đi cùng ngài được nữa..."

"Không! Đừng nói vậy! Ngươi sẽ không sao! Ta sẽ cứu ngươi!" Thiệu Dật gào lên, như muốn xé nát cả bầu trời.

Nhưng đôi mắt của Lăng Vân ngày càng mờ đi, bàn tay cậu chạm nhẹ vào má Thiệu Dật, thì thầm: "Ngài... phải sống tốt... vì cả hai chúng ta..."

Lời nói cuối cùng của Lăng Vân tan vào không trung. Bàn tay cậu rơi xuống, để lại Thiệu Dật ôm chặt lấy thân thể lạnh dần của người mình yêu, trái tim vỡ vụn.

Ngoài trời, mây đen lại kéo đến, như khóc thương cho một tình yêu không trọn vẹn.

Thiệu Dật ôm lấy thân thể lạnh ngắt của Lăng Vân, đôi tay run rẩy vuốt ve gương mặt tái nhợt của cậu. Ánh mắt vốn luôn bình thản nay tràn ngập đau khổ, như một dòng nước lũ cuốn trôi tất cả mọi sự kiên cường mà anh từng có.

"Lăng Vân, ngươi không thể đi như thế này được... Ngươi nói sẽ ở bên ta, ngươi hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi ta... Sao ngươi có thể lừa ta?"

Giọng anh khản đặc, mỗi câu thốt ra như xé rách lồng ngực. Nhưng Lăng Vân mãi mãi không thể trả lời. Hơi ấm quen thuộc của cậu đã tan biến, để lại một khoảng trống lạnh lẽo không cách nào lấp đầy.

Bên ngoài, trời bắt đầu mưa. Từng giọt nước tí tách rơi xuống mái hiên, hòa lẫn với máu và nước mắt. Thiệu Dật cắn chặt răng, bàn tay siết chặt đến mức móng tay cắm vào lòng bàn tay, máu rỉ ra nhưng anh không hề cảm nhận được.

"Tại sao... Tại sao lại là ngươi?"

Đột nhiên, ánh mắt anh lóe lên sự căm phẫn. Anh biết rõ ai là kẻ đứng sau chuyện này. Thiệu Khải – người anh từng gọi là huynh trưởng, lại có thể nhẫn tâm xuống tay với người anh yêu nhất.

Không lâu sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên bên ngoài. Là thuộc hạ của Thiệu gia, đến để đưa anh trở về.

"Công tử, xin người quay về phủ. Lão gia rất giận dữ vì hành động của ngài."

Thiệu Dật không trả lời, chỉ cúi người, bế lấy thân thể không còn hơi thở của Lăng Vân. Mưa xối xả đổ xuống, làm ướt đẫm cả hai, nhưng anh vẫn đứng vững, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trước.

"Ta sẽ không quay về."

"Nhưng công tử—"

Thiệu Dật cắt ngang, giọng trầm thấp mà kiên định: "Nếu các ngươi còn ép ta, ta thề sẽ khiến Thiệu gia phải trả giá."

Sự điên cuồng trong ánh mắt anh khiến đám thuộc hạ kinh sợ. Không ai dám tiến lên, chỉ biết nhìn theo bóng dáng Thiệu Dật rời đi, bế theo Lăng Vân giữa cơn mưa lạnh buốt.

Thiệu Dật đưa Lăng Vân đến một ngôi đền hoang nằm trên núi cao. Trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng mưa rơi rả rích, anh đặt cậu xuống nền đá, quỳ gối trước thân thể bất động ấy.

"Ta xin lỗi, Lăng Vân... Ta đã không bảo vệ được ngươi..."

Anh thì thầm, từng giọt nước mắt rơi xuống đôi má nhợt nhạt của người yêu.

"Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không để cái chết của ngươi trở thành vô nghĩa. Ta sẽ khiến những kẻ gây ra chuyện này phải trả giá. Bất kể là Thiệu Khải hay cả gia tộc Thiệu, ta cũng sẽ không dung thứ!"

Lời thề như lưỡi dao khắc sâu vào trái tim anh. Thiệu Dật cúi người, đặt một nụ hôn lên trán Lăng Vân, đôi môi run rẩy mà dịu dàng, như thể muốn giữ lại chút hơi ấm cuối cùng.

"Chờ ta, Lăng Vân. Ta sẽ không để ngươi cô độc nơi hoàng tuyền. Một ngày nào đó, ta sẽ đến tìm ngươi..."

Dưới ánh sáng mờ nhạt của những ngọn nến, Thiệu Dật nhắm mắt lại, ôm lấy thân thể của Lăng Vân, mặc cho thời gian trôi đi, lòng anh chỉ còn lại sự trống rỗng và nỗi đau không cách nào nguôi ngoai.

Ba ngày trôi qua kể từ khi Lăng Vân rời khỏi thế gian. Trong căn phòng nhỏ nơi ngôi đền hoang, Thiệu Dật vẫn ngồi đó, bất động như hóa thành một pho tượng. Bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa và tiếng gõ nhè nhẹ của những giọt nước mưa còn đọng lại.

Lăng Vân nằm yên trên chiếc giường đá, đôi mắt khép hờ như đang ngủ. Thiệu Dật đã chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo, dùng những đóa hoa trắng tinh khôi xếp quanh thân thể cậu. Dù gương mặt cậu đã không còn hơi thở của sự sống, nhưng vẻ bình yên vẫn lưu lại, như một bức tranh đẹp đến xé lòng.

Thiệu Dật nhìn người yêu, bàn tay run rẩy khẽ chạm vào gương mặt ấy. "Ngươi còn nhớ không, Lăng Vân? Ngươi từng nói... nếu có một ngày phải chia ly, ngươi muốn được chôn dưới gốc mai già nơi sườn núi, để có thể ngắm nhìn trời xanh và nghe tiếng gió hát mãi mãi."

Nụ cười cay đắng hiện lên trên khóe môi anh. Anh biết đây là lời chia ly cuối cùng.

Trời ngả chiều, ánh nắng yếu ớt xuyên qua những tầng mây, phủ một sắc vàng mơ hồ lên cánh rừng. Thiệu Dật cõng Lăng Vân trên lưng, từng bước đi lên sườn núi. Gió thổi qua, làm rối tung mái tóc đen của anh, nhưng anh vẫn bước đi, đôi mắt tràn đầy quyết tâm.

Cuối cùng, anh dừng chân dưới gốc mai già mà Lăng Vân yêu thích. Cây mai ấy đã trải qua bao mùa đông giá lạnh, cành khẳng khiu nhưng đầy sức sống, như thể chứng nhân của thời gian. Thiệu Dật nhẹ nhàng đặt cậu xuống đất, ánh mắt đau đớn nhưng dịu dàng.

"Lăng Vân, ta đã đưa ngươi đến nơi ngươi mong muốn. Từ nay, ngươi sẽ không còn phải chịu khổ đau nữa."

Anh đào một huyệt mộ nông, đôi tay chai sạn dính đầy đất và máu. Nhưng anh không dừng lại, như thể chỉ có hành động này mới giúp anh vơi bớt nỗi đau đang dày vò.

Khi mọi thứ đã hoàn tất, anh quỳ xuống bên mộ, đặt một nhành mai trắng lên đó.

"Ngươi đã rời xa thế gian, nhưng ta sẽ không để ngươi cô độc. Ngươi biết không, Lăng Vân, ta đã luôn hối hận vì không dám nói lời này sớm hơn. Ta yêu ngươi. Từ khi lần đầu gặp ngươi, trái tim ta đã không còn thuộc về ta nữa."

Gió lạnh ùa qua, mang theo mùi hương của hoa mai. Thiệu Dật ngẩng đầu, để mặc nước mắt chảy dài trên gương mặt.

"Ta thề, Lăng Vân, ta sẽ khiến những kẻ hại ngươi phải trả giá. Sau đó... Ta sẽ đến bên ngươi."

Nói rồi, Thiệu Dật rút một lưỡi dao nhỏ từ trong áo, khắc lên thân cây mai hai cái tên: Thiệu Dật – Lăng Vân.

Dưới ánh chiều tà, bóng dáng của Thiệu Dật đứng lặng như hóa thành một phần của cảnh vật. Ngày hôm ấy, gió mai thổi khắp núi rừng, mang theo tiếng thì thầm như lời tiễn biệt.

Từ đó, người ta không còn thấy bóng dáng Thiệu Dật ở kinh thành. Chỉ có một lời đồn, rằng nơi ngọn núi phía bắc, dưới gốc mai già, luôn vang lên tiếng hát dịu dàng trong những đêm trăng sáng – như tiếng lòng của một kẻ si tình mãi gọi tên người mình yêu thương.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kinh thành năm ấy, mây đen vần vũ, không khí nặng nề như báo hiệu cho một cơn bão lớn sắp sửa ập đến. Trong bóng tối của đêm khuya, Thiệu phủ vẫn rực rỡ ánh đèn, nhưng bên trong, mọi thứ không còn yên ả như vẻ bề ngoài.

Thiệu Dật trở về.

Ba tháng kể từ khi Lăng Vân ra đi, cái tên Thiệu Dật tưởng chừng đã biến mất khỏi kinh thành, lại xuất hiện trong một buổi tối u ám, mang theo sự lạnh lẽo của tử thần.

Phòng lớn của Thiệu gia, nơi mọi quyết sách quan trọng đều được đưa ra, giờ đây đông kín người. Thiệu Khải, vị đại công tử nổi tiếng với quyền uy và sự sắc sảo, ngồi trên ghế cao, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng không che giấu được sự lo lắng. Tin tức về những thương đội của Thiệu gia liên tục bị phục kích, sản nghiệp tổn thất nặng nề, đã khiến hắn mất ăn mất ngủ.

"Đã tra được ai là kẻ đứng sau chưa?" Thiệu Khải gằn giọng, ánh mắt sắc như dao lướt qua đám thuộc hạ quỳ dưới đất.

Một kẻ cúi đầu, giọng run rẩy: "Bẩm công tử... vẫn chưa rõ danh tính, nhưng theo dấu vết để lại... hắn rất quen thuộc với đường đi nước bước của Thiệu gia. Có thể là... người cũ."

"Người cũ?" Thiệu Khải nhếch mép, ánh mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Hắn lập tức nhớ đến người em trai từng bị hắn hất cẳng khỏi Thiệu gia – Thiệu Dật. Nhưng rồi hắn gạt đi suy nghĩ đó.

"Thiệu Dật? Một kẻ yếu đuối như nó, làm sao có gan đối đầu với ta? Chắc chắn không phải."

Hắn cười khẩy, tự trấn an mình. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng động lớn vang lên từ phía cửa chính. Cánh cửa lớn của Thiệu phủ bật tung, khiến toàn bộ gia nhân và thuộc hạ kinh hãi.

Một bóng người bước vào, khoác trên mình chiếc áo choàng đen, toàn thân toát lên khí chất lạnh lẽo khiến không khí trong phòng như đông lại.

Là Thiệu Dật.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh. Gương mặt Thiệu Dật vẫn như xưa, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm ấy giờ đây tràn ngập hận thù và tàn nhẫn. Anh bước chậm rãi, mỗi bước chân đều mang theo áp lực vô hình, khiến tất cả những người có mặt không khỏi run rẩy.

"Thiệu Dật?!" Thiệu Khải đứng bật dậy, kinh ngạc lẫn nghi ngờ.

"Ngươi... vẫn còn sống?"

Thiệu Dật dừng lại, đôi môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. "Ngươi thất vọng sao? Đại ca."

Giọng nói của anh nhẹ nhàng, nhưng từng chữ thốt ra lại như lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào lòng Thiệu Khải.

"Ngươi đến đây làm gì?" Thiệu Khải lấy lại bình tĩnh, ánh mắt đầy cảnh giác.

Thiệu Dật không trả lời ngay, chỉ chậm rãi bước tới, cho đến khi chỉ còn cách Thiệu Khải vài bước chân.

"Ta đến để đòi món nợ máu."

Không khí trong phòng như chết lặng. Tất cả những ai có mặt đều cảm nhận được sát khí tỏa ra từ người Thiệu Dật, một sát khí lạnh lẽo đến mức khiến họ không dám thở mạnh.

"Ngươi nói gì?" Thiệu Khải nhíu mày, nhưng trong lòng không khỏi chột dạ.

"Lăng Vân," Thiệu Dật cất giọng, từng chữ đều chứa đầy đau đớn và căm phẫn, "ngươi đã giết cậu ấy, ngươi đã hủy hoại tất cả những gì ta trân quý nhất. Hôm nay, ta sẽ lấy lại công bằng cho cậu ấy."

"Ngươi điên rồi!" Thiệu Khải cười lớn, nhưng tiếng cười ấy chẳng thể che giấu được sự run rẩy trong lòng. "Ngươi nghĩ một mình ngươi có thể chống lại ta sao? Đám thuộc hạ của ta đâu, giết hắn!"

Những tên hộ vệ lập tức lao lên, nhưng trước khi chúng kịp chạm vào Thiệu Dật, một bóng người nhanh như chớp đã xuất hiện từ phía sau anh.

Là một sát thủ với kỹ năng điêu luyện, kẻ mà Thiệu Dật đã thuê suốt mấy tháng qua để chuẩn bị cho đêm nay. Chỉ trong chớp mắt, những tên hộ vệ của Thiệu Khải đều nằm gục dưới đất, không một tiếng kêu la.

Thiệu Khải tái mặt, lùi lại vài bước. "Ngươi... ngươi thật sự muốn chết sao, Thiệu Dật?!"

"Không," Thiệu Dật đáp, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào Thiệu Khải. "Người chết hôm nay, chính là ngươi."

Cả đại sảnh Thiệu phủ bây giờ chỉ còn lại Thiệu Dật và Thiệu Khải. Những tên thuộc hạ đã gục ngã hoặc run rẩy trốn vào bóng tối, không dám tiến lên.

Thiệu Khải lùi lại, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy Thiệu Dật với ánh mắt này – ánh mắt của kẻ đã mất tất cả, chỉ còn lại hận thù thiêu đốt tâm can.

"Ngươi nghĩ ngươi có thể giết ta sao? Ngươi không có gan!" Thiệu Khải cười gằn, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng đôi tay đang run rẩy đã phản bội hắn.

Thiệu Dật chậm rãi tiến lại, từng bước chân nặng nề như gõ vào lòng Thiệu Khải. Trong tay anh, lưỡi kiếm ngắn ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo.

"Ngươi nói đúng," Thiệu Dật dừng lại, nhìn thẳng vào người anh trai từng là niềm tự hào của cả gia tộc. "Trước đây, ta không có gan. Nhưng kể từ khi ngươi giết Lăng Vân, ta đã không còn là Thiệu Dật của ngày xưa nữa."

Anh siết chặt chuôi kiếm, đôi mắt đen lóe lên một tia đau đớn pha lẫn phẫn nộ.

"Ngươi có biết cậu ấy đã chết như thế nào không?"

Thiệu Khải mím môi, không đáp.

"Lăng Vân đã cầu xin ngươi tha mạng, nhưng ngươi vẫn không chút do dự hạ lệnh giết chết cậu ấy, chỉ vì cậu ấy dám yêu ta. Ngươi hủy hoại cậu ấy, hủy hoại tất cả... và ngươi nghĩ ta sẽ để yên sao?" Giọng Thiệu Dật trầm thấp, mỗi chữ thốt ra như nhát búa giáng vào tâm trí Thiệu Khải.

"Đừng giả bộ đau khổ nữa!" Thiệu Khải gầm lên, ánh mắt bỗng chốc bừng lên sự hung tợn. "Lăng Vân chỉ là một tên hạ nhân thấp hèn. Hắn không đáng sống, và ngươi cũng không đáng có thứ gọi là hạnh phúc!"

"Vậy thì sao?" Thiệu Dật đáp lại, giọng nhẹ nhàng đến mức khiến Thiệu Khải bất ngờ. "Cậu ấy không đáng sống, hay chính ngươi là kẻ không đáng sống?"

Không đợi Thiệu Khải phản ứng, Thiệu Dật vung kiếm. Lưỡi kiếm vẽ một đường sáng lạnh lẽo trong không gian, dừng lại ngay sát cổ họng của Thiệu Khải.

Thiệu Khải đứng bất động, hơi thở đứt quãng.

"Giết ta đi!" Hắn hét lên, như một con thú cùng đường. "Ngươi nghĩ giết ta sẽ làm ngươi thanh thản sao? Sẽ làm Lăng Vân quay lại sao? Ngươi chỉ là một kẻ hèn nhát, Thiệu Dật! Ngươi không dám..."

Lời nói của hắn nghẹn lại khi Thiệu Dật siết chặt lưỡi kiếm. Nhưng rồi, Thiệu Dật đột nhiên thả lỏng tay. Lưỡi kiếm rơi xuống sàn, phát ra âm thanh lạnh lùng vang vọng khắp căn phòng.

"Ngươi nói đúng." Thiệu Dật nhìn thẳng vào mắt Thiệu Khải, giọng trầm thấp nhưng kiên định. "Giết ngươi không làm Lăng Vân quay lại, nhưng ta sẽ không để ngươi sống yên. Ta sẽ lấy đi mọi thứ mà ngươi trân quý, từng chút một. Ta sẽ để ngươi nếm trải cảm giác bị hủy hoại, như cách ngươi đã làm với cậu ấy."

Anh xoay người, ánh mắt cuối cùng nhìn lướt qua Thiệu Khải đầy khinh miệt.

"Ngươi sẽ sống trong nỗi sợ, Thiệu Khải. Từ nay, đó là sự trừng phạt của ta."

Thiệu Dật rời khỏi căn phòng, để lại Thiệu Khải ngồi sụp xuống, cả người run rẩy, ánh mắt đầy hoảng loạn.

Ngoài trời, cơn bão đêm vẫn chưa tan. Nhưng trong lòng Thiệu Dật, một tia sáng nhỏ nhoi vừa nhen nhóm – ánh sáng của sự trả thù, và cũng là ánh sáng của những ký ức đẹp đẽ mà anh đã từng có với Lăng Vân.

Thiệu Dật bước ra khỏi đại sảnh Thiệu phủ, đôi vai run nhè nhẹ. Trời vẫn mưa, từng giọt nước lạnh buốt rơi trên gương mặt anh, hòa lẫn với nước mắt mà anh không còn sức kìm nén.

Dưới ánh sáng mờ mịt của trời đêm, anh chậm rãi bước tới ngôi mộ nhỏ nằm lặng lẽ ở góc khu đất phía Tây. Đó là nơi anh đã lén chôn Lăng Vân, tránh khỏi ánh mắt dò xét của những kẻ trong Thiệu phủ. Một ngôi mộ không bia, không tên, chỉ có một nhành hoa bạch ngọc lan đặt bên trên.

Thiệu Dật quỳ xuống, đặt tay lên lớp đất ẩm lạnh.

"Lăng Vân... Ta đã làm được rồi. Nhưng tại sao, tại sao nỗi đau này vẫn không vơi đi?" Giọng anh khản đặc, như bị bóp nghẹt bởi cảm xúc.

Những hình ảnh về Lăng Vân hiện lên trong tâm trí anh: nụ cười dịu dàng, ánh mắt trong trẻo, và giọng nói ấm áp từng gọi anh là "Thiệu ca". Mỗi ký ức đều như một nhát dao cứa sâu vào trái tim đã rỉ máu của anh.

"Ta đã hứa sẽ bảo vệ ngươi, sẽ không để ngươi phải chịu bất kỳ tổn thương nào... Vậy mà ta lại không giữ được lời."

Thiệu Dật cúi đầu, môi mím chặt đến mức bật máu.

Cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương thơm của bạch ngọc lan. Dường như trong thoáng chốc, anh nghe thấy tiếng cười quen thuộc vang lên trong đầu.

"Thiệu ca, đừng đau lòng vì ta. Ta chỉ mong huynh sống tốt, vì huynh sống, nghĩa là ta vẫn còn sống trong huynh."

Lời thì thầm ấy khiến Thiệu Dật ngẩng đầu lên. Anh nhìn quanh, nhưng chẳng thấy gì ngoài màn mưa trắng xóa và ánh sáng le lói của những ngọn đèn lồng xa xa.

"Lăng Vân... Ngươi vẫn ở đây, đúng không?" Thiệu Dật thì thầm, đặt nhành hoa bạch ngọc lan mới lên mộ. "Ta sẽ không để nỗi đau này nuốt chửng ta. Ta sẽ sống, vì ngươi... và vì chính ta."

Anh đứng dậy, ánh mắt đã bớt đi phần nào u tối. Dù trái tim anh vẫn đau nhói, nhưng anh biết rằng cuộc đời mình không thể dừng lại ở đây.

Thiệu Dật quay người, rời khỏi ngôi mộ nhỏ. Cơn mưa bắt đầu tạnh dần, để lộ ánh trăng mờ ảo sau tầng mây. Trăng sáng soi bóng anh, một bóng hình cô độc nhưng đầy kiên định.

Dù tình yêu của anh và Lăng Vân đã không thể trọn vẹn, nhưng nó sẽ mãi là ánh sáng dẫn lối cho anh trên con đường đầy chông gai phía trước.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Những năm tháng đã qua, những trận bão tố cuộc đời dần lắng xuống, để lại một Thiệu Dật đã bước qua tuổi trung niên. Anh vẫn giữ trong lòng ngôi nhà nhỏ nơi mà anh và Lăng Vân từng chia sẻ những khoảnh khắc bình yên, ấm áp. Căn nhà ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong tâm hồn anh, nơi chứa đựng tất cả những ký ức ngọt ngào và đẫm nước mắt của một tình yêu đã mất.

Vẫn là căn nhà gỗ cũ, mái ngói rêu phong, với vườn hoa bạch ngọc lan nở rộ mỗi mùa. Ngay cả trong cái tuổi ngoài năm mươi, Thiệu Dật vẫn không thể nào rời khỏi nơi này. Những cây bạch ngọc lan mà Lăng Vân thích, vẫn nở những đóa hoa tinh khiết như những gì anh đã yêu thương.

Anh ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài vườn, nơi những cánh hoa trắng muốt đong đưa trong làn gió nhẹ. Cảnh vật này không thay đổi, chỉ có con người là đã già đi theo năm tháng. Thiệu Dật chạm nhẹ vào bức tranh vẽ Lăng Vân mà anh treo ngay gần cửa, một bức tranh vẫn mang đậm nét thanh xuân, đầy sống động, y như lúc cậu ấy còn ở bên cạnh anh.

"Lăng Vân..." Anh khẽ gọi tên, miệng khẽ nhếch một nụ cười nhạt.

Chưa bao giờ anh thôi nhớ về cậu ấy. Dù cuộc đời có lặng lẽ trôi qua, dù anh đã làm tròn những gì còn lại để trả thù cho cậu ấy, nhưng mỗi đêm, khi bóng đêm buông xuống, anh vẫn không thể nào ngừng suy nghĩ về khoảnh khắc Lăng Vân nắm tay anh, trao cho anh lời hứa yêu thương.

Thiệu Dật đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày ấy. Không còn là chàng trai đầy hi vọng và ước mơ, mà giờ đây, anh chỉ là một người đàn ông già cỗi với ánh mắt trĩu nặng nỗi buồn. Những vết thương trong lòng không bao giờ có thể lành lại, chỉ có thể dần dần chai sạn theo thời gian. Nhưng dù vậy, anh vẫn không thể nào quên được khoảnh khắc mà Lăng Vân mỉm cười nhìn anh lần cuối.

Mỗi sáng, Thiệu Dật vẫn ra ngoài vườn, cẩn thận chăm sóc từng gốc hoa, như thể chăm sóc cho một phần của Lăng Vân còn sót lại. Mỗi lần vuốt ve cánh hoa bạch ngọc lan, anh lại nhớ đến những lời nói dịu dàng của Lăng Vân khi còn sống, những lời nhắc nhở về tình yêu trong sáng mà hai người đã từng có.

Mùa đông năm nay lại đến, và Thiệu Dật vẫn ở đây, trong ngôi nhà nhỏ ấy, nơi những kỷ niệm cũ luôn vây quanh anh. Anh không bao giờ muốn rời đi, bởi vì nơi đây, mọi thứ vẫn còn hiện diện, những dấu vết của tình yêu, những giấc mơ chưa thành. Và dù thời gian có trôi đi, dù tuổi tác có làm nhạt dần đi những ký ức, anh vẫn muốn giữ chặt từng khoảnh khắc của quá khứ ấy, nơi mà anh và Lăng Vân đã cùng nhau sống, yêu, và hy vọng.

Bước chân chậm rãi, Thiệu Dật rảo quanh ngôi nhà, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó. Trong căn phòng nhỏ bên trái, ánh đèn mờ ảo chiếu lên bàn viết, nơi trước đây Lăng Vân đã ngồi viết những bức thư gửi anh. Mùi giấy cũ hòa với hương hoa bạch ngọc lan vẫn in đậm trong không gian, khiến lòng anh thêm phần tĩnh lặng.

Anh ngồi xuống chiếc ghế nơi Lăng Vân đã ngồi, cảm nhận từng hơi thở của không khí trong phòng, như thể cậu ấy vẫn đang ở đây, lặng lẽ, cùng anh chia sẻ mọi nỗi niềm.

"Ngươi còn nhớ không, Lăng Vân?" Thiệu Dật khẽ thì thầm, ánh mắt nhìn vào bức thư chưa hoàn thành mà cậu ấy để lại. "Ta vẫn ở đây, và sẽ không bao giờ rời đi. Vì đây là nơi ngươi đã sống, nơi ta sẽ mãi mãi nhớ đến ngươi."

Và thế, thời gian cứ trôi, nhưng trong lòng Thiệu Dật, tình yêu dành cho Lăng Vân vẫn chưa bao giờ phai nhạt, vẫn vẹn nguyên như những đóa hoa bạch ngọc lan trong vườn.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thiệu Dật nằm im trên giường, cơ thể gầy yếu, đôi mắt mờ đục vì cơn bệnh. Thời gian đã cướp đi tất cả sức lực của anh, chỉ còn lại sự thờ ơ của những ngày cuối cùng. Anh không còn nhớ rõ đã bao lâu mình không rời khỏi căn phòng này, cũng không còn nhớ lần cuối cùng mình đứng dậy, bước ra ngoài ngôi nhà nơi anh và Lăng Vân từng sống những ngày tháng hạnh phúc.

Căn phòng tối tăm, chỉ có ánh đèn dầu mờ ảo chiếu vào những vật dụng đã cũ kỹ. Đôi tay của Thiệu Dật run rẩy, nhưng anh vẫn cố gắng nắm chặt bức thư cũ mà Lăng Vân đã viết cho anh năm nào, nó đã ngả màu vàng nhạt, nhưng anh vẫn giữ chặt như thể đó là một phần của cuộc sống. Những từ ngữ trên giấy đã phai nhòa theo năm tháng, nhưng cảm xúc trong đó vẫn vẹn nguyên trong tim anh.

Đôi mắt Thiệu Dật nhắm lại, ánh sáng từ ngoài cửa sổ mờ ảo chiếu vào, khiến không gian càng thêm yên tĩnh. Nhưng trong sự im lặng ấy, một cơn gió nhẹ lướt qua, như thể mang theo một hơi thở quen thuộc. Anh hơi mở mắt, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của một người ngồi bên giường mình.

"Lăng Vân..." Thiệu Dật thì thầm, giọng anh khản đặc, không tin vào mắt mình.

Bóng dáng ấy không phải ảo giác, không phải mộng tưởng. Đó là Lăng Vân, vẫn mặc bộ áo trắng giản dị, mái tóc dài xõa xuống, gương mặt thanh thoát, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn anh. Cậu ấy ngồi đó, mỉm cười với anh, nụ cười ấy vẫn nhẹ nhàng, như thể thời gian chưa bao giờ trôi qua.

Thiệu Dật không thể tin vào mắt mình, trái tim anh đập mạnh mẽ, như thể sự sống đang quay trở lại trong anh. Những giây phút trước khi nhắm mắt, anh đã không còn hy vọng gì, nhưng giờ đây, cậu ấy lại ở đây, như một phép màu, như một giấc mơ mà anh không muốn tỉnh dậy.

"Lăng Vân... Ngươi thật sự ở đây?" Thiệu Dật khẽ cất tiếng, giọng nói run rẩy, tay anh vươn ra, muốn chạm vào cậu ấy, nhưng bàn tay lại rơi vào khoảng không, như thể Lăng Vân chỉ là một hình bóng mờ ảo.

Lăng Vân vẫn mỉm cười, ánh mắt ấy không hề thay đổi. Cậu ấy nhẹ nhàng cầm lấy tay Thiệu Dật, đặt lên đó một nụ cười ấm áp.

"Thiệu ca... Ta vẫn ở đây, không bao giờ rời xa huynh." Giọng cậu ấy nhẹ nhàng, như lời ru êm ái trong đêm tối. "Huynh đã vất vả suốt bao nhiêu năm qua rồi. Giờ đây, ta muốn huynh nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."

Thiệu Dật nhìn vào ánh mắt Lăng Vân, trái tim anh như vỡ òa, cảm giác ấm áp, thanh thản lấp đầy cơ thể anh. Anh không còn cảm thấy đau đớn, không còn cảm thấy nỗi cô đơn, chỉ còn lại tình yêu, một tình yêu bất diệt, bất chấp thời gian và không gian.

Cả hai ngồi bên nhau, lặng lẽ trong không gian tĩnh mịch của đêm. Thiệu Dật khẽ nhắm mắt, môi anh nở một nụ cười nhẹ nhàng, bình yên. Dù cơ thể anh đã yếu ớt, nhưng trong khoảnh khắc này, anh cảm thấy như mình được sống lại, được trở về với tình yêu duy nhất trong đời mình.

"Cảm ơn ngươi, Lăng Vân. Cuối cùng, ta đã có thể ở bên ngươi lần nữa."

Nụ cười của Lăng Vân lại nhẹ nhàng nở ra, giống như ánh sáng ban mai. Cậu ấy nắm chặt tay Thiệu Dật, kéo anh về phía mình, cùng nhau hòa vào một không gian ấm áp, nơi không còn sự chia ly, không còn sự đau khổ.

Và trong khoảnh khắc đó, Thiệu Dật cảm nhận được sự thanh thản tuyệt đối, cảm giác yên bình lạ kỳ, như thể anh đã trở về với chính mình, trở về bên người mình yêu. Cả hai, dù không còn trong thế giới này, nhưng đã vĩnh viễn ở bên nhau.

Tình yêu không có hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy