Chương 1: Di Sản Của Người Cha

Tháng 7 năm 1950. South Boston.

Cơn mưa mùa hè quất mạnh vào ô cửa sổ, nhưng bên trong phòng khách nhà Sullivan, cơn bão thực sự đang gầm thét trong im lặng. Không khí nặng như chì, đủ để dập tắt ngọn lửa trong lò sưởi dù ngoài trời không hề lạnh. Bốn người, bốn góc của một bi kịch.

Đại tá về hưu Thomas Sullivan ngồi trên chiếc ghế bành bọc da, lưng thẳng tắp như thể vẫn đang trong một cuộc họp tham mưu. Đối diện ông, cậu con trai út, Sean, ngồi co người trên ghế, đôi mắt 19 tuổi rực lửa thách thức. Đứng bên lò sưởi là Đại úy Michael Sullivan, trong bộ quân phục chỉn chu, gương mặt điển trai nhưng cứng lại như đá. Và giữa họ, như một linh hồn tan vỡ, là bà Eleanor, đôi bàn tay đan chặt vào nhau trong lòng, đôi môi mím lại để ngăn một tiếng nấc.

"Nó đây." Thomas phá vỡ sự im lặng. Ông đẩy một tập giấy qua mặt bàn gỗ được đánh bóng loáng. "Lệnh nhập ngũ của Sean. Con sẽ lên tàu cùng Michael trong hai tuần nữa."

Sean bật dậy, chiếc ghế gỗ cọ vào sàn nhà một tiếng chói tai. "Con không đi!" cậu hét lên, giọng đầy thách thức. "Đây không phải là cuộc chiến của con. Con không phải là một trong những người lính của cha!"

"Chừng nào con còn sống dưới mái nhà này, mang họ Sullivan, thì nó là cuộc chiến của con," Thomas đáp, giọng ông vẫn đều đều nhưng đầy uy lực, mắt không rời khỏi Sean. "Và con sẽ đi như một người lính, dưới quyền anh trai con."

"Để làm gì? Để bộ sưu tập huân chương của cha có thêm một cái tên nữa sao?" Sean cười gằn, sự cay đắng trào ra trong từng chữ.

"SEAN!" Michael gằn giọng, một lời cảnh cáo thực sự.

Chính lúc đó, bà Eleanor không thể chịu đựng được nữa. Bà lao tới, giọng bà vỡ oà: "Thomas, đừng! Làm ơn... Ông không nhớ Michael của chúng ta đã gặp ác mộng suốt cả tháng trời sau khi ông từ châu Âu trở về sao? Thằng bé đã sợ hãi chính cha của nó. Giờ ông lại muốn Sean... muốn cả hai đứa con của tôi đều phải mang theo những vết sẹo đó trong tâm hồn à?"

Bà quay sang Michael, đôi mắt ngấn lệ như tìm kiếm một đồng minh. "Mike, con nói gì đi chứ! Con là anh nó mà!"*

Michael cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt. Anh nhìn mẹ, nhìn đứa em trai đang run lên vì giận dữ, và nhìn người cha sắt đá của mình. Anh là Đại úy Sullivan, nhưng lúc này anh chỉ muốn là Mike, một người anh trai. Nhưng anh không thể. Anh chỉ có thể im lặng, một sự im lặng còn nặng nề hơn cả ngàn lời nói.

Thomas Sullivan nhìn vợ mình, ánh mắt ông lần đầu tiên trong buổi tối ánh lên một nét phức tạp, có cả sự đau đớn và bất lực. Nhưng nó chỉ thoáng qua. Ông gỡ tay vợ ra, giọng khàn đi. "Eleanor, chính vì anh đã ở đó, nên anh biết chúng cần phải được chuẩn bị. Anh không thể để nó ra đi như một thằng bé ngây thơ được."*

Ông quay lưng về phía họ, bước tới bên cửa sổ.

"Ta không gửi nó đến đó để thành một anh hùng giống ta...

...Ta gửi nó đến đó, là để nó học được cách để trở về."

Cả căn phòng chìm trong sự im lặng tuyệt đối, chỉ còn lại tiếng mưa và tiếng khóc không thành lời của bà Eleanor. Trận chiến trong gia đình đã kết thúc. Và Sean đã thua.

Hai tuần sau, sân ga ồn ào và đầy khói tàu. Cuộc chia tay diễn ra chóng vánh và ngượng ngùng. Bà Eleanor ôm chặt lấy Sean, cố gắng truyền hơi ấm cho con trai qua lớp áo quân phục còn mới cứng. Bà không khóc, nhưng đôi mắt bà đã nói lên tất cả. Khi bà ôm Michael, bà chỉ thì thầm một câu vào tai anh: "Trông chừng nó nhé, Mike. Làm ơn."

Đại tá Thomas chỉ bắt tay hai người con trai, một cái siết tay thật chặt. Ông không nói gì thêm. Mọi điều cần nói đã được nói hết trong đêm mưa hôm đó.

Trên chuyến tàu rời Boston, và sau đó là trên con tàu vận tải quân sự vượt Thái Bình Dương, hai anh em nhà Sullivan gần như không nói chuyện với nhau. Michael chìm trong những báo cáo và kế hoạch. Sean thì kết thân với một nhóm lính mới, những cậu trai trẻ cũng đang trên đường đi tìm "cuộc phiêu lưu". Cậu cười nói, đánh bài, và cố gắng quên đi hình ảnh của mẹ mình trên sân ga.

Nhưng khi con tàu tiến gần đến Pusan, khi dải đất Triều Tiên mờ ảo hiện ra trong sương sớm, Sean thấy mình đang đứng cạnh Michael trên boong tàu. Cả hai cùng im lặng nhìn về phía trước, về phía bầu trời xa lạ của một vùng đất sắp trở thành định mệnh của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip