Chương 11: Ảo ảnh của Chiến thắng

Tháng 10 năm 1950.

Sau khi tái chiếm Seoul, một làn sóng lạc quan chưa từng có đã lan khắp các lực lượng Liên Hợp Quốc. Họ đã làm được điều không tưởng: từ bờ vực của sự thất bại ở Pusan, họ đã phản công, đổ bộ vào sau lưng địch và chiếm lại thủ đô. Đối với những người lính như ở Đại đội Baker, chiến tranh dường như đã kết thúc. Họ đã thắng. Giờ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi họ được lên tàu trở về nhà.

"Về nhà trước Giáng sinh!" đã trở thành câu cửa miệng, được chuyền tai nhau cùng với những mẩu sô-cô-la và những lá thư từ quê nhà.

Trong những ngày tạm nghỉ ở ngoại ô Seoul đổ nát, Michael thấy người của mình lấy lại được phần nào tinh thần. Họ cười đùa, đánh bài, và nói về những điều đầu tiên sẽ làm khi trở về. Nhưng sự lạc quan đó không chạm được đến hai anh em nhà Sullivan.

Michael dành phần lớn thời gian nghiên cứu bản đồ và các báo cáo tình báo. Anh không chia sẻ sự lạc quan của những người xung quanh. Anh thấy rằng các phòng tuyến của họ đã kéo dài một cách nguy hiểm. Và trên bản đồ, một cái tên cứ ám ảnh anh: Sông Áp Lục, biên giới giữa Triều Tiên và Trung Quốc.

Còn Sean, cậu hoàn toàn tách biệt khỏi mọi người. Cậu không tham gia vào các cuộc vui. Cậu dành hàng giờ để tháo lắp và lau chùi vũ khí của mình cho đến khi chúng sáng bóng một cách ám ảnh. Cậu ít nói đến mức những người lính khác bắt đầu né tránh cậu, không phải vì sợ, mà vì sự trống rỗng tỏa ra từ cậu khiến họ cảm thấy bất an. Cậu là một bóng ma đi lại giữa những người sống đang mơ về tương lai.

Một buổi chiều, Michael tìm thấy Sean đang ngồi một mình, nhìn về phía bắc. Anh ngồi xuống bên cạnh.

"Họ nói chúng ta sắp được về nhà," Michael nói, thử bắt đầu một cuộc nói chuyện.

Sean không đáp.

"Khi chuyện này kết thúc," Michael tiếp tục, giọng anh có chút do dự. "Chúng ta sẽ về nhà. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Sean à."

Sean quay sang nhìn anh, một nụ cười khẩy thoáng hiện trên môi. "Anh cứ nói với chính mình điều đó đi, Mike. Nếu nó giúp anh ngủ ngon hơn." Cậu đứng dậy và bỏ đi, để lại Michael một mình với vị đắng trong miệng.

Vài ngày sau, mệnh lệnh mới được ban ra, và nó dập tắt hy vọng "về nhà trước Giáng sinh" của tất cả mọi người. Lực lượng Liên Hợp Quốc, với sự cho phép của Washington, sẽ vượt qua vĩ tuyến 38. Mục tiêu không còn là giải phóng Hàn Quốc, mà là thống nhất toàn bộ bán đảo Triều Tiên, xóa sổ hoàn toàn quân đội Bắc Triều Tiên.

Một lần nữa, tiếng reo hò vang lên. Đây rồi! Cuộc diễu hành chiến thắng cuối cùng!

Đại đội Baker, cùng với phần còn lại của Quân đoàn 8, tràn qua vĩ tuyến 38 và tiến sâu vào lãnh thổ Bắc Triều Tiên. Cuộc tiến quân ban đầu giống như một cuộc dạo chơi. Sự kháng cự rất yếu ớt. Hàng ngàn lính Bắc Triều Tiên rệu rã ra đầu hàng. Họ đi qua những thành phố và làng mạc gần như không một tiếng súng.

Sự tự tin của quân đội Mỹ lên đến đỉnh điểm. Họ đã trở nên kiêu ngạo. Họ di chuyển nhanh, các đơn vị tản ra, và tuyến đường tiếp tế ngày càng bị kéo dài.

Michael càng tiến sâu về phía bắc, anh càng cảm thấy bất an. Đêm ở Bắc Triều Tiên lạnh hơn. Những ngọn núi cao và hiểm trở hơn. Và có một sự im lặng kỳ lạ trong không khí.

Đêm ngày 24 tháng 10, đại đội của anh hạ trại trong một thung lũng hẹp, hai bên là những ngọn đồi cây cối rậm rạp. Trăng sáng vằng vặc, nhưng ánh sáng của nó chỉ làm cho những cái bóng trở nên đáng sợ hơn.

"Tôi không thích nơi này," Trung sĩ Kowalski nói với Michael, mắt ông liên tục quét vào những rặng cây trên đồi. "Cảm giác như có ai đó đang theo dõi chúng ta."

"Tăng cường canh gác. Không ai được ngủ," Michael ra lệnh.

Khoảng nửa đêm, nó bắt đầu.

Không phải tiếng súng. Mà là những âm thanh kỳ lạ, ma quái vọng lại từ những ngọn đồi xung quanh. Tiếng tù và, tiếng cồng, tiếng chiêng, và tiếng kèn đồng thổi lên những giai điệu chói tai, không theo một quy luật nào.

Những người lính Mỹ bối rối nhìn nhau. "Cái quái gì vậy?"

"Báo động!" Michael hét lên, nhận ra ngay lập tức sự nguy hiểm. Đây không phải là quân đội Bắc Triều Tiên. Đây là một thứ gì đó khác.

Và rồi, từ khắp các sườn đồi, hàng ngàn, hàng vạn bóng người đột nhiên trồi lên khỏi mặt đất như những bóng ma. Họ mặc những bộ quân phục mùa đông chần bông dày cộp, lao xuống thung lũng như một cơn sóng thần người. Họ không la hét như quân đội Bắc Triều Tiên. Họ chỉ im lặng tiến lên, một sự im lặng còn đáng sợ hơn bất kỳ tiếng gầm nào.

Đây là Chí nguyện quân Nhân dân Trung Quốc. Canh bạc của MacArthur đã gặp phải một đối thủ mà ông ta không hề tính đến.

"Bắn! Bắn vào tất cả những gì di chuyển!" Michael gầm lên qua radio.

Cuộc chiến bùng nổ, nhưng nó không giống bất kỳ trận chiến nào họ từng trải qua. Kẻ địch không tấn công từ phía trước. Họ tấn công từ mọi phía cùng một lúc. Họ dường như ở khắp mọi nơi. Họ tràn vào giữa các vị trí phòng thủ, cắt đứt đường liên lạc và bao vây từng nhóm lính nhỏ. Chiến thuật của người Trung Quốc, với những đợt xung phong biển người và sự xâm nhập tinh vi, đã biến hệ thống phòng ngự có tổ chức của Mỹ thành một mớ hỗn loạn.

Michael cố gắng điều phối một cuộc phòng thủ mạch lạc, nhưng vô ích. Đài radio của anh chỉ còn tiếng rè và tiếng la hét. Anh thấy người của mình bị áp đảo bởi số lượng. Một người lính của anh hạ được ba, bốn tên địch, nhưng rồi mười tên khác lại lao tới.

Giữa sự hỗn loạn đó, Sean chiến đấu như một con quỷ. Cậu không tìm chỗ nấp. Cậu đứng thẳng, khẩu súng Garand trong tay trở thành một lưỡi hái tử thần. Cậu bắn, lên đạn, rồi lại bắn. Mỗi viên đạn của cậu đều tìm đến một mục tiêu. Khuôn mặt cậu vô cảm, đôi mắt lạnh lẽo tập trung vào công việc giết chóc. Cậu không còn là một người lính. Cậu là một cỗ máy hủy diệt được sinh ra từ chính sự tàn khốc của chiến tranh.

Michael nhìn thấy một nhóm lính Trung Quốc đang cố gắng vòng ra sau lưng hố chỉ huy của mình. Anh hét lên để cảnh báo, nhưng đã quá muộn. Ngay lúc đó, Sean, người đang ở cách đó khá xa, đột nhiên quay lại. Cậu ném khẩu súng trường của mình xuống, rút hai quả lựu đạn ra, và lao thẳng về phía nhóm lính địch.

"Sean, không!" Michael hét lên trong kinh hoàng.

Nhưng Sean không nghe thấy. Cậu lao vào giữa đám đông, một nụ cười hoang dại và đáng sợ lần đầu tiên xuất hiện trên môi cậu kể từ khi đến Triều Tiên.

Và rồi hai tiếng nổ vang lên.


Cả một góc thung lũng chìm trong lửa và khói. Ảo ảnh của chiến thắng đã tan thành mây khói. Một cuộc chiến mới, một cuộc chiến tàn khốc và tuyệt vọng hơn rất nhiều, chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip