Chương 5: Người Hùng và Kẻ Phản Bội
Sự im lặng trong Đại đội Baker đã vỡ tan vào sáng hôm sau, nhưng lại theo một cách mà Michael Sullivan không hề mong muốn. Nó bị thay thế bởi những lời thì thầm. Khi những người lính xếp hàng nhận khẩu phần ăn sáng nhạt nhẽo, họ liếc nhìn về phía Sean, người đang ngồi một mình ở một góc, tháo rời và lau chùi khẩu M1 Garand của mình một cách tỉ mỉ.
Trong ánh mắt của họ, Michael có thể đọc được sự chia rẽ. Một vài người, chủ yếu là những lính mới tò te, nhìn Sean với vẻ ngưỡng mộ không giấu giếm. Gã Binh nhì Sullivan đó, kẻ đã một mình lao vào bóng tối và hạ gục cả một ổ súng máy của địch, đã trở thành một huyền thoại chỉ sau một đêm. Nhưng những người lính cựu thì khác. Họ nhìn Sean với ánh mắt dè chừng, có cả sự khó chịu. Họ hiểu rằng một người lính không tuân lệnh, dù may mắn đến đâu, cũng là một quả mìn nổ chậm có thể giết chết tất cả mọi người.
Trung sĩ Kowalski, một trong hai người được Sean cứu mạng, bước tới. Ông không nói gì, chỉ đặt một lon đào hộp – một thứ xa xỉ phẩm trên chiến trường này – xuống bên cạnh Sean.
"Nhóc là một thằng ngu liều mạng," Kowalski nói, giọng khàn khàn. "Nhưng nhờ có thằng ngu liều mạng như nhóc mà cái mạng già này của tao vẫn còn ở đây. Cảm ơn."
Sean chỉ gật đầu, không ngẩng lên, tiếp tục công việc của mình. Lời khen của một người lính dày dạn kinh nghiệm dường như không có chút tác động nào đến cậu. Sự xác nhận từ người khác không còn là thứ cậu tìm kiếm nữa.
Trong lều chỉ huy, Michael đang nghe báo cáo từ Kowalski và Ramirez. Câu chuyện của họ khiến anh càng thêm đau đầu.
"Không phải một đoàn xe tiếp tế thông thường đâu, thưa Đại úy," Kowalski khẳng định. "Chúng tôi chỉ quan sát được từ xa trước khi bị tấn công. Nhưng chúng không giống lính Bắc Triều Tiên. Và chúng tôi thấy họ gặp một người. Chỉ một người. Ăn mặc như dân địa phương, nhưng cách di chuyển thì không phải."
"Và rồi chúng tôi bị lộ," Ramirez thêm vào. "Cảm giác như có ai đó đã chờ sẵn chúng tôi ở đó vậy. Ổ súng máy đó được đặt ở một vị trí quá hoàn hảo."
Một cái bẫy. Michael rít một hơi thuốc lá. Mệnh lệnh anh nhận được không phải là một nhiệm vụ trinh sát. Đó là một bản án tử hình được ngụy trang. Ai đó ở cấp cao hơn muốn đội trinh sát của anh phải im lặng vĩnh viễn. Nhưng tại sao? Vì họ đã thấy gì? Một cuộc trao đổi bí mật? Giữa ai với ai? Những câu hỏi cứ xoáy trong đầu anh, nhưng câu hỏi lớn nhất, cấp bách nhất, lại đang ngồi ngoài kia, lau chùi khẩu súng của mình.
Anh hít một hơi thật sâu. "Trung sĩ, gọi Binh nhì Sullivan vào đây."
Sean bước vào lều, dáng đi có phần ngạo nghễ. Cậu đứng trước mặt Michael, nhưng không chào theo kiểu nhà binh.
"Binh nhì Sullivan," Michael bắt đầu, giọng anh lạnh như băng, hoàn toàn là giọng của một sĩ quan chỉ huy. "Cậu có biết mình đã vi phạm bao nhiêu điều lệnh vào đêm qua không?"
"Tôi chỉ biết hai người lính của anh vẫn còn sống," Sean đáp, không chút nao núng.
"Cậu đã rời vị trí khi chưa có lệnh!" Michael đập tay xuống bàn, giọng anh lớn hơn. "Cậu đã tự ý giao chiến, gây nguy hiểm cho một nhiệm vụ tối mật! Cậu đã hành động một mình, suýt nữa đã báo hại cho cả đội trinh sát!"
"Nhưng tôi đã thành công."
"Cậu đã may mắn!" Michael gầm lên, anh không còn giữ được bình tĩnh nữa. Anh bước tới, túm lấy cổ áo Sean. "Cậu may mắn vì ổ súng máy đó không xoay nòng về phía cậu! Cậu may mắn vì Kowalski không bắn nhầm cậu trong bóng tối! Chiến tranh không phải là trò chơi anh hùng, Sean à! Nó là những con số, là xác suất! Và đêm qua, cậu đã đặt cược mạng sống của mọi người vào một ván bài ngu ngốc!"
Sean nhìn thẳng vào mắt anh trai mình, trong ánh mắt cậu không có sự sợ hãi, chỉ có sự thách thức lạnh lùng.
Michael buông cậu ra, cố gắng lấy lại nhịp thở. Anh quay về bàn của mình, giọng nói đã trở lại vẻ chuyên nghiệp chết chóc. "Theo điều lệnh, tôi có thể đưa cậu ra tòa án quân sự vì tội không tuân lệnh trong chiến đấu."
Anh để câu nói đó lơ lửng trong không khí.
"Nhưng," anh tiếp tục, "xét đến việc hành động của cậu đã cứu được hai mạng người, tôi sẽ chỉ áp dụng hình phạt kỷ luật tại đơn vị. Trong vòng một tuần, cậu sẽ bị cấm túc tại khu cắm trại, chịu trách nhiệm dọn dẹp và các công việc hậu cần. Cậu sẽ bị rút khỏi danh sách chiến đấu."
"Cái gì?" Sean sững sờ. "Anh đùa tôi à? Anh phạt tôi bằng cách bắt tôi ở lại phía sau?"
"Đó là mệnh lệnh," Michael nói dứt khoát.
"Đó không phải là mệnh lệnh! Đó là cách anh bao bọc tôi!" Sean hét lên. "Anh vẫn coi tôi là một đứa trẻ cần được bảo vệ! Anh không tin tưởng tôi!"
"Tôi không tin tưởng một người lính không tuân lệnh," Michael đáp trả, giọng sắc lại. "Tôi không thể đặt mạng sống của những người lính khác vào tay một kẻ hành động theo cảm tính. Đó là trách nhiệm của tôi."
"Trách nhiệm? Hay là anh sợ?" Sean cười khẩy. "Anh sợ phải viết thư về cho mẹ, phải không? Anh sợ không hoàn thành được lời hứa của mình?"
Michael đứng dậy, đi vòng qua bàn và đối mặt với Sean, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài phân. Anh nhìn thẳng vào mắt em trai mình, và trong một khoảnh khắc, bức tường của người Đại úy sụp đổ.
"Phải," anh thì thầm, giọng anh vỡ ra vì những cảm xúc mà anh đã cố kìm nén. "Anh sợ. Anh sợ phải gửi một lá cờ được gấp lại về cho mẹ. Anh sợ phải nói với bà rằng anh đã không thể giữ lời hứa của mình. Anh sợ điều đó còn hơn cả sợ đạn của kẻ thù. Em hài lòng chưa?"
Anh hít một hơi thật sâu, lấy lại vẻ lạnh lùng. "Đây là lời cuối cùng của tôi với tư cách là chỉ huy của cậu. Và với tư cách là anh trai của em... vì Chúa, Seany, đừng bắt anh phải viết lá thư đó."
Việc sử dụng biệt danh thời thơ ấu như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Sean. Cậu đứng sững người, sự giận dữ trên mặt bỗng chốc thay thế bằng một nỗi đau sâu sắc. Nhưng rồi nó nhanh chóng bị che lấp bởi một lớp băng còn dày hơn trước.
Cậu không nói gì thêm. Cậu chỉ quay người, bước ra khỏi lều chỉ huy, để lại Michael một mình với gánh nặng của quyền chỉ huy, với nỗi sợ của một người anh, và với bản báo cáo về một nhiệm vụ đáng ngờ mà anh biết rằng, nó chỉ là khởi đầu cho những rắc rối còn lớn hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip