Chap 28: Giải cứu
Nhưng sức sống của Mộ Ẩn vẫn còn rất mãnh liệt. Dù họ có bỏ lại anh nhưng anh cũng không thể ngồi yên mà chờ chết đi. Bây giờ kể cả bọn chúng không quay là tìm anh giết thì nội thương hiện tại cũng có thể giết chết anh nếu không được trị khỏi.
Anh nhìn theo dấu bước chân còn in lại trên đất của họ, lần theo mà lê từng bước đến Thiên Lạc thành.
Đến được nơi, hai đầu gối anh đều rướm máu, hai bàn tay cũng xước đầy vết thương.
Anh đến được cổng thành thì có một đội quân ngăn anh lại. Tòa thành khác chỉ có hai người gác cổng, Thiên Lạc thành lại có cái hai dãy người.
- Cậu là ai? Đến đây làm gì?
- Tôi là đại hoàng tử Từ Khải thành. Muốn đến Thiên Lạc thành xin cầu cứu.
- Người của Từ Khải thành sao? Ban nãy tướng quân của chúng tôi đã dẫn người về, sao vẫn còn cậu ở lại?
- Họ bỏ tôi...
- Bỏ cậu? Nếu họ đã bỏ cậu rồi thì cậu còn lếch đến đây làm gì? Nhìn xem, thân tàn ma dại, có còn giống con người không?
- Cậu có thể giúp tôi bẩm báo thành chủ cho tôi ở lại được không? - Mộ Ẩn giọng nói gấp gáp, dường như không còn nói ra hơi. Anh lấy ra một viên ngọc bội rồi bảo. - Tôi thật sự là hoàng tử của Từ Khải thành.
- Cái này... - Tên lính tỏ vẻ bối rối. - E là không được đâu. Nguyệt thành chủ đã bỏ rơi cậu lại, tôi làm sao dám nhận cậu vào? Xin cậu đừng làm khó chúng tôi nữa.
- Cậu chỉ cần giúp tôi đến bẩm báo, còn được hay không thì cũng không sao. Xin cậu hãy giúp tôi.
- Thôi được rồi. - Tên lính thấy bộ dạng thảm thương của anh cũng thương cảm hộ. - Cậu ở đây chờ, tôi đi bẩm báo.
- Xin đa tạ.
Mộ Ẩn ngồi quỳ trước cổng thành dù hai đầu gối đều đã rướm máu. Bây giờ muốn anh làm thế nào cũng được, chỉ cần anh có thể vào thành là được.
Đợi một lúc sau thì người lính đó từ trong thành bước ra. Hắn lắc đầu bảo:
- Nguyệt thành chủ không đồng ý. Hoa thành chủ cũng không muốn lo chuyện bao đồng. Thôi thì cậu tìm nơi khác đi vậy.
Sự thất vọng hiện rõ trong đáy mắt Mộ Ẩn. Ông thật sự muốn triệt đường sống của anh sao? Anh đã làm gì khiến ông ghét anh đến mức muốn để cho anh chết như vậy?
Rồi đột nhiên, âm thanh leng keng của lục lạc vang lên. Quân lính hai hàng liền nhận diện được người nào đang đến, đều quỳ xuống cúi chào:
- Tham kiến công chúa điện hạ.
Người vừa đến chính là Hoa Thiên - tứ công chúa của Thiên Lạc thành. Từ lúc vào thành đến nay, trên tóc cô luôn cài một cây trâm có gắn lục lạc hình con thỏ. Vậy nên đôi lúc chỉ cần nghe âm thanh từ phía xa là có thể biết cô đang đến.
- Đứng lên đi. - Hoa Thiên nhìn người tàn tạ dưới mình liền hỏi. - Ngươi là ai thế?
Mộ Ẩn không đáp, chỉ lập tức vồ đến ôm chặt lấy hai chân Hoa Thiên như hổ chết đói gặp được con mồi. Hoa Thiên bị anh dọa cho giật mình, liền quát:
- Ngươi điên à? Mau bỏ ta ra.
- Ngươi dám động vào công chúa điện hạ?
Quân lính lập tức kéo anh ra. Nhưng họ càng kéo anh lại càng ôm chặt lấy chân cô.
Vì anh biết công chúa chính là hy vọng cuối cùng của anh. Nếu cô không đồng ý cho anh vào thành thì anh chỉ có con đường chết mà thôi.
- Công chúa điện hạ, xin người hãy cứu tôi. Tôi sẽ chết mất. Hức hức.
Cái điệu bộ hức hức này sao nghe quen thế nhỉ?
Hoa Thiên ra hiệu cho mấy tên lính dừng tay lại. Bản thân cô thì ngồi xuống ngang tầm mắt anh.
Có nước mắt thật này. Nhưng khuôn mặt hắn đầy vết bỏng của anh khiến cô khó thể nào nhận diện được khuôn mặt. Cô hỏi:
- Ngươi tên là gì?
- Nguyệt Ẩn...
Anh không dám đáp tên thật, vì anh sợ nếu đáp tên thật thì lại lộ ra chuyện Nguyệt Lĩnh không thèm quan tâm anh. Lúc đó cô sẽ không chịu chứa chấp anh.
Hoa Thiên cảm thấy có chút thất vọng. Thì ra không phải là Mộ Ẩn.
Cũng đúng thôi. Mộ Ẩn họ Mộ, sao có thể là hoàng tử được.
Không lẽ nam nhi ở Từ Khải thành đều thích khóc nhè sao?
- Công chúa điện hạ. Xin người hãy thu nhận ta. - Mộ Ẩn liền ôm chầm lấy người Hoa Thiên. - Ta có thể gả cho người. Người muốn ta làm gì cũng được cả. Xin hãy cho ta ở lại Thiên Lạc thành.
- Ngươi đừng có mà thèm vợ quá hóa điên. Mau bỏ ta ra.
- Với thân phận của ta bây giờ, không điên thì có thể sống được sao?
Hoa Thiên sợ còn nói thêm một chút nữa thì anh sẽ cắn luôn cô mất. Thôi thì dù sao thì anh cũng có mấy điểm tương đồng với Mộ Ẩn. Tạm thời đưa về trị thương trước rồi tính sau vậy.
- Được rồi. Ta sẽ để ngươi ở lại.
- Đa tạ công chúa.
Vừa dứt câu, cơ thể đã không còn chút sức lực nào mà sà vào lòng Hoa Thiên.
Hắn mà không bị thương thì cô đã cho hắn một bạt tay rồi đấy.
- Công chúa điện hạ, có cần thuộc hạ giúp người đưa hắn về không?
- Khỏi đi. Hắn dính ta như sam rồi. Gỡ ra cũng không được đâu.
Khi không lại rước của nợ vào người. Đúng là khi con người ta rảnh rỗi quá thì lại có chuyện để làm.
- Ngươi. - Hoa Thiên đưa giỏ thuốc cho một tên lính. - Đem đến dược phòng đi. Ta về phòng của ta có chút chuyện.
- Vâng.
Và thế là Hoa Thiên ôm Mộ Ẩn về phòng mình.
Sao cô nhìn hắn cứ cảm giác giống Mộ Ẩn thế nhỉ?
Liệu có khi nào Mộ Ẩn là tên giả của hắn không? Vì nếu như nói hắn là đại hoàng tử thì cũng rất hợp lý. Hắn là con trai của Nguyệt phó điện chủ nên đường đi nước bước của Tuyết sơn đều nắm rõ.
Thôi. Đợi hắn tỉnh dậy rồi hỏi vậy.
Còn đám binh lính nhìn Hoa Thiên mà lác mắt.
Tứ công chúa đáng yêu của họ, sao bây giờ như một người phụ nữ lực điền thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip