Chương 12: Di sản của Tro tàn
Tiếng nổ xé toạc màn đêm, hất tung Đại úy Michael Sullivan vào một bức tường đất cứng như đá. Mọi thứ chìm vào một màu trắng xóa, và tai anh chỉ còn tiếng rít inh ỏi. Khi anh cố gắng gượng dậy, thế giới xung quanh là một bức tranh hỗn loạn của địa ngục. Cuộc tấn công của quân Trung Quốc vẫn tiếp diễn, tiếng tù và và tiếng súng hòa thành một bản giao hưởng điên loạn.
Nhưng Michael không nhìn vào những bóng người đang tràn xuống từ các sườn đồi. Ánh mắt anh dán chặt vào cái hố đen ngòm, bốc khói nghi ngút ở nơi mà Sean vừa đứng chỉ vài giây trước. Không còn gì cả. Không một tiếng la, không một dấu vết. Chỉ có mùi thuốc nổ khét lẹt và khoảng trống khủng khiếp mà em trai anh để lại.
Seany...
"Đại úy! Chúng ta bị bao vây rồi! Tuyến phòng thủ bên phải đã vỡ!" Tiếng hét của Trung sĩ Kowalski kéo anh ra khỏi sự sững sờ.
Michael nhìn những người lính còn lại của mình, những khuôn mặt hoảng loạn, những đôi mắt tìm kiếm một mệnh lệnh, một tia hy vọng. Anh nhìn về phía cái hố đen. Anh muốn lao đến đó, muốn bới tung đống đất đá để tìm kiếm, dù chỉ là một mảnh quân phục. Nhưng anh không thể. Anh là chỉ huy. Và những người sống cần anh.
Lời hứa với mẹ. Trông chừng nó nhé, Mike.
Lời nói của cha. Ta gửi nó đến đó, là để nó học được cách để trở về.
Tất cả giờ đây chỉ là một trò đùa tàn nhẫn. Anh đã thất bại. Hoàn toàn thất bại.
Một viên đạn sượt qua mũ sắt của anh. Sự lựa chọn đã được đưa ra cho anh.
"Rút lui!" Michael gầm lên, giọng anh khản đặc vì khói và nỗi đau. "Về phía Nam! Rút lui! Bỏ lại tất cả! Chỉ cần chạy thôi!"
Đó là sự khởi đầu của cuộc rút lui dài nhất trong lịch sử quân đội Mỹ. Đại đội Baker, hay đúng hơn là những gì còn sót lại của nó, hòa vào dòng người đang tháo chạy tán loạn về phía nam. Cuộc tiến công kiêu ngạo vào Bắc Triều Tiên đã biến thành một cuộc chạy trốn tuyệt vọng để giữ lấy mạng sống.
Mùa đông ập đến những ngọn núi Triều Tiên một cách tàn nhẫn. Cái lạnh cắt da cắt thịt, nhiệt độ ban đêm xuống dưới âm. Những người lính của Michael không có đủ quân trang mùa đông. Họ co ro trong những bộ quân phục mỏng, chân tê cóng trong những đôi giày bốt ướt sũng. Nhiều người gục ngã không phải vì đạn của kẻ thù, mà vì giá lạnh và kiệt sức.
Họ di chuyển chủ yếu vào ban đêm, trốn tránh các máy bay tuần tiễu của địch. Ban ngày, họ ẩn náu trong những hang đá hoặc những ngôi làng bỏ hoang, nhai những thanh lương khô đông cứng và cố gắng sưởi ấm cho nhau. Kẻ thù của họ, quân Trung Quốc, dường như ở khắp mọi nơi. Họ là những bóng ma di chuyển trong tuyết, bất ngờ tấn công vào những nhóm lính đi lạc, rồi lại biến mất vào trong núi.
Trong suốt cuộc rút lui đó, Michael hành động như một cái máy. Anh ra lệnh, phân chia lương thực, kiểm tra người bị thương, và bắn trả khi bị phục kích. Anh không cho phép mình dừng lại. Anh không cho phép mình suy nghĩ. Bởi vì mỗi khi sự im lặng bao trùm, anh lại thấy nó. Nụ cười hoang dại của Sean trước khi hai quả lựu đạn nổ tung.
Anh đã giết nó. Suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Chính mình đã đẩy nó đến bước đường đó. Sự trừng phạt, sự nghi ngờ, những lời nói lạnh lùng... tất cả đã biến nó thành một quả bom, và mình đã châm ngòi cho nó.
Anh đã có thể ngăn Sean lại. Anh đã có thể ôm lấy nó, nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nhưng anh đã không làm. Anh đã hành động như một vị Đại úy. Và một vị Đại úy vừa mất đi một người lính. Một người anh trai vừa mất đi đứa em duy nhất của mình.
Trong một đêm tuyết rơi dày đặc, họ dừng lại nghỉ trong một nhà thờ đổ nát. Chỉ còn lại mười bảy người. Từ một đại đội gần hai trăm người. Kowalski, mặt hốc hác, râu ria đóng băng, đưa cho Michael một bi-đông nước đã gần cạn.
"Uống đi, Đại úy," ông nói khẽ. "Ngài mà gục thì tất cả chúng tôi đều chết."
Michael nhận lấy, uống một ngụm. Nước lạnh buốt làm răng anh ê ẩm.
"Thằng bé..." Kowalski ngập ngừng. "Nó là một người lính giỏi."
Michael im lặng.
"Nó đã chọn cách của nó, thưa Đại úy," Kowalski nói tiếp, như thể đọc được suy nghĩ của Michael. "Trong cái địa ngục này, ai cũng phải có lựa chọn của riêng mình. Đừng để sự lựa chọn của nó trở nên vô nghĩa."
Sau gần hai tuần chạy trốn, những gì còn lại của Đại đội Baker cuối cùng cũng gặp được một tuyến phòng thủ mới của Mỹ. Cảnh tượng ở đó không khác gì một bệnh viện dã chiến khổng lồ. Xe cứu thương, lính bị thương la liệt khắp nơi. Nhiều người bị bỏng lạnh nặng, những ngón tay, ngón chân đã chuyển sang màu đen. Sự kiêu ngạo của cuộc tiến quân về phía bắc đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự thật trần trụi của một thất bại thảm hại.
Michael phải làm báo cáo. Anh ngồi trong một căn lều, đối diện với một vị thiếu tá mà anh không quen biết. Anh đọc tên từng người một trong danh sách thương vong. Giọng anh đều đều, vô cảm.
"...Hạ sĩ Ramirez, tử trận. Binh nhì Fisher, tử trận..."
Anh dừng lại một chút khi đến cái tên cuối cùng.
"Binh nhì Sean Sullivan," anh nói, giọng anh gần như vỡ ra. Anh hắng giọng, cố lấy lại sự chuyên nghiệp. "Mất tích trong chiến đấu."
MIA. Missing In Action.
Ba từ đó còn tàn nhẫn hơn cả "tử trận". Nó không phải là một dấu chấm hết. Nó là một dấu hỏi, một sự tra tấn vô tận. Nó không mang lại sự kết thúc, chỉ mang lại một hy vọng hão huyền và một nỗi đau không bao giờ nguôi.
Sau khi nộp báo cáo, Michael bước ra ngoài. Bầu trời vẫn một màu xám xịt. Anh đứng đó, giữa sự hỗn loạn của một đội quân bại trận, và cảm thấy hoàn toàn cô độc. Anh đã sống sót. Anh đã "trở về" từ cuộc tấn công của quân Trung Quốc. Nhưng anh đã để lại một phần linh hồn của mình trong cái thung lũng lạnh giá đó, trong cái hố đen bốc khói nơi em trai anh đã biến mất. Cuộc chiến bên ngoài có thể sẽ tạm lắng, nhưng cuộc chiến bên trong anh, cuộc chiến của tội lỗi và mất mát, chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip