Chap 7: Đi săn (3)
Thiên Hương ngoài miệng thì nói có vẻ khó nghe, nhưng thật chất là cô tình đi trước để dẫn đường cho họ.
Chỉ trong chốc lát thì cả 4 đều hạ cánh an toàn. Thiên Hương lại dùng lửa thắp sáng một góc nhỏ, đủ để họ nhìn thấy nhau.
Nơi đây đem lại cảm giác an toàn hơn hẳn cái nơi chết tiệt ban nãy.
- Người ta săn gà săn dê, ai lại đi săn nanh hổ sói để ăn bao giờ? Thiệt tình.
Dứt câu liền lắc đầu ngao ngán, sau đó bảo:
- Mọi người ở đây đi. Tôi đi một lát sẽ về.
- Không cần đâu. Để mọi người phải vào đây là lỗi của tôi, để tôi đi là được rồi. - Mạnh Đức nói.
- Để cậu đi tới sáng mai cũng không biết có ăn chưa.
Không để lời Mạnh Đức nói lọt vào tai, Thiên Hương liền nhanh chóng rời đi. Thế nhưng Thiên Hương vừa bước đi được hai bước thì cổ áo liền bị ai đó kéo lại.
- Cô có thể giống con gái chút không? Con gái con lứa, đi săn cái gì?
Khỏi nói cũng biết hung thủ kéo áo cô lại là Mộ Ẩn. Thiên Hương cũng không vừa đáp lại:
- Đỡ hơn cậu là đồ mít ướt. Đừng làm mất thời gian nữa, mau bỏ ra.
- Mất thời gian gì chứ? Hai người kia đã đi rồi.
- Cậu. - Thiên Hương quay lại thì thấy hai người kia đã đi mất. - Cậu cố tình đúng không?
- Tôi cố tình để làm gì chứ? - Mộ Ẩn tỏ vẻ vô tội. - Tưởng tôi muốn ở chung với cô chắc.
- Này. Cậu nói chuyện lịch sự như hồi trưa thì chết hả?
- Trước lạ sau quen, không cần phải khách sáo làm gì. Hơn nữa... - Đang nói thì ngừng lại rồi bĩu môi khinh bỉnh. - Đối với người như cô thì lịch sự làm gì?
- Này. Cậu muốn chết hả? - Cô trừng mắt giơ nắm đấm lên dọa.
- Còn trẻ, chưa muốn chết. Mau. Biến ra cho tôi cái cây kiếm chặt củi nhóm lửa nào.
- Kiếm mà cậu dùng chặt củi à?
- Chứ còn dùng gì được nữa? Mau lên nào.
- Đang ra lệnh đấy à?
- Đúng. Ngoan. Nghe lời nào.
- Không có dùng kiếm.
- Cô chỉ biết dốt không à?
- Không biết đốt thì bây giờ có mà hốt xác cậu đấy.
Nhìn cứ như hai đứa trẻ đang cãi chí chóe vậy. Mộ Ẩn hết cách bèn bảo:
- Đưa tay cô đây.
- Làm gì?
- Triệu hồi kiếm của tôi chứ còn làm sao nữa?
- Này. - Thiên Hương miễn cưỡng đưa tay cho cậu. - Đừng có mà giở trò bậy bạ.
- Tôi thèm chắc?
Thiên Hương nhắm mắt lại, Mộ Ẩn dựa vào linh khí trên người Thiên Hương triệu hồi được một thanh kiếm. Cũng chỉ là một thanh kiẻm bình thường thôi. So với danh xưng công tử mà hắn có thì thanh kiếm này quả thật chất lượng khá kém. Cô hộc hằng đưa nó cho Mộ Ẩn rồi hỏi:
- Cầm đi. Mà tại sao lại cho lúc bị phong ấn tu vi mà đến Tuyết sơn vậy?
Thông thường cứ đến độ tuổi nhất định thì tu vi họ sẽ bị phong ấn. Nữ thì 12, nam thì 15. Sau khi tu vi bị phong ấn khoảng 3 tháng thì sẽ đột phá tu vi, từ đó sức mạnh sẽ tăng theo cấp số nhân. Cũng vì lẽ đó mà lúc nhỏ con gái sẽ có ưu thế hơn con trai.
- Chuyện khó nói. - Vừa chặt củi vừa đáp. - Dù sao thì Tuyết sơn cũng không kiểm tra tu vi. Cũng không ảnh hưởng gì mấy.
- Nôn nao đến gặp tôi vậy sao? - Vẻ mặt Thiên Hương đầy đắc thắng.
- Khỏi nhạy! - Mộ Ẩn vừa nghe Thiên Hương mở miệng ra liền hiểu ý đồ.
- Nhanh lên đi. Lề mề quá. - Thiên Hương ngồi không ra lệnh.
- Biết rồi.
Dù sao cũng là thân nam nhi, dù con gái có mạnh mẽ tới đâu cũng không thể để người ta làm được. Một điều nhịn chín điều lành. Thôi thì coi như xui xẻo gặp phải con sư tử cái này đi.
- Mạnh Đức và cậu quen nhau chưa được bao lâu nhỉ?
Mộ Ẩn có chút khựng lại. Thật không ngờ Thiên Hương lại hỏi đến cả chuyện này. Việc cô nhận ra hắn không bất ngờ. Hắn chỉ bất ngờ vì cô dám hỏi thẳng như thế thôi.
- Có gì đâu bất ngờ. Tôi biết cũng có làm gì cậu đâu. - Thiên Hương như nhìn thấu hồng trần, bộ dạng vẫn vô cùng thoải mái.
Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi ở miền quê, tính tình ngay thẳng chính trực, chắc hẳn không phải mối đe dọa gì.
Mà Thiên Hương thì lại thấy Mộ Ẩn tạm thời bị phong ấn tu vi, Mạnh Đức theo cạnh dù khá hơn nhưng so với cô cũng còn khá khập khiểng. Vậy nên đối với hai người này Thiên Hương không quá đề phòng.
Vả lại là họ chủ động giúp cô từ khi còn chưa biết nhau, cô cũng không có gì để họ lợi dụng. Cô chỉ là có quá nhiều thắc mắc cần phải giải đáp từ Mộ Ẩn thôi.
- Chúng ta làm một giao dịch đi.
- Giao dịch cái gì? Trải qua chuyện tối nay thì cũng tạm gọi là bạn bè. Có gì thứ cứ nói, giao với chả dịch. Cuộc sống của giới thượng lưu các người cũng mệt mỏi quá rồi đấy.
Mộ Ẩn cảm thấy Thiên Hương nói quả không sai. Chỉ là trước nay môi trường hắn sống lúc nào cũng đầy đầy cạm bẫy khiến hắn lúc nào cũng trong tư thế đề phòng không thôi. Vậy nên hắn lúc nào cũng tỏ vẻ lễ độ để không bị ai soi mói. Nhiều lúc hắn cảm thấy rất mệt mỏi.
Cho đến khi gặp được Thiên Hương, hắn mới cảm thấy được sống đúng với lưới tuổi của mình. Thiên Hương giúp hắn hiểu được rằng những người bạn đồng trang lưới với hắn ngoài kia là như thế nào.
- Tôi kể cho cô nghe, cô không được kể cho người khác. Ngoài kia...
- Ngoài kia có rất nhiều kẻ xấu, không phải ai cũng tin được chứ gì?
- Sao cô biết?
Mộ Ẩn giật mình. Không lẽ chỉ có hắn không biết cô nghĩ gì, còn cô thì hắn nghĩ gì cô cũng biết.
- Vì tôi thông minh hơn cậu chứ sao nữa?
Không cãi được luôn...
Nhìn cái cách Thiên Hương đề phòng khi được hắn giúp đỡ, hắn cũng biết rõ Thiên Hương không phải là người tùy tiện như cách cô vừa thể hiện rồi. Chỉ là cô đang vờ trở nên như thế để hắn cảm thấy dễ dàng tin tưởng hơn thôi.
- Vậy bây giờ tôi kể cô nghe...
- Đồ ăn về đến rồi đây.
Tiếng reo hào hứng của Tô Thanh vang lên. Trên tay cô đang cầm hai con cá, còn phía sau là Mạnh Phúc với hai con gà, hai con thỏ và một giỏ trái cây.
Cũng đầu tư ghê. Mộ Ẩn bảo Thiên Hương và Tô Thanh nghỉ ngơi trước, còn mình và Mạnh Đức thì nướng thịt.
Thiên Hương và Tô Thanh đi đến một góc. Vừa đến nơi Thiên Hương liền hỏi Tô Thanh:
- Cô làm thế nào mà tới được đây vậy?
- Thì ban nãy lâu quá không thấy cô về nên tôi mới liều mình tới đây.
- Không thấy lạnh sao?
- Lạnh chứ. Nhưng mà cũng còn chịu được.
- Vậy cô gặp Mạnh Đức bằng cách nào?
- Thì tôi vừa mới vào nên lò mò không biết đường. Vừa đi được một lúc đã gặp Mạnh Đức rồi.
- Hắn đang làm gì?
- Đang ngồi chơi đó.
- Ngồi chơi?
- Ừm. Cậu ta bảo đang chờ mồi tới săn, dù sao thì trời tối quá cậu ta cũng không thấy gì. Rồi sau đó đột nhiên nghe tiếng hét thất thanh của Mộ Ẩn, lúc tới nơi thì thấy hai người rồi.
Thiên Hương đăm chiêu suy nghĩ. Không phải Mạnh Đức được cử theo để bảo vệ Mộ Ẩn sao? Sao lại có thể rảnh rỗi đi chơi bỏ lại Mộ Ẩn ở nơi nguy hiểm thế được? Mà Tô Thanh cũng chắc cần nói dối cô làm gì. Hay là cô hiểu nhầm quan hệ của bọn họ rồi?
Vừa suy nghĩ, Thiên Hương vừa nhìn sang người đang nướng cá kế bên. Nhìn kiểu gì cũng không giống công tử được chiều chuộng cả. Nhưng rõ ràng lần đầu chạm mặt, phong thái của hắn rõ ràng là công tử mà.
- Nhìn tôi làm gì? - Mộ Ẩn cảm giác có ai đó nhìn mình liền quay sang. Kết quả là thấy Thiên Hương đang nhìn mình chằm chằm.
- Tôi nhìn con cá. - Cô tỉnh bơ đáp.
- Đói đến vậy sao? Này. Ăn đi. - Mộ Ẩn huơ huơ con cá trước mặt Thiên Hương như đang trêu đùa.
Mà Thiên Hương cũng chẳng câu nệ gì, liền giơ tay giật luôn con cá. Nhưng tay còn chưa kịp chạm thì Mộ Ẩn đã giật lại.
Lời còn chưa kịp tuông khỏi miệng thì Thiên Hương nhìn thấy Mộ Ẩn cầm con cá thổi thổi, sau đó lóc thịt ra.
Trong bóng tối với ngọn lửa chập chờn, Thiên Hương khó nhìn thấy được Mộ Ẩn đang làm gì.
Và rồi hắn đưa cho cô một miếng cá rồi bảo:
- Ăn đi. Lóc hết xương rồi đó.
Thiên Hương vô cùng tự nhiên nhận lấy, thuận miệng nói lời cảm ơn. Dù cô và hắn không hợp nhau nhưng việc hắn đối xử dịu dàng với cô cô cũng không lạ lẫm gì.
Thế là cứ tự nhiên cắn một miếng thật to. Đúng là khi đói thì ăn ngon nhất. Miếng cá chỉ cần nướng lên mà không tẩm gia vị cũng làm người ta ngất ngây.
- Mùi vị không tồi. - Thiên Hương giơ ngón tay cái khen.
- Cho tôi thử một miếng với. - Tô Thanh bên cạnh lên tiếng.
- Mạnh Đức. - Mộ Ẩn ra hiệu cho Mạnh Đức.
- Có ngay có ngay. - Mạnh Đức dù tốc độ chậm hơn Mộ Ẩn nhưng vẫn là đưa miếng cá ngon nhất cho Tô Thanh. - Cô cũng ăn đi.
- Cảm ơn nhé. - Tô Thanh mỉm cười thật tươi.
Đúng là con nhà gia giáo có khác, biết cách xử sự ghê.
Ăn uống no nê xong, bọn họ nghỉ ngơi rồi ngày mai bắt đầu tìm đường trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip