Chap 35: Sủng nam
Khi mặt trời đã lên đỉnh đầu, Mộ Ẩn mới mở mắt tỉnh dậy. Anh định ngồi dậy nhưng cơ thể vẫn còn uể oải nặng nề nên mất một lúc lâu sau anh mới có thể tỉnh lại được.
Cảm thấy cơ thể đã khỏe hơn nhiều, tuy nhiên vẫn còn rất mất sức. Ngoại thương thì cũng đều được chữa trị. Có lẽ là do vết thương không do phép thuật gây nên nên chữa trị dễ dàng hơn.
Không ngờ mấy năm không gặp, Thiên Hương lại trở nên cao tay như vậy. Có lẽ Tuyết chưởng môn nói đúng. Thiên Hương đến đây sẽ là sự lựa chọn tốt nhất của cô ấy.
- Đại hoàng tử, người tỉnh dậy rồi sao?
Một giọng nói vang lên. Mộ Ẩn ngước lên thì thấy một cái cây biến thành hình người đang bưng thau nước đến cho anh:
- Người rửa mặt đi.
- Ngươi là...? - Mộ Ẩn dè đặt nhìn nó. Đây là cái gì thế?
- Tôi là cây bàng hóa thành hình người. Tứ công chúa của chúng tôi có thể điều khiển cây cối chim muôn. Vậy nên thay vì có kẻ hầu người hạ, cô ấy sẽ biến cây cối hoa cỏ thành hình người khi cô ấy muốn.
Vừa tinh thông hệ hỏa, nay lại còn có thể thoải mái điều khiển hoa cỏ. Đúng là nhân tài hiếm gặp.
- Vậy ngươi có biết cô ấy đang ở đâu không?
- Cô ấy đã rời đi từ sáng sớm rồi.
Có lẽ cô ấy đi đón Mạnh Đức rồi. Cũng không thể để cô ấy đi một mình được. Dù sao cũng là chuyện của mình. Vẫn là nên đi theo cô ấy.
- Ế. Người đi đâu vậy? - Thụ nhân thấy Mộ Ẩn định rời đi liền cản lại.
- Ta đi tìm Hoa Thiên.
- Không được. Người phải ở đây dưỡng thương. Hơn nữa tứ công chúa điện hạ đang ở phòng luyện phép, người đến cũng để làm gì đâu?
Đang ở phòng luyện phép ư? Vậy là cô ấy vẫn chưa đến đón Mạnh Đức. Vậy thì anh đến đón thôi.
- Ơ người lại muốn đi đâu thế?
- Ta đi đón bạn ta.
- Hoa Thanh hộ pháp đã đi rồi ạ.
- Cô ấy đi đón Mạnh Đức rồi sao?
- Vâng ạ.
Nếu có Tô Thanh đi rồi thì cũng an tâm. Nhưng chỉ có một mình cô ấy thì nguy hiểm quá.
- Vậy ta đi theo cô ấy.
- Không cần đâu ạ. Thái tử đã đi theo cô ấy rồi.
Hoa Dụ đã đi theo, vậy cũng không cần phải lo nữa. Nhưng bây giờ cũng không thể ở không nhờ họ giúp đỡ được. Phải làm gì đó để hậu tạ họ thôi. Nhưng bây giờ cơ thể suy kiệt thế này, trên người cũng không thể đem theo thứ gì quý báu. Trả ơn bằng cách nào đây?
- Ở đây có nhà bếp không? - Hoa Dụ chợt nảy ra một ý.
- Có. Nhưng hiếm khi dùng lắm. Tiểu công chúa của chúng tôi không thích nấu ăn, lại càng không thích ăn một mình nên chỉ toàn đến chỗ nhị hoàng tử và tam hoàng tử ăn thôi.
- Vậy ngươi nói với cô ấy hôm nay không cần đến chỗ nhị hoàng tử và tam hoàng tử ăn nữa. Ta sẽ nấu cho cô ấy ăn.
- Cái này... - Thụ nhân hơi ngập ngừng. - Tứ công chúa mặc dù nhìn vẻ ngoài dễ chịu nhưng tính tình rất thất thường. Tôi không chắc rằng cô ấy sẽ đồng ý ăn đồ ngài nấu.
Mộ Ẩn khựng lại một nhịp. Cũng phải nhỉ. Đây là Thiên Lạc thành, sơn hào hải vị nào mà không có.
Năm năm trôi qua rồi, ai có biết được cô ấy liệu có đồng ý ăn thức ăn mà anh nấu.
- Không sao. Không ăn cũng không vấn đề gì. Ta vẫn sẽ nấu. Mau dẫn ta đến phòng bếp.
- Nếu ngài đã nói vậy thì xin mời theo tôi.
Mộ Ẩn thay bộ y phục Hoa Thiên chuẩn bị sẵn rồi đến phòng bếp. Mộ Ẩn vừa bước ra khỏi cửa đã thấy hàng loạt đồ trang sức cũng như đồ chơi được chất trong sân. Còn có vài thụ nhân đang quản lý sắp xếp đồ đạc nữa. Mộ Ẩn liền thắc mắc:
- Hôm nay có ngày lễ gì sao?
- Không có. Hàng ngày đều có nhiều người đến tặng quà cho công chúa.
- Hàng ngày ư? - Mộ Ẩn ngạc nhiên. - Người ở Thiên Lạc thành chắc là yêu thích cô ấy lắm nhỉ?
- Đúng vậy. Từ lúc cô ấy đến đây Thiên Lạc thành đầy sinh khí hơn hẳn. Nhờ có cô ấy mà điểm yếu duy nhất của Thiên Lạc thành là không có y sĩ đã được giải quyết. Hơn nữa cô ấy quản lý nội bộ cũng rất tốt. Những người làm việc cho Thiên Lạc thành đều không có gì để phàn nàn, năng suất làm việc cũng cao hơn, Thiên Lạc thành từ đó càng giữ vững vị thế của mình. Vả lại tính cách của cô ấy cũng rất tốt bụng. Dù có hơi cộc tính một chút nhưng vẫn là rất đáng yêu.
Mộ Ẩn bật cười. Mấy năm trôi qua thì tính tình vẫn không thay đổi. Khẩu xà tâm phật.
- Này này. Là kẹo do tứ công chúa mua được từ phiên chợ hôm trước. Ngọt lắm. Mọi người cùng thử đi.
Một thụ nhân đằng kia phát kẹo cho những người đến tặng quà.
- Cô ấy là thế. Kể cả thân phận cao quý thế nào cũng không muốn nợ ai điều gì. Mà những nam nhân đó nhận được quà của công chúa kiểu gì cũng vui cả ngày. Cậu xem. Đều là được lợi cả hai bên.
Chỉ đơn thuần là một viên kẹo cũng có thể khiến người ta vui đến vậy sao?
Sao cảm giác đó anh chưa từng biết nhỉ?
Mộ Ẩn lẳng lặng đứng ở một góc, cố ý đi vào lối ít bị người khác chú ý. Nếu biết trong điện của tứ công chúa mà họ ái mộ có nam nhân, chắc họ sẽ xé xác anh mất.
Nhưng kiểu gì thì cũng bị bại lộ thôi. Sau khi nấu ăn xong xuôi, Mộ Ẩn cầm vài hộp bánh bước ra thì bị một người đến tặng kẹo hồ lô thấy được. Người đó liền bảo:
- Kia có phải là đại hoàng tử của Từ Khải thành được tứ công chúa đưa về không?
Mộ Ẩn cảm thấy dù sao cũng là khách, vẫn là nên đến chào hỏi họ thay vì phớt lờ. Vẫn phong thái ôn nhã đó, Mộ Ẩn mỉm cười chào mọi người.
- Xin chào. Tôi là Mộ Ẩn - đại hoàng tử của Từ Khải thành.
- Hôm nay tôi thấy công chúa từ tiểu viện bước ra. Có phải cậu cũng ở trong tiểu viện đó không?
- Chuyện này...
Mộ Ẩn trong phút chốc không biết phải đáp thế nào. Nếu như bảo phải thì sẽ ảnh hưởng uy danh Thiên Hương. Có giải thích thì cũng sẽ chẳng ai nghe. Vậy nên trước mắt cứ chối đi đã.
- Tôi không...
- Chắc chắn là ở chung phòng rồi. - Một người khác lên tiếng. - Mới ban nãy tôi còn thấy cậu ấy từ phòng bước ra mà.
Anh dành hết cả buổi đề nấu ăn, hắn cũng dành hết cả buổi để ở đây canh anh sao? Kiểu này thì hết chối rồi.
- Này. Vậy không phải hai người ở chung phòng thật chứ? Không thể nào. Tứ công chúa của chúng tôi sao lại có thể ở chung phòng với một nam nhân vô dụng như cậu?
- Này. - Một người khác vội bịt miệng người vừa phát ngôn lại. - Không được nói thẳng như vậy. Đại hoàng tử, không phải chúng tôi có ý kiến với cậu. Nhưng Thiên Lạc thành chú trọng nam nhân pháp lực cao cường, sức mạnh vô biên. Cậu... như thế này không thích hợp với công chúa chúng tôi đâu.
Vẻ ngoài của Mộ Ẩn đúng thật dễ khiến người ta hiểu lầm. Khuôn mặt đáng yêu, lại còn có đôi mắt to long lanh sáng như sao trời. Tác phong nhã nhặn, lại còn hay nở nụ cười ôn nhu. Từ nãy đến giờ vẫn im lặng không nói lời nào, cộng thêm lời đồn từ Từ Khải thành về việc anh dù là con cả nhưng không được chọn làm thái tử thì người ta nghĩ thế cũng không có gì lạ.
- Này. Hay là cậu chính là nam sủng của công chúa chúng tôi?
- Nam sủng? Nam sủng là gì?
- Chính là tiểu công chúa của chúng tôi đến giờ vẫn không có hứng tìm phò mã. Cô ấy bảo rằng biệt viện của cô ấy nhiều như thế, tìm vài sủng nam mỗi đêm tìm một người chơi đùa không phải tốt hơn sao? Sao phải đưa đầu vào tròng làm gì?
Mộ Ẩn nghe xong mà đỏ hết cả mặt. Không rõ là do ngại hay do giận. Cậu gặn hỏi lại một lần nữa:
- Vậy trước giờ cô ấy đã dẫn ai về chưa?
- Dẫn rồi. Rất nhiều là đằng khác. Cậu xem, tất cả biệt viện đều được dùng gần hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip