Cảnh cuối cùng
Bến cảng San Francisco. Mùa thu năm 1953.
Sương mù lạnh lẽo của buổi sớm bao trùm lấy bến cảng. Bà Eleanor Sullivan đứng đó, tấm áo choàng mỏng không đủ che đi sự run rẩy của bà. Bà đã đứng đây hàng giờ, mắt không rời khỏi chiếc tàu vận tải quân sự đang từ từ cập bến.
Michael là một trong những người đầu tiên bước xuống. Trông anh già hơn rất nhiều so với tuổi 28 của mình. Những sợi tóc bạc đã điểm trên thái dương, và trên gương mặt anh là những nếp nhăn của sự mệt mỏi và nỗi buồn. Anh nhìn thấy mẹ mình, và cố gắng nở một nụ cười yếu ớt.
Bà Eleanor cũng nhìn thấy anh, nhưng ánh mắt của bà ngay lập tức lướt qua vai anh, tìm kiếm.
Và rồi bà thấy cậu.
Sean bước theo sau Michael, như một cái bóng. Cậu gầy đến mức bộ quân phục rộng thùng thình. Mái tóc hung đỏ đã xỉn màu. Gương mặt hốc hác, và đôi mắt sâu hoắm, trống rỗng. Cậu bước đi một cách chậm rãi, nhưng vững vàng.
Bà Eleanor không chạy tới. Bà chỉ đưa hai tay lên che miệng, và những giọt nước mắt mà bà đã kìm nén suốt ba năm trời bắt đầu tuôn rơi.
Bà từ từ tiến lại. Bà ôm lấy Michael trước, một cái ôm ngắn, như để xác nhận con trai lớn của mình đã an toàn. Rồi bà đứng trước mặt Sean. Bà không nói gì cả. Bà chỉ nhẹ nhàng đưa bàn tay run rẩy lên, chạm vào gò má xương xẩu của cậu, vuốt lại mái tóc của cậu, như thể muốn chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ.
"Con trai..." bà thì thầm, giọng vỡ oà.
Sean, người đã sống sót qua ba năm địa ngục bằng cách biến mình thành một tảng băng, người đã không rơi một giọt nước mắt nào khi bạn bè chết, khi chứng kiến những điều kinh hoàng nhất, bỗng cảm thấy tảng băng trong lòng mình bắt đầu tan chảy. Cậu nhìn mẹ, và lần đầu tiên sau một thời gian dài vô tận, cậu cảm thấy an toàn.
Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má hốc hác của cậu. Cậu gục đầu xuống, tựa vào vai mẹ mình, và cả cơ thể cậu run lên.
Michael đứng bên cạnh, đặt một tay lên lưng em trai. Ba người họ đứng đó, một hòn đảo nhỏ của sự im lặng và nỗi đau giữa tiếng ồn ào của cuộc đoàn tụ, một gia đình đã tan vỡ nhưng cuối cùng cũng được ở bên nhau. Họ đã trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip