Chap 4: Phòng trọ
Thiên Hương không muốn về nhà nữa. Cô sợ khi về đến nhà, nhớ đến cha mẹ thì lòng lại càng hoảng loạn. Mà một khi hoảng loạn thì càng dễ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma.
Năm ấy khi cô chọn hệ hỏa để tu luyện, nhiều người cũng khuyên cô như vậy. Nhưng cô còn lựa chọn nào khác sao? Cha mẹ không còn, không một ai bảo vệ, cô chỉ còn có thể trở thành kẻ mạnh để bảo vệ bản thân thôi.
Vậy nên trong mắt người khác, cô chẳng khác gì một kẻ điên cuồng chứ biết luyện phép không màng sự đời. Thế nhưng mấy ai hiểu được đằng sau đó là điều gì.
Thiên Hương cũng từng đến khảo sát địa hình của Tuyết Sơn. Dù chưa lên đến đỉnh Tuyết Sơn thì cái thấu lạnh ở dưới chân núi cũng đủ khiến người ta rùng mình. Đó cũng là lý do Thiên Hương ngày nào cũng đến đốt lửa. Không phải để sau này lên Tuyết Sơn dùng lửa chống lạnh, mà để tăng thân nhiệt của bản thân lên, sau này gặp lạnh cũng không sợ.
Hôm nay có chút thay đổi về cảm giác. Cô đến chân núi nhưng đến một chút lạnh cũng không cảm nhận được. Chẳng lẽ cô luyện công hiệu quả thế sao?
Mà Tô Thanh bên cạnh đang run rẩy không ngừng. Cô ấy hệ băng, theo lý thuyết phải không cảm thấy lạnh khi ở đây mới đúng chứ?
Nhưng Thiên Hương không tiện hỏi. Mạch đạo là điểm yếu nhất của cơ thể, cô không thể tùy tiện chạm vào kiểm tra.
- Nếu cảm thấy lạnh thì đi về đi.
- Không về. - Tô Thanh lắc đầu lia lịa. - Quãng đời còn lại chỉ đi theo cô, không đi đâu hết.
Thiên Hương cảm thấy có nói thêm nữa cũng chỉ khiến bản thân nhức đầu hơn nên không cãi nữa. Cô bèn nói:
- Liên tục vận công. Cơ thể sẽ ấm hơn, công lực cũng tăng lên.
- Nhưng tôi không đứng vận công được.
Thiên Hương chắt lưỡi. Còn quên mất kẻ trước mặt là đồ ngốc. Mà bỏ cô ta giữa đường thì cũng không nỡ. Thôi thì đem theo sai vặt để ít ra cô ta cũng cảm thấy cuộc đời này có ý nghĩa vậy.
- Vậy thì thuê phòng trọ thôi.
- Thiên Hương là tốt nhất.
Tô Thanh giọng hí hửng như con nít. Thiên Hương lại phán một câu lạnh sóng lưng:
- Cô trả tiền.
Nụ cười chợt tắt, nhưng Tô Thạnh không còn sự lựa chọn nào khác. Cũng phải thôi, trên đời này làm gì có ai cho không ai cái gì mà không cần lợi ích chứ?
Dù sao thì Tô Thanh cái gì cũng không có, trừ tiền...
Thế là họ đến một phòng trọ gần đó thuê phòng. Xung quanh đây không có khách sạn cốt để môn sinh đến đây tránh xa trần thế, chuyên tâm tu luyện, mau chóng thành tài, không quan tâm những thứ phù phiếm xa hoa ngoài kia nữa.
- Cô thật sự muốn ở trong cái nhà trọ tồi tàn này sao? - Tô Thanh thắc mắc. - Cinf tệ hơn cả trường chúng ta nữa.
- Cũng chỉ là chỗ để ở thôi, quan tâm làm gì chứ?
Đúng là người suốt ngày chỉ chuyên tâm luyện phép có khác. Vật chất bên ngoài cái gì cũng không quan tâm. Ngay cả bộ quần áo đang mặc cũng là áo phông quần jeans đơn giản.
Tô Thanh đến quầy lễ tân đặt phòng. Thiên Hương ở bên cạnh đợi.
- Tôi muốn đặt 1 phòng 2 người.
- Xin lỗi, cô là học sinh trường Tân Thục?
Tô Thanh giờ mới để ý. Từ nãy đến giờ toàn đánh giá Thiên Hương mà quên mất mình còn chưa thay bộ đồng phục ra.
- Đúng vậy. - Tô Thanh cười hề hề. - Thi xong gấp quá nên quên thay ra. Có còn phòng không?
- Cô đi thêm khoảng 2 cây số nữa, ở đó có một khách sạn, cô có thể thuê phòng ở đó.
- Ơ. Tôi muốn ở đây mà.
- Phòng trọ này chỉ dành cho môn sinh muốn thi vào Tuyết sơn.
- Ý anh là trường tôi không đủ tư cách vào Tuyết sơn sao? Tôi có tiền. Tôi muốn thuê phòng. Giá cao gấp đôi cũng được.
- Ở đây thuê phòng không cần tiền. Nhưng chúng tôi cần chừa phòng cho những môn sinh tiềm năng khác, mong cô tìm chỗ khác giúp cho.
- Không cần tiền, vậy thì cần gì? - Thiên Hương hỏi. - Bảo là chừa phòng cho môn sinh khác, tức là dựa vào tu vi mà quyết định ư?
- Tu vi cũng không phải. - Người tiếp tân ngày càng bối rối khó xử. - Chỉ là... Hai cô làm ơn đừng làm khó tôi nữa. Tôi không thể cho hai cô ở lại đây được đâu.
- Không cho thì thôi. Một cái chỗ rách nát như vậy mà cũng ra vẻ.
Thiên Hương bực mình. Đúng là chỉ giỏi trông mặt mà bắt hình giông. Cái thể loại gì đây chứ?
Thiên Hương định kéo tay Tô Thanh rời đi thì có hai người bước vào đặt phòng. Người vừa bước vào, tiếp tân liền niềm nở:
- Phòng của hoàng... à không, công tử đã chuẩn bị xong rồi. Mời công tử nhận phòng.
- Làm phiền rồi.
Người vừa đáp tác phong vô cùng nhã nhặn hiếm thấy, vừa nhìn liền biết là con nhà gia giáo. Người đi bên cạnh chắc là người hầu đi. Dù không nhìn rõ mặt nhưng thần thái này chắc chắn là người không tầm thường.
Người ấy dường như cảm thấy có chút không thoải mái. Hình như ai đó đang nhìn chằm chằm anh thì phải. Người đó quay đầu lại thì thấy Thiên Hương đang nhìn mình, liền nở một nụ cười hỏi
- Không biết vị tiểu thư đây có việc gì không? Sao lại nhìn tôi lâu như thế?
Thiên Hương nghe đến hai từ "tiểu thư" liền nổi hết da gà. Nhìn bộ dạng trong cũng được như thế, không ngờ lại bị hâm.
Còn chưa kịp mắng hết trong đầu, Thiên Hương đã nghe tiếp tân hoảng hốt thốt lên:
- Hóa ra hai vị đây là tiểu thư ư? Tôi có mắt không trồng, ban nãy đắc tội rồi. Xin hai người dừng chân, ở lại nghỉ ngơi chờ đến khi Tuyết sơn mở hội tuyển chọn.
Hóa ra là người có quyền mới được ở đây. Không ngờ Tuyết sơn mà Thiên Hương luôn ngưỡng mộ cũng chỉ là nơi xem trọng quyền lực hơn thực lực. Đã vậy thì cô lại càng không muốn ở lại.
Thế là càng rảo bước nhanh hơn rời khỏi. Tiếp tân xanh hết cả mặt, lại sợ mình đắc tội với tiểu thư nhà nào thì cái mạng nhỏ này cũng không giữ được.
- Vị tiểu thư này, chỉ vì một xích mích nho nhỏ mà bỏ lỡ cơ hội vào Tuyết sơn thì thật đáng tiếc đó.
Thanh âm phát ra vẫn mềm mại điềm đạm như thế. Không chậm, không vội, không mạnh nhưng nghe lại rất có uy lực.
Thiên Hương dừng chân lại. Hắn là muốn nói chỉ có dừng chân ở lại đây mới có cơ hội vào Tuyết sơn ư? Có nên tin hay không? Dù sao thì với một đứa trẻ 15 tuổi mới bước vào đời như cô cũng không phân biệt được đâu là đúng đúng là sai.
- Đúng đó. - Vị tiếp tân lại hối hả kéo Thiên Hương và Tô Thanh lại. - Mời hai vị tiểu thư ở lại đây. Tôi sẽ đền bù chuyện ban nãy cho hai vị tiểu thư. Không biết hai vị là tiểu thư nhà nào để tiện xưng hô.
Thiên Hương nhìn người đó thêm một lần nữa, bày ra vẻ khó hiểu. Rốt cuộc là tên này từ đâu ra thế nhỉ?
Còn gật đầu với cô nữa chứ. Bây giờ nhì cô với hắn như thể con gái lần đầu ra đường chưa biết ứng xử có cha chỉ bảo vậy.
- Tôi họ Khương. Vị này là bạn đồng hành của tôi, họ Tô.
- Vương tiểu thư, Tô tiểu thư, xin đợi một lát rồi nhận phòng. Mộ công tử, xin mời xem qua phòng.
- Mạnh Phúc, cậu vào xem trước đi.
- Vâng ạ.
Mạnh Phúc là người hầu đi theo anh ta, còn anh ta họ Mộ. Là ai nhỉ?
Sau khi hai người kia rời đi, Thiên Hương mới hỏi:
- Cậu là ai thế?
- Tiện đường giúp đỡ thôi. - Lại nở một nụ cười thật tươi. - Biết đâu sau này lại thành đồng môn, lại cần cô giúp đỡ.
Thiên Hương bán tín bán nghi. Dù không quá tin tưởng nhưng người ta đã ra tay giúp đỡ, không thể nào khi người ta gặp chuyện mình lại khoanh tay đứng nhìn được.
- Được thôi. Sau này cần gì cứ nói tôi một tiếng. Nếu có thể, tôi sẽ không bao giờ chối từ.
- Tôi họ Mộ, tên Mộ ẩn. Không biết hai cô là...?
- Tôi tên Thiên Hương, cô ấy là Tô Thanh.
- Thiên Hương, Tô Thanh, xin chào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip