Chương 2: Mùi Vị Đầu Tiên Của Địa Ngục
Tháng 8 năm 1950.
Sự yên bình mà những người lính trẻ hình dung đã tan biến ngay khi cầu tàu hạ xuống cảng Pusan. Hỗn loạn ập đến như một cơn sóng dữ. Tiếng la hét của các sĩ quan và hạ sĩ quan hòa cùng tiếng rít của cần cẩu và tiếng gầm của xe tải quân sự. Không khí nóng ẩm và đặc quánh mùi cá ươn, khói dầu và một mùi chua lạ lẫm của một vùng đất xa lạ. Binh nhì Sean Sullivan, cùng với hàng trăm người khác, bị xô đẩy, hối thúc tiến vào bờ. Bụi và bùn đất Hàn Quốc lần đầu tiên bám vào đôi giày bốt mới tinh của cậu.
Họ không có thời gian để định thần. Đại đội của Michael được lệnh tập trung và leo lên những chiếc xe tải GMC đang chờ sẵn. Khi chiếc xe tải chở Sean và Charlie xóc nảy trên con đường đất đỏ, những câu chuyện đùa về bia ở Seoul đã hoàn toàn tắt lịm. Thay vào đó là sự im lặng căng thẳng. Từ phía xa, một âm thanh trầm đục, đều đặn vọng lại, như tiếng sấm từ một cơn bão đang đến gần.
"Đó là gì vậy?" Charlie hỏi, giọng cậu ta không còn vẻ hào hứng.
Một hạ sĩ già hơn ngồi đối diện, gương mặt hốc hác và phủ một lớp bụi dày, nhổ toẹt bã thuốc lá xuống sàn xe. "Pháo binh đấy, nhóc ạ. Chào mừng đến với
Vành đai Pusan. Nơi đây là rìa của địa ngục."
Chiếc xe dừng lại ở một khu vực trông như vừa trải qua một trận động đất. Những đường hào được đào vội vàng, bao cát xếp chồng chéo, và những người lính với ánh mắt trống rỗng, quần áo bê bết bùn và máu, đang di chuyển như những bóng ma. Michael nhảy xuống từ một chiếc xe jeep, gương mặt anh đanh lại, không còn một chút cảm xúc nào. Anh nhận lệnh từ một vị thiếu tá có cánh tay đang được băng bó tạm bợ. "Đại úy, đại đội của anh sẽ phòng thủ ở sườn đồi phía đông. Quân Bắc Triều Tiên đang thăm dò liên tục. Chúng có
xe tăng T-34, và đám khốn đó gần như không thể bị ngăn chặn. Cứ giữ vững vị trí. Bằng mọi giá."
"Bằng mọi giá." Michael lặp lại câu đó trong đầu. Anh biết nó có nghĩa là gì. Nó có nghĩa là một vài người trong số những chàng trai vừa cùng anh vượt Thái Bình Dương sẽ không bao giờ nhìn thấy quê hương nữa.
Họ vừa kịp phân chia vị trí trong các hố cá nhân thì địa ngục thực sự mở ra.
Không có tiếng còi, không có lời cảnh báo. Chỉ có một tiếng rít xé tai và mặt đất rung chuyển dữ dội. Pháo của kẻ thù bắt đầu nã vào vị trí của họ. Đất đá bay tung tóe, găm vào mũ sắt của Sean. Cậu co rúm người dưới đáy hố, tim đập như muốn vỡ lồng ngực. Bên cạnh cậu, Charlie đang lẩm bẩm cầu nguyện.
Và rồi chúng đến.
Từ rặng cây phía xa, những chiếc xe tăng T-34 của Bắc Triều Tiên từ từ xuất hiện, to lớn và đáng sợ như những con quái vật bằng thép. Theo sau chúng là hàng lớp bộ binh mặc quân phục màu nâu đất, ào lên như một đàn kiến khổng lồ.
"Bắn!" Michael gầm lên từ hố chỉ huy của mình. "Bazooka, nhắm vào xích xe!"
Tiếng súng nổ vang trời. Tiểu đội súng máy của họ bắt đầu khạc lửa, xé toạc hàng ngũ bộ binh địch. Nhưng những chiếc xe tăng vẫn lừng lững tiến tới. Một quả đạn bazooka 60 mm được bắn đi, trúng vào tháp pháo của một chiếc T-34, nhưng nó chỉ tóe lửa rồi văng ra một cách vô hại. Theo tài liệu, loại vũ khí này đã lỗi thời và không thể xuyên thủng lớp giáp trước của T-34.
"Mẹ kiếp! Vô dụng!" một người lính hét lên trong tuyệt vọng.
Khẩu pháo 85mm trên chiếc T-34 xoay lại. Một tiếng "oành" long trời vang lên, và hố súng máy ở bên phải Sean nổ tung trong một đám đất đá và máu thịt. Sean nhìn thấy một cánh tay văng lên không trung rồi rơi xuống cách cậu vài mét. Cậu nôn thốc nôn tháo.
"Sean! Bắn đi! Bắn đi, thằng khốn!" Charlie hét vào tai cậu, lay mạnh.
Sean bừng tỉnh. Cậu run rẩy nâng khẩu M1 Garand lên, nhắm về phía những bóng người đang lao tới và bóp cò một cách vô định. Cậu không nhìn thấy gì ngoài những đốm lửa lóe lên, không nghe thấy gì ngoài tiếng gầm của súng đạn và tiếng la hét của chính mình.
"Chúng ta sẽ hạ gục chúng!" Charlie hét lên, nạp một băng đạn mới. Cậu ta nhoẻn miệng cười với Sean, một nụ cười đầy sợ hãi nhưng cũng cố tỏ ra dũng cảm. "Về nhà chúng ta sẽ kể cho mọi người nghe..."
Charlie không bao giờ nói hết câu.
Một tiếng "roẹt" khô khốc vang lên. Nụ cười của cậu ta đông cứng lại. Một lỗ nhỏ màu đỏ xuất hiện giữa trán, và rồi phần sau hộp sọ của cậu ta vỡ tung ra. Máu và óc văng lên mặt Sean.
Thời gian như ngừng lại.
Charlie ngã vật xuống, đôi mắt vẫn mở to, nhìn trừng trừng vào bầu trời xa lạ của Triều Tiên. Không có lời trăng trối. Không có vinh quang. Chỉ có sự im lặng đột ngột và khủng khiếp.
Sean ngồi chết lặng. Cậu không nghe thấy tiếng súng nữa, chỉ có một tiếng chuông cao vút, inh ỏi trong tai. Cậu đưa tay lên mặt, cảm nhận thứ chất lỏng ấm nóng, sền sệt của người bạn mình.
"Binh nhì! Báo cáo!!"
Sean không nghe thấy. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Charlie.
"SULLIVAN!"
Một bàn tay rắn chắc túm lấy cổ áo cậu và lôi mạnh cậu dậy. Là Michael. Gương mặt anh lấm lem thuốc súng, ánh mắt rực lửa. Anh tát mạnh vào mặt Sean.
"Tỉnh lại! Cậu muốn chết à?" Mike gầm lên, giọng anh khản đặc. "Cậu ta chết rồi! Nghe rõ chưa? Chết rồi! Lấy đạn của cậu ta đi! Nhanh!"
Sean nhìn anh trai mình, ánh mắt vô hồn. Đại úy Michael Sullivan. Anh trai của cậu. Người đã ra lệnh. Người đã bắt cậu phải nhìn vào sự thật.
Cơn phản công của kẻ thù cuối cùng cũng bị đẩy lùi khi những chiếc máy bay F-80 của Mỹ xuất hiện và thả bom, biến những chiếc T-34 thành những ngọn đuốc khổng lồ. Nhưng Sean không còn quan tâm nữa.
Khi trận đánh tạm lắng, Michael quay lại chỗ em trai mình. Sean vẫn ngồi bất động. Bàn tay cậu run rẩy, máy móc tháo những băng đạn còn dính máu ra khỏi thắt lưng của Charlie. Mùi vị đầu tiên của địa ngục. Nó có mùi thuốc súng, mùi bùn đất, và mùi của tình bạn bị dập tắt trong chớp mắt. Cậu đã nếm nó rồi. Và cậu biết, cái vị đắng ngắt này sẽ theo cậu mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip