Chương 10: Con đường đến Seoul

Chiến thắng ở Incheon đã lật ngược thế cờ. Lần đầu tiên kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, quân đội Mỹ và Liên Hợp Quốc đã nếm được mùi vị của một cuộc tấn công thành công. Sự tuyệt vọng ở Vành đai Pusan được thay thế bằng một sự tự tin có phần ngạo mạn. Mệnh lệnh được ban ra một cách rõ ràng: tiến thẳng đến Seoul, tái chiếm thủ đô và kết liễu quân đội Bắc Triều Tiên.

Nhưng con đường đến Seoul không phải là một cuộc diễu hành. Nó được lát bằng gạch vụn, kính vỡ và máu. Khi Đại đội Baker tiến vào vùng ngoại ô của thành phố, họ nhanh chóng nhận ra rằng chiến tranh đô thị là một con quái vật hoàn toàn khác. Ở đây, kẻ thù không ở phía trước, mà ở khắp mọi nơi: trên những mái nhà, trong những ô cửa sổ vỡ nát, sau những đống gạch vụn, trong những con hẻm tối tăm. Mỗi góc phố đều là một cái bẫy chết người.

Không khí lạc quan nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho sự căng thẳng và hoang tưởng. Những người lính di chuyển trong im lặng, nép mình vào các bức tường, mắt liên tục quét qua các tòa nhà xung quanh. Cái chết có thể đến từ bất cứ đâu, bất cứ lúc nào.

Trong môi trường chiến đấu mới này, Binh nhì Sean Sullivan đã tìm thấy sân khấu của mình. Cậu không còn là một người lính. Cậu là một bóng ma. Sự vô cảm đã trở thành áo giáp của cậu, và sự liều lĩnh đã trở thành vũ khí của cậu. Cậu di chuyển với một sự im lặng và tốc độ đáng sợ, đôi mắt liên tục quét tìm những dấu hiệu nhỏ nhất của sự nguy hiểm. Cậu trở thành người đi đầu trong mọi cuộc đột kích, người đầu tiên bước qua mọi cánh cửa.

Những người lính trong đại đội không còn nhìn cậu với sự ngưỡng mộ hay sợ hãi nữa. Họ nhìn cậu với một sự tin tưởng tuyệt đối, gần như là mê tín. Nếu Sullivan đi trước, họ sẽ an toàn. Cậu giống như một lá bùa hộ mệnh.

Đối với Đại úy Michael Sullivan, điều đó là một sự tra tấn. Mỗi lần anh ra lệnh cho một đội xung kích, anh biết người giỏi nhất cho nhiệm vụ đó chính là em trai mình. Mỗi lần anh đặt Sean vào vị trí nguy hiểm nhất, anh cảm thấy như mình đang tự tay đẩy em mình vào chỗ chết, vi phạm lời hứa với mẹ và phản bội lại chính bản năng của một người anh trai. Nhưng anh là một chỉ huy. Và trách nhiệm của anh là phải hoàn thành nhiệm vụ với tổn thất thấp nhất. Anh đang phải dùng chính bi kịch của em trai mình như một công cụ để chiến thắng.

Họ bị ghìm lại ở một ngã tư lớn. Một ổ súng máy của địch được đặt ở tầng hai của một tòa nhà đổ nát, kiểm soát toàn bộ khu vực. Nó đã hạ gục ba người lính của họ. Mọi nỗ lực tiếp cận đều thất bại.

"Chúng ta không thể ở đây mãi được!" Trung sĩ Kowalski hét lên qua tiếng súng. "Chúng sẽ dùng súng cối giã nát chúng ta mất!"

Michael nghiến răng, nhìn vào tấm bản đồ. Có một con hẻm nhỏ ở phía sau tòa nhà. Một lối đi duy nhất, nhưng cực kỳ nguy hiểm. Anh biết mình phải làm gì. Anh ghét bản thân mình vì điều đó.

Anh gọi qua radio. "Sullivan, Fisher, Rodriguez. Nghe đây."

Sean và hai người lính khác trườn tới bên cạnh hố cá nhân của Michael.

"Có một con hẻm ở phía tây," Michael chỉ tay, giọng anh lạnh lùng, không một chút cảm xúc. "Tôi cần các cậu vòng ra sau tòa nhà đó, leo lên tầng hai và dọn dẹp cái ổ súng máy đó. Rõ chưa?"

Fisher và Rodriguez nhìn nhau, nuốt nước bọt. Đó là một nhiệm vụ tự sát.

Sean chỉ gật đầu. "Rõ, thưa Đại úy."

"Đi đi," Michael nói, không dám nhìn vào mắt em trai mình.

Ba người lính biến mất vào một con ngõ hẹp. Michael ngồi chờ. Mỗi giây trôi qua dài như một thế kỷ. Anh chỉ nghe thấy tiếng súng máy của địch và tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Anh đang tự hỏi liệu đây có phải là lần cuối cùng anh nhìn thấy Sean không.

Và rồi, sau khoảng năm phút căng thẳng đến nghẹt thở, khẩu súng máy của địch đột nhiên im bặt. Vài giây sau, tiếng súng trường Garand vang lên ba phát dứt khoát từ tòa nhà đó – tín hiệu nhiệm vụ hoàn thành.

Cả đại đội thở phào nhẹ nhõm. "Chúng làm được rồi! Chúa ơi, chúng làm được rồi!"

Michael ra lệnh cho toàn đại đội tiến lên, chiếm lấy tòa nhà. Khi anh chạy lên tầng hai, anh thấy ba tên lính Bắc Triều Tiên nằm chết bên cạnh khẩu súng máy. Fisher và Rodriguez đang dựa vào tường thở dốc, mặt vẫn còn tái mét.

Sean thì đang đứng ở cửa sổ, nhìn xuống con phố bên dưới. Cậu bình thản nạp lại đạn, như thể vừa hoàn thành một công việc thường ngày.

Khi họ dọn dẹp phần còn lại của tòa nhà, Sean bước vào một căn phòng có lẽ từng là phòng ngủ của một đứa trẻ. Hầu hết đồ đạc đã bị phá hủy, nhưng trên một bức tường còn nguyên vẹn, có một bức tranh vẽ bằng bút sáp màu. Một bức tranh về một gia đình: cha, mẹ và một cô bé, tất cả đang nắm tay nhau dưới ánh mặt trời. Một hình ảnh ngây thơ và hạnh phúc đến đau lòng.

Sean dừng lại. Cậu đứng trước bức tranh rất lâu. Đôi mắt trống rỗng của cậu lần đầu tiên có một sự xáo động. Cậu từ từ đưa bàn tay lấm lem thuốc súng của mình lên, như muốn chạm vào hình vẽ. Nhưng rồi, tay cậu khựng lại giữa không trung. Cậu siết chặt bàn tay lại thành nắm đấm, rồi quay người bước đi.

Đêm đó, sau khi đã thiết lập được vị trí phòng thủ, Michael thấy Sean đang ngồi một mình trên sân thượng của tòa nhà, nhìn về phía trung tâm Seoul, nơi ánh lửa của những trận giao tranh vẫn còn rực sáng.

Michael bước tới, ngồi xuống cạnh em trai. Anh không nói gì, chỉ đưa cho cậu một bi-đông nước. Sean nhận lấy, uống một ngụm.

"Bàn tay của em..." Michael chợt nhận ra những đốt ngón tay của Sean bị trầy xước và bầm tím.

Sean nhìn xuống bàn tay của mình, rồi lại ngẩng lên. "Không sao," cậu nói, giọng đều đều. "Chỉ là... đôi khi tôi quên mất chúng là của mình."

Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Michael. Anh đã thắng trận chiến ngày hôm nay. Họ đã tiến thêm một bước nữa để tái chiếm Seoul, một thành phố giờ đây chỉ còn là đống hoang tàn đổ nát. Nhưng cái giá phải trả là một thứ còn lớn hơn cả những sinh mạng đã mất. Đó là linh hồn của chính em trai anh, thứ đang vỡ ra thành từng mảnh trước mắt anh, và anh không thể làm gì để ngăn nó lại.


Nguồn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip