Chương 14: Hai Mặt Của Một Cuộc Chiến

Bàn Môn Điếm. Mùa xuân năm 1953.

Không khí trong căn lều ở Bàn Môn Điếm (Panmunjom) lạnh lẽo, không phải vì thời tiết, mà vì sự thù địch. Ở đây, chiến tranh không có tiếng súng, nhưng sự tàn khốc của nó được thể hiện qua từng lời nói, từng cái liếc mắt. Đại úy Michael Sullivan, giờ đây đã là một người đàn ông 28 tuổi với những nếp nhăn hằn sâu quanh mắt, ngồi ở một góc phòng, ghi chép. Sau cú sụp đổ tinh thần cuối năm 1950, anh đã được điều chuyển khỏi vị trí chỉ huy chiến đấu. Với sự thông minh và khả năng giữ bình tĩnh, anh được chọn vào phái đoàn của Liên Hợp Quốc với vai trò trợ lý, một vị trí an toàn nhưng cũng là một sự tra tấn hàng ngày.

Anh đã ngồi trong những căn lều như thế này suốt gần hai năm, chứng kiến những cuộc đàm phán kéo dài và bế tắc. Và trọng tâm của sự bế tắc đó, hòn đá tảng không thể lay chuyển, chính là vấn đề trao trả tù binh.

"Chúng tôi nhắc lại một lần nữa," vị tướng đại diện cho phái đoàn Trung Quốc, giọng nói sắc như dao, "tất cả các chiến sĩ của Chí nguyện quân Nhân dân và Quân đội Nhân dân Triều Tiên phải được trao trả. Toàn bộ. Đó là điều khoản không thể thương lượng."

Vị tướng Mỹ đối diện cười nhạt. "Chúng tôi cũng nhắc lại một lần nữa. Hàng ngàn tù binh trong các trại giam của chúng tôi đã bày tỏ nguyện vọng không muốn trở về. Chúng tôi sẽ không cưỡng ép những con người đó quay lại một chế độ mà họ đã từ bỏ. Nước Mỹ tôn trọng sự lựa chọn tự do."

"Tự do lựa chọn?" Vị tướng Trung Quốc cười lớn, một nụ cười đầy mỉa mai. "Đó là sự 'tự do' sau khi bị các người tra tấn, bỏ đói và tẩy não trong các trại tập trung? Các người dùng những từ ngữ hoa mỹ để che đậy hành vi bắt cóc tù binh. Thật đáng khinh!"

Michael cúi đầu ghi chép, nhưng bàn tay anh siết chặt cây bút. Anh nghe họ nói về "nhân quyền", về "nguyên tắc", về "danh dự quốc gia". Nhưng tất cả những gì anh nghe thấy chỉ là những lời nói dối. Họ đang đổi chác mạng người. Mỗi một ngày đàm phán thất bại, ở ngoài kia, những người lính vẫn chết trong những trận đánh vô nghĩa trên những ngọn đồi vô danh.

Trại tập trung số 5, Pyoktong. Cùng thời điểm.

Sean Sullivan không biết gì về những cuộc đàm phán. Thế giới của cậu chỉ là bốn bức tường gỗ của căn lều giam, cái lạnh cắt da, và cơn đói thường trực gặm nhấm dạ dày. Ở tuổi 21, trông cậu như một ông già 40. Gầy trơ xương, râu mọc lởm chởm, và đôi mắt sâu hoắm, trống rỗng.

Cậu đã sống sót. Bằng cách nào đó. Cậu đã sống sót qua mùa đông đầu tiên, khi hàng trăm người chết vì bệnh kiết lỵ và bỏng lạnh. Cậu đã sống sót qua những trận đòn roi khi từ chối tham gia các lớp "cải tạo tư tưởng". Cậu sống sót bằng cách trở nên vô hình. Cậu ít nói, ít di chuyển, và không bao giờ nhìn thẳng vào mắt cai ngục. Cậu đã học được cách tồn tại như một con vật, chỉ tập trung vào miếng ăn tiếp theo, vào một chút hơi ấm từ những người tù khác chen chúc nhau trong đêm.

Hôm nay, một viên chính ủy người Trung Quốc tập hợp tất cả mọi người lại. Hắn ta cầm một tập giấy.

"Hôm nay, các người sẽ có cơ hội để thể hiện sự hối cải của mình," hắn nói qua một người phiên dịch. "Các người sẽ ký vào bức thư này, một bức thư gửi đến Liên Hợp Quốc, yêu cầu chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ và bày tỏ nguyện vọng được ở lại đây để xây dựng một xã hội mới."

Sự im lặng bao trùm. Không ai nhúc nhích.

Viên chính ủy mất kiên nhẫn. Hắn đi dọc hàng tù binh, dừng lại trước một người lính trẻ đang run rẩy. "Mày. Ký."

Người lính đó do dự, rồi lắc đầu. Viên chính ủy ra hiệu. Hai tên cai ngục lôi người lính ra ngoài. Một lúc sau, họ nghe thấy một tiếng súng khô khốc.

Hắn ta đi tiếp, và dừng lại trước mặt Sean. "Còn mày? Thằng lính im lặng. Mày đã ở đây hai năm rồi. Chắc mày đã hiểu ra chân lý. Ký đi."

Hắn chìa cây bút và tờ giấy ra trước mặt Sean.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Sean. Cậu đã im lặng quá lâu. Mọi người nghĩ rằng cậu đã bị khuất phục.

Sean từ từ ngẩng đầu lên. Cậu nhìn thẳng vào mắt viên chính ủy. Đôi mắt cậu không còn trống rỗng nữa. Nó ánh lên một ngọn lửa mà suốt hai năm qua cậu đã chôn giấu.

"Sự ngoan cố của các người sẽ chỉ đem lại thêm chết chóc!" vị tướng Trung Quốc ở Bàn Môn Điếm đập bàn. "Mỗi một người lính của chúng tôi đều khao khát được trở về với Tổ quốc! Luận điệu 'tự nguyện' của các người là một sự sỉ nhục!"

Michael lắng nghe, tay vô thức chạm vào túi áo ngực, nơi anh vẫn luôn giữ cặp thẻ bài quân nhân của Sean. Anh tự hỏi, trong số hàng ngàn người mà họ đang tranh cãi, liệu có linh hồn của em trai anh không?

Tại trại tập trung, Sean nhìn tờ giấy, rồi nhìn viên chính ủy. Cả căn lều nín thở.

Cậu khẽ lắc đầu.

"Tại sao?" viên chính ủy gầm lên. "Mày không muốn sống sao?"

Sean lần đầu tiên mỉm cười sau hai năm. Một nụ cười nhếch mép, đầy thách thức. Cậu trả lời bằng một giọng khàn đặc vì ít khi sử dụng.

"Tao sẽ sống," cậu nói. "Nhưng tao sẽ không sống như một thằng hèn."

Viên chính ủy tức giận đến đỏ mặt. Hắn ra hiệu.

Hai tên cai ngục xông tới, đấm và đá túi bụi vào người Sean. Cậu không chống cự, không la hét. Cậu chỉ cuộn người lại, chịu đựng. Khi chúng lôi cậu đi, máu chảy ra từ khóe miệng, cậu vẫn nhìn chằm chằm vào viên chính ủy.

Cậu bị ném vào một cái hố biệt giam, một cái lỗ tối tăm và ẩm ướt dưới lòng đất. Cánh cửa gỗ sập xuống, bóng tối bao trùm lấy cậu. Cậu nằm đó, trên nền đất lạnh, cơ thể đau đớn rã rời. Nhưng lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, cậu không cảm thấy trống rỗng. Cậu đã chọn một thứ gì đó. Cậu đã từ chối trở thành con rối của họ.

Trong bóng tối của cái hố, cũng như trong sự xa hoa giả tạo của phòng đàm phán, một sự thật vẫn không thay đổi. Cuộc chiến thực sự, cuộc chiến vì linh hồn của một con người, vẫn chưa bao giờ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip