Chương 6: Cái Lồng Vô Hình

Một tuần. Bảy ngày. Một trăm sáu mươi tám giờ. Đối với một người lính trên tiền tuyến, đó có thể là một kiếp người. Đối với Binh nhì Sean Sullivan, đó là một sự tra tấn mang tên an toàn.

Cái lồng của cậu không có song sắt, nhưng nó còn chắc chắn hơn thế. Nó được dựng nên bởi mệnh lệnh của người anh trai, Đại úy Michael Sullivan. Trong khi đại đội của cậu tham gia các cuộc tuần tra, đối mặt với hiểm nguy và cái chết, thì Sean lại phải đối mặt với những kẻ thù khác: những đống khoai tây cần gọt vỏ, những nhà vệ sinh dã chiến cần dọn dẹp, và những bao cát cần lấp đầy dưới cái nắng gay gắt.

Những người lính khác đối xử với cậu theo hai cách. Những người mới nhìn cậu với sự tò mò và một chút sợ hãi, như thể cậu là một con thú hoang tạm thời bị xích lại. Những người lính cựu thì hoặc là lờ cậu đi, hoặc ném cho cậu những cái nhìn khinh bỉ. Đối với họ, một người lính không ở ngoài mặt trận, dù vì bất cứ lý do gì, cũng chỉ là một kẻ ăn hại.

Sean không đáp lại. Cậu làm công việc của mình một cách máy móc, tâm trí cậu ở một nơi khác. Cậu không còn nghĩ về Charlie. Cậu đã cố tình chôn sâu hình ảnh đó xuống. Cậu cũng không nghĩ về ngôi làng Hoksu-ri. Cậu không cho phép mình nghĩ về nó. Thay vào đó, một cảm giác mới đang hình thành bên trong cậu: sự hoài nghi. Một sự hoài nghi lạnh lẽo, bao trùm lên tất cả mọi thứ.

Vào ngày thứ tư của tuần lễ trừng phạt, khi đang khuân những thùng đạn dược tới gần khu lều của ban tình báo, cậu đã thấy một chuyện lạ. Một chiếc xe jeep dừng lại, bụi bay mù mịt. Một người đàn ông Mỹ mặc thường phục bước xuống. Trông ông ta quá sạch sẽ, quá gọn gàng so với cái địa ngục bùn đất này. Ông ta không phải lính. Có lẽ là một nhà báo, hoặc một quan chức từ Bộ Ngoại giao. Ông ta nhanh chóng đi vào một căn lều, nơi một sĩ quan Hàn Quốc cấp cao mà Sean chưa từng thấy trước đây đang đợi sẵn.

Sean, theo bản năng, nấp sau một chồng thùng gỗ. Cậu không nghe được họ nói gì, chỉ thấy những cử chỉ đầy căng thẳng và những cái liếc nhìn xung quanh đầy cảnh giác. Cuộc gặp chỉ kéo dài vài phút. Người đàn ông Mỹ rời đi nhanh như lúc ông ta đến. Nhưng trước khi đi, Sean nghe loáng thoáng được vài từ khi họ đứng ở cửa lều.

"...Hoksu-ri... phải dọn dẹp sạch sẽ..."

"...đội tuần tra đã thấy quá nhiều..."

Những từ đó găm vào đầu Sean. Hoksu-ri. Đội tuần tra. Đội của Kowalski và Ramirez. Cậu chợt hiểu ra. Vụ phục kích đêm đó không phải là ngẫu nhiên. Và những gì họ thấy trong ngôi làng đó... không phải là một hành động bộc phát của chiến tranh. Nó là một thứ gì đó đã được lên kế hoạch. Và có những kẻ không muốn ai biết về nó.

Cơn thịnh nộ mà cậu cảm thấy sau vụ thảm sát giờ đây đã có một mục tiêu. Nó không còn là sự căm thù mơ hồ đối với "chiến tranh", mà là sự nghi ngờ sắc bén nhắm vào chính những người xung quanh cậu.

Trong khi đó, ở ngoài kia, Michael đang dẫn một đội tuần tra đi sâu vào vùng đồi núi. Kể từ khi Sean bị cấm túc, Michael cảm thấy một sự mâu thuẫn kỳ lạ. Một phần trong anh thấy nhẹ nhõm. Anh không cần phải liếc nhìn qua vai mỗi ba mươi giây để đảm bảo rằng đứa em trai bốc đồng của mình không làm điều gì dại dột. Anh có thể tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ, vào những người lính của mình.

Nhưng một phần khác trong anh lại cảm thấy trống rỗng. Anh đã quen với việc lo lắng cho Sean. Nó giống như một bộ phận trong cơ thể anh, và giờ nó đã bị cắt đi, để lại một vết thương vô hình.

"Yên tĩnh quá," Trung sĩ Kowalski đi bên cạnh anh, thì thầm.

"Đúng vậy," Michael đáp. "Yên tĩnh một cách đáng lo ngại."

Họ đang đi vào một thung lũng hẹp, nơi cây cối rậm rạp và tầm nhìn bị hạn chế. Đây là một địa điểm hoàn hảo cho một cuộc phục kích. Mọi giác quan của Michael đều căng như dây đàn. Anh ra hiệu cho những người lính tản ra, di chuyển một cách thận trọng.

Anh chợt nghĩ đến Sean. Nếu Sean ở đây, có lẽ cậu sẽ phàn nàn về sự cẩn thận của anh. Cậu sẽ gọi nó là sự nhát gan. Nhưng chính sự cẩn thận này đã giữ cho nhiều người lính của anh còn sống. Hay là Sean đúng? Phải chăng sự liều lĩnh của nó mới là thứ cần thiết để chiến thắng?

Không. Anh gạt suy nghĩ đó đi. Sự liều lĩnh của Sean đến từ sự tuyệt vọng, từ một tâm hồn đã vỡ vụn. Đó không phải là lòng dũng cảm. Đó là một dạng tự sát trá hình.

Họ đi hết thung lũng mà không gặp phải chuyện gì. Cuộc tuần tra trở thành một chuyến đi bộ mệt mỏi và vô ích. Khi họ trở về trại vào lúc chạng vạng, cả người bê bết bùn đất và mồ hôi, họ thấy mọi thứ vẫn như cũ.

Michael đi ngang qua khu vực hậu cần. Anh thấy Sean đang ngồi nghỉ, lưng tựa vào một đống bao cát. Cậu không còn lau súng nữa. Cậu chỉ ngồi đó, nhìn về phía những ngọn đồi xa xăm, nơi Michael và những người khác vừa trở về.

Ánh mắt họ gặp nhau từ khoảng cách vài chục mét, xuyên qua sự ồn ào và vội vã của khu cắm trại.

Michael thấy trong mắt em trai mình không còn là sự giận dữ hay tổn thương của ngày hôm trước. Đó là một cái nhìn khác. Một cái nhìn sắc bén, lạnh lẽo và đầy toan tính. Như thể Sean không còn là một người tham gia cuộc chiến, mà là một người quan sát, một người đang phân tích và chờ đợi.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Michael. Anh đã đưa Sean ra khỏi chiến trường để bảo vệ cậu. Nhưng anh chợt nhận ra, có lẽ anh chỉ đang nhốt một con hổ vào một cái lồng chật hẹp. Và khi con hổ đó tìm được cách thoát ra, nó sẽ còn nguy hiểm hơn gấp bội. Anh không còn lo sợ Sean sẽ chết. Anh bắt đầu lo sợ cho những việc mà một Sean đã hoàn toàn thay đổi sẽ làm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip