Chương 3: Sự Thật Không Có Tên

Mặt trời bắt đầu lặn sau những rặng núi trọc, nhuộm bầu trời Triều Tiên bằng một màu tím bầm như một vết thương cũ. Không khí, vốn nồng nặc mùi thuốc súng và tử khí, giờ có thêm cái lạnh lẽo của màn đêm đang buông xuống. Đại đội của Michael đã giữ được vị trí, nhưng cái giá phải trả được đo bằng những tấm poncho đang trùm vội lên những thi thể và tiếng rên rỉ của những người bị thương đang chờ được chuyển đi.

Sean Sullivan không nghe thấy gì cả. Cậu ngồi tựa lưng vào một bờ hào, khẩu M1 Garand đặt ngang trên đùi. Đôi mắt cậu vô hồn, nhìn chằm chằm vào khoảng không. Vết máu của Charlie trên mặt cậu đã khô lại, tạo thành một lớp màng cứng và sẫm màu. Cậu không lau nó đi.

Michael tiến lại gần, bóng anh đổ dài trên người em trai. Anh ngồi xổm xuống, đặt một bàn tay lên vai Sean. "Này."

Sean không phản ứng.

"Seany," Michael gọi khẽ, sử dụng biệt danh mà anh không hề gọi từ khi họ còn là những đứa trẻ ở Boston. "Nghe anh nói này. Tôi biết chuyện của Charlie... rất khó khăn. Nhưng bây giờ anh cần em phải tỉnh táo. Vì anh. Vì mẹ. Nghe rõ không?"

Sean chớp mắt một cái, một phản ứng máy móc. Cậu gật đầu.

Một người lính liên lạc chạy tới. "Đại úy! Lệnh mới từ tiểu đoàn. Đại đội của ngài sẽ tiến vào ngôi làng ở phía đông, cách đây một cây số. Tên là Hoksu-ri. Tình báo cho rằng quân địch đã rút lui, nhưng lệnh yêu cầu phải truy quét và bảo vệ khu vực."

Michael đứng dậy, gương mặt đanh lại. Anh nhìn người lính, rồi nhìn xuống Sean. "Đã rõ. Cho mọi người 5 phút chuẩn bị." Anh quay sang Trung sĩ Kowalski. "Ông tập hợp tiểu đội một. Tôi muốn ông đi đầu."

Kowalski gật đầu, rồi nhìn Sean với ánh mắt ái ngại. Michael hiểu. "Cậu ấy sẽ đi với tôi."

Cuộc hành quân đến Hoksu-ri diễn ra trong sự im lặng nặng nề. Khi ngôi làng hiện ra trước mắt, một cảm giác bất an bao trùm lấy tất cả mọi người. Nó quá yên tĩnh.

"Có gì đó không ổn," Kowalski lẩm bẩm.

Michael giơ tay ra hiệu cho cả đại đội dừng lại. "Chia thành ba tiểu đội," anh ra lệnh. "Quét từng nhà. Cẩn thận. Sean, đi ngay sau anh."

Họ bước vào ngôi làng như những bóng ma. Cánh cổng gỗ bị chém gãy. Một con búp bê vải nằm úp mặt trong vũng bùn. Michael và Sean tiến vào ngôi nhà tranh đầu tiên. Cánh cửa hé mở. Một mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Đồ đạc bị đập phá. Trên sàn đất, giữa những mảnh gốm vỡ, là thi thể của một người đàn ông lớn tuổi.

Họ bước sang ngôi nhà thứ hai.

Cảnh tượng bên trong khiến Sean, người vừa chứng kiến bạn mình chết thảm vài giờ trước, phải lùi lại một bước, tay ôm lấy miệng để ngăn tiếng nôn ọe. Michael túm lấy cánh tay em trai để cậu không ngã xuống.

Trên sàn nhà là hai người phụ nữ, một già một trẻ. Quần áo của họ bị xé nát. Cơ thể họ đầy những vết bầm tím. Máu chảy ra từ giữa hai chân họ, nhuộm đen lớp váy rách bươm. Họ đã bị hãm hiếp tập thể trước khi bị bắn. Đôi mắt họ mở to, nhìn trừng trừng lên trần nhà bằng một cái nhìn trống rỗng, vĩnh viễn.

"Đừng nhìn nữa, em," Michael nghiến răng, giọng anh khàn đi vì giận dữ và ghê tởm. Anh kéo Sean ra khỏi cửa. "Ra ngoài. Ngay!"

Nhưng đã quá muộn. Hình ảnh đó đã khắc sâu vào võng mạc của Sean. Từ các ngôi nhà khác, những tiếng chửi thề và tiếng nôn mửa bắt đầu vang lên. Tiểu đội của Kowalski phát hiện ra một cảnh tượng còn kinh khủng hơn: một bé gái, có lẽ chỉ mười hai, mười ba tuổi, trong một nhà kho. Cùng một số phận.

Cả ngôi làng là một nấm mồ. Một bằng chứng câm lặng cho một tội ác không thể đặt tên. Không có một người sống sót. Cơn giận mà Sean cảm thấy sau cái chết của Charlie giờ đây biến thành một thứ gì đó khác. Một sự trống rỗng lạnh lẽo. Cậu không còn cảm thấy gì nữa. Nỗi buồn, sự sợ hãi, lòng căm phẫn... tất cả đều đã bị cái hố đen trong lồng ngực cậu nuốt chửng.

Đêm đó, họ hạ trại ở rìa làng. Michael ra lệnh cho lính của mình không được vào làng nữa. Anh không muốn họ bị ám ảnh thêm. Anh ngồi trên một tảng đá, cố gắng viết báo cáo gửi về bộ chỉ huy, nhưng những từ ngữ cứ nhảy múa trước mắt anh. Làm thế nào để mô tả điều này bằng ngôn ngữ quân đội? "Thương vong dân sự"? Từ đó quá sạch sẽ, quá vô cảm cho sự đồi bại mà anh đã chứng kiến.

Anh tìm thấy Sean đang ngồi một mình dưới một gốc cây, cách xa mọi người. Cậu đang lau khẩu súng của mình, một cách chậm rãi, nhịp nhàng. Michael đến ngồi cạnh, im lặng đưa cho em trai một điếu thuốc. Sean đón lấy, nhưng không hút. Cậu chỉ vê nó giữa những ngón tay.

"Anh có nhớ không, Mike?" Sean đột nhiên lên tiếng, giọng cậu đều đều một cách đáng sợ. "Hồi nhỏ cha bắt chúng ta đi săn. Lần đầu tiên em bắn trúng một con hươu. Em đã khóc." Cậu ngước lên nhìn trời. "Em đã khóc vì một con vật. Còn bây giờ... em nhìn thấy tất cả những chuyện đó... và em chẳng cảm thấy gì cả."

Michael cảm thấy tim mình như thắt lại. "Đó là cách để sống sót, Sean à," anh nói khẽ. "Đôi khi... em phải tắt nó đi."

"Tắt nó đi?" Sean quay sang nhìn anh trai, và trong bóng tối, Michael có thể thấy một nụ cười nhạt trên môi em mình. "Giống như anh sao, Mike? Hay giống như những kẻ đã làm chuyện này? Chúng cũng 'tắt nó đi' khi làm những việc đó, phải không?"

Sean đứng dậy, khẩu súng trên tay. Cậu nhìn thẳng vào mắt Michael, đôi mắt 19 tuổi giờ đây già cỗi như của một ông già đã thấy quá nhiều.

"Nói cho em biết đi, anh trai. Giữa chúng ta và chúng... có gì khác nhau không, nếu cuối cùng ai cũng phải 'tắt nó đi' để sống sót?"

Câu hỏi đó, một câu hỏi không có lời giải đáp, treo lơ lửng trong không khí lạnh lẽo của Triều Tiên. Michael không thể trả lời. Anh chỉ biết rằng, cậu em trai bướng bỉnh, ngây thơ của anh đã thực sự chết rồi. Người đứng trước mặt anh đây, là một người sống sót. Và có lẽ, đó mới là điều đáng sợ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip