Một cảm xúc kì lạ bỗng bùng lên

"Ừ, đi thôi!"

Ayase choáng ngợp bởi nụ cười của kisato, cậu đờ cả người vì kisato quá đẹp, nhưng rồi ayase dần chuyển sang nghi ngờ lẫn sợ hãi.

"(Hôm qua bảo ghét văn sao hôm nay cười tươi thế... hay là biết cái đặc biệt của nó rồi?!)" - ayase toát mồ hôi

Bông ayase thay đổi sắc mặt, lắc đầu cười mỉm.

"(Biết được cái sự đặc biệt của một thứ là tốt rồi còn gì, mình nghĩ cái gì vậy)"

Ayase cười nhẹ, cầm sách đứng dậy và cầm luôn cái quyển đang đọc rời khỏi thư viện cùng kisato. Kisato thắc mắc.

"Cậu cầm cái quyển sách kia đi làm gì vậy?"

Ayase đưa quyển sách lên gần mặt cậu nói.

"Để học văn"

Nghe thế mặt kisato bỗng ỉu xìu. Ayase cứng người.

"(Wtf hồi nãy mình nói gì sau à?... đâu mình có nói gì đâu ta?)"

Ayase đi về lớp của mình, đứng trước cửa Kisato thăc mắc.

"Sao lại là lớp mình vậy?"

Ayase nghĩ rồi nói.

"Tớ nghĩ văn bản ở lớp là hợp lý rồi"

"Ơ, thế thì tại sao không học ở thư viện?" - kisato hỏi lại.

Ayase nhỉnh môi đáp.

"Thì học ở thư viện làm gì được nói chuyện đúng không?"

"À, ờ nhỉ"

Ayase mở cửa đi vào lớp, Kisato đi theo sau. Ayase chỉ vào ghế ở cuối lớp nói.

"Cậu ngồi chỗ của mình đi"

Kisato không phàn nàn gì liền đi đến ngồi chỗ của Ayase, còn Ayase thì đi lên bảng cầm phấn lên. Ayase nhập vai thầy giáo, đập phấn lên bảng nói.

"Các em chú ý Lên bảng!"

Kisato cười tươi.

"Ha ha, cậu thực sự nhập vai thầy giáo đấy à?"

"hì hì, tớ đùa thôi" - ayase gãi đầu

"Hmm, thế văn thì học cái gì ?" - Kisato hỏi

Ayase nghĩ một lúc rồi nói.

"Đọc văn"

"Hả?" - kisato khó hiểu

Ayase nhún vai.

"Thế thôi, chúng ta sẽ đi từ chỗ cơ bản nhất"

Lông mày Kisato nhăn lại.

"Cậu nghĩ tớ là học sinh lớp 1 là?"

Ayase toát mồ hôi lạnh chối ngay.

"đâu, chắng qua là đọc cái này để cho cậu biết thế nào là trí tưởng tượng phong phú thôi"

Kisato tạo ra vẻ mặt khó chịu.

"Trí tưởng tượng phong phú à" - kisato chán nản.

Nụ cười của ayase dần tắt, nhìn kisato giống hệt mình hồi xưa, cậu bỗng cười nhỉn nói.

"Vậy thì chúng ta không học văn nữa, giờ chuyển sang phân tích câu đi"

"Phân tích câu? Ý cậu là-"

Ayase ngắt lời. Cầm phấn ghi lên bảng.

"Tí nữa cậu sẽ biết 'phân tích' câu mà tớ đang nói là cái gì" - ayase chăm chú.

Trên bảng cậu ghi.

{một nụ cười có thể làm bừng sáng một nhày u ám nhất} - William Arthur Ward

Ayase dừng ghi, quay ra đằng sau nói với kisato.

"Xong rồi, giờ cậu thấy câu này đang nói về cái gì"

Kisato mặt khó hiểu nhìn lên bảng.

"Là sao?"

Ayase cười, cậu chỉ vào từ trên bảng rồi phân tích.

"Đây nhá, 'nụ cười' mang ý nghĩa tích cực đúng không?"

Kisato gật đầu.

"Đoạn 'một ngày u ám' ở đây không có nghĩa là một ngày nhiều mây đen đâu nhá mà nó mang ý nghĩa là một ngày tồi tệ"

Ayase lại quay đầu nhìn kiíato.

"Cậu nghĩ ra được chưa?"

Kisato vẫn rất khó hiểu.

"Nụ cười thì liên quan gì đến một ngày u ám?" - kisato hỏi.

"Hmp~, nụ cười ở đây có nghĩa là nụ cười của người mình thương"

Kisato bắt đầu hiểu dần ra. Ayase nói tiếp.

"Vậy tức là câu trên có ý nghĩa là 'chỉ cần cậu nở nụ cười là mọi muộn phiền sẽ tự động biến mất'...Ờm, nghe hơi sến nhưng mà nó là như vậy, đó là một câu về tình yêu, chắc vậy..."

Ayase đang chảy mồ hôi, mong chờ phản ứng của kisato. Kisato lúc này đang mở to mắt, hé miệng bất ngờ như thể đang nhớ lại một cảnh tượng rất quan trọng. Cô nhớ lại hồi mới gặp ayase, hồi mà cậu mở miệng rủ mình đi vẽ, HỒI MÀ cậu ta nở nụ cười đối với mình. Cậu ta cuốn hút, cậu ta dịu dàng, cậu ta kiên nhẫn... Nụ cười của cậu ta là một tia nắng ban mai chiếu sạch đi mọi muộn phiền, mọi cơn tức giận, chiếu thẳng vào tim "tôi".

"(Đây là cảm giác gì đây?... yêu à?)"

Kisato nhẹ nhàng đặt tay lên lồng ngực, tiếng tim đập nhanh, rộn ràng.

"(Tim mình đập nhanh dã man)"

Kisato nhớ lại nhưng lần ayase nở nụ cười. Tim cô càng đập nhanh hơn. Hiện tại vẫn còn đang hoang mang chưa biết cảm xúc bây giờ là cảm xúc gì, nhưng cô vẫn nhìn thẳng vào ayase, cô chẳng cười, chẳng đỏ mặt, chẳng thể hiện cảm xúc, chỉ nhìn ayase bằng đôi mắt long lanh, lấp lánh tựa như một ngôi sao toả sáng giữa đêm đen.

Nhìn kisato phản ứng như vậy ayase bất ngờ vì phản ứng của cổ có hơi khang khác nhưng vẫn tưởng là cô thấy học văn đã trở nên hay hơn nhưng... đâu phải vậy. Ayase cười nhỉnh nghĩ.

"(Biết ngay là mấy bọn con gái sẽ thích chủ đề này mà)" [giải thích câu: ayase tưởng kisato cũng thích thể loại tình cảm giống mấy bọn con gái khác].

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip