Chap 17: Bôi thuốc (2)
Thiên Hương khó khăn lắm mới cởi hết được cúc áo cho anh.
Cúc áo đều được cô cởi bỏ, thấp thoáng sau đó là cơ thể trắng nuột nà bên trong. Vừa nhìn là biết công tử nhà giàu.
- Cậu giơ tay lên.
Mộ Ẩn làm theo lời cô. Khi anh nhắc hai tay lên, phần bên trong lại càng hiện rõ. Thiên Hương căng thẳng nuốt nước bọt rồi chầm chậm cởi áo anh ra.
Giờ cô mới để ý, nhan sắc của người này hình như cũng không tệ...
Sau khi cởi áo xong, Mộ Ẩn nằm xuống đất. Vừa nằm xuống thì đã than vãn:
- Ây da. Lạnh quá.
- Sao ban nãy không than lạnh đi? Đừng có làm bộ làm tịch nữa
- Ban nãy tôi còn mặc áo. Bây giờ áo cũng bị cô cởi bỏ rồi, không lạnh làm sao được?
- Cậu...
Sao cô cứ có cảm giác cậu ta cô tình bóp méo từ ngữ thế nhỉ?
Mà cậu ta làm vậy để làm gì? Trêu ghẹo cô à?
Cũng có lý do nào để làm vậy đâu. Chắc chắn là đang muốn trả thù cô.
- Mạnh Đức. - Thiên Hương hết cách lại cầu cứu Mạnh Đức. - Cậu qua đây đệm cho cậu ta nằm lên giúp tôi.
- Được. - Mạnh Đức nhanh chóng đồng ý.
- Khoan đã. - Tô Thanh phản ứng còn nhanh hơn. - Không được đi. Tôi vừa mới bôi thuốc cho cậu. Nếu như bây giờ cậu di chuyển thì độc sẽ thấm vào mạch máu, không thể xoay chuyển được.
- Thật vậy sao? - Mạnh Đức vậy mà lại tin là thật. - Vậy bây giờ...
- Vậy cậu qua bên đó. - Thiên Hương nói với Mộ Ẩn như ra lệnh.
- Ây da. Người ta đau, đi không có nổi.
Sao cả vũ trụ như đang muốn chống đối cô thế này?
- Thôi được rồi. Cậu lên đây.
- Lên đâu?
- Lên đây này. - Thiên Hương bực mình đập đập vào đùi mình. - Cậu còn muốn lên đầu tôi ngồi chắc?
- Được thôi.
Mộ Ẩn nhấc người lên một chút, ngực cứ thế mà rơi xuống đùi của Thiên Hương.
Rõ ràng còn nhấc người lên được, vết thương lại nằm ở lưng chứ không ohair ở chân.
Vậy thì mắc cái gì cậu không đi qua bên kia được thế?
Thiên Hương cảm nhận ra rõ nhịp đập của tim anh.
Sao cảm thấy trong người có chút gì đó khác thường nhưng không biết làm thế nào để diễn tả.
Thôi mặc kệ đi. Dù sao thì ở tư thế này cũng tiện tay để cô thoa vết thương hơn.
- Có đau thì nói tôi.
- Chuyện này cô khỏi phải nhắc.
-...
Lỡ quên tí thôi...
Thiên Hương xé nhỏ chiếc lá ra rồi đắp vào vết thương cho Mộ Ẩn. Động tác rất nhẹ nhàng, dường như không muốn người bị thương bị đau dù chỉ là một chút.
Từ nãy đến giờ Mộ Ẩn đều là muốn làm nũng Thiên Hương nên làm quá, riêng có việc Thiên Hương lúc bôi thuốc rất nhẹ nhàng là thành thật.
- Này.
- Hả?
- Lúc cậu bị thương có phải là la oai oái rất mất mặt không?
- Làm gì có chuyện đó? Thanh niên trai tráng, ai lại đi làm chuyện đó.
- Thanh niên trai tráng có ai làm cái chuyện mất mặt thế này như cậu không?
- Tôi thấy dễ chịu mà. - Mộ Ẩn làm vẻ mặt thỏa mãn như mèo con đang được chủ chăm sóc.
Cái tên điên này. Trước giờ thiếu gì kẻ hầu người hạ mà bây giờ còn làm ra bộ mặt như thế?
- À mà này. Nhìn cô hung dữ thế, sao khi bôi thuốc lại dịu dàng vậy?
- Cậu đang khen tôi hay mắng tôi thế?
- Tôi khen cô mà.
Thiên Hương dừng tay lại một chút, sau đó mới trả lời.
- Hồi xưa con chó nhà tôi chịu đau cũng kém như cậu. Tôi sợ nó đau quá sẽ cắn tôi nên lúc nào bôi thuốc cũng phải nhẹ nhàng.
-...
Mộ Ẩn câm nín luôn. Hình như đó không phải là lý do thật. Cô là đang muốn mắng anh ư?
- Thôi không nói nữa. Tôi nằm ngủ một chút.
- Này.
Thiên Hương còn chưa kịp từ chối thì Mộ Ẩn đã khoanh hai tay lại rồi đặt đầu lên đó ngủ.
Tay cũng di chuyển linh hoạt như thế. Cậu còn bắt đền tôi cái gì chứ?
Không thèm nói cậu ta nữa. Thiên Hương vừa tập trung đấp thuốc vừa quay sang hỏi Tô Thanh:
- Tô Thanh, khi tôi ngất đi rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
- À. Chuyện là thế này.
Tô Thanh bắt đầu kể vì sao cô lại có thể sử dụng lại phép thuật và chế tạo vũ khí. Sau đó cô kể vì sao họ đến được chỗ này và chuyện gì đã xảy ra.
Kể được một hồi thì cũng xong chuyện. Thiên Hương hiểu ra mọi việc. Thật không ngờ chỉ ngất đi có một chút mà nhiều chuyện lại xảy ra như vậy.
- Thiên Hương. Uống thuốc đi này.
Một chén thuốc được quấn trong nhánh cây đột nhiên được đưa đến trước mặt Thiên Hương. Cô hỏi:
- Sao ngươi không ra đây?
- Tôi sợ bị đánh... - Giọng thỏ thẻ của nó phát ra từ sâu bên trong hang động.
Thiên Hương mới nhớ ra cổng động vừa bị Mạnh Đức và Tô Thanh phá vỡ. Mà thôi cũng tốt. Không có nó ở đây họ càng tiện nói chuyện.
- Vậy ta có thể ở lại đây nghỉ một chút không?
- Có thể. Ở qua đêm cũng được. Nhưng đừng lỡ thời gian đến Tuyết sơn. Cũng đừng giận quá mà đập nát nhà của tôi là được...
- Sau thử thách này còn thử thách nào khác nữa không?
- Không còn. Theo thông tin tôi biết được thì những người khác có lẽ là sáng sớm mai mới đến Tuyết sơn được. Mọi người nếu muốn thì có rời đi vào sáng sớm mai.
Căn cứ vào vị trí thì nơi đây cũng gần Tuyết sơn. Thiên Hương mới hiểu thì ra họ không phải là lọt vào trận địa nào mà là bị dịch chuyển sang không gian khác.
Cũng may là cô có quen biết con thụ yêu. Nếu không thì qua được ải này cũng chật vật đây.
- Vậy được. - Thiên Hương nhận lấy chén thuốc từ nó. - Vậy ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Bọn ta ở ngoài đây là được, không làm phiền ngươi đâu. Vài tiếng sau nếu khỏi thì sẽ rời đi ngay.
- Hay là cô cứ ở lại qua đêm cho ổn định đi. - Nó nói. - Tuyết sơn cạnh tranh khốc liệt, không cẩn thận thì sẽ bị chơi xấu a.
- Toàn là những người ưu tú mà cũng chơi xấu sao?
- Sao lại không? - Mộ Ẩn đột nhiên lên tiếng. - Mặc dù không phải dạng tiểu nhân bỉ ổi, nhưng nếu đã muốn hạ cô xuống thì cô không ngất đầu lên nổi đâu.
- Lợi hại vậy sao? - Thiên Hương cười khẩy. - Cũng muốn thỉnh giáo.
- Cô đúng là dân giang hồ mà. - Mộ Ẩn chầm chậm ngồi dậy. - Có tê chân không?
- Cậu mặc áo vào trước đi. - Thiên Hương không nhìn lấy một cái, tùy tiện quăng cho anh cái áo.
- Thấy nãy giờ còn làm bộ mắc cỡ. - Mộ Ẩn vừa khoác áo vào vừa nói. - Mà lá này hay ghê ha. Cảm thấy như chưa từng bị thương vậy.
- Thì 1 năm chỉ có 10 chiếc thôi, đương nhiên phải khác biệt rồi.
- Vậy làm sao cô tìm ra được vậy?
- Hồi xưa con chó tôi thường hay bị thương...
- Thôi thôi thôi. Đừng có nói về con chó của cô nữa. Không muốn kể thì thôi, đừng có so tôi với con chó nữa.
Thiên Hương bật cười.
- Đùa cậu thôi. Hồi xưa tôi tự luyện phép nên thường xuyên tự làm mình bị thương. Sau đó tôi tình cờ đọc trong một quyển sách về dược thì biết được thụ yêu tồn tại, hơn nữa lá của nó còn là dược liệu rất tốt. Vậy nên tôi mới tìm nó hái lá.
- Cô cũng gan thật ha. Nó như vậy mà cô cũng dám một mình đi hái lá nó.
- Tôi cũng đâu có biết nó lợi hại như vậy. Tôi chỉ biết mỗi cái tên của nó thôi.
- Không biết địch là ai mà cũng dám đến. Vậy cũng là dân liều mạng rồi.
- Mặc kệ tôi. Tôi mà không liều mạng, bây giờ cậu còn mạng ngồi đây à?
- Được rồi được rồi. Tôi sai. Mà lúc đó cô bao nhiêu tuổi rồi?
- Hai năm trước. Chắc tầm 13, 14 tuổi gì đó.
- Còn nhỏ như vậy mà cô đã thắng được cái tên thụ yêu đó sao? Cô là siêu nhân à?
- Cũng không hẳn. Chỉ là hệ hỏa của tôi khắc với nó thôi. Với lại lúc ấy phép thuật tôi cũng còn khá non nớt nên thường dùng bùa phép hỗ trợ. Vô tình thì tôi phát hiện ra nó sợ hỏa phù.
- Cô biết dùng bùa phép sao? Lâu rồi tôi chưa thấy ai dùng bùa phép cả.
Thiên Hương chỉ mỉm cười không nói gì thêm.
Nếu như cha mẹ không mất đi, cô cũng chẳng cần điên cuồng thứ gì cũng tự học. May mắn thì thành thạo, không thì chỉ biết được một chút.
Nếu như không phải chỉ có một mình, cô cũng chẳng cần phấn đấu trở thành kẻ mạnh để bản thân không chịu thiệt thòi làm gì.
Người ngoài nhìn cô bảo cô là kẻ điên tham vọng, nhưng lại không hiểu rằng hiện tại cô ngoài bản thân ra thì chẳng còn bận tâm nào khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip